PDA

View Full Version : Đôii mắt biển



giavui
11-17-2010, 05:11 PM
Đôii mắt biển

Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Phụng

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1290013711_1288901903.gif

Mấy hôm nay, người đàn bà ấy lại ra biển. Mặt trời còn ngái ngủ phía chân mây. Vòm trời trên biển lúc này xám đục. Gió lặng lẽ dịu mềm, gương mặt biển nhìn không rõ những gợn sóng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ như bàn tay mẹ vỗ về con thơ. Mặt biển trông lặng lẽ u buồn và cũng thật tinh khiết như chính gương mặt của người con gái mà bà đã gặp đâu đó rất quen thuộc. Người đàn bà hai mươi năm về trước, đã từng là con gái của biển. Đứa con gái có vóc người chắc khỏe, rắn rỏi, gương mặt trái xoan đôi mắt tròn đen lay láy và tiếng cười trong trẻo của nó đôi khi đã làm vỡ tan những con sóng cuộn tròn. Tuổi trẻ đã đi đâu? hình như nó ở xa lắm, tít tắp ngoài khơi kia. Đấy đúng rồi ! Nó đang trú ngụ ngoài xa, nơi những áng mây thâm quầng cố le lói một thứ ánh sáng của vầng mây lạc màu trắng nhờ; cũng chính nơi đó bà nhìn thấy đôi mắt biển. Đôi mắt sáng và xanh long lanh mỗi khi nhìn bà đi biển cùng cha trên con thuyền nhỏ. Bất kể ngày biển no hay biển đói, bà đều nhìn thấy đôi mắt biển vui vẻ, động viên mừng rỡ phảng phất một màu xanh khát vọng khôn cùng. Bà yêu đôi mắt biển.
2
Một lần bà lái thuyền của cha đi tìm đôi mắt biển. Bà càng đi đôi mắt càng lùi xa, bà bất lực quay mũi. Đó là vào tháng mười, biển động. Cha bà gác đáy trong đầm không đi ra khơi. Bà buồn bực, lũ bạn rủ bà đi giậm dợt (con ngao) bà không đi, hờn dỗi.
Đêm đến bà ra biển lặng lẽ ngồi bên gốc dừa mọi ngày bà vẫn cột chạc. Mưa lúc này dìu dịu, những đợt mưa lún phút tạt hẳn vào thân bà, táng dừa đẩy đưa không sao che nổi bà, bà thấy mát rượi, gương mặt biển xao động u uất, hơi thở trầm trầm nghe rõ mồn một. Đôi mắt biển biến mất. Bà cúi mặt khóc rưng rức. Và bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà, bà ngước nhìn. Ôi đôi mắt biển. Đôi mắt có những tia sáng xanh thăm thẳm. Bà nhìn thật rõ thật sâu. Đúng rồi ! Đôi mắt biển. Nét vui mừng lộ ra trên gương mặt bà. Đôi mắt không lãng tránh bà ngoài khơi xa mà hiện rõ trên một gương mặt chữ điền vuông vắn, cương trực; một vóc dáng cao to khỏe khoắn nồng nồng mùi biển.
- Chàng từ đâu? Chàng cười.
- Từ biển.
- Nhà chàng ở đâu?
- Xa khơi trong lòng biển.
- Xa khơi, lòng biển ư? Bà mơ hồ nhắc lại và nhìn ra xa.
- Chẳng phải nàng cũng là con gái của biển sao? Nàng đừng khóc nữa. Biển vẫn là của nàng. Nàng nhìn xem, trong lúc này, biển động, biển dữ dằn mà vẫn đáng yêu đấy chứ ! Và cả nàng nữa.
- Vâng đáng yêu. Nàng mấp máy nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt dịu dàng, nghe rõ tiếng thở âm ấm thoát ra từ lồng ngực. Biển động lòng vỗ bờ ve vuốt, trườn nhẹ lên cát êm đềm.
- Tôi đi đây.
- Đi ư?
- Vâng về với biển, ngôi nhà dưới biển.
Chàng rời tay bà lùi dần và quay lưng mất hút vào lòng biển.
Bà lên tiếng gọi, không gian như xé ra biển nuốt chửng tiếng gọi của bà ừng ực. Bà buồn bã quay gót. Mưa lất quất vào chân vào thân bà lành lạnh.
Mấy ngày sau, mấy đêm sau bà đi tìm đôi mắt biển nhưng không thấy. Ai đó bảo bà ốm tương tư.
3
Một hôm, cha bà bảo:
- Con ơi ra mà xem, biển đã sang xuân rồi đấy. Bà lơ mơ:
- Biển đã xuân ư cha? Cha bà lặng lẽ gật đầu.
Bà theo cha ra biển.
Vậy là bà đã hai mươi tuổi. Bầu trời mới mẻ vài cánh én từ ngoài khơi bay về chở theo ánh nắng ấm áp và khí trời tươi tắn. Da trời xanh ngăn ngắt in xuống mặt biển. Dòng ánh nắng tràn xuống làm mặt biển lóng lánh, tươi trẻ, cười cợt bà.
Con thuyền rẽ sóng băng băng.
- Cha vừa thay buồm ư?
- ừ!
Cánh buồm trắng tinh căng phồng như cái nang mực khổng lồ.
- Cha không đánh cá ư?
- Không.
- Tại sao?
- Biển đang xuân con không thấy sao? Cha muốn ngắm nhìn gương mặt biển.
- Gương mặt, đôi mắt biển. Bà lờ mờ nhớ ra. Bà quay ngoắt bốn hướng tìm. Và kia - bà reo lên.
- Cha ơi, nhìn xem đôi mắt biển.
- Đâu?
Cha bà căng đôi mắt đã phết đầy nếp nhăn, rồi tựa như gật đầu, cha bà tăng mã lực, con thuyền lướt nhanh, biển dưới mạn thuyền xanh thăm thẳm xao động khó hiểu. Điểm bà thấy đó là một con thuyền hay đúng hơn là một ngôi nhà trên biển. Cha bà ới mấy tiếng, một người đàn ông, một người đàn bà rồi vài đứa trẻ lộ ra trên khoang thuyền. Cha bà cho thuyền dừng lại và hỏi.
- Anh đi đâu đấy?
- Tôi sống trên biển làm nghề đánh cá qua ngày ấy mà. Nhưng hôm nay biển đẹp quá, tôi không muốn làm phiền nên dong thuyền dạo chơi. Nói rồi ông mỉm cười tay vít cong tẩu thuốc, hơi khóc bốc lên tạo thành một dòng trắng đục giữa biển xanh.
Bà nhìn thật kỹ thật lâu, sóng biển đập dềnh sóng sánh làm cái nhìn của bà chao đảo, bà thảng thốt như nhận ra đôi mắt biển từ ánh cười của người đàn ông lạ.
Người đàn ông nhìn bà và hỏi cha:
- Con ông hả?
- ừ.
Ông quay sang bà.
- Cháu mấy tuổi rồi?
- Hai mươi.
- à ! Đã là một cô gái rồi đấy và là một cô gái đẹp. Con gái của biển mà.
Cha bà chào rồi dong thuyền ra xa. Buồn bã nhưng nhẹ nhõm vì bà đinh ninh đã tìm thấy đôi mắt biển.
Bà bình lặng dịu êm. Bà nghe thấy tiếng con chim hót trên bầu trời biển xanh một màu xanh rất xuân trẻ.