tieulacphong
10-08-2010, 12:44 PM
Có một câu truyện thật tức cười ra nước mắt .. nó BI HÀI đến độ TÂM LINH hóa thành một GÁNH NẶNG cho người mang nó gắn liền với những PHƯƠNG TIỆN MANG LẠI HẠNH PHÚC
---> dù đó là một hạnh phúc thô sơ đạt được trong một tình huống hơi là quái đản .. eheheheh
KHỔ CHỒNG THÊM KHỔ
NGƯỜI LÀM NHAU KHỔ ..
ĐẠO LÀM NGƯỜI TA KHỔ RÙI CÒN KHỔ HƠN .. ehehe
và tui biết rằng ... MÌNH NÓI ĐÚNG .. ha ha ha .. eheheh
Cần Thơ, những năm 80 của thế kỷ trước.
Trong nhà vĩnh biệt của bệnh viện tỉnh, xác một người đàn ông vô thừa nhận đang được chuẩn bị khâm liệm để mang đi hỏa thiêu. Chị hộ lý có trách nhiệm làm công việc cuối cùng nầy hết ra rồi lại vào, cứ tần ngần, do dự. Không phải chị sợ, bởi công việc nầy chị đã làm nhiều lần. Hơn nữa, chị nghĩ rằng cái đáng sợ nhất thuộc về những người còn đang sống chứ không phải ở những thân thể bất động, vô tri giác kia.
Cái làm chị bần thần nghĩ ngợi chính là bộ quần áo còn khá tươm tất của người chết. Bộ đồ ấy nếu giặt sạch sẽ, mang ra chợ trời có thể đổi được vài ký gạo, làm đầy những cái bụng rỗng của đám con ở nhà dăm ba bữa (Chị sợ lắm cái cảm giác trơn tuột, mất hút khi đưa tay khua khoắng thùng đựng gạo trống không!
Tai hại thay, cảm giác ấy luôn xuất hiện thường trực trong chị, mật độ dày dặc hơn cả nụ cười, chị lại bắt gặp mới đây thôi, trước khi đi làm). Trong những tháng ngày vất vả chèo chống nuôi đàn con nhỏ dại sau khi người chồng qua đời, đã có không ít lần chị cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào lòng, lựa mấy bộ đồ tương đối lành lặn, trong số quần áo vốn đã ít ỏi của mình mang ra chợ trời. May mắn là lúc bấy giờ đồ đạc, vải vóc còn thiếu thốn, cũng như không hề có bộn bề “đồ SiDa” như hiện nay, nên chị mới kiếm được dăm ba đồng bạc lẻ! Chứ bây giờ…!!! Đã dứt tiếng súng từ lâu, nhưng chính chị lại đang phải chiến đấu vì sự đói no của con mình, vẫn đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị hàng ngày, hàng giờ.
Nước mắt lưng tròng, chị run rẫy đốt mấy nén nhang sì sụp khấn vái vong linh người chết: “Ông sống khôn thác thiêng xin tha thứ cho tôi, tha thứ cho một người mẹ vì sự đói no của con mình mà phạm tội”. Chị vội vội vàng vàng lấy bộ đồ của bệnh viện thay cho người chết, rồi cuống quýt nhét bộ đồ lạnh ngắt ấy vào túi đệm. Không phải chị sợ một người nào đó nhìn thấy vì cửa nhà xác luôn đóng kín, mà chị sợ chính chị, sợ rằng mình không đủ can đảm làm tới cùng một công việc mà lương tâm chị không cho phép, nhưng tấm lòng người mẹ lại xúi bẩy, khuyến khích.
Sau nầy, và sẽ đến cuối cuộc đời, mỗi khi thắp nhang chị lại lấy thêm một nén, chẳng biết có làm ấm thêm chút nào linh hồn người bất hạnh ấy hay không?! Nhưng mỗi nén nhang ấy ít ra cũng làm dịu đi nỗi cồn cào, bứt rứt trong sâu thẩm tâm can chị.
Sẽ là khập khiễng nếu ai đó một lần ngồi tỉ mẩn so sánh nỗi đau của người nầy với người khác, cho dù hai giọt nước mắt đều rơi ra từ khóe mắt của phận đàn bà. Và người hộ lý khốn khổ ấy với - “Người đàn bà viết tiểu thuyết” - Nguyễn Thị Thanh Huệ
http://blog.yume.vn/xem-blog/nguoi-dan-ba-viet-tieu-thuyet.trungnguyenct.35CDC2FE.html
ehehehe .. híc híc .. ehehehe
---> dù đó là một hạnh phúc thô sơ đạt được trong một tình huống hơi là quái đản .. eheheheh
KHỔ CHỒNG THÊM KHỔ
NGƯỜI LÀM NHAU KHỔ ..
ĐẠO LÀM NGƯỜI TA KHỔ RÙI CÒN KHỔ HƠN .. ehehe
và tui biết rằng ... MÌNH NÓI ĐÚNG .. ha ha ha .. eheheh
Cần Thơ, những năm 80 của thế kỷ trước.
Trong nhà vĩnh biệt của bệnh viện tỉnh, xác một người đàn ông vô thừa nhận đang được chuẩn bị khâm liệm để mang đi hỏa thiêu. Chị hộ lý có trách nhiệm làm công việc cuối cùng nầy hết ra rồi lại vào, cứ tần ngần, do dự. Không phải chị sợ, bởi công việc nầy chị đã làm nhiều lần. Hơn nữa, chị nghĩ rằng cái đáng sợ nhất thuộc về những người còn đang sống chứ không phải ở những thân thể bất động, vô tri giác kia.
Cái làm chị bần thần nghĩ ngợi chính là bộ quần áo còn khá tươm tất của người chết. Bộ đồ ấy nếu giặt sạch sẽ, mang ra chợ trời có thể đổi được vài ký gạo, làm đầy những cái bụng rỗng của đám con ở nhà dăm ba bữa (Chị sợ lắm cái cảm giác trơn tuột, mất hút khi đưa tay khua khoắng thùng đựng gạo trống không!
Tai hại thay, cảm giác ấy luôn xuất hiện thường trực trong chị, mật độ dày dặc hơn cả nụ cười, chị lại bắt gặp mới đây thôi, trước khi đi làm). Trong những tháng ngày vất vả chèo chống nuôi đàn con nhỏ dại sau khi người chồng qua đời, đã có không ít lần chị cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào lòng, lựa mấy bộ đồ tương đối lành lặn, trong số quần áo vốn đã ít ỏi của mình mang ra chợ trời. May mắn là lúc bấy giờ đồ đạc, vải vóc còn thiếu thốn, cũng như không hề có bộn bề “đồ SiDa” như hiện nay, nên chị mới kiếm được dăm ba đồng bạc lẻ! Chứ bây giờ…!!! Đã dứt tiếng súng từ lâu, nhưng chính chị lại đang phải chiến đấu vì sự đói no của con mình, vẫn đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị hàng ngày, hàng giờ.
Nước mắt lưng tròng, chị run rẫy đốt mấy nén nhang sì sụp khấn vái vong linh người chết: “Ông sống khôn thác thiêng xin tha thứ cho tôi, tha thứ cho một người mẹ vì sự đói no của con mình mà phạm tội”. Chị vội vội vàng vàng lấy bộ đồ của bệnh viện thay cho người chết, rồi cuống quýt nhét bộ đồ lạnh ngắt ấy vào túi đệm. Không phải chị sợ một người nào đó nhìn thấy vì cửa nhà xác luôn đóng kín, mà chị sợ chính chị, sợ rằng mình không đủ can đảm làm tới cùng một công việc mà lương tâm chị không cho phép, nhưng tấm lòng người mẹ lại xúi bẩy, khuyến khích.
Sau nầy, và sẽ đến cuối cuộc đời, mỗi khi thắp nhang chị lại lấy thêm một nén, chẳng biết có làm ấm thêm chút nào linh hồn người bất hạnh ấy hay không?! Nhưng mỗi nén nhang ấy ít ra cũng làm dịu đi nỗi cồn cào, bứt rứt trong sâu thẩm tâm can chị.
Sẽ là khập khiễng nếu ai đó một lần ngồi tỉ mẩn so sánh nỗi đau của người nầy với người khác, cho dù hai giọt nước mắt đều rơi ra từ khóe mắt của phận đàn bà. Và người hộ lý khốn khổ ấy với - “Người đàn bà viết tiểu thuyết” - Nguyễn Thị Thanh Huệ
http://blog.yume.vn/xem-blog/nguoi-dan-ba-viet-tieu-thuyet.trungnguyenct.35CDC2FE.html
ehehehe .. híc híc .. ehehehe