PDA

View Full Version : Tìm thẤy thiên chúa trong ĐẶc sẢn cẦn thƠ



tieulacphong
10-11-2010, 11:58 AM
Hạnh phúc của anh trong vòng tay emCập nhật lúc 09:12, Thứ Sáu, 06/03/2009 (GMT+7)
,Kết Nối Blog

http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2009/03/834401/

Lời tác giả - Đây là câu chuyện, cũng là giấc mơ bất kì người đàn ông nào cũng mơ ước, nó càng mãnh liệt trong tôi khi tôi thấy được hạnh phúc, tuy còn xa nhưng phải cố gắng bước tới để nắm bắt



Đi làm về mệt, ngồi xuốn salon, vợ cũng vừa đi làm về, không quản mệt nhọc, vợ tươi cười hỏi:
- Bữa nay anh có vui không?

Không hiểu sao một chút đùa nghịch thoáng lên, choàng tay, kéo vợ vào lòng.
- Anh làm gì vậy? - Vợ bất ngờ, giật mình hỏi
- Anh muốn ôm lấy hạnh phúc - Ôm chặt vợ, nhẹ siết vòng tay.
- Anh bữa nay làm gì có lỗi với em à? - Vợ cười.
Chà, câu hỏi khó đây, vợ mình bao giờ cũng làm cho mình đầy bất ngờ.
- Uh, anh bữa nay làm một việc rất xấu, đó chính là yêu em nhiều hơn hôm qua, có phải xấu lắm không? - Mình siết chặt hơn nữa, nhẹ nhàng trả lời.


- Bữa nay bị gì rồi, chọc người ta hoài - Vợ thoáng ngượng ngùng

- Mà em xinh thế này, giỏi thế này, ngoan thế này, anh yêu em ngày càng nhiều hơn cũng là chuyện bình thường Vợ vui vẻ cười vang nói tiếp.
Vợ lúc nào cũng vậy, lạc quan và tự tin cực kì, sống với vợ vui, mỗi ngày qua đều không nhàm chán.


- Tự tin lắm cơ, có ngày anh hết yêu bây giờ - Nhẹ nhàng lấy tay nhéo mũi vợ.
- Thì ai thèm đâu, giỏi thì đi thích người khác đi. - Vợ đẩy tay ra.


- Nếu làm được thế, nói làm gì nữa, thách thứ anh làm không được không à! - Cười khổ, thì thầm bên tai vợ.


- Thế thì chỉ yêu mình em thôi nhé. - Vợ quay lại nhìn mình, nhẹ cười - Không, anh không yêu mình em đâu, chỉ yêu mình em em sẽ kiêu ngạo, anh còn phải yêu người khác nữa cơ...


- Con gái hay thật, tham lam thế!
Thấy vợ thoáng chau mày, vội tiếp: " ...yêu con của chúng ta"


- Chỉ giỏi cái nói linh tinh - Vợ xấu hổ, quay đi, tính bật dậy nhưng mình vẫn giữ chặt, vợ trách

- Anh đói chưa, em đi nấu ăn, 15 phút là xong.
Vợ nấu ăn ngon thật, phù hợp khẩu vị nữa, nhớ lúc mới lấy, cô ấy rất giỏi nhưng lại kém tệ khi nấu ăn , càng ngày càng nấu ngon, (yêu chồng thế không biết). Nhưng mà phút giây ôm vợ trong vòng tay có chết cũng không muốn buông ra.

- Thôi để tí nữa đi, giờ anh đang no rồi, đang thưởng thức đặc sản Cần Thơ mà, không thèm ăn thứ khác đâu! ( vợ mình gốc Cần Thơ)
- Lớn rồi mà cứ như con nít ấy, không chịu lớn đi - Vợ bậ
t cười.

- Lớn thì có gì vui, lớn rồi thì anh không được làm nhõng em nữa, lớn rồi thì anh không được ôm en nữa.

Nói rồi ôm chặt vợ hơn, ôm chặt lắm, cảm giác được vợ đang khó khăn để thở, cảm giác được vợ có lẽ đau nhưng mà cảm giác hạnh phúc rất gần gũi, không phải ở trên bàn tiệc nơi mình chiến thắng trong lễ kí hợp đồng, cũng không phải là trên sân tennis khi chiến thắng đối thủ, cũng không phải là khi nhận quyết đinh thăng chức, lên lương, cũng không phải trong sự ngưỡng mộ của các cô gái trẻ...Hạnh phúc đang trong tầm tay...và rất gần.

ehehehe .. híc híc .. ehehehe

tieulacphong
10-11-2010, 12:06 PM
TÌM THẤY THIÊN CHÚA NƠI BẢN THƯỢNG

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201010/Tinh-khoi-nu-cuoi-tren-lung-trau-cua-tre-xu-Muong-Tien-940240/

Tinh khôi nụ cười trên lưng trâu của trẻ xứ Mường Tiên
Cập nhật lúc 07:16, Thứ Hai, 11/10/2010 (GMT+7)
,- Nằm trên đường đi nối thành phố Lào Cai với huyện Sa Pa, nơi đây được đồng bào quan niệm là đất thiêng và đặt tên là xứ Mường Tiên. Với những nương ruộng bậc thang cao ngút tầm mắt, đẹp đến nao lòng, xã Trung Chải (Sa Pa) mùa này đang vào vụ thu hoạch. Và khi những nương lúa đã thu hoạch xong, cỏ hai bên bờ xanh rì cũng là thời điểm lí tưởng để lũ trẻ ở xứ Mường Tiên dắt trâu đi thả.

Trung Chải những ngày tháng 10 này ngập tràn trong ánh nắng, vàng ươm với những nương lúa đang vào vụ thu hoạch. Đi đến đâu cũng bắt gặp những nụ cười hồn nhiên của những chàng trai, cô gái người Dao giữa mùa vàng. Nhưng, để lại ấn tượng hơn cả lại là nụ cười hồn nhiên trên lưng trâu của lũ trẻ nơi đây.

eheheh e.. híc híc .. ehehehe

tieulacphong
10-11-2010, 12:19 PM
Tìm đâu hạnh phúc? 6/14/2010 9:49:27 AM

http://www.nhantainhanluc.com/vn/404/3374/contents.aspx

Truyện vui của Anđô Padátti (Italia)Xứ nọ có một gã trọc phú. Trong nhà gã, vàng bạc châu báu nhiều vô kể. Và mặc dù con đàn cháu đống, ai nấy đều khỏe mạnh, cuộc sống sung túc, song gã vẫn cảm thấy bất hạnh. Không ít lần gã than thở với người giúp việc:

- Ôi! Ta biết làm gì để có được hạnh phúc? Ta biết làm gì để cuộc sống khỏi buồn chán như thế này?

Người giúp việc thấy vậy bèn khuyên:

- Xin ngài hãy dành thời gian nhìn ngắm trăng sao trên bầu trời. Nó sẽ làm cho lòng ngài thanh thản, ngài sẽ cảm thấy...

- Không! - Gã trọc phú bực bội cắt ngang - Trăng sao ở xa, xa quá, ta biết không bao giờ mình với tới được. Vậy thì ngắm chúng chỉ càng mua thêm bực tức cho mình, ích lợi gì.

- Vậy còn âm nhạc. Âm nhạc sẽ đưa ngài vào một thế giới thật du dương, sẽ làm ngài quên hết mọi ưu phiền, và như vậy ngài sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu ngài đồng ý, chúng tôi có thể nổi nhạc từ sáng tới khuya...

Gã trọc phú phảy tay:

- Không! Âm nhạc kỳ diệu thật. Nhưng chỉ có kẻ đần ngu mới nghe nhạc từ sáng tới tối mà không biết chán! Hạnh phúc không thể dễ dàng tìm được như thế đâu!

Nói rồi, gã trọc phú quay về phòng nghỉ với một nỗi sầu muộn riêng của mình. Bọn người giúp việc lo lắng tản đi hết.

Chợt một ngày kia, có kẻ hiến kế:

- Thưa, tôi có một cách có thể giúp ngài hạnh phúc!

- Cách gì vậy?

- Dễ thực hiện thôi ạ - Người nọ mách nước - Trước hết, ngài phải tìm cho ra một người hạnh phúc, sau đó lấy áo của người đó mặc vào. Hẳn niềm hạnh phúc của y sẽ thấm vào cơ thể của ngài và ngài sẽ thấy hạnh phúc như chủ nhân của chiếc áo.

- Được lắm! - Gã nọ nói rồi cho người đi lùng khắp cả vùng để tìm kiếm người hạnh phúc. Tất nhiên, cuộc sống đầy khó khăn vất vả, để tìm thấy một người thực sự hạnh phúc đâu có dễ dàng!

Một ngày kia, chợt đám thuộc hạ của gã nọ nghe được từ trong túp lều xiêu vẹo một tiếng cười reo rất giòn dã:

- A ha! Ta là một người hạnh phúc nhất trên cõi đời này!

Khi đẩy cửa bước vào, họ nhận thấy đấy là một chàng trai tuy hết sức nghèo khổ nhưng gương mặt lại vô cùng rạng rỡ. Ngay lập tức chàng trai được đưa tới gặp gã trọc phú đang nóng lòng chờ niềm hạnh phúc.

- Vậy là cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với ta - Gã trọc phú vừa cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người vừa ra lệnh - Đưa hắn vào đây!

Khi cánh cửa phòng vừa bật mở, gã trọc phú nhận thấy một người đàn ông đen đúa đang nghễu nghện bước vào.

- Nào anh bạn trẻ, hãy cởi chiếc áo anh mặc nhường cho ta - Gã trọc phú kêu gọi - Ta sẽ thưởng nhiều tiền vàng cho anh...

Chưa nói hết câu, gã đã giật mình sửng sốt. Cứ thế, gã dụi mắt và tiến lại gần, nhìn người "khách" nọ từ đầu tới chân. Thì ra, người hạnh phúc nhất trên cõi đời ấy là người... không có áo!

Hạnh phúc đâu phải chỉ có ở những cái bề ngoài vật chất!

Trần Gia Cương dịch (ISSTH sưu tầm)