PDA

View Full Version : Thân phận mồ côi tìm cái "chữ "



giavui
10-11-2010, 02:22 AM
Cha bỏ đi khi em chưa chào đời, 5 tuổi mồ côi mẹ, ở với bà ngoại, mọi sự đều trông cậy vào người bác họ nhưng mới đây, bác của em bị ung thư giai đoạn cuối, cuộc sống của bà cháu Thảo đang rơi vào bế tắc... Phận mồ côi tội lắm ai ơi

Ba bỏ đi theo người khác khi em còn trong bụng mẹ, mới 5 tuổi đã chít vầng khăn tang trắng trên đầu, phận mồ côi bắt đầu những chuỗi ngày tháng thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, không bờ vai của ba để chở che. Lớn lên, Trịnh Thị Minh Thảo (Lớp 5B, Trường Tiểu học Kim Đồng, Tp. Buôn Ma Thuột) chỉ biết có bà ngoại và vợ chồng người bác ruột đã cưu mang bà cháu em. Tiếng gọi mẹ thôi không còn được ngọng nghịu trên bờ môi cong, em còn quá nhỏ chưa hiểu hết nỗi đau của đời mình, Thảo chỉ biết chăm chỉ học thật tốt để bà vui lòng. Ngày ngày tan trường, nhìn bạn bè háo hức chạy ào ra cổng đến bên người thân, nơi ấy có ba hoặc mẹ đã chờ sẵn để đón về. Thảo rân rấn nước mắt, tủi hờn thương cho phận mình. Thảo tâm sự, mẹ mất, em đã kịp biết gì đâu. Chỉ nhớ mẹ em có nụ cười rất hiền và nhớ như in những cơn rên rỉ, tiếng thở dốc của mẹ lúc sắp qua đời Mỗi lần nghĩ đến đó, em lại khóc, thấy thương mẹĐi học một buổi, về nhà Thảo tự nấu ăn rồi đóng cửa học suốt ngày. Bà Thảo năm nay đã gần 70 tuổi, lưng đã khòm, yếu người không làm gì được, hai bà cháu sống nhờ sự trợ giúp của người bác ruột. Nhưng hoàn cảnh của bác cũng không lấy gì làm khấm khá hơn, mỗi tháng chỉ có thể chu cấp cho hai bà cháu 500 nghìn đồng. Với số tiền ít ỏi đó, bà cháu Thảo phải thật dè xẻn mới có thể đắp đổi qua ngày, vừa nuôi Thảo ăn học.

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/thao-290910.jpg

Chúng tôi đến nhà Thảo giữa giờ trưa, hai bà cháu đang dùng bữa. Mâm cơm đạm bạc dọn ra chỉ có mấy con cá khô và hai đĩa rau tập tàng ngắt được ngoài vườn. Được biết, bữa cơm của hai bà cháu lâu lắm mới dám mua con cá, vài lạng thịt ăn cho có chất. Còn lại, chỉ toàn rau với cá khô. Trưa, chiều hai bà cháu thường xách rổ ra vườn hay đi dọc các con đường ven làng tìm ngắt vài đọt rau dền, ngọn mồng tơi về luộc cũng qua bữa. Bà Thảo bộc bạch: Như vậy cũng là tốt lắm rồi, hai bà cháu ăn uống khổ cực sao cũng được, chỉ mong Thảo không phải bỏ học giữa chừng... Đêm nào, tui cũng thắp hương lên bàn thờ mẹ Thảo, mong mẹ nó phù hộ cho con bé bằng mọi giá phải neo theo cái chữ, kiếm cái nghề để tự nuôi sống bản thân, chứ sau này cháu cũng chẳng có ai để mà nương tựa.



Xin đừng để em dang dở ước mơ

Thảo đi học bằng sự cưu mang, giúp đỡ của thầy cô và những người xung quanh. Hàng xóm người cho quyển sách, tập vở, người thì cho bộ bàn ghế cũ để ngồi học. Vào mỗi năm học mới, em lại cẩn thận ngồi bao bọc từng quyển sách cũ xin về được làm hành trang theo đuôi con chữ của mình suốt chừng ấy năm qua. 4 năm học ở Trường Tiểu học Kim Đồng, Thảo luôn đứng đầu lớp, đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm nào Thảo cũng đi thi vở sạch chữ đẹp, năm vừa rồi em đạt giải vở sạch chữ đẹp cấp thành phố.Cuộc sống bất hạnh và chật vật cứ thế trôi đi, nhưng trớ trêu thay, bước vào năm học mới, hung tin người bác ruột mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối như nỗi đau quá lớn, thêm một lần nữa ập xuống đầu hai bà cháu. Niềm vui năm học mới thoáng qua trong nỗi buồn lo của cô học trò nhỏ. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, mất đi chỗ dựa vật chất và tinh thần, nỗi lo cơm áo, gạo tiền bủa vây lấy bà cháu em. Mọi tiền của đều đổ dồn vào chi phí, thuốc men lo chạy chữa cho bác. Thương bác, đi học về Thảo cứ rấm rức khóc. Suốt chừng đó năm, bà và hai bác thay ba mẹ nuôi em ăn học, ân cần chăm sóc em. Giờ đây, trước nỗi đau của gia đình, cuộc sống của bà cháu Thảo càng rơi vào bế tắc. Chị Hiền, hàng xóm của Thảo xuýt xoa: Tội nghiệp, cha mẹ không còn bên cạnh nên em chịu cảnh thiệt thòi. Mỗi năm học mới, nhìn em ngồi cặm cụi bao bọc từng quyển sách cũ, nước mắt lại ứa ra. Giờ lại thêm bác bị ung thư, thấy thương em đứt ruột mà không làm gì đượcNói về cô học trò nghèo khó, bất hạnh của mình, Thầy Nguyễn Thừa Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hoàn cảnh của Thảo thật đáng thương, bản thân lại nỗ lực, gương mẫu, học rất tốt, nhà trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ em nhưng chỉ trong phạm vi có thể mà thôi

Con đường đèn sách của cô bé mồ côi, hiếu học đang có nguy cơ bị đứt gánh giữa chừng trong cảnh nghèo, túng thiếu, khi mà người bà già yếu không thể làm được gì, Thảo thì lại còn quá nhỏ, chỗ dựa vật chất của hai bà cháu đã không còn nữa

. Em Trịnh Thị Minh Thảo: địa chỉ Vũ Xuân Thuyền. Tổ 7, khối 9, Phường Tân Hòa,TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak.