duyanh
12-26-2020, 12:56 PM
Một bản ghi nhớ pháp lý mới mang đến cho những người ủng hộ TT Trump hy vọng vào Giáng sinh này
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/12/v-vdsd-xscv-700x366.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/12/v-vdsd-xscv-700x366.jpg)
Ảnh: Reuters
Dưới đây là bài phân tích của hai học giả luật bảo thủ nổi tiếng, được đăng trên tờ The Western Journal. Đây là bản ghi nhớ thứ hai của Messrs Olson và McSweeney được xuất bản bởi The Western Journal và nó, giống như bản ghi nhớ đầu tiên, đã vạch ra một chiến lược pháp lý khả thi cho chiến dịch tranh cử của TT Trump trong những tuần tới. Trước khi đăng trên tờ The Western Journal, nó đã được gửi đến Tổng thống Trump.
Giải quyết vấn đề “bác đơn kiện” của Tối cao Pháp viện trong vụ Texas kiện Pennsylvania
***
William J. Olson và Patrick M. McSweeney
Ngày 24/12/2020
Khi từ chối thụ lý vụ Texas kiện Pennsylvania, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (TCPV) đã từ bỏ nghĩa vụ hiến pháp của mình là giải quyết một cuộc tranh cãi mang tính nền tảng giữa các tiểu bang đúng với vai trò ban đầu của nó. Do đó, TCPV đã bị chỉ trích dữ dội vì trốn tránh vụ kiện mang tính hiến pháp liên bang quan trọng nhất, và chưa từng được đưa ra trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là chưa từng có tiền lệ.
Tuy nhiên, ngay cả trong Sắc lệnh bác bỏ vụ kiện của nó, TCPV đã vô tình đưa ra cách thức để tiến hành một vụ kiện khác với tỷ suất thành công cao – và tất nhiên bởi một nguyên đơn khác. Bài viết này sẽ giải thích chiến lược pháp lý đó. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ tập trung phân tích những sai sót của TCPV – với hy vọng rằng những sai sót đó sẽ không được phép lặp lại.
Texas kiện Pennsylvania
TCPV đã từ chối thụ lý đơn kiện do tiểu bang Texas đưa ra chống lại bốn tiểu bang chiến trường. Hành động này đi ngược lại Điều II, § 1, khoản 2 – Điều khoản về Đại cử tri Tổng thống, điều khoản Hiến pháp thiết lập các điều kiện và yêu cầu xoay quanh việc bầu cử Tổng thống Mỹ. Khi tạo ra điều khoản này, những nhà lập hiến đã trao cho mỗi cơ quan lập pháp tiểu bang quyền lực độc nhất để xác định cách thức bổ nhiệm các đại cử tri Tổng thống. Kế hoạch của những nhà lập hiến đã được chứng minh là cực kỳ khôn ngoan, bởi vì chúng ta giờ đã biết rằng việc cho phép tiểu bang khác và các cá nhân tự ý thiết lập các quy tắc bầu cử sẽ dẫn đến tình trạng gian lận bầu cử hàng loạt ở bốn tiểu bang bị đơn. Các cá nhân này có thể đã bị mua chuộc, và trở nên hủ bại dễ dàng hơn nhiều so với các cơ quan lập pháp tiểu bang.
Khi từ chối thụ lý vụ kiện, lý do duy nhất được TCPV đưa ra là Texas “không có địa vị pháp lý” để khởi kiện về cách bầu cử của các bang khác. Khi làm vậy, tất cả chín thẩm phán đã phạm sai lầm khi: (i) chống lại Texas và 17 tiểu bang ủng hộ vụ kiện của họ; (ii) chống lại Hoa Kỳ ; (iii) chống lại Tổng thống Mỹ; và (iv) chống lại Nhân dân Mỹ.
Rất nhiều sai lầm của TCPV trong vụ Texas kiện Pennsylvania
Như nhà lập quốc Alexander Hamilton đã giải thích trong bài tiểu luận Federalist số 78 – thuộc Tập Tiểu luận Liên bang (Federalist Papers), một loạt các bài viết về hiến pháp mới được viết bởi Hamilton và “cha đẻ hiến pháp” Madison – các tòa án “không bao giờ cưỡng chế, mà chỉ đơn thuần đưa ra phán quyết”. Như vậy, khi xét xử các vụ kiện, các tòa án có nhiệm vụ giải thích các phán quyết của họ để những người còn lại trong chúng ta có thể biết liệu họ lạm dụng quyền lực chính trị không, hay đó là các phán xét hợp lý của quyền lực tư pháp mà nhân dân có thể tin tưởng. Khi Texas kiện Pennsylvania, tất cả những gì mà các thẩm phán TCPV cảm thấy có nghĩa vụ phải làm chỉ là tuyên bố nguyên đơn “không có địa vị pháp lý”, kèm theo một câu biện minh:
“Texas đã không thể hiện lợi ích có thể nhận thức được về mặt tư pháp đối với cách thức các tiểu bang khác tiến hành bầu cử”.
Việc từ chối giải quyết một đơn kiện có tầm quan trọng lớn như này bằng một câu kết luận như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Sổ ghi án của TCPV chủ yếu chỉ bao gồm những đơn kiện mà TCPV muốn thụ lý. Tuy nhiên, cũng giống như khi họ đồng ý giải quyết một vụ kiện, và trong các tranh chấp pháp lý trong đó quyền tài phán gốc của Tòa án được viện dẫn, họ có trách nhiệm phải giải quyết các đơn kiện được gửi đến cho họ một cách hợp lý. Hai thế kỷ trước, Chánh án John Marshall đã giải thích điều khoản hợp đồng trong một quyết định mà ông viết: “Dù nhiệm vụ có thể khó chịu đến đâu, thì đây vẫn là nhiệm vụ mà chúng tôi không thể lùi bước”. (the Trustee of Dartmouth College v Woodward, 17 US 518 (1819).
Các tòa án có nhiệm vụ phải giải quyết các vụ kiện quan trọng ngay cả khi họ muốn tránh né chúng. Khi Marbury kiện Madison, 5 US 137 (1803), Marshall mô tả “nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là chỉ ra luật ở đây là gì”, bởi vì “mọi quyền lợi, khi bị từ chối, đều phải có biện pháp khắc phục, và mọi tổn thương của nó phải được khắc phục thích hợp”. Việc TCPV bác đơn kiện trong trường hợp này không phải là một lựa chọn tư pháp.
Việc TCPV viện cớ tiểu bang Texas “không có địa vị pháp lý” để bào chữa cho sai lầm của chính họ, tuy vậy đã có một kết quả tích cực – khiến nhiều người để mắt nghiên cứu nguồn gốc cái ‘thuyết’ đó của TCPV, và họ có thể ngạc nhiên khi biết rằng cụm từ “không có địa vị pháp lý” không hề xuất hiện trong Hiến pháp.
Có bằng chứng thuyết phục để chứng minh rằng cụm từ đó chỉ được tạo ra bởi các Thẩm phán Chính phủ Lớn dưới thời chính quyền TT Franklin D. Roosevelt để bảo vệ Chính sách kinh tế mới (New Deal), và để bảo vệ nhánh hành pháp trước những đơn kiện của Người dân.
Lý do duy nhất TCPV đưa ra là: “Texas đã không thể hiện lợi ích có thể nhận thức được về mặt tư pháp đối với cách thức các tiểu bang khác tiến hành bầu cử”.
Sự thật là, Texas đã chỉ ra lợi ích đó. Khi Pennsylvania vi phạm đặc quyền được trao cho các nhà lập pháp tiểu bang trong Điều khoản Đại cử tri của Hiến pháp, họ đã mở ra cánh cửa cho sự hủ bại và âm mưu can thiệp của nước ngoài nhằm làm hỏng các lá phiếu đại cử tri của Pennsylvania. Và như Alexander Hamilton đã giải thích trong bài tiểu luận Federalist 68, đó chính là lý do tại sao các các nhà lập hiến đã tạo ra cơ chế Đại cử tri đoàn. Trong chu kỳ bầu cử năm 2020, các sự thay đổi đối với quy trình bầu cử ở Pennsylvania được thực hiện bởi các thẩm phán, các chủ nhiệm văn phòng tiểu bang và các quan chức bầu cử, mà hoàn toàn không phải do cơ quan lập pháp tiểu bang thực hiện.
Nếu quy trình lựa chọn các Đại cử tri Tổng thống bị làm sai lệch ở một số tiểu bang quan trọng như Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin, bằng cách lũng đoạn hệ thống bầu cử nhằm mang lại lợi thế cho một ứng viên, thì việc Người dân Texas ủng hộ ứng viên nào sẽ trở nên hoàn toàn không quan trọng. Thực tế chính trị đó đã biểu thị một “lợi ích có thể nhận thức được về mặt tư pháp” thực sự, bất kể TCPV nhìn nhận thế nào. Những gì xảy ra ở Pennsylvania không chỉ gây ảnh hưởng trong phạm vi Pennsylvania, vì tất cả các đại cử tri từ tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ đều hành động cùng nhau để bầu chọn ra Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.
Trong Tập Tiểu luận Liên bang, cả James Madison và Alexander Hamilton đều công nhận sự cần thiết phải chống lại “tâm lý bè phái” và xu hướng của mỗi tiểu bang là nhượng bộ trước lợi ích trước mắt của mình trong khi gây thiệt hại cho sự đoàn kết liên bang. Họ lý luận rằng Hiến pháp cung cấp một giải pháp cho áp lực ly tâm này trong khi vẫn bảo lưu chủ quyền đối với mỗi tiểu bang. Như Hamilton đã quan sát được, khi nảy sinh những khác biệt giữa các tiểu bang tạo nguy cơ dẫn đến mất đoàn kết, nước Cộng hòa có thể được hợp nhất lại với nhau, nhờ “cơ quan Tòa án hoặc nhờ đến lực lượng quân đội”. Một giải pháp hiến pháp để cho phép các tiểu bang giải quyết các khác biệt giữa họ một cách hòa bình là điều khoản cho phép bất kỳ tiểu bang nào viện dẫn quyền tài phán gốc của TCPV để tiếp cận và giải quyết các khác biệt giữa họ”.
Vòng hai: Hoa Kỳ phải bước vào cuộc xung đột
May mắn thay, đó có thể chỉ là vòng đầu tiên trong cuộc chiến bảo vệ quốc gia. Có một chiến lược khác để tái đệ trình vụ kiện Texas theo Điều khoản Đại cử tri lên TCPV theo một cách thức mà ngay cả TCPV cũng không dám từ chối bác bỏ. Chỉ vì Texas đã không thuyết phục được các Thẩm phán rằng những gì xảy ra ở Pennsylvania gây tổn hại cho Texas, không có nghĩa là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không thể thuyết phục các thẩm phán rằng khi Pennsylvania vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ, điều đó làm tổn hại đến cả dân tộc.
Điều III, § 2, cl. 2 trao quyền tài phán ban đầu cho TCPV trong bất kỳ vụ kiện nào do Hoa Kỳ khởi kiện chống lại một tiểu bang nào đó. Do đó, Hoa Kỳ có thể và nên nộp đơn kiện 4 tiểu bang Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin. Giống như vụ kiện Texas, vụ kiện mới này sẽ đề nghị TCPV ban hành một sắc lệnh vô hiệu hóa việc bổ nhiệm các đại cử tri được chỉ định bởi bốn tiểu bang bị đơn đã từ chối tuân thủ các điều khoản trong Điều khoản Đại cử tri Tổng thống thuộc Hiến pháp. Khi đó, việc bổ nhiệm đại cử tri tại 4 tiểu bang này sẽ được trao cho cơ quan lập pháp tiểu bang ở bốn tiểu bang đó – đó là điều mà Hiến pháp yêu cầu.
Khi bốn tiểu bang vi phạm Hiến pháp bằng cách phê chuẩn các đại cử tri không được bổ nhiệm bởi cơ quan lập pháp tiểu bang, nước Mỹ đã trở thành bên bị hại. Thật vậy, khó có thể có một thương tích nào đau đớn hơn đối với một quốc gia so với việc làm hủ bại cuộc bầu cử Tổng thống của quốc gia đó.
Hoa Kỳ có lợi ích và có trách nhiệm then chốt duy trì khuôn khổ hiến pháp của nước Cộng hòa, được hình thành bởi một tổ hợp tự nguyện giữa 54 tiểu bang của Hợp Chúng Quốc. Giống như với bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào giữa những người tham gia trong một doanh nghiệp đang hoạt động, không bên nào được quyền phớt lờ hoặc thay đổi các điều khoản thiết yếu của hợp đồng bằng hành động đơn phương của mình.
Tổng thống Trump, người đã tuyên thệ bảo tồn, bảo vệ và chiến đấu vì Hiến pháp, có quyền và nghĩa vụ ra lệnh cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra một hành động như vậy tại TCPV – và cần phải làm vậy một cách nhanh chóng.
Những lý do cho niềm hy vọng lớn lao vào lễ Giáng sinh
Khi bác bỏ lời kêu gọi của tiểu bang Texas về quyền tài phán gốc của TCPV trong việc giải quyết tranh chấp giữa Texas và bốn tiểu bang khác vốn đã từ chối tuân thủ Hiến pháp về Điều khoản Đại cử tri Tổng thống, đa số các Thẩm phán đã ngăn chặn Texas dùng lý do bảo vệ Hiến pháp để cung cấp một phương tiện hòa bình giải quyết tranh chấp vốn đã gây chia rẽ sâu sắc các tiểu bang và công dân của nước Cộng hòa theo một cách thức chưa từng có kể từ những năm 1860.
Hậu quả của nó là quá nguy hiểm và không thể được phép tiếp tục duy trì.
Nếu vụ kiện tương tự được Texas đưa ra nay lại được đưa lại bởi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, thì có mọi lý do để tin rằng TCPV buộc phải phải thụ lý vụ kiện này.
Mặc dù các kết quả là không bao giờ là chắc chắn, nhưng có niềm tin và hy vọng rằng đa số các thẩm phán trong TCPV sẽ không bao giờ có thể chấp nhận một lập trường rằng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không có “địa vị pháp lý” nào trong việc áp dụng quy trình được thiết lập trong Hiến pháp để người dân chúng ta bầu chọn một quan chức chính phủ đại diện cho toàn thể Nhân dân – Tổng thống Mỹ.
DKN
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/12/v-vdsd-xscv-700x366.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/12/v-vdsd-xscv-700x366.jpg)
Ảnh: Reuters
Dưới đây là bài phân tích của hai học giả luật bảo thủ nổi tiếng, được đăng trên tờ The Western Journal. Đây là bản ghi nhớ thứ hai của Messrs Olson và McSweeney được xuất bản bởi The Western Journal và nó, giống như bản ghi nhớ đầu tiên, đã vạch ra một chiến lược pháp lý khả thi cho chiến dịch tranh cử của TT Trump trong những tuần tới. Trước khi đăng trên tờ The Western Journal, nó đã được gửi đến Tổng thống Trump.
Giải quyết vấn đề “bác đơn kiện” của Tối cao Pháp viện trong vụ Texas kiện Pennsylvania
***
William J. Olson và Patrick M. McSweeney
Ngày 24/12/2020
Khi từ chối thụ lý vụ Texas kiện Pennsylvania, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (TCPV) đã từ bỏ nghĩa vụ hiến pháp của mình là giải quyết một cuộc tranh cãi mang tính nền tảng giữa các tiểu bang đúng với vai trò ban đầu của nó. Do đó, TCPV đã bị chỉ trích dữ dội vì trốn tránh vụ kiện mang tính hiến pháp liên bang quan trọng nhất, và chưa từng được đưa ra trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là chưa từng có tiền lệ.
Tuy nhiên, ngay cả trong Sắc lệnh bác bỏ vụ kiện của nó, TCPV đã vô tình đưa ra cách thức để tiến hành một vụ kiện khác với tỷ suất thành công cao – và tất nhiên bởi một nguyên đơn khác. Bài viết này sẽ giải thích chiến lược pháp lý đó. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ tập trung phân tích những sai sót của TCPV – với hy vọng rằng những sai sót đó sẽ không được phép lặp lại.
Texas kiện Pennsylvania
TCPV đã từ chối thụ lý đơn kiện do tiểu bang Texas đưa ra chống lại bốn tiểu bang chiến trường. Hành động này đi ngược lại Điều II, § 1, khoản 2 – Điều khoản về Đại cử tri Tổng thống, điều khoản Hiến pháp thiết lập các điều kiện và yêu cầu xoay quanh việc bầu cử Tổng thống Mỹ. Khi tạo ra điều khoản này, những nhà lập hiến đã trao cho mỗi cơ quan lập pháp tiểu bang quyền lực độc nhất để xác định cách thức bổ nhiệm các đại cử tri Tổng thống. Kế hoạch của những nhà lập hiến đã được chứng minh là cực kỳ khôn ngoan, bởi vì chúng ta giờ đã biết rằng việc cho phép tiểu bang khác và các cá nhân tự ý thiết lập các quy tắc bầu cử sẽ dẫn đến tình trạng gian lận bầu cử hàng loạt ở bốn tiểu bang bị đơn. Các cá nhân này có thể đã bị mua chuộc, và trở nên hủ bại dễ dàng hơn nhiều so với các cơ quan lập pháp tiểu bang.
Khi từ chối thụ lý vụ kiện, lý do duy nhất được TCPV đưa ra là Texas “không có địa vị pháp lý” để khởi kiện về cách bầu cử của các bang khác. Khi làm vậy, tất cả chín thẩm phán đã phạm sai lầm khi: (i) chống lại Texas và 17 tiểu bang ủng hộ vụ kiện của họ; (ii) chống lại Hoa Kỳ ; (iii) chống lại Tổng thống Mỹ; và (iv) chống lại Nhân dân Mỹ.
Rất nhiều sai lầm của TCPV trong vụ Texas kiện Pennsylvania
Như nhà lập quốc Alexander Hamilton đã giải thích trong bài tiểu luận Federalist số 78 – thuộc Tập Tiểu luận Liên bang (Federalist Papers), một loạt các bài viết về hiến pháp mới được viết bởi Hamilton và “cha đẻ hiến pháp” Madison – các tòa án “không bao giờ cưỡng chế, mà chỉ đơn thuần đưa ra phán quyết”. Như vậy, khi xét xử các vụ kiện, các tòa án có nhiệm vụ giải thích các phán quyết của họ để những người còn lại trong chúng ta có thể biết liệu họ lạm dụng quyền lực chính trị không, hay đó là các phán xét hợp lý của quyền lực tư pháp mà nhân dân có thể tin tưởng. Khi Texas kiện Pennsylvania, tất cả những gì mà các thẩm phán TCPV cảm thấy có nghĩa vụ phải làm chỉ là tuyên bố nguyên đơn “không có địa vị pháp lý”, kèm theo một câu biện minh:
“Texas đã không thể hiện lợi ích có thể nhận thức được về mặt tư pháp đối với cách thức các tiểu bang khác tiến hành bầu cử”.
Việc từ chối giải quyết một đơn kiện có tầm quan trọng lớn như này bằng một câu kết luận như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Sổ ghi án của TCPV chủ yếu chỉ bao gồm những đơn kiện mà TCPV muốn thụ lý. Tuy nhiên, cũng giống như khi họ đồng ý giải quyết một vụ kiện, và trong các tranh chấp pháp lý trong đó quyền tài phán gốc của Tòa án được viện dẫn, họ có trách nhiệm phải giải quyết các đơn kiện được gửi đến cho họ một cách hợp lý. Hai thế kỷ trước, Chánh án John Marshall đã giải thích điều khoản hợp đồng trong một quyết định mà ông viết: “Dù nhiệm vụ có thể khó chịu đến đâu, thì đây vẫn là nhiệm vụ mà chúng tôi không thể lùi bước”. (the Trustee of Dartmouth College v Woodward, 17 US 518 (1819).
Các tòa án có nhiệm vụ phải giải quyết các vụ kiện quan trọng ngay cả khi họ muốn tránh né chúng. Khi Marbury kiện Madison, 5 US 137 (1803), Marshall mô tả “nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là chỉ ra luật ở đây là gì”, bởi vì “mọi quyền lợi, khi bị từ chối, đều phải có biện pháp khắc phục, và mọi tổn thương của nó phải được khắc phục thích hợp”. Việc TCPV bác đơn kiện trong trường hợp này không phải là một lựa chọn tư pháp.
Việc TCPV viện cớ tiểu bang Texas “không có địa vị pháp lý” để bào chữa cho sai lầm của chính họ, tuy vậy đã có một kết quả tích cực – khiến nhiều người để mắt nghiên cứu nguồn gốc cái ‘thuyết’ đó của TCPV, và họ có thể ngạc nhiên khi biết rằng cụm từ “không có địa vị pháp lý” không hề xuất hiện trong Hiến pháp.
Có bằng chứng thuyết phục để chứng minh rằng cụm từ đó chỉ được tạo ra bởi các Thẩm phán Chính phủ Lớn dưới thời chính quyền TT Franklin D. Roosevelt để bảo vệ Chính sách kinh tế mới (New Deal), và để bảo vệ nhánh hành pháp trước những đơn kiện của Người dân.
Lý do duy nhất TCPV đưa ra là: “Texas đã không thể hiện lợi ích có thể nhận thức được về mặt tư pháp đối với cách thức các tiểu bang khác tiến hành bầu cử”.
Sự thật là, Texas đã chỉ ra lợi ích đó. Khi Pennsylvania vi phạm đặc quyền được trao cho các nhà lập pháp tiểu bang trong Điều khoản Đại cử tri của Hiến pháp, họ đã mở ra cánh cửa cho sự hủ bại và âm mưu can thiệp của nước ngoài nhằm làm hỏng các lá phiếu đại cử tri của Pennsylvania. Và như Alexander Hamilton đã giải thích trong bài tiểu luận Federalist 68, đó chính là lý do tại sao các các nhà lập hiến đã tạo ra cơ chế Đại cử tri đoàn. Trong chu kỳ bầu cử năm 2020, các sự thay đổi đối với quy trình bầu cử ở Pennsylvania được thực hiện bởi các thẩm phán, các chủ nhiệm văn phòng tiểu bang và các quan chức bầu cử, mà hoàn toàn không phải do cơ quan lập pháp tiểu bang thực hiện.
Nếu quy trình lựa chọn các Đại cử tri Tổng thống bị làm sai lệch ở một số tiểu bang quan trọng như Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin, bằng cách lũng đoạn hệ thống bầu cử nhằm mang lại lợi thế cho một ứng viên, thì việc Người dân Texas ủng hộ ứng viên nào sẽ trở nên hoàn toàn không quan trọng. Thực tế chính trị đó đã biểu thị một “lợi ích có thể nhận thức được về mặt tư pháp” thực sự, bất kể TCPV nhìn nhận thế nào. Những gì xảy ra ở Pennsylvania không chỉ gây ảnh hưởng trong phạm vi Pennsylvania, vì tất cả các đại cử tri từ tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ đều hành động cùng nhau để bầu chọn ra Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.
Trong Tập Tiểu luận Liên bang, cả James Madison và Alexander Hamilton đều công nhận sự cần thiết phải chống lại “tâm lý bè phái” và xu hướng của mỗi tiểu bang là nhượng bộ trước lợi ích trước mắt của mình trong khi gây thiệt hại cho sự đoàn kết liên bang. Họ lý luận rằng Hiến pháp cung cấp một giải pháp cho áp lực ly tâm này trong khi vẫn bảo lưu chủ quyền đối với mỗi tiểu bang. Như Hamilton đã quan sát được, khi nảy sinh những khác biệt giữa các tiểu bang tạo nguy cơ dẫn đến mất đoàn kết, nước Cộng hòa có thể được hợp nhất lại với nhau, nhờ “cơ quan Tòa án hoặc nhờ đến lực lượng quân đội”. Một giải pháp hiến pháp để cho phép các tiểu bang giải quyết các khác biệt giữa họ một cách hòa bình là điều khoản cho phép bất kỳ tiểu bang nào viện dẫn quyền tài phán gốc của TCPV để tiếp cận và giải quyết các khác biệt giữa họ”.
Vòng hai: Hoa Kỳ phải bước vào cuộc xung đột
May mắn thay, đó có thể chỉ là vòng đầu tiên trong cuộc chiến bảo vệ quốc gia. Có một chiến lược khác để tái đệ trình vụ kiện Texas theo Điều khoản Đại cử tri lên TCPV theo một cách thức mà ngay cả TCPV cũng không dám từ chối bác bỏ. Chỉ vì Texas đã không thuyết phục được các Thẩm phán rằng những gì xảy ra ở Pennsylvania gây tổn hại cho Texas, không có nghĩa là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không thể thuyết phục các thẩm phán rằng khi Pennsylvania vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ, điều đó làm tổn hại đến cả dân tộc.
Điều III, § 2, cl. 2 trao quyền tài phán ban đầu cho TCPV trong bất kỳ vụ kiện nào do Hoa Kỳ khởi kiện chống lại một tiểu bang nào đó. Do đó, Hoa Kỳ có thể và nên nộp đơn kiện 4 tiểu bang Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin. Giống như vụ kiện Texas, vụ kiện mới này sẽ đề nghị TCPV ban hành một sắc lệnh vô hiệu hóa việc bổ nhiệm các đại cử tri được chỉ định bởi bốn tiểu bang bị đơn đã từ chối tuân thủ các điều khoản trong Điều khoản Đại cử tri Tổng thống thuộc Hiến pháp. Khi đó, việc bổ nhiệm đại cử tri tại 4 tiểu bang này sẽ được trao cho cơ quan lập pháp tiểu bang ở bốn tiểu bang đó – đó là điều mà Hiến pháp yêu cầu.
Khi bốn tiểu bang vi phạm Hiến pháp bằng cách phê chuẩn các đại cử tri không được bổ nhiệm bởi cơ quan lập pháp tiểu bang, nước Mỹ đã trở thành bên bị hại. Thật vậy, khó có thể có một thương tích nào đau đớn hơn đối với một quốc gia so với việc làm hủ bại cuộc bầu cử Tổng thống của quốc gia đó.
Hoa Kỳ có lợi ích và có trách nhiệm then chốt duy trì khuôn khổ hiến pháp của nước Cộng hòa, được hình thành bởi một tổ hợp tự nguyện giữa 54 tiểu bang của Hợp Chúng Quốc. Giống như với bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào giữa những người tham gia trong một doanh nghiệp đang hoạt động, không bên nào được quyền phớt lờ hoặc thay đổi các điều khoản thiết yếu của hợp đồng bằng hành động đơn phương của mình.
Tổng thống Trump, người đã tuyên thệ bảo tồn, bảo vệ và chiến đấu vì Hiến pháp, có quyền và nghĩa vụ ra lệnh cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra một hành động như vậy tại TCPV – và cần phải làm vậy một cách nhanh chóng.
Những lý do cho niềm hy vọng lớn lao vào lễ Giáng sinh
Khi bác bỏ lời kêu gọi của tiểu bang Texas về quyền tài phán gốc của TCPV trong việc giải quyết tranh chấp giữa Texas và bốn tiểu bang khác vốn đã từ chối tuân thủ Hiến pháp về Điều khoản Đại cử tri Tổng thống, đa số các Thẩm phán đã ngăn chặn Texas dùng lý do bảo vệ Hiến pháp để cung cấp một phương tiện hòa bình giải quyết tranh chấp vốn đã gây chia rẽ sâu sắc các tiểu bang và công dân của nước Cộng hòa theo một cách thức chưa từng có kể từ những năm 1860.
Hậu quả của nó là quá nguy hiểm và không thể được phép tiếp tục duy trì.
Nếu vụ kiện tương tự được Texas đưa ra nay lại được đưa lại bởi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, thì có mọi lý do để tin rằng TCPV buộc phải phải thụ lý vụ kiện này.
Mặc dù các kết quả là không bao giờ là chắc chắn, nhưng có niềm tin và hy vọng rằng đa số các thẩm phán trong TCPV sẽ không bao giờ có thể chấp nhận một lập trường rằng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không có “địa vị pháp lý” nào trong việc áp dụng quy trình được thiết lập trong Hiến pháp để người dân chúng ta bầu chọn một quan chức chính phủ đại diện cho toàn thể Nhân dân – Tổng thống Mỹ.
DKN