giavui
10-06-2010, 11:52 PM
Hai ông bà bị bệnh nằm liệt giường bên đứa con trai mắc chứng tâm thần. Cuộc sống vô vọng của gia cảnh ấy cứ đeo đuổi họ suốt hơn 5 năm qua như đang ở vào đường hầm không tìm ra lối thoát. Được người dân địa phương chỉ dẫn, phải mất gần 1 giờ đồng hồ chúng tôi mới tìm đến được gia đình cụ Võ Tá Tuyến (tức cụ Lâm, 90 tuổi) và cụ bà Trương Thị Ty (85 tuổi).
Ngôi nhà cấp 4 của hai cụ nằm lọt thỏm trong Tiếu khu 5, khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Thoạt nhìn đã thấy cảnh hoang vắng hiện ra: chân tường rêu bám đầy, mặt tường màu úa đục . Kề bên nhà là một cái chòi nhỏ, chung quanh đầy những bịch rác chất thành đống phả mùi hôi thối. Các cháu ở gần nói với chúng tôi đó là nơi trú ngụ của anh con trai tâm thần của 2 ông bà. Hàng ngày anh ấy đi lang thang khắp nơi rồi mang về bao thứ rác rưởi tấp thành đống. Bà con quanh vùng đã đến thu dọn vứt đi nhiều lần nhưng rồi đâu vẫn vào đó...
http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/a12.jpg
Hai cụ nằm liệt giường mấy năm nay
Khi chúng tôi bước vào gian nhà cấp 4, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là hình dáng tiều tuỵ của hai cụ đang nằm rên rỉ trên giường. Bên cạnh gian nhà là đứa con bị bệnh tâm đang ngồi trong chòi nhìn ra, vẻ mặt ngơ ngác, miệng ú ớ.
Thấy có tiếng người, hai cụ cố gượng mở đôi mắt, chớp chớp mấy lần như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Thấy khách đến, một người phụ nữ, dáng vẻ mệt mỏi từ dưới bếp đi lên. Chị cho biết mình là Phan Thị Diên - cô con dâu duy nhất của 2 cụ.
Qua thăm hỏi trò chuyện, chị Diên nước mắt ứa trào, bày tỏ nỗi niềm bất hạnh mà cả nhà đang gánh chịu: Năm 1991 anh Lâm con trai của 2 cụ (tức chồng chị) không may bị bệnh nặng. Bao nhiêu tiền bạc dồn vào chạy chữa khắp nơi, nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Từ đó lại nay chồng chị bị chứng tâm thần triền miên.
http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/a22.jpg
Cái chòi nhỏ của người con trai bị tâm thần
Rủi ro không dừng lại đó, đến năm 2006 ông cụ Tuyến bỗng nhiên bị bệnh rồi mù cả hai mắt. Thế là từ đây cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào gánh hàng rong của
chị Diên.
Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai, , đến năm 2007, cụ bà cũng đổ bệnh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt nấu nướng, chăm sóc thu dọn lúc này chủ yếu chỉ biết nhờ vào lòng hiếu thảo của đứa cháu gái 12 tuổi - con vợ chồng anh Lâm là Võ Thị Nguyên. Nhưng đau đớn thay, chưa đầy một tháng sau cháu Nguyên bỗng nhiên đột ngột đổ bệnh rồi qua đời.
Bà con cho biết, mấy năm qua xóm làng cũng thương xót đã chia sẻ bát cơm, bát cháo nhưng vùng quê quá nghèo nên tay không nói chẳng nên lời. Gia đình cụ Tuyến được địa phương quan tâm xếp vào diện nghèo nhất vùng, nhưng hàng tháng cũng chỉ được hưởng chế độ 240.000đ chia sẻ cho 4 miệng ăn.
Ông Lâm Nghĩa Phương Trưởng khu phố 3- thị trấn Kỳ Anh cho biết: cả khu phố này có 30 hộ nghèo thì hộ ông bà Tuyến thuộc đặc biệt khó khăn nhất. Hàng năm chính quyền địa phương có dành ít quà để trao nhưng với hoàn cảnh cực khổ này thì không biết bao giờ mới qua được.
Hiện gia đình đang còn nợ ngân hàng hơn 10 triệu đồng tiền vay để chạy chữa bệnh tật trước đây, không biết đến bao giờ mới trả nổi.
Bà Đặng Thị Nam - một người dân sống gần đó cho biết: Có những lúc đói quá anh Lâm lên cơn la hét, còn 2 cụ thì nằm bất động. Thấy tình cảnh thế, tôi nấu vội bát cháo đưa nhanh sang đút cho 2 cụ và anh cho anh Lâm ăn để khỏi la hét.
Số phận nghiệt ngã nhất mới đây là chị Diên- người lao động duy nhất còn lại để nuôi sống cả gia đình chẳng may bị bệnh tim sau những tháng năm lao động cực nhọc.
Tiễn chúng tôi ra ngõ, chị Diên chào khách trong hai hàng nước mắt rơm rớm. Chị nói như mếu máo: Các chú ơi, biết đến khi nào gia đình tôi mới thoát khỏi vận hạn đen đủi này.
Ngôi nhà cấp 4 của hai cụ nằm lọt thỏm trong Tiếu khu 5, khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Thoạt nhìn đã thấy cảnh hoang vắng hiện ra: chân tường rêu bám đầy, mặt tường màu úa đục . Kề bên nhà là một cái chòi nhỏ, chung quanh đầy những bịch rác chất thành đống phả mùi hôi thối. Các cháu ở gần nói với chúng tôi đó là nơi trú ngụ của anh con trai tâm thần của 2 ông bà. Hàng ngày anh ấy đi lang thang khắp nơi rồi mang về bao thứ rác rưởi tấp thành đống. Bà con quanh vùng đã đến thu dọn vứt đi nhiều lần nhưng rồi đâu vẫn vào đó...
http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/a12.jpg
Hai cụ nằm liệt giường mấy năm nay
Khi chúng tôi bước vào gian nhà cấp 4, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là hình dáng tiều tuỵ của hai cụ đang nằm rên rỉ trên giường. Bên cạnh gian nhà là đứa con bị bệnh tâm đang ngồi trong chòi nhìn ra, vẻ mặt ngơ ngác, miệng ú ớ.
Thấy có tiếng người, hai cụ cố gượng mở đôi mắt, chớp chớp mấy lần như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Thấy khách đến, một người phụ nữ, dáng vẻ mệt mỏi từ dưới bếp đi lên. Chị cho biết mình là Phan Thị Diên - cô con dâu duy nhất của 2 cụ.
Qua thăm hỏi trò chuyện, chị Diên nước mắt ứa trào, bày tỏ nỗi niềm bất hạnh mà cả nhà đang gánh chịu: Năm 1991 anh Lâm con trai của 2 cụ (tức chồng chị) không may bị bệnh nặng. Bao nhiêu tiền bạc dồn vào chạy chữa khắp nơi, nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Từ đó lại nay chồng chị bị chứng tâm thần triền miên.
http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/a22.jpg
Cái chòi nhỏ của người con trai bị tâm thần
Rủi ro không dừng lại đó, đến năm 2006 ông cụ Tuyến bỗng nhiên bị bệnh rồi mù cả hai mắt. Thế là từ đây cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào gánh hàng rong của
chị Diên.
Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai, , đến năm 2007, cụ bà cũng đổ bệnh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt nấu nướng, chăm sóc thu dọn lúc này chủ yếu chỉ biết nhờ vào lòng hiếu thảo của đứa cháu gái 12 tuổi - con vợ chồng anh Lâm là Võ Thị Nguyên. Nhưng đau đớn thay, chưa đầy một tháng sau cháu Nguyên bỗng nhiên đột ngột đổ bệnh rồi qua đời.
Bà con cho biết, mấy năm qua xóm làng cũng thương xót đã chia sẻ bát cơm, bát cháo nhưng vùng quê quá nghèo nên tay không nói chẳng nên lời. Gia đình cụ Tuyến được địa phương quan tâm xếp vào diện nghèo nhất vùng, nhưng hàng tháng cũng chỉ được hưởng chế độ 240.000đ chia sẻ cho 4 miệng ăn.
Ông Lâm Nghĩa Phương Trưởng khu phố 3- thị trấn Kỳ Anh cho biết: cả khu phố này có 30 hộ nghèo thì hộ ông bà Tuyến thuộc đặc biệt khó khăn nhất. Hàng năm chính quyền địa phương có dành ít quà để trao nhưng với hoàn cảnh cực khổ này thì không biết bao giờ mới qua được.
Hiện gia đình đang còn nợ ngân hàng hơn 10 triệu đồng tiền vay để chạy chữa bệnh tật trước đây, không biết đến bao giờ mới trả nổi.
Bà Đặng Thị Nam - một người dân sống gần đó cho biết: Có những lúc đói quá anh Lâm lên cơn la hét, còn 2 cụ thì nằm bất động. Thấy tình cảnh thế, tôi nấu vội bát cháo đưa nhanh sang đút cho 2 cụ và anh cho anh Lâm ăn để khỏi la hét.
Số phận nghiệt ngã nhất mới đây là chị Diên- người lao động duy nhất còn lại để nuôi sống cả gia đình chẳng may bị bệnh tim sau những tháng năm lao động cực nhọc.
Tiễn chúng tôi ra ngõ, chị Diên chào khách trong hai hàng nước mắt rơm rớm. Chị nói như mếu máo: Các chú ơi, biết đến khi nào gia đình tôi mới thoát khỏi vận hạn đen đủi này.