giavui
11-19-2010, 03:00 AM
Đêm dậy thì
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1290135536_2F042C2B53444ACEAE7FA3386D7DC96A.gif
Tác giả: Nhã Ca
Miên nhúng cả hai bàn tay vào thau nước, chị Hạnh đứng đằng sau cười:
"Không lạnh sao Miên?"
Miên nói:
"Tay em sắp cóng rồi đây".
Chị Hạnh nói:
"Mày rửa mau tao rửa với, gớm trời rét thế này tao muốn bỏ học quá. Này Miên ơi, còn gói đậu phụng rang nào không?"
Miên buồn cười, chị Hạnh vẫn như con nít mặc dầu chị đã hai mươi tuổi. Năm nay Miên mười sáu. Miên mười sáu và má nói: Gớm, con Miên mười sáu mà lớn phổng, gả được chồng rồi đấy. Miên giẫy nẩy: Không, con không lấy chồng đâu. Và lạ lùng lúc đó Miên nghĩ rất nhanh tới chú Hiên. Chị Hạnh nói: Trông chú ấy lạnh hơn nước đá, tao sợ phải nhúng tay vào. Ai mượn chị đấy. Miên vẫn thường mích lòng khi ai nói chạm đến chú Hiên. Với Miên, chú Hiên là tất cả.
Miên bỏ tay ra khỏi thau nước, nước lạnh làm da tay Miên ửng hồng rồi tím ngắt, mười móng tay nhợt nhạt. Nhìn mười ngón tay của mình tự nhiên Miên buồn muốn khóc: Tay ơi, rồi mày cũng phải buồn vui theo Miên đấy nhé. Miên đã mười sáu rồi.
Chị Hạnh cũng đã tạt thau nước Miên vừa rửa tay và múc đầy một thau khác. Miên nói: "Sợ lạnh không?" Chị cười: "Tao mà sợ". Tự nhiên đôi mắt chị tối hẳn lại, hình như chị biết chị đã nói dối và rõ ràng trong lòng chị đang có một sự sợ hãi. Miên đùa: Sợ đứt đuôi. Môi chị Hạnh mím lại và tím ngắt. Miên bỗng sợ hãi và nhớ chú Hiên. Chú đi Trung đã hai hôm rồi, tối qua chị Hạnh nhắc: "Chú Hiên đi vậy mà dám đi luôn lắm". Miên không tin, chú đã nói với Miên chú đi trong một tuần lễ thôi. Miên cãi: "Không, chú sẽ về". Chị Hạnh làm thinh và Miên nói thầm: "Miên yêu chú quá".
Miên sực nhớ lại:
"Chị Hạnh, đậu phụng là lạc rang đấy phải không?"
"Ừ, tao nói bắt chước chú Hiên, chú Hiên lại bắt chước một ông bạn Huế. Đậu phộng hay đậu phụng cũng vậy".
Miên hỏi:
"Chị nhớ chú Hiên phải không?"
Hạnh trợn mắt:
"Mày nói gì vậy?"
Miên nói:
"Em cũng nhớ chú Hiên ghê, bây giờ chú đang làm gì ngoài đó nhỉ?"
Hạnh thở ra, Miên thấy chị Hạnh có vẻ lạnh:
"Tao cũng không biết".
Rồi chị mỉm cười, Miên thấy nụ cười của chị như một cơn gió lạ, thổi vào mặt và mất biến đi. Chị Hạnh bỏ đi; Miên chạy vào:
"Đi học chứ, chị Hạnh?"
"Mày đi một mình đi, hôm nay tao chỉ học có một giờ thứ ba thôi".
Chị Hạnh đi thật nhanh lên nhà, Miên cũng đi theo nhưng chị Hạnh đã vào phòng đóng cửa lại. Miên tần ngần một lát trước phòng chị định gõ cửa, chiếc áo len tím của Miên vẫn còn nằm trong phòng của Hạnh. Miên chép miệng: Mình mặc tạm chiếc màu lam vậy, nhưng chú Hiên thích màu tím hơn.
Khi Miên sắp sửa ra cửa thì anh Thi đến, anh Thi là chồng sắp cưới của chị Hạnh. Anh dúi vào tay Miên mấy gói kẹo. Miên nói: Lạnh quá, ăn kẹo còn lạnh thêm. Trời bỗng mưa, những hạt mưa nhỏ như bụi bay mù thành phố. Miên ngại ngần nghĩ thầm hay bỏ học quách nhưng nghĩ đến chú Hiên, Miên lại sợ, chú sẽ bảo mình không có can đảm. Nhưng Miên nhớ chú quá, Miên chẳng còn thiết làm gì cả. Từ hôm chú đi chị Hạnh cũng không vui, chị ít cười và hay gắt với Miên hơn. Má nói với chị Hạnh bữa tối hôm trước: "Chú ấy đi thật thình lình, tao không hiểu gì hết". Miên bỏ đi và không muốn ai nhắc tới chú, Miên muốn âm thầm nhớ chú một mình.
Miên đã ra thấu đường, con đường nhựa trải dài, ăn xuống dốc, bước chân Miên hững hờ, như mấy chiếc lá ướt át bơ vơ. Miên muốn khóc quá; tuần trước chú Hiên đi đón Miên về, trời cũng mưa bụi như thế này, Miên mang áo len màu tím và chú nói: "Chú thích cái màu áo này". Rồi Miên cầm lấy tay chú, bàn tay chú khô và gầy như củi làm Miên cảm thấy yêu rừng. Bàn tay của chú Hiên truyền một hơi lửa ấm áp. Miên để yên cho chú dẫn Miên đi, con đường trước mặt như quá ngắn, Miên không còn thấy lạnh, không còn thấy cô đơn như những lần đi học về một mình, hay với chị Hạnh, cũng tay cầm tay, cũng nói cười, đùa giỡn, nhưng với chú Hiên, Miên vẫn có một cảm giác riêng, cảm giác làm cho Miên thân mật với đường phố, với cỏ cây và cả cái lạnh nữa…
Miên bỗng buồn vô cùng, trời lạnh như cắt. Miên rét rung, nàng cảm thấy co ro, cứng nhắc trong lớp quần áo quá dầy. Miên đưa hai bàn tay tím ngắt lên nhìn: Tay ơi, tay cũng buồn với Miên nhé.
Tiếng chân Miên như nhịp trong lòng đường, Miên lắng tai nghe. Không, không có gì hết. Mưa bỗng nặng hạt, Miên bước vội vàng. Cổng trường đã hiện ra cuối con dốc, Miên che cặp sách trên đầu và chạy ù một mạch. Con Chi đứng trước hiên trường, chụp lấy Miên:
"Ê, chú Hiên mày đi rồi phải không?"
Miên bỗng nổi cáu. Miên hất Chi ra, vùng vằng:
"Không biết".
Chi bĩu môi:
"Làm bộ".
Làm bộ cũng được, Miên bỏ vào lớp ngồi gục xuống bàn. Mùi gỗ bốc làm Miên nhớ bàn tay chú Hiên. Miên nhớ ngây ngất; nhớ không nói nổi. Miên mơ màng nghĩ tới ngày chú Hiên về, Miên tin là chú sẽ về, sẽ về với Miên, và còn dự đám cưới chị Hạnh nữa. Còn một tháng nữa nghỉ hè và chú Hiên ra trường… Đám cưới của chị Hạnh, đám cưới chị Hạnh sẽ vui như thế nào. Miên kêu: "Miên ơi, Miên ơi". Hơi gỗ mặt bàn bỗng thơm mùi da của chú Hiên, ấm lạ…
Buổi tối chị Hạnh ngồi ở phòng khách đọc sách. Miên biết chị chẳng đọc chữ nào hết vì ngoài cửa sổ thì mưa hắt mà chị Hạnh ngó ra ngoài đó mơ màng. Củi ở lò sưởi đã lụi dần sắp tắt. Ba má cũng đã đi ngủ từ sớm, chỉ còn hai chị em còn thức thôi. Miên đứng dậy định bỏ thêm củi cho ấm rồi đi viết nhật ký thì chị Hạnh nói:
"Thôi Miên, đừng cho thêm củi nữa".
Miên ngạc nhiên:
"Em lạnh quá, chị không lạnh à?"
Chị Hạnh vẫn nhìn ra ngoài trời:
"Lạnh. Năm nay Đà Lạt tự nhiên lạnh kinh khủng. Miên, mày không chịu đi ngủ đi à. Khuya rồi. Chị nhìn đồng hồ. Mười hai giờ kém năm rồi đó".
Miên đáp:
"Mai Chủ nhật mà".
"Ừ nhỉ, mai Chủ nhật. Như vậy chú Hiên đi hơn một tuần lễ".
"Chị có nhận thư chú không?"
"Không, còn mày?"
Miên đáp xuôi xịu:
"Cũng không nốt".
Chị Hạnh bỗng nói:
"Chú ấy không gửi đâu".
Miên thấy chị Hạnh thở dài. Miên chợt nhớ tới đám cưới của chị sắp đến. Miên nói:
"Hôm qua khi đi học ra cổng, em gặp anh Thi lại đây…"
"Vậy hả".
"Bộ chị không gặp anh sao?"
"Không, tao ngủ, quên luôn cả giờ học thứ ba…"
Miên cười thích thú:
"Em biết mà, trời lạnh chị lười như hủi, em còn biết là chị cũng không có đi hai giờ đầu. Em có gặp chị Thường, chị Thường nói: Sao Hạnh bỏ học hoài, tính nết Hạnh dạo này khó quá. Em nói là tại chị sắp lấy chồng, chị Thường cười nói bộ ai người ta sắp lấy chồng là khó hết sao… Chị Hạnh này…"
"Gì?"
"Em cũng thấy chị khó tính".
Chị Hạnh buông cuốn sách xuống bàn, đứng dậy:
"Đi ngủ Miên. Trời lạnh hai chị em mình ngủ chung nghe".
"Thôi, để chị đạp em xuống giường ấy à, em không dại".
Chị Hạnh cười nhưng Miên thấy không vui.
"Đi ngủ với chị đi, bé…"
Còn một vài đốm lửa trong lò sưởi, chị Hạnh lấy ly nước nguội trên bàn đổ vào đó. Miên khẽ che mặt, mùi khói xông lên hôi nồng nặc. Miên nói: "Nhìn lò sưởi thích lạ". Chị Hạnh nói: "Thích gì mà thích". Miên tắt ngọn đèn giữa phòng khách theo chị Hạnh đi vào. Miên chê: "Phòng chị bừa bãi quá".
Rồi Miên nghĩ thầm con gái sắp lấy chồng hay bừa bãi và Miên tò mò muốn khám phá ra những điều giấu kín trong đầu chị Hạnh. Chắc chị ấy có nhiều ý nghĩ sôi nổi lắm. Chị Hạnh tắt ngọn đèn lớn và bật ngọn đèn ngủ. Miên nói:
"Em ngủ em không thích để đèn".
"Miên không sợ ma à?"
"Bộ chị thắp ngọn đèn tù mù vậy ma nó sợ chị chắc. Trời lạnh em trùm chăn kín đầu, em không thấy nó".
Chị Hạnh không nói nữa. Chị rũ giường và bảo Miên ngủ trước. Miên nằm trên giường của chị Hạnh mà cảm thấy xa lạ như mình ngủ trong một phòng trọ nào. Chị Hạnh ngồi ở bàn, cánh cửa sổ vẫn mở. Miên rùng mình:
"Lạnh lắm chị, đóng cửa đi nằm với em đi".
Chị Hạnh đóng cửa sổ rồi leo lên nằm bên Miên. Miên vòng tay ôm chị, dễ thường gần một năm nay chị em chưa ngủ chung với nhau một lần nào. Ba nói lớn rồi phải ngủ riêng, ba thường đùa với chị Hạnh: "Hạnh có ngủ một mình như vậy mới suy ngẫm được sự đời để về nhà chồng". Má nói: "Nhảm. Ngủ chung để hai chị em bay làm giặc à".
Mưa bên ngoài như tạnh hẳn. Miên nghe tiếng lá cây lao xao và gió hú trong rừng xa những cơn thật dài, khi thật xa khi thật gần và mất hút. Miên nghĩ tới những con dốc nhỏ trong thành phố. Bây giờ vắng tanh, lạnh và buồn. Trước đó chú Hiên vẫn đi đêm như thế chắc giờ nó nhớ không nguôi. Nằm với chị Hạnh thật buồn, chẳng thà ngủ ở phòng mình còn tự do hơn. Miên lỏng vòng tay dần; chị Hạnh hỏi: "Ngủ chưa Miên?" Miên không trả lời, một lát sau Miên buồn ngủ lắm. Ngủ dễ như chơi…
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1290135536_2F042C2B53444ACEAE7FA3386D7DC96A.gif
Tác giả: Nhã Ca
Miên nhúng cả hai bàn tay vào thau nước, chị Hạnh đứng đằng sau cười:
"Không lạnh sao Miên?"
Miên nói:
"Tay em sắp cóng rồi đây".
Chị Hạnh nói:
"Mày rửa mau tao rửa với, gớm trời rét thế này tao muốn bỏ học quá. Này Miên ơi, còn gói đậu phụng rang nào không?"
Miên buồn cười, chị Hạnh vẫn như con nít mặc dầu chị đã hai mươi tuổi. Năm nay Miên mười sáu. Miên mười sáu và má nói: Gớm, con Miên mười sáu mà lớn phổng, gả được chồng rồi đấy. Miên giẫy nẩy: Không, con không lấy chồng đâu. Và lạ lùng lúc đó Miên nghĩ rất nhanh tới chú Hiên. Chị Hạnh nói: Trông chú ấy lạnh hơn nước đá, tao sợ phải nhúng tay vào. Ai mượn chị đấy. Miên vẫn thường mích lòng khi ai nói chạm đến chú Hiên. Với Miên, chú Hiên là tất cả.
Miên bỏ tay ra khỏi thau nước, nước lạnh làm da tay Miên ửng hồng rồi tím ngắt, mười móng tay nhợt nhạt. Nhìn mười ngón tay của mình tự nhiên Miên buồn muốn khóc: Tay ơi, rồi mày cũng phải buồn vui theo Miên đấy nhé. Miên đã mười sáu rồi.
Chị Hạnh cũng đã tạt thau nước Miên vừa rửa tay và múc đầy một thau khác. Miên nói: "Sợ lạnh không?" Chị cười: "Tao mà sợ". Tự nhiên đôi mắt chị tối hẳn lại, hình như chị biết chị đã nói dối và rõ ràng trong lòng chị đang có một sự sợ hãi. Miên đùa: Sợ đứt đuôi. Môi chị Hạnh mím lại và tím ngắt. Miên bỗng sợ hãi và nhớ chú Hiên. Chú đi Trung đã hai hôm rồi, tối qua chị Hạnh nhắc: "Chú Hiên đi vậy mà dám đi luôn lắm". Miên không tin, chú đã nói với Miên chú đi trong một tuần lễ thôi. Miên cãi: "Không, chú sẽ về". Chị Hạnh làm thinh và Miên nói thầm: "Miên yêu chú quá".
Miên sực nhớ lại:
"Chị Hạnh, đậu phụng là lạc rang đấy phải không?"
"Ừ, tao nói bắt chước chú Hiên, chú Hiên lại bắt chước một ông bạn Huế. Đậu phộng hay đậu phụng cũng vậy".
Miên hỏi:
"Chị nhớ chú Hiên phải không?"
Hạnh trợn mắt:
"Mày nói gì vậy?"
Miên nói:
"Em cũng nhớ chú Hiên ghê, bây giờ chú đang làm gì ngoài đó nhỉ?"
Hạnh thở ra, Miên thấy chị Hạnh có vẻ lạnh:
"Tao cũng không biết".
Rồi chị mỉm cười, Miên thấy nụ cười của chị như một cơn gió lạ, thổi vào mặt và mất biến đi. Chị Hạnh bỏ đi; Miên chạy vào:
"Đi học chứ, chị Hạnh?"
"Mày đi một mình đi, hôm nay tao chỉ học có một giờ thứ ba thôi".
Chị Hạnh đi thật nhanh lên nhà, Miên cũng đi theo nhưng chị Hạnh đã vào phòng đóng cửa lại. Miên tần ngần một lát trước phòng chị định gõ cửa, chiếc áo len tím của Miên vẫn còn nằm trong phòng của Hạnh. Miên chép miệng: Mình mặc tạm chiếc màu lam vậy, nhưng chú Hiên thích màu tím hơn.
Khi Miên sắp sửa ra cửa thì anh Thi đến, anh Thi là chồng sắp cưới của chị Hạnh. Anh dúi vào tay Miên mấy gói kẹo. Miên nói: Lạnh quá, ăn kẹo còn lạnh thêm. Trời bỗng mưa, những hạt mưa nhỏ như bụi bay mù thành phố. Miên ngại ngần nghĩ thầm hay bỏ học quách nhưng nghĩ đến chú Hiên, Miên lại sợ, chú sẽ bảo mình không có can đảm. Nhưng Miên nhớ chú quá, Miên chẳng còn thiết làm gì cả. Từ hôm chú đi chị Hạnh cũng không vui, chị ít cười và hay gắt với Miên hơn. Má nói với chị Hạnh bữa tối hôm trước: "Chú ấy đi thật thình lình, tao không hiểu gì hết". Miên bỏ đi và không muốn ai nhắc tới chú, Miên muốn âm thầm nhớ chú một mình.
Miên đã ra thấu đường, con đường nhựa trải dài, ăn xuống dốc, bước chân Miên hững hờ, như mấy chiếc lá ướt át bơ vơ. Miên muốn khóc quá; tuần trước chú Hiên đi đón Miên về, trời cũng mưa bụi như thế này, Miên mang áo len màu tím và chú nói: "Chú thích cái màu áo này". Rồi Miên cầm lấy tay chú, bàn tay chú khô và gầy như củi làm Miên cảm thấy yêu rừng. Bàn tay của chú Hiên truyền một hơi lửa ấm áp. Miên để yên cho chú dẫn Miên đi, con đường trước mặt như quá ngắn, Miên không còn thấy lạnh, không còn thấy cô đơn như những lần đi học về một mình, hay với chị Hạnh, cũng tay cầm tay, cũng nói cười, đùa giỡn, nhưng với chú Hiên, Miên vẫn có một cảm giác riêng, cảm giác làm cho Miên thân mật với đường phố, với cỏ cây và cả cái lạnh nữa…
Miên bỗng buồn vô cùng, trời lạnh như cắt. Miên rét rung, nàng cảm thấy co ro, cứng nhắc trong lớp quần áo quá dầy. Miên đưa hai bàn tay tím ngắt lên nhìn: Tay ơi, tay cũng buồn với Miên nhé.
Tiếng chân Miên như nhịp trong lòng đường, Miên lắng tai nghe. Không, không có gì hết. Mưa bỗng nặng hạt, Miên bước vội vàng. Cổng trường đã hiện ra cuối con dốc, Miên che cặp sách trên đầu và chạy ù một mạch. Con Chi đứng trước hiên trường, chụp lấy Miên:
"Ê, chú Hiên mày đi rồi phải không?"
Miên bỗng nổi cáu. Miên hất Chi ra, vùng vằng:
"Không biết".
Chi bĩu môi:
"Làm bộ".
Làm bộ cũng được, Miên bỏ vào lớp ngồi gục xuống bàn. Mùi gỗ bốc làm Miên nhớ bàn tay chú Hiên. Miên nhớ ngây ngất; nhớ không nói nổi. Miên mơ màng nghĩ tới ngày chú Hiên về, Miên tin là chú sẽ về, sẽ về với Miên, và còn dự đám cưới chị Hạnh nữa. Còn một tháng nữa nghỉ hè và chú Hiên ra trường… Đám cưới của chị Hạnh, đám cưới chị Hạnh sẽ vui như thế nào. Miên kêu: "Miên ơi, Miên ơi". Hơi gỗ mặt bàn bỗng thơm mùi da của chú Hiên, ấm lạ…
Buổi tối chị Hạnh ngồi ở phòng khách đọc sách. Miên biết chị chẳng đọc chữ nào hết vì ngoài cửa sổ thì mưa hắt mà chị Hạnh ngó ra ngoài đó mơ màng. Củi ở lò sưởi đã lụi dần sắp tắt. Ba má cũng đã đi ngủ từ sớm, chỉ còn hai chị em còn thức thôi. Miên đứng dậy định bỏ thêm củi cho ấm rồi đi viết nhật ký thì chị Hạnh nói:
"Thôi Miên, đừng cho thêm củi nữa".
Miên ngạc nhiên:
"Em lạnh quá, chị không lạnh à?"
Chị Hạnh vẫn nhìn ra ngoài trời:
"Lạnh. Năm nay Đà Lạt tự nhiên lạnh kinh khủng. Miên, mày không chịu đi ngủ đi à. Khuya rồi. Chị nhìn đồng hồ. Mười hai giờ kém năm rồi đó".
Miên đáp:
"Mai Chủ nhật mà".
"Ừ nhỉ, mai Chủ nhật. Như vậy chú Hiên đi hơn một tuần lễ".
"Chị có nhận thư chú không?"
"Không, còn mày?"
Miên đáp xuôi xịu:
"Cũng không nốt".
Chị Hạnh bỗng nói:
"Chú ấy không gửi đâu".
Miên thấy chị Hạnh thở dài. Miên chợt nhớ tới đám cưới của chị sắp đến. Miên nói:
"Hôm qua khi đi học ra cổng, em gặp anh Thi lại đây…"
"Vậy hả".
"Bộ chị không gặp anh sao?"
"Không, tao ngủ, quên luôn cả giờ học thứ ba…"
Miên cười thích thú:
"Em biết mà, trời lạnh chị lười như hủi, em còn biết là chị cũng không có đi hai giờ đầu. Em có gặp chị Thường, chị Thường nói: Sao Hạnh bỏ học hoài, tính nết Hạnh dạo này khó quá. Em nói là tại chị sắp lấy chồng, chị Thường cười nói bộ ai người ta sắp lấy chồng là khó hết sao… Chị Hạnh này…"
"Gì?"
"Em cũng thấy chị khó tính".
Chị Hạnh buông cuốn sách xuống bàn, đứng dậy:
"Đi ngủ Miên. Trời lạnh hai chị em mình ngủ chung nghe".
"Thôi, để chị đạp em xuống giường ấy à, em không dại".
Chị Hạnh cười nhưng Miên thấy không vui.
"Đi ngủ với chị đi, bé…"
Còn một vài đốm lửa trong lò sưởi, chị Hạnh lấy ly nước nguội trên bàn đổ vào đó. Miên khẽ che mặt, mùi khói xông lên hôi nồng nặc. Miên nói: "Nhìn lò sưởi thích lạ". Chị Hạnh nói: "Thích gì mà thích". Miên tắt ngọn đèn giữa phòng khách theo chị Hạnh đi vào. Miên chê: "Phòng chị bừa bãi quá".
Rồi Miên nghĩ thầm con gái sắp lấy chồng hay bừa bãi và Miên tò mò muốn khám phá ra những điều giấu kín trong đầu chị Hạnh. Chắc chị ấy có nhiều ý nghĩ sôi nổi lắm. Chị Hạnh tắt ngọn đèn lớn và bật ngọn đèn ngủ. Miên nói:
"Em ngủ em không thích để đèn".
"Miên không sợ ma à?"
"Bộ chị thắp ngọn đèn tù mù vậy ma nó sợ chị chắc. Trời lạnh em trùm chăn kín đầu, em không thấy nó".
Chị Hạnh không nói nữa. Chị rũ giường và bảo Miên ngủ trước. Miên nằm trên giường của chị Hạnh mà cảm thấy xa lạ như mình ngủ trong một phòng trọ nào. Chị Hạnh ngồi ở bàn, cánh cửa sổ vẫn mở. Miên rùng mình:
"Lạnh lắm chị, đóng cửa đi nằm với em đi".
Chị Hạnh đóng cửa sổ rồi leo lên nằm bên Miên. Miên vòng tay ôm chị, dễ thường gần một năm nay chị em chưa ngủ chung với nhau một lần nào. Ba nói lớn rồi phải ngủ riêng, ba thường đùa với chị Hạnh: "Hạnh có ngủ một mình như vậy mới suy ngẫm được sự đời để về nhà chồng". Má nói: "Nhảm. Ngủ chung để hai chị em bay làm giặc à".
Mưa bên ngoài như tạnh hẳn. Miên nghe tiếng lá cây lao xao và gió hú trong rừng xa những cơn thật dài, khi thật xa khi thật gần và mất hút. Miên nghĩ tới những con dốc nhỏ trong thành phố. Bây giờ vắng tanh, lạnh và buồn. Trước đó chú Hiên vẫn đi đêm như thế chắc giờ nó nhớ không nguôi. Nằm với chị Hạnh thật buồn, chẳng thà ngủ ở phòng mình còn tự do hơn. Miên lỏng vòng tay dần; chị Hạnh hỏi: "Ngủ chưa Miên?" Miên không trả lời, một lát sau Miên buồn ngủ lắm. Ngủ dễ như chơi…