duyanh
07-24-2021, 12:10 PM
Có phải Trung Quốc đang kiểm soát nước Anh?
https://img.ntdvn.com/2021/07/ntdvn_uk-china-700x420-1.jpg
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (L) kiểm tra đội bảo vệ danh dự trong Cuộc diễu hành của Đội Vệ binh ở trung tâm London vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 trong lễ đón theo nghi thức dành cho Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong ngày chính thức đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước. (Alastair Grant / AFP qua Getty Images)
Trong khi tập trung vào việc chống lại sự bành trước ngày càng gia tăng của Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ làm tốt hơn thay vì đặt quá nhiều niềm tin vào sự phối hợp của Vương quốc Anh.
Lời bình
Ngày 22 tháng 5 đã tạo nên lịch sử khi nhóm tác chiến tàu sân bay Vương quốc Anh đã bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Theo tường trình của tạp chí Seapower, với 9 tàu chiến, 32 máy bay và 3.700 quân, đây là lần tập trung quân lớn nhất giữa lực lượng hải quân và không quân xuất hành từ Vương quốc Anh trong nhiều năm. Trong một bài bình luận độc lập trên tờ nhật báo Wall Street Journal, James Marson và Max Colchester đã thảo luận về tầm quan trọng của chiến dịch này và những phương án mà “sức mạnh quân sự của nước Anh" sẽ giúp Hoa Kỳ đối phó với sự ảnh hưởng của Trung Quốc.
Các tác giả lập luận rằng hành động này là nhằm “siết chặt mối quan hệ đặc biệt giữa nước Anh và Hoa Kỳ".
Tuy nhiên, có một vấn đề khá quan trong trọng. Đó là Vương quốc Anh cũng có một “mối quan hệ đặc biệt" với một nước khác, mà tình cờ lại là Trung Quốc.
Theo Hiệp hội Henry Jackson, một tổ chức nghiên cứu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, nước Anh ngày nay bị phụ thuộc rất lớn mang tính chiến lược vào Trung Quốc đối với 229 loại hàng hoá. 57 mặt hàng trong số đó có ứng dụng trong cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng. Nói cách khác, khi nói đến việc bảo đảm vật chất mà cuộc sống của người Anh yêu cầu, thì Trung Quốc đang nắm đằng chuôi.
Tất nhiên nhiệm vụ của nhóm tác chiến tàu sân bay đáng được chúng ta để ý. Nhưng, người ta tự hỏi, liệu sự phô diễn sức mạnh quân sự này có mang tính biểu tượng hơn là thực chất không? Rốt cuộc, sau chấn thương của sự kiện Brexit, việc lấy lại danh dự quốc gia là ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Boris Johnson. Tuy nhiên, danh dự không đi đôi với quyền lực thực sự, và bằng cách trao quyền kiểm soát các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng cho người Trung Quốc, các quan chức chính phủ Anh đã đặt sinh kế của hàng triệu người dân vào tay của một quốc gia được cho là nguy hiểm nhất thế giới.
Nếu việc kiểm soát cơ sở hạ tầng của một quốc gia căn bản giống như là đã kiểm soát quốc gia đó, thì dường như, Bắc Kinh dường như đã kiểm soát cả nước Anh. Điều này có vẻ như là một nhận định kỳ hoặc, nhưng tại sao? Hãy nhớ, đây là cách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện. Thông qua Sáng kiến Một vành đai Một con đường, ĐCSTQ đã củng cố tầm ảnh hưởng của họ bằng cách kiểm soát cơ sở hạ tầng của nhiều quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, việc kiểm soát cơ sở hạ tầng chỉ là một phương sách dự phòng của ĐCSTQ. Một phương án khác được Tập Cận Bình và nội các của ông ta áp dụng lại liên quan đến việc kiểm soát các cơ sở giáo dục. Ai cũng thấy rất rõ ràng ĐCS Trung Quốc đã kiểm soát các trường đại học ở Anh.
https://img.ntdvn.com/2021/07/ntdvn_gettyimages-118971198.jpg
LIVERPOOL, ANH - 13 tháng 7: Sinh viên từ Đại học John Moores 'ăn mừng và chụp ảnh gia đình khi họ tham gia vào các hội nhóm bằng cấp của họ tại Nhà thờ Anh giáo Liverpool vào ngày 13 tháng 7 năm 2011 ở Liverpool, Anh. Hàng nghìn sinh viên đang tham gia các khóa học tốt nghiệp trên khắp nước Anh và sẽ bắt đầu tìm kiếm việc làm. Theo các cuộc khảo sát gần đây, hiện có 83 sinh viên tốt nghiệp theo đuổi mọi vị trí tuyển dụng. (Ảnh của Christopher Furlong / Getty Images)
Trong một bài bình luận độc lập mới đây trên tờ Financial Times, Tom Tugenhadt đã thảo luận về sự phụ thuộc ngày càng gia tăng của các trường đại học Anh quốc vào nguồn tài chính từ Trung Quốc. Theo tác giả, Vương quốc Anh đã vượt qua Hoa Kỳ trở thành điểm đến mong muốn nhất của sinh viên Trung Quốc. Trước khi tôi bị cho là kỳ thị chủng tộc, điều này không phải ám chỉ rằng sinh viên nước ngoài gây rủi ro cho Vương quốc Anh. Không phải, Tugenhadt lập luận, mà sự lệ thuộc cực đoan vào Trung Quốc về nguồn sinh viên chính là vấn đề. Sự lo lắng của anh ấy là có cơ sở. Theo Tugenhadt, nước Anh có 480.000 sinh viên nước ngoài lưu trú; 142.000 trong số đó là người Trung Quốc. Nói cách khác, 30% sinh viên nước ngoài ở Anh đến từ Trung Quốc.
Điều này rất rắc rối. “Nếu số sinh viên Trung Quốc sẵn sàng học tập ở Vương quốc Anh mà giảm đáng kể", Tugenhadt viết, “do căng thẳng địa chính trị chẳng hạn, thì một số trường đại học của chúng ta có thể bị rơi vào tình thế tồi tệ.
Vào tháng Hai năm nay, trong một bài viết đặc sắc trên trang Unherd với tựa đề “Trung Quốc đã mua các trường đại học Anh như thế nào", Mark Edmonds đã lập luận rằng lãnh vực đại học của Anh đơn giản không thể làm gì nếu không có túi tiền của Bắc Kinh.
Đây là một sự thật lạnh lùng, khắc nghiệt. 9 trong số các trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh lệ thuộc vào sinh viên người Trung Quốc cho hơn 20% tổng doanh thu của họ. Trong tất cả tài sản sinh lời, thì lĩnh vực giáo dục của Anh được cho là sinh lời nhất.
https://img.ntdvn.com/2021/07/ntdvn_gettyimages-493921742.jpg
MANCHESTER, ENGLAND - 23 tháng 10: Sinh viên Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ đối với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình khi ông đến Tòa thị chính Manchester vào ngày 23 tháng 10 năm 2015 ở Manchester, Anh. Sau khi nghe bài thuyết trình của Dame Nancy Rothwell, cả nhóm đã tham quan Trung tâm Đại học, nơi dẫn đầu thế giới về nghiên cứu graphene và là một trong những trung tâm quan trọng nhất để thương mại hóa vật liệu dày một nguyên tử. (Ảnh của Richard Stonehouse / Getty Images)
Trong một bài viết trên Unherd, tác giả Nick Hillman thuộc Viện chính sách giáo dục đại học phát biểu rằng các trường đại học của Anh có vẻ như “đặt quá nhiều trứng vào cái rổ Trung Quốc". Đây là một thành viên của ngành giáo dục đại học công khai phát biểu mối lo lắng của mình, dù là bằng phong cách người Anh dè dặt, tế nhị mà đáng báo động.
Một vài tuần sau bài viết trên Unherd, cựu bộ trưởng bộ giáo dục đại học Vương quốc Anh Jo Johnson lên tiếng về một tiền lệ nguy hiểm đang được tạo ra; ông cảnh báo rằng các trường đại học của Anh đã và vẫn đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi lợi ích của Bắc Kinh. Trong hai thập kỷ qua, các nhà khoa học Anh quốc đã hợp tác chặt chẽ với các nhà nghiên cứu Trung Quốc về các chủ đề nhạy cảm như an ninh quốc gia và tự động hoá. Vào tháng Hai, thời báo Times tường trình rằng gần 200 học giả Anh tại hơn một chục trường đại học trên khắp Vương quốc Anh đang bị điều tra vì nghi ngờ hỗ trợ chế độ ĐCSTQ chế tạo vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
Một nghiên cứu mới đây như đã đề cập ở trên do Johnson dẫn đầu đã xác nhận sự gia tăng đáng kể trong nguồn tài trợ nghiên cứu từ Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc ngừng đầu tư vào hệ thống giáo dục của Anh quốc thì nguy cơ thất bại kinh tế gia tăng đáng kể. Nếu ngành giáo dục của quốc gia thất bại thì thất bại kinh tế là điều khó tránh khỏi.
Tác giả Bell Hooks mô tả sự lệ thuộc “là nơi sản sinh của sự lạm dụng quyền lực". Rõ ràng nước Anh lệ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc, bây giờ và hơn bao giờ hết.
Điều đó đưa chúng ta trở lại hạm đội tàu sân bay hùng mạnh đang được tập hợp; Liệu nước Anh thực sự có hùng mạnh?
Xét trên việc nước Anh vừa mới phải gánh chịu hiệu suất kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 300 năm qua và và vòng xoáy này đi xuống dự kiến sẽ tiếp tục, thì câu trả lời rất rõ ràng.
Cơ sở hạ tầng và các trường đại học của Anh quốc cơ bản đã bị Trung Quốc kiểm soát.
Khi nói đến việc trông cậy vào Boris Johnson và nội các của ông ta để được sự hỗ trợ thực sự, Hoa Kỳ nên nhớ kỹ rằng “thùng rỗng kêu to". Tôi cho rằng hạm đội tàu sân bay đó đã ra khơi, chỉ mang tính biểu tượng hơn là ý nghĩa thực chất. Một cường quốc lớn mạnh sẽ không bao giờ trao chìa khoá ngôi nhà mình cho Trung Quốc.
John Mac Ghlionn là một nhà nghiên cứu và là nhà văn. Tác phẩm của ông được xuất bản bởi các báo như New York Post, Sydney Morning Herald, The American Conservative, National Review, The Public Discourse, và các đài phát thanh đáng đáng kể khác. Ông cũng là một nhà báo chuyên mục cho trang Cointlelegraph.
Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times
Diệp Anh
Theo The Epoch Times
https://img.ntdvn.com/2021/07/ntdvn_uk-china-700x420-1.jpg
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (L) kiểm tra đội bảo vệ danh dự trong Cuộc diễu hành của Đội Vệ binh ở trung tâm London vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 trong lễ đón theo nghi thức dành cho Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong ngày chính thức đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước. (Alastair Grant / AFP qua Getty Images)
Trong khi tập trung vào việc chống lại sự bành trước ngày càng gia tăng của Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ làm tốt hơn thay vì đặt quá nhiều niềm tin vào sự phối hợp của Vương quốc Anh.
Lời bình
Ngày 22 tháng 5 đã tạo nên lịch sử khi nhóm tác chiến tàu sân bay Vương quốc Anh đã bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Theo tường trình của tạp chí Seapower, với 9 tàu chiến, 32 máy bay và 3.700 quân, đây là lần tập trung quân lớn nhất giữa lực lượng hải quân và không quân xuất hành từ Vương quốc Anh trong nhiều năm. Trong một bài bình luận độc lập trên tờ nhật báo Wall Street Journal, James Marson và Max Colchester đã thảo luận về tầm quan trọng của chiến dịch này và những phương án mà “sức mạnh quân sự của nước Anh" sẽ giúp Hoa Kỳ đối phó với sự ảnh hưởng của Trung Quốc.
Các tác giả lập luận rằng hành động này là nhằm “siết chặt mối quan hệ đặc biệt giữa nước Anh và Hoa Kỳ".
Tuy nhiên, có một vấn đề khá quan trong trọng. Đó là Vương quốc Anh cũng có một “mối quan hệ đặc biệt" với một nước khác, mà tình cờ lại là Trung Quốc.
Theo Hiệp hội Henry Jackson, một tổ chức nghiên cứu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, nước Anh ngày nay bị phụ thuộc rất lớn mang tính chiến lược vào Trung Quốc đối với 229 loại hàng hoá. 57 mặt hàng trong số đó có ứng dụng trong cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng. Nói cách khác, khi nói đến việc bảo đảm vật chất mà cuộc sống của người Anh yêu cầu, thì Trung Quốc đang nắm đằng chuôi.
Tất nhiên nhiệm vụ của nhóm tác chiến tàu sân bay đáng được chúng ta để ý. Nhưng, người ta tự hỏi, liệu sự phô diễn sức mạnh quân sự này có mang tính biểu tượng hơn là thực chất không? Rốt cuộc, sau chấn thương của sự kiện Brexit, việc lấy lại danh dự quốc gia là ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Boris Johnson. Tuy nhiên, danh dự không đi đôi với quyền lực thực sự, và bằng cách trao quyền kiểm soát các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng cho người Trung Quốc, các quan chức chính phủ Anh đã đặt sinh kế của hàng triệu người dân vào tay của một quốc gia được cho là nguy hiểm nhất thế giới.
Nếu việc kiểm soát cơ sở hạ tầng của một quốc gia căn bản giống như là đã kiểm soát quốc gia đó, thì dường như, Bắc Kinh dường như đã kiểm soát cả nước Anh. Điều này có vẻ như là một nhận định kỳ hoặc, nhưng tại sao? Hãy nhớ, đây là cách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện. Thông qua Sáng kiến Một vành đai Một con đường, ĐCSTQ đã củng cố tầm ảnh hưởng của họ bằng cách kiểm soát cơ sở hạ tầng của nhiều quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, việc kiểm soát cơ sở hạ tầng chỉ là một phương sách dự phòng của ĐCSTQ. Một phương án khác được Tập Cận Bình và nội các của ông ta áp dụng lại liên quan đến việc kiểm soát các cơ sở giáo dục. Ai cũng thấy rất rõ ràng ĐCS Trung Quốc đã kiểm soát các trường đại học ở Anh.
https://img.ntdvn.com/2021/07/ntdvn_gettyimages-118971198.jpg
LIVERPOOL, ANH - 13 tháng 7: Sinh viên từ Đại học John Moores 'ăn mừng và chụp ảnh gia đình khi họ tham gia vào các hội nhóm bằng cấp của họ tại Nhà thờ Anh giáo Liverpool vào ngày 13 tháng 7 năm 2011 ở Liverpool, Anh. Hàng nghìn sinh viên đang tham gia các khóa học tốt nghiệp trên khắp nước Anh và sẽ bắt đầu tìm kiếm việc làm. Theo các cuộc khảo sát gần đây, hiện có 83 sinh viên tốt nghiệp theo đuổi mọi vị trí tuyển dụng. (Ảnh của Christopher Furlong / Getty Images)
Trong một bài bình luận độc lập mới đây trên tờ Financial Times, Tom Tugenhadt đã thảo luận về sự phụ thuộc ngày càng gia tăng của các trường đại học Anh quốc vào nguồn tài chính từ Trung Quốc. Theo tác giả, Vương quốc Anh đã vượt qua Hoa Kỳ trở thành điểm đến mong muốn nhất của sinh viên Trung Quốc. Trước khi tôi bị cho là kỳ thị chủng tộc, điều này không phải ám chỉ rằng sinh viên nước ngoài gây rủi ro cho Vương quốc Anh. Không phải, Tugenhadt lập luận, mà sự lệ thuộc cực đoan vào Trung Quốc về nguồn sinh viên chính là vấn đề. Sự lo lắng của anh ấy là có cơ sở. Theo Tugenhadt, nước Anh có 480.000 sinh viên nước ngoài lưu trú; 142.000 trong số đó là người Trung Quốc. Nói cách khác, 30% sinh viên nước ngoài ở Anh đến từ Trung Quốc.
Điều này rất rắc rối. “Nếu số sinh viên Trung Quốc sẵn sàng học tập ở Vương quốc Anh mà giảm đáng kể", Tugenhadt viết, “do căng thẳng địa chính trị chẳng hạn, thì một số trường đại học của chúng ta có thể bị rơi vào tình thế tồi tệ.
Vào tháng Hai năm nay, trong một bài viết đặc sắc trên trang Unherd với tựa đề “Trung Quốc đã mua các trường đại học Anh như thế nào", Mark Edmonds đã lập luận rằng lãnh vực đại học của Anh đơn giản không thể làm gì nếu không có túi tiền của Bắc Kinh.
Đây là một sự thật lạnh lùng, khắc nghiệt. 9 trong số các trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh lệ thuộc vào sinh viên người Trung Quốc cho hơn 20% tổng doanh thu của họ. Trong tất cả tài sản sinh lời, thì lĩnh vực giáo dục của Anh được cho là sinh lời nhất.
https://img.ntdvn.com/2021/07/ntdvn_gettyimages-493921742.jpg
MANCHESTER, ENGLAND - 23 tháng 10: Sinh viên Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ đối với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình khi ông đến Tòa thị chính Manchester vào ngày 23 tháng 10 năm 2015 ở Manchester, Anh. Sau khi nghe bài thuyết trình của Dame Nancy Rothwell, cả nhóm đã tham quan Trung tâm Đại học, nơi dẫn đầu thế giới về nghiên cứu graphene và là một trong những trung tâm quan trọng nhất để thương mại hóa vật liệu dày một nguyên tử. (Ảnh của Richard Stonehouse / Getty Images)
Trong một bài viết trên Unherd, tác giả Nick Hillman thuộc Viện chính sách giáo dục đại học phát biểu rằng các trường đại học của Anh có vẻ như “đặt quá nhiều trứng vào cái rổ Trung Quốc". Đây là một thành viên của ngành giáo dục đại học công khai phát biểu mối lo lắng của mình, dù là bằng phong cách người Anh dè dặt, tế nhị mà đáng báo động.
Một vài tuần sau bài viết trên Unherd, cựu bộ trưởng bộ giáo dục đại học Vương quốc Anh Jo Johnson lên tiếng về một tiền lệ nguy hiểm đang được tạo ra; ông cảnh báo rằng các trường đại học của Anh đã và vẫn đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi lợi ích của Bắc Kinh. Trong hai thập kỷ qua, các nhà khoa học Anh quốc đã hợp tác chặt chẽ với các nhà nghiên cứu Trung Quốc về các chủ đề nhạy cảm như an ninh quốc gia và tự động hoá. Vào tháng Hai, thời báo Times tường trình rằng gần 200 học giả Anh tại hơn một chục trường đại học trên khắp Vương quốc Anh đang bị điều tra vì nghi ngờ hỗ trợ chế độ ĐCSTQ chế tạo vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
Một nghiên cứu mới đây như đã đề cập ở trên do Johnson dẫn đầu đã xác nhận sự gia tăng đáng kể trong nguồn tài trợ nghiên cứu từ Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc ngừng đầu tư vào hệ thống giáo dục của Anh quốc thì nguy cơ thất bại kinh tế gia tăng đáng kể. Nếu ngành giáo dục của quốc gia thất bại thì thất bại kinh tế là điều khó tránh khỏi.
Tác giả Bell Hooks mô tả sự lệ thuộc “là nơi sản sinh của sự lạm dụng quyền lực". Rõ ràng nước Anh lệ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc, bây giờ và hơn bao giờ hết.
Điều đó đưa chúng ta trở lại hạm đội tàu sân bay hùng mạnh đang được tập hợp; Liệu nước Anh thực sự có hùng mạnh?
Xét trên việc nước Anh vừa mới phải gánh chịu hiệu suất kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 300 năm qua và và vòng xoáy này đi xuống dự kiến sẽ tiếp tục, thì câu trả lời rất rõ ràng.
Cơ sở hạ tầng và các trường đại học của Anh quốc cơ bản đã bị Trung Quốc kiểm soát.
Khi nói đến việc trông cậy vào Boris Johnson và nội các của ông ta để được sự hỗ trợ thực sự, Hoa Kỳ nên nhớ kỹ rằng “thùng rỗng kêu to". Tôi cho rằng hạm đội tàu sân bay đó đã ra khơi, chỉ mang tính biểu tượng hơn là ý nghĩa thực chất. Một cường quốc lớn mạnh sẽ không bao giờ trao chìa khoá ngôi nhà mình cho Trung Quốc.
John Mac Ghlionn là một nhà nghiên cứu và là nhà văn. Tác phẩm của ông được xuất bản bởi các báo như New York Post, Sydney Morning Herald, The American Conservative, National Review, The Public Discourse, và các đài phát thanh đáng đáng kể khác. Ông cũng là một nhà báo chuyên mục cho trang Cointlelegraph.
Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times
Diệp Anh
Theo The Epoch Times