giavui
09-08-2020, 09:38 PM
Đỏ và Đen (Tập 1+ 2)
Tác giả : Stendhal
https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1587707384l/14060207._SY475_.jpg (https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1587707384l/14060207._SY475_.jpg)
Quyển 1 http://www.mediafire.com/file/lqjwu84muf0zqc2/dovaden1.pdf/file
Quyển 2 http://www.mediafire.com/file/ud9u3ixf536er67/dovaden2.pdf/file
Biên niên sử thế kỷ 19
Nguồn gốc và nội dung của tác phẩm
Về tác phẩm
“Đỏ và đen”, hay “Biên niên sử thế kỷ 19”, là tác phẩm lãng mạn thứ 2 (sau “Armance”) của Henri Beyle, bút danh Stendhal, được NXB Levavasseur xuất bản vào năm 1830 ở Paris.https://i1.wp.com/bookaholic.vn/wp-content/uploads/2018/08/collage_photocat.jpg (https://i1.wp.com/bookaholic.vn/wp-content/uploads/2018/08/collage_photocat.jpg)Tác phẩm gồm 2 phần: phần đầu theo dấu cuộc hành trình của Julien Sorel ở một miền quê, từ lúc vào làm cho gia đình Rênal, và hành trình theo đuổi những tham vọng vào làm trong giới quyền uy, và phần thứ hai là về cuộc sống của một người hùng ở Paris như thư ký của ngày La Mole và nỗi giằng xé giữa những tham vọng và cảm xúc trong con người đó.
Về lai lịch của Stendhal
Sau hơn 30 năm làm việc cật lực, Stendhal đã có khả năng ứng tác xuất thần; ông đã tạo ra một tác phẩm chỉ bằng một lần nhấc bút. Một cách chậm rãi, ông tạo ra một tác phẩm với văn phong hối hả, cũng như con người ông: lối hành văn hoàn hảo của ông trở thành một phần tự nhiên trong ông ấy. Sự độc đáo không chỉ còn là một tiêu mà tác giả tự đề ra: nó nằm trong chính bản thân ông vậy…
https://i2.wp.com/stendhalforever.com/myPictures/stendhalducis.png (https://i2.wp.com/stendhalforever.com/myPictures/stendhalducis.png)
Tác giả StendhalMột cuộc trả thù trong tưởng tượng, một giấc mơ về sự bù đắp cho nỗi đau thất bại và đánh dấu một sự hồi phục, chính là một trong những chất kích thích mạnh mẽ nhất cho trí tưởng tượng sáng tạo. Chính từ khía cạnh này của cuộc báo thù trong tâm tưởng mà ta có thể thấy được sự chuyển mình của Stendhal để trở thành Julien, vẻ đẹp của Julien, cùng sự mỏng manh của anh ta. Những ký ức trực tiếp đã tạo ra một ấn tượng đầy bí ẩn và cũng đầy đau đớn bởi nó bị đặt giữa những hứng khởi về một cuộc báo thù tưởng tượng.
Về tựa đề của quyển sách
Lúc đầu quyển sách có một tựa đề khác. Romain Colomb – họ hàng của Stendhal, người thi hành di chúc và là chứng nhân cho cuộc đời tác giả – kể lại rằng đã có một bản thảo nằm rất lâu trên bàn của Beyle với tựa đề “Julien”, và một buổi sáng tháng 5 năm 1830, giữa chừng một cuộc đối thoại, Stendhal, chợt im lặng, và nói lớn: “Hay ta đặt tựa cho quyển sách của tôi là Đỏ và đen?” Tựa đề mới này, bản thân nó, theo cách nói của Colomb, phải chăng là một sự chuyển mình hợp thời? Dù tựa đề có là gì đi nữa,
thì cuốn sách cũng là một điều bí ẩn và hấp dẫn.
https://i2.wp.com/www.lafilmotheque.fr/site/wp-content/uploads/Le-Rouge-2.jpg (https://i2.wp.com/www.lafilmotheque.fr/site/wp-content/uploads/Le-Rouge-2.jpg)
Tác phẩm được chuyển thể thành phim nhiều lần. Lần đầu tiên là vào năm 1954
Nhưng ý của Stendhal không phải rằng, như người ta vẫn tin, những vận may trong trò đời và sự tình cờ của số phận là thứ mà đã đưa một con người lên đỉnh cao chỉ để ném họ xuống, và đó là thứ, mà theo lời của tác giả, đã nâng Julien Sorel lên cao vô tận , để rồi ném anh xuống vực thẳm. Theo chính Stendhal, “Đỏ” có nghĩa rằng Julien đã là một người lính, và “Đen”, hàm ý rằng trong thời đại mà anh đang sống, anh đã phải đi tu. Cũng chính Stendhal đã đặt tên “l’Amarant et le Noir” (tạm dịch: Đỏ đậm và Đen) cho tác phẩm của ông ấy về Lucien Leuwwen (tác phẩm sau khi mất và còn dang dở, xuất bản vào năm 1894 và 1926), vì Leuwen lúc đầu vận trang phục kỵ binh với dây đeo màu đỏ sậm, sau đó là bộ trang phục đen của trưởng ban thanh tra.
Về nguồn gốc của câu chuyện
Stendhal đã lấy chủ đề của quyển sách từ trong tờ Gazette des Tribunaux. Vào năm 1827 và năm 1828, một vụ án hình sự, vụ án của Antoine Berthet, đã gây chấn động vùng Dauphiné
.https://i.ytimg.com/vi/1p3-WebD5_k/maxresdefault.jpg (https://i.ytimg.com/vi/1p3-WebD5_k/maxresdefault.jpg)
Vai diễn Julien Sorel do Gérard Philippe thể hiện.Berthet, con một thợ rèn ở Brangues, là một cậu trai mảnh khảnh, nhợt nhạt, mỏng manh, với đôi mắt to và đen, vẻ ngoài gọn gàng. Được một giáo sĩ trong làng – người đã dạy hắn tiếng la-tinh – nâng đỡ, hắn đã được chọn làm gia sư riêng cho những đứa con của phu nhân M…Bị sa thải bởi chồng bà M, hắn theo học tại trường dòng ở Belley, rồi tới Grenoble. Bị trả về từ nơi học cuối cùng mà không còn đường quay lại, bị người bố xua đuổi, hắn về nhà người chị gái ở Brangues và gửi cho phu nhân M.. những bức thư chứa đầy sự trách móc và đe dọa. Khi làm gia sư trong lâu đài C…, hắn đã chiếm được cảm tình của cô tiểu thư C… , người đã bày tỏ với hắn bằng lời và những bức thư.https://i1.wp.com/img.over-blog-kiwi.com/1/17/65/56/20160117/ob_81a62a_sorel-et-prc3aatre.jpg (https://i1.wp.com/img.over-blog-kiwi.com/1/17/65/56/20160117/ob_81a62a_sorel-et-prc3aatre.jpg)
Phiên bản phim truyền hình vào năm 1997. Nhân vật Julien Sorel do Kim Rosie Stuart thủ vai
Một lần nữa bị đuổi đi, bị đánh bật khỏi tất cả các trường dòng mà hắn ghi danh, hắn vào làm cho một công chứng viên của Morestel. Nhưng hắn đã quyết tâm giết bà M… Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 1827, ở một nhà thờ tại Brangues, hắn bắn hai phát, một vào bà M…, phát còn lại cho chính hắn. Bà M…, bị thương rất nặng, nhưng không chết; Berthet nhận hai viên đạn vào giữa cổ và cằm nhưng chỉ có thể lấy ra một mảnh. Phiên tòa xử kẻ giết người này bắt đầu vào 15 tháng 12 tiếp đó ở Grenoble. “Hai cảm xúc mãnh liệt, hắn nói với chủ tọa, đã hành hạ tôi trong vòng bốn năm, là yêu thương và sự ganh ghét”Hắn nói rằng hắn là bạn tình của phu nhân M…, rằng một nàng hầu đã mách lẻo cho người chồng; rằng khi hắn ra đi, bà M… đã thề thốt, trong phòng ngủ của bà, dưới bức tượng của Chúa, rằng bà sẽ không bao giờ quên hắn và chỉ mai yêu mình hắn, nhưng, khi hắn ta trở về, hắn có cảm giác rằng hắn đã bị “hoàn toàn bị thay thế” bởi tên sinh viên Jacquin.
https://i2.wp.com/p2.storage.canalblog.com/29/96/1344016/105090989.jpg (https://i2.wp.com/p2.storage.canalblog.com/29/96/1344016/105090989.jpg)
Thật sự, 2 ngày sau khi bị bắt, hắn gọi ngài chủ tịch bồi thẩm đoàn vào phòng giam và lấy ra một tờ thư: hắn thừa nhận rằng bà M… không có tội, và hắn cầu xin nạn nhân của hắn “tha lỗi cho một người con trai trẻ đã đặt nhầm chỗ những tình cảm mà bà chưa bao giờ chia sẻ”. Dù sao thì, hắn bị kết án tử, và vào ngày 23 tháng 2 năm 1828, vào lúc 11 giờ sáng, hắn bị hành hình tại doanh trại quân đội ở Grenoble, giữa một đám đàn bà đông nghịt .Vụ án nổi tiếng này đã làm Beyle vô cùng xúc động, vì bà M.. là một họ hàng xa của một trong những người bạn thời thơ ấu của ông, là tư vấn viên ở tòa án Grenoble, gần đây đã được chọn làm thành viên của Isere. Bà đã cung cấp dư liệu và những nhân vật chính cho câu chuyện của ông.
Về nội dung của của tác phẩm
Stendhal đặt câu chuyện ở Franche-Comté, Stendhal nói, ông ấy không muốn động chạm vào đời tư; vì vậy, ông tạo ra một ngôi làng nhỏ ở Verrieres, và ông đặt ở Besancon, nơi ông chưa hề chạm tới, dù là ngài giám mục, vị quan tòa và những người mà ông ấy cần. Tuy nhiên vẫn có những dấu ấn của Grenoble hiển hiện trong tác phẩm của ông.https://i1.wp.com/leblogdelili.fr/wp-content/uploads/2016/11/Le-Rouge-et-le-noir-opera-rock-personnages.jpg (https://i1.wp.com/leblogdelili.fr/wp-content/uploads/2016/11/Le-Rouge-et-le-noir-opera-rock-personnages.jpg)
Tháng 2 năm 2016, vở nhạc kịch Đỏ và Đen đã ra mắt công chúng.Người ta nói rằng Julien chính là tác giả, và khi Latouche hỏi ông về vấn đề này, ông trả lời rằng: “Julien chính là tôi”.Nhưng ông ấy đang đùa. Colomb hoàn toàn không đồng ý với ý kiến này, và, trong một bức thư vào năm 1531, Stendhal đã phản đối mạnh mẽ, rằng nếu ông là “Julien”, kẻ muốn đặt được mục đích bằng mọi giá, ông hẳn đã phải ghé thăm tờ báo Le Globe tới 4 lần một tháng và thường xuyên giao du với giới thượng lưu rồi.Ông giải thích thêm: “Ở nhà, những niềm vui thực tại đặc biệt chiếm lấy ông“. người ta đọc được nguyên văn trong một ghi chú của Colomb, “rằng ông Michel, một người gốc Dauphiné, cựu đổi trưởng đội bảo vệ hoàng gia, nay đã trở thành người đứng đầu quỹ ký gửi ở Saint-Robert gần Grenoble, chính là tuýp người của nhân vật ông Valenod… Còn Ngài Napolitaint di Fiore, bạn của Stendhal, to lớn và ưa nhìn, giống như Jupiter Mansuetus, người đã bị kết án tử vào năm 1799, chính là Altamira của quyển sách”. (A.Chuquet, Stendhal-Beyle. Plon, 1902.)
https://img.bfmtv.com/c/709/360/fd028a/d78f0990635d355c4292ffe853.jpeg (https://img.bfmtv.com/c/709/360/fd028a/d78f0990635d355c4292ffe853.jpeg)
Vở diễn kết hợp giữa Opere và nhạc Rock đã thu hút sự chú ý của công chúng“Đỏ và Đen” bắt đầu vào thời Phục Hoàng năm 1815, tới tận 4 tháng sau cuộc Cách mạng tháng 7 năm 1830 mới được hoàn thành. Có thể chính điều này đã gây tổn hại cho thành công của quyển sách, vì cơn bão vô sản đã đảo ngược lại những ý tưởng mà tác giả đã công kích. (Colomb)“Les Lettres inédiles à Mounier” (tạm dịch: Những bức thư gửi Mounier) xuất bản bởi Corréard, “Les Souvenirs d’Égotisme” (tạm dịch: Hồi ức tự phụ), xuất bản bởi C. Stryienski, và tác phẩm của Auguste Cordier: “Comment a vécu Stendhal” (tạm dịch: Stendhal sống như thế nào) đã tiết lộ nhiều phần của cuộc đời Stendhal mà chính ông đã ghi lại trong những tác phẩm của mình. (A.P)
https://i0.wp.com/leblogdelili.fr/wp-content/uploads/2016/11/Le-Rouge-et-le-noir-comedie-musicale-Julien-Sorel-et-Madame-de-Renal-1140x500.jpg (https://i0.wp.com/leblogdelili.fr/wp-content/uploads/2016/11/Le-Rouge-et-le-noir-comedie-musicale-Julien-Sorel-et-Madame-de-Renal-1140x500.jpg)
Vai nam chính Julien Sorel lần này do ca sĩ trẻ Côme thể hiện.Tập truyện (mà bản thảo của nó, theo hợp đồng, phải được đưa vào thư viện Levavasseur muộn nhất là cuối tháng Tư) đã thật sự xuất hiện vào những tuần cuối của năm 1830; điều này được thông báo trên tờ Bibliographie de la France vào ngày 13 tháng 11, Stendhal đã viết cho Madarne Ancelot, vào ngày 13 tháng 1 năm 1831, “rằng họ chỉ biết rằng Đỏ mới xuất hiện có 8 ngày.” (Corréard, II, p.111, và A.Cordier, Comment a vécu Stendhal, p.189.) – (A. Chuquet)“Đỏ và Đen” được xuất bản bởi Levavasseur, vào tháng 11 năm 1830, đến năm 1831. (C. Stryienski, Lettres inédites de Stendhal xuất bản ngày sau Souvenirs d’Égotisme, Charpentier, 1892, p.296);
Nguyễn Huỳnh Đức (Theo EspaceFrancais)
Tác giả : Stendhal
https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1587707384l/14060207._SY475_.jpg (https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1587707384l/14060207._SY475_.jpg)
Quyển 1 http://www.mediafire.com/file/lqjwu84muf0zqc2/dovaden1.pdf/file
Quyển 2 http://www.mediafire.com/file/ud9u3ixf536er67/dovaden2.pdf/file
Biên niên sử thế kỷ 19
Nguồn gốc và nội dung của tác phẩm
Về tác phẩm
“Đỏ và đen”, hay “Biên niên sử thế kỷ 19”, là tác phẩm lãng mạn thứ 2 (sau “Armance”) của Henri Beyle, bút danh Stendhal, được NXB Levavasseur xuất bản vào năm 1830 ở Paris.https://i1.wp.com/bookaholic.vn/wp-content/uploads/2018/08/collage_photocat.jpg (https://i1.wp.com/bookaholic.vn/wp-content/uploads/2018/08/collage_photocat.jpg)Tác phẩm gồm 2 phần: phần đầu theo dấu cuộc hành trình của Julien Sorel ở một miền quê, từ lúc vào làm cho gia đình Rênal, và hành trình theo đuổi những tham vọng vào làm trong giới quyền uy, và phần thứ hai là về cuộc sống của một người hùng ở Paris như thư ký của ngày La Mole và nỗi giằng xé giữa những tham vọng và cảm xúc trong con người đó.
Về lai lịch của Stendhal
Sau hơn 30 năm làm việc cật lực, Stendhal đã có khả năng ứng tác xuất thần; ông đã tạo ra một tác phẩm chỉ bằng một lần nhấc bút. Một cách chậm rãi, ông tạo ra một tác phẩm với văn phong hối hả, cũng như con người ông: lối hành văn hoàn hảo của ông trở thành một phần tự nhiên trong ông ấy. Sự độc đáo không chỉ còn là một tiêu mà tác giả tự đề ra: nó nằm trong chính bản thân ông vậy…
https://i2.wp.com/stendhalforever.com/myPictures/stendhalducis.png (https://i2.wp.com/stendhalforever.com/myPictures/stendhalducis.png)
Tác giả StendhalMột cuộc trả thù trong tưởng tượng, một giấc mơ về sự bù đắp cho nỗi đau thất bại và đánh dấu một sự hồi phục, chính là một trong những chất kích thích mạnh mẽ nhất cho trí tưởng tượng sáng tạo. Chính từ khía cạnh này của cuộc báo thù trong tâm tưởng mà ta có thể thấy được sự chuyển mình của Stendhal để trở thành Julien, vẻ đẹp của Julien, cùng sự mỏng manh của anh ta. Những ký ức trực tiếp đã tạo ra một ấn tượng đầy bí ẩn và cũng đầy đau đớn bởi nó bị đặt giữa những hứng khởi về một cuộc báo thù tưởng tượng.
Về tựa đề của quyển sách
Lúc đầu quyển sách có một tựa đề khác. Romain Colomb – họ hàng của Stendhal, người thi hành di chúc và là chứng nhân cho cuộc đời tác giả – kể lại rằng đã có một bản thảo nằm rất lâu trên bàn của Beyle với tựa đề “Julien”, và một buổi sáng tháng 5 năm 1830, giữa chừng một cuộc đối thoại, Stendhal, chợt im lặng, và nói lớn: “Hay ta đặt tựa cho quyển sách của tôi là Đỏ và đen?” Tựa đề mới này, bản thân nó, theo cách nói của Colomb, phải chăng là một sự chuyển mình hợp thời? Dù tựa đề có là gì đi nữa,
thì cuốn sách cũng là một điều bí ẩn và hấp dẫn.
https://i2.wp.com/www.lafilmotheque.fr/site/wp-content/uploads/Le-Rouge-2.jpg (https://i2.wp.com/www.lafilmotheque.fr/site/wp-content/uploads/Le-Rouge-2.jpg)
Tác phẩm được chuyển thể thành phim nhiều lần. Lần đầu tiên là vào năm 1954
Nhưng ý của Stendhal không phải rằng, như người ta vẫn tin, những vận may trong trò đời và sự tình cờ của số phận là thứ mà đã đưa một con người lên đỉnh cao chỉ để ném họ xuống, và đó là thứ, mà theo lời của tác giả, đã nâng Julien Sorel lên cao vô tận , để rồi ném anh xuống vực thẳm. Theo chính Stendhal, “Đỏ” có nghĩa rằng Julien đã là một người lính, và “Đen”, hàm ý rằng trong thời đại mà anh đang sống, anh đã phải đi tu. Cũng chính Stendhal đã đặt tên “l’Amarant et le Noir” (tạm dịch: Đỏ đậm và Đen) cho tác phẩm của ông ấy về Lucien Leuwwen (tác phẩm sau khi mất và còn dang dở, xuất bản vào năm 1894 và 1926), vì Leuwen lúc đầu vận trang phục kỵ binh với dây đeo màu đỏ sậm, sau đó là bộ trang phục đen của trưởng ban thanh tra.
Về nguồn gốc của câu chuyện
Stendhal đã lấy chủ đề của quyển sách từ trong tờ Gazette des Tribunaux. Vào năm 1827 và năm 1828, một vụ án hình sự, vụ án của Antoine Berthet, đã gây chấn động vùng Dauphiné
.https://i.ytimg.com/vi/1p3-WebD5_k/maxresdefault.jpg (https://i.ytimg.com/vi/1p3-WebD5_k/maxresdefault.jpg)
Vai diễn Julien Sorel do Gérard Philippe thể hiện.Berthet, con một thợ rèn ở Brangues, là một cậu trai mảnh khảnh, nhợt nhạt, mỏng manh, với đôi mắt to và đen, vẻ ngoài gọn gàng. Được một giáo sĩ trong làng – người đã dạy hắn tiếng la-tinh – nâng đỡ, hắn đã được chọn làm gia sư riêng cho những đứa con của phu nhân M…Bị sa thải bởi chồng bà M, hắn theo học tại trường dòng ở Belley, rồi tới Grenoble. Bị trả về từ nơi học cuối cùng mà không còn đường quay lại, bị người bố xua đuổi, hắn về nhà người chị gái ở Brangues và gửi cho phu nhân M.. những bức thư chứa đầy sự trách móc và đe dọa. Khi làm gia sư trong lâu đài C…, hắn đã chiếm được cảm tình của cô tiểu thư C… , người đã bày tỏ với hắn bằng lời và những bức thư.https://i1.wp.com/img.over-blog-kiwi.com/1/17/65/56/20160117/ob_81a62a_sorel-et-prc3aatre.jpg (https://i1.wp.com/img.over-blog-kiwi.com/1/17/65/56/20160117/ob_81a62a_sorel-et-prc3aatre.jpg)
Phiên bản phim truyền hình vào năm 1997. Nhân vật Julien Sorel do Kim Rosie Stuart thủ vai
Một lần nữa bị đuổi đi, bị đánh bật khỏi tất cả các trường dòng mà hắn ghi danh, hắn vào làm cho một công chứng viên của Morestel. Nhưng hắn đã quyết tâm giết bà M… Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 1827, ở một nhà thờ tại Brangues, hắn bắn hai phát, một vào bà M…, phát còn lại cho chính hắn. Bà M…, bị thương rất nặng, nhưng không chết; Berthet nhận hai viên đạn vào giữa cổ và cằm nhưng chỉ có thể lấy ra một mảnh. Phiên tòa xử kẻ giết người này bắt đầu vào 15 tháng 12 tiếp đó ở Grenoble. “Hai cảm xúc mãnh liệt, hắn nói với chủ tọa, đã hành hạ tôi trong vòng bốn năm, là yêu thương và sự ganh ghét”Hắn nói rằng hắn là bạn tình của phu nhân M…, rằng một nàng hầu đã mách lẻo cho người chồng; rằng khi hắn ra đi, bà M… đã thề thốt, trong phòng ngủ của bà, dưới bức tượng của Chúa, rằng bà sẽ không bao giờ quên hắn và chỉ mai yêu mình hắn, nhưng, khi hắn ta trở về, hắn có cảm giác rằng hắn đã bị “hoàn toàn bị thay thế” bởi tên sinh viên Jacquin.
https://i2.wp.com/p2.storage.canalblog.com/29/96/1344016/105090989.jpg (https://i2.wp.com/p2.storage.canalblog.com/29/96/1344016/105090989.jpg)
Thật sự, 2 ngày sau khi bị bắt, hắn gọi ngài chủ tịch bồi thẩm đoàn vào phòng giam và lấy ra một tờ thư: hắn thừa nhận rằng bà M… không có tội, và hắn cầu xin nạn nhân của hắn “tha lỗi cho một người con trai trẻ đã đặt nhầm chỗ những tình cảm mà bà chưa bao giờ chia sẻ”. Dù sao thì, hắn bị kết án tử, và vào ngày 23 tháng 2 năm 1828, vào lúc 11 giờ sáng, hắn bị hành hình tại doanh trại quân đội ở Grenoble, giữa một đám đàn bà đông nghịt .Vụ án nổi tiếng này đã làm Beyle vô cùng xúc động, vì bà M.. là một họ hàng xa của một trong những người bạn thời thơ ấu của ông, là tư vấn viên ở tòa án Grenoble, gần đây đã được chọn làm thành viên của Isere. Bà đã cung cấp dư liệu và những nhân vật chính cho câu chuyện của ông.
Về nội dung của của tác phẩm
Stendhal đặt câu chuyện ở Franche-Comté, Stendhal nói, ông ấy không muốn động chạm vào đời tư; vì vậy, ông tạo ra một ngôi làng nhỏ ở Verrieres, và ông đặt ở Besancon, nơi ông chưa hề chạm tới, dù là ngài giám mục, vị quan tòa và những người mà ông ấy cần. Tuy nhiên vẫn có những dấu ấn của Grenoble hiển hiện trong tác phẩm của ông.https://i1.wp.com/leblogdelili.fr/wp-content/uploads/2016/11/Le-Rouge-et-le-noir-opera-rock-personnages.jpg (https://i1.wp.com/leblogdelili.fr/wp-content/uploads/2016/11/Le-Rouge-et-le-noir-opera-rock-personnages.jpg)
Tháng 2 năm 2016, vở nhạc kịch Đỏ và Đen đã ra mắt công chúng.Người ta nói rằng Julien chính là tác giả, và khi Latouche hỏi ông về vấn đề này, ông trả lời rằng: “Julien chính là tôi”.Nhưng ông ấy đang đùa. Colomb hoàn toàn không đồng ý với ý kiến này, và, trong một bức thư vào năm 1531, Stendhal đã phản đối mạnh mẽ, rằng nếu ông là “Julien”, kẻ muốn đặt được mục đích bằng mọi giá, ông hẳn đã phải ghé thăm tờ báo Le Globe tới 4 lần một tháng và thường xuyên giao du với giới thượng lưu rồi.Ông giải thích thêm: “Ở nhà, những niềm vui thực tại đặc biệt chiếm lấy ông“. người ta đọc được nguyên văn trong một ghi chú của Colomb, “rằng ông Michel, một người gốc Dauphiné, cựu đổi trưởng đội bảo vệ hoàng gia, nay đã trở thành người đứng đầu quỹ ký gửi ở Saint-Robert gần Grenoble, chính là tuýp người của nhân vật ông Valenod… Còn Ngài Napolitaint di Fiore, bạn của Stendhal, to lớn và ưa nhìn, giống như Jupiter Mansuetus, người đã bị kết án tử vào năm 1799, chính là Altamira của quyển sách”. (A.Chuquet, Stendhal-Beyle. Plon, 1902.)
https://img.bfmtv.com/c/709/360/fd028a/d78f0990635d355c4292ffe853.jpeg (https://img.bfmtv.com/c/709/360/fd028a/d78f0990635d355c4292ffe853.jpeg)
Vở diễn kết hợp giữa Opere và nhạc Rock đã thu hút sự chú ý của công chúng“Đỏ và Đen” bắt đầu vào thời Phục Hoàng năm 1815, tới tận 4 tháng sau cuộc Cách mạng tháng 7 năm 1830 mới được hoàn thành. Có thể chính điều này đã gây tổn hại cho thành công của quyển sách, vì cơn bão vô sản đã đảo ngược lại những ý tưởng mà tác giả đã công kích. (Colomb)“Les Lettres inédiles à Mounier” (tạm dịch: Những bức thư gửi Mounier) xuất bản bởi Corréard, “Les Souvenirs d’Égotisme” (tạm dịch: Hồi ức tự phụ), xuất bản bởi C. Stryienski, và tác phẩm của Auguste Cordier: “Comment a vécu Stendhal” (tạm dịch: Stendhal sống như thế nào) đã tiết lộ nhiều phần của cuộc đời Stendhal mà chính ông đã ghi lại trong những tác phẩm của mình. (A.P)
https://i0.wp.com/leblogdelili.fr/wp-content/uploads/2016/11/Le-Rouge-et-le-noir-comedie-musicale-Julien-Sorel-et-Madame-de-Renal-1140x500.jpg (https://i0.wp.com/leblogdelili.fr/wp-content/uploads/2016/11/Le-Rouge-et-le-noir-comedie-musicale-Julien-Sorel-et-Madame-de-Renal-1140x500.jpg)
Vai nam chính Julien Sorel lần này do ca sĩ trẻ Côme thể hiện.Tập truyện (mà bản thảo của nó, theo hợp đồng, phải được đưa vào thư viện Levavasseur muộn nhất là cuối tháng Tư) đã thật sự xuất hiện vào những tuần cuối của năm 1830; điều này được thông báo trên tờ Bibliographie de la France vào ngày 13 tháng 11, Stendhal đã viết cho Madarne Ancelot, vào ngày 13 tháng 1 năm 1831, “rằng họ chỉ biết rằng Đỏ mới xuất hiện có 8 ngày.” (Corréard, II, p.111, và A.Cordier, Comment a vécu Stendhal, p.189.) – (A. Chuquet)“Đỏ và Đen” được xuất bản bởi Levavasseur, vào tháng 11 năm 1830, đến năm 1831. (C. Stryienski, Lettres inédites de Stendhal xuất bản ngày sau Souvenirs d’Égotisme, Charpentier, 1892, p.296);
Nguyễn Huỳnh Đức (Theo EspaceFrancais)