PDA

View Full Version : Lộc ‘trâu,’ chàng trai Sài Gòn 7 năm nấu, phát cơm miễn phí



duyanh
05-03-2020, 12:38 PM
Lộc ‘trâu,’ chàng trai Sài Gòn 7 năm nấu, phát cơm miễn phí




https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/05/VN-Nguyen-Trong-Minh-Loc-mien-phi-1.jpg

Anh Nguyễn Trọng Minh Lộc, còn có biệt danh Lộc “trâu,” tặng quà cho một người bán vé số dạo. (Hình: Nguyễn Đước/Pháp Luật TP.HCM)

Từ nhỏ vốn nghịch ngợm và “lì như trâu” nên từ đó tên Lộc “trâu” vận vào người anh. Khi lớn lên, nhìn thấy bà cụ nhặt hộp cơm còn sót lại trong thùng rác để ăn đỡ đói, Lộc “trâu” quyết định tự nấu những phần cơm ngon lành giúp người nghèo.

Những ngày đầu Tháng Tư vừa qua, khi chính phủ có lệnh cách ly toàn xã hội, anh Nguyễn Trọng Minh Lộc, 33 tuổi, ấp 4, xã Tân Kiêng, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, còn có biệt danh Lộc “trâu,” nghĩ ngay đến những người nghèo khổ mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai, người lao động chân tay…

Không đắn đo suy nghĩ, Lộc “trâu” nhanh chóng lấy số tiền dành dụm gần 15 triệu đồng ($646) để mua một tấn gạo ngon cơm dẻo mềm và thơm rồi phân ra mỗi phần quà gồm 5 kg gạo cùng mì tôm, khẩu trang do bạn bè anh đóng góp thêm để mang đi phát tận nơi cho người nghèo.

Kể với báo Pháp Luật TP.HCM, anh nói: “Đối với nhiều người bấy nhiêu chẳng là gì nhưng đối với những người nghèo thì lại khác. 5 kg gạo họ sống cũng được 5-10 ngày. Tôi có nhiêu đó tiền thì góp 1 tấn gạo, rồi đăng Facebook nhờ bạn bè góp thêm khẩu trang, mì gói.”

Sau khi đóng gạo thành những phần quà, anh cùng một số người bạn đồng hành rong ruổi trên những chiếc xe gắn máy để mang đến tận nơi ở của người nghèo khổ và trao cho họ.

Cầm túi gạo anh Lộc vừa mới gửi tặng, ông Nguyễn Văn Quang (quận 9) bị cụt hai tay, sống một mình và kiếm sống qua ngày bằng công việc bán vé số, xúc động nói: “Vì dịch bệnh nên tôi ở nhà, không có tiền ăn. Trong hoàn cảnh như thế này, Lộc không ngại đường xa, mưa nắng đến đây với tôi bằng tình thương và cho tôi gạo, tôi rất cảm ơn và cầu cho Lộc nhiều sức khỏe.”

Không khá hơn gì ông Quang, hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Tài cùng ngụ quận 9 cũng rất khó khăn. Một mình ông Tài nuôi vợ ốm nặng bằng việc chạy xe ôm. Ngày thường mỗi ngày ông Tài kiếm được gần 100,000 đồng ($4), nay dịch bệnh ập tới, ông Tài rơi vào bế tắc.

“Nhờ may có chú Lộc gửi tặng gạo mà vợ chồng tôi lại gắng gượng qua được mùa dịch này. Tôi thấy rất ấm lòng. Việc làm của chú Lộc như này là hiếm có lắm, chạy tới chạy lui để tặng gạo,” ông Tài xúc động nói.

Ít ai biết rằng, Lộc “trâu” cũng từng có cuộc sống khó khăn nên anh thấu hiểu được cuộc sống cơ cực của những người kém may mắn.

“Ngày xưa 14 tuổi là tôi đã đi làm. Hồi đó, tôi bắt gặp một bà cụ nhặt miếng đồ ăn trong thùng rác của một khu chung cư. Cảnh đó cứ ám ảnh trong đầu, tôi tự nhủ phải cố gắng làm có tiền để giúp đỡ người nghèo,” anh tâm sự với báo Pháp Luật TP.HCM.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/05/VN-Nguyen-Trong-Minh-Loc-mien-phi-2.jpg

Lộc “trâu” trao gạo cho người nghèo trong đợt dịch COVID-19. (Hình: Nguyễn Đước/Pháp Luật TP.HCM)

Ngày xưa Lộc “trâu” chỉ làm phụ hồ, đồng lương chẳng bao nhiêu nên việc giúp người nghèo còn hạn chế. Đến năm 2014, khi đồng lương ổn định, Lộc dùng số tiền chắt chiu có được mua cơm hộp phát cho người lang thang.

“Có một kỷ niệm khiến tôi nhớ hoài. Có lần tôi gặp một người ngồi xe lăn vào tiệm cơm nhặt lại những hộp cơm thừa cho vào bọc để ăn. Tôi mời cô vô ngồi ăn thì cô đó không chịu. Cô nói: ‘Chú cho tôi thì tôi đem về.’ Lúc đó, tôi nghĩ rằng họ mặc cảm nên không dám ngồi quán ăn. Từ hình ảnh rất tội nghiệp đó mà tôi bắt đầu tự nấu cơm cho người nghèo,” anh nói.

Nghĩ rằng cơm khô thì người lớn tuổi không thể nuốt trôi, anh đã đi mua gạo, thử gạo có ngon không rồi từ đó mới nấu để phát. Từ 100 phần, sau dần Lộc phát lên đến 200 phần mỗi chuyến.

“Chuyến đầu tiên chỉ thịt kho hột vịt. Chuyến sau thì ba mẹ thấy người ta khổ nên ba mẹ quyết định phụ mình nấu thêm canh, mấy dì cũng đồng cảm góp thêm tàu hủ kho, xào,” anh Lộc vui vẻ kể.

Một mình một xe cùng với hàng trăm phầm cơm mặn có đầy đủ thịt cá, rau xanh còn nóng hổi, anh rong ruổi trên những con đường, trong hang cùng ngõ hẻm ở khắp quận nội, ngoại thành của Sài Gòn để trao cho họ. Có những hôm anh đi phát cơm miễn phí đến 3, 4 giờ sáng mới về đến nhà, mệt mỏi rã rời vì mất ngủ nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vì việc làm của mình đã giúp được cho hàng trăm người nghèo khổ trong những đêm khuya vắng được no bụng, ấm lòng.

Gần bảy năm nấu cơm rồi mang trao đi miễn phí cho những người nghèo khổ với hàng trăm ngàn suất cơm miễn phí, Lộc “trâu” tâm sự anh chẳng mong nhận lại điều gì. Với Lộc, khoảnh khắc quý giá nhất anh nhận lại được chính là nụ cười và cái bắt tay của một phụ nữ đáng tuổi bà nội. Bà đã vỗ vai anh trìu mến, khích lệ: “Cậu trẻ cố gắng nha!”



(TS) [qd] Người Việt