giavui
10-21-2010, 04:19 AM
Tác giả: Thủy Lâm Synh
Nằm tại bệnh viện Jefferson Memorial hai đêm, tôi không tài nào chợp mắt. Cứ vừa nhắm thì ông Nguyễn Phấn hiện ra đứng lù lù ngay giường của tôi. Trong túi áo sơ mi nhàu nát của ông, lòi ra bao bì chai super-glue. Tay trái ông Nguyễn Phấn cầm con dao loại giải phẫu của bệnh viện đưa lên trước mặt ông ấy. Hai mắt khép kín, hình như ông Nguyễn Phấn cố gắng mở ra làm cho mồm ông cứ há hốc cực nhọc. Hai bên má hằn lên những đường rãnh cong ôm lấy cái miệng hô làm cho gương mặt khó coi của ông càng khó coi hơn. Ông Phấn lấy ngón trỏ tay phải sờ nhẹ lên cán dao rồi men lần lên để định vị trí lưỡi dao, ông dùng ngón cái kéo vuông góc qua lưỡi dao ấy xem nó có còn đủ bén hay không. Những động tác vừa qua làm cho người tôi lạnh toát. Ông Nguyễn Phấn định làm gì tôi chăng? Tôi mở mắt ra, hình ông Nguyễn Phấn tan dần theo ánh sáng nhè nhẹ của đèn tube gắn trên tường.
Ban đêm tôi không muốn tắt đèn trong phòng vì ngại hồn ông Phấn sẽ xuất hiện và như thế tôi thức cho đến sáng. Lạ quá, bất cứ lúc nào, hễ tôi chợp mắt là ông Nguyễn Phấn cứ hiện về, làm những động tác như vừa kể, nhưng lần nầy ông không mặc áo. Dường như ông Nguyễn Phấn cố ý cho người ta trông thấy đường mổ hình chữ U đỏ như màu miếng thịt bò hở ra sâu cả đốt tay. Gương mặt ông Phấn đanh lại trông có vẻ giận dữ. Và cũng như lần trước ông gắng sức mở đôi mắt, nhưng mở không được. Đầu ông nghiêng qua, nghiêng lại, cặp môi nhọn lên cực kỳ tức tối. Mồ hôi tôi vã ra, nỗi sợ hãi bắt đầu xoắn lấy tôi, hai hàm răng cụng vào nhau nghe lộp cộp, May mắn, tiếng ho sù sụ của ông lão giường bên cạnh như một tha lực làm cho nỗi sợ hãi trong tôi giảm chút đỉnh. Tôi ngồi dậy khệnh khạng bước vào nhà cầu, vừa mở cửa, bật đèn, một luồng khí lạnh buốt tuôn ra làm cho tôi rùng mình. Đưa tay mở vòi, hai tay bụm nước ấm tạt úp lên mặt, người tôi thấy dễ chịu đôi chút. Nhìn vào trong gương, tôi tá hỏa - đó là mặt của ông Phấn. Tôi tiếp tục lấy nước úp lên mặt, nhưng hai tay tôi bụm toàn máu, hoa tôi hét lên phóng ra ngoài. Tôi quyết định ra phòng y tá yêu cầu được xuất viện.
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, tôi dự trù kêu xe taxi để đi về thì gặp Tước, con trai thứ ông Thoảng, ông Thoảng là xếp của tôi. Tôi và ông Thoảng vừa bị một tai nan xe hơi. Xe cấp cứu đưa về đây, nhưng mỗi người một phòng. Mắt Tước sưng vù, ôm lấy tôi khóc nức:
Anh Khả ơi! Ba tôi đã chết rồi.
Tôi thảng thốt kêu lên:
Trời ơi! Lúc hai bác cháu gặp tai nạn, bác Thoảng chỉ bị thương dưới chân thôi tại sao lại chết?
Mắt Tước đầm đìa, nói trong tiếng nấc:
Tôi và má tôi đã cùng ông già trò chuyện ngày hôm qua. Ông tỉnh queo, chân bị nứt xương nên phải băng bột, chỉ có thế thôi.
Như vậy thì làm sao có thể chết, nhiễm trùng à?
Tôi cũng không biết, nhưng sáng nay trước khi đi làm tôi vào thăm ba tôi thật sớm. Toàn thân ông phủ tấm ra trắng, dở tấm ra thì thấy máu từ hai mắt chảy xuống gối đã khô. Ngay bụng máu me đầm đìa và chảy luôn xuống sàn. Tôi gọi ngay cho y tá, y tá gọi cho bác sĩ trực chạy đến. Họ vội vã đưa ông già xuống phòng cấp cứu. Nhưng có cứu gì được đâu. Nơi đây bác sĩ cho biết hai mắt và thận của cha tôi đã bị mất.
Thế nghĩa là sao, bệnh viện mổ người còn sống để lấy cơ phận à?
Ba tôi đã chết đâu!
Bây giờ mình phải làm sao?
Nằm tại bệnh viện Jefferson Memorial hai đêm, tôi không tài nào chợp mắt. Cứ vừa nhắm thì ông Nguyễn Phấn hiện ra đứng lù lù ngay giường của tôi. Trong túi áo sơ mi nhàu nát của ông, lòi ra bao bì chai super-glue. Tay trái ông Nguyễn Phấn cầm con dao loại giải phẫu của bệnh viện đưa lên trước mặt ông ấy. Hai mắt khép kín, hình như ông Nguyễn Phấn cố gắng mở ra làm cho mồm ông cứ há hốc cực nhọc. Hai bên má hằn lên những đường rãnh cong ôm lấy cái miệng hô làm cho gương mặt khó coi của ông càng khó coi hơn. Ông Phấn lấy ngón trỏ tay phải sờ nhẹ lên cán dao rồi men lần lên để định vị trí lưỡi dao, ông dùng ngón cái kéo vuông góc qua lưỡi dao ấy xem nó có còn đủ bén hay không. Những động tác vừa qua làm cho người tôi lạnh toát. Ông Nguyễn Phấn định làm gì tôi chăng? Tôi mở mắt ra, hình ông Nguyễn Phấn tan dần theo ánh sáng nhè nhẹ của đèn tube gắn trên tường.
Ban đêm tôi không muốn tắt đèn trong phòng vì ngại hồn ông Phấn sẽ xuất hiện và như thế tôi thức cho đến sáng. Lạ quá, bất cứ lúc nào, hễ tôi chợp mắt là ông Nguyễn Phấn cứ hiện về, làm những động tác như vừa kể, nhưng lần nầy ông không mặc áo. Dường như ông Nguyễn Phấn cố ý cho người ta trông thấy đường mổ hình chữ U đỏ như màu miếng thịt bò hở ra sâu cả đốt tay. Gương mặt ông Phấn đanh lại trông có vẻ giận dữ. Và cũng như lần trước ông gắng sức mở đôi mắt, nhưng mở không được. Đầu ông nghiêng qua, nghiêng lại, cặp môi nhọn lên cực kỳ tức tối. Mồ hôi tôi vã ra, nỗi sợ hãi bắt đầu xoắn lấy tôi, hai hàm răng cụng vào nhau nghe lộp cộp, May mắn, tiếng ho sù sụ của ông lão giường bên cạnh như một tha lực làm cho nỗi sợ hãi trong tôi giảm chút đỉnh. Tôi ngồi dậy khệnh khạng bước vào nhà cầu, vừa mở cửa, bật đèn, một luồng khí lạnh buốt tuôn ra làm cho tôi rùng mình. Đưa tay mở vòi, hai tay bụm nước ấm tạt úp lên mặt, người tôi thấy dễ chịu đôi chút. Nhìn vào trong gương, tôi tá hỏa - đó là mặt của ông Phấn. Tôi tiếp tục lấy nước úp lên mặt, nhưng hai tay tôi bụm toàn máu, hoa tôi hét lên phóng ra ngoài. Tôi quyết định ra phòng y tá yêu cầu được xuất viện.
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, tôi dự trù kêu xe taxi để đi về thì gặp Tước, con trai thứ ông Thoảng, ông Thoảng là xếp của tôi. Tôi và ông Thoảng vừa bị một tai nan xe hơi. Xe cấp cứu đưa về đây, nhưng mỗi người một phòng. Mắt Tước sưng vù, ôm lấy tôi khóc nức:
Anh Khả ơi! Ba tôi đã chết rồi.
Tôi thảng thốt kêu lên:
Trời ơi! Lúc hai bác cháu gặp tai nạn, bác Thoảng chỉ bị thương dưới chân thôi tại sao lại chết?
Mắt Tước đầm đìa, nói trong tiếng nấc:
Tôi và má tôi đã cùng ông già trò chuyện ngày hôm qua. Ông tỉnh queo, chân bị nứt xương nên phải băng bột, chỉ có thế thôi.
Như vậy thì làm sao có thể chết, nhiễm trùng à?
Tôi cũng không biết, nhưng sáng nay trước khi đi làm tôi vào thăm ba tôi thật sớm. Toàn thân ông phủ tấm ra trắng, dở tấm ra thì thấy máu từ hai mắt chảy xuống gối đã khô. Ngay bụng máu me đầm đìa và chảy luôn xuống sàn. Tôi gọi ngay cho y tá, y tá gọi cho bác sĩ trực chạy đến. Họ vội vã đưa ông già xuống phòng cấp cứu. Nhưng có cứu gì được đâu. Nơi đây bác sĩ cho biết hai mắt và thận của cha tôi đã bị mất.
Thế nghĩa là sao, bệnh viện mổ người còn sống để lấy cơ phận à?
Ba tôi đã chết đâu!
Bây giờ mình phải làm sao?