giahamdzui
06-16-2023, 01:21 AM
Học cách buông bỏ, hạnh phúc sẽ đến
https://img.ntdvn.net/2023/06/ntdvn_pexels-jackson-david-2868441.jpeg
Học cách buông bỏ, và luôn giữ cho tâm thanh thản, bình yên, thực ra hạnh phúc đang ở bên cạnh bạn (Ảnh: pexels)
Tâm con người nhỏ bé, sức chứa có hạn, nếu như chất chứa trong đó những điều không vui, thì làm sao còn có chỗ cho hạnh phúc? Vì vậy, khi chúng ta buông bỏ những điều không vui, hạnh phúc mới có thể tìm đến.
Trong hành trình nhân sinh, dù tình cảm với người thân, bạn bè có chân thành, ấm áp đến đâu, dù gia đình có gia sản giàu có cỡ nào, dù quá khứ có bi thương đau khổ ra sao, thì cuối cùng chúng ta cũng phải “học cách buông bỏ”. Chỉ khi biết xem nhẹ, tầm mắt nhìn rộng mở, và suy nghĩ thông suốt, trong lòng không còn chút trói buộc, thì con người mới có thể sống ung dung tự tại.
Có câu chuyện về một con quạ rằng, miệng nó ngậm miếng thịt, phía sau là một con diều hâu đang đuổi theo sát nó. Con quạ ngậm miếng thịt và lấy hết sức bay về phía trước. Khi nó thấy sắp bị đuổi kịp, mà sức lực đã cạn kiệt, nó không còn quan tâm đến miếng thịt trong miệng nữa, đúng lúc nó há miệng để thở thì miếng thịt rơi xuống. Bất ngờ con diều hâu lao thẳng xuống theo miếng thịt. Con quạ còn đang bàng hoàng chợt nhận ra rằng, nếu nó thả miếng thịt xuống sớm hơn thì nó đã không suýt nữa mất mạng!
Thực ra, trên đời có rất nhiều người hành động như con quạ, cứ nắm giữ mãi vào đủ thứ mà không chịu buông, sống vừa khổ vừa mệt, khiến bản thân kiệt quệ. Kỳ thực, chỉ cần chúng ta học cách buông bỏ, buông bỏ quá khứ, buông bỏ danh lợi, tình cảm… thì sẽ có cơ hội nhìn thấy một tương lai tràn đầy hạnh phúc.
Buông bỏ quá khứ
Những người thân yêu trong quá khứ, những sự việc trong quá khứ khiến bạn nghĩ lại mà đau lòng, nhưng dù là những ngọt bùi cay đắng, thăng trầm của vui buồn ly hợp, thì tất cả cũng đều đã qua! Tự trách và hối hận cũng chẳng ích gì, quá khứ chỉ là “hồi ức”, chứ không thể “quay lại”. Chỉ bằng cách buông bỏ gánh nặng của “quá khứ”, chúng ta mới có đủ nghị lực để tiến về phía trước.
Khi đến một ngày, dù cho người khác có cố tình nói về quá khứ của bạn, nếu tâm bạn có thể cảm thấy tĩnh lặng như nước, không gợn chút sóng, như thể bạn đang lắng nghe câu chuyện của người khác, đó chính là khi bạn đã thực sự buông bỏ được.
Buông bỏ chạy theo danh lợi quá mức
Mọi người đều khao khát sự thành công và nổi tiếng, nhưng điều gì quá nhiều thì sẽ không tốt! Trang Tử từng nói: “Vinh nhục lập, nhiên hậu đổ sở bệnh. Hoá tài tụ, nhiên hậu đổ sở tranh”. Câu này ý tứ là một khi vinh nhục trong thế gian được xác lập, sẽ phát hiện ra các nhược điểm khác nhau của bản chất con người; khi tiền tài vật chất nhiều lên, sẽ xuất hiện sự tranh đoạt. Nếu không biết khắc chế lòng tham thì sẽ bị chìm đắm trong truy cầu danh lợi, không thể tự thoát ra được.
Chúng ta hãy ngẫm xem, đâu cần phải sống như thế? Đời người như một giấc mộng, khi sinh ra ta đến với hai bàn tay trắng, khi ra đi chỉ còn lại nắm đất, cũng không mang theo được một đám mây, tại sao phải khổ cả đời vì danh lợi lộc, hơn nữa cứ chìm sâu trong đó mà không giải thoát được. Cuối cùng rốt cuộc ta bận rộn vì điều gì? Tới chính bản thân cũng mê mang, không phương hướng. Có lẽ học cách buông bỏ thì mới có được sự bình yên trong tâm hồn.
Chúng ta nỗ lực làm việc chăm chỉ, làm mọi việc một cách thiết thực, làm mà không đòi hỏi, cái gì đáng nên có sẽ tự nhiên có, đó chính là cái gọi là “biết đủ thường vui”.
Buông bỏ cảm xúc
Con người có rất nhiều cảm xúc, trong lòng thường mang những cảm xúc tiêu cực không tên, bao gồm những mâu thuẫn, định kiến, quan niệm sai lầm. Về phương diện “buông bỏ” thì người lớn làm không tốt bằng trẻ con! Trong thế giới của trẻ thơ, phút trước còn cãi nhau, phút sau lại cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ở thế giới người lớn thì không như vậy, họ có thể trở mặt thành thù chỉ vì một chút chuyện nhỏ.
Trong mối quan hệ giữa người với người, thường có những lúc xảy ra ý kiến bất đồng, mỗi người đều lớn lên trong những môi trường khác nhau và có những suy nghĩ khác nhau, tất nhiên sẽ có xích mích. Chỉ khi buông bỏ định kiến chủ quan của bản thân, suy nghĩ và hiểu cho người khác nhiều hơn, thì tâm tình mới có thể khoáng đạt, tươi sáng. Hơn nữa, chỉ khi buông bỏ thành kiến với người khác, chúng ta mới có thể đánh giá cao những điểm mạnh và mặt tốt của mỗi người.
Ngoài ra còn có một loại tình cảm dựa vào người khác, điều này cũng rất không nên. Có câu nói rằng: “Đa tình tự cổ không dư hận, hảo mộng do lai tối dị tỉnh”. Nghĩa là: "Người nhiều tình cảm, tâm trạng thì chỉ ôm mối oán hận vô ích; những giấc mộng đẹp xưa nay đều cực kỳ dễ dàng, nhanh chóng tỉnh mộng".
Điều này ý nghĩa là nhiều tình thì thừa hận, mộng đẹp thì dễ tỉnh, đời luôn có nhiều việc không như ý. Nhất là khi đặc biệt yêu một người, nhưng tình cảm tan vỡ, dễ khiến bản thân rơi vào trạng thái chán nản, buồn bã.
https://img.ntdvn.net/2023/06/ntdvn_leo-nui-3.jpg
Buông bỏ cảm xúc, thế giới sẽ rộng mở và trở nên khác biệt. (Pexels)
Hãy thử nghĩ xem, tại sao ta phải như thế. Thật ra, chúng ta đến thế gian đều đều trần trụi, và cuối cùng cũng chỉ một mình lặng lẽ rời đi. Tất cả những người chúng ta gặp trong đời đều là khách qua đường, cho dù người thân thiết đến như cha mẹ hay con cái cũng như vậy. Sự khác biệt chỉ là thời gian lưu lại bên nhau trong đời dài hay ngắn. Thử hỏi ai có thể ở bên nhau mãi mãi? Vì vậy đừng buồn vì cảm xúc, cuộc đời là một con đường dài, hãy sống hết mình, đối xử tốt với chính mình, học cách biết ơn, học cách trân trọng mọi thứ đang có, và cảnh giới cuộc sống của bạn sẽ trở nên khác biệt.
Có xả bỏ thì mới đắc được
Lòng tham của con người là sát thủ trói buộc trái tim trong sáng. Những thứ gây rắc rối và khiến chúng ta cảm thấy khó chịu thường không phải là những yếu tố bên ngoài, mà là những suy nghĩ từ cái “tôi”. Trong Phật gia có câu: “Thế gian bổn vô sự, dong nhân tự nhiễu chi” , nghĩa là: "Thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người tầm thường tự sinh ra chuyện, từ đó tự chuốc lấy ưu phiền". Cái “tôi” này đầy dã tâm và tham vọng, muốn danh lợi quyền lực, rất dễ rơi vào vực thẳm không thể tự thoát ra được.
Ví dụ: cái “tôi” này muốn đạt giải nhất trong kỳ thi để gây ấn tượng với người khác; cái “tôi” muốn mua một chiếc túi hàng hiệu hoặc một chiếc xe hơi triệu đô để có thể đi chơi thật phong cách; cái “tôi” chỉ thấy người ấy không vừa mắt; cái “tôi” chỉ muốn ở bên người ấy, hay cái “tôi” rất nhớ ông nội đã mất… Quá nhiều suy nghĩ sẽ trở thành gông cùm nội tâm, làm sao cuộc sống có thể tự do, thanh thản được?
Hai tay trái phải, mỗi tay cầm một quả cam, liều chết không buông, không muốn tiến lên, làm sao họ biết được trong vườn còn có những quả cam to hơn, ngọt hơn? Chỉ khi bạn lựa chọn buông bỏ, mới có thể tập trung vào hiện tại và quan sát mọi thứ xung quanh, khi đó bạn mới có thể nhìn thấy được phong cảnh mỹ lệ khác. Người xưa nói: “Xả đắc xả đắc, hữu xả tài hữu đắc" , nghĩa là: "Xả bỏ, xả bỏ, có xả mới có đắc". Bởi vì chỉ có học cách buông bỏ, tâm mới có thể dung nạp hạnh phúc.
Học cách buông bỏ khi đến lúc phải buông bỏ, để chúng ta trở về với tâm hồn tự nhiên, thuần chân, mộc mạc và giản dị. Luôn mang theo chính niệm, và tràn đầy năng lượng tích cực trong cuộc sống. Chỉ có luôn mang giữ tâm bình yên và tường hoà, kỳ thực hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi!
Theo Vương Tri Hàm - Epoch Times
Minh An biên dịch
https://img.ntdvn.net/2023/06/ntdvn_pexels-jackson-david-2868441.jpeg
Học cách buông bỏ, và luôn giữ cho tâm thanh thản, bình yên, thực ra hạnh phúc đang ở bên cạnh bạn (Ảnh: pexels)
Tâm con người nhỏ bé, sức chứa có hạn, nếu như chất chứa trong đó những điều không vui, thì làm sao còn có chỗ cho hạnh phúc? Vì vậy, khi chúng ta buông bỏ những điều không vui, hạnh phúc mới có thể tìm đến.
Trong hành trình nhân sinh, dù tình cảm với người thân, bạn bè có chân thành, ấm áp đến đâu, dù gia đình có gia sản giàu có cỡ nào, dù quá khứ có bi thương đau khổ ra sao, thì cuối cùng chúng ta cũng phải “học cách buông bỏ”. Chỉ khi biết xem nhẹ, tầm mắt nhìn rộng mở, và suy nghĩ thông suốt, trong lòng không còn chút trói buộc, thì con người mới có thể sống ung dung tự tại.
Có câu chuyện về một con quạ rằng, miệng nó ngậm miếng thịt, phía sau là một con diều hâu đang đuổi theo sát nó. Con quạ ngậm miếng thịt và lấy hết sức bay về phía trước. Khi nó thấy sắp bị đuổi kịp, mà sức lực đã cạn kiệt, nó không còn quan tâm đến miếng thịt trong miệng nữa, đúng lúc nó há miệng để thở thì miếng thịt rơi xuống. Bất ngờ con diều hâu lao thẳng xuống theo miếng thịt. Con quạ còn đang bàng hoàng chợt nhận ra rằng, nếu nó thả miếng thịt xuống sớm hơn thì nó đã không suýt nữa mất mạng!
Thực ra, trên đời có rất nhiều người hành động như con quạ, cứ nắm giữ mãi vào đủ thứ mà không chịu buông, sống vừa khổ vừa mệt, khiến bản thân kiệt quệ. Kỳ thực, chỉ cần chúng ta học cách buông bỏ, buông bỏ quá khứ, buông bỏ danh lợi, tình cảm… thì sẽ có cơ hội nhìn thấy một tương lai tràn đầy hạnh phúc.
Buông bỏ quá khứ
Những người thân yêu trong quá khứ, những sự việc trong quá khứ khiến bạn nghĩ lại mà đau lòng, nhưng dù là những ngọt bùi cay đắng, thăng trầm của vui buồn ly hợp, thì tất cả cũng đều đã qua! Tự trách và hối hận cũng chẳng ích gì, quá khứ chỉ là “hồi ức”, chứ không thể “quay lại”. Chỉ bằng cách buông bỏ gánh nặng của “quá khứ”, chúng ta mới có đủ nghị lực để tiến về phía trước.
Khi đến một ngày, dù cho người khác có cố tình nói về quá khứ của bạn, nếu tâm bạn có thể cảm thấy tĩnh lặng như nước, không gợn chút sóng, như thể bạn đang lắng nghe câu chuyện của người khác, đó chính là khi bạn đã thực sự buông bỏ được.
Buông bỏ chạy theo danh lợi quá mức
Mọi người đều khao khát sự thành công và nổi tiếng, nhưng điều gì quá nhiều thì sẽ không tốt! Trang Tử từng nói: “Vinh nhục lập, nhiên hậu đổ sở bệnh. Hoá tài tụ, nhiên hậu đổ sở tranh”. Câu này ý tứ là một khi vinh nhục trong thế gian được xác lập, sẽ phát hiện ra các nhược điểm khác nhau của bản chất con người; khi tiền tài vật chất nhiều lên, sẽ xuất hiện sự tranh đoạt. Nếu không biết khắc chế lòng tham thì sẽ bị chìm đắm trong truy cầu danh lợi, không thể tự thoát ra được.
Chúng ta hãy ngẫm xem, đâu cần phải sống như thế? Đời người như một giấc mộng, khi sinh ra ta đến với hai bàn tay trắng, khi ra đi chỉ còn lại nắm đất, cũng không mang theo được một đám mây, tại sao phải khổ cả đời vì danh lợi lộc, hơn nữa cứ chìm sâu trong đó mà không giải thoát được. Cuối cùng rốt cuộc ta bận rộn vì điều gì? Tới chính bản thân cũng mê mang, không phương hướng. Có lẽ học cách buông bỏ thì mới có được sự bình yên trong tâm hồn.
Chúng ta nỗ lực làm việc chăm chỉ, làm mọi việc một cách thiết thực, làm mà không đòi hỏi, cái gì đáng nên có sẽ tự nhiên có, đó chính là cái gọi là “biết đủ thường vui”.
Buông bỏ cảm xúc
Con người có rất nhiều cảm xúc, trong lòng thường mang những cảm xúc tiêu cực không tên, bao gồm những mâu thuẫn, định kiến, quan niệm sai lầm. Về phương diện “buông bỏ” thì người lớn làm không tốt bằng trẻ con! Trong thế giới của trẻ thơ, phút trước còn cãi nhau, phút sau lại cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ở thế giới người lớn thì không như vậy, họ có thể trở mặt thành thù chỉ vì một chút chuyện nhỏ.
Trong mối quan hệ giữa người với người, thường có những lúc xảy ra ý kiến bất đồng, mỗi người đều lớn lên trong những môi trường khác nhau và có những suy nghĩ khác nhau, tất nhiên sẽ có xích mích. Chỉ khi buông bỏ định kiến chủ quan của bản thân, suy nghĩ và hiểu cho người khác nhiều hơn, thì tâm tình mới có thể khoáng đạt, tươi sáng. Hơn nữa, chỉ khi buông bỏ thành kiến với người khác, chúng ta mới có thể đánh giá cao những điểm mạnh và mặt tốt của mỗi người.
Ngoài ra còn có một loại tình cảm dựa vào người khác, điều này cũng rất không nên. Có câu nói rằng: “Đa tình tự cổ không dư hận, hảo mộng do lai tối dị tỉnh”. Nghĩa là: "Người nhiều tình cảm, tâm trạng thì chỉ ôm mối oán hận vô ích; những giấc mộng đẹp xưa nay đều cực kỳ dễ dàng, nhanh chóng tỉnh mộng".
Điều này ý nghĩa là nhiều tình thì thừa hận, mộng đẹp thì dễ tỉnh, đời luôn có nhiều việc không như ý. Nhất là khi đặc biệt yêu một người, nhưng tình cảm tan vỡ, dễ khiến bản thân rơi vào trạng thái chán nản, buồn bã.
https://img.ntdvn.net/2023/06/ntdvn_leo-nui-3.jpg
Buông bỏ cảm xúc, thế giới sẽ rộng mở và trở nên khác biệt. (Pexels)
Hãy thử nghĩ xem, tại sao ta phải như thế. Thật ra, chúng ta đến thế gian đều đều trần trụi, và cuối cùng cũng chỉ một mình lặng lẽ rời đi. Tất cả những người chúng ta gặp trong đời đều là khách qua đường, cho dù người thân thiết đến như cha mẹ hay con cái cũng như vậy. Sự khác biệt chỉ là thời gian lưu lại bên nhau trong đời dài hay ngắn. Thử hỏi ai có thể ở bên nhau mãi mãi? Vì vậy đừng buồn vì cảm xúc, cuộc đời là một con đường dài, hãy sống hết mình, đối xử tốt với chính mình, học cách biết ơn, học cách trân trọng mọi thứ đang có, và cảnh giới cuộc sống của bạn sẽ trở nên khác biệt.
Có xả bỏ thì mới đắc được
Lòng tham của con người là sát thủ trói buộc trái tim trong sáng. Những thứ gây rắc rối và khiến chúng ta cảm thấy khó chịu thường không phải là những yếu tố bên ngoài, mà là những suy nghĩ từ cái “tôi”. Trong Phật gia có câu: “Thế gian bổn vô sự, dong nhân tự nhiễu chi” , nghĩa là: "Thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người tầm thường tự sinh ra chuyện, từ đó tự chuốc lấy ưu phiền". Cái “tôi” này đầy dã tâm và tham vọng, muốn danh lợi quyền lực, rất dễ rơi vào vực thẳm không thể tự thoát ra được.
Ví dụ: cái “tôi” này muốn đạt giải nhất trong kỳ thi để gây ấn tượng với người khác; cái “tôi” muốn mua một chiếc túi hàng hiệu hoặc một chiếc xe hơi triệu đô để có thể đi chơi thật phong cách; cái “tôi” chỉ thấy người ấy không vừa mắt; cái “tôi” chỉ muốn ở bên người ấy, hay cái “tôi” rất nhớ ông nội đã mất… Quá nhiều suy nghĩ sẽ trở thành gông cùm nội tâm, làm sao cuộc sống có thể tự do, thanh thản được?
Hai tay trái phải, mỗi tay cầm một quả cam, liều chết không buông, không muốn tiến lên, làm sao họ biết được trong vườn còn có những quả cam to hơn, ngọt hơn? Chỉ khi bạn lựa chọn buông bỏ, mới có thể tập trung vào hiện tại và quan sát mọi thứ xung quanh, khi đó bạn mới có thể nhìn thấy được phong cảnh mỹ lệ khác. Người xưa nói: “Xả đắc xả đắc, hữu xả tài hữu đắc" , nghĩa là: "Xả bỏ, xả bỏ, có xả mới có đắc". Bởi vì chỉ có học cách buông bỏ, tâm mới có thể dung nạp hạnh phúc.
Học cách buông bỏ khi đến lúc phải buông bỏ, để chúng ta trở về với tâm hồn tự nhiên, thuần chân, mộc mạc và giản dị. Luôn mang theo chính niệm, và tràn đầy năng lượng tích cực trong cuộc sống. Chỉ có luôn mang giữ tâm bình yên và tường hoà, kỳ thực hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi!
Theo Vương Tri Hàm - Epoch Times
Minh An biên dịch