PDA

View Full Version : Ca Dao Việt Nam (2 Câu)



sophienguyen
03-18-2014, 03:09 AM
Ca Dao Việt Nam (2 Câu)


Ơn Cha nặng lắm anh ơi
Nghĩa Mẹ bằng Trời chín tháng cưu mang

Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

Cả đời khốn khổ chua cay
Ước sao chỉ được một ngày làm vua

Anh này rõ khéo làm ăn
Đi cày chẳng biết, chít khăn mượn người

Cây cao thì gió càng lay
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan

Bên căng thì phải bên chùng
Hai bên cùng kéo dễ dàng đứt dây

Cà thâm bỏ góc chạn
Đến khi hoạn nạn, lại hỏi đến cà thâm

Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng

Bao giờ lấy ngã ba Chanh
Để ta gánh đá xây thành Cổ loa

Ai đi đâu đấy hỡi ai?
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.

Ở hiền rồi (thì) lại gặp lành
Những người nhân đức trời dành phúc cho

Hay chăng giữ lấy bản thân
Nào ai giữ được mười phân vẹn toàn!

Ăn cam ngồi gốc cây cam
Lấy anh thì lấy, về Nam không về

Ai kêu veo véo bên sông
Tôi đương vá áo cho chồng tôi đây

Bạn vàng lại gặp bạn vàng
Long, lân, quy, phượng một đoàn tứ linh


Có tiền khôn như mày mạy
Không tiền dại như đòng đong

Cách sông, nên phải lụy đò
Tối trời phải lụy cô bán dầu

Ai ơi hãy ở cho lành
Kiếp này chẳng gặp, để dành kiếp sau

Vợ chồng đạo nghĩa cho bền
Bạn bè chung thủy, dưới trên đàng hoàng

Đi lâu mới biết đường dài
Ở lâu mới biết lòng người phải chăng


Khó giúp nhau mới thảo
Giàu tương trợ ai màng

Đi lể quanh năm
Không bằng ngày rằm tháng giêng

Cây cao chẳng quản gió rung
Đê cao chẳng quản nước sông tràn vào

Hoa hồng nào lại không gai
Gái nào là gái không hay ghen chồng

Hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy
Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong

Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng nó bay

Đi ngày đàng
Học được sàng khôn

Hoa bí đỏ ngầu, hoa bầu trắng xóa
Muốn được ăn quả, đừng có ngắt hoa

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng

Bán hàng ăn những chũm cau
Chồng con có biết cơ màu này chăng

Có tiền mua tiên cũng được
Không tiền mua lược cũng không

Có phúc thợ mộc, thợ nề
Vô phúc thầy đề, thầy thông

Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy

Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
Ai trồng cây vả cho nàng hái hoa?

Ơn nghĩa mau quên, oán thù nhớ mãi
Ơn to khó trả, nghĩa cả khó đền

Ăn được, ngủ được là tiên
Không ăn, không ngủ, mất tiền thêm lo

Ăn mày là ai? Ăn mày là ta
Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày

Ăn ở thiện thì thiện thần biết
Ăn ở ác thì ác thần hay

Ăn cắp quen tay
Ngủ ngày quen mắt

Ở có nhân mười phân chẳng khốn
Ở có đức mặc sức mà ăn

sophienguyen
03-18-2014, 03:14 AM
Vạn sự cát tường
Toàn gia an phúc

Tân Niên Lai Đáo
Đa Phú Quí

Xuân Đến An Khương
Vạn Thọ Tường

Xuân an khang
Đức tài như ý

Niện thịnh vượng
Phúc thọ vô biên

Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường

Nâng chén trà Xuân
Câu uống nước nhớ nguồn đừng sao nhãng!

Nhấp ly rượu Tết
Chữ đền ơn đáp nghĩa chớ nhạt phai!

Năm mới hạnh phúc bình an đến
Ngày xuân vinh hoa phú quý về

Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc
Đời vui, sức khỏe, Tết an khang

Lợi danh cạm bẫy trên đời
Hồng nhan là bã những người tài hoa

Nghèo hèn giũa chợ ai chơi
Giàu sang trong núi nhiều người tới thăm

Cây cao bóng cả chẳng ngồi
Ra đứng chỗ nắng trách trời không râm

Ăn không ngồi rồi
Có mà lở đồi lở núi

Ăn lấy thơm lấy tho
Chứ không ăn lấy no lấy béo

Ăn lắm thì hết miếng ngon
Nói lắm thì hết lời khôn, hóa rồ

Ăn mặn nói ngay
Còn hơn ăn chay nói dối

Ai kêu vòi vọi bên tai
Ta đang bắt chấy cho người tình nhân

Cắt dây bầu, dây bí
Chẳng ai cắt dây chị, dây em

Ai ơi đừng lấy làm lo
Dương xuân rồi cũng soi cho âm hàn
\
Biết đâu là tổ chuồn chuồn
Biết đâu là chổ con lươn nó nằm

Biết nhau từ thuở buông thừng
Trăm chắp nghìn nối xin đừng có quên

Cây có cội mới nẫy ngành xanh ngọn
Nước có nguồn mới biển rộng sông sâu

Có của thì khôn như mại
Không của thì dại như lú

Anh hùng rấp phải khúc lươn
Khi gấp thì ngắn, khi vươn thì dài

Cây cao, quả chín đồi mồi
Anh trông mỏi mắt, anh chòi mỏi tay

Cơm khô là cơm thảo
Cơm nhão là cơm hà tiện

Bấy lâu vắng mặt khát khao
Bây giờ thấy mặt muốn trao lạng vàng

Ai cho sen, muống một bồn
Ai từng chanh, khế sánh cùng lựu, lê

Ai mà nói dối cùng chồng
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao


Bên sông thanh vắng một mình
Có ông ngư phủ biết tình mà thôi

Ăn chơi cho thỏa thòa thòa
Có bốn bức váy, sẽ tòa làm năm

Ai về tôi gửi bác thư
Cô Tám ở lại, cô Tư lấy chồng

Ai rằng ta chẳng khôn này
Đến khi nói dại, mặt ngay cán tàn

Ai ơi đừng chóng, chớ chầy
Có công mài sắt, có ngày nên kim

Anh này số phận ra trò
Về nhà, cả cạo, cả mò trong niêu

Ba đời bảy họ nhà tre
Hễ cắt lấy ghính, nó đè lên vai

Ai mà nói dối cùng ai
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng

Cái cốc lặn lội qua ngòi
Ta chưa lấy nó, nó đòi lấy ta

Bao giờ đồng rộng thảnh thơi
Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuấn, Nghiêu

Bầu già thì ném xuống ao
Bí già đóng cã làm cao lấy tiền

Anh về em nọ dám đưa
Hai hàng châu lệ như mưa tháng mười

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
Hay ăn, làm biếng gặp anh đứng đường

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Tháng ba nô nức hội đền
Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay

Ăn đau cho đáng ăn đua
Lấy chồng cho đáng việc vua, việc làng

Cái cốc lặn lội bờ sông
Muốn lấy vợ đẹp, nhưng không có tiền

Cau già, dao sắc, lại non
Nạ dòng trang điểm lại giòn hơn xưa

Ai nhất thì tôi thứ nhì
Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba

Cá chẳng ăn muối cá ươn
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư