PDA

View Full Version : Ngày 210



giavui
09-09-2020, 11:35 PM
Ngày 210

Tác giả :Natsume Sōseki

Người dịch : Lam Anh

https://cdn.khosachonline.com/uploads/2020/01/536/34659013960-2bd41a6af9-o.jpg


Núi lửa và bão tố

Ngày 210 (Nihyaku Toka) là một tiểu thuyết ngắn độc đáo của văn hào Natsume Soseki (1867 – 1916), ra mắt ở Nhật Bản vào năm 1906.

Tiểu thuyết thể nghiệm một lối kể chuyện qua hình thức đối đáp kéo dài giữa hai chàng thanh niên khác nhau về tính cách là Kei và Roku khi họ cố sức leo lên đỉnh Aso đang rền rĩ như muốn bùng nổ phun trào dung nham. Và họ phải đối mặt với ngày 210, theo âm lịch là ngày bão tố. Những trường đoạn đối đáp của họ không chỉ thể hiện không khí căng thẳng khốc liệt của thiên nhiên vào ngày núi lửa và bão tố hoành hành mà còn cho thấy những xung đột xã hội gay gắt âm u.

Hành trình leo núi đầy ám ảnh của họ liệu có thành không, tác giả để mở cho trí tưởng tượng của người đọc.

Tiểu thuyết còn là một phối hợp thú vị giữa thể nhật ký văn chương rất Nhật có truyền thống lâu đời và thể tự truyện pha hư cấu của phương Tây.

Tác phẩm dựa trên một hành trình thật sự của Soseki đến Kyushu năm 1899 cùng với người bạn thân là Yamakawa Shinjiro. Hai người gặp bão tố ngày 210 khi thực hiện cuộc leo lên đỉnh Aso.

Núi lửa phun trào, văn hóa cũ suy tàn, bão tố ập về… Và những người trẻ tuổi vẫn đi lên với những bước chân đầy trầm tư, khát vọng.

Nhật Chiêu



Chương 1
Kei vừa mới đi đâu về, hai tay vung vẩy.

“Cậu mới đi đâu à?”

“Mình vừa đi dạo phố.”

“Có gì để xem không?”

“Có một ngôi chùa.”

“Rồi sao nữa?”

“Trước cổng chùa có một cây ngân hạnh.”

“Rồi sao nữa?”

“Có một con đường lát đá từ chỗ cây ngân hạnh dẫn vào chánh điện. Khuôn viên chùa hẹp nhưng lại rất dài.”

“Cậu có vào trong tham quan không?”

“Mình bỏ ý định đó rồi.”

“Có gì khác nữa không?”

“Chẳng có gì đặc biệt. Nói chung thì làng nào mà chẳng có chùa, đúng không cậu?”

“Đúng thế. Ở đâu mà có người chết thì sẽ có chùa thôi.”

“Đúng là như thế thật”, Kei vừa nói vừa vò đầu. Đôi khi Kei hay tỏ vẻ cảm thán trước những điều kỳ lạ. Một lúc sau, anh ta thôi vò đầu, ngẩng lên bảo:

“Rồi mình cũng có đến trước chỗ lò rèn xem người ta thay móng ngựa, thấy công phu thật đấy.”

“Thảo nào, mình cứ nghĩ cậu chỉ ghé thăm có một ngôi chùa mà mất ngần ấy thời gian. Việc thay móng ngựa mà cũng trở thành cảnh tượng hiếm thấy thế kia à?”

“Dù không phải là hiếm thấy thì mình vẫn muốn xem. Này, cậu nghĩ người ta cần bao nhiêu dụng cụ cho việc ấy?”

“Cần bao nhiêu nhỉ?”

“Cậu thử đoán xem.”

“Đoán làm gì! Cậu nói luôn đi!”

“Những bảy thứ kia đấy!”

“Nhiều đến thế sao? Là những thứ gì nào?”

“Là những thứ gì à? Có đủ cả đấy. Đầu tiên là một cái đục để cắt những chiếc móng chân, rồi một cái búa để đóng vào cái đục. Rồi một con dao nhỏ để gọt móng. Rồi còn một thứ dụng cụ lạ lùng để khoét móng. Rồi lại còn...”

“Rồi lại còn cái gì nữa?”

“Rồi lại còn nhiều thứ dụng cụ trông rất buồn cười nữa. Nhưng điều làm cho mình ngạc nhiên nhất là con ngựa rất dễ bảo. Người ta cắt, gọt đủ thứ vậy mà nó vẫn thản nhiên!”

“Vì chỉ làm ở móng chân thôi mà. Như con người vẫn thản nhiên mà cắt móng tay móng chân thôi.”

“Con người thì đúng thế rồi. Nhưng đây là con ngựa mà, cậu!”

“Người hay ngựa thì móng chân cũng có khác nhau đâu! Cậu cũng rỗi hơi thật nhỉ!”

“Rỗi hơi thì mới đi xem chứ. Nhìn người ta đập một thanh sắt nung đỏ trong bóng tối lờ mờ cũng đẹp thật đấy. Những tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.”

“Đúng là có xoẹt lửa thật. Ở giữa Tokyo thì chúng cũng bắn tung tóe thế thôi.”

“Ở giữa Tokyo thì cũng thế thật đấy, nhưng mà cảm giác của mình thì khác hẳn. Một lò rèn ở trên núi thế này âm thanh phát ra cũng khác. Kìa, cậu có nghe những âm thanh vọng đến đây không?”

Đúng là có tiếng đập vào thiếc nghe chan chát từ xa vẳng lại, trong không gian của một buổi chiều chớm thu nơi sơn thôn cô quạnh khiến lòng ta se sắt, trong ánh tà dương đang dần khuất phía chân trời.

“Cậu có nghe thấy chứ?”, Kei lại hỏi.

“Có”, Roku trả lời ngắn ngủn rồi lại chìm trong im lặng.

“Rồi đối phương đánh rơi thanh kiếm bằng tre, và bị chộp lấy cánh tay ngay lập tức.”

“Hừm... Bị chộp ngay lấy cánh tay à?”

“Bị chộp lấy cánh tay. Đã bị giữ chặt cánh tay mà còn đánh rơi thanh kiếm nữa, nên chẳng làm sao mà cựa quậy được nhỉ!”

“Hừm... Lại còn đánh rơi thanh kiếm nữa, đúng không?”

“Thanh kiếm thì, ơ kìa, anh ta đã đánh rơi từ lúc nãy mà!”

“Đã đánh rơi thanh kiếm mà còn bị nắm giữ cánh tay thì khốn đốn thật nhỉ!”

“Khốn đốn thật đấy! Cả thanh kiếm và cánh tay đều bị đối phương khống chế mất rồi.”

Câu chuyện của hai người ở phòng bên cạnh cứ quanh quẩn mãi với thanh kiếm và cánh tay. Ngồi đối diện nhau, Kei và Roku đưa mắt nhìn nhau cùng mỉm cười.

Tiếng rèn sắt loảng xoảng vang động ngôi làng yên tĩnh. Âm thanh rin rít nghe có vẻ gì đó thật nao lòng.

“Vẫn đang rèn móng ngựa đấy. Có vẻ hơi lạnh, phải không cậu?” Kei co người lại dưới chiếc áoyukatamàu trắng. Roku cũng xốc lại cổ áokimonomỏng, cũng màu trắng trơn, khép hai đầu gối vào ngay ngắn. Rồi Kei bảo:

“Ở giữa khu phố mà tớ sống hồi nhỏ, có một quán đậu phụ.”

“Một quán đậu phụ ư?”

“Một quán đậu phụ. Từ góc đường chỗ quán ấy đi lên dốc chừng trăm mét thì có một ngôi chùa tên là Kankeiji.”

“Một ngôi chùa tên là Kankeiji á?”

“Ừ. Bây giờ chắc chùa ấy vẫn còn. Nhìn từ cổng chùa thì chỉ thấy bạt ngàn rừng tre, không thấy cả chánh điện lẫn khu nhà ăn đâu cả. Ở ngôi chùa ấy cứ bốn giờ sáng thì có ai đó gióng chuông.”

“Nếu có ai đó gióng chuông thì chắc phải là sư trụ trì ở đó chứ.”

“Sư trụ trì hay ai khác thì không biết được. Chỉ biết là có tiếng chuông ngân âm âm trong rừng trúc mà thôi. Vào buổi sáng mùa đông sương mù dày đặc, nằm tránh rét trong tấmfuton 1 rất dày, tớ vẫn nghe tiếng chuông âm âm từ rừng trúc vọng sang. Chẳng biết là ai đã gióng chuông. Mỗi lần đi ngang trước cổng chùa, tớ đều nhìn thấy con đường lát đá trải dài, cổng chùa xiêu vẹo và rừng trúc bạt ngàn chừng như phủ lấp cả cánh cổng, nhưng tớ chưa bao giờ nhìn vào bên trong cổng chùa. Chỉ nghe tiếng chuông ngân lên trong rừng trúc lúc nằm trong chăn, giống như một con tôm vậy.”

“Như một con tôm á?”

“Ừ. Giống như một con tôm. Rồi tớ còn kêu âm âm trong miệng nữa.”

“Lạ thật!”

“Lúc đó thì chắc chắn là nhà bán đậu phụ ở phía trước ngôi chùa đã thức dậy và mở cánh cửa liếp bên ngoài. Có tiếng xay đậu kin kít. Lại có tiếng nước rửa đậu phụ chảy rào rào.”

“Mà tóm lại là nhà cậu ở chỗ nào kia chứ?”

“Thì ở chỗ mà tớ có thể nghe được những âm thanh ấy.”

“Tức là ở đâu?”

“Ở ngay cạnh đấy thôi.”

“Ở đối diện hay là bên cạnh cửa hàng đậu phụ?”

“Ở trên tầng hai ấy.”

“Tầng hai của chỗ nào?”

“Tầng hai của ngôi nhà có cửa hàng đậu phụ.”

“Cái gì? Cậu nói là…”, Roku rất đỗi ngạc nhiên.

“Tớ là con của ông chủ cửa hàng đậu phụ ấy mà.”

“Cái gì? Con của ông chủ cửa hàng đậu phụ?” Roku lại ngạc nhiên.

“Rồi khi hoa bìm bìm trên bờ giậu tàn héo, chuyển thành màu nâu và kêu lên lạo xạo khi bị bứt đi, khi sương xuống thành một lớp dày và ánh sáng của những ngọn đèn đường lấp lánh khắp nơi thì tiếng chuông lại ngân lên lần nữa. Tiếng chuông âm âm ngân lên thánh thót trong rừng trúc. Rồi cửa hàng đậu phụ ở trước cổng chùa, xem tiếng chuông ngân như là một thứ tín hiệu, lại sập cửa liếp xuống.”

“Cái cửa hàng đậu phụ trước cổng chùa mà cậu nói ấy chẳng phải là nhà của cậu sao?”

“Thì nhà tớ đấy. Nghĩa là cái cửa hàng đậu phụ trước cổng chùa ấy sập cửa liếp xuống. Tớ vừa nghe tiếng chuông ngân âm âm vừa lên gác nằm trùm chăn… Mónyoshiharaage 2 của nhà tớ rất ngon. Xóm giềng thường khen thế.”

Câu chuyện của hai người hàng xóm về “cánh tay” và “thanh kiếm” đã trở nên lắng dịu. Trên ban công của ngôi nhà đối diện, một ông cụ phốp pháp chừng hơn sáu mươi tuổi ngồi xếp bằng tựa tấm lưng tròn vào cây cột, dùng một cây nhíp nhổ từng sợi râu dưới cằm. Ông kẹp chặt vào gốc sợi râu rồi nhổ bật lên. Hai đầu kẹp của cây nhíp bật ra trở lại, quay xuống phía dưới và cằm ông cụ thì bật nảy về phía trên. Giống như là một cái máy vậy.

“Không biết mất mấy ngày thì mới nhổ xong nhỉ?”, Roku hỏi Kei.

“Nếu mà làm hết sức thì chắc sẽ mất nửa ngày.”

“Không thể được đâu”, Roku phản đối.

“Thế à? Vậy thì chắc phải mất một ngày chăng?”

“Không thể nào nhổ sạch chỉ trong vòng một hay hai ngày.”

“Có lẽ thế. Có khi phải mất đến một tuần ấy nhỉ? Cứ xem cái cách ông cụ tỉ mẩn xoa cằm khi nhổ râu thì biết.”

“Cứ thế thì có khi chưa nhổ xong lớp cũ, lớp mới đã lại mọc lên rồi cũng nên!”

“Chắc là cũng phải đau lắm nhỉ?”, Kei đổi đề tài.

“Chắc chắn là đau chứ. Có nên khuyên ông cụ không nhỉ?”

“Khuyên thế nào?”

“Thì khuyên ông cụ nên thôi đi.”

“Rõ vớ vẩn! Ta nên hỏi xem ông cụ mất mấy ngày để nhổ hết chỗ râu ấy thì hơn.”

“Ừ, thế nhé. Cậu hỏi đi!”

“Tớ không hỏi được đâu. Cậu hỏi đi chứ!”

“Tớ hỏi cũng được thôi, nhưng mà chả có gì thú vị, đúng không nào?”

“Ừ, thì thôi vậy.”

Kei rút lại lời đề nghị một cách dễ dàng.

Âm thanh từ chỗ lò rèn, sau một lúc ngắt quãng, lại ngân vang “choang choang” dưới bầu trời mùa thu trong vắt, như muốn vỡ ra tan vào muôn vàn tiếng sấm trong sơn thôn vào buổi chớm thu này.

“Hễ nghe thứ âm thanh đó là thế nào tớ cũng nhớ lại những âm thanh của cửa hàng đậu phụ”, Kei khoanh tay nói.

“Vì sao con của những người làm đậu phụ mà lại như vậy nhỉ?”

“Cậu nói con của những người làm đậu phụ như thế nào?”

“Ý tớ là chẳng có vẻ gì cho thấy cậu liên quan đến việc làm đậu phụ, đúng không?”

“Cho dù là con nhà làm đậu phụ hay con nhà bán cái gì đi nữa, hễ người ta muốn trở thành như thế nào thì sẽ trở thành như thế.”

“Ừ nhỉ. Vấn đề là ở cách suy nghĩ mà thôi.”

“Không phải chỉ là vấn đề suy nghĩ. Không biết trên đời này có bao nhiêu người làm đậu phụ mà đầu óc thông minh. Nhưng rồi họ vẫn suốt đời làm nghề đậu phụ. Đúng là khổ sở!”

“Vậy thì cái gì mới là quan trọng?” Roku hỏi với vẻ ngây thơ.

“Điều quan trọng là người mong muốn trở thành cái gì ấy chứ!”

“Nếu nói chuyện mong muốn, thì có nhiều thứ trên đời không được như mong muốn kia mà!”

“Vậy nên mới nói là khổ sở! Chúng ta đã trót sinh ra trong một thế giới không công bằng thì biết làm sao được! Dù cuộc đời không mang lại cho ta thì ta cũng phải tự tìm kiếm lấy mọi thứ bằng ý chí của chính mình.”

“Nếu mà ta mong muốn nhưng không đạt được thì sao?”

“Dù không đạt được thì ta cũng không từ bỏ mong muốn về bất cứ cái gì! Khi ta còn giữ được khát vọng thì sẽ có lúc cuộc đời mang lại cho ta điều đó.” Kei nói dứt khoát.

“Thế à? Nếu mọi thứ cứ như là mình gọi món ăn thì tuyệt quá. Ha ha ha!”

“Nhưng đó là cách mà tớ đã sống cho đến hôm nay đấy.”

“Vì thế mà tớ mới nói rằng cậu chẳng có vẻ gì là con nhà làm đậu phụ.”

“Có thể từ bây giờ tớ lại tỏ ra là con nhà làm đậu phụ ấy chứ. Mệt nhỉ! Ha ha ha ha!”

“Nếu điều đó xảy ra thì cậu định thế nào?”

“Nếu xảy ra điều đó là do cuộc đời này quá tệ. Tớ đã bày tỏ là muốn cải tạo cõi đời bất công thành một thế giới công bằng, nhưng cuộc đời không chịu nghe thì lỗi tại cuộc đời thôi chứ!”

“Nhưng mà cuộc đời là cái gì ấy nhỉ? Này cậu, nếu mà một người làm đậu phụ có thể thành đạt, thì cũng có nghĩa là có những người xuất thân cao quý trở thành người làm đậu phụ chứ?”

“Cậu nói người ‘cao quý’ là loại người nào?”

“Loại người mà tớ gọi là ‘cao quý’ ấy à? Chẳng hạn như quý tộc hay là người giàu có ấy.” Roku lập tức đưa ra lời giải thích về người cao quý.

“Ừ. Là quý tộc hay người giàu có chứ gì? Chẳng phải bây giờ họ vẫn đang là những người làm đậu phụ đấy sao?”

“Nhưng những người làm đậu phụ như thế cứ ngồi trên xe ngựa, xây những ngôi nhà lộng lẫy, ra vẻ như thế giới này chỉ dành cho riêng họ thì thật là khủng khiếp!”

“Chính vì điều đó mà họ mới thật sự là những người làm đậu phụ đấy chứ!”

“Đó là cảm nhận của mình thôi, chứ bọn họ thì đâu nghĩ thế.”

“Họ buộc phải thế dù không muốn! Có vậy thì cuộc đời mới công bằng.”

“Nếu mà công bằng được thì tốt quá! Chẳng có gì đáng phải to chuyện.”

“Không thể nói là không có gì to chuyện. Cậu cũng phải tham gia vào ấy chứ… Nếu mà họ chỉ cưỡi ngựa hay là xây những tòa biệt thự thôi thì chẳng sao. Nhưng mà họ còn áp bức người khác quá đáng nữa, cái bọn người làm đậu phụ vớ vẩn ấy. Tuy rằng họ chỉ là những kẻ làm đậu phụ!”, Kei bắt đầu tỏ ra giận dữ.

“Thế cậu có tận mắt chứng kiến chuyện đó bao giờ chưa?”

Kei, với hai tay vẫn khoanh trước ngực, trả lời là có. Âm thanh từ chỗ lò rèn vẫn vang lên “choang choang!”

“Họ vẫn cứ đập ‘choang choang’ nhỉ… Này, cậu nhìn tay tớ to ghê không?” Kei đột nhiên xắn tay áo, chìa cánh tay đen sạm ra ngay trước mặt Roku.

“Tay cậu thì từ xưa đã to rồi! Mà lại đen sạm nữa. Cậu đã bao giờ phải xay đậu nành chưa?”

“Cả xay đậu, cả bơm nước tớ đều đã làm… Cậu này, nếu mà người ta vô ý giẫm phải chân người khác thì ai là người phải xin lỗi nhỉ?”

“Thường thì người giẫm lên chân người khác phải xin lỗi chứ?”

“Còn bỗng dưng đập người khác thì sao?”

“Thế thì chắc là người đó bị thần kinh rồi!”

“Nếu mà bị thần kinh thì không cần xin lỗi, phải không?”

“Hừm, nếu có thể xin lỗi thì cũng nên xin lỗi chứ.”

“Cậu có thấy ngạc nhiên nếu một người bị thần kinh đòi cậu phải xin lỗi?”

“Có người bị thần kinh nào như thế không?”

“Bọn người làm đậu phụ bây giờ đều thuộc loại thần kinh như thế cả! Họ cứ áp bức người khác rồi lại bắt người ta phải cúi đầu. Chẳng phải là theo lẽ tự nhiên từ trước đến nay thì họ phải là người hối lỗi mới đúng sao?”

“Đúng là theo lẽ tự nhiên thì phải thế. Nhưng nếu bọn làm đậu phụ điên rồ thì chẳng có cách nào khác là làm ngơ, để mặc họ thôi.”

Kei lại bảo “ừ”. Rồi một lúc sau lại nói như đang độc thoại:

“Nếu mà để cho bọn điên rồ ấy phát triển sinh sôi thì tốt nhất là ta đừng sinh ra trong cõi đời này!”

Mỗi khi cuộc chuyện trò ngừng lại thì âm thanh “choang choang” của lò rèn lại vọng từ đầu bên kia ngôi làng vắng vẻ sang phía bên này.

“Cứ ‘choang choang’ không dứt nhỉ! Giống hệt như tiếng chuông chùa Kankeiji.”

“Cậu có những ám ảnh kỳ lạ nhỉ! Tiếng chuông chùa Kankeiji ấy và bọn người làm đậu phụ điên rồ kia có liên quan gì với nhau không?... Sự thay đổi của cậu từ khi là một chú nhóc ở cửa hàng đậu phụ cho đến ngày hôm nay là một con đường ra sao và do nhân duyên nào đưa đẩy? Cậu kể cho tớ nghe một chút được không?”

“Kể cậu nghe cũng được thôi. Nhưng bây giờ hơi lạnh nhỉ. Ta đi tắm một chút trước khi ăn tối nào! Cậu đồng ý không?”

“Ừ, đi nào!”

Kei và Roku cầm khăn tắm, vung vẩy đi ra vườn. Đôi guốc họ mang được làm bằng loại gỗ gai dầu, có in cả tên của quán trọ, giống như những đồ dùng theo phong cách kinh đô.

--------------------------------
1 Futonlà loại đệm Nhật Bản, thường dùng để trải dưới sàn gỗ trong kiểu nhà truyền thống.
2 Món đậu phụ rán theo kiểu Nhật Bản.

giavui
09-09-2020, 11:36 PM
Chương 2
“Thứ nước này để làm gì nhỉ?” Anh chàng Kei làm đậu phụ vừa khuấy nước lục bục trong bể tắm vừa thắc mắc.

“Để làm gì nhỉ? Xét thành phần của nước thì có lẽ là dùng cho cái gì cũng được… Nhưng cậu chỉ khuấy nước ở tầm ngang rốn thì cũng chả tác dụng gì với cái rốn của cậu đâu!”

“Nước trong veo nhỉ!” Anh chàng ngâm mình đến rốn chụm hai tay vốc nước đưa lên miệng. “Chẳng có vị gì”, Anh ta nói ngay rồi nhổ xuống chỗ vòi nước.

“Uống cũng được mà”, Roku uống ừng ực.

Kei thôi khỏa nước quanh rốn, tì khuỷu tay vào thành bồn tắm và lơ đãng nhìn ra ngoài qua cửa kính. Roku chỉ ngâm mình đến cổ, đang ngắm nửa người phía trên của anh bạn.

“Một thân hình tráng kiện! Trông rất là hoang dã!”

“Vì tớ xuất thân từ nhà bán đậu phụ mà. Nếu không có thân hình tráng kiện thì làm sao có thể cạnh tranh với bọn quý tộc và lũ nhà giàu kia chứ! Tớ chỉ có một mình trong khi họ lại là số đông.”

“Cậu nói cứ như là đang có đối thủ để tranh cãi vậy! Mà bây giờ đối thủ của cậu là ai thế?”

“Là ai thì cũng chẳng hề gì.”

“Ha ha ha! Cậu lạc quan thật đấy! Có vẻ như cậu cũng có tài biện bác, nhưng điều làm tớ ngạc nhiên nhất là đôi chân khỏe khoắn của cậu. Nếu không đi cùng với cậu thì hôm qua tớ đã chẳng dám đến đây. Thú thật là giữa đường tớ đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc rồi!”

“Thật ra thì cũng hơi vất vả đấy. Mà tớ cũng dao động ghê gớm trên đường đi đấy chứ.”

“Thật sao? Nếu đúng như vậy thì cậu vĩ đại thật đấy!… Nhưng mà có điều gì đó hơi kỳ lạ. Cũng hơi khó chịu vì cậu kiêu ngạo quá!”

“Ha ha ha! Tớ mà kiêu ngạo á? Kiêu ngạo chỉ là đặc tính của bọn quý tộc và lũ nhà giàu thôi!”

“Lại bọn quý tộc và giàu có nữa rồi! Họ đã thành cái gai trong mắt cậu rồi sao?”

“Tuy rằng không có tiền nhưng tớ vẫn là nhà làm đậu phụ bậc nhất trong thiên hạ!”

“Đúng vậy. Tuy nghèo nhưng vẫn là nhà làm đậu phụ lừng danh thiên hạ. Một sức vóc tráng kiện và hoang dã!”

“Này cậu, những bông hoa màu vàng nở bên ngoài cửa sổ kia là hoa gì đấy?”

Roku ngoái nhìn từ trong bồn tắm.

“Hoa bí đấy.”

“Nói vớ vẩn! Dây bí thì bò dưới mặt đất chứ! Còn dây này leo quanh thân tre, bò tít lên nóc nhà tắm kia mà!”

“Thế nếu bò lên mái nhà thì không thể là dây bí được sao?”

“Tớ thấy kỳ cục làm sao ấy! Mùa này mà bí lại nở hoa!”

“Không hiểu nổi! Lạ lùng thay, dây bí trổ hoa trên mái nhà!”

“Đó là một câu hát phải không?”

“Ừ nhỉ. Lúc đầu tớ không cố ý đặt thành lời ca nhưng nửa câu sau vô tình lại giống như trong bài hát vậy.”

“Bởi vì dây bí cũng sống trên mái nhà nên gã hàng đậu phụ cũng ngự trên xe ngựa. Thật trái khoáy!”

“Lại oán thán à? Đừng có mà leo lên núi rồi oán thán mãi như thế chứ! Ta lên ngọn Aso rồi nhìn dòng nham thạch đỏ phun trào từ miệng núi lửa có hơn không!... Nhưng mà đừng có nhảy xuống đấy nhé!... Tớ cứ thấy lo lo thế nào…”

“Miệng núi lửa mà nhìn trực tiếp thì chắc là kinh khủng lắm nhỉ! Nghe nói là mọi thứ, kể cả những hòn đá rất to đều bị nhuộm đỏ và bị thổi bay lên trời. Vì mọi thứ ở mọi hướng đều bị thổi bay xa hơn trăm mét nên chắc hẳn sẽ là một cảnh tượng rất hùng vĩ!... Ngày mai chắc chắn phải dậy sớm đấy nhé!”

“Ừ. Dậy sớm thì dậy nhưng khi leo núi thì cậu miễn cho cái kiểu đi như chạy ấy nhé!” Roku đưa điều kiện ngay lập tức.

“Dù thế nào cũng phải dậy sáu giờ cái đã...”

“Dậy lúc sáu giờ?”

“Thì sáu giờ chứ sao! Tắm xong là bảy giờ rưỡi. Tám giờ ăn sáng. Tám rưỡi làm vệ sinh xong thì ra khỏi nhà. Mười một giờ ghé thăm đền Aso. Mười hai giờ leo lên đỉnh núi.”

“Cái gì? Cậu đang nói chuyện về ai đấy?”

“Thì chuyện tớ với cậu chứ còn ai nữa!”

“Nghe cứ như là cậu chỉ đi một mình thôi ấy!”

“Thôi đi, làm gì có!”

“Vinh dự nhỉ! Cứ như tớ là phụ tá của cậu ấy!”

“Hừm! À này, buổi trưa mình sẽ ăn gì nhỉ? Hay là lại ăn mónudon 1 ?” Kei bàn chuyện bữa ăn trưa cho ngày mai.

“Dẹp mónudonđi! Ănudonở vùng này giống như ăn mấy cây đũa làm bằng gỗ tuyết tùng ấy, xốc bụng không chịu được!”

“Vậy thìsoba 2 nhé?”

“Sobacũng xin thôi! Tớ vốn không ưa các loại mì.”

“Thế cậu định ăn gì?”

“Món gì ngon là được.”

“Ở trên núi Aso ấy dễ gì mà có món ăn ngon! Cho nên, dù sao thì trong hoàn cảnh này ta tạm bằng lòng với mónudonvậy…”

“‘Trong hoàn cảnh này’, nghe buồn cười nhỉ! Hoàn cảnh này là hoàn cảnh nào kia chứ?”

“Vì đây là chuyến đi để hun đúc cho khí chất của mình thêm mạnh mẽ mà!…”

“Thế kia à? Vậy mà tớ chẳng hề biết đấy! Hun đúc khí chất thì tốt thôi, nhưng mónudonthì tớ không đồng ý. Nhìn thế này thôi nhưng tớ cũng thuộc thành phần đáng nể đấy cậu ạ!”

“Thế thì lại càng không được yếu đuối! Khi túng thiếu vì phải lo chi phí học hành, tớ đã từng ăn mỗi ngày chỉ hai bát cơm không thôi đấy!”

“Chắc lúc ấy cậu phải gầy nhom nhỉ?” Roku hỏi với vẻ thương cảm.

“Cũng không đến nỗi gầy nhưng tớ phải khổ sở với lũ chấy rận… Này, cậu đã bao giờ bị chấy rận chưa?”

“Tớ thì chưa. Tớ thuộc đẳng cấp khác mà!”

“Cậu nên trải nghiệm thử cho biết. Tiêu diệt bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu.”

“Ngâm quần áo vào nước sôi là được chứ gì?”

“Nước sôi á? Nước sôi thì chắc là được rồi. Nhưng không thể cứ hai tay không mà đi giặt đồ được.”

“Thì ra vậy! Cậu chẳng có một xu dính túi chứ gì?”

“Chẳng có xu nào!”

“Vậy cậu làm thế nào?”

“Vì không còn cách nào khác, tớ trải quần áo ra rồi lăn cục đá tròn lên lớp vải. Nhưng làm thế thì rận chưa chết mà áo đã rách mất rồi!”

“Trời ạ!”

“Rồi bà chủ nhà trọ đã phát hiện ra chuyện đó và đuổi tớ đi.”

“Thế thì khốn thật!”

“Có gì mà khốn! Nếu chỉ có thế mà đã kêu là khốn khổ thì làm sao tớ có thể sống được đến bây giờ! Và từ giờ trở đi tớ còn muốn bắt cả bọn quý tộc và giàu có sống cảnh sống của những người làm đậu phụ nữa kia! Nhất định tớ không thể bị khuất phục bởi những chuyện như thế!”

“Nếu thế thì tớ cũng phải đi ra đường mà rao lên: ‘Đậu phụ đây! Đậu chiên, đậu rán giòn đây!’, phải không cậu?”

“Nhưng mà cậu có phải là quý tộc đâu!”

“Chưa hẳn là quý tộc, nhưng cũng thuộc loại nhiều tiền đấy!”

“Thì cậu cũng có tiền, nhưng chừng đó thì cũng chưa là gì cả.”

“Theo cậu thì như tớ là chưa đủ tư cách để bán đậu phụ chăng? Cậu xem thường tài sản của tớ quá nhỉ!”

“À này, cậu có thể kỳ lưng giúp tớ không?”

“Tớ cũng phải kỳ lưng của tớ chứ!”

“Kỳ cho tớ đi mà! Mấy người đàn ông ở phòng bên cạnh đang kỳ lưng cho nhau kìa, cậu thấy không?”

“Lưng của mấy người đó gần giống nhau nên kỳ giúp nhau thì bình đẳng. Còn lưng của cậu và lưng của tớ to nhỏ khác hẳn nhau, nên làm thế thì tớ bị thiệt mất!”

“Nếu phiền phức đến thế thì tớ tự làm lấy vậy”, Kei nói rồi rướn người đứng thẳng trong bồn tắm, rút soạt chiếc khăn rồi kéo căng hai đầu khăn nghe tiếng “phựt”, vắt mạnh chiếc khăn bắt chéo qua tấm lưng bóng nhẫy. Rồi những bắp thịt săn chắc trên hai cánh tay lập tức căng lên, chiếc khăn sũng nước bắt đầu cọ sột soạt trên tấm lưng với những thớ thịt vồng lên như một ngọn đồi.

Cậu ta nhíu mày theo nhịp chuyển động của chiếc khăn. Lỗ mũi nở rộng thành hình tam giác và hai cánh mũi phồng to. Hai hàm răng cắn chặt như thể cậu ta đang tự mổ bụng mình, môi tạo thành một nét cắt kéo dài đến tận mang tai.

“Nhìn cậu giống hệt pho tượng Nio 3 ấy! Cứ như là thần Nio đang tắm vậy. Gương mặt cậu trông dữ dằn thế nhỉ! Thật kỳ lạ! Người ta vẫn có thể kỳ lưng mà không cần phải đảo lia tròng mắt như thế chứ!”

Kei không nói gì mà vẫn ra sức kỳ sột soạt. Rồi trong lúc kỳ cọ, cậu ta thỉnh thoảng nhúng chiếc khăn vào nước, để cho khăn ướt sũng. Mỗi lần cậu nhúng khăn như thế, lại có năm bảy giọt nước pha lẫn mồ hôi, xà phòng và cáu ghét bắn sang mình Roku.

“Tớ bái phục cậu đấy! Xin lỗi, tớ phải qua chỗ tắm nước ngọt đây”. Roku kêu lên và nhảy ra khỏi bồn tắm. Tuy đã ra khỏi rồi nhưng vì quá ngưỡng mộ, cậu ta còn dừng lại chỗ vòi xả nước mà thẫn thờ ngắm nhìn pho tượng Nio đang tắm.

“Những vị khách ở phòng bên cạnh vốn là ai vậy nhỉ?” Kei từ trong bồn tắm hỏi vọng ra.

“Có liên quan gì đến các vị khách ở phòng bên cạnh đâu! Vẻ mặt của cậu mới làm tớ phải kinh ngạc đấy!”

“Xong rồi! Ồ, sảng khoái thật đấy!” Kei nói, rồi vừa buông một đầu khăn đang cầm, vừa thả tấm lưng to bè như tảng đá xuống nước đánh ùm. Chỗ nước đựng đầy trong bể như đột ngột giật mình, vọt trào lên từ đáy bề, rào rạt tràn qua chỗ vòi xả nước.

“Ô...ô…i…i, thích thật!”, Kei kêu lên trong làn nước.

“Thảo nào! Vùng vẫy thỏa thích như cậu thì hẳn là phải thích chí lắm! Cậu đúng là lực sĩ!”

“Mấy người hàng xóm của mình toàn nói chuyện về thanh kiếm và cánh tay, phải không nào? Rốt cuộc thì họ là ai kia chứ?” Kei nói bâng quơ.

“Có lẽ họ cũng như cậu, là người hay chú ý đến những kẻ quý tộc và giàu có ấy.”

“Tớ chú ý như vậy là có lý do rõ ràng, còn động cơ của những vị khách kia là gì thì chẳng ai biết được.”

“Tự họ biết động cơ của họ chứ…Rồi anh ta bị chụp lấy cánh taynhỉ?” Roku nhại lại câu nói của mấy người ở phòng bên cạnh.

“Ha ha ha!Rồi anh ta làm rơi thanh kiếm trúcphải không? Ha ha ha! Đúng là những người sống vô tư thật!” Kei cũng thử bắt chước hai người khách ấy.

“Có thể thật ra họ là những người rất dễ nổi cáu đấy. Chẳng phải trong tiểu thuyết ngày trước hay nói như vậy sao? Như cái chuyện gì có nhân vật Kezori Kuemon là tên cướp biển ấy.”

“Họ chẳng có vẻ gì giống cướp biển cả! Lúc nãy khi đi tắm tớ có ghé mắt nhìn qua, thấy cả hai đều đang gối đầu lên gối gỗ ngủ khò khò kia!”

“Vì là những kẻ có thể gối đầu lên gối gỗ mà ngủ khò nên, xem kìa, bị chộp lấy cánh tay mất rồi”, Roku vẫn tiếp tục nhại lại câu chuyện.

“Và kiếm tre cũng bị đoạt mấtphải không? Ha ha ha! Họ đi ngủ mà còn để cả một cuốn sách bìa đỏ trên ngực nữa kia đấy.”

“Cuốn sách bìa đỏ ấy chắc hẳn là câu chuyện ‘đánh rơi thanh kiếm tre, cổ tay bị nắm chặt’ đấy nhỉ?” Roku vẫn nhại theo câu chuyện trong từng chi tiết.

“Đó có thể là sách gì vậy nhỉ?”

“Cuộc đọ kiếm ở Iga”, Roku trả lời không chút do dự.

“Cuộc đọ kiếm ở Iga?Cuộc đọ kiếm ở Igalà cái gì?”

“Cậu không biết ‘Cuộc đọ kiếm ở Iga’ à?”

“Tớ không biết. Không biết thì đáng xấu hổ lắm à?” Kei vò đầu bối rối.

“Không có gì phải xấu hổ, nhưng mà tớ không thể nói cho cậu biết được!”

“Không nói được à? Sao thế?”

“Vì sao á? Cậu không biết cả Araki Mataemon luôn à?”

“Hừm. Mataemon á?”

“Cậu biết chứ?” Roku lại ngâm mình vào bể tắm. Kei thì lại ngoi lên trong bồn.

“Vậy là hết cảnh Nio tắm mất rồi!”

“Không sao. Tớ sẽ không kỳ lưng nữa đâu. Tớ sẽ bị váng đầu nếu ngâm nước quá lâu nên thỉnh thoảng phải đứng lên một chút.”

“Nếu mà cậu chỉ đứng thì tớ yên tâm rồi… À, mà cậu có biết cái tên Araki Mataemon ấy chứ?”

“Mataemon à? Hừm… Có lẽ tớ đã nghe đến cái tên này ở đâu đó rồi. Có phải anh ta là thuộc hạ của Toyotomi Hideyoshi không?” Kei nói ra một chuyện chẳng ăn nhập vào đâu.

“Ha ha ha! Thật hết biết! Cậu nói toàn những chuyện to tát như biến bọn quý tộc và giàu có thành những kẻ bán đậu phụ, thế mà cậu chẳng biết gì cả!”

“Vậy cậu đợi tớ suy nghĩ một chút. Mataemon à? Mataemon, Araki Mataemon! Đợi tớ một chút nhé. Araki Mataemon. À, tớ biết rồi!”

“Là ai?”

“Một võ sĩsumo!”

“Ha ha ha, Mataemon! Ha ha ha, Mataemon! Mata… Ha ha ha… Mataemon là một võ sĩsumo! Được rồi, tớ chịu thua cậu đấy! Đúng là một kẻ vô nghề nghiệp! Ha ha ha!” Roku tỏ ra vô cùng phấn khích.

“Có chuyện gì kỳ quặc lắm sao?”

“Có gì kỳ quặc á? Ai mà nghe cậu nói thế thì cũng chết cười thôi!”

“Anh chàng đó nổi tiếng đến thế à?”

“Đúng thế. Araki Mataemon kia mà!”

“Bởi thế nên tớ nhớ là cũng đã từng nghe tên này ở đâu đó.”

“Này, chẳng lẽ cậu không nghe nói rằng ‘nơi ẩn náu là Sagara ở Kyushu’ ư?”

“Chắc là có câu nói đó, nhưng hình như tớ chưa nghe bao giờ!”

“Khổ thân cậu!”

“Có gì mà khổ! Cho dù tớ không biết Araki Mataemon đi nữa, chuyện đó chẳng dính dáng gì đến nhân cách của tớ. Ngược lại, người nào chỉ leo núi có năm dặm đường đã không chịu được và luôn miệng than vãn mới là khổ thân ấy!”

“Cậu thì chỉ toàn khoe bắp tay với bắp chân thôi! Tớ thì không thể so sánh được rồi. Phải là những người xuất thân bán đậu phụ kia. Giá mà trước kia tớ cũng có vài năm làm công cho một nhà bán đậu phụ nhỉ!”

“Cậu là một kẻ hết sức tầm thường nên yếu đuối là phải. Chẳng có một chút ý chí nào!”

“Như bây giờ thì tớ có thừa ý chí! Nhưng tớ phải công nhận rằng chỉ khi ngồi trước mónudonlà toàn bộ ý chí ở con người tớ bỗng trở nên bạc nhược!”

“Ha ha ha! Cậu nói chuyện chán chết đi được!”

“Nhưng nếu so với những người bán đậu phụ thì thân hình của cậu đẹp hơn hẳn đấy!”

“Ý cậu nói làn da sạm đen của tớ ấy à?”

“Tớ không nói chuyện đen hay trắng. Ý tớ là những người bán đậu phụ thường xăm mình, có phải không?”

“Sao lại thế?”

“Tớ không biết tại sao, nhưng đúng là họ có xăm mình thật. Sao cậu lại không xăm mình?”

“Cậu nói chuyện ngớ ngẩn rồi! Người cao quý như tớ ai lại đi làm cái trò vớ vẩn ấy! Nó có thể hợp với bọn quý tộc hay giàu có, chứ tớ thì chẳng bao giờ nghĩ đến những trò như vậy. Araki Mataemon thì cũng có xăm mình đâu mà!”

“Lại Araki Mataemon! Thật là khổ với cái tên này! Chắc là tớ chưa tìm hiểu được về nhân vật ấy đâu.”

“Không sao. Nhưng dù thế nào thì sáng mai cũng phải dậy lúc sáu giờ đấy nhé.”

“Và dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải ăn mónudon, đúng không nào? Có thể vì tớ yếu đuối thật, nhưng ý chí mạnh mẽ của cậu thì cũng hơi quá đáng đấy nhé! Từ lúc khởi hành đến giờ chẳng có ý kiến nào của tớ được chấp nhận cả. Tớ chỉ toàn vâng dạ như một kẻ phục tùng mệnh lệnh mà thôi! Cái chủ nghĩa bán đậu phụ ở cậu cũng khắc nghiệt thật đấy!”

“Nếu mà tớ không cương quyết như thế thì mọi chuyện sẽ quá quắt đến mức nào!”

“Cậu nói tớ ấy à?”

“Không, tớ nói tất cả mọi thứ trên thế gian này. Những kẻ giàu có, rồi bọn quý tộc…, rồi những gì gì nữa. Nói chung là những kẻ thị uy xấc xược.”

“Nhưng mà cậu nhìn nhận sai rồi! Bắt tớ phải phục tùng cái chủ nghĩa đậu phụ của cậu thay cho những người kia là không được. Tớ sợ lắm rồi! Từ nay về sau tớ không bao giờ dám đi du lịch với cậu nữa đâu.”

“Với tớ thì chẳng sao cả.”

“Với cậu thì chẳng sao nhưng với tớ thì rất là có sao đấy. Vả lại, tớ phải trả một nửa chi phí của chuyến đi thì thật là kỳ cục!”

“Nhưng nhờ có tớ mà cậu mới có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ nơi miệng núi lửa Aso đấy chứ.”

“Rõ tội nghiệp! Một mình tớ cũng leo núi Aso được cơ mà!”

“Nhưng mà bọn quý tộc và giàu có thì chẳng dám làm gì cả…”

“Lại bắt tớ phải chịu trận thay cho họ nữa rồi! Hãy thôi cái trò thay thế ấy đi! Cậu đến mà nói thẳng với bọn quý tộc và giàu có thực sự ấy.”

“Chắc chắn là một ngày nào đó tớ cũng sẽ nói với bọn họ thôi… Bọn họ không có chí khí để làm gì, cũng chẳng hiểu được chuyện gì, nên nói về tư cách con người thì chẳng đáng giá một xu!”

“Vì thế cho nên cả đám mới bị biến thành những kẻ bán đậu phụ!”

“Tớ đang định lúc nào đó sẽ làm như thế đấy.”

“E rằng cậu chỉ nghĩ thế thôi mà không làm gì cả.”

“Tớ cứ nghĩ từ năm này qua năm khác, rồi cuối cùng thế nào cũng sẽ thực hiện được thôi.”

“Cậu kiên nhẫn gớm nhỉ! Tớ chưa từng thấy ai kiên nhẫn như thế đấy. Có những người cứ nghĩ là mình sẽ bị bệnh tả, rồi thì cuối cùng cũng mắc bệnh ấy thật. Chắc là cậu cũng sẽ được toại nguyện theo kiểu như thế đấy!”

“À, ông cụ nhổ râu lúc nãy đang cầm khăn tắm đi đến kìa!”

“Vừa đúng lúc đấy. Cậu thử hỏi xem!”

“Tớ sắp bốc hơi rồi đây này, phải ra thôi!”

“Thôi được rồi. Cậu không cần phải bỏ ra ngoài đâu. Nếu cậu không muốn hỏi thì tớ sẽ hỏi vậy. Hãy cứ ngâm mình thêm một lát đã.”

“Ôi, đằng sau còn có hai người ‘thanh kiếm’ và ‘cánh tay’ đang đến nữa kìa!”

“Đâu nào? Ừ nhỉ. Họ đi cùng một lúc. Rồi phía sau còn có ai đó nữa. Thì ra là một cụ bà. Bà cũng đến tắm trong khu này chắc?”

“Dù sao thì tớ cũng phải ra ngoài đây.”

“Nếu bà cụ mà vào tắm thì tớ cũng bắt buộc phải ra ngoài.”

Khi họ bước ra ngoài, làn gió mùa thu sắc lẻm lùa vào ống tay áo rộng, thốc đến tận rốn. Anh chàng Kei lồi rốn thản nhiên hắt hơi một cái thật to. Ở chỗ bậc cửa, năm sáu đóa hoa phù dung trắng nở lặng lẽ trong ánh nắng chiều thu. Ngước nhìn lên, họ nghe thấy núi Aso rền rền đằng xa phía trước.

“Chúng ta sẽ leo lên chỗ đó.” Roku nói.

“Ngọn núi đang rền lên. Thích thật!” Kei tiếp lời.

--------------------------------
1 Một món ăn Nhật Bản, nấu từ sợi mì cọng to làm bằng bột lúa mì.
2 Sobacũng là một món mì Nhật Bản, cọng tròn và nhỏ hơn cọngudon.
3 Hai pho tượng hộ pháp, thường được đặt trước cổng những ngôi chùa Nhật Bản.

giavui
09-09-2020, 11:37 PM
Chương 3
“Chị này, cậu ta hơi mập phải không?”

“Nói chung là khá mập.”

“Mập à? Nhưng tôi là một người bán đậu phụ đấy!”

“Hì hì!”

“Bán đậu phụ thì có gì làm chị buồn cười sao?”

“Tuy là anh bán đậu phụ nhưng cậu có vẻ mặt giống Saigo Takamori cho nên mới buồn cười. Mà này, ăn chay kiểu này thì ngày mai không leo núi nổi đâu.”

“Cậu vẫn muốn một bữa ăn thịnh soạn à?”

“Cậu nói ‘muốn ăn thịnh soạn’ á? Như thế này thì làm sao đủ chất dinh dưỡng được!”

“Cậu nói sao? Thế này cũng đã là thịnh soạn lắm rồi… Váng đậu này, nấm này, khoai này, đậu phụ này… Bao nhiêu là món ăn ấy chứ!”

“Đúng là nhiều món thật. Nếu mà kể cho hết thì còn có cả những dụng cụ hành nghề của nhà cậu nữa kia! Nhưng mà… khổ thật! Hôm qua thì phải nuốt toànudon. Hôm nay thì phải ăn váng đậu với nấm. Haaaaai!”

“Này cậu, ăn thử món khoai này xem. Khoai mới dỡ đấy, vị ngon tuyệt!”

“Sượng trân thì có!... Này chị ơi, ở đây không có chút cá nào cả sao?”

“Rất tiếc là chúng tôi không có ạ.”

“‘Không có ạ’, tớ rất sợ phải nghe câu này. Thế có món trứng không?”

“Trứng thì có đấy ạ.”

“Cho tôi món trứng chỉ luộc chín một nửa.”

“Món gì ạ?”

“Món trứng chỉ luộc chín một nửa thôi ấy.”

“Là trứng luộc phải không ạ?”

“Thì trứng luộc, nhưng chỉ luộc chín một nửa thôi. Chị không hiểu ‘chín một nửa’ là thế nào à?”

“Không ạ.”

“Không hiểu á?”

“Thưa không!”

“Chịu thua thật đấy!”

“Anh nói sao?”

“Không sao cả. Cứ mang trứng lên đây. Rồi… Này, đợi một chút. Cậu có muốn uống bia không?”

“Có thì uống”, Kei trả lời tỉnh khô.

“Có thì uống à? Vậy không có thì thôi phải không?... Thế thì thôi nhé?”

“Không cần phải thế đâu. Dù sao thì cũng uống một chút đi nào!”

“Dù sao á? Ha ha ha! Tớ chưa từng thấy ai thích dùng cụm từ ‘dù sao’ như cậu. Cho nên, ngày mai chắc là cậu sẽ bảo rằng ‘dù sao cũng phải ăn mónudon’ nhỉ?... Chị ơi, cho cả bia luôn nhé! Món trứng và bia. Chị hiểu chứ?”

“Không có bia đâu ạ.”

“Không có bia à?... Này, cậu nghe họ nói là không có bia chứ? Cứ như là không phải đang ở Nhật Bản ấy nhỉ! Một nơi chán hết sức!”

“Nếu không có thì không uống vậy”, Kei nói, vẫn phong thái điềm nhiên.

“Quán chúng tôi không có bia, nhưng cóebisu 1 đấy ạ.”

“Ha ha ha! Càng lúc càng hấp dẫn! Này cậu, họ bảo họ có loạiebisumà không phải là bia, vậy ta nên uống thử thứebisuđó nhé?”

“Ừ, thì uống… Loạiebisuđó chắc hẳn là được đóng chai, phải không chị?”, đến lúc đó Kei mới mở miệng hỏi đến cô nhân viên phục vụ.

“Vâng ạ”, cô gái trả lời rặt giọng vùng Higo.

“Vậy thì dù sao cũng nhờ chị mở nắp chai luôn nhé. Rồi chị mang từng chai đến đây.”

“Vâng ạ.”

Cô gái phục vụ tỏ ra đã hiểu và quay đi. Cô mặc một chiếckimonongắn cũn cỡn, với ống tay áo hẹp và một chiếcobi 2 nhỏ bằng lụa thắt chặt ngang eo. Mái tóc của cô thì được búi theo một kiểu kỳ dị, làm cho Roku và Kei đều ngạc nhiên đến ngơ ngác!

“Cô phục vụ này có vẻ lạ lùng nhỉ?”, Roku nói.

“Đúng vậy.” Kei buột ra câu trả lời dễ dàng với vẻ mặt bình thản. Rồi anh đột ngột nói thêm, như gắn thêm cành tre vào một thân cây:

“Một cô gái giản dị và duyên dáng!”

“Nhưng có vẻ hơi mộc mạc đúng không?”

“Ừ. Nếu được tiếp nhận nền giáo dục văn minh vào con người chất phác thì chắc là cô ấy sẽ trở nên lộng lẫy. Đáng tiếc thật!”

“Cũng không đáng tiếc đến thế đâu. Có lẽ nên đưa cô ấy lên Tokyo rồi đào luyện lại chăng?”

“Ừm… Cũng hay đấy. Nhưng trước tiên phải lột bỏ hết lớp vỏ văn minh ở cô ấy đã.”

“Vì lớp vỏ quá dày nên chắc là đến gãy cả xương mới lột bỏ được đấy!”, Roku nói, như thể cậu ta đang nói chuyện về một quả dưa hấu vậy.

“Dù có gãy hay thế nào đi nữa thì vẫn phải lột bỏ! Đằng sau những gương mặt đẹp đẽ là những ý đồ đen tối! Nếu mà không có tiền thì người ta chỉ biết có bản thân mình mà thôi. Nhưng khi người ta có ưu thế thì rắc rối đấy. Họ sẽ làm cho cái bản chất xấu xa kia lan tràn ra khắp xã hội. Đúng là một tai họa khủng khiếp! Mà trong số những người giàu có và thế lực lại có những kẻ bản tính xấu xa như thế chứ!”

“Nhưng mà chính vì như thế mà lớp vỏ của họ lại càng dày lên đấy.”

“Nếu chỉ nói về ngoại hình thì họ rất đẹp. Nhưng tâm hồn bên trong thì còn tệ hơn cả những kẻ làm tôi tớ, nên tớ không thể nào chịu nổi!”

“Thế đấy! Vậy có lẽ sắp tới tớ nên gia nhập vào nhóm ngoan cường chăng?”

“Còn phải nói! Cho nên điều trước hết mà cậu phải làm là thức dậy vào lúc sáu giờ sáng mai…”

“Và ăn mónudonvào bữa trưa chứ gì?”

“Và chiêm ngưỡng miệng núi lửa Aso…”

“Và phải giữ mình để không phát rồ lên mà nhảy xuống dưới ấy nữa chứ?”

“Đứng trước cảnh tượng hùng vĩ và cao cả của thiên nhiên, trong ta sẽ nảy sinh khí chất cao thượng và khoáng đạt, và sẽ vượt qua cái vụn vặt tầm thường.”

“Nhưng ngược lại, nếu vươn đến cái quá cao xa, rồi sau đó cậu sẽ càng thấy khó chịu với cái thế giới này thì gay go đấy! Vì vậy, nên chăng ta chỉ để mình thăng hoa ở mức vừa phải mà thôi. Chân của tớ thì cũng khó mà chinh phục được đỉnh núi ấy lắm!”

“Cậu đúng là một gã trai yếu đuối!”

Cô phục vụ mặc chiếckimonotay hẹp bưng đến một chiếc khay đựng một chai bia, hai cái cốc và bốn quả trứng.

“Ồ, mónebisuđã đến rồi! Thật thú vị vì mónebisunày không phải là bia. Ta uống một cốc đi nào!”

Roku nói và đưa cho anh bạn một cốc.

“Ừ. Và cậu cũng dùng hai quả trứng luôn chứ?” Kei bảo.

“Ủa? Món trứng là do tớ gọi mà!”

“Nhưng lẽ nào cậu định ăn cả bốn quả?”

“Bởi vì sợ phải ăn mónudonngày mai nên tớ định mang hai quả đi theo đấy.”

“À, nếu vậy thì xin mời!” Kei đổi ý ngay.

“Nhưng nếu không chia sẻ thì tệ quá, nên cậu cứ ăn đi. Nhưng nếu thuộc nhóm ngoan cường mà ăn trứng thì hơi xa xỉ đấy. Tớ cũng thấy tội nghiệp cho cậu… Nào, ăn đi!... Này chị, mónebisunày được chế biến ở đâu đấy?”

“Chắc là ở Kumamoto đấy ạ.”

“Ồ,ebisuở Kumamoto khá là ngon đấy! Cậu thấy thế nào, mónebisuở Kumamoto ấy?”

“Hừm… Cũng giốngebisuở Tokyo thôi… Chị ơi,ebisuthì ngon nhưng cái trứng này chưa chín!” Kei nhíu mày nhìn cái trứng vừa mới đập.

“Vâng ạ.”

“Tôi muốn nói là nó còn sống ấy!”

“Vâng ạ!”

“Hình như cô ấy không hiểu. Này cậu, chẳng phải là cậu đã yêu cầu trứng chỉ chín một nửa thôi sao? Quả của cậu cũng còn sống chứ?” Kei không nói với cô phục vụ nữa mà quay sang nói với Roku.

“Yêu cầu trứng chín một nửa thì lại dọn ra món trứng sống à? Để tớ thử đập một quả của tớ xem sao… Ồ, không được rồi!...”

“Trứng chín hẳn à?” Kei nhoài người qua nhìn vào chiếc khay của anh bạn.

“Chín cả rồi! Còn quả này thì sao nhỉ?... Ồ, cũng lại là trứng chín… Chị ơi, cái này là trứng luộc chín kia mà?” Lần này thì Roku quay sang nói với cô phục vụ.

“Vâng ạ.”

“Thế sao?”

“Vâng ạ.”

“Cứ như là tôi nói bằng tiếng nước ngoài vậy!... Phần trứng của anh bạn tôi thì hoàn toàn sống, còn phần của tôi thì luộc chín hoàn toàn?”

“Vâng ạ.”

“Sao chị lại làm như thế chứ?”

“Vì anh yêu cầu chỉ luộc một nửa thôi mà!”

“Thì ra là thế! Chị này hay thật! Ha ha ha! Này, cậu có hiểu ‘luộc chín một nửa’ là thế nào không?” Roku đập vào cánh tay.

“Ha ha ha! Đúng là ngây thơ thật!”

“Chị nghĩ là tôi đùa chắc?”

“Vậy là tôi nhầm phải không ạ? Vậy anh có muốn tôi luộc nốt những quả kia không?”

“Thôi được rồi… Này chị, từ đây đến Aso bao xa?” Kei hỏi, bỏ qua câu chuyện về mấy quả trứng.

“Đây là Aso rồi đấy ạ.”

“Nếu mà đây là Aso rồi thì ngày mai không cần phải dậy lúc sáu giờ sáng nữa. Ta ở lại đây chừng hai, ba ngày rồi trở về Kumamoto thôi”, Roku nhanh nhảu nói.

“Xin mời, anh muốn ở lại bao lâu cũng được ạ.”

“Thì dù sao bà chị này cũng đã nói cho chúng ta biết thế mà. Cậu thấy sao nếu ta làm theo kiểu ấy?” Roku quay sang Kei, nhưng Kei chẳng tỏ thái độ gì.

“Chị nói ở đây là Aso, nghĩa là ở đây thuộc vùng Aso phải không?” Cậu ta lại hỏi cô phục vụ.

“Vâng ạ.”

“Vậy thì từ đây đến đền Aso bao xa?”

“Đền thì cách đây khoảng chừng ba dặm.”

“Còn đến đỉnh núi?”

“Từ ngôi đền đến đỉnh núi khoảng hai dặm.”

“Đỉnh núi chắc là hùng vĩ lắm nhỉ?” Roku đột ngột chen vào.

“Vâng ạ.”

“Chị đã từng leo núi ấy rồi chứ?”

“Chưa đâu ạ.”

“Vậy chắc là chị không rành đâu nhỉ?”

“Vâng, tôi không biết rõ đâu.”

“Nếu chị không rõ thì đành chịu vậy. Bọn tôi cũng định hỏi thăm chị đôi điều nhưng rất tiếc…”

“Các anh định leo núi ấy à?”

“Vâng, chúng tôi đang nóng lòng mong được leo núi. Thôi đành vậy…”, Kei nói.

“Còn tôi lại chẳng muốn leo núi chút nào! Thôi đành vậy!” Roku đập lại.

“Hì hì! Vậy thì anh cứ ở lại đây một mình đi!”

“Ừm, cứ nằm dài ở đây mà nghe thứ tiếng trầm trầm kia vọng về thì hẳn là nhàn hạ thật. Cái thứ tiếng trầm trầm đó hình như vang to hơn lúc nãy phải không cậu?”

“Chắc vậy. Nghe có vẻ mạnh hơn. Chắc là vì ban đêm đấy.”

“Núi đã dữ tợn hơn một chút rồi.”

“Khi dữ tợn thì núi sẽ gầm to hơn nhỉ?”

“Đúng đấy. Và núi còn phun ra nhiềuyonanữa kia.”

“Yonalà cái gì vậy?”

“Là tro bụi ấy.”

Cô gái mở cánh cửa trượt, thò ngón tay trỏ ra ngoài hành lang:

“Nhìn này!” Cô đưa ra ngón tay đen nhẻm.

“Đúng thật. Tro bay nhiều quá! Nhưng hôm qua thì có thế này đâu nhỉ?” Kei cảm thán.

“Đúng thế ạ. Vì ngọn núi hơi dữ tợn đấy mà!”

“Này cậu, cậu vẫn nhất định leo núi cho dù ngọn núi đang dữ tợn thế kia à? Nếu núi đang dữ tợn thì ta nên hoãn lại một chút chẳng hơn sao?”

“Càng dữ tợn thì lại càng thích chứ. Thật hiếm khi được nhìn thấy một ngọn núi dữ tợn, đúng không? Nghe nói là cảnh miệng núi lửa khi dữ tợn rất khác với lúc bình thường, phải không chị?”

“Đúng vậy. Tối nay thì miệng núi đỏ rực. Anh ra mà nhìn xem kìa!”

“Đâu nào?” Kei hỏi và chạy ngay ra hành lang.

“Ồ, lửa ghê thật. Này cậu, ra mà xem! Trông ghê lắm!”

“Ghê lắm à? Vậy thì để tớ ra xem sao. Đâu nào?... Ồ, cảnh tượng này đúng là hùng vĩ thật!… Thế này thì đúng là không được rồi!”

“Cái gì không được chứ?”

“Cậu hỏi cái gì à?... Không chừng cậu chưa leo lên đỉnh núi thì đã bị thiêu rụi mất rồi ấy chứ!”

“Cậu toàn nói với vẩn! Vì bây giờ đang đêm nên mới trông như thế, chứ thật ra ban ngày thì núi vẫn vậy thôi. Phải không chị?”

“Vâng ạ.”

“Thì chắc là đúng đấy, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đứng đây mà mặt còn nóng lên nữa là!”, Roku xoa bàn tay lên má.

“Cậu chỉ toàn nói quá lên thôi!”

“Nói quá à? Mặt cậu cũng đang đỏ lên kìa! Cậu nhìn qua những đám ruộng phía bên kia hàng rào xem! Không thấy ánh lửa rọi lên bề mặt lớp lá màu xanh đấy ư?”

“Chỉ toàn nói xạo! Đó là ánh sáng của sao đêm đấy thôi!”

“Ánh sáng của sao đêm và ánh sáng của lửa khác nhau chứ!”

“Cậu đúng là ngốc thật! Này, ngọn lửa ở cách đây những năm mươi dặm cơ mà!”

“Có bao nhiêu dặm đi chăng nữa, thì bầu trời ở phía ấy đang đỏ rực lên kìa, cậu không thấy sao?” Roku đưa ngón tay trỏ vẽ thành một vòng tròn lớn về phía anh ta đang chỉ.

“Bởi vì là ban đêm mà.”

“Vì là ban đêm á?...”

“Cậu thật là ngốc! Cậu không biết Araki Mataemon thì còn chấp nhận được, nhưng không biết cả chuyện này thì thật đáng xấu hổ!”, Kei nói, liếc ngang gương mặt anh bạn.

“Đụng chạm đến nhân cách rồi đấy nhé! Nếu chỉ đụng chạm nhân cách thì tớ còn nhẫn nhịn, chứ đụng chạm đến sinh mạng thì tớ ra tay đấy!”

“Lại nói kiểu đó rồi!... Thì thử hỏi chị phục vụ xem nào. Chị ơi, khi núi phun tro bụi như thế này thì vẫn leo lên núi được chứ?”

“Vâng ạ.”

“Không sao thật chứ?” Roku nhìn chằm chằm vào mặt cô gái.

“Vâng ạ. Phụ nữ cũng leo được kia mà.”

“Phụ nữ mà còn leo được thì nam giới chắc chắn phải được rồi. Khéo lo hão!”

“Nhất định là sáu giờ sáng mai phải dậy!…”

“Tớ biết rồi!”

Sau khi ném ra câu ấy, Roku về phòng nằm xoài ra, nặng nhọc. Kei đứng lặng người, mắt nhướng lên, nhìn say sưa cột lửa từ dưới tầng sâu phụt thẳng lên giữa vòm trời.

--------------------------------
1 Một loại bia Nhật Bản.
2 Dải thắt lưng, dùng khi mặc áokimono.

giavui
09-09-2020, 11:38 PM
Chương 4
“Này cậu, bây giờ chúng ta rẽ ngoặt rồi leo lên nhỉ?”, Kei quay lại hỏi.

“Rẽ ở đây à?”

“Người ta đã chỉ là ở cuối đường có những bậc đá dẫn lên chùa, nhưng chúng ta không vào cổng chùa mà cứ rẽ trái rồi đi lên, đúng không?”

“Cái ông cụ ở quánudonấy à?”, Roku hỏi, vẫn không ngừng xoa ngực.

“Đúng rồi.”

“Liệu chúng ta có thể tin lời ông ấy nói không?”

“Sao vậy?”

“Vì sao á? Trên đời này, những kẻ dựng quánudonđể kinh doanh, trước hết, là những kẻ rất đáng ngờ.”

“Bán hàng ở quánudonthì cũng là một công việc chân chính chứ. Họ còn đáng được tôn trọng hơn nhiều so với những kẻ sung sướng chỉ biết tích lũy tiền và áp bức người nghèo khổ!”

“Có thể là họ đáng tôn trọng, nhưng họ không hợp với con người tớ chút nào!… Có điều bây giờ tớ bị ép phải ănudonnên có ghét ông chủ quán bao nhiêu đi nữa thì cũng vô ích thôi. Thế thì tạm thời phải kìm nén vậy. Nào, chúng ta rẽ trái thôi.”

“Đúng là có những bậc đá, nhưng liệu có phải là chùa không nhỉ? Chẳng thấy chánh điện đâu cả.”

“Chắc là lửa của núi Aso đã thiêu rụi mất rồi! Cậu thấy không, thời tiết đang trở nên đáng sợ hơn đấy.”

“Thôi nào, không sao đâu! Chúng ta được Đấng Linh Thiêng phù hộ mà!”

“Đấng Linh Thiêng ở đâu kia chứ?”

“Ở mọi nơi. Nơi nào có ý chí thì đều có Đấng Linh Thiêng hiện diện.”

“Cậu đúng là tự tin thật nhỉ! Mới vừa thuộc về nhóm ngoan cường mà đã chuyển sang nhóm được Đấng Linh Thiêng phù trợ. Không chừng cậu lại sắp vào nhóm ‘tôn Vương đảo Mạc’ 1 rồi cố thủ trên núi Tsukuba luôn chắc?”

“Thì tớ đã thuộc phái ‘tôn Vương đảo Mạc’ từ lúc còn làm nghề bán đậu phụ kia mà!... Có vẻ như người ta hay ức hiếp người nghèo… Làm nghề bán đậu phụ thì cũng là con người thôi mà… Nói ức hiếp nhưng tớ rất ngạc nhiên vì chẳng phải là chuyện tranh giành quyền lợi mà chỉ là cách họ hưởng thụ mà thôi.”

“Cậu gặp chuyện đó khi nào?”

“Khi nào thì cũng chẳng quan trọng. Xưa nay bạo chúa vẫn bị xem là kẻ ác, nhưng thế kỷ hai mươi thì vẫn đầy rẫy những bạo chúa đấy thôi! Có điều họ khoác lên mình một lớp áo dày gọi là ‘văn minh’ cho nên bề ngoài thì cứ hiền lành như những nhà sư vậy!”

“Nếu chỉ có lớp áo ngoài mà chẳng có gì bên trong thì hay hơn nhỉ! Đúng là khi người ta lắm tiền và chẳng biết làm gì thì lại thích đua đòi bắt chước theo kiểu ấy. Cứ cho một kẻ ngu ngốc thật nhiều tiền thì chắc hẳn anh ta sẽ trở thành một bạo chúa khủng khiếp! Quân tử chân chính như tớ thì nghèo khổ, còn những kẻ ngớ ngẩn xuẩn ngốc như bọn chúng thì tha hồ tiêu tiền để hà hiếp người khác. Thật không chịu nổi cuộc đời này! Cậu nghĩ sao nếu mình dồn tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa ấy vào một cái túi rồi từ miệng núi lửa Aso vứt thẳng xuống địa ngục?”

“Tớ sẽ vứt ngay!”, Kei đứng thẳng chân trên đôi dép rơm ngước nhìn cột khói màu xám đen đang cuộn tỏa.

“Cậu hung hăng ghê nhỉ! Mà có ổn không đấy? Đừng có rơi xuống vực trong lúc còn loay hoay dồn bọn chúng vào túi nhé!”

“Tiếng rền nghe ghê thật!”

“Hình như đất dưới chân mình cũng rung lên đấy!… Này cậu, thử áp tai xuống mặt đất mà nghe xem nào!”

“Nghe cái gì?”

“Cái tiếng rền kỳ lạ ấy. Rõ ràng là nó đang rền ngay dưới chân mình.”

“Nhưng mà không thấy khói bốc lên nhỉ!”

“Vì gió đấy. Gió từ phía Bắc sang nên thổi khói dạt về bên phải hết rồi.”

“Vì cây cối rậm rạp nên tớ chẳng còn nhận ra phương hướng nữa. Lên cao một chút nữa có lẽ nhìn rõ hơn.”

Họ đi xuyên qua đám cây bụi mất một lúc. Bề rộng con đường chưa đến một mét. Dù là bạn thân, hai người vẫn không sóng bước trên đường. Kei thì hăm hở sải bước phía trước. Roku, khổ người nhỏ nhắn, cắm cúi theo sau bằng nhịp bước chậm rãi. Trong lúc đi theo, Roku thầm thán phục những dấu chân to tướng mà Kei để lại trên đường. Vừa đi vừa thán phục nên cứ tụt dần lại phía sau.

Đường quanh co khúc khuỷu nên mới chưa được ba mươi phút mà Kei đã khuất dạng. Nhìn xuyên qua đám cây cũng chẳng thấy gì. Chẳng có ai đang đi xuống núi. Mà cũng chẳng gặp người nào đang leo núi. Chỉ có vết chân ngựa còn lưu lại đôi chỗ trên đường. Dây hồng dại thỉnh thoảng vướng vào quai dép rơm. Ngoài ra, cả vùng đồi núi tịnh không một bóng người. Bụng Roku đang chứa đầyudonđôi lúc chợt thắt lại.

Khác hẳn với bầu trời quang đãng hôm qua, sáng nay trời mù sương từ lúc họ mới ra khỏi nhà. Tuy có hơi lo nhưng họ vẫn hy vọng có thể xoay xở để lên đến đền Aso nếu thời tiết diễn biến tốt hơn. Khi tiếng vỗ tay của nghi thức cúng thần từ ngôi đền dựng bằng gỗ mộc vang lên phía trên ngọn những cây tùng đang đứng trang nghiêm làm họ ngước nhìn thì có cái gì đó nhỏ giọt xuống trán. Nhìn thấy hơi nước màu trắng bốc lên từ nồi nấuudonluồn qua cửashoji 2 và bị thổi dạt về bên phải, họ nghĩ có thể trời sẽ mưa vào lúc xế chiều.

Đi được chừng nửa đoạn đường xuyên qua bụi rậm thì bầu trời có vẻ như sắp sửa tuôn mưa, rồi tiếng mưa rơi trên ngọn cây như đang chạy dạt về hướng Bắc. Âm thanh tiếp theo lướt qua tai là tiếng lá rung, cũng như đang đuổi nhau chạy về phía Bắc. Roku rụt cổ và tặc lưỡi.

Đi chừng một tiếng đồng hồ thì hết quãng đường có cây rừng. Có lẽ nói là đoạn đường có cây rừng khuất dạng thì đúng hơn. Nhìn lại phía sau thì chẳng thấy gì ngoài con đường độc đạo mà họ đã đi qua. Cả phía Đông lẫn phía Tây đều là sóng cỏ xanh trải dài ngút ngát, và từ sau làn sóng ấy những cuộn khói đen đang ngùn ngụt bốc lên. Không thấy chính xác miệng núi lửa, nhưng nơi phát ra đám khói đã ở ngay trước mặt rồi.

Khi Roku đi ra khỏi đoạn đường có cây rừng thì thấy Kei đang đứng, ở chỗ cách bãi cỏ chưa đầy năm mươi mét, với cái đầu trọc to tướng, ngước nhìn lên bầu trời. Chiếc dù vẫn đang gấp lại, cái đầu lún phún tóc, không cả đội nón, ló lên sau đám cỏ. Có vẻ như anh ta đang quan sát địa hình.

“Này, đợi tớ với!”

“Này cậu, ghê thật đấy! Ghê thật đấy! Cố lên nào!”

“Tớ đang cố đây, nên cậu phải đợi cho một chút!” Roku cố gắng len vào trong đám cỏ.

“Này, cậu làm gì mà ì à ì ạch thế hả?” Đợi Roku đến gần là Kei quát hỏi ngay.

“Thì tớ nói không ăn đượcudonlà vì như vậy đấy. Ôi... Mệt quá!... Ồ, mà mặt cậu làm sao thế này? Đen sạm cả!”

“Thế á? Mặt cậu cũng đen sạm hết rồi kìa!”

Kei thận trọng lau khắp gương mặt bằng tay áokimononền trắng. Roku thì lấy ra một chiếc khăn tay.

“Đúng thật. Áokimonolau xong cũng đen luôn!”

“Khăn của tớ cũng thành ra thế này đây!”

“Ghê nhỉ!”, Kei để đầu trần dưới mưa, ngước nhìn trời.

“Yona!Yonahòa lẫn với nước mưa rơi xuống đấy! Cậu nhìn lên ngọn cỏ lau mà xem kìa!” Roku đưa tay chỉ. Những chiếc lá cỏ lau rũ dài, mặt lá dính đầy tro bụi ướt sũng nước mưa.

“Đúng thế!”

“Kiểu này thì nguy thật!”

“Ồ, chẳng sao đâu. Mình sắp đến rồi. Chỉ cần nhắm cái chỗ có khói bay lên mà đi là được.”

“Có lẽ vậy, nhưng thế này thì mình chẳng biết đường mà đi đâu.”

“Cho nên tớ mới dừng lại đợi cậu từ lúc nãy. Mình phải quyết định nên rẽ phải hay rẽ trái ở chỗ ngã ba này.”

“Đúng rồi, chỗ này đường rẽ làm hai hướng... Nhưng nhìn đám khói, tớ đoán là rẽ bên trái thì đúng hơn.”

“Cậu nghĩ thế à? Tớ lại định rẽ về bên phải.”

“Sao vậy?”

“Là vì phía bên phải có dấu chân ngựa, trong khi bên trái thì không hề có.”

“Thế à?”, Roku cúi người về phía trước, rẽ đám cỏ che phủ mà bước được chừng năm, sáu bước chân về phía bên trái, nhưng rồi cậu ta quay trở lại ngay và bảo:

“Có vẻ là không ổn. Không hề có một dấu chân nào”.

“Chắc là không có đâu.”

“Ở phía bên kia thì có chứ?”

“Ừ, có hai vết chân.”

“Chỉ hai vết thôi sao?”

“Đúng thế, chỉ có hai vết. Đây này, chỗ này với chỗ kia nữa”, Kei dùng mũi của cây dù vải chỉ vào những vết chân ngựa còn in lại lờ mờ phía dưới những ngọn cỏ lau che phủ lối đi.

“Chỉ có thế thôi thì chẳng yên tâm chút nào!”

“Rồi sẽ ổn thôi.”

“Cậu hy vọng là Đấng Linh Thiêng sẽ phù hộ chứ gì? Nhưng thường thì Đấng Linh Thiêng của cậu lại không để mắt đến!”

“Không sao, lần này Đấng Linh Thiêng sẽ phù hộ mà!”, Kei chưa nói hết câu thì một trận gió lốc cuộn xoáy những dòng nước mưa và không ngần ngại thổi tung chiếc mũ rơm của Roku bay xa chừng mười mét về phía trước. Đám cỏ mọc xanh um phía trước bị gió thổi đồng loạt ngã rạp xuống, phơi ra màu của mặt trái cọng lá bị lật lên trên, rồi trong chớp mắt lại trở về trạng thái ban đầu.

“Sảng khoái thật! Khi gió thổi qua thì có thể nhìn thấy những dấu chân trên cỏ, cậu nhìn kìa!”, Kei chỉ vào biển cỏ xanh với những đợt sóng nhẹ nhàng.

“Tớ chẳng thấy sảng khoái gì cả. Vừa bị thổi bay nón đây này!”

“Nón bị thổi bay ấy à? Có hề gì cái chuyện bay nón ấy! Cậu đến nhặt lại đi. Hay là tớ đến nhặt cho cậu nhé?”

Ngay lập tức Kei đặt cây dù nặng trĩu lên chiếc nón của mình rồi chạy ào vào trong đám cỏ lau.

“Này, có tìm thấy ở chỗ đó không?”

“Hơi chếch về bên trái một chút.”

Kei càng lúc càng chìm sâu vào đám cỏ lau, rốt cuộc chỉ còn ló lên cái đầu. Roku đứng lại đằng sau lại bắt đầu lo lắng.

“Này cậu! Có ổn không đấy?”

“Gì vậy?”, câu trả lời vọng lại từ cái đầu nhô lên ở đằng xa.

“Cậu có ổn không?”

Chẳng mấy chốc cái đầu ló lên của Kei cũng đã khuất dạng.

“Ơ… Ơi!...”

Ngay trước mặt Roku, từng cụm khói xám đen như màu lông chuột vẫn không ngừng tỏa ra, cuộn xoáy phả lên trời rồi hòa vào bầu không khí trên cao để cùng với nước mưa rơi trở lại xuống đầu Roku không thương tiếc. Roku thờ thẫn dõi về phía mà cái đầu nhô lên của Kei vừa biến mất khỏi tầm nhìn.
Một lúc sau, Kei lại hốt nhiên ló đầu ra ở một chỗ bất ngờ, cách chỗ Roku đang đứng chừng năm mươi mét về phía trước.

“Không thấy cái nón đâu cả!”

“Chắc là không cần đến nón đâu. Cậu quay lại nhanh đi!”

Kei ngẩng cao cái đầu trọc lóc và đi như bơi trong đám cỏ lau.

“Này, không biết nó bay đi đâu rồi nhỉ?”

“Nó bị thổi bay lúc bọn mình đang bàn bạc để tìm phương hướng ấy. Thôi bỏ qua chuyện cái nón đi. Nhưng mà phải đi tiếp thì ngán ngẩm thật đấy!”

“Đã ngán ngẩm rồi sao? Vẫn chưa đi được bao nhiêu mà!”

“Nhìn đám khói đằng kia, rồi cả cơn mưa này nữa, tớ thấy có cái gì đó thật đáng sợ! Chẳng còn sức lực đâu mà đi tiếp nữa!”

“Lúc này mà cậu nản chí bàn lui thì bó tay!... Cậu không thấy cảnh tượng hùng vĩ thế kia à? Ở chỗ có những cột khói bốc lên cuồn cuộn ấy.”

“Cái cảnh khói bốc cuồn cuộn ấy làm tớ thấy ghê ghê!”

“Cậu đừng đùa như thế! Ta sẽ đến ngay chỗ những cuộn khói kia mà! Rồi sẽ nhìn vào bên trong miệng núi lửa ấy chứ!”

“Thử nghĩ lại một chút thì thấy chuyện ấy thật dở hơi! Rồi nếu chẳng may trong lúc quan sát mà chúng ta bị rơi xuống vực thì hết cách!”

“Dù có thế nào thì ta cũng phải đi!”

“Ha ha ha! ‘Dù có thế nào’ à? Hễ cậu nói ‘dù có thế nào’ là tớ lại bị lôi vào cuộc. Lúc nãy cũng vì cái câu ‘dù có thế nào’ của cậu mà tớ phải ăn mónudon. Bây giờ mà tớ có bị kiết lỵ thì cũng do câu nói ‘dù có thế nào’ của cậu đấy!”

“Được rồi. Tớ chịu trách nhiệm mà!”

“Cậu nói chịu trách nhiệm cho chứng bệnh của tớ thì chẳng hóa ra vô nghĩa sao? Cậu có bệnh thay cho tớ được đâu cơ chứ!”

“Nhưng sẽ ổn thôi mà. Tớ sẽ chăm sóc cậu, rồi thì sẽ bị lây bệnh và như thế là tớ giúp đỡ cậu.”

“Thế à? Thế thì tớ an tâm rồi. Ta đi thêm một đoạn nữa nhỉ.”

“Xem kìa, trời đã sáng ra một chút rồi đấy. Quả đúng là Đấng Linh Thiêng phù trợ chúng ta rồi!”

“Thật là may mắn! Thôi thì đi vậy, nhưng tối nay cậu phải cho tớ được một bữa ăn ngon đấy nhé!”

“Lại ăn ngon à? Nếu cậu chịu đi thì chắc chắn là được rồi.”

“Mà này…”

“Còn thêm điều kiện gì nữa sao?”

“Ừ.”

“Cái gì nào?”

“Kể cho tớ nghe về cuộc đời cậu được không?”

“Cuộc đời tớ ấy à? Thì cậu vẫn biết đấy thôi.”

“Quãng đời trước khi tớ được biết kia. Lúc cậu là chú bé học việc ở cửa hàng đậu phụ ấy…”

“Tớ không học việc đâu. Tớ là con của gia đình làm đậu phụ mà.”

“Tớ muốn nghe chuyện khi cậu là con của gia đình làm đậu phụ, chuyện về duyên cớ nào đã khiến cậu bỗng dưng lại ghét những người giàu có.”

“Ha ha ha! Nếu cậu muốn nghe đến thế thì tớ sẽ kể. Đổi lại, cậu phải gia nhập nhóm ngoan cường đấy nhé! Vì cậu chưa từng có chuyện gì với bọn người giàu có xấu xa ấy cả nên mới thong dong như thế đấy. Cậu đã đọcChuyện hai thành phốcủa Dickens chưa?”

“Chưa. Tớ có đọcCuộc chạm trán ở Iganhưng Dickens thì chưa.”

“Vì thế nên cậu ít có sự cảm thông với người nghèo… Ở cuối truyện ấy có phần nhật ký của một bác sĩ viết trong tù. Rất thảm thiết!”

“Ồ, nhật ký viết về cái gì thế nhỉ?”

“Viết về chuyện hồi trước Cách mạng Pháp, giới quý tộc lộng quyền đã hành hạ những người dân thấp cổ bé họng ra sao… Tớ sẽ kể cậu nghe chuyện ấy tối nay luôn nhé!”

“Ừ.”

“Ừ thì… Cách mạng Pháp cũng là một hiện tượng tất yếu thôi. Nếu bọn quý tộc giàu có đã bạo hành đến thế thì cách mạng nổ ra cũng là một lẽ tự nhiên ấy mà. Cậu xem, nó cũng giống như cái miệng núi lửa đang sôi ùng ục và phun trào kia thôi vậy”, Kei đứng sững nhìn về phía những cuộn khói đen.

Từ dưới đáy sâu hàng trăm dặm, khối vật chất đậm đặc không biết là nặng đến mấy trăm tấn cuộn xoáy và sôi trào vọt lên, xuyên vào màn mưa thu dày đặc đang phủ kín bầu trời. Âm thanh tưởng chừng làm cho từng phân tử nhỏ bé của cuộn khói hàng trăm tấn ấy phải chấn động đến phát nổ từ phía trời xa hòa vào khối vật chất đậm đặc đang bay lượn trên đầu họ.

Đứng giữa trời mưa gió, Kei nhíu lôi lông mày rậm như sâu róm, nhìn ngẩn ngơ với dáng vẻ bình thản lạ lùng.

“Hùng vĩ thật, phải không?”

“Đúng là hùng vĩ thật”, Roku đáp lời với vẻ nghiêm trang.

“Hùng vĩ đến đáng sợ!” Roku nói thêm sau một lúc im lặng.

“Tinh thần của tớ cũng giống như vậy đấy!” Kei bảo.

“Tinh thần cách mạng à?”

“Ừ, một cuộccách mạng văn minh.”

“Cách mạng văn minhlà thế nào?”

“Là cuộc cách mạng không đổ máu.”

“Nếu làm cách mạng mà không dùng kiếm thì dùng cái gì?”

Kei không nói gì, đưa bàn tay lên vỗ nhẹ hai lần vào cái đầu trọc.

“Dùng cái đầu à?”

“Ừ. Đối phương đến với ta bằng cái đầu thì ta cũng phải đối với họ bằng cái đầu chứ.”

“Đối phương là ai vậy?”

“Bọn người giàu có và quyền thế. Những kẻ đã hành hạ những đồng bào không nơi nương tựa!”

“Ừ.”

“Những kẻ đã ngang nhiên trục lợi trên sự đồi bại của xã hội!”

“Ừ.”

“Những kẻ luôn lấy cớ là vì cơm áo để mà trục lợi!”

“Ừ.”

“Những kẻ cứ điềm nhiên hưởng lạc trên sự sa đọa của xã hội thì phải bị trừng phạt!”

“Ừ”

“Cả cậu cũng phải bị trừng phạt!”

“Ừ, cả tớ!”

Kei chậm chạp trở gót. Roku lặng lẽ bước theo sau.Trong không gian lúc này chỉ có khói, mưa, mây và gió. Dưới đất thì chỉ có cỏ lau xanh, cỏ bại tượng hoa vàng và rải rác đó đây là những bông hoa chuông đơn độc. Hai con người lẻ loi đang dấn bước vào chốn không người.

Từ hai phía, những ngọn cỏ lau cao đến ngang hông mọc lấn ra che phủ bề mặt con đường hẹp. Không thể nào đi thẳng mà không vướng cỏ ở hai bên. Mà nếu đụng vào cỏ thì sẽ dínhyonađang bết vào nước mưa. Cả Kei và Roku đều sột soạt đi trong đám cỏ lau sũng nước, với trang phục là áoyukatanền trắng, nịt tất trắng, chỉ có tất chân và lớp phủ bên ngoài tất màu xanh sẫm. Trang phục của họ từ thắt lưng trở xuống bị nhuộm thành màu lông chuột. Phần từ thắt lưng trở lên cũng dính đầyyonaquyện trong nước mưa rơi xuống, nên từ đầu đến chân trông giống như họ vừa bị rơi xuống cống nước thải.

Hơn nữa, con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu nên dù không có cỏ thì họ cũng khó mà biết được mình sẽ đi đến đâu. Với cỏ mọc rậm rạp thế này thì mọi thứ càng mờ mịt. Ngay cả dấu chân ngựa cũng rất ít khi nhìn thấy, nên chỉ có thể nói là họ vẫn tiếp tục đi, còn mọi chuyện từ đây đành phó mặc cho số phận.

Con đường mà lúc đầu họ chọn đi, hướng về phía những cuộn khói bốc lên, không biết tự lúc nào đã đổi hướng. Dần dần bụiyonabay tạt ngang vào họ. Khi nhận ra miệng núi lửa mà lúc trước họ nhìn thấy phía bên cạnh bỗng dưng nằm lùi về phía sau thì Kei dừng ngay lại.

“Hình như mình đi lạc hướng rồi!”

“Ừ”, Roku cũng dừng theo, với vẻ mặt khổ sở.

“Cậu sao vậy? Trông thảm hại thế kia! Cậu đau à?”

“Thì thảm hại thật đấy chứ!”

“Cậu đau ở đâu à?”

“Tớ bị phồng rộp hết cả chân, không chịu nổi!”

“Chết thật! Chắc là đau lắm phải không? Cậu thử tựa vào vai tớ xem nào. Có lẽ bước đi sẽ đỡ đau hơn đấy.”

“Ừ”, Roku buột miệng thẫn thờ, vẫn không hề nhúc nhích.

“Khi nào về đến nhà trọ, tớ sẽ kể chuyện hay cho cậu nghe.”

“Nhưng biết bao giờ thì mới về tới được?”

“Mình đã định sẽ đến chỗ nguồn suối nước nóng lúc năm giờ. Nhưng cái đám khói kia thật là kỳ lạ! Đi về bên trái hay bên phải đều thấy nó ở phía trước, không lùi xa mà cũng chẳng đến gần!”

“Kể từ khi mình bắt đầu leo núi thì nó đã ở phía trước rồi.”

“Đúng thế. Chúng ta đi thêm chút nữa xem sao nhé?”

“Ừ.”

giavui
09-09-2020, 11:38 PM
“Hay là nghỉ một chút nhỉ?”

“Ừ.”

“Sao bỗng dưng cậu mất hết sức lực vậy kìa?”

“Là tại mónudoncả đấy!”

“Ha ha ha! Để bù lại, tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe khi về đến nhà nghỉ.”

“Cậu có kể tớ cũng chẳng còn muốn nghe nữa!”

“Vậy thì lại uống cái thứ ‘ebisukhông phải là bia’ nhé!”

“Ôi dào! Với tình trạng này, tớ chẳng có hy vọng gì sẽ về đến nhà nghỉ cả!”

“Ồ, không sao đâu mà!”

“Ý tớ là, trời sắp tối đến nơi rồi đấy!”

“Cái gì?” Kei lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi – “Mới bốn giờ kém năm mà. Trời tối là do thời tiết đấy thôi. Nhưng bị mất phương hướng như thế này thì cũng hơi mệt đấy. Mình đã đi bộ chừng hai, ba dặm từ lúc bắt đầu leo núi nhỉ?”

“Để đến mức bị rộp chân như thế này, chắc là mình đã phải đi đến mười dặm rồi ấy chứ!”

“Ha ha ha! Chỗ khói bốc lên lúc nãy mình thấy ở phía trước giờ đã ở tít đằng sau rồi. Vậy thì chúng đã đi về phía Kumamoto được chừng hai ba dặm rồi nhỉ.”

“Có nghĩa là chúng ta cách ngọn núi cũng chừng ấy quãng đường.”

“Có lẽ thế… Này cậu, ở ngang chỗ cột khói lúc nãy giờ lại có khói mới bốc lên kìa! Chắc là một cái miệng núi lửa mới đấy. Nhìn khói cuồn cuộn thế kia thì chắc là gần ngay đấy thôi. Làm sao mà đến đó bây giờ? Kiểu gì thì nó cũng ở ngay phía sau triền núi ấy thôi nhưng không có đường đi thì kẹt thật!”

“Nếu mà có đường thì cũng chẳng đi được đâu!”

“Mây hay là khói đang bay đến dày đặc kìa! Trông đáng sợ thật đấy, phải không cậu?”

“Ừ.”

“Cậu thấy thế nào? Cảnh tượng ngoạn mục thế này, nếu không phải là dịp này thì làm sao mà nhìn thấy được! Ừm, có chất gì màu đen đang rơi xuống tới tấp kìa! Trên đầu cậu bị vấy bẩn hết rồi. Cho cậu mượn mũ của tớ này… Đội lên đi nhé! Mà này, cậu có khăn choàng phải không? Cậu nên choàng từ trên xuống để không bị gió thổi bay… Để tớ buộc cho… Dù thì nên gập lại, không khéo sẽ bị gió thổi lật ngược ra đấy! Rồi dùng nó làm gậy mà đi. Có cây gậy thì chắc sẽ dễ đi hơn một chút.”

“Tớ thấy dễ đi hơn rồi… Có vẻ như cả mưa và gió đều đang mạnh lên thì phải.”

“Ừ, lúc nãy thì có vẻ hửng lên một chút. Mưa gió thì không sao, nhưng chân cậu có còn đau không đấy?”

“Đau chứ. Trước khi leo núi chân tớ chỉ có ba vết rộp thôi mà bây giờ bị rộp khắp cả rồi!”

“Tối nay nhé, tớ sẽ lấy đầu mẩu thuốc trộn với cơm làm thuốc đắp cho cậu.”

“Chỉ cần về đến nhà trọ thì sẽ ổn, nhưng mà…”

“Lúc phải đi bộ thì cậu khổ sở lắm, đúng không?”

“Ừ.”

“Gay thật nhỉ!... Nếu leo lên chỗ nào cao cao thì chắc sẽ nhìn thấy con đường có người đi đấy… À, hình như có một đồi cỏ ở đằng kia kìa!”

“Ở phía bên phải ấy à?”

“À, leo lên chỗ ấy thì chắc chắn mình sẽ nhìn được toàn cảnh miệng núi lửa. Khi đó thì sẽ biết đường đi thôi.”

“Biết đường đi á? Khi cậu lên đến chỗ đó thì mặt trời lặn mất rồi!”

“Đợi tớ một chút. Để xem mấy giờ rồi. Mới bốn giờ tám phút thôi. Chưa đến lúc mặt trời lặn đâu. Cậu đợi tớ ở đây nhé! Tớ nhìn xem một chút rồi quay lại.”

“Tớ sẽ đợi, nhưng nếu cậu lại bị lạc đường lúc quay về thì tai họa thật đấy! Hai người sẽ lạc nhau mất còn gì!”

“Không sao đâu. Dù thế nào thì mình cũng chưa muốn chết đâu! Có gì tớ sẽ cất tiếng thật to gọi cậu.”

“Ừ. Nhớ gọi tớ nhé!”

Kei lừng lững đi vào vùng khói mây mù mịt. Roku thấp thỏm đứng lại một mình trong đám cỏ lau, nhìn theo lưng người bạn đang là điểm tựa của mình. Một lúc sau thì bóng dáng Kei biến mất trong đám cỏ.

Ngọn núi hùng vĩ cứ cách khoảng năm phút lại rền lên dữ dội khác thường. Mỗi lần như thế thì cả mưa lẫn khói đều rúng động. Hình như đợt chấn động mới qua còn dội đến cả Roku đang đứng ủ rũ. Mưa rơi xối xả trên đám cỏ trải dài ngút mắt đang oằn mình trong khói phủ. Một đám mây lớn tự dưng cuộn vào giữa mưa và cỏ. Roku run rẩy nhìn về phía đồi cỏ đằng xa, nước mưa quyện tro bụiyonathấm cả vào trong bụng.

Đám khói độc địa màu đen xoáy thành cuộn dài rồi ngùn ngụt bốc lên trời. Ngay lúc đó đất dưới chân Roku chuyển động như một cơn động đất. Rồi tiếng núi rền tương đối vắng lặng. Khi đó từ phía dưới mặt đất vang lên tiếng gọi:

“Ơ...ơ…ơ...i!”

Roku giơ hai tay che tai để lắng nghe.

“Ơ...ơ…ơ…i!”

Đúng là có ai đó đang gọi. Điều lạ lùng là tiếng gọi đó vang lên từ phía dưới chân.

“Ơ...ơ…ơ…i!”

Roku bất giác lao về phía tiếng kêu.

“Ơ…ơ…ơ…i!”. Roku lấy hết hơi để cất tiếng gọi thật to, đáp lại. Từ phía dưới đám cỏ có tiếng “Ơ…ơ…ơ…i!” đáp lại. Đúng là Kei rồi!

Roku cứ liều lĩnh rẽ những ngọn lau cao ngang ngực mà xông xáo tiến về phía tiếng gọi.

“Ơ...ơ…ơ…i!”

“Ơ…ơ…ơ…i! Cậu ở đâu thế?”

“Ơ…ơ…ơ…i! Tớ ở đây này!”

“Ở đâ…u…u?”

“Đây nà…ày. Cậu cứ đi liều như thế thì nguy hiểm lắm. Coi chừng rơi xuống đấy!”

“Cậu rơi xuống đâu rồ…ồi?”

“Tớ rơi xuống đây nà…ày. Cẩn thận đấy!”

“Tớ cẩn thận mà. Nhưng cậu rơi xuống đâu rồ…i…i?”

“Coi chừng rơi xuống kìa! Chân cậu bị rộp sẽ đau lắm đấ…ấy!”

“Tớ không sa…ao. Cậu rơi xuống đâu rồ…i…i?”

“Đây nà…ày. Cậu đừng đi về phía trước nữa. Cậu đợi ở đó đi, tớ sẽ đi tới.”

Giọng nói âm vang của Kei vọng qua mặt đất, mỗi lúc một gần hơn.

“Ồ, tớ bị rơi xuống dưới này!”

“Cậu rơi xuống đâu vậy?”

“Cậu không nhìn thấy à?”

“Tớ chẳng nhìn thấy gì cả!”

“Vậy thì cậu hãy nhích lên phía trước một chút.”

“Trời ạ! Cái gì thế này?”

“Ở trong cỏ mà có một chỗ như thế này, nguy hiểm thật đấy!”

“Sao ở trong cỏ mà lại có một cái hố như vậy nhỉ?”

“Dấu vết còn lại sau khi nham thạch chảy qua đấy. Cậu nhìn xem, trong lòng hố có màu nâu và không một cọng cỏ nào mọc được!”

“Thì ra là thế. Rắc rối nhỉ! Này, cậu có lên được không?”

“Tớ lên làm sao được! Độ cao những ba mét cơ mà!”

“Chết thật! Làm sao bây giờ?”

“Cậu có nhìn thấy đầu tớ không?”

“Tớ chỉ nhìn thấy một bên chỏm tóc thôi.”

“Này cậu!”

“Gì?”

“Cậu nằm lên trên lớp cỏ lau rồi nhoài đầu ra bên trên hố đi nào!”

“Được rồi. Tớ sẽ ló đầu ra. Cậu đợi một chút nhé!”

“Ừ, tớ sẽ đợi dưới này”, Kei lấy cây dù đập bồm bộp vào vách hố. Roku ngó nghiêng liệu chừng rồi rón rén nằm bẹp xuống đám cỏ lau ướt đẫm, thò đầu ra phía trên miệng hố, gọi:

“Ơ…i!”

“Ơ…i! Cậu sao rồi? Vết rộp ở chân có đau không?”

“Chuyện rộp chân của tớ thì có đáng gì đâu! Cậu lên nhanh đi cho tớ nhờ!”

“Ha ha ha! Không sao đâu. Ở dưới này không bị gió thổi, nên còn dễ chịu là đằng khác!”

“Dễ chịu á? Mặt trời sắp lặn rồi kìa! Cậu lên nhanh đi chứ!”

“Này cậu!”

“Gì?”

“Cậu có khăn tay không?”

“Có. Nhưng để làm gì?”

“Tớ bị trượt chân lúc rơi xuống, nên bị tróc móng chân.”

“Tróc móng chân? Chắc cậu đau lắm hả?”

“Cũng hơi đau”

“Cậu có đi được không?”

“Được chứ. Nếu cậu có khăn tay thì ném xuống cho tớ với.”

“Tớ xé ra cho cậu nhé?”

“Thôi, tớ tự xé được mà. Cậu cứ vo tròn lại và ném xuống đi. Vo chặt lại rồi ném kẻo gió thổi bay mất.”

“Cậu không phải lo, khăn ướt sũng cả rồi! Sẽ không bị gió thổi bay đâu. Đây, tớ ném xuống này. Chụp lấy!”

“Trời tối hẳn nhỉ! Khói vẫn cứ bốc lên đấy chứ?”

“Ừ. Khói mù mịt cả khoảng trời.”

“Núi vẫn rền to chứ?”

“Hình như tiếng rền to hơn lúc nãy… Cậu xé khăn được không?”

“Tớ xé được rồi. Và cũng buộc xong vết thương rồi.”

“Cậu có ổn không? Có bị chảy máu không?”

“Máu lẫn với nước mưa thấm loang ra cả tất đây này.”

“Chắc cậu đau lắm nhỉ!”

“Đau thì cũng chẳng sao. Đau nghĩa là mình còn sống mà!”

“Tớ lại đau bụng rồi!”

“Vì cậu nằm ép bụng xuống cỏ ướt đấy. Thôi được rồi, cậu đứng lên đi!”

“Đứng lên thì tớ không còn nhìn thấy mặt cậu nữa!”

“Gay nhỉ! Này, hay là cậu nhảy xuống đây đi?”

“Nhảy xuống rồi biết làm thế nào?”

“Cậu không nhảy xuống được à?”

“Không phải tớ không nhảy xuống được…, nhưng nhảy xuống rồi làm gì nữa chứ?”

“Rồi mình cùng đi.”

“Cậu định đi đâu?”

“Hừm… Nham thạch đã chảy qua lòng hố này xuống chân núi, nên nếu đi xuống theo lối này chắc sẽ ra được một nơi nào đó.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cậu không muốn chứ gì? Không muốn thì thôi vậy.”

“Không phải tớ không muốn, nhưng mà… cậu lên đây thì chẳng hay hơn sao? Cậu tìm cách lên thử xem nào!”

“Vậy thì cậu cứ men theo thành hố này mà đi nhé. Tớ sẽ đi dưới lòng hố. Như vậy mình vẫn nói chuyện được với nhau, một người ở trên và một người ở dưới.”

“Nhưng không có đường đi men theo miệng hố.”

“Chỉ có cỏ thôi à?”

“Ừ, và cỏ thì…”

“Thì sao?”

“Cỏ mọc cao đến ngực tớ kia!”

“Dù sao thì tớ cũng không thể lên được!”

“Cậu không lên được à? Chẳng còn cách nào khác nhỉ!... Ơ…i!... Ơ…i!... Tớ gọi đây mà. Ơ…i! Sao cậu không lên tiếng?”

“Ồ…”

“Có ổn không?”

“Cái gì?”

“Cậu có nói được không?”

“Tớ nói được.”

“Thế sao cậu lại im lặng vậy?”

“Tớ đang suy nghĩ một chút.”

“Cậu nghĩ gì thế?”

“Nghĩ cách để lên khỏi cái hố này.”

“Nhưng cái quái gì khiến cậu rơi xuống một chỗ như vậy chứ?”

“Tớ không muốn cậu phải sốt ruột lâu, nên chỉ quan sát ở chỗ đồi cỏ thôi. Bỗng dưng tớ bị hổng chân rồi rơi xuống hố!”

“Thế thì có vẻ như vì tớ mà cậu rơi xuống hố ấy nhỉ. Tệ thật! Cậu cố tìm cách nào mà lên giùm tớ với!”

“Ôi… Tớ thì chẳng sao cả. Còn cậu mau đứng dậy đi. Cứ nằm trên cỏ như thế rồi lạnh bụng thì khổ đấy!”

“Bụng dạ tớ thì không việc gì đâu.”

“Cậu đau nhiều không?”

“Thì vẫn đau thế thôi.”

“Bởi thế nên cậu phải đứng dậy đi! Ở dưới này tớ sẽ nghĩ cách để có thể thoát ra khỏi hố.”

“Nếu tìm được cách gì thì gọi tớ nhé. Tớ cũng sẽ suy nghĩ giúp cậu.”

“Được rồi.”

Tiếng trò chuyện bặt đi một lúc. Đứng trong đám cỏ, Roku bồn chồn nhìn xung quanh thì thấy đám mây đen phủ xuống đồi cỏ ngang lưng núi đang tan ra thành một vầng đùng đục như mặt biển và bay về phía mình ở độ cao chừng một mét rưỡi. Kim đồng hồ đã chỉ gần năm giờ. Ở chỗ lưng núi vốn đã tối hơn bình thường. Gió thì cứ rít lên hun hút và mỗi lần rít lên lại thổi khối khí màu đen từ đằng xa bay đến. Trong khoảng trời nhập nhoạng càng lúc càng tối thêm, gió cứ xoáy như đang trong cơn lốc. Đám khói cứ bốc lên không ngừng từ miệng núi lửa bị cuộn xoáy vào gió lốc, tơi bời trong bão tố rồi vỡ tràn ra đen ngòm thật đáng sợ.

“Ơ…i! Cậu còn ở đó không?”

“Tớ vẫn ở đây. Cậu đã nghĩ ra cách nào chưa?”

“Chưa. Ngọn núi trông thế nào?”

“Càng lúc càng đáng sợ hơn thôi.”

“Hôm nay là ngày mấy nhỉ?”

“Hôm nay là ngày mồng hai tháng chín”

“Chắc là ngày 210 rồi nhỉ?”

Cuộc trò chuyện lại ngừng một lúc. Trải ra ngút mắt là cảnh tượng gió, mưa và khói của ngày 210 vùi dập cỏ cây tơi tả. Không nhìn thấy được cả những cây cỏ ngã rạp trong khoảng cách chừng một trăm mét về phía trước.

“Mặt trời đang lặn rồi kìa! Ơ…i, cậu còn ở đó không?”

Chẳng biết người đang ở dưới hố có bị gió thổi bay đi mất hay không mà chẳng nghe thấy ừ hử gì. Núi Aso rền lên như thể sắp bùng vỡ.

Roku hoảng hốt, lại nhoài người trên cỏ như một khúc cây:

“Ơ…ơ…i, cậu còn ở đó không?”

“Ơ…ơ…i, tớ đây mà!”

Trong lòng thung lũng tối nhờ nhờ, ở tầm cách đáy thung lũng chừng năm mươi mét có một cái bóng trắng đang lờ mờ cử động. Hình như là đang vẫy tay.

“Sao cậu lại tới chỗ đó?”

“Vì tớ sẽ thoát lên từ chỗ này.”

“Cậu có thoát lên được không?”

“Tớ lên được. Cậu đến đây nhanh lên!”

Quên cả bụng đang đau và chân đang phồng rộp, Roku nhảy cẫng lên như một chú thỏ.

“Ơ…i, tớ đây này!”

“Cậu đấy à? Cậu thử ló đầu ra chút nữa đi!”

“Thế này à?... Thì ra vậy. Hóa ra cũng cạn thôi mà! Thế này nếu tớ đưa cây dù xuống cho cậu nắm thì chắc là lên được thôi.”

“Nếu chỉ có cây dù thôi thì không được đâu. Này, phiền cậu…”

“Ừ. Chẳng phiền hà gì đâu. Cậu cần gì?”

“Tháo dây thắt lưng của cậu ra, buộc đầu dây vào cán dù… Chắc là cán dù của cậu có đoạn cong phải không?”

“Đúng rồi. Cong ngoặt lại ấy.”

“Cậu buộc dây vào chỗ cong ấy nhé!”

“Tớ sẽ buộc, sẽ buộc cho cậu ngay đây!”

“Cậu buộc xong thì thả đầu dây thắt lưng xuống cho tớ nhé!”

“Tớ sẽ thả xuống. Xong ngay thôi mà. Cậu đợi tớ một chút, rồi sẽ ổn cả thôi… Cậu xem, tớ có vòng bụng Di Lặc 3 nên thắt lưng dài, tha hồ mà thả!”

“Này cậu, phải buộc thật chặt vào cán dù đấy nhé. Tớ nặng sáu mươi lăm cân đấy!”

“Bao nhiêu cân cũng không hề gì! Cậu cứ yên tâm!”

“Có ổn không?”

“Ổn cả mà!”

“Tớ đợi đây… Ồ, không được! Cậu mà trượt xuống thì khốn đấy!...”

“Giờ thì ổn rồi. Tớ mới vừa thử thôi. Cậu sẽ lên được mà. Không sao đâu!”

“Cậu mà bị trượt thì cả hai đều rơi xuống đấy!”

“Không sao đâu mà! Tại lúc nãy tớ cầm dù chưa được chắc tay thôi.”

“Này cậu, phải giẫm chân lên gốc lau mà trụ cho vững nhé!... Nếu dồn trọng tâm về phía trước quá nhiều thì bờ đất sẽ sụt lở làm cậu trượt chân đấy!”

“Được rồi, không sao. Cậu sẽ lên được mà!”

“Cậu có giẫm nghiêng về phía trước không đấy? Tớ hồi hộp cho lần này quá!”

“Này cậu!”

“Gì thế?”

“Cậu nghĩ là tớ không có sức cho nên mới lo như thế phải không?”

“Ừ.”

“Nhưng tớ là một con người bình thường mà.”

“Tất nhiên!”

“Vì là tất nhiên nên cậu hãy yên tâm và cứ tin tưởng ở tớ. Tớ tuy nhỏ người nhưng nhất định sẽ cứu được một người bạn chí cốt bị kẹt dưới hố mà!”

“Tớ lên đây. Nào…”

“Nào… Cố chút nữa!”

Đôi chân đầy những vết phồng rộp bám chặt vào gốc cỏ lau, da phơi trần ra dưới cơn mưa của ngày 210, lưng cong lại như một con tôm, Roku vận hết sức lực bấu lấy cán dù. Dưới mái đầu đội cái nón rơm được buộc bằng chiếc khăn, khuôn mặt đỏ lựng phơi ra trong gió núi Aso bị bụiyonabám đầy, bụi dính cả vào những chiếc răng khểnh đang nghiến chặt.

May mắn là cán của cây dù vải dày được làm bằng gỗ tự nhiên rất chắc và có nhiều mấu to nên không có vẻ gì là dễ gãy. Ở đầu tay cầm uốn cong làm bằng gỗ tốt ấy, dải thắt lưngobiđược buộc chắc vào, như một sợi dây của cánh cung Satsuma căng qua đám cỏ lau, còn đầu bên kia mất hút trong lòng hố. Trong thoáng chốc, từ phía đầu dây bị khuất kia, cái đầu lởm chởm như quả dẻ gai thình lình xuất hiện.

“Được rồi!”, anh ta thốt lên, hai tay bám chặt vào thành hố, đồng thời nửa thân trên vạm vỡ được nhấc khỏi lòng hố với cây dù gắn chênh chếch phía sau. Ngay lúc đó Roku ngã vật xuống, nằm bật ngửa ra trong đám cỏ.

--------------------------------
1 Nhóm chủ trương ủng hộ Thiên Hoàng, thực hiện đảo chính lật đổ chính quyền Mạc Phủ trong cải cách Minh Trị.
2 Loại cửa trượt ở kiểu nhà truyền thống Nhật Bản, được làm bằng những thanh gỗ và dán giấy phủ qua các ô trống.
3 Nguyên văn là “chiều dài đến tận Thiên Trúc”, cách nói dân gian để phóng đại tầm xa hoặc độ dài.

giavui
09-09-2020, 11:38 PM
Chương 5
“Này, tới giờ ăn rồi đấy. Cậu không dậy ăn à?”

“Ừ, tớ không dậy đâu.”

“Chứng đau dạ dày của cậu có bớt không?”

“Nói chung thì có vẻ bớt đau, nhưng kiểu này thì có khả năng sẽ đau trở lại. Vì là hậu quả của việc ăn mónudon‘dù có thế nào’ của cậu nên không dễ gì mà khỏi hẳn được đâu!”

“Cậu nói năng hoạt bát như thế thì chắc là không đến nỗi nào! Thế cậu có định đi bây giờ không đấy?”

“Đi đâu?”

“Núi Aso.”

“Cậu vẫn muốn lên núi Aso à?”

“Dĩ nhiên! Mình đến đây là để lên núi Aso kia mà! Lẽ nào lại không đi!”

“Thế cơ à? Nhưng đáng tiếc là tớ bị phồng rộp thế này thì không có cách nào đi được!”

“Những vết rộp chắc là đau lắm nhỉ?”

“Cậu hỏi có đau không ấy à? Tớ nằm thế này mà cơn đau còn chạy rần rật qua đầu ấy!”

“Tớ đắp thuốc cho cậu rồi mà chẳng thấy tác dụng gì nhỉ!”

“Nếu đắp thứ thuốc ấy mà có tác dụng thì mệt đấy!”

“Cậu nói sao? Khi tớ đắp vào thì thấy cậu có vẻ dễ chịu lắm kia mà?”

“Vì tớ nghĩ là nó sẽ khỏi.”

“Có lúc cậu cũng dễ sợ thật đấy nhỉ!”

“Lúc nào?”

“Khi cậu để trần mà kéo cán dù ấy.”

“Đó là vì cậu khinh người quá đấy thôi!”

“Ha ha ha! Nhưng nhờ vậy mà tớ mới lên được khỏi cái hố đấy! Cậu mà không bức xúc thì không chừng giờ này tớ chết queo dưới hố rồi cũng nên!”

“Tớ bất chấp những vết rộp sưng tấy để mà kéo, rồi mình trần ngã lăn ra đám cỏ lau. Thế mà cậu chẳng nói được một lời cảm ơn! Cậu đúng là một kẻ vô tình!”

“Đổi lại, tớ đã cõng cậu về tận nhà trọ này còn gì!”

“Cậu có cõng tớ đâu! Tớ tự đi về đấy chứ!”

“Thế cậu có biết ở đây là đâu không?”

“Cậu nghĩ người ta điên rồ chắc? Đây là làng Aso chứ ở đâu! Đây cũng là trạm xe ngựa, cách ba căn nhà từ chỗ quán mà tớ bị ép ăn mónudon‘dù có thế nào’ của cậu. Hơn nửa ngày leo núi, rốt cuộc khi thử quay trở xuống thì hóa ra vẫn đang ở chỗ bắt đầu. Thật hết sức ngớ ngẩn! Từ giờ trở đi tớ sẽ không thèm tin vào chuyện Đấng Linh Thiêng phù hộ như cậu nói nữa đâu.”

“Vì là ngày 210 nên mọi chuyện mới tệ như vậy đấy!”

“Cậu cứ lên núi mà khoác lác những lời phô trương như thế đi!”

“Ha ha ha! Nhưng lúc đó thì cậu sẽ luôn miệng ‘phải, phải!’ đầy vẻ cảm phục ấy chứ.”

“Đúng là lúc đó thì tớ cũng khâm phục thật, nhưng lúc này nghĩ lại thì thấy rõ ngớ ngẩn! Này, cậu nói thế là có nghiêm túc không đấy?”

“Hừ…ừm!”

“Cậu đùa đấy hả?”

“Cậu thấy thế nào?”

“Thế nào cũng được, nhưng nếu cậu nói nghiêm túc thì tớ muốn cảnh cáo cậu.”

“Nhưng mà khi đó ai đã khóc và bảo rằng muốn nghe những trải nghiệm của tớ?”

“Tớ không khóc mà chỉ khổ sở vì đau chân thôi!”

“Nhưng chẳng phải là hôm nay từ sáng cậu đã rất khỏe khoắn sao? Cứ như không phải là con người của hôm qua ấy!”

“Mặc dù vẫn bị đau chân à? Ha ha ha! Thật ra thì tớ quá ngớ ngẩn nên mới bùng phát như vậy đấy!”

“Chuyện cứu tớ ấy à?”

“Với lại chẳng còn cách nào khác nên đành vậy.”

“Rắc rối thật! Này, cậu có muốn ăn cháo thì tớ sẽ gọi cho?”

“Ăn cháo cũng được. Nhưng quan trọng nhất là tớ muốn nhờ cậu hỏi xem mấy giờ thì xe ngựa khởi hành.”

“Cậu muốn đi đâu bằng xe ngựa vậy?”

“Đi đâu ấy à? Kumamoto chứ đi đâu nữa!”

“Cậu quay về sao?”

“Không về thì biết làm thế nào? Ở chỗ trạm xe ngựa thế này thì làm sao chịu nổi! Tối qua lũ ngựa cứ đá vào tấm ván ngay chỗ đầu nằm, khó chịu kinh khủng!”

“Thế à? Tớ chẳng hay biết gì cả. Chắc là ồn lắm phải không?”

“Không nghe được tiếng ồn đó thì chắc chắn phải là người thuộc nhóm ngoan cường! Cậu đúng là ngủ say như chết ấy! Cậu đã hứa với tớ chắc chắn rằng sẽ kể chuyện đời cậu cho tớ nghe, thế mà mới kể về nhật ký của vị bác sĩ kia, đến đoạn hấp dẫn nhất thì lăn ra ngủ chẳng còn biết trời đất gì nữa!... Rồi lại còn ngáy vang như sấm…”

“Thế à? Thế thì tớ mất lịch sự quá! Nhưng vì tớ quá mệt mỏi đấy thôi.”

“À này, thời tiết thế nào nhỉ?”

“Trời đẹp đấy.”

“Trời chẳng chiều lòng người! Nếu hôm qua mà trời đẹp thì hay biết mấy!... Mà cậu đã làm vệ sinh chưa?”

“Tớ xong từ lâu rồi. Mà dù có thế nào thì cậu cũng dậy đi chứ!”

“Dậy á? Tớ không thể dậy trong tình trạng thế này. Tớ chẳng mặc quần áo gì cả!”

“Tớ cũng có mặc gì đâu!”

“Cậu phóng túng nhỉ! Dẫu đúng là cậu sinh trưởng trong một gia đình làm nghề đậu phụ đi nữa, thì như vậy cũng là quá phóng túng!”

“Tớ đi ra sau nhà tắm nước lạnh, rồi chủ nhà mang áo ra cho. Áo khô rồi, nhưng đã chuyển thành màu lông chuột!”

“Nếu mà áo khô rồi thì tớ sẽ gọi họ lấy”, Roku rướn người vỗ mạnh hai bàn tay. Từ phía nhà bếp có tiếng trả lời. Giọng đàn ông.

“Chắc là người đánh xe đấy nhỉ?”

“Có lẽ là chủ nhà đấy.”

“Thế à? Cứ nằm đây đoán thử nhé.”

“Cậu bảo đoán cái gì kia?”

“Ý tớ nói là sẽ đánh cược với cậu ấy.”

“Tớ không chơi trò đánh cược ấy đâu!”

“Nào, cậu nghĩ là người đánh xe hay là chủ nhà?”

“Thế nào nhỉ?”

“Thôi nào, cậu quyết định nhanh đi! Họ sắp đến rồi kìa.”

“Thôi thì, tớ chọn phương án ‘chủ nhà’ vậy”

“Nếu cậu chọn ‘chủ nhà’ thì tớ chọn ‘người đánh xe’. Ai thua thì suốt ngày hôm nay phải nghe lời người kia đấy nhé!”

“Nếu thế thì tớ không đánh cược đâu!”

“Xin chào!… Quý khách vừa gọi phải không ạ?”

“Vâng, tôi vừa gọi đấy. Vui lòng mang giúp tôi bộ quần áo, chắc là khô rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Và tôi cũng hơi đau bụng, nên nhờ nấu giúp cho một ít cháo.”

“Vâng. Phần hai người ăn phải không ạ?…”

“Tớ ăn cơm bình thường thì hơn.”

“Vậy là phần cháo một người ăn thôi ạ?”

“Ừ. Mà này, xe ngựa có chuyến mấy giờ vậy nhỉ?”

“Đi Kumamoto thì có chuyến tám giờ và một giờ.”

“Vậy thì ta chọn chuyến tám giờ thôi.”

“Vâng.”

“Này, cậu nhất định về Kumamoto thật à? Đã cất công đến tận đây mà không leo núi Aso chẳng phải là phí lắm sao?”

“Tớ không thể!”

“Nhưng mình đã cất công đến tận đây mà!”

“Nói ‘cất công’ nhưng chẳng qua là tớ chỉ làm theo yêu cầu của cậu mà đến tận đây! Với đôi chân phồng rộp thế này, tớ còn biết xoay xở làm sao nữa!... Chỉ còn biết trông vào Đấng Linh Thiêng phù hộ mà thôi.”

“Nếu cậu bị đau chân thì đúng là hết cách rồi… Nhưng mà tiếc quá nhỉ! Mình đã mất công lên kế hoạch… À, cậu nhìn ra xem, trời đẹp chưa kìa!”

“Vậy thì cậu sẽ về cùng tớ chứ? Chúng ta đã cùng đi, nếu mà không về cùng nhau thì kỳ quá!”

“Nhưng mình đến đây là để leo núi, nên nếu không leo núi mà bỏ về thì không chịu được!”

“Cậu nói là ai không chịu được?”

“Theo nguyên tắc của tớ là không chịu được!”

“Lại nguyên tắc à? Nguyên tắc gì mà hẹp hòi quá! Vậy thì cậu cứ về Kumamoto rồi quay lại đây.”

“Không thể trở về rồi quay lại được!”

“Thế nào cậu cũng không chịu! Cậu đúng là một kẻ quá cứng đầu!”

“Không đến mức thế đâu.”

“Nhưng cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời tớ, dù chỉ một việc nhỏ!”

“Tớ nghe cậu nhiều lần rồi chứ.”

“Cái gì? Cậu có nghe bao giờ đâu!”

“Chẳng phải hôm qua tớ đã nghe lời cậu đấy sao? Sau khi thoát lên khỏi cái hố, tớ định leo núi tiếp nhưng cậu khăng khăng đòi quay xuống nên chúng ta mới trở lại chỗ này mà!”

“Hôm qua là trường hợp ngoại lệ. Vì là ngày 210 cơ mà! Đổi lại, tớ cũng phải nuốt bao nhiêu làudonđấy thôi!”

“Ha ha ha! Dù sao đi nữa thì…”

“Thôi được rồi. Chuyện phân giải hãy tạm gác lại đã. Anh chủ quán đang đợi chúng ta đây này…”

“Thế à?”

“Này cậu!”

“Gì thế?”

“Không phải cậu. Này anh chủ quán ơi!”

“Dạ!”

“Anh là người đánh xe ngựa à?”

“Không ạ.”

“Vậy thì anh là chủ quán trọ phải không?”

“Không ạ.”

“Vậy thì anh là ai?”

“Tôi là người làm thuê thôi ạ.”

“Ôi trời! Thế thì chẳng ra cái gì cả! Này cậu, anh này chẳng phải là người đánh xe mà cũng không phải chủ nhà.”

“Vâng, vậy làm thế nào bây giờ ạ?”

“Làm sao ấy à?... Được rồi, không sao đâu. Anh cứ đi đi!”

“Vâng. Vậy là hai vị cùng đi xe chứ ạ?”

“Việc đấy chúng tôi còn đang bàn bạc.”

“Vâng, vâng. Chuyến xe lúc tám giờ đã sẵn sàng để khởi hành rồi đấy ạ.”

“Ừ, vì vậy chúng tôi sẽ quyết định trước tám giờ. Anh cứ đi lo công việc đi!”

“Vâng, vâng. Quý vị cứ thoải mái đi ạ.”

“Này!... Ơ, anh ta đi mất rồi!”

“Tất nhiên! Cậu đã giục anh ta đi đi kia mà!”

“Ha ha ha! Anh ta chẳng phải là người đánh xe mà cũng chẳng phải chủ nhà. Thế mới mệt!”

“Cái gì mà mệt?”

“Cái gì mà mệt ấy à? Tớ nghĩ anh ta sẽ nhận mình là người đánh xe, như vậy thì tớ sẽ thắng cuộc và bất cứ việc gì cậu cũng phải nghe theo tớ!”

“Làm gì có chuyện ấy! Tớ có chịu đánh cược kiểu đó đâu!”

“Thôi nào! Cứ xem như là cậu đã đánh cược đi!”

“Cậu cứ khăng khăng thế à?”

“Cứ cho là thế. Như vậy thì cậu phải cùng tớ trở về Kumamoto…”

“Vậy sao?”

“Tớ đã rất hân hoan với suy nghĩ đó. Nhưng anh ta tự nhận chỉ là người làm thuê thì biết làm thế nào!”

“Thì chính anh ta đã nhận mình là người làm thuê, biết làm sao được!”

“Tớ đã định cho anh ta ba mươi đồng nếu anh ta nhận là người đánh xe, thế mà hóa ra lại là một tên ngớ ngẩn!”

“Dù anh ta thế nào thì mình cũng có nhờ vả gì đâu, vậy cần gì phải cho ba mươi đồng!”

“Ủa? Chẳng phải tối hôm trước cậu đã đưa hai mươi đồng cho cô phục vụ có kiểu búi tóc kỳ quặc ấy sao?”

“Cậu cũng tinh mắt nhỉ!... Tớ thích cái vẻ thuần khiết ở cô ấy. Cô ta có vẻ lịch sự hơn bọn quý tộc hay những kẻ lắm tiền.”

“Lại thế nữa! Chẳng ngày nào mà cậu không nhắc đến bọn quý tộc và giàu có!”

“Ôi, tớ có nói bao nhiêu lần một ngày cũng không thể nào đủ được! Thật là độc địa và vô liêm sỉ!”

“Cậu ấy à?”

“Cái gì? Tớ đang nói bọn quý tộc và giàu có ấy!”

“Thế à?”

“Giả sử họ làm một điều gì xấu trong ngày hôm nay, và điều đó thất bại…”

“Tất nhiên là thất bại rồi!”

“Thế là ngày mai họ sẽ lặp lại việc làm xấu xa ấy. Và cũng không thành công. Rồi họ lại làm điều ấy trong ngày kế tiếp, cứ lặp lại như thế mãi. Họ cứ làm như thế mỗi ngày, cho đến khi thành công mới thôi. Dù phải mất ba trăm sáu lăm hay bảy trăm năm mươi ngày, họ vẫn làm đi làm lại cái việc tồi tệ đó. Họ cho rằng cứ lặp đi lặp lại như thế thì bỗng nhiên việc xấu xa lại trở thành tốt đẹp! Thật là hết chỗ nói!”

“Hết chỗ nói!”

“Nếu điều đó thành công thì xã hội tan tành hết cả! Hay ho thật!”

“Xã hội sẽ tan tành!”

“Mục đích cao nhất trong đời chúng ta là tiêu diệt con quái thú có tên ‘văn minh’ kia, và đem lại ít nhiều an ủi cho những người bình dân nghèo khổ và thấp kém.”

“Ừ, đúng thế. Đúng là như vậy.”

“Nếu cậu nghĩ là đúng thì hãy làm cùng tớ nhé!”

“Ừ, tớ sẽ làm cùng cậu.”

“Cậu hứa nhé? Chắc chắn nhé!”

“Chắc chắn!”

“Vậy thì dù thế nào mình cũng phải leo núi Aso!”

“Ừ, dù thế nào cũng phải leo núi Aso!”

Phía trên đầu hai người, núi Aso của ngày 210 vừa trút vào thinh không nỗi bất bình dồn nén cả trăm năm bằng tiếng gầm vang dội!

Lam Anh dịch từ nguyên tác 二百十日, in trong Natsume Soseki toàn tập夏目漱石全集.


Hết