giavui
06-23-2014, 01:29 AM
Gai Của Hoa Hồng
Tác Giả: Đoàn Khánh
Ngày tôi bước vào năm cuối của cuộc đời sinh viên ơ ûgiảng đường Đại học, ai đó đã báo cho tôi biết Khương sẽ trở về. Cái tên Khương đã trở thành xa xôi trong tôi. Ngày Khương rời xa thành phố chẳng ai nói với tôi lý do tại sao. Tôi đã nhiều lần gạt bỏ ý nghĩ là Khương đã mắc phải một sai lầm nào đó nên đã ra đi mà không từ giã bạn bè.
Giá như tôi không phải là bạn thân của Khương có lẽ tôi đã không suy nghĩ nhiều về Khương. Chúng tôi đã từng lang thang qua nhiều con đường, nhiều ngóc ngách, nhiều địa chỉ quen thuộc. Còn mấy ngày nữa tôi sẽ gặp mặt Khương, chẳng biết tôi sẽ nói câu đầu tiên là câu gì nữa.
- Ê Kim, có một kẻ nhìn mi chằm chằm và một kẻ nhìn mi suy tư.
Tôi biết con bạn đang nói về ai. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng còn ai cho tôi cảm giác yên ổn và tin tưởng như Khương. Rồi thời gian qua và mọi thứ cũng qua. Tôi có thêm những người bạn mới. Thành là người chân thành và có nhiều điểm giống tôi, còn Lâm là một gã cận thị lầm lì và ít nói.
Còn mấy ngày nữa Khương sẽ có mặt ở thành phố, không hiểu sao mọi tình cảm trong tôi xáo trộn.
- o O o -
Ngày thứ nhất.
Thành rủ tôi về quê chơi cùng lũ bạn. Tôi từ chối bảo rằng không được khỏe. Thế mà không hiểu sao buổi chiều tôi đạp xe qua mấy con đường nhỏ hẹp và đầy bóng cây, những con đường ngày xưa có bóng dáng Khương, có cái nắm tay đầu tiên rất buồn cười... Ôi những con đường dại khờ!
Thuở đó tôi là một đứa bướng bỉnh, đụng chuyện gì cũng cãi cho tới cùng. Bạn bè đứa nào cũng bảo tôi dư calory vì lúc nào cũng cãi nhau với Khương, toàn những thứ không đâu. Nhớ có lần chúng tôi đã không gặp mặt nhau hơn mấy tuần lễ cũng chỉ bởi cái kết của một bài hát. Khương thì bảo cái kết như vậy là hay lắm rồi, còn tôi cho rằng nó quá hời hợt và quá rõ ràng. Mọi cái rõ ràng hình như cướp mất nỗi đam mê khám phá của tôi.
- o O o -
Ngày thứ ba.
Tôi đến giảng đường ngồi rũ trong một góc, cảm thấy uể oải, tụi bạn vẫn thì thầm "Now and forever I will be your man..." Ngày xưa Khương cũng đã nghêu ngao như thế với tôi và tôi đã tin, như tin vào một cái gì đó thiêng liêng, tuyệt đẹp. Còn bây giờ tôi thận trọng với mọi lời nói của người khác. "Thành sẽ nắm tay Kim đi hết con đường", Thành nói có vẻ văn chương lắm. Tôi cứ băn khoăn mãi, không biết lúc nào thì con trai nói thật. Lâm thì chẳng nói gì, lúc nào cũng cười được.
- o O o -
Ngày thứ năm.
Tôi đạp xe ngang qua nhà Khương, bụi tóc tiên ngày xưa tôi tặng Khương vẫn còn đó, gầy gò và yểu điệu. Mỗi ngày đi học, tôi đều đi ngang nhà Khương vội vàng và quên mất bụi tóc tiên vẫn còn nở đỏ.
- o O o -
Ngày thứ sáu.
Tôi rời khỏi tiệc sinh nhật của người bạn cùng lớp để kịp dự buổi nói chuyện về âm nhạc dân tộc và âm nhạc thế giới của giáo sư Trần Văn Khê ở giảng đường. Len lỏi mãi mới kiếm được một chỗ ngồi bên trái. Chợt thấy Thành ngồi cạnh một bạn gái tóc ngắn. Tôi không biết họ đã nói gì với nhau và tôi không còn quan sát họ bởi vì giọng của giáo sư và ngón đàn thập lục đã chuyển từ hò Nam bộ, hò Huế rồi hát chèo, hát xẩm cũng chỉ với hai câu ca dao một cách tài tình.
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Bạn bè tôi vỗ tay, tôi cũng vỗ tay.
Con đường về không dài, không ngắn. Không thấy Thành và cô gái tóc ngắn đâu nữa khi tôi ra khỏi trường.
- o O o -
Ngày thứ bảy.
Có ai đó nhét vào cuốn vở của tôi mảnh giấy "Đến quán Gió, có người quen gặp".
Tôi đạp xe qua con đường cũ đến quán Gió, không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Có lẽ sẽ gặp Khương chững chạc hơn mấy năm trước? Cũng chưa chắc "người quen" đã là Khương. Quán đông người hơn lúc trước. Lâu rồi tôi không có dịp ghé qua đây, quán vẫn vậy. Tôi chọn một bàn trong góc, ngồi nhìn bông hồng đã nở lớn cắm trong lọ hoa màu trắng buồn tẻ. Và mười lăm phút trôi qua, định đứng dậy thì thấy Thành nắm tay cô gái đi vào quán.
- Kim cũng biết quán Gió à? Thành lúng túng.
Tôi mỉm cười:
- Tình cờ thôi.
Cô gái chính là Hồng - người luôn cho rằng tôi là kẻ phá vỡ niềm vui của Khương. Thuở trước Hồng để tóc dài còn bây giờ thì thay đổi.
- Kim đi một mình à? Hồng hỏi
- Quán cũ mà, ghé xem có gì mới không?
Thành có vẻ không bình thường:
- Hai người biết nhau?
Tôi gật đầu.
Và tôi với Thành thật sự chỉ là những người bạn bình thường từ dạo đó.
Sau này tôi mới biết Hồng chính là người đã báo tin cho tôi biết rằng Khương sẽ trở về. Thật buồn cười.
- o O o -
Chẳng ai dạy cho tôi phải yêu như thế nào và ghét như thế nào. Người ta thương nhau nhiều để rồi ghét nhau và người ta ghét nhau cũng tại người ta quá thương nhau. Ngày xưa tôi và Hồng đã từng là bạn, ngày xưa tôi và Thành đã từng là bạn, ngày xưa... thế mà bây giờ...
Tôi lại đạp xe qua nhà Khương, bụi tóc tiên vẫn gầy gò nhưng kiêu kỳ. Gặp Lâm.
- Kim đi đâu vậy?
Tôi cười:
- Lang thang, còn Lâm?
- À, đi thăm một người bạn.
Không biết Lâm đã nói gì với tôi, nhưng chúng tôi đã đến ngôi nhà bạn của Lâm.
- Khương có phải không?
Tôi đã giật mình khi nghe nhắc cái tên này, Lâm nói:
- Ừ Khương và một người bạn nữa.
Lâm nháy mắt với tôi. Tôi chào cô gái có nụ cười của một loài hoa dại, mỏng manh nhưng rất gợi nhớ. Và phát hiện đôi mắt cô ấy không còn bình thường.
- Có khỏe không? Lâm đặt vào tay cô gái một bông hồng đã cắt bỏ gai.
- Cảm ơn Khương. Khương rất tốt.
Trên đường về, tôi đã biết thêm về cô gái, một tai nạn xe năm trước đã mang theo đôi mắt của cô ấy.
- Còn Khương?
- Như Kim đã biết, Khương đã đi khỏi thành phố mình một năm trước.
- Biết rồi, nhưng...
Lâm ngập ngừng:
- Khương từng là người rất gần gũi của bạn Lâm, là...
- Thôi đủ rồi, Kim hiểu.
Trong tôi như có gì sụp đổ. Tại sao Khương lại có thể là người như vậy được.
- Bao giờ Lâm sẽ nói thật cho cô ấy biết? Tôi hỏi Lâm.
- Cũng không biết nữa.
- o O o -
Tôi đến thăm cô gái vào một buổi chiều có mưa. Con đường trở nên dài hơn vì nước mưa chưa kịp thoát. Tôi kiếm mãi không ra một đóa hồng để cắt bỏ gai. Đi ngang qua nhà Khương, bụi tóc tiên ướt sũng, tôi định bẻ một ít, nhưng rồi thôi. Tôi chào cô gái và hát cho cô ấy nghe một khúc tình ca cũ mèm.
Tôi vẫn hy vọng một ngày kia, tôi và Lâm sẽ gởi tặng cho cô ấy những bông hồng không phải cắt bỏ gai.
Tác Giả: Đoàn Khánh
Ngày tôi bước vào năm cuối của cuộc đời sinh viên ơ ûgiảng đường Đại học, ai đó đã báo cho tôi biết Khương sẽ trở về. Cái tên Khương đã trở thành xa xôi trong tôi. Ngày Khương rời xa thành phố chẳng ai nói với tôi lý do tại sao. Tôi đã nhiều lần gạt bỏ ý nghĩ là Khương đã mắc phải một sai lầm nào đó nên đã ra đi mà không từ giã bạn bè.
Giá như tôi không phải là bạn thân của Khương có lẽ tôi đã không suy nghĩ nhiều về Khương. Chúng tôi đã từng lang thang qua nhiều con đường, nhiều ngóc ngách, nhiều địa chỉ quen thuộc. Còn mấy ngày nữa tôi sẽ gặp mặt Khương, chẳng biết tôi sẽ nói câu đầu tiên là câu gì nữa.
- Ê Kim, có một kẻ nhìn mi chằm chằm và một kẻ nhìn mi suy tư.
Tôi biết con bạn đang nói về ai. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng còn ai cho tôi cảm giác yên ổn và tin tưởng như Khương. Rồi thời gian qua và mọi thứ cũng qua. Tôi có thêm những người bạn mới. Thành là người chân thành và có nhiều điểm giống tôi, còn Lâm là một gã cận thị lầm lì và ít nói.
Còn mấy ngày nữa Khương sẽ có mặt ở thành phố, không hiểu sao mọi tình cảm trong tôi xáo trộn.
- o O o -
Ngày thứ nhất.
Thành rủ tôi về quê chơi cùng lũ bạn. Tôi từ chối bảo rằng không được khỏe. Thế mà không hiểu sao buổi chiều tôi đạp xe qua mấy con đường nhỏ hẹp và đầy bóng cây, những con đường ngày xưa có bóng dáng Khương, có cái nắm tay đầu tiên rất buồn cười... Ôi những con đường dại khờ!
Thuở đó tôi là một đứa bướng bỉnh, đụng chuyện gì cũng cãi cho tới cùng. Bạn bè đứa nào cũng bảo tôi dư calory vì lúc nào cũng cãi nhau với Khương, toàn những thứ không đâu. Nhớ có lần chúng tôi đã không gặp mặt nhau hơn mấy tuần lễ cũng chỉ bởi cái kết của một bài hát. Khương thì bảo cái kết như vậy là hay lắm rồi, còn tôi cho rằng nó quá hời hợt và quá rõ ràng. Mọi cái rõ ràng hình như cướp mất nỗi đam mê khám phá của tôi.
- o O o -
Ngày thứ ba.
Tôi đến giảng đường ngồi rũ trong một góc, cảm thấy uể oải, tụi bạn vẫn thì thầm "Now and forever I will be your man..." Ngày xưa Khương cũng đã nghêu ngao như thế với tôi và tôi đã tin, như tin vào một cái gì đó thiêng liêng, tuyệt đẹp. Còn bây giờ tôi thận trọng với mọi lời nói của người khác. "Thành sẽ nắm tay Kim đi hết con đường", Thành nói có vẻ văn chương lắm. Tôi cứ băn khoăn mãi, không biết lúc nào thì con trai nói thật. Lâm thì chẳng nói gì, lúc nào cũng cười được.
- o O o -
Ngày thứ năm.
Tôi đạp xe ngang qua nhà Khương, bụi tóc tiên ngày xưa tôi tặng Khương vẫn còn đó, gầy gò và yểu điệu. Mỗi ngày đi học, tôi đều đi ngang nhà Khương vội vàng và quên mất bụi tóc tiên vẫn còn nở đỏ.
- o O o -
Ngày thứ sáu.
Tôi rời khỏi tiệc sinh nhật của người bạn cùng lớp để kịp dự buổi nói chuyện về âm nhạc dân tộc và âm nhạc thế giới của giáo sư Trần Văn Khê ở giảng đường. Len lỏi mãi mới kiếm được một chỗ ngồi bên trái. Chợt thấy Thành ngồi cạnh một bạn gái tóc ngắn. Tôi không biết họ đã nói gì với nhau và tôi không còn quan sát họ bởi vì giọng của giáo sư và ngón đàn thập lục đã chuyển từ hò Nam bộ, hò Huế rồi hát chèo, hát xẩm cũng chỉ với hai câu ca dao một cách tài tình.
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Bạn bè tôi vỗ tay, tôi cũng vỗ tay.
Con đường về không dài, không ngắn. Không thấy Thành và cô gái tóc ngắn đâu nữa khi tôi ra khỏi trường.
- o O o -
Ngày thứ bảy.
Có ai đó nhét vào cuốn vở của tôi mảnh giấy "Đến quán Gió, có người quen gặp".
Tôi đạp xe qua con đường cũ đến quán Gió, không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Có lẽ sẽ gặp Khương chững chạc hơn mấy năm trước? Cũng chưa chắc "người quen" đã là Khương. Quán đông người hơn lúc trước. Lâu rồi tôi không có dịp ghé qua đây, quán vẫn vậy. Tôi chọn một bàn trong góc, ngồi nhìn bông hồng đã nở lớn cắm trong lọ hoa màu trắng buồn tẻ. Và mười lăm phút trôi qua, định đứng dậy thì thấy Thành nắm tay cô gái đi vào quán.
- Kim cũng biết quán Gió à? Thành lúng túng.
Tôi mỉm cười:
- Tình cờ thôi.
Cô gái chính là Hồng - người luôn cho rằng tôi là kẻ phá vỡ niềm vui của Khương. Thuở trước Hồng để tóc dài còn bây giờ thì thay đổi.
- Kim đi một mình à? Hồng hỏi
- Quán cũ mà, ghé xem có gì mới không?
Thành có vẻ không bình thường:
- Hai người biết nhau?
Tôi gật đầu.
Và tôi với Thành thật sự chỉ là những người bạn bình thường từ dạo đó.
Sau này tôi mới biết Hồng chính là người đã báo tin cho tôi biết rằng Khương sẽ trở về. Thật buồn cười.
- o O o -
Chẳng ai dạy cho tôi phải yêu như thế nào và ghét như thế nào. Người ta thương nhau nhiều để rồi ghét nhau và người ta ghét nhau cũng tại người ta quá thương nhau. Ngày xưa tôi và Hồng đã từng là bạn, ngày xưa tôi và Thành đã từng là bạn, ngày xưa... thế mà bây giờ...
Tôi lại đạp xe qua nhà Khương, bụi tóc tiên vẫn gầy gò nhưng kiêu kỳ. Gặp Lâm.
- Kim đi đâu vậy?
Tôi cười:
- Lang thang, còn Lâm?
- À, đi thăm một người bạn.
Không biết Lâm đã nói gì với tôi, nhưng chúng tôi đã đến ngôi nhà bạn của Lâm.
- Khương có phải không?
Tôi đã giật mình khi nghe nhắc cái tên này, Lâm nói:
- Ừ Khương và một người bạn nữa.
Lâm nháy mắt với tôi. Tôi chào cô gái có nụ cười của một loài hoa dại, mỏng manh nhưng rất gợi nhớ. Và phát hiện đôi mắt cô ấy không còn bình thường.
- Có khỏe không? Lâm đặt vào tay cô gái một bông hồng đã cắt bỏ gai.
- Cảm ơn Khương. Khương rất tốt.
Trên đường về, tôi đã biết thêm về cô gái, một tai nạn xe năm trước đã mang theo đôi mắt của cô ấy.
- Còn Khương?
- Như Kim đã biết, Khương đã đi khỏi thành phố mình một năm trước.
- Biết rồi, nhưng...
Lâm ngập ngừng:
- Khương từng là người rất gần gũi của bạn Lâm, là...
- Thôi đủ rồi, Kim hiểu.
Trong tôi như có gì sụp đổ. Tại sao Khương lại có thể là người như vậy được.
- Bao giờ Lâm sẽ nói thật cho cô ấy biết? Tôi hỏi Lâm.
- Cũng không biết nữa.
- o O o -
Tôi đến thăm cô gái vào một buổi chiều có mưa. Con đường trở nên dài hơn vì nước mưa chưa kịp thoát. Tôi kiếm mãi không ra một đóa hồng để cắt bỏ gai. Đi ngang qua nhà Khương, bụi tóc tiên ướt sũng, tôi định bẻ một ít, nhưng rồi thôi. Tôi chào cô gái và hát cho cô ấy nghe một khúc tình ca cũ mèm.
Tôi vẫn hy vọng một ngày kia, tôi và Lâm sẽ gởi tặng cho cô ấy những bông hồng không phải cắt bỏ gai.