giavui
09-14-2014, 08:52 PM
Ma phá rối công ty điện thoại
Hồ Sĩ Viêm
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1410727905_mapharoicongtydienthoai.jpg
Những số báo Viễn Đông vừa qua, chúng tôi đã cống hiến quý vị độc giả một vài bài viết về tâm linh, về những hồn ma vì lúc sống gặp nhiều trường hợp nghiệt ngã,. bất mãn nên lúc chết hồn uẩn ức không siêu thoát, đã hiển linh tạo nhiều huyền thoại kỳ bí, và những “zombies” dở sống dở chết còn ghi lại trong sử sách hoặc truyền khẩu qua nhiều đời trong dân dã.
Trong số báo này chúng tôi xin quay về Mỹ với những câu chuyện về hồn ma có thật được đề cập tới bởi các nhà siêu linh học nổi tiếng như Dolores Riccio, Joan Bingham, Frank Hamilton Cushing và Hans Holzer.
Câu chuyện dưới đây là của một hồn ma tên là Mã Thạnh Thanh Đồng (1), người cụt một cẳng phải lắp chân gỗ nên mỗi lần anh bước đi có tiếng chân gõ vang vang, cọc... cọc... đều đặn như một ai đó đang đóng đinh từng tiếng một đều đều trên sàn gỗ. Chính những tiếng này đã làm cho những nữ nhân viên của hãng điện thoại Bell tại thành phố Grand Rapids, tiểu bang Michigan đã ớn lạnh xương sống mỗi lần trực đêm tại trụ sở.
Sự thực câu chuyện bắt đầu xảy ra từ đầu thế kỷ thứ 20 nhưng hồn ma đã kéo dài quấy phá suốt gần 40 năm trời. Hồi đó, trụ sở của hãng Bell chưa được xây cất mà nơi đó chỉ là một biệt thự có tên là “Tòa Nhà Trắng Judd”. Sở dĩ người dân gọi là Tòa Nhà Trắng vì chính người cựu thị trưởng thành phố Grand Rapids này đã xây dựng nên ngôi biệt thự và dòng họ ông, họ Judd có cư ngụ tại đây trong một thời gian dài.
Vào năm 1907, khi Mã Thạnh Thanh Đồng cùng vợ là Mỹ Lệ Niết (2) di chuyển từ Detroit về đây thì căn biệt thự này đã tiêu sơ, hư hỏng nhiều nên vợ chồng anh ta thuê được giá rẻ.
Cặp vợ chồng này, chồng 29 và vợ 22 tuổi, sống cũng tạm hạnh phúc vì tuy Thanh Đồng làm việc cho hãng hỏa xa G.R & Indiana Railroad, phụ trách về bẻ ghi đường rầy, đồng lương ít ỏi nhưng nhờ anh ta tháo vát nên nền kinh tế gia đình cũng tạm ổn.
Tuy nhiên, thật không may mắn cho Thanh Đồng chỉ 4 năm sau vì một tai nạn nghề nghiệp, anh bị cưa một chân và lắp thay thế bằng một chân gỗ. Từ đó, sóng gió đã thường nhật xảy đến dưới mái nhà của cặp vợ chồng này vì lý do duy nhất là ghen. Thanh Đồng cảm thấy quá xấu số và mặc cảm tàn tật nên thường sợ người vợ xinh đẹp Mỹ Lệ Niết ngoại tình với những chàng trai còn lành lặn và khôi ngô hơn mình. Trong lòng nặng trĩu những nghi ngờ nên có một hôm Thanh Đồng biết chắc là một người bạn trai của Mỹ Lệ Niết đến chơi và vợ anh hay tiếp ở chiếc phòng khách đó. Anh giả vờ lớn tiếng đóng kịch là sẽ đi chơi nhưng đã lén trở lại và vào ẩn nấp dưới một gầm giường trong căn phòng.
Mỹ Lệ Niết vừa vào phòng thấy một chiếc chân người lấp ló dưới gầm giường, bà ta sợ quá chạy ra ngoài, hốt hoảng la lên. Cảnh sát và hàng xóm vội ập đến và lôi ra thì té ra là anh chồng Thanh Đồng.
Từ đó, trong gia đình thường xảy ra những cuộc cãi vã, nhiều lúc quá to tiếng thành đánh lộn.
Có lần hàng xóm thấy Mỹ Lệ Niết đầu tóc rối bù, chạy tung ra đường, Thanh Đồng chạy theo phía sau tay vung vẩy con dao thái thịt trông thật ghê rợn. Họ báo cáo với cảnh sát nên Thanh Đồng bị bắt với tội vũ phu và có ý định giết người. Nhưng chuyện rồi cũng êm ru vì Mỹ Lệ Niết bãi nại và xin tha cho chồng. Tuy nhiên, sự hòa hợp của đôi vợ chồng cũng không kéo dài được lâu nên chỉ ít lâu sau họ tan rã thực sự, hai người hai ngã, mạnh ai nấy đi.
Nhưng có thể Thanh Đồng tuy ghen nhưng vẫn yêu vợ nên có một buổi chiều hôm đó anh ta cố tìm cách gặp cho được Mỹ Lệ Niết năn nỉ, van xin và mời nàng lên một chiếc xe ngựa để đi vòng quanh hóng mát. Xong, anh ta đánh xe thẳng về căn nhà cũ, nơi đó anh đã thịnh soạn chuẩn bị trước một bữa ăn ngon lành. Sau khi trả lại xe, anh đi bộ trở lại để hội họp với Mỹ Lệ Niết. Nhưng cũng từ đấy vì chẳng một ai để ý đến cặp vợ chồng đã tan rã này nên sự biệt tích của họ chẳng một ai biết.
Căn biệt thự “Judd Nhà Trắng” (Judd White House) từ lâu không người ở, để hoang vắng xơ xác nên chẳng một ai còn dòm ngó hay lai vãng thăm nom. Lúc Thanh Đồng và Mỹ Lệ Niết trở về căn phòng cũ của họ cũng chẳng một ai biết.
Cho đến cách đó khoảng nửa tháng, một nữ thư ký làm việc tại một văn phòng kế sát ngay biệt thự, thoang thoảng ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Vài ngày sau nữa, mùi hôi càng nồng nặc nên văn phòng này thông báo cho Sở Y Tế thành phố để đến điều tra. Một nhóm nhân viên y tế và người của hãng hơi khí được phái tới để dò xét. Họ xác nhận hơi đó phát xuất từ biệt thự Nhà Trắng. Hợp tác cùng cảnh sát, họ phá cửa tông vào nhà thì mọi người cảm thấy như bị ngất xỉu vì hơi khí thấp xông ra lẫn với mùi xú uế của thịt thối rữa. Lần vào phía trong nữa và khi vừa mở chiếc cửa phòng ngủ ra thì mọi người đều thoái lui một bước và cùng la lên một tiếng kinh hoàng vì nhìn thấy một cảnh vô cùng thảm khốc, ghê rợn, hai chiếc thây nằm sóng soài, thịt bắt đầu rửa thối, mùi hôi toát ra kinh tởm. Đó là hai chiếc xác của Mã Thạnh Thanh Đồng và Mỹ Lệ Niết.
Trong cuộc điều tra, nhà hàng cho thuê xe ngựa đã khai với cảnh sát là ngày ấy Thanh Đồng đã đến thuê xe trong nửa buổi và đã trả lại tử tế. Một nhà hàng ăn cũng khai, cũng hôm đó Thanh Đồng có đến đặt mang đi một bữa ăn cho hai người rất thịnh soạn. Khám nghiệm cẩn thận tử thi, cảnh sát kết luận là sau khi ăn chắc hai người lại cãi nhau dữ dội lần nữa và Thanh Đồng đã dùng chiếc chân gỗ của mình đập cho Mỹ Lệ Niết một cái chết ngất.
Rồi cảm thấy không thể sống nếu phải xa lìa Mỹ Lệ Niết mãi mãi nên anh ta quyết định tự tử. Thanh Đồng đã cài các chốt cửa thật cẩn thận rồi dùng quần áo nhét chặt tất cả các khe hở. Sau hết anh ta mới mở nút bình hơi khí dùng để nấu ăn và đốt đèn rồi cho chất khí giết người trong đó tỏa ra khắp phòng. Muốn cho chắc ăn, Thanh Đồng còn dùng một con dao nhỏ khía cổ nhưng vì rất nông nên anh ta không phải chết vì vết thương này.
Cũng từ đó, căn biệt thự “Nhà Trắng” trở thành tòa nhà ma ám.
Hàng đêm vào lúc nửa khuya, người ta thường nghe văng vẳng những tiếng cộp cộp do tiếng nạng gỗ gõ xuống sàn nhà. Xen trong những tiếng chân gõ đều đặn, thỉnh thoảng người ta còn nghe những tiếng rú lên lanh lảnh của một người đàn bà như than vãn, cầu cứu, năn nỉ tha mạng. Chắc đó là lời khóc lóc, kêu xin của Mỹ Lệ Niết.
Ngôi biệt thự “Nhà Trắng” trở thành nổi tiếng, toàn tỉnh không còn ai là không biết đến cặp hồn ma này, đến nỗi đêm về hơi khuya một chút là chẳng một ai còn dám bén mảng hoặc đi qua lại khu này.
Từ trước căn biệt thự này đã hoang vắng, nay còn bị ma ám nên càng thêm hoang liêu, điêu tàn, chẳng một ai dám đến ở và chủ nhân cũng không tu bổ nên mỗi ngày một thêm đổ nát.
Cho mãi đến 6 năm sau, công ty điện thoại Bell mới mua lại khu đất này, đập bỏ ngôi biệt thự “Nhà Trắng” để xây cất một tòa nhà rộng lớn nhiều tầng làm trụ sở chính cho công ty tại tiểu bang Michigan. Tuy nhiên, hai hồn ma không vì thế mà biến dạng, siêu thoát. Trái lại, lại càng bám dính vào tòa nhà mới, đúng nơi họ đã bị lìa trần thế nhưng còn uất hận với đời, còn ganh tỵ với người khác, vì sao họ phải chịu số phận đen tối, phũ phàng trong khi đó những người khác thì không.
Nhân viên hãng Bell nhất là các nữ nhân viên, những người làm ca đêm, thường lúc khuya tự nhiên thấy cảm tưởng rờn rợn rồi nghe văng vẳng từ xa tiếng nạng gỗ nện xuống sàn và tiếng động đó cứ dần dần tiếng tới. Khi gần đến sát cạnh thì một tiếng rú thét lên như một tiếng khóc của trẻ nhỏ ré lên trong đêm trường và còn hơn thế nữa nó như một tiếng cười của một mụ điên trong cơn cuồng dại. Thế là người nữ nhân viên dù gan gấp mấy cũng kêu thét lên cầu cứu rồi bỏ văn phòng của mình để chạy đến chỗ đang có đông người làm việc. Chị ta chỉ còn dám đứng tại nơi đây thôi để chờ đến sáng sớm làm đơn xin đổi sang ca khác. Một số nữ nhân viên đã lâm vào tình trạng này. Ngoài ra, nhiều khách hàng của hãng Bell ngày đó thường gởi thư đến hãng than phiền rằng, nhiều đêm vào giữa khuya họ nhận được những cú điện thoại của một người lạ nào đó tiếng rất kỳ quái nghe xa vắng như từ một thế giới nào khác gọi đến để đe dọa và tuyên truyền cho một giáo phái rất kỳ cục, có một hướng đi không giống một chút nào đối với bất kỳ một tôn giáo hiện đang có trên trái đất.
Công ty đã cho người đi điều tra và xem lại tất cả máy móc mà đều không tìm ra được một nguyên do nào. Sự kiện này đều có ghi lại trong cuốn tập san của hãng, xuất bản vào thập niên 20 và 30 để lưu hành trong nội bộ.
Đến ngày nay, tòa nhà này vẫn còn, vẫn là trụ sở chính của công ty điện thoại Bell tại Michigan. Giáo sư siêu linh học nổi tiếng Joan Bingham đã tìm tòi, sưu khảo để viết về tài liệu này có chỉ dẫn địa chỉ để cho người nào muốn săn ma, muốn tìm gặp ma biết đường mà tìm tới. Nếu bạn đang ở trên xa lộ xuyên bang 96 thì hãy bắt vào xa lộ 131 đi về hướng Nam. Bạn sẽ exit vào đường Pearl, quẹo tay trái để đi qua cầu rồi khi bắt gặp con đường Division thì quẹo trái sẽ gặp đường Fountain. Địa chỉ tòa nhà từng bị ma ám là Michigan Bell Telephone Company, Fountain and Division Street, thị trấn Grand Rapids, Michigan 49501.
(1) Warren Randall
(2) Virginia
Hồ Sĩ Viêm
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1410727905_mapharoicongtydienthoai.jpg
Những số báo Viễn Đông vừa qua, chúng tôi đã cống hiến quý vị độc giả một vài bài viết về tâm linh, về những hồn ma vì lúc sống gặp nhiều trường hợp nghiệt ngã,. bất mãn nên lúc chết hồn uẩn ức không siêu thoát, đã hiển linh tạo nhiều huyền thoại kỳ bí, và những “zombies” dở sống dở chết còn ghi lại trong sử sách hoặc truyền khẩu qua nhiều đời trong dân dã.
Trong số báo này chúng tôi xin quay về Mỹ với những câu chuyện về hồn ma có thật được đề cập tới bởi các nhà siêu linh học nổi tiếng như Dolores Riccio, Joan Bingham, Frank Hamilton Cushing và Hans Holzer.
Câu chuyện dưới đây là của một hồn ma tên là Mã Thạnh Thanh Đồng (1), người cụt một cẳng phải lắp chân gỗ nên mỗi lần anh bước đi có tiếng chân gõ vang vang, cọc... cọc... đều đặn như một ai đó đang đóng đinh từng tiếng một đều đều trên sàn gỗ. Chính những tiếng này đã làm cho những nữ nhân viên của hãng điện thoại Bell tại thành phố Grand Rapids, tiểu bang Michigan đã ớn lạnh xương sống mỗi lần trực đêm tại trụ sở.
Sự thực câu chuyện bắt đầu xảy ra từ đầu thế kỷ thứ 20 nhưng hồn ma đã kéo dài quấy phá suốt gần 40 năm trời. Hồi đó, trụ sở của hãng Bell chưa được xây cất mà nơi đó chỉ là một biệt thự có tên là “Tòa Nhà Trắng Judd”. Sở dĩ người dân gọi là Tòa Nhà Trắng vì chính người cựu thị trưởng thành phố Grand Rapids này đã xây dựng nên ngôi biệt thự và dòng họ ông, họ Judd có cư ngụ tại đây trong một thời gian dài.
Vào năm 1907, khi Mã Thạnh Thanh Đồng cùng vợ là Mỹ Lệ Niết (2) di chuyển từ Detroit về đây thì căn biệt thự này đã tiêu sơ, hư hỏng nhiều nên vợ chồng anh ta thuê được giá rẻ.
Cặp vợ chồng này, chồng 29 và vợ 22 tuổi, sống cũng tạm hạnh phúc vì tuy Thanh Đồng làm việc cho hãng hỏa xa G.R & Indiana Railroad, phụ trách về bẻ ghi đường rầy, đồng lương ít ỏi nhưng nhờ anh ta tháo vát nên nền kinh tế gia đình cũng tạm ổn.
Tuy nhiên, thật không may mắn cho Thanh Đồng chỉ 4 năm sau vì một tai nạn nghề nghiệp, anh bị cưa một chân và lắp thay thế bằng một chân gỗ. Từ đó, sóng gió đã thường nhật xảy đến dưới mái nhà của cặp vợ chồng này vì lý do duy nhất là ghen. Thanh Đồng cảm thấy quá xấu số và mặc cảm tàn tật nên thường sợ người vợ xinh đẹp Mỹ Lệ Niết ngoại tình với những chàng trai còn lành lặn và khôi ngô hơn mình. Trong lòng nặng trĩu những nghi ngờ nên có một hôm Thanh Đồng biết chắc là một người bạn trai của Mỹ Lệ Niết đến chơi và vợ anh hay tiếp ở chiếc phòng khách đó. Anh giả vờ lớn tiếng đóng kịch là sẽ đi chơi nhưng đã lén trở lại và vào ẩn nấp dưới một gầm giường trong căn phòng.
Mỹ Lệ Niết vừa vào phòng thấy một chiếc chân người lấp ló dưới gầm giường, bà ta sợ quá chạy ra ngoài, hốt hoảng la lên. Cảnh sát và hàng xóm vội ập đến và lôi ra thì té ra là anh chồng Thanh Đồng.
Từ đó, trong gia đình thường xảy ra những cuộc cãi vã, nhiều lúc quá to tiếng thành đánh lộn.
Có lần hàng xóm thấy Mỹ Lệ Niết đầu tóc rối bù, chạy tung ra đường, Thanh Đồng chạy theo phía sau tay vung vẩy con dao thái thịt trông thật ghê rợn. Họ báo cáo với cảnh sát nên Thanh Đồng bị bắt với tội vũ phu và có ý định giết người. Nhưng chuyện rồi cũng êm ru vì Mỹ Lệ Niết bãi nại và xin tha cho chồng. Tuy nhiên, sự hòa hợp của đôi vợ chồng cũng không kéo dài được lâu nên chỉ ít lâu sau họ tan rã thực sự, hai người hai ngã, mạnh ai nấy đi.
Nhưng có thể Thanh Đồng tuy ghen nhưng vẫn yêu vợ nên có một buổi chiều hôm đó anh ta cố tìm cách gặp cho được Mỹ Lệ Niết năn nỉ, van xin và mời nàng lên một chiếc xe ngựa để đi vòng quanh hóng mát. Xong, anh ta đánh xe thẳng về căn nhà cũ, nơi đó anh đã thịnh soạn chuẩn bị trước một bữa ăn ngon lành. Sau khi trả lại xe, anh đi bộ trở lại để hội họp với Mỹ Lệ Niết. Nhưng cũng từ đấy vì chẳng một ai để ý đến cặp vợ chồng đã tan rã này nên sự biệt tích của họ chẳng một ai biết.
Căn biệt thự “Judd Nhà Trắng” (Judd White House) từ lâu không người ở, để hoang vắng xơ xác nên chẳng một ai còn dòm ngó hay lai vãng thăm nom. Lúc Thanh Đồng và Mỹ Lệ Niết trở về căn phòng cũ của họ cũng chẳng một ai biết.
Cho đến cách đó khoảng nửa tháng, một nữ thư ký làm việc tại một văn phòng kế sát ngay biệt thự, thoang thoảng ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Vài ngày sau nữa, mùi hôi càng nồng nặc nên văn phòng này thông báo cho Sở Y Tế thành phố để đến điều tra. Một nhóm nhân viên y tế và người của hãng hơi khí được phái tới để dò xét. Họ xác nhận hơi đó phát xuất từ biệt thự Nhà Trắng. Hợp tác cùng cảnh sát, họ phá cửa tông vào nhà thì mọi người cảm thấy như bị ngất xỉu vì hơi khí thấp xông ra lẫn với mùi xú uế của thịt thối rữa. Lần vào phía trong nữa và khi vừa mở chiếc cửa phòng ngủ ra thì mọi người đều thoái lui một bước và cùng la lên một tiếng kinh hoàng vì nhìn thấy một cảnh vô cùng thảm khốc, ghê rợn, hai chiếc thây nằm sóng soài, thịt bắt đầu rửa thối, mùi hôi toát ra kinh tởm. Đó là hai chiếc xác của Mã Thạnh Thanh Đồng và Mỹ Lệ Niết.
Trong cuộc điều tra, nhà hàng cho thuê xe ngựa đã khai với cảnh sát là ngày ấy Thanh Đồng đã đến thuê xe trong nửa buổi và đã trả lại tử tế. Một nhà hàng ăn cũng khai, cũng hôm đó Thanh Đồng có đến đặt mang đi một bữa ăn cho hai người rất thịnh soạn. Khám nghiệm cẩn thận tử thi, cảnh sát kết luận là sau khi ăn chắc hai người lại cãi nhau dữ dội lần nữa và Thanh Đồng đã dùng chiếc chân gỗ của mình đập cho Mỹ Lệ Niết một cái chết ngất.
Rồi cảm thấy không thể sống nếu phải xa lìa Mỹ Lệ Niết mãi mãi nên anh ta quyết định tự tử. Thanh Đồng đã cài các chốt cửa thật cẩn thận rồi dùng quần áo nhét chặt tất cả các khe hở. Sau hết anh ta mới mở nút bình hơi khí dùng để nấu ăn và đốt đèn rồi cho chất khí giết người trong đó tỏa ra khắp phòng. Muốn cho chắc ăn, Thanh Đồng còn dùng một con dao nhỏ khía cổ nhưng vì rất nông nên anh ta không phải chết vì vết thương này.
Cũng từ đó, căn biệt thự “Nhà Trắng” trở thành tòa nhà ma ám.
Hàng đêm vào lúc nửa khuya, người ta thường nghe văng vẳng những tiếng cộp cộp do tiếng nạng gỗ gõ xuống sàn nhà. Xen trong những tiếng chân gõ đều đặn, thỉnh thoảng người ta còn nghe những tiếng rú lên lanh lảnh của một người đàn bà như than vãn, cầu cứu, năn nỉ tha mạng. Chắc đó là lời khóc lóc, kêu xin của Mỹ Lệ Niết.
Ngôi biệt thự “Nhà Trắng” trở thành nổi tiếng, toàn tỉnh không còn ai là không biết đến cặp hồn ma này, đến nỗi đêm về hơi khuya một chút là chẳng một ai còn dám bén mảng hoặc đi qua lại khu này.
Từ trước căn biệt thự này đã hoang vắng, nay còn bị ma ám nên càng thêm hoang liêu, điêu tàn, chẳng một ai dám đến ở và chủ nhân cũng không tu bổ nên mỗi ngày một thêm đổ nát.
Cho mãi đến 6 năm sau, công ty điện thoại Bell mới mua lại khu đất này, đập bỏ ngôi biệt thự “Nhà Trắng” để xây cất một tòa nhà rộng lớn nhiều tầng làm trụ sở chính cho công ty tại tiểu bang Michigan. Tuy nhiên, hai hồn ma không vì thế mà biến dạng, siêu thoát. Trái lại, lại càng bám dính vào tòa nhà mới, đúng nơi họ đã bị lìa trần thế nhưng còn uất hận với đời, còn ganh tỵ với người khác, vì sao họ phải chịu số phận đen tối, phũ phàng trong khi đó những người khác thì không.
Nhân viên hãng Bell nhất là các nữ nhân viên, những người làm ca đêm, thường lúc khuya tự nhiên thấy cảm tưởng rờn rợn rồi nghe văng vẳng từ xa tiếng nạng gỗ nện xuống sàn và tiếng động đó cứ dần dần tiếng tới. Khi gần đến sát cạnh thì một tiếng rú thét lên như một tiếng khóc của trẻ nhỏ ré lên trong đêm trường và còn hơn thế nữa nó như một tiếng cười của một mụ điên trong cơn cuồng dại. Thế là người nữ nhân viên dù gan gấp mấy cũng kêu thét lên cầu cứu rồi bỏ văn phòng của mình để chạy đến chỗ đang có đông người làm việc. Chị ta chỉ còn dám đứng tại nơi đây thôi để chờ đến sáng sớm làm đơn xin đổi sang ca khác. Một số nữ nhân viên đã lâm vào tình trạng này. Ngoài ra, nhiều khách hàng của hãng Bell ngày đó thường gởi thư đến hãng than phiền rằng, nhiều đêm vào giữa khuya họ nhận được những cú điện thoại của một người lạ nào đó tiếng rất kỳ quái nghe xa vắng như từ một thế giới nào khác gọi đến để đe dọa và tuyên truyền cho một giáo phái rất kỳ cục, có một hướng đi không giống một chút nào đối với bất kỳ một tôn giáo hiện đang có trên trái đất.
Công ty đã cho người đi điều tra và xem lại tất cả máy móc mà đều không tìm ra được một nguyên do nào. Sự kiện này đều có ghi lại trong cuốn tập san của hãng, xuất bản vào thập niên 20 và 30 để lưu hành trong nội bộ.
Đến ngày nay, tòa nhà này vẫn còn, vẫn là trụ sở chính của công ty điện thoại Bell tại Michigan. Giáo sư siêu linh học nổi tiếng Joan Bingham đã tìm tòi, sưu khảo để viết về tài liệu này có chỉ dẫn địa chỉ để cho người nào muốn săn ma, muốn tìm gặp ma biết đường mà tìm tới. Nếu bạn đang ở trên xa lộ xuyên bang 96 thì hãy bắt vào xa lộ 131 đi về hướng Nam. Bạn sẽ exit vào đường Pearl, quẹo tay trái để đi qua cầu rồi khi bắt gặp con đường Division thì quẹo trái sẽ gặp đường Fountain. Địa chỉ tòa nhà từng bị ma ám là Michigan Bell Telephone Company, Fountain and Division Street, thị trấn Grand Rapids, Michigan 49501.
(1) Warren Randall
(2) Virginia