giavui
10-03-2014, 05:39 PM
Si Mê
Shiga Naoya
Nguyễn văn Thảo dịch
Tác giả Shiga Naoya (1883-1971) được xem như là “Vua của truyện ngắn Nhật Bản.” Từ một tình cảnh như truyện Chijô dưới đây, thường thấy xảy ra trong nhiều gia đình, cho dù là ở Nhật hay bất cứ ở đâu, ông đã có lối kể nhẹ nhàng nhưng không kém phần day dứt. Có thể nhiều bạn không hài lòng về sự mềm yếu của người vợ trong truyện này, nhưng đó mới thật là tính cách Nhật của phụ nữ Nhật, dĩ nhiên là trong nhiều thập niên về trước.
° ° °
Trời lạnh, một thoáng mây phủ bầu trời. Đầu hơi nhức vì cảm lạnh và vì cảm giác phiền muộn, anh giam mình trong phòng làm việc. Tuyết rơi từng cơn che khuất các ngọn núi ngoài xa. Trong vườn có một cái ao, và tuyết rơi nhanh xuống rồi biến mất trong đó. Anh nhìn qua cánh cửa kéo bằng giấy và khung kính của cửa phía bên ngoài. Tuyết đã ngừng rơi và bầu trời xanh hiện ra. Đây là thời tiết đặc biệt của miền núi.
Anh không thể quyết định xem phải làm gì trong vụ này. Tốt nhất là từ bỏ người đàn bà đó, nhưng anh không thích ý kiến này xuất phát từ vợ anh. Chính người đàn bà đó cũng chẳng có lòng yêu thương gì đối với anh. Nếu rồi ra anh chẳng có chút bận tâm gì đến nàng và hai người chia tay nhau thì mọi việc sẽ ổn thỏa và tốt đẹp. Nhưng anh không thể cứng rắn bắt buộc tuân theo ý nghĩ bỏ nàng trong hiện tại. Tuy nhiên, thật là khó chịu khi tiếp tục lừa dối vợ mình. Trong vụ này vợ anh đã tỏ ra cao thượng. Nếu anh thêm điều này vào tất cả những sự suy xét trước đây thì rõ ràng đây là một tình trạng khó xử. Dĩ nhiên, nếu chuyện có thể được đối với anh thì đó có thể là điều lý tưởng. Đêm trước đây, anh đã nghĩ xa hơn khi cho rằng việc này có thể có được, nhưng ngay đó anh nhận chân ra rằng đây là một việc liều lĩnh vô vọng.
Vợ anh đã yêu cầu anh sắp xếp việc này ngay ngày hôm nay. Bà có thái độ đứng đắn. Anh không thể đọ được với lòng thành thực của bà. Anh đã nghĩ rằng anh nghiêm túc một cách bất thường nhưng trong khía cạnh này anh thua xa vợ anh.
Dù sao, anh đã quyết định rằng một sự chia tay ngắn gọn và chính thức là đáp án duy nhất. Vợ anh nói việc này có thể giải quyết bằng tiền, thế nhưng điều này bộc lộ sự khinh miệt đối với người đàn bà đó. Anh không dễ dàng cam chịu điều này. Không nghi ngờ gì bà đã nói lên sự thực, và có lẽ anh cũng nói như vậy đối với người kia. Nhưng anh không nói giống như vợ anh. Anh hiểu rằng bà nói với tư cách là một người đã bị phản bội và bị gian lận, nhưng dù sao, điều này cũng làm anh buồn phiền.
Ngay cả sau khi anh phải lòng người đàn bà đó, tình cảm của anh đối với vợ không hề thay đổi. Đúng hơn, vợ anh tiếp tục có được cái duyên dáng từ ý nghĩ hứng chịu đau khổ do sự lừa dối của anh. Nhưng nay tình hình giữa hai người đã đi đến chỗ công khai như thế, anh cảm thấy rùng mình như bị giội một gáo nước lạnh vào người. Thình lình thay đổi -- cho dù chỉ trong giây lát -- dường như là hành động của một kẻ hèn nhát.
Người đàn bà đó là một nữ tiếp viên trong phòng trà Gion. Nàng là một thiếu nữ to xương, giống như đàn ông, khoảng trên dưới hai mươi tuổi, không có chút gì là trí thức. Ngay cả anh cũng lấy làm lạ sao có thể bị nàng cuốn hút. Sắc đẹp của nàng cho dù thuộc loại anh ưa thích, nhưng anh ngạc nhiên sao lại mê nàng sâu đậm đến như thế.
Người con gái đó có hương vị của một trái cây tươi mát mà vợ anh đã đánh mất từ lâu. Hơi thở của nàng thơm như mùi trẻ thơ. Da thịt nàng trắng tinh khiết như thịt cua bắt được trên miền Bắc Hải. Bao lâu tất cả những thứ đó là những duyên dáng tạo thành sự mê hoặc thể xác, anh là hiện thân của một cảm xúc tầm thường; vả chăng, trong sự đam mê không ngừng bị cuốn hút vào nàng, vượt qua cái gọi là phóng đãng, anh không thể thấy gì hết ngoài tình yêu. Với cái vẻ đẹp riêng, ngay cả nàng có xấu xí thì dường như cũng không xấu xí đối với anh.
Những suy nghĩ của anh làm anh nhăn mặt với chính mình. Ngay lúc đó vợ của anh, bị kích động vì quá mệt mỏi, bước vào phòng.
“Có trễ để đi ra ngân hàng không anh?”
“Ngày mai đi không được sao?”
“Không. Anh phải lo việc đó ngay ngày hôm nay. Càng trì hoãn lâu, em càng đau khổ. Đáng ra em không bao giờ nên để anh có tư tưởng rằng đó là chuyện riêng của anh. Đã quá một giờ rồi. Em còn có nhiều việc riêng để làm. Xin anh hãy sẵn sàng ngay bây giờ.”
“Em phải ở lại nhà.”
“Không. Em không thể ngồi tại nhà.”
“Nhưng em không bị cảm sốt đó sao?”
“Càng tốt nếu em ngả bệnh, có phải không? Bệnh và chết -- có phải đó là điều anh thực sự mong muốn không?”
Anh nhìn trừng trừng vào vợ.
“Hãy ngưng nói những chuyện mà em không hiểu -- ngay cả nếu đó là chuyện đùa.”
“Những chuyện mà em không hiểu’ -- có phải anh cho đó là chuyện nhỏ nhặt phải không?”
“Đó không phải là chuyện sống và chết.”
“Em lấy làm lạ.”
“Chỉ có kẻ điên mới gộp chung hai vấn đề lại với nhau.”
“Cái đó không có nghĩa là chúng không ở chung với nhau.”
Anh nhận thấy điều mà vợ anh nói không quá đáng nhưng nó làm anh nổi giận.
“Em đe dọa anh đó hả? Thật là khiếm nhã khi cố kiểm soát hành động của người ta như vậy.”
Vợ anh giữ yên lặng. Ngẫu nhiên anh đã thốt ra những lời lẽ chua cay.
Mặt tái nhợt, vợ anh nhìn chăm chú vào anh rồi cúi đầu. Thở dài, bà nói:
“Anh thật là ích kỷ.”
“Anh luôn luôn hành động theo ý muốn của anh.”
“Phải, em biết anh luôn luôn hành động theo ý muốn của anh. Nhưng cái đó để lừa dối em, và rồi thờ ơ tố cáo là em áp bức và khiếm nhã -- sao anh lại cư xử như vậy? Anh khôn ngoan sắc sảo khi phán đoán người khác, nhưng đối với chính anh thì lại có những quy tắc hoàn toàn khác đi. Tại sao anh lại có tư tưởng như thế. Dường như người mắng con cái là nói láo lại không chú ý đến lời nói láo của chính mình.”
“Nếu nói được sự thật với em thì anh sẽ sẵn sàng nói. Nếu em chịu đựng được sự thật thì anh sẽ không ngại nói.”
“Em chưa từng nghe anh nói như thế trước đây. Anh đang tuyệt vọng về những điều phải nói rồi phải không?”
Thật là không chịu nổi. Anh không muốn tiếp tục.
“Những điều anh nói ra tốt đấy. Anh đã chẳng nói với em tất cả sự thật tối hôm qua rồi sao? Anh không giấu em điều gì chứ? Hãy hứa chắc với em là anh sẽ không bao giờ làm việc như thế nữa -- ít nhất hãy cho phép em tin tưởng như thế. Em sẽ quên mọi sự đã xảy ra cho đến bây giờ. Xin anh hãy để cho em tin tưởng như thế... Có được không anh?”
“Anh không thể hứa hẹn điều gì cả. Những việc bất ngờ đã xảy ra. Anh không thể cam kết cho tương lai.”
“Trong trường hợp đó em không thể tiếp tục sống được.”
Có một chút gì cuồng loạn trong giọng nói của bà.
“Em sẽ ra sao nếu em không tiếp tục sống được?”
“Em không có ý định tự tử đâu, nhưng việc rồi cũng sẽ xảy ra như thế. Không thể có cách nào hơn.”
Với tình trạng của vợ anh như vậy, anh sẽ phải tạm thời cắt đứt quan hệ với người đàn bà kia. Cái ý tưởng đó làm anh khó chịu.
Sau một giờ đi xe, họ đến Higashiyama-sanjo ở Kyoto. Tuyết rơi nhiều từng mảng lớn. Cảm giác thấy dễ chịu. Mặt trời chói sáng khi họ rời Yamashina, và họ không đem theo dù. Đầu và vai họ phơi dưới tuyết. Họ đứng co rúm dưới bông tuyết do gió thổi tới. Họ nhìn thấy con đường trắng xóa.
“Anh sẽ trở về khoảng một tiếng đồng hồ. Em chờ anh ở nhà bạn chúng ta. Chúng ta cần phải bình tĩnh trong việc này.”
Vợ anh lặng lẽ nhìn vào mắt anh.
“Trời lạnh -- em phải đi nhanh đến đó. Em có đủ ấm không?”
Vợ anh gật đầu.
“Thế ư. Tạm biệt em.”
Rời vợ anh, anh quyết định đi bộ một khoảng ngắn thay vì lên xe điện chật ních người. Băng qua con đường hẹp, anh vào một cửa hiệu mua thuốc hút. Khi anh trở ra, vợ anh vẫn còn đứng đó, tóc và ngực bà đầy những tuyết. Xem chừng như bà sắp sửa khóc. Dường như bà nói nho nhỏ điều gì. Bà yếu đi rõ rệt chỉ trong vòng một ngày. Khi anh quay lại chỗ vợ anh, bà nghiêng đầu lên vai anh và, như là cầu khẩn, bà nói:
“Được chứ, phải không anh?”
“Phải, dĩ nhiên là thế. Nếu em cứ đứng ngoài tuyết, em sẽ ngả bệnh cho mà xem.”
Cuối cùng vợ anh trở lui. Cái đầu nhỏ bé của bà, với kiểu tóc tết lại rũ xuống chiếc khăng quàng dày cộm, trông có vẻ nhếch nhác và thảm hại.
Bước vào chốn mà anh và người đàn bà đó thường gặp nhau, anh thấy bà chủ nhà chứa ngồi cạnh một lò than trong phòng trà tối om. Bà ta chậm rải đứng lên. “Tuyết rơi nhiều quá.” Có một cái gì biếng nhác ở bà ta giống như điệu bộ của một con mèo.
“Có điều gì xảy ra chăng. Cô ấy sẽ đến ngay bây giờ.”
Người đàn bà đó đến, gần như là ngay tức khắc. Khi anh nói chuyện với nàng, nàng có vẻ bối rối và giữ yên lặng. Cuối cùng, nàng nói: “Không, em không thể.” Các cô gái geisha đều tặng quà mừng khách, nhưng nàng không thể làm vậy sau câu chuyện ngắn của anh. Lý lẽ của nàng rõ ràng. Nàng có vẻ thật là chưng hửng vì câu chuyện đó. Nàng bắt đầu khóc.
“Em không loan báo cho ai biết, có phải không?”
“Rồi thì ai cũng biết.”
“Có lẽ việc sẽ tốt hơn hết nếu anh bỏ đi nơi khác.”
Anh đã không tin rằng nếu anh ở Kyoto thì anh sẽ không đến đây. Anh nghĩ nếu thực sự anh rời đây thì anh cũng phải đến. Khi anh nói thế, người đàn bà trả lời: ”Đừng anh.” Nàng quay gương mặt ảm đạm, đầy nước mắt về phía cửa sổ. Nét mặt nàng buồn bã mơ màng.
Anh ôm cái thân hình to lớn, nặng nề của người đàn bà đặt lên đầu gối. Môi của nàng mằn mặn vị nước mắt. Anh nghĩ đến cái vị mặn giống như thế trong miệng của vợ anh tối hôm trước, và tại sao anh lại phải để hết tâm trí vào hai người đàn bà như thế.
Một lúc sau, thanh toán thực đơn và cho người đàn bà tiền, anh ra đi. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi trong cơn gió mạnh.
Căn nhà của người bạn ở tầng trệt của một đền thờ lớn về hướng tây tính từ chỗ hai người xuống xe điện. Khi anh bước vào cổng sau, anh gặp vợ anh vừa bước ra.
Bà nói như để xin lỗi:
“Thật là khó xử khi chỉ ngồi ở đó mà nói chuyện.”
Bà ngước nhìn anh và tiếp tục:
“Thế là đã dàn xếp xong rồi hả?”
“Phải.” Anh gật đầu. Sự thừa nhận yều ớt làm anh bồn chồn.
Anh thiết tưởng mọi việc đã được dàn xếp. Nhưng vấn đề tình cảm của anh thì chưa được giải quyết. Khi người đàn bàn đó yêu cầu anh đến một lần nữa trước khi anh bỏ đi, anh đã trả lời một cách mơ hồ. Về phần anh, anh không có chút ý muốn nào rời bỏ nàng. Mọi việc đã được dàn xếp, như vợ anh đã nói. Tuy nhiên, lại là chưa. Thay vì lừa dối vợ anh, anh tự lừa dối mình. Nếu anh không tự lừa dối mình, bằng cách hành động như thế, anh lại lừa dối vợ anh một lần nữa và cũng lừa dối cả người đàn bà đó. Anh ngại thương lượng rành mạch vấn đề này nếu đó có nghĩa là làm hỏng việc dàn xếp trong gia đình. Ngoài ra, anh không nghĩ rằng việc đó đi quá xa như vậy. Người đàn bà đó ban đầu không thích anh. Không cần phải vợ anh nói, anh biết rằng mặc dù bây giờ nàng thích anh, đối với nàng đó chỉ là một sự đổi chác mà thôi. Thái độ của nàng không làm cho anh thích thú, nhưng trong giới của nàng đó cũng là một đạo nghĩa. Ngay cả giả dụ nàng yêu anh, nàng không thể không hoàn toàn ngầm tính toán.
Dù sao, anh không thể gạt một mình nàng ra khỏi đầu óc của anh hay không làm bạn với nàng. Anh không thể tự mình đoạn tuyệt với nàng trước khi, trong một ý nghĩa nào đó, anh làm lành với nàng.
Thì giờ còn lại trong ngày, anh và vợ anh đi dạo lanh quanh trong thành phố. Đến tối, hai người trở về Yamashina. Từ đêm đó trở đi vợ anh ngả bệnh. Thật là sai lầm khi bà đi ra ngoài trời trong lúc đang bị sốt.
Mặc dù căn bệnh của vợ anh chỉ là cảm lạnh, nhưng bệnh không chịu chấm dứt.
“Hiện giờ em cảm thấy khỏe nhiều khi mọi việc đã được anh chăm lo.”
Anh lúng túng khi vợ anh nói như thế. Câu trả lời của anh chỉ có nghĩa là để làm an lòng vợ nhưng giọng nói của anh lại miễn cưỡng. Thật là không dễ gì mà tươi cười khi vợ anh khao khát tin anh như thế.
Có một lần hai người đã nói chuyện với nhau như thế này:
“Cuối cùng rồi cũng giống như cơn đau trong gia đình, một cơn đau không còn để lại dấu vết. Nhưng đó có nghĩa là cuộc đời sẽ ngắn hơn...”
“Em nói một cơn đau. Đó không có nghĩa là em không trở bệnh lại,” anh trả lời, xoay chuyển thành một câu nói bông đùa. Anh thấy đơn giản hơn là nên nói theo kiểu đó. Dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn nhanh chóng đi khỏi đây. Anh có công việc kinh doanh ở Tokyo, nhưng bệnh của vợ anh kéo dài một cách kỳ lạ và anh không thể bỏ bà như vậy. Còn nghiêm trọng hơn bệnh, đó là tình trạng thần kinh của vợ anh. Bà luôn ở trong trạng thái ít nhiều xúc động đến phát sốt. Chiếc nhẫn cưới của bà, thông thường bám chặt vào ngón tay đầy đặn, nay tuột ra dễ dàng khi bà để thõng tay xuống.
Sau đây là bức thư vợ anh gửi không lâu sau đó, khi anh đã ở Tokyo.
Em vui mừng biết anh mạnh khỏe. Từ khi anh đi, tuyết rơi hàng ngày, và trời lạnh ghê gớm. Anh có chăm lo chứng đau thần kinh của anh không? Em lo lắng nhiều cho anh --- mừng khi biết anh vui vẻ. Em muốn cảm ơn anh về món quà anh gửi cho em nhưng chưa có dịp viết thư. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hãy tha thứ cho em về sự yếu kém đầu óc thường tình của em khi anh rời khỏi nhà. Không phải là em suy nhược tinh thần gì hết, nhưng em nằm trên giường và cảm thấy không khỏe. Ngay bây giờ em đang khóc cho thân phận em, và, trong tình trạng đó, em bắt đầu viết thư cho anh. Em nghĩ em không nên quấy rầy anh và ở cách xa anh càng lâu càng tốt. Nhưng rõ ra là quá sức chịu đựng của em, và đây em viết cho anh những điều ngu xuẩn này. Khi em có một mình, em nghĩ về chuyện đó và nước mắt em tuôn tràn. Em nghĩ chuyện đã xong rồi nhưng em không thể dằn lòng được. Em không thể cảm thấy vui. Xin anh đừng bao giờ làm em đau khổ như thế nữa. Sau cùng rồi con khỉ cũng chết. Ngay bây giờ, em không thể chịu đựng được nỗi buồn. Em thật tình tin tưởng anh. Trước đây vì em tin tưởng anh nên cơ sự mới xảy ra như thế. Thật là tệ hại cho chúng ta nếu mỗi người trong chúng ta tránh né sự việc. Em đã thổ lộ sự mong muốn ích kỷ của em và có thể làm anh bực mình, nhưng em van anh -- sự đau khổ của em van xin anh. Anh đã nói em còn có chút ý nghĩa nào đó đối với anh -- thật là nhục nhã cho em khi cảm thấy u sầu, nhưng lúc em nghĩ đến những gì đã xảy ra em quên những điều anh đã nói. Chuyện đó làm em buồn vô cùng. Cảm ơn về bức thư của anh trong đó anh đã giải thích mọi sự. Em cố giữ cho tâm hồn em thanh thản.
Em tưởng tượng anh bận rộn công việc suốt ngày khi viết thư cho anh. Hãy chú ý đến sức khỏe của anh -- đừng để bị cảm lạnh. Chứng đau thần kinh của anh nếu có trở nặng lên một chút, anh nên đi đến suối nước nóng ở Hakone để chữa trị. Em vui mừng anh đã nhận được quần áo ấm em gửi cho anh. Không có gì lạ để nói cho anh biết về những buổi tối ở đây. Các con đều khỏe mạnh. Em đã ngưng khóc. Đôi khi em xuống tinh thần và nghĩ ngợi, thế là nước mắt lại tuôn ra. Em cố vui lên. Anh đã nói là anh yêu em, thế nên dù việc có xảy ra như thế nào em cũng sẽ không sợ. Đó chỉ là tính ích kỷ của em -- nếu em ở một mình tinh thần của em sẽ tệ hại như thế. Hãy tha lỗi cho em đã không chú trọng đến những tình cảm của anh, và chỉ viết về em mà thôi. Nhưng việc viết bức thư vô vị này làm cho em cảm thấy khá hơn. Lòng yêu thương của em dành cho anh và mẹ.
Anh đã đi dạo, quay về và đang đọc thư thì một bức điện tín được gửi đến. XIN HÃY TRỞ VỀ. Sự cô đơn mà vợ anh không còn có thể chịu đựng được nữa, tràn ngập vào tâm hồn anh. Anh nghĩ tốt nhất là không để cho vợ anh chịu đựng hơn nữa. Mặc dù công việc kinh doanh của anh chưa hoàn thành, anh quyết định trở về nhà ngay lập tức.
“Vợ con còn ốm đấy chứ?”
“Không thưa mẹ. Đó là vì con đã có một người đàn bà khác.”
Mẹ anh không nói gì.
“Con phải trở về nhà ngay.”
Anh gói ghém đồ đạc trong vòng hai mươi phút, và kịp thời đi chuyến xe lửa tốc hành cuối cùng.
Shiga Naoya
Nguyễn văn Thảo dịch
Tác giả Shiga Naoya (1883-1971) được xem như là “Vua của truyện ngắn Nhật Bản.” Từ một tình cảnh như truyện Chijô dưới đây, thường thấy xảy ra trong nhiều gia đình, cho dù là ở Nhật hay bất cứ ở đâu, ông đã có lối kể nhẹ nhàng nhưng không kém phần day dứt. Có thể nhiều bạn không hài lòng về sự mềm yếu của người vợ trong truyện này, nhưng đó mới thật là tính cách Nhật của phụ nữ Nhật, dĩ nhiên là trong nhiều thập niên về trước.
° ° °
Trời lạnh, một thoáng mây phủ bầu trời. Đầu hơi nhức vì cảm lạnh và vì cảm giác phiền muộn, anh giam mình trong phòng làm việc. Tuyết rơi từng cơn che khuất các ngọn núi ngoài xa. Trong vườn có một cái ao, và tuyết rơi nhanh xuống rồi biến mất trong đó. Anh nhìn qua cánh cửa kéo bằng giấy và khung kính của cửa phía bên ngoài. Tuyết đã ngừng rơi và bầu trời xanh hiện ra. Đây là thời tiết đặc biệt của miền núi.
Anh không thể quyết định xem phải làm gì trong vụ này. Tốt nhất là từ bỏ người đàn bà đó, nhưng anh không thích ý kiến này xuất phát từ vợ anh. Chính người đàn bà đó cũng chẳng có lòng yêu thương gì đối với anh. Nếu rồi ra anh chẳng có chút bận tâm gì đến nàng và hai người chia tay nhau thì mọi việc sẽ ổn thỏa và tốt đẹp. Nhưng anh không thể cứng rắn bắt buộc tuân theo ý nghĩ bỏ nàng trong hiện tại. Tuy nhiên, thật là khó chịu khi tiếp tục lừa dối vợ mình. Trong vụ này vợ anh đã tỏ ra cao thượng. Nếu anh thêm điều này vào tất cả những sự suy xét trước đây thì rõ ràng đây là một tình trạng khó xử. Dĩ nhiên, nếu chuyện có thể được đối với anh thì đó có thể là điều lý tưởng. Đêm trước đây, anh đã nghĩ xa hơn khi cho rằng việc này có thể có được, nhưng ngay đó anh nhận chân ra rằng đây là một việc liều lĩnh vô vọng.
Vợ anh đã yêu cầu anh sắp xếp việc này ngay ngày hôm nay. Bà có thái độ đứng đắn. Anh không thể đọ được với lòng thành thực của bà. Anh đã nghĩ rằng anh nghiêm túc một cách bất thường nhưng trong khía cạnh này anh thua xa vợ anh.
Dù sao, anh đã quyết định rằng một sự chia tay ngắn gọn và chính thức là đáp án duy nhất. Vợ anh nói việc này có thể giải quyết bằng tiền, thế nhưng điều này bộc lộ sự khinh miệt đối với người đàn bà đó. Anh không dễ dàng cam chịu điều này. Không nghi ngờ gì bà đã nói lên sự thực, và có lẽ anh cũng nói như vậy đối với người kia. Nhưng anh không nói giống như vợ anh. Anh hiểu rằng bà nói với tư cách là một người đã bị phản bội và bị gian lận, nhưng dù sao, điều này cũng làm anh buồn phiền.
Ngay cả sau khi anh phải lòng người đàn bà đó, tình cảm của anh đối với vợ không hề thay đổi. Đúng hơn, vợ anh tiếp tục có được cái duyên dáng từ ý nghĩ hứng chịu đau khổ do sự lừa dối của anh. Nhưng nay tình hình giữa hai người đã đi đến chỗ công khai như thế, anh cảm thấy rùng mình như bị giội một gáo nước lạnh vào người. Thình lình thay đổi -- cho dù chỉ trong giây lát -- dường như là hành động của một kẻ hèn nhát.
Người đàn bà đó là một nữ tiếp viên trong phòng trà Gion. Nàng là một thiếu nữ to xương, giống như đàn ông, khoảng trên dưới hai mươi tuổi, không có chút gì là trí thức. Ngay cả anh cũng lấy làm lạ sao có thể bị nàng cuốn hút. Sắc đẹp của nàng cho dù thuộc loại anh ưa thích, nhưng anh ngạc nhiên sao lại mê nàng sâu đậm đến như thế.
Người con gái đó có hương vị của một trái cây tươi mát mà vợ anh đã đánh mất từ lâu. Hơi thở của nàng thơm như mùi trẻ thơ. Da thịt nàng trắng tinh khiết như thịt cua bắt được trên miền Bắc Hải. Bao lâu tất cả những thứ đó là những duyên dáng tạo thành sự mê hoặc thể xác, anh là hiện thân của một cảm xúc tầm thường; vả chăng, trong sự đam mê không ngừng bị cuốn hút vào nàng, vượt qua cái gọi là phóng đãng, anh không thể thấy gì hết ngoài tình yêu. Với cái vẻ đẹp riêng, ngay cả nàng có xấu xí thì dường như cũng không xấu xí đối với anh.
Những suy nghĩ của anh làm anh nhăn mặt với chính mình. Ngay lúc đó vợ của anh, bị kích động vì quá mệt mỏi, bước vào phòng.
“Có trễ để đi ra ngân hàng không anh?”
“Ngày mai đi không được sao?”
“Không. Anh phải lo việc đó ngay ngày hôm nay. Càng trì hoãn lâu, em càng đau khổ. Đáng ra em không bao giờ nên để anh có tư tưởng rằng đó là chuyện riêng của anh. Đã quá một giờ rồi. Em còn có nhiều việc riêng để làm. Xin anh hãy sẵn sàng ngay bây giờ.”
“Em phải ở lại nhà.”
“Không. Em không thể ngồi tại nhà.”
“Nhưng em không bị cảm sốt đó sao?”
“Càng tốt nếu em ngả bệnh, có phải không? Bệnh và chết -- có phải đó là điều anh thực sự mong muốn không?”
Anh nhìn trừng trừng vào vợ.
“Hãy ngưng nói những chuyện mà em không hiểu -- ngay cả nếu đó là chuyện đùa.”
“Những chuyện mà em không hiểu’ -- có phải anh cho đó là chuyện nhỏ nhặt phải không?”
“Đó không phải là chuyện sống và chết.”
“Em lấy làm lạ.”
“Chỉ có kẻ điên mới gộp chung hai vấn đề lại với nhau.”
“Cái đó không có nghĩa là chúng không ở chung với nhau.”
Anh nhận thấy điều mà vợ anh nói không quá đáng nhưng nó làm anh nổi giận.
“Em đe dọa anh đó hả? Thật là khiếm nhã khi cố kiểm soát hành động của người ta như vậy.”
Vợ anh giữ yên lặng. Ngẫu nhiên anh đã thốt ra những lời lẽ chua cay.
Mặt tái nhợt, vợ anh nhìn chăm chú vào anh rồi cúi đầu. Thở dài, bà nói:
“Anh thật là ích kỷ.”
“Anh luôn luôn hành động theo ý muốn của anh.”
“Phải, em biết anh luôn luôn hành động theo ý muốn của anh. Nhưng cái đó để lừa dối em, và rồi thờ ơ tố cáo là em áp bức và khiếm nhã -- sao anh lại cư xử như vậy? Anh khôn ngoan sắc sảo khi phán đoán người khác, nhưng đối với chính anh thì lại có những quy tắc hoàn toàn khác đi. Tại sao anh lại có tư tưởng như thế. Dường như người mắng con cái là nói láo lại không chú ý đến lời nói láo của chính mình.”
“Nếu nói được sự thật với em thì anh sẽ sẵn sàng nói. Nếu em chịu đựng được sự thật thì anh sẽ không ngại nói.”
“Em chưa từng nghe anh nói như thế trước đây. Anh đang tuyệt vọng về những điều phải nói rồi phải không?”
Thật là không chịu nổi. Anh không muốn tiếp tục.
“Những điều anh nói ra tốt đấy. Anh đã chẳng nói với em tất cả sự thật tối hôm qua rồi sao? Anh không giấu em điều gì chứ? Hãy hứa chắc với em là anh sẽ không bao giờ làm việc như thế nữa -- ít nhất hãy cho phép em tin tưởng như thế. Em sẽ quên mọi sự đã xảy ra cho đến bây giờ. Xin anh hãy để cho em tin tưởng như thế... Có được không anh?”
“Anh không thể hứa hẹn điều gì cả. Những việc bất ngờ đã xảy ra. Anh không thể cam kết cho tương lai.”
“Trong trường hợp đó em không thể tiếp tục sống được.”
Có một chút gì cuồng loạn trong giọng nói của bà.
“Em sẽ ra sao nếu em không tiếp tục sống được?”
“Em không có ý định tự tử đâu, nhưng việc rồi cũng sẽ xảy ra như thế. Không thể có cách nào hơn.”
Với tình trạng của vợ anh như vậy, anh sẽ phải tạm thời cắt đứt quan hệ với người đàn bà kia. Cái ý tưởng đó làm anh khó chịu.
Sau một giờ đi xe, họ đến Higashiyama-sanjo ở Kyoto. Tuyết rơi nhiều từng mảng lớn. Cảm giác thấy dễ chịu. Mặt trời chói sáng khi họ rời Yamashina, và họ không đem theo dù. Đầu và vai họ phơi dưới tuyết. Họ đứng co rúm dưới bông tuyết do gió thổi tới. Họ nhìn thấy con đường trắng xóa.
“Anh sẽ trở về khoảng một tiếng đồng hồ. Em chờ anh ở nhà bạn chúng ta. Chúng ta cần phải bình tĩnh trong việc này.”
Vợ anh lặng lẽ nhìn vào mắt anh.
“Trời lạnh -- em phải đi nhanh đến đó. Em có đủ ấm không?”
Vợ anh gật đầu.
“Thế ư. Tạm biệt em.”
Rời vợ anh, anh quyết định đi bộ một khoảng ngắn thay vì lên xe điện chật ních người. Băng qua con đường hẹp, anh vào một cửa hiệu mua thuốc hút. Khi anh trở ra, vợ anh vẫn còn đứng đó, tóc và ngực bà đầy những tuyết. Xem chừng như bà sắp sửa khóc. Dường như bà nói nho nhỏ điều gì. Bà yếu đi rõ rệt chỉ trong vòng một ngày. Khi anh quay lại chỗ vợ anh, bà nghiêng đầu lên vai anh và, như là cầu khẩn, bà nói:
“Được chứ, phải không anh?”
“Phải, dĩ nhiên là thế. Nếu em cứ đứng ngoài tuyết, em sẽ ngả bệnh cho mà xem.”
Cuối cùng vợ anh trở lui. Cái đầu nhỏ bé của bà, với kiểu tóc tết lại rũ xuống chiếc khăng quàng dày cộm, trông có vẻ nhếch nhác và thảm hại.
Bước vào chốn mà anh và người đàn bà đó thường gặp nhau, anh thấy bà chủ nhà chứa ngồi cạnh một lò than trong phòng trà tối om. Bà ta chậm rải đứng lên. “Tuyết rơi nhiều quá.” Có một cái gì biếng nhác ở bà ta giống như điệu bộ của một con mèo.
“Có điều gì xảy ra chăng. Cô ấy sẽ đến ngay bây giờ.”
Người đàn bà đó đến, gần như là ngay tức khắc. Khi anh nói chuyện với nàng, nàng có vẻ bối rối và giữ yên lặng. Cuối cùng, nàng nói: “Không, em không thể.” Các cô gái geisha đều tặng quà mừng khách, nhưng nàng không thể làm vậy sau câu chuyện ngắn của anh. Lý lẽ của nàng rõ ràng. Nàng có vẻ thật là chưng hửng vì câu chuyện đó. Nàng bắt đầu khóc.
“Em không loan báo cho ai biết, có phải không?”
“Rồi thì ai cũng biết.”
“Có lẽ việc sẽ tốt hơn hết nếu anh bỏ đi nơi khác.”
Anh đã không tin rằng nếu anh ở Kyoto thì anh sẽ không đến đây. Anh nghĩ nếu thực sự anh rời đây thì anh cũng phải đến. Khi anh nói thế, người đàn bà trả lời: ”Đừng anh.” Nàng quay gương mặt ảm đạm, đầy nước mắt về phía cửa sổ. Nét mặt nàng buồn bã mơ màng.
Anh ôm cái thân hình to lớn, nặng nề của người đàn bà đặt lên đầu gối. Môi của nàng mằn mặn vị nước mắt. Anh nghĩ đến cái vị mặn giống như thế trong miệng của vợ anh tối hôm trước, và tại sao anh lại phải để hết tâm trí vào hai người đàn bà như thế.
Một lúc sau, thanh toán thực đơn và cho người đàn bà tiền, anh ra đi. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi trong cơn gió mạnh.
Căn nhà của người bạn ở tầng trệt của một đền thờ lớn về hướng tây tính từ chỗ hai người xuống xe điện. Khi anh bước vào cổng sau, anh gặp vợ anh vừa bước ra.
Bà nói như để xin lỗi:
“Thật là khó xử khi chỉ ngồi ở đó mà nói chuyện.”
Bà ngước nhìn anh và tiếp tục:
“Thế là đã dàn xếp xong rồi hả?”
“Phải.” Anh gật đầu. Sự thừa nhận yều ớt làm anh bồn chồn.
Anh thiết tưởng mọi việc đã được dàn xếp. Nhưng vấn đề tình cảm của anh thì chưa được giải quyết. Khi người đàn bàn đó yêu cầu anh đến một lần nữa trước khi anh bỏ đi, anh đã trả lời một cách mơ hồ. Về phần anh, anh không có chút ý muốn nào rời bỏ nàng. Mọi việc đã được dàn xếp, như vợ anh đã nói. Tuy nhiên, lại là chưa. Thay vì lừa dối vợ anh, anh tự lừa dối mình. Nếu anh không tự lừa dối mình, bằng cách hành động như thế, anh lại lừa dối vợ anh một lần nữa và cũng lừa dối cả người đàn bà đó. Anh ngại thương lượng rành mạch vấn đề này nếu đó có nghĩa là làm hỏng việc dàn xếp trong gia đình. Ngoài ra, anh không nghĩ rằng việc đó đi quá xa như vậy. Người đàn bà đó ban đầu không thích anh. Không cần phải vợ anh nói, anh biết rằng mặc dù bây giờ nàng thích anh, đối với nàng đó chỉ là một sự đổi chác mà thôi. Thái độ của nàng không làm cho anh thích thú, nhưng trong giới của nàng đó cũng là một đạo nghĩa. Ngay cả giả dụ nàng yêu anh, nàng không thể không hoàn toàn ngầm tính toán.
Dù sao, anh không thể gạt một mình nàng ra khỏi đầu óc của anh hay không làm bạn với nàng. Anh không thể tự mình đoạn tuyệt với nàng trước khi, trong một ý nghĩa nào đó, anh làm lành với nàng.
Thì giờ còn lại trong ngày, anh và vợ anh đi dạo lanh quanh trong thành phố. Đến tối, hai người trở về Yamashina. Từ đêm đó trở đi vợ anh ngả bệnh. Thật là sai lầm khi bà đi ra ngoài trời trong lúc đang bị sốt.
Mặc dù căn bệnh của vợ anh chỉ là cảm lạnh, nhưng bệnh không chịu chấm dứt.
“Hiện giờ em cảm thấy khỏe nhiều khi mọi việc đã được anh chăm lo.”
Anh lúng túng khi vợ anh nói như thế. Câu trả lời của anh chỉ có nghĩa là để làm an lòng vợ nhưng giọng nói của anh lại miễn cưỡng. Thật là không dễ gì mà tươi cười khi vợ anh khao khát tin anh như thế.
Có một lần hai người đã nói chuyện với nhau như thế này:
“Cuối cùng rồi cũng giống như cơn đau trong gia đình, một cơn đau không còn để lại dấu vết. Nhưng đó có nghĩa là cuộc đời sẽ ngắn hơn...”
“Em nói một cơn đau. Đó không có nghĩa là em không trở bệnh lại,” anh trả lời, xoay chuyển thành một câu nói bông đùa. Anh thấy đơn giản hơn là nên nói theo kiểu đó. Dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn nhanh chóng đi khỏi đây. Anh có công việc kinh doanh ở Tokyo, nhưng bệnh của vợ anh kéo dài một cách kỳ lạ và anh không thể bỏ bà như vậy. Còn nghiêm trọng hơn bệnh, đó là tình trạng thần kinh của vợ anh. Bà luôn ở trong trạng thái ít nhiều xúc động đến phát sốt. Chiếc nhẫn cưới của bà, thông thường bám chặt vào ngón tay đầy đặn, nay tuột ra dễ dàng khi bà để thõng tay xuống.
Sau đây là bức thư vợ anh gửi không lâu sau đó, khi anh đã ở Tokyo.
Em vui mừng biết anh mạnh khỏe. Từ khi anh đi, tuyết rơi hàng ngày, và trời lạnh ghê gớm. Anh có chăm lo chứng đau thần kinh của anh không? Em lo lắng nhiều cho anh --- mừng khi biết anh vui vẻ. Em muốn cảm ơn anh về món quà anh gửi cho em nhưng chưa có dịp viết thư. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hãy tha thứ cho em về sự yếu kém đầu óc thường tình của em khi anh rời khỏi nhà. Không phải là em suy nhược tinh thần gì hết, nhưng em nằm trên giường và cảm thấy không khỏe. Ngay bây giờ em đang khóc cho thân phận em, và, trong tình trạng đó, em bắt đầu viết thư cho anh. Em nghĩ em không nên quấy rầy anh và ở cách xa anh càng lâu càng tốt. Nhưng rõ ra là quá sức chịu đựng của em, và đây em viết cho anh những điều ngu xuẩn này. Khi em có một mình, em nghĩ về chuyện đó và nước mắt em tuôn tràn. Em nghĩ chuyện đã xong rồi nhưng em không thể dằn lòng được. Em không thể cảm thấy vui. Xin anh đừng bao giờ làm em đau khổ như thế nữa. Sau cùng rồi con khỉ cũng chết. Ngay bây giờ, em không thể chịu đựng được nỗi buồn. Em thật tình tin tưởng anh. Trước đây vì em tin tưởng anh nên cơ sự mới xảy ra như thế. Thật là tệ hại cho chúng ta nếu mỗi người trong chúng ta tránh né sự việc. Em đã thổ lộ sự mong muốn ích kỷ của em và có thể làm anh bực mình, nhưng em van anh -- sự đau khổ của em van xin anh. Anh đã nói em còn có chút ý nghĩa nào đó đối với anh -- thật là nhục nhã cho em khi cảm thấy u sầu, nhưng lúc em nghĩ đến những gì đã xảy ra em quên những điều anh đã nói. Chuyện đó làm em buồn vô cùng. Cảm ơn về bức thư của anh trong đó anh đã giải thích mọi sự. Em cố giữ cho tâm hồn em thanh thản.
Em tưởng tượng anh bận rộn công việc suốt ngày khi viết thư cho anh. Hãy chú ý đến sức khỏe của anh -- đừng để bị cảm lạnh. Chứng đau thần kinh của anh nếu có trở nặng lên một chút, anh nên đi đến suối nước nóng ở Hakone để chữa trị. Em vui mừng anh đã nhận được quần áo ấm em gửi cho anh. Không có gì lạ để nói cho anh biết về những buổi tối ở đây. Các con đều khỏe mạnh. Em đã ngưng khóc. Đôi khi em xuống tinh thần và nghĩ ngợi, thế là nước mắt lại tuôn ra. Em cố vui lên. Anh đã nói là anh yêu em, thế nên dù việc có xảy ra như thế nào em cũng sẽ không sợ. Đó chỉ là tính ích kỷ của em -- nếu em ở một mình tinh thần của em sẽ tệ hại như thế. Hãy tha lỗi cho em đã không chú trọng đến những tình cảm của anh, và chỉ viết về em mà thôi. Nhưng việc viết bức thư vô vị này làm cho em cảm thấy khá hơn. Lòng yêu thương của em dành cho anh và mẹ.
Anh đã đi dạo, quay về và đang đọc thư thì một bức điện tín được gửi đến. XIN HÃY TRỞ VỀ. Sự cô đơn mà vợ anh không còn có thể chịu đựng được nữa, tràn ngập vào tâm hồn anh. Anh nghĩ tốt nhất là không để cho vợ anh chịu đựng hơn nữa. Mặc dù công việc kinh doanh của anh chưa hoàn thành, anh quyết định trở về nhà ngay lập tức.
“Vợ con còn ốm đấy chứ?”
“Không thưa mẹ. Đó là vì con đã có một người đàn bà khác.”
Mẹ anh không nói gì.
“Con phải trở về nhà ngay.”
Anh gói ghém đồ đạc trong vòng hai mươi phút, và kịp thời đi chuyến xe lửa tốc hành cuối cùng.