>>Suy Ngẫm: “ * Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Figuiere
„
-
Nhà là nơi để về
Nhà là nơi để về
Nhà là nơi để về, để giông bão dừng sau cánh cửa, để tình yêu rộng mở, để bình yên bên những người thân yêu.
Nhà là nơi để về, để giông bão dừng sau cánh cửa, để tình yêu rộng mở, để bình yên bên những người thân yêu. (Ảnh: LightField Studios/ Shutterstock)
Nhịp sống hiện đại vội vã đã cuốn chúng ta lúc nào không hay. Ngay lúc này, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan muộn phiền, tất bật…bên ngoài cánh cửa để bước vào trạm dừng chân yên bình, đầy ắp tình yêu thương và nguồn sống, đó chính là Nhà.
Với tôi, Nhà là nơi có cha, có mẹ, có sự che chở, yêu thương không cần điều kiện, là nơi tình thân được nâng niu, nuôi dưỡng mỗi ngày, là cả một khoảng trời tuổi thơ để hoài niệm.
Những năm tháng sinh viên xa nhà của tôi rồi đến khi lập gia đình, nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn cũng là những lúc nhớ về Nhà, nhớ những phút giây gia đình quây quần bên nhau, nụ cười của bố mẹ hay những khoảnh khắc vui đùa cùng các em của mình. Để rồi khi trưởng thành, Nhà lưu lại tất cả những niềm vui, những vất vả của bố mẹ theo năm tháng, Nhà chứng kiến chị em tôi khôn lớn, chứng kiến bố mẹ tôi mỗi ngày một già hơn.
Những lúc mệt nhoài với mọi thứ tôi nghĩ đến Nhà một nơi bình yên dịu dàng với những lời động viên ‘con mệt không, lâu rồi không về nhà hay chị ơi khóm hoa hồng đã nở hoa thơm ngát, giàn mướp sai quả lắm … lúc đó tôi cảm nhận được tình thân, hiểu được giá trị của ngôi nhà.
Với tôi, Nhà không chỉ là chốn che nắng che mưa mà còn là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn tươi sáng, gắn kết tình cảm gia đình, là nơi tiếp thêm nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và thử thách, là nơi những nụ cười và những vòng tay ấm áp luôn chờ đợi đó là “Nhà” chính là hạnh phúc.
Nhà là nơi những nụ cười và những vòng tay ấm áp luôn chờ đợi đó là “Nhà”, chính là hạnh phúc. (Ảnh: Art_Photo/ Shutterstock)
Còn nhớ, khi bà ngoại qua đời, tôi đã không chấp nhận được sự thật đau buồn này. Bởi với tôi, bà là cả một khung trời đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ khó quên. Lúc ấy, bố đã dạy cho tôi những bài học về chấp nhận với mọi điều, dạy cho tôi quy luật của cuộc đời với sinh lão bệnh tử ai rồi cũng trải qua. Bố còn dạy tôi biết trân trọng hiện tại và sống một cuộc sống biết nghĩ đến mọi người để rồi khi một ai đó không còn nữa thì mình cũng không có những hối hận trong lòng.
Nhà đã nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn những khi tôi cảm thấy cô đơn, bất lực. Nhà sẽ là nơi dành trọn yêu thương, sưởi ấm trái tim đơn độc của tôi.
Ngay cả khi chúng ta đón nhận thành công, hãy về nhà đi. Nhà sẽ cùng nhau chia sẻ thành quả lao động mà bạn đã phải dùng những vất vả khó khăn, để đổi lấy. Là nơi mà dù buồn vui đều ở bên bạn. Là duy nhất trên cuộc đời mà không gì có thể thay thế được, và cho dù bạn có đi bất cứ nơi đâu thì đây cũng là nơi duy nhất chờ mong bạn trở về.
Bạn thấy đó, đôi khi, hạnh phúc chỉ gói gọn trong 2 chữ “bình yên”, và những gì tuyệt vời, thân thương nhất lại ở ngay gần bạn.
Đã bao lâu rồi bạn chưa trở về Nhà? Bao lâu rồi bạn chưa cùng cha mẹ ăn một bữa cơm?
Đã bao lâu rồi bạn chưa trở về Nhà? Bao lâu rồi bạn chưa cùng cha mẹ ăn một bữa cơm? (Ảnh: Monkey Business Images/Shutterstock)
Định luật của thời gian luôn khắc nghiệt, kim đồng hồ ngày qua ngày vẫn cứ xoay vòng tuần hoàn. Nhưng ngày hôm qua mãi mãi nằm lại trong ngăn kéo quá khứ, thời khắc sau đã khác giây phút trước hàng vạn lần.
Chúng ta không thể quay ngược thời gian để thay đổi những lựa chọn trong quá khứ. Cũng giống như việc bạn chẳng nhìn thấy điều gì sẽ đến vào ngày mai khi bình minh thức giấc. Bạn luôn tặc lưỡi, “kỳ nghỉ hè rồi về nhà”, hay “còn nhiều dịp để ghé nhà”, nhưng thời gian thì chẳng dừng lại để đợi chờ ai.
Đã bao lần bạn hẹn với bố mẹ rằng cuối tuần này con về mẹ nhé! nhưng rồi lại bận một lần với những lý do để rồi lỡ hẹn với bố mẹ. Bạn có thể vô tư bận với bố mẹ chứ không thể bận với người ngoài. Bởi vì bạn nghĩ nhà thì bao giờ về chẳng được, mình đã sống ở đấy mười mấy, hai mươi năm rồi giờ không về một bận cũng chẳng sao. Nhưng đấy là do bạn chưa nhìn thấy những sợi bạc của tóc cha, những vết hằn trên mắt mẹ. Họ đã già theo năm tháng. Vậy nên, nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy muốn được về nhà, thì hãy về ngay nhé, luôn có bố mẹ chờ bạn. Lúc nào đó bạn cảm thấy cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt, mệt mỏi và áp lực, muốn được vỗ về thì hãy nhớ rằng luôn: có một nơi để trở về – là Nhà – nơi bình yên!
Trở về Nhà là về với những yêu thương dịu êm, về bên ngọt ngào sâu thẳm. Bạn không thể đong đếm được tình yêu vô bờ bến, tình cảm nồng hậu không đòi hỏi đáp đền của đấng sinh thành.
Tôi còn nhớ ánh mắt hạnh phúc của mẹ mỗi bận đón tôi trở về từ nơi xa. Bên gia đình, tôi chẳng cầu những điều cao sang, chỉ cần sà vào lòng mẹ, hít hà hương hoa bưởi, bồ kết vương vấn trên tóc là mọi muộn phiền cũng bỗng chốc tan biến…
Chúng ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về – đó là Nhà. Trân quý từng khoảnh khắc, những giây phút bình yên trong ngôi nhà của mình sẽ như một động lực giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, là bạn thực sự đã tìm được nơi về – Nhà.
Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Minh Tâm
Đăng tải theo sự cho phép của tác giả
Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules