giavui
11-19-2010, 03:36 AM
Khúc Rẽ Cuộc Tình
Cao Xuân Lý
Bích về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, ấy vậy mà Hưng không có ở nhà. Mọi khi ít khi nào đã vào giờ này mà Hưng chưa về. Một chút băn khoăn chợt đến, nhưng rồi Bích tự nhủ, chắc là có công việc đột xuất ở trên huyện nên Hưng chưa về được.
Công việc đột xuất thì cũng có thật, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng Hưng thường lấy cớ có công việc đột xuất để nói dối Bích, mỗi khi đi đâu mà không muốn cho Bích biết, nhất là gần đây có Luyến, goá chồng đã được một năm, ở mãi tận Gượm, mà hắn mới yêu, bàn với hắn, xin giấy phép mở một quán cà-phê có hát ka-rô-kê ở đầu phố huyện.
Gái goá mà nhìn như gái chưa chồng! Hưng cứ ân hận mãi là mình xui xẻo, không gặp Luyến trước khi lấy Bích và trước khi Luyến lấy chồng, để đến bây giờ phải hưởng cái xái nhì, lại rắc rối với Bích, mà mới lấy nhau có hai ba năm chứ nào đã lâu la gì!
Lúc Bích đã lên giường đi ngủ thì Hưng về. Toan dậy lo cho Hưng ăn bữa tối, thì Hưng nói vọng nào buồng:
- Thôi cứ ngủ đi, tôi ăn ở dưới huyện rồi. Liên hoan, vì huyện mới đạt được thành tích là huyện tiên tiến. Người mừng nhất là bí thư, vì như thế là cái ghế ngồi thêm một chân nữa!
Kể ra thì Hưng cũng có tài, ít nhất là tài nói dối vợ. Phát biểu tự nhiên như nói với mình vậy thôi, nhưng Bích nghe cả, và tin. Thế là đủ thành công rồi!
Bích thấy Hưng nói như vậy nhưng cũng dậy. Trước khi ra đến buồng ngoài, Bích cũng bật cái đèn ngủ cho sáng để nàng nhìn mình trong gương một lần, vì tóc mới nằm xuống đã xổ tung ra.
Ngọn đèn điện bật sáng làm Bích chói mắt, nàng phải nhíu mắt một chút thì mới hết chói.
Nhà Bích đã có đèn điện cả tháng nay mà hình như Bích vẫn chưa quen với cái thứ ánh sáng chói chang này, nó khác hẳn với ngọn đèn dầu ngày trước. Bích thì thấy như vậy là đã tiến bộ lắm rồi, nhưng có người bảo, hết chiến tranh cả hơn hai mươi năm mà bây giờ mới được tí điện lập loè.
Vừa bước ra buồng ngoài thì Hưng đuổi vào:
- Đã bảo cứ ngủ đi mà dậy làm gì?!
Bích ngơ ngác:
- Thế không ăn cơm tối ư?
Hưng vừa cởi giày vừa nói:
- Đã bảo mới ăn liên hoan về mà lị. Huyện mới được tiên tiến. Phen này thì còn ăn liên hoan nhiều nữa! Chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, muốn được tiên tiến không phải là dễ! Khó gấp vạn lần ngày trước, vì như thế là an toàn rồi. Nghe nói ở Quốc Oai cả huyện phải làm tự kiểm. Thành ra được tiên tiến lão bí thư mừng quá, mà mình cũng mừng nữa. Lão mà chết thì mình cũng khó sống!
Những điều Hưng nói Bích đều nghe cả nhưng Bích không nói gì vì đã biết tính Hưng. Hắn nói một mình đấy, tưởng là hắn nói với mình mà bàn góp, là thế nào hắn cũng nói tạt đi. Nhưng lần này thì khác, Hưng thấy Bích đi thẳng xuống bếp dẹp bỏ cái mân cơm nguội ngắt ở trên bàn vào chạn thì gọi lại:
- Này, lấy cho tôi cái món tiền hôm nọ tôi đưa, ngày mai có việc phải dùng.
- Mình cần bao nhiêu?
- Cứ đưa tất đây. Sợ chừng đó còn thiếu nữa!
Bích hơi hoảng, chừng đó tiền mà lại nói là chưa đủ thì đào đâu ra, nàng hỏi:
- Cho ai mượn thế?
- Ai mượn. Thời buổi kinh tế thị trường cái gì cũng phải tính bằng giá trị kinh tế hết, đáp ứng đúng luật cung cầu.
Câu nói vô nghĩa của Hưng làm Bích chán, nói toàn những điều gì Bích không hiểu, nghe lạ cả lỗ tai. Thật ra thì Hưng cũng hiểu rất mơ hồ thôi. Từ thời đổi mới đến nay, cuộc sống thay đổi nhanh, khiến Hưng cảm thấy hụt hơi vì chạy cho kịp thời thế. Mỗi khi họp huyện uỷ, nhiều anh nói nghe như chuyện phản động, mà cũng không ai biết chắc là nói như thế có phản động hay không nữa, cho đến khi có nghị quyết của trung ương về vấn đề ấy thì mới sáng tỏ. Mà trung ương hình như cũng thiếu thống nhất nên Hưng là tên hoang mang hơn cả. Hoang mang nhưng nào dám nhận là hoang mang, nên khi về nhà Hưng thường hay nói một mình là vậy, chứ lên đến huyện thì đâu có dám nói thế, vì đâu có biết chắc là đúng hay sai!
Sau khi dẹp xong mâm cơm, Bích lại trở vào buồng. Nàng không tắt đèn, nằm chờ Hưng vào, vì từ khi có tí điện, Hưng tập cái tính khỉ ở đâu ấy, gần vợ mà cứ bắt để đèn. Nhưng Hưng thì vẫn mải mê công việc gì đấy ở buồng ngoài, nàng nghe thấy tiếng xột xoạt giấy tờ gì đó, nên chắc là công việc của huyện đa đoan nên phải đem về làm ở nhà. Bích chợt thở dài rồi tắt đèn ngủ trước.
Ở buồng ngoài, Hưng lôi đống giấy tờ của Luyến ra làm lại cho đúng thủ tục, chứ đơn mà như một mớ giấy lộn thì ai thèm đọc. Hơn nữa, hắn cũng muốn chờ cho Bích ngủ trước đi, vì mới gặp Luyến rồi thì còn sức đâu cho Bích nữa.
Đang hý hoáy viết thì có tiếng đập của, Hưng hỏi lớn:
- Ai đó?
- Tôi đây ông Hưng ơi. Gớm thấy nhà ông đèn điện còn sáng choang mừng quá mới dám gọi cửa. Nếu không thì phải chờ đến sáng mai thôi. Mà sốt ruột quá đi mất!
Nghe tiếng nói là Hưng biết ngay lão Thuật. Lại say bí tỉ rồi chứ gì! Rõ thật phiền. Giá vào thời trước thì phải đem ra trước tổ bắt làm kiểm điểm rút ưu khuyết điểm mới được. Ai đời suốt ngày say sưa. Nhưng bây giờ thì bọn thanh niên còn gấp vạn lần lão, chẳng lẽ bắt làm kiểm điểm hết, mà chắc gì đã bắt được! Vì thế nên cứ phải làm lơ cho lão. Hưng nói vọng ra:
- Thôi đi ngủ đi ông ơi, chuyện gì đến sáng mai. Tôi cũng đi ngủ đây!
Nói xong Hưng tắt ngọn đèn đi, căn nhà trở nên tối thui. Lão Thuật đứng ở bên ngoài thấy vậy nhưng không chịu đi ngay còn lải nhải nói vọng vào:
- Ơ hay, tôi đến để báo cáo việc khẩn cấp mà tại sao không tiếp!
Hưng nghe vậy bực mình lắm, có việc khẩn cấp thì ra công an mà báo cáo, chứ đường đột gõ cửa nhà huyện ủy viên được à!
Tuy nghĩ thế, nhưng Hưng chỉ nói bâng quơ:
- Ra công an mà báo cáo!
Thấy Hưng nói vậy, lão Thuật bỏ đi, vì dù đang say, lão còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng, cả cái làng này đã một phen rợn tóc gáy với bố thằng Hưng. Bây giờ đến phiên nó, tuy không phải như thời cải cách ruộng đất nữa, nhưng không phải là nó không làm gì được. Cũng nhờ thành tích của thằng bố mà thằng con bây giờ làm đến huyện ủy viên, chứ bố nó chỉ cày sâu cuốc bẫm chứ có biết gì!
Lão Thuật ra khỏi ngõ nhà Hưng rồi rẽ vào chợ. Ngôi chợ về đêm nhìn trống lốc vì chẳng có ma nào họp. Lão ghé vào một quán chợ có lợp ngói ở giữa, nằm lăn ra cái thềm gạch ngủ một giấc thật say không còn biết trời trăng gì nữa.
Còn Hưng, sau khi tắt đèn lần mò vào buồng nằm cạnh vợ. Nhờ chút ánh trăng lọt vào nên Hưng còn nhìn thấy một cái khuy áo ngực của Bích đã tuột ra, Hưng chợt nhớ đến Luyến buổi chiều, gái góa có khác, nồng nhiệt, miệt mài, khiến hắn bã cả người, nhưng phải thế mới nhớ đời...
Tưởng ngủ được ngay mà hoá ra không, Hưng lại nhớ đến lão Thuật, cái lão chết tiệt này tự nhiên đến phá. Mà không phải chỉ một mình lão, biết bao nhiêu người, cứ thấy mình làm ở huyện là nay nhờ cái này mai nhờ cái khác. Được cái là thiên hạ cũng biết điều, cũng có chút bổng, chứ không như cái lão Thuật chỉ đến để làm phiền. Chính vì thế nên Hưng không nghĩ đến việc làm cổng để giữ tiếng đi sâu đi sát quần chúng.
Nằm được một lúc thì Hưng cũng ngủ. Khi dậy thấy Bích đã để sẵn trên bàn cho Hưng một đĩa xôi lạc. Gần bà bán xôi thành ra Hưng cứ được vợ mua xôi cho ăn, Hưng cũng thích, vì dù sao cũng còn ngon hơn cơm nguội. Đã bảo mãi là ăn cơm nguội chán lắm, chịu khó chiên lên rồi cho tí nước nắm vào mà cũng lười, còn nói là người ta nhịn đói đầy kia, có cơm là may rồi!
Hưng bốc vội nắm xôi cho vào mồm, vừa nhai vừa thay quần áo. Từ ngày có chút bổng, Bích không còn dám cho hắn ăn cơm nguội nữa, không có xôi hay bún riêu thì ít ra cũng phải cơm rang. Hắn lại nhớ đến Luyến, ở mãi tận Gượm, thế mà không biết con bé học ở đâu lại có vẻ tỉnh thành mới lạ, dám kinh doanh cà-phê với hát ka-rô-kê nữa. Luyến ăn mặc cũng lạ, nhìn bên ngoài thì chỉ bóng bảy hơn người ta một chút, nhưng cởi ra thì cái xì-líp cũng là thứ hàng ngoại đấy, lại còn tẩm nước hoa nữa, cứ là ngây ngất cả lên, chứ không phải như Bích, đã là bà nọ bà kia rồi mà vẫn chằng vẫn đụp!
Vừa ăn vừa mặc quần áo, vội vàng tất tả như thằng bé con đến giờ đi học mới ngủ dậy, Hưng vội vàng nhảy lên xe đạp phóng đi. Định mua cái bình-bịch mà chưa dám. Tiền thì đầy ra đấy mà chưa biết làm gì. Bích thì chỉ biết gói lại cất kỹ, chứ không như Luyến, bung ra kinh doanh. Thời buổi kinh tế thị trường mà cứ như Bích thì giỏi lắm cũng chỉ có cái nhà cái xe thôi, mà có là nhờ bổng ngoại, chứ lương thì chết đói. Còn gặp tay Luyến thì mai mốt không chừng hắn còn có thể nhảy ra Hà Nội ngồi chễm chệ trên nhà lầu ở ngoài đó cũng nên.
Chợt ý định ly dị với Bích rồi kết hôn với Luyến lại nảy ra, nhưng Hưng biết là hắn rất khó làm thế. Bích thì không đáng ngại, nhưng bố Bích thì không thể không gườm! Đã từng là tay lái lợn, con lợn nào cũng chỉ thọc có một nhát thôi chớ không phải cứ ngoáy mãi thì tiết mới chảy ra đâu. Mà không phải chỉ có lợn. Ông dám làm tất đấy! Nghĩ đến ông bố vợ là bao nhiêu ý nghĩ ly dị tan biến ngay.
Vừa nhảy lên xe toan đạp đi thì Bích ở ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải:
- Này, chờ một tí. Sao hôm nay đi sớm thế? Hôm nay có phiên chợ Săn, đèo tôi xuống đó với, rồi tôi đi bộ về.
- Có việc khẩn trương lắm, không chờ được!
Nói đoạn là hắn nhấn trên bàn đạp lao đi làm Bích hụt hẫng đứng nhìn. Không hiểu Hưng có việc gì khẩn trương đến độ không chờ nàng được một chút. Nghĩ thế nhưng Bích không thắc mắc nhiều, làm cán bộ, đã lên đến huyện ủy viên, thì chắc công việc phải nhiều, vừa việc đảng rồi việc chính quyền, chẳng thế mà đêm qua khi đi làm về còn xách việc ở sở về làm nữa, vợ chờ ở trong buồng cũng chả biết...
Bích đang định mua thêm cái xe đạp để đi đây đi đó không lệ thuộc vào Hưng. Tiền thì không ngại, nhất là hồi này Hưng kiếm được nhiều tiền, muốn mua xe bình-bịch cũng có, nhưng sợ người ta đàm tiếu. Chung quanh, nhân dân còn đầu tắt mặt tối mà mình quần lượt áo là, đi ra đi vào không lao động gì đã là quá rồi. Vì vậy nên Bích còn do dự. Phải cái làng nhỏ lại nghèo, chứ được giàu như làng Đại Đồng thì chả ngại gì!
Bỗng dưng Bích ao ước được bỏ làng đi sống nơi khác, chắc là sẽ dễ thở hơn. Ở đây, tuy cũng mát mặt với làng nước vì Hưng làm đến huyện ủy viên, nhưng mấy người già còn nhớ được thời cải cách, còn gọi bố Hưng là thằng nọ thằng kia, phường ăn cháo đá bát. Họ cũng thầm thì thôi, nhưng rồi cũng đến tai bọn trẻ, nên cái hãnh diện của Hưng tuy có đấy nhưng vẫn bị hoen ố nhiều. Thế mới biết bia miệng ghê gớm thật!
Còn Hưng thì sau khi đi ra khỏi đầu làng là cắm cúi đạp, hình ảnh Luyến ở căn nhà cuối phố huyện bây giờ còn lôi cuốn hơn cả Bích cách đây mấy năm. Hắn cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao hồi đó hắn lại mê Bích đến thế! Đến bây giờ biết mình đã nhầm thì mọi thứ đã nhỡ mất rồi. Hắn liên tưởng đến lão bí thư, già rồi mà còn đèo bòng mấy bà. Được cái ở chế độ ta cũng không đến nỗi quá khắt khe về việc này! Thật ra thì phải nhắm mắt làm lơ cho nhau cả. Mà chả như thế cũng không được. Trong nhân dân, ai chả biết rõ cuộc đời của các ông tổng bí thư, mấy ngày gần đây người ta còn xầm xì đến cả những chuyện ghê gớm lắm, vì thế nên không có gì phải sợ... Không ngờ "cụ" mà cũng ghê nhỉ! Ra là ma quỷ hết!
Từ khi có dan díu với Luyến hắn hay nghĩ ngợi lung tung, hết cái này đến cái khác. Tự nhiên hắn đưa tay nắn vào cái túi giắt ở ghi-đông xe đạp. Món tiền mà lúc nữa hắn sẽ đưa cho Luyến để mua thêm máy móc cho cái quán ka-rô-kê của nàng. Con bé ranh thật! Chính hắn đi Hà Nội như đi chợ mà cũng mới biết đến ka-rô-kê gần đây thôi, ấy vậy mà Luyến đã biết, tuy là ở tận Gượm, chỗ mà ai cũng nghĩ là rừng núi rồi. Con bé này mà cho nó ra ở Hà Nội thì phải biết!
Trong lúc mơ mộng viển vông, Hưng nghĩ đến cuộc đời của những cán bộ có quyền có thế ở Hà Nội. Có lẽ hắn cũng phải tìm đường ra ngoài ấy, chứ cứ làm mãi cái anh huyện ủy viên thì đến già cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng làm thế nào mà hắn nhảy ra Hà Nội được nếu không có ô dù. Hắn chợt nghĩ đến Luyến có lần khoe có người chú làm ủy viên gì ở ngoài đó! Thôi đúng rồi, chắc con bé này cũng hay ra nhà ông chú nó thì mới biết đến cả ka-rô-kê, chứ nếu cứ ru rú ở Gượm thì biết cái gì!
Nhưng khi nghĩ đến ông chú của Luyến, Hưng vừa thích vừa sợ. Thích, vì may ra hắn có thể nhờ Luyến mà tiến thân được. Nhưng đời nào ông ấy lại để cho đứa cháu gái chịu cảnh lẽ mọn mãi! Nghĩ đến đây thì hắn thấy bế tắc! Chưa bao giờ hắn thấy Bích lại trở ngại cho cuộc đời hắn như vậy! Nhưng làm thế nào bây giờ, là câu hỏi mà hắn chưa có câu trả lời!
***
Một nửa năm quen biết và yêu thương Luyến, thì bao nhiêu tiền hắn kiếm được từ khi có móc ngoặc đến giờ hắn đều đưa cho Luyến hết. Mỗi khi lấy tiền nhà đem đi hắn lại phải nói dối Bích là để chạy một chân mới béo bở hơn, lúc ấy thì tha hồ lấy lại. Thấy Hưng nói thế nên Bích không còn thấy tiếc tiền nữa, vì kinh nghiệm đã cho Bích biết, không gì chóng giàu bằng móc ngoặc, đấy là Hưng chưa nắm được những chân béo bở, chứ mai mốt thì có thiếu gì tiền!
Mỗi khi vác tiền nhà đi để đưa cho Luyến là Hưng lại vẽ ra trước mặt Bích một bức tranh thật đẹp, chẳng những vừa có tiền lại vừa có quyền. Lúc đó thì không phải một mình Bích được thơm lây cái danh của Hưng, mà cả cái làng này nữa. Một làng nghèo nhất huyện, và từ xưa đến nay, không có một người nào làm nên danh phận để những người làng bên cạnh biết, mà bỗng dưng Hưng làm đến huyện ủy viên, mà nay còn có hy vọng tiến cao hơn nữa. Hưng còn nói mai mốt ra Hà Nội làm nữa kia!
Nghĩ đến Hà Nội, Bích vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được sống ở thủ đô, chả nơi nào sang hơn nữa. Nhưng sợ là vì từ xưa đến giờ Bích chỉ quen sống ở nhà quê, ra đến ngoài ấy thì làm thế nào để che được cái vẻ quê mùa mà Bích tin rằng mới nhìn là người ta đã biết rồi!
Giấc mơ được sống ở Hà Nội mà Hưng mới bơm vào, làm Bích đâm ra mơ mộng những chuyện đâu đâu. Rồi nhiều khi vui quá không thể giữ được, Bích đã bóng gió nói cho những người ở chung quanh biết. Chính vì thế nên một hôm có người bạo mồm đã hỏi Hưng:
- Nghe nói ông gần ra Hà Nội làm việc, thế bao giờ thì đi?
Nghe câu hỏi mà Hưng giật mình. Chẳng ngờ câu nói dối vợ cho qua mà bây giờ đã ra đến bên ngoài. Hắn giận Bích lắm, thế này thì có ngày mọi chuyện trong nhà mình người ngoài biết hết, chỉ vì cái mồm trống tuếch trống toác của con vợ dại! Vì thế, khi mới về đến nhà vừa nhìn thấy Bích là Hưng mắng ngay:
- Này, liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy nhé! Việc người ta đương lo, chưa đâu vào đâu hết mà đem ra ngoài đường rêu rao. Phen này công việc của tao mà hỏng thì mày biết tay tao!
Bích nghe câu nạt nộ của chồng cũng tức lắm vì chưa hiểu chuyện gì, đã toan cãi nhau tay đôi cho Hưng biết mặt, nhưng khi hiểu ra thì nàng ân hận, rồi lo lắng, vì Hưng nói cả huyện đã biết là Hưng gần ra làm ở Hà Nội, và thế là công việc đang tiến triển tốt đẹp bỗng nhiên vì tật bép xép của Bích mà thành ra xôi hỏng bỏng không!
Nạt nộ Bích một lúc, Hưng thấy đã đủ. Hắn thầm khen mình, cũng là tương kế tựu kế! Mai mốt Bích không còn dám kêu ca về vụ đưa tiền cho Luyến được nữa!
La lối om xòm mà thấy Bích chẳng dám cãi cũng không nói năng gì. Hắn cũng cảm thấy hơi ân hận về việc vừa đánh trống vừa ăn cướp của mình. Tự nhiên hắn muốn nói vài lời ngon ngọt với Bích. Nhưng hắn cũng nhận ra ngay là không thể làm như vậy được. Làm như thế chẳng khác nào tự tố cáo những hành vi của mình. Vì thế, hắn quyết định không ở nhà đêm nay. Hắn phải đi, và đi đâu thì hắn đã biết ngay, vì Luyến lúc nào chẳng chờ đợi hắn, mà chưa có đêm nào hắn dám ở lại với Luyến mà không hồi hộp!
Thế là hắn lại xách xe đạp bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn nói với lại:
- Đã về đến nhà mà lại phải đi vì cái mồm bép xép. Bận sau, dù chuyện gì xẩy ra cũng không được nói cho ai biết, bất cứ là ai, nghe chửa?
Bích không biết nói gì, cứ đứng ngây ra nhìn Hưng đang rướn mình đạp xe đi ra khỏi cổng làng, hướng về phố huyện, mà nàng đinh ninh là hắn phải đi chỉ vì những hớ hênh của nàng gây nên. Tự nhiên nước mắt Bích chảy ra, làm buổi chiều đang tắt nắng đã nhòe nhoẹt, càng trở nên nhòe nhoẹt hơn trước mắt nàng.
Cao Xuân Lý
Bích về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, ấy vậy mà Hưng không có ở nhà. Mọi khi ít khi nào đã vào giờ này mà Hưng chưa về. Một chút băn khoăn chợt đến, nhưng rồi Bích tự nhủ, chắc là có công việc đột xuất ở trên huyện nên Hưng chưa về được.
Công việc đột xuất thì cũng có thật, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng Hưng thường lấy cớ có công việc đột xuất để nói dối Bích, mỗi khi đi đâu mà không muốn cho Bích biết, nhất là gần đây có Luyến, goá chồng đã được một năm, ở mãi tận Gượm, mà hắn mới yêu, bàn với hắn, xin giấy phép mở một quán cà-phê có hát ka-rô-kê ở đầu phố huyện.
Gái goá mà nhìn như gái chưa chồng! Hưng cứ ân hận mãi là mình xui xẻo, không gặp Luyến trước khi lấy Bích và trước khi Luyến lấy chồng, để đến bây giờ phải hưởng cái xái nhì, lại rắc rối với Bích, mà mới lấy nhau có hai ba năm chứ nào đã lâu la gì!
Lúc Bích đã lên giường đi ngủ thì Hưng về. Toan dậy lo cho Hưng ăn bữa tối, thì Hưng nói vọng nào buồng:
- Thôi cứ ngủ đi, tôi ăn ở dưới huyện rồi. Liên hoan, vì huyện mới đạt được thành tích là huyện tiên tiến. Người mừng nhất là bí thư, vì như thế là cái ghế ngồi thêm một chân nữa!
Kể ra thì Hưng cũng có tài, ít nhất là tài nói dối vợ. Phát biểu tự nhiên như nói với mình vậy thôi, nhưng Bích nghe cả, và tin. Thế là đủ thành công rồi!
Bích thấy Hưng nói như vậy nhưng cũng dậy. Trước khi ra đến buồng ngoài, Bích cũng bật cái đèn ngủ cho sáng để nàng nhìn mình trong gương một lần, vì tóc mới nằm xuống đã xổ tung ra.
Ngọn đèn điện bật sáng làm Bích chói mắt, nàng phải nhíu mắt một chút thì mới hết chói.
Nhà Bích đã có đèn điện cả tháng nay mà hình như Bích vẫn chưa quen với cái thứ ánh sáng chói chang này, nó khác hẳn với ngọn đèn dầu ngày trước. Bích thì thấy như vậy là đã tiến bộ lắm rồi, nhưng có người bảo, hết chiến tranh cả hơn hai mươi năm mà bây giờ mới được tí điện lập loè.
Vừa bước ra buồng ngoài thì Hưng đuổi vào:
- Đã bảo cứ ngủ đi mà dậy làm gì?!
Bích ngơ ngác:
- Thế không ăn cơm tối ư?
Hưng vừa cởi giày vừa nói:
- Đã bảo mới ăn liên hoan về mà lị. Huyện mới được tiên tiến. Phen này thì còn ăn liên hoan nhiều nữa! Chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, muốn được tiên tiến không phải là dễ! Khó gấp vạn lần ngày trước, vì như thế là an toàn rồi. Nghe nói ở Quốc Oai cả huyện phải làm tự kiểm. Thành ra được tiên tiến lão bí thư mừng quá, mà mình cũng mừng nữa. Lão mà chết thì mình cũng khó sống!
Những điều Hưng nói Bích đều nghe cả nhưng Bích không nói gì vì đã biết tính Hưng. Hắn nói một mình đấy, tưởng là hắn nói với mình mà bàn góp, là thế nào hắn cũng nói tạt đi. Nhưng lần này thì khác, Hưng thấy Bích đi thẳng xuống bếp dẹp bỏ cái mân cơm nguội ngắt ở trên bàn vào chạn thì gọi lại:
- Này, lấy cho tôi cái món tiền hôm nọ tôi đưa, ngày mai có việc phải dùng.
- Mình cần bao nhiêu?
- Cứ đưa tất đây. Sợ chừng đó còn thiếu nữa!
Bích hơi hoảng, chừng đó tiền mà lại nói là chưa đủ thì đào đâu ra, nàng hỏi:
- Cho ai mượn thế?
- Ai mượn. Thời buổi kinh tế thị trường cái gì cũng phải tính bằng giá trị kinh tế hết, đáp ứng đúng luật cung cầu.
Câu nói vô nghĩa của Hưng làm Bích chán, nói toàn những điều gì Bích không hiểu, nghe lạ cả lỗ tai. Thật ra thì Hưng cũng hiểu rất mơ hồ thôi. Từ thời đổi mới đến nay, cuộc sống thay đổi nhanh, khiến Hưng cảm thấy hụt hơi vì chạy cho kịp thời thế. Mỗi khi họp huyện uỷ, nhiều anh nói nghe như chuyện phản động, mà cũng không ai biết chắc là nói như thế có phản động hay không nữa, cho đến khi có nghị quyết của trung ương về vấn đề ấy thì mới sáng tỏ. Mà trung ương hình như cũng thiếu thống nhất nên Hưng là tên hoang mang hơn cả. Hoang mang nhưng nào dám nhận là hoang mang, nên khi về nhà Hưng thường hay nói một mình là vậy, chứ lên đến huyện thì đâu có dám nói thế, vì đâu có biết chắc là đúng hay sai!
Sau khi dẹp xong mâm cơm, Bích lại trở vào buồng. Nàng không tắt đèn, nằm chờ Hưng vào, vì từ khi có tí điện, Hưng tập cái tính khỉ ở đâu ấy, gần vợ mà cứ bắt để đèn. Nhưng Hưng thì vẫn mải mê công việc gì đấy ở buồng ngoài, nàng nghe thấy tiếng xột xoạt giấy tờ gì đó, nên chắc là công việc của huyện đa đoan nên phải đem về làm ở nhà. Bích chợt thở dài rồi tắt đèn ngủ trước.
Ở buồng ngoài, Hưng lôi đống giấy tờ của Luyến ra làm lại cho đúng thủ tục, chứ đơn mà như một mớ giấy lộn thì ai thèm đọc. Hơn nữa, hắn cũng muốn chờ cho Bích ngủ trước đi, vì mới gặp Luyến rồi thì còn sức đâu cho Bích nữa.
Đang hý hoáy viết thì có tiếng đập của, Hưng hỏi lớn:
- Ai đó?
- Tôi đây ông Hưng ơi. Gớm thấy nhà ông đèn điện còn sáng choang mừng quá mới dám gọi cửa. Nếu không thì phải chờ đến sáng mai thôi. Mà sốt ruột quá đi mất!
Nghe tiếng nói là Hưng biết ngay lão Thuật. Lại say bí tỉ rồi chứ gì! Rõ thật phiền. Giá vào thời trước thì phải đem ra trước tổ bắt làm kiểm điểm rút ưu khuyết điểm mới được. Ai đời suốt ngày say sưa. Nhưng bây giờ thì bọn thanh niên còn gấp vạn lần lão, chẳng lẽ bắt làm kiểm điểm hết, mà chắc gì đã bắt được! Vì thế nên cứ phải làm lơ cho lão. Hưng nói vọng ra:
- Thôi đi ngủ đi ông ơi, chuyện gì đến sáng mai. Tôi cũng đi ngủ đây!
Nói xong Hưng tắt ngọn đèn đi, căn nhà trở nên tối thui. Lão Thuật đứng ở bên ngoài thấy vậy nhưng không chịu đi ngay còn lải nhải nói vọng vào:
- Ơ hay, tôi đến để báo cáo việc khẩn cấp mà tại sao không tiếp!
Hưng nghe vậy bực mình lắm, có việc khẩn cấp thì ra công an mà báo cáo, chứ đường đột gõ cửa nhà huyện ủy viên được à!
Tuy nghĩ thế, nhưng Hưng chỉ nói bâng quơ:
- Ra công an mà báo cáo!
Thấy Hưng nói vậy, lão Thuật bỏ đi, vì dù đang say, lão còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng, cả cái làng này đã một phen rợn tóc gáy với bố thằng Hưng. Bây giờ đến phiên nó, tuy không phải như thời cải cách ruộng đất nữa, nhưng không phải là nó không làm gì được. Cũng nhờ thành tích của thằng bố mà thằng con bây giờ làm đến huyện ủy viên, chứ bố nó chỉ cày sâu cuốc bẫm chứ có biết gì!
Lão Thuật ra khỏi ngõ nhà Hưng rồi rẽ vào chợ. Ngôi chợ về đêm nhìn trống lốc vì chẳng có ma nào họp. Lão ghé vào một quán chợ có lợp ngói ở giữa, nằm lăn ra cái thềm gạch ngủ một giấc thật say không còn biết trời trăng gì nữa.
Còn Hưng, sau khi tắt đèn lần mò vào buồng nằm cạnh vợ. Nhờ chút ánh trăng lọt vào nên Hưng còn nhìn thấy một cái khuy áo ngực của Bích đã tuột ra, Hưng chợt nhớ đến Luyến buổi chiều, gái góa có khác, nồng nhiệt, miệt mài, khiến hắn bã cả người, nhưng phải thế mới nhớ đời...
Tưởng ngủ được ngay mà hoá ra không, Hưng lại nhớ đến lão Thuật, cái lão chết tiệt này tự nhiên đến phá. Mà không phải chỉ một mình lão, biết bao nhiêu người, cứ thấy mình làm ở huyện là nay nhờ cái này mai nhờ cái khác. Được cái là thiên hạ cũng biết điều, cũng có chút bổng, chứ không như cái lão Thuật chỉ đến để làm phiền. Chính vì thế nên Hưng không nghĩ đến việc làm cổng để giữ tiếng đi sâu đi sát quần chúng.
Nằm được một lúc thì Hưng cũng ngủ. Khi dậy thấy Bích đã để sẵn trên bàn cho Hưng một đĩa xôi lạc. Gần bà bán xôi thành ra Hưng cứ được vợ mua xôi cho ăn, Hưng cũng thích, vì dù sao cũng còn ngon hơn cơm nguội. Đã bảo mãi là ăn cơm nguội chán lắm, chịu khó chiên lên rồi cho tí nước nắm vào mà cũng lười, còn nói là người ta nhịn đói đầy kia, có cơm là may rồi!
Hưng bốc vội nắm xôi cho vào mồm, vừa nhai vừa thay quần áo. Từ ngày có chút bổng, Bích không còn dám cho hắn ăn cơm nguội nữa, không có xôi hay bún riêu thì ít ra cũng phải cơm rang. Hắn lại nhớ đến Luyến, ở mãi tận Gượm, thế mà không biết con bé học ở đâu lại có vẻ tỉnh thành mới lạ, dám kinh doanh cà-phê với hát ka-rô-kê nữa. Luyến ăn mặc cũng lạ, nhìn bên ngoài thì chỉ bóng bảy hơn người ta một chút, nhưng cởi ra thì cái xì-líp cũng là thứ hàng ngoại đấy, lại còn tẩm nước hoa nữa, cứ là ngây ngất cả lên, chứ không phải như Bích, đã là bà nọ bà kia rồi mà vẫn chằng vẫn đụp!
Vừa ăn vừa mặc quần áo, vội vàng tất tả như thằng bé con đến giờ đi học mới ngủ dậy, Hưng vội vàng nhảy lên xe đạp phóng đi. Định mua cái bình-bịch mà chưa dám. Tiền thì đầy ra đấy mà chưa biết làm gì. Bích thì chỉ biết gói lại cất kỹ, chứ không như Luyến, bung ra kinh doanh. Thời buổi kinh tế thị trường mà cứ như Bích thì giỏi lắm cũng chỉ có cái nhà cái xe thôi, mà có là nhờ bổng ngoại, chứ lương thì chết đói. Còn gặp tay Luyến thì mai mốt không chừng hắn còn có thể nhảy ra Hà Nội ngồi chễm chệ trên nhà lầu ở ngoài đó cũng nên.
Chợt ý định ly dị với Bích rồi kết hôn với Luyến lại nảy ra, nhưng Hưng biết là hắn rất khó làm thế. Bích thì không đáng ngại, nhưng bố Bích thì không thể không gườm! Đã từng là tay lái lợn, con lợn nào cũng chỉ thọc có một nhát thôi chớ không phải cứ ngoáy mãi thì tiết mới chảy ra đâu. Mà không phải chỉ có lợn. Ông dám làm tất đấy! Nghĩ đến ông bố vợ là bao nhiêu ý nghĩ ly dị tan biến ngay.
Vừa nhảy lên xe toan đạp đi thì Bích ở ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải:
- Này, chờ một tí. Sao hôm nay đi sớm thế? Hôm nay có phiên chợ Săn, đèo tôi xuống đó với, rồi tôi đi bộ về.
- Có việc khẩn trương lắm, không chờ được!
Nói đoạn là hắn nhấn trên bàn đạp lao đi làm Bích hụt hẫng đứng nhìn. Không hiểu Hưng có việc gì khẩn trương đến độ không chờ nàng được một chút. Nghĩ thế nhưng Bích không thắc mắc nhiều, làm cán bộ, đã lên đến huyện ủy viên, thì chắc công việc phải nhiều, vừa việc đảng rồi việc chính quyền, chẳng thế mà đêm qua khi đi làm về còn xách việc ở sở về làm nữa, vợ chờ ở trong buồng cũng chả biết...
Bích đang định mua thêm cái xe đạp để đi đây đi đó không lệ thuộc vào Hưng. Tiền thì không ngại, nhất là hồi này Hưng kiếm được nhiều tiền, muốn mua xe bình-bịch cũng có, nhưng sợ người ta đàm tiếu. Chung quanh, nhân dân còn đầu tắt mặt tối mà mình quần lượt áo là, đi ra đi vào không lao động gì đã là quá rồi. Vì vậy nên Bích còn do dự. Phải cái làng nhỏ lại nghèo, chứ được giàu như làng Đại Đồng thì chả ngại gì!
Bỗng dưng Bích ao ước được bỏ làng đi sống nơi khác, chắc là sẽ dễ thở hơn. Ở đây, tuy cũng mát mặt với làng nước vì Hưng làm đến huyện ủy viên, nhưng mấy người già còn nhớ được thời cải cách, còn gọi bố Hưng là thằng nọ thằng kia, phường ăn cháo đá bát. Họ cũng thầm thì thôi, nhưng rồi cũng đến tai bọn trẻ, nên cái hãnh diện của Hưng tuy có đấy nhưng vẫn bị hoen ố nhiều. Thế mới biết bia miệng ghê gớm thật!
Còn Hưng thì sau khi đi ra khỏi đầu làng là cắm cúi đạp, hình ảnh Luyến ở căn nhà cuối phố huyện bây giờ còn lôi cuốn hơn cả Bích cách đây mấy năm. Hắn cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao hồi đó hắn lại mê Bích đến thế! Đến bây giờ biết mình đã nhầm thì mọi thứ đã nhỡ mất rồi. Hắn liên tưởng đến lão bí thư, già rồi mà còn đèo bòng mấy bà. Được cái ở chế độ ta cũng không đến nỗi quá khắt khe về việc này! Thật ra thì phải nhắm mắt làm lơ cho nhau cả. Mà chả như thế cũng không được. Trong nhân dân, ai chả biết rõ cuộc đời của các ông tổng bí thư, mấy ngày gần đây người ta còn xầm xì đến cả những chuyện ghê gớm lắm, vì thế nên không có gì phải sợ... Không ngờ "cụ" mà cũng ghê nhỉ! Ra là ma quỷ hết!
Từ khi có dan díu với Luyến hắn hay nghĩ ngợi lung tung, hết cái này đến cái khác. Tự nhiên hắn đưa tay nắn vào cái túi giắt ở ghi-đông xe đạp. Món tiền mà lúc nữa hắn sẽ đưa cho Luyến để mua thêm máy móc cho cái quán ka-rô-kê của nàng. Con bé ranh thật! Chính hắn đi Hà Nội như đi chợ mà cũng mới biết đến ka-rô-kê gần đây thôi, ấy vậy mà Luyến đã biết, tuy là ở tận Gượm, chỗ mà ai cũng nghĩ là rừng núi rồi. Con bé này mà cho nó ra ở Hà Nội thì phải biết!
Trong lúc mơ mộng viển vông, Hưng nghĩ đến cuộc đời của những cán bộ có quyền có thế ở Hà Nội. Có lẽ hắn cũng phải tìm đường ra ngoài ấy, chứ cứ làm mãi cái anh huyện ủy viên thì đến già cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng làm thế nào mà hắn nhảy ra Hà Nội được nếu không có ô dù. Hắn chợt nghĩ đến Luyến có lần khoe có người chú làm ủy viên gì ở ngoài đó! Thôi đúng rồi, chắc con bé này cũng hay ra nhà ông chú nó thì mới biết đến cả ka-rô-kê, chứ nếu cứ ru rú ở Gượm thì biết cái gì!
Nhưng khi nghĩ đến ông chú của Luyến, Hưng vừa thích vừa sợ. Thích, vì may ra hắn có thể nhờ Luyến mà tiến thân được. Nhưng đời nào ông ấy lại để cho đứa cháu gái chịu cảnh lẽ mọn mãi! Nghĩ đến đây thì hắn thấy bế tắc! Chưa bao giờ hắn thấy Bích lại trở ngại cho cuộc đời hắn như vậy! Nhưng làm thế nào bây giờ, là câu hỏi mà hắn chưa có câu trả lời!
***
Một nửa năm quen biết và yêu thương Luyến, thì bao nhiêu tiền hắn kiếm được từ khi có móc ngoặc đến giờ hắn đều đưa cho Luyến hết. Mỗi khi lấy tiền nhà đem đi hắn lại phải nói dối Bích là để chạy một chân mới béo bở hơn, lúc ấy thì tha hồ lấy lại. Thấy Hưng nói thế nên Bích không còn thấy tiếc tiền nữa, vì kinh nghiệm đã cho Bích biết, không gì chóng giàu bằng móc ngoặc, đấy là Hưng chưa nắm được những chân béo bở, chứ mai mốt thì có thiếu gì tiền!
Mỗi khi vác tiền nhà đi để đưa cho Luyến là Hưng lại vẽ ra trước mặt Bích một bức tranh thật đẹp, chẳng những vừa có tiền lại vừa có quyền. Lúc đó thì không phải một mình Bích được thơm lây cái danh của Hưng, mà cả cái làng này nữa. Một làng nghèo nhất huyện, và từ xưa đến nay, không có một người nào làm nên danh phận để những người làng bên cạnh biết, mà bỗng dưng Hưng làm đến huyện ủy viên, mà nay còn có hy vọng tiến cao hơn nữa. Hưng còn nói mai mốt ra Hà Nội làm nữa kia!
Nghĩ đến Hà Nội, Bích vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được sống ở thủ đô, chả nơi nào sang hơn nữa. Nhưng sợ là vì từ xưa đến giờ Bích chỉ quen sống ở nhà quê, ra đến ngoài ấy thì làm thế nào để che được cái vẻ quê mùa mà Bích tin rằng mới nhìn là người ta đã biết rồi!
Giấc mơ được sống ở Hà Nội mà Hưng mới bơm vào, làm Bích đâm ra mơ mộng những chuyện đâu đâu. Rồi nhiều khi vui quá không thể giữ được, Bích đã bóng gió nói cho những người ở chung quanh biết. Chính vì thế nên một hôm có người bạo mồm đã hỏi Hưng:
- Nghe nói ông gần ra Hà Nội làm việc, thế bao giờ thì đi?
Nghe câu hỏi mà Hưng giật mình. Chẳng ngờ câu nói dối vợ cho qua mà bây giờ đã ra đến bên ngoài. Hắn giận Bích lắm, thế này thì có ngày mọi chuyện trong nhà mình người ngoài biết hết, chỉ vì cái mồm trống tuếch trống toác của con vợ dại! Vì thế, khi mới về đến nhà vừa nhìn thấy Bích là Hưng mắng ngay:
- Này, liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy nhé! Việc người ta đương lo, chưa đâu vào đâu hết mà đem ra ngoài đường rêu rao. Phen này công việc của tao mà hỏng thì mày biết tay tao!
Bích nghe câu nạt nộ của chồng cũng tức lắm vì chưa hiểu chuyện gì, đã toan cãi nhau tay đôi cho Hưng biết mặt, nhưng khi hiểu ra thì nàng ân hận, rồi lo lắng, vì Hưng nói cả huyện đã biết là Hưng gần ra làm ở Hà Nội, và thế là công việc đang tiến triển tốt đẹp bỗng nhiên vì tật bép xép của Bích mà thành ra xôi hỏng bỏng không!
Nạt nộ Bích một lúc, Hưng thấy đã đủ. Hắn thầm khen mình, cũng là tương kế tựu kế! Mai mốt Bích không còn dám kêu ca về vụ đưa tiền cho Luyến được nữa!
La lối om xòm mà thấy Bích chẳng dám cãi cũng không nói năng gì. Hắn cũng cảm thấy hơi ân hận về việc vừa đánh trống vừa ăn cướp của mình. Tự nhiên hắn muốn nói vài lời ngon ngọt với Bích. Nhưng hắn cũng nhận ra ngay là không thể làm như vậy được. Làm như thế chẳng khác nào tự tố cáo những hành vi của mình. Vì thế, hắn quyết định không ở nhà đêm nay. Hắn phải đi, và đi đâu thì hắn đã biết ngay, vì Luyến lúc nào chẳng chờ đợi hắn, mà chưa có đêm nào hắn dám ở lại với Luyến mà không hồi hộp!
Thế là hắn lại xách xe đạp bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn nói với lại:
- Đã về đến nhà mà lại phải đi vì cái mồm bép xép. Bận sau, dù chuyện gì xẩy ra cũng không được nói cho ai biết, bất cứ là ai, nghe chửa?
Bích không biết nói gì, cứ đứng ngây ra nhìn Hưng đang rướn mình đạp xe đi ra khỏi cổng làng, hướng về phố huyện, mà nàng đinh ninh là hắn phải đi chỉ vì những hớ hênh của nàng gây nên. Tự nhiên nước mắt Bích chảy ra, làm buổi chiều đang tắt nắng đã nhòe nhoẹt, càng trở nên nhòe nhoẹt hơn trước mắt nàng.