PDA

View Full Version : Những vần Ca Dao về công ơn Cha Mẹ



sophienguyen
06-30-2014, 03:30 AM
Những vần Ca Dao về công ơn Cha Mẹ





Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con



*Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang



*Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con



*Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ



*Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương Cha Mẹ nuôi mình khi xưa



*Thờ cha mẹ,ở hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trrong luân thường



*Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ,mắt lờ con nuôi



*Bao giờ cá lý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay



*Những người thắt đáy lưng ong
Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con



*Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con



*Mẹ già ở tấm lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con



*Đi đâu mà bỏ mẹ già
Gối nghiêng ai sửa,chén trà ai dâng ?




*Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu .




*Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày



*Một mẹ nuôi được mười con
Mười con không nuôi được một mẹ



*Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây



*Thuyền không bánh lái thuyền quầy
Con không cha mẹ ai bày con nên



*Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm cho mẹ mẹ già yếu răng



*Thà ăn bắp hột chà vôi
Còn hơn giàu có mồ côi mẹ già



*Nhìn lên nuột lạc mái nhà
Bao nhiêu nuột lạc thương bà bấy nhiêu



*Vẳng nghe chim vịt kêu trời
Bâng khuâng nhớ Mẹ chín chiều ruột đau



*Sinh con ai nỡ sinh lòng
Sinh con ai chẳng vun trồngcho con



*Có con phải khổ về con
Có chồng phải gánh gian sơn nhà chồng



*Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong



*Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh



*Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương



*Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương



*Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần



*Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều



*Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày



*Có vàng vàng chẳng hay phô
Có con con nói trầm trồ mẹ nghe



*Ví dù con phụng bay qua
Mẹ nói con gà con cũnng nói theo



*Có chồng chẳng được đi đâu
Có con chẳng được đứng lâu một giờ



*Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con

*Công cha, nghĩa mẹ nặng triều,
Ra công báo đáp ít nhiều phận con.

*Lấy chi trả thảo cho cha.
Trả ơn cho mẹ, con ra lấy chồng.

*Đói lòng ăn bát cháo môn
Để cơm nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.

*Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.



Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.


Chim trời ai dễ đếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.

Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi,
Ngó không thấy mẹ, bùi ngùi nhớ thương.

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Mẹ già ở chốn lều tranh,
Đói no chẳng biết rách lành chẳng hay.

Mẹ già đầu bạc như tơ,
Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi.


Nuôi con mới biết sự tình,
Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa.

Mẹ nuôi con bấy lâu rồi,
Nuôi con khôn lớn thành người mới nghe.

Mẹ già hết gạo treo niêu
Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai

Mẹ già như ánh trăng khuya
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền.

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.

Mẹ già như chuối chín cây
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi.

Mẹ già như chuối chín cây
Mong sao dâu được mỗi ngày mỗi ngoan.

Mẹ già như chuối chín cây
Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.

Lo đêm rồi lại lo ngày,
Ở sao hiếu thảo cho tày phận con.

Mẹ em dọn chõng bán hàng
Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì.


Mẹ còn chẳng biết là may
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.

Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương.

Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày.

Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao.

Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời.
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa.


Con một mẹ, hoa một chùm
Yêu nhau nên phải bọc đùm lấy nhau.

Con nay tóc bạc da mồi
Nhớ thương cha mẹ trọn đời không nguôi.

Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau!

Dạt dào gió kép mưa đơn
Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ.

Dạy con, con nhớ lấy lời,
Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.

Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu!

Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Hòa,
Hỏi trong ba chữ, thờ cha chữ nào?
Chữ Trung, thì để thờ cha,
Chữ Hiếu thờ mẹ, chữ Hòa thờ anh.



Cha mẹ là biển là trời,
Hiếu tâm đâu dám cãi lời mẹ cha.

Chí tâm niệm Phật đêm ngày
Cầu cho cha mẹ sống tày non cao.

Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân.

ST