duyanh
05-08-2020, 12:46 PM
Scott Perry: Hoa Kỳ cần hiểu ĐCSTQ là kẻ thù muốn hủy diệt chúng ta
Trung Quốc đã lừa dối, che đậy và cố đổ tội cho Hoa Kỳ về đại dịch COVID-19.
Chúng ta đang trải qua một trong những sự việc đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời mình, nhưng rất nhiều người có lẽ chưa nhận ra điều đó.
https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2020/05/Hoa-Ky-can-hieu-DCSTQ-la-ke-thu-01.jpg
Scott Perry, Nghị viên bang Pennsylvania, tác giả bài viết. (Ảnh qua WHYY.org)
Đại dịch COVID-19 khiến thế giới chao đảo sau khi “tự nhiên” xuất hiện lần đầu tiên tại chợ Hải sản Hoa Nam. Tuy nhiên có vẻ như loại virus này đã xuất hiện từ một phòng thí nghiệm cấp độ 4 ở Trung Quốc, vốn được biết đến là một nơi thí nghiệm virus, đã khiến cho con virus từ động vật “có thêm chức năng” tấn công con người. Và giờ đây, chủng virus đó đã xuất hiện – và sẽ tồn tại mãi. Vì sao người ta lại làm như thế? Câu hỏi này có rất nhiều câu trả lời, nhưng có ít câu trả lời là xuất phát từ động cơ tốt – đặc biệt khi nó là hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Việc lây lan COVID-19 là do bất cẩn hay do cố ý còn chưa được xác định rõ. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ hoàn toàn chứng minh được điều đó, nhưng chúng ta biết rõ điều này: Chuyên gia virus học hàng đầu của Trung Quốc Shi Zhengli (Thạch Chính Lệ) – một nhà khoa học nổi danh với các nghiên cứu về những chủng virus corona liên quan tới loài dơi, từng làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán – đã công bố nhiều báo cáo về những virus động vật có thể tấn công con người. Theo nhà dịch tễ học Daniel Lucey của Georgetown, trường hợp đầu tiên nhiễm virus Vũ Hán được phát hiện vào tháng 11/2019; tuy nhiên, ĐCSTQ đã không chính thức thừa nhận sự bùng phát của virus cho đến ngày 20/1/2020 – tức là gần sáu tuần sau.
Mặc dù các quan chức ĐCSTQ đã nói dối và khiến chúng ta tin rằng tất cả các ca nhiễm đều có nguồn gốc từ chợ Hoa Nam, nhưng một phần ba trong số những ca nhiễm đầu tiên không có bất kỳ mối liên quan nào tới chợ Hoa Nam. Nhưng khi tạp chí y khoa The Lancet đặt câu hỏi nghi ngờ về “lý thuyết chợ dơi tươi sống” (nhân tiện, chợ hải sản Hoa Nam không bán dơi), đồng thời khi Vũ Hán bị phong tỏa, chuyên gia virus Thạch Chính Lệ đã tuyên bố rằng trình tự bộ gen của virus cho thấy nó đã hình thành “một cách tự nhiên”.
Khi đại dịch bắt đầu bùng phát, các quan chức ĐCSTQ đã yêu cầu hủy các mẫu virus hiện có, cấm chuyên gia của họ công bố bất kỳ thông tin nào, cấm các chuyên gia y tế tham gia vào quá trình điều tra, và đàn áp vu khống bác sĩ của chính họ. Bác sĩ Lý Văn Lượng đã cố gắng đưa ra cảnh báo về virus và giờ đây đã qua đời do nhiễm COVID-19.
Đầu tháng 2/2020, Chen Wei (Trần Vi) – chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về phòng chống vũ khí sinh hóa – đã chính thức nắm quyền kiểm soát Viện Virus học Vũ Hán, và Huang Kunming (Hoàng Khôn Minh) – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc – đã lãnh đạo việc kiểm soát thiệt hại và chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch bắt buộc truyền thông phải tuân theo. Tôi có thể tiếp tục bình luận về việc này, nhưng giờ độc giả hẳn đã nắm được điểm trọng yếu.
ĐCSTQ đã biết rằng virus lây lan từ người sang người trong những cộng đồng sống quanh Viện Virus học Vũ Hán. Nhưng nó không chỉ để cho virus lây lan đến các vùng còn lại của thế giới mà còn dối trá về việc này, lại còn cố che đậy, và thậm chí còn cố đổ tội cho Hoa Kỳ, rằng dịch bệnh “của Mỹ” là do các quân nhân Hoa Kỳ đã từng đến Vũ Hán vào tháng 10/2019 trong Thế Vận hội Quân sự, rồi lây sang cho người dân sở tại ở đây. (Luận điệu này cũng hay đấy, nhưng cả 300 quân nhân hay nhân viên trong nhóm này đều xét nghiệm âm tính với COVID-19). Nếu những hành vi này xảy ra ở bất cứ đâu [bên ngoài Trung Quốc], chúng sẽ được coi là hành vi phạm tội – ít nhất là vô ý giết người hoặc ngộ sát không tự nguyện.
Bạn sẽ làm gì khi nhận ra bạn đang sống cùng với một kẻ đang cố gắng hủy diệt mình? Đó chính là tình huống đang diễn ra hiện nay [với Hoa Kỳ]. Việc nhận ra và tệ hơn nữa là việc chấp nhận rằng cái vị đối tác mà bạn đã và đang có mối quan hệ mật thiết đó thực ra là kẻ thù, thì về mặt kinh tế mà nói là khá khó khăn, và về mặt tâm lý mà nói thì gần như là không thể tiếp nhận nổi.
Kể từ năm 1999 – thời điểm mà hai tướng Trung Quốc, Qiao Liang (Kiều Lương) và Wang Xiangsui (Vương Tương Tuệ), xuất bản cuốn sách “Chiến tranh không giới hạn: Kế hoạch tổng thể của Trung Quốc để tiêu diệt Hoa Kỳ” (Unrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America) – Hoa Kỳ đã lần lượt bị tấn công liên tục vào kinh tế và tài chính. Và giờ đây chúng ta phải hứng chịu một cuộc tấn công sinh học. Cũng như vụ 11/9, cuộc tấn công này đã thay đổi cách mà [người Mỹ] chúng ta sẽ nhìn nhận và hành động.
Việc chúng ta hành động như thế nào sẽ quyết định liệu rằng chúng ta, một quốc gia và một nền văn hóa, có thể chịu đựng được bao lâu và có vượt qua được hay không. Xin đừng nhầm lẫn: những kẻ thù của chúng ta đã thấy rằng việc khiến một “siêu cường đơn độc” quỳ gối mới dễ dàng làm sao. Tất cả bọn họ đang chăm chú nhìn.
Với bất cứ hình thức tội phạm nào, kể cả việc giết người hàng loạt, phải có ai đó hoặc một điều gì đó chịu trách nhiệm, và nhất định phải bị quy trách nhiệm. Trong trường hợp này, đối tượng đó chính là ĐCSTQ. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa, phải thực hiện ngay một cuộc điều tra sâu sát và không khoan nhượng, mà không được có sự tham gia của những kẻ chuyên biện giải và gây nhiễu loạn của Trung Quốc như Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới hay các công ty mạng xã hội Hoa Kỳ.
Nếu không thể đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra tòa án quốc tế, thì phải có một phiên tòa ở Hoa Kỳ. Công lý phải được thực thi, nhất là vì những người đã mất mạng do sự khinh suất của Trung Quốc, hay nói một cách tệ hơn chính là sự khinh thường mạng sống một cách có chủ ý của Trung Quốc. Chúng ta đã nhảy vào cuộc chiến tranh ở Afghanistan vì những kẻ khủng bố đã cướp đi mạng sống của ít người Mỹ hơn nhiều [so với đại dịch lần này].
Hoa Kỳ đã trì hoãn quá lâu việc buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho các hành động gây mất ổn định và khiêu chiến của họ. Một khởi đầu tốt sẽ giúp chúng ta đòi lại hàng tỷ USD mà Trung Quốc đã nợ và không thể trả chúng ta sau Thế chiến thứ 2, và đương nhiên sẽ bù đắp được một chút cho hàng nghìn tỷ USD đã tổn thất do đại dịch – do ĐCSTQ gây ra – và chúng ta cần phải đòi lại hết [số tổn thất đó].
Đối với ĐCSTQ, Hoa Kỳ cần phải độc quyền nhiều hơn trong các ngành trọng yếu, như sản xuất, công nghệ, chuỗi cung ứng, y tế, truyền thông, nông nghiệp, quân sự, vũ trụ và giáo dục. Phải chấm dứt hành động mở cửa cho Trung Quốc và lờ đi các tội ác có hệ thống và dày đặc của chế độ. Hoàn toàn không thể có bất cứ sự hỗ trợ ngầm nào cho cái gọi là “Chương trình Ngàn Nhân tài”, “Viện Khổng Tử” và, đặc biệt, không cho họ tiếp cận với [phố Wall,] thị trường tài chính quan trọng nhất trên hành tinh này.
Xét về mặt quốc gia, hay cá nhân, người Mỹ phải đặt phúc lợi quốc gia lên trên lợi nhuận và hàng giá rẻ đến từ một chế độ phạm rất nhiều tội ác chống lại loài người, bao gồm các trại tập trung, thu hoạch nội tạng, và vi phạm nhân quyền thô bạo, chưa kể các chiến lược chủ động hòng đánh bại và thống trị Hoa Kỳ. Chúng ta phải nhận ra, hiểu biết và chống lại kẻ thù ngay bên trong địa giới của chúng ta trước khi [Hoa Kỳ thất bại đến mức] không còn gì để mà bảo vệ nữa.
Scott Perry, Nghị viên bang Pennsylvania, từng làm việc trong Ủy ban An ninh Nội địa và hiện đang làm việc trong Ủy ban Đối ngoại Hoa Kỳ. Ông là một cựu chiến binh, cựu phi công quân đội và chuẩn tướng đã xuất ngũ.
Scott Perry, Washington Times
Bài gốc xem tại đây, tựa do người dịch đặt lại
Minh Nhật biên dịch
Trung Quốc đã lừa dối, che đậy và cố đổ tội cho Hoa Kỳ về đại dịch COVID-19.
Chúng ta đang trải qua một trong những sự việc đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời mình, nhưng rất nhiều người có lẽ chưa nhận ra điều đó.
https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2020/05/Hoa-Ky-can-hieu-DCSTQ-la-ke-thu-01.jpg
Scott Perry, Nghị viên bang Pennsylvania, tác giả bài viết. (Ảnh qua WHYY.org)
Đại dịch COVID-19 khiến thế giới chao đảo sau khi “tự nhiên” xuất hiện lần đầu tiên tại chợ Hải sản Hoa Nam. Tuy nhiên có vẻ như loại virus này đã xuất hiện từ một phòng thí nghiệm cấp độ 4 ở Trung Quốc, vốn được biết đến là một nơi thí nghiệm virus, đã khiến cho con virus từ động vật “có thêm chức năng” tấn công con người. Và giờ đây, chủng virus đó đã xuất hiện – và sẽ tồn tại mãi. Vì sao người ta lại làm như thế? Câu hỏi này có rất nhiều câu trả lời, nhưng có ít câu trả lời là xuất phát từ động cơ tốt – đặc biệt khi nó là hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Việc lây lan COVID-19 là do bất cẩn hay do cố ý còn chưa được xác định rõ. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ hoàn toàn chứng minh được điều đó, nhưng chúng ta biết rõ điều này: Chuyên gia virus học hàng đầu của Trung Quốc Shi Zhengli (Thạch Chính Lệ) – một nhà khoa học nổi danh với các nghiên cứu về những chủng virus corona liên quan tới loài dơi, từng làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán – đã công bố nhiều báo cáo về những virus động vật có thể tấn công con người. Theo nhà dịch tễ học Daniel Lucey của Georgetown, trường hợp đầu tiên nhiễm virus Vũ Hán được phát hiện vào tháng 11/2019; tuy nhiên, ĐCSTQ đã không chính thức thừa nhận sự bùng phát của virus cho đến ngày 20/1/2020 – tức là gần sáu tuần sau.
Mặc dù các quan chức ĐCSTQ đã nói dối và khiến chúng ta tin rằng tất cả các ca nhiễm đều có nguồn gốc từ chợ Hoa Nam, nhưng một phần ba trong số những ca nhiễm đầu tiên không có bất kỳ mối liên quan nào tới chợ Hoa Nam. Nhưng khi tạp chí y khoa The Lancet đặt câu hỏi nghi ngờ về “lý thuyết chợ dơi tươi sống” (nhân tiện, chợ hải sản Hoa Nam không bán dơi), đồng thời khi Vũ Hán bị phong tỏa, chuyên gia virus Thạch Chính Lệ đã tuyên bố rằng trình tự bộ gen của virus cho thấy nó đã hình thành “một cách tự nhiên”.
Khi đại dịch bắt đầu bùng phát, các quan chức ĐCSTQ đã yêu cầu hủy các mẫu virus hiện có, cấm chuyên gia của họ công bố bất kỳ thông tin nào, cấm các chuyên gia y tế tham gia vào quá trình điều tra, và đàn áp vu khống bác sĩ của chính họ. Bác sĩ Lý Văn Lượng đã cố gắng đưa ra cảnh báo về virus và giờ đây đã qua đời do nhiễm COVID-19.
Đầu tháng 2/2020, Chen Wei (Trần Vi) – chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về phòng chống vũ khí sinh hóa – đã chính thức nắm quyền kiểm soát Viện Virus học Vũ Hán, và Huang Kunming (Hoàng Khôn Minh) – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc – đã lãnh đạo việc kiểm soát thiệt hại và chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch bắt buộc truyền thông phải tuân theo. Tôi có thể tiếp tục bình luận về việc này, nhưng giờ độc giả hẳn đã nắm được điểm trọng yếu.
ĐCSTQ đã biết rằng virus lây lan từ người sang người trong những cộng đồng sống quanh Viện Virus học Vũ Hán. Nhưng nó không chỉ để cho virus lây lan đến các vùng còn lại của thế giới mà còn dối trá về việc này, lại còn cố che đậy, và thậm chí còn cố đổ tội cho Hoa Kỳ, rằng dịch bệnh “của Mỹ” là do các quân nhân Hoa Kỳ đã từng đến Vũ Hán vào tháng 10/2019 trong Thế Vận hội Quân sự, rồi lây sang cho người dân sở tại ở đây. (Luận điệu này cũng hay đấy, nhưng cả 300 quân nhân hay nhân viên trong nhóm này đều xét nghiệm âm tính với COVID-19). Nếu những hành vi này xảy ra ở bất cứ đâu [bên ngoài Trung Quốc], chúng sẽ được coi là hành vi phạm tội – ít nhất là vô ý giết người hoặc ngộ sát không tự nguyện.
Bạn sẽ làm gì khi nhận ra bạn đang sống cùng với một kẻ đang cố gắng hủy diệt mình? Đó chính là tình huống đang diễn ra hiện nay [với Hoa Kỳ]. Việc nhận ra và tệ hơn nữa là việc chấp nhận rằng cái vị đối tác mà bạn đã và đang có mối quan hệ mật thiết đó thực ra là kẻ thù, thì về mặt kinh tế mà nói là khá khó khăn, và về mặt tâm lý mà nói thì gần như là không thể tiếp nhận nổi.
Kể từ năm 1999 – thời điểm mà hai tướng Trung Quốc, Qiao Liang (Kiều Lương) và Wang Xiangsui (Vương Tương Tuệ), xuất bản cuốn sách “Chiến tranh không giới hạn: Kế hoạch tổng thể của Trung Quốc để tiêu diệt Hoa Kỳ” (Unrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America) – Hoa Kỳ đã lần lượt bị tấn công liên tục vào kinh tế và tài chính. Và giờ đây chúng ta phải hứng chịu một cuộc tấn công sinh học. Cũng như vụ 11/9, cuộc tấn công này đã thay đổi cách mà [người Mỹ] chúng ta sẽ nhìn nhận và hành động.
Việc chúng ta hành động như thế nào sẽ quyết định liệu rằng chúng ta, một quốc gia và một nền văn hóa, có thể chịu đựng được bao lâu và có vượt qua được hay không. Xin đừng nhầm lẫn: những kẻ thù của chúng ta đã thấy rằng việc khiến một “siêu cường đơn độc” quỳ gối mới dễ dàng làm sao. Tất cả bọn họ đang chăm chú nhìn.
Với bất cứ hình thức tội phạm nào, kể cả việc giết người hàng loạt, phải có ai đó hoặc một điều gì đó chịu trách nhiệm, và nhất định phải bị quy trách nhiệm. Trong trường hợp này, đối tượng đó chính là ĐCSTQ. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa, phải thực hiện ngay một cuộc điều tra sâu sát và không khoan nhượng, mà không được có sự tham gia của những kẻ chuyên biện giải và gây nhiễu loạn của Trung Quốc như Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới hay các công ty mạng xã hội Hoa Kỳ.
Nếu không thể đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra tòa án quốc tế, thì phải có một phiên tòa ở Hoa Kỳ. Công lý phải được thực thi, nhất là vì những người đã mất mạng do sự khinh suất của Trung Quốc, hay nói một cách tệ hơn chính là sự khinh thường mạng sống một cách có chủ ý của Trung Quốc. Chúng ta đã nhảy vào cuộc chiến tranh ở Afghanistan vì những kẻ khủng bố đã cướp đi mạng sống của ít người Mỹ hơn nhiều [so với đại dịch lần này].
Hoa Kỳ đã trì hoãn quá lâu việc buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho các hành động gây mất ổn định và khiêu chiến của họ. Một khởi đầu tốt sẽ giúp chúng ta đòi lại hàng tỷ USD mà Trung Quốc đã nợ và không thể trả chúng ta sau Thế chiến thứ 2, và đương nhiên sẽ bù đắp được một chút cho hàng nghìn tỷ USD đã tổn thất do đại dịch – do ĐCSTQ gây ra – và chúng ta cần phải đòi lại hết [số tổn thất đó].
Đối với ĐCSTQ, Hoa Kỳ cần phải độc quyền nhiều hơn trong các ngành trọng yếu, như sản xuất, công nghệ, chuỗi cung ứng, y tế, truyền thông, nông nghiệp, quân sự, vũ trụ và giáo dục. Phải chấm dứt hành động mở cửa cho Trung Quốc và lờ đi các tội ác có hệ thống và dày đặc của chế độ. Hoàn toàn không thể có bất cứ sự hỗ trợ ngầm nào cho cái gọi là “Chương trình Ngàn Nhân tài”, “Viện Khổng Tử” và, đặc biệt, không cho họ tiếp cận với [phố Wall,] thị trường tài chính quan trọng nhất trên hành tinh này.
Xét về mặt quốc gia, hay cá nhân, người Mỹ phải đặt phúc lợi quốc gia lên trên lợi nhuận và hàng giá rẻ đến từ một chế độ phạm rất nhiều tội ác chống lại loài người, bao gồm các trại tập trung, thu hoạch nội tạng, và vi phạm nhân quyền thô bạo, chưa kể các chiến lược chủ động hòng đánh bại và thống trị Hoa Kỳ. Chúng ta phải nhận ra, hiểu biết và chống lại kẻ thù ngay bên trong địa giới của chúng ta trước khi [Hoa Kỳ thất bại đến mức] không còn gì để mà bảo vệ nữa.
Scott Perry, Nghị viên bang Pennsylvania, từng làm việc trong Ủy ban An ninh Nội địa và hiện đang làm việc trong Ủy ban Đối ngoại Hoa Kỳ. Ông là một cựu chiến binh, cựu phi công quân đội và chuẩn tướng đã xuất ngũ.
Scott Perry, Washington Times
Bài gốc xem tại đây, tựa do người dịch đặt lại
Minh Nhật biên dịch