Vô Niệm
10-05-2010, 09:34 PM
Số phận hẩm hiu của các nhà kinh doanh Trung Quốc đối với các đồng nghiệp Hoa Kỳ
Nguyễn Hoài Vân
Trung Quốc vừa giảm bớt số tội danh bị xử tử hình, trong các vụ vi phạm luật kinh doanh (Le Monde 25 tháng 8). Điều này nhắc lại sự đe dọa luôn đè nặng trên các nhà kinh doanh Trung Quốc. Những trường hợp như Wu Ying, người tỉnh Zhejiang bị phạt tử hình năm 2009 vì vi phạm luật ngân hàng, Du Yimin, vì tổ chức chơi hụi, v.v... khiến chúng ta có thể run sợ cho các nhà kinh doanh Hoa Kỳ nếu họ là người Trung Hoa... May là sự thực hoàn toàn ngược lại.
Xin đang cử vài thí dụ, theo Wall Street Journal (liệt kê thu nhập của các giám đốc công ty trong 10 năm qua) :
Dick Full làm sụp đổ ngân hàng Lehman Brothers, kéo theo cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và Angelo Mozillo, làm phá sản Countrywide, không những không bị tử hình, mà còn được lĩnh tổng cộng một tỷ Đô La!
Giám Đốc United Health Care, bóc lột thân chủ bằng một sự tăng giá bảo hiểm sức khỏe lên đến 20% trong năm 2010, viện cớ lỗ lã, nhưng lại tự thưởng cho mình một món tiền lên đến 450 triệu Đô La.
Barry Diller, làm cổ phần hãng mình mất 50% giá trị, nhưng vẫn được hưởng 1 tỷ 143 triệu Đô La.
Cổ phần công ty của Michael Dell suy sụp 74% trong 10 năm, nhưng ông lại được lĩnh 450 triệu Đô La.
Thật ra, kỷ lục hốt bạc thuộc về giám đốc công ty Oracle với 1 tỷ 835 triệu Đô La, dù cho dưới sự quản lý của ông này, cổ phần Oracle đã mất 35% trị giá trong thập niên qua.
Những nhà kinh doanh này đã làm cổ đông của họ mất rất nhiều tiền, trong khi chỉ 25 người trong số họ đã bỏ túi tổng cộng là 14 tỷ Đô La! Con số này tương đương với ngân sách quốc gia của nhiều nước nghèo, như Ivory Coast, Cameroun, v.v...
Một ngoại lệ là Steve Jobs, của Apple : ông được lĩnh 750 triệu Đô La, nhưng đã làm cổ phần hãng ông tăng lên 890 %! Cổ Đông của Apple, nhờ ông, có thể bỏ túi 200 tỷ Đô La.
An Nam ta cũng có những nhà kinh doanh ngoại hạng như ngài Phạm Thanh Bình, giám đốc Vinashin, đem lại cho nhân dân một món nợ kếch sù là 4 tỷ Đô La. Món nợ ấy, nếu chia ra cho mỗi gia đình Việt Nam thì chắc cũng tương đương với vài tháng thu nhập của họ!
Chính ở điểm này mà người ta có thể tự hỏi, các vị lãnh đạo anh minh của nước ta sẽ chọn theo Tàu hay theo Mỹ?
Nguyễn Hoài Vân
29 tháng 8 năm 2010
Diễn Đàn Thế Kỷ
Nguyễn Hoài Vân
Trung Quốc vừa giảm bớt số tội danh bị xử tử hình, trong các vụ vi phạm luật kinh doanh (Le Monde 25 tháng 8). Điều này nhắc lại sự đe dọa luôn đè nặng trên các nhà kinh doanh Trung Quốc. Những trường hợp như Wu Ying, người tỉnh Zhejiang bị phạt tử hình năm 2009 vì vi phạm luật ngân hàng, Du Yimin, vì tổ chức chơi hụi, v.v... khiến chúng ta có thể run sợ cho các nhà kinh doanh Hoa Kỳ nếu họ là người Trung Hoa... May là sự thực hoàn toàn ngược lại.
Xin đang cử vài thí dụ, theo Wall Street Journal (liệt kê thu nhập của các giám đốc công ty trong 10 năm qua) :
Dick Full làm sụp đổ ngân hàng Lehman Brothers, kéo theo cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và Angelo Mozillo, làm phá sản Countrywide, không những không bị tử hình, mà còn được lĩnh tổng cộng một tỷ Đô La!
Giám Đốc United Health Care, bóc lột thân chủ bằng một sự tăng giá bảo hiểm sức khỏe lên đến 20% trong năm 2010, viện cớ lỗ lã, nhưng lại tự thưởng cho mình một món tiền lên đến 450 triệu Đô La.
Barry Diller, làm cổ phần hãng mình mất 50% giá trị, nhưng vẫn được hưởng 1 tỷ 143 triệu Đô La.
Cổ phần công ty của Michael Dell suy sụp 74% trong 10 năm, nhưng ông lại được lĩnh 450 triệu Đô La.
Thật ra, kỷ lục hốt bạc thuộc về giám đốc công ty Oracle với 1 tỷ 835 triệu Đô La, dù cho dưới sự quản lý của ông này, cổ phần Oracle đã mất 35% trị giá trong thập niên qua.
Những nhà kinh doanh này đã làm cổ đông của họ mất rất nhiều tiền, trong khi chỉ 25 người trong số họ đã bỏ túi tổng cộng là 14 tỷ Đô La! Con số này tương đương với ngân sách quốc gia của nhiều nước nghèo, như Ivory Coast, Cameroun, v.v...
Một ngoại lệ là Steve Jobs, của Apple : ông được lĩnh 750 triệu Đô La, nhưng đã làm cổ phần hãng ông tăng lên 890 %! Cổ Đông của Apple, nhờ ông, có thể bỏ túi 200 tỷ Đô La.
An Nam ta cũng có những nhà kinh doanh ngoại hạng như ngài Phạm Thanh Bình, giám đốc Vinashin, đem lại cho nhân dân một món nợ kếch sù là 4 tỷ Đô La. Món nợ ấy, nếu chia ra cho mỗi gia đình Việt Nam thì chắc cũng tương đương với vài tháng thu nhập của họ!
Chính ở điểm này mà người ta có thể tự hỏi, các vị lãnh đạo anh minh của nước ta sẽ chọn theo Tàu hay theo Mỹ?
Nguyễn Hoài Vân
29 tháng 8 năm 2010
Diễn Đàn Thế Kỷ