duyanh
04-30-2020, 12:42 PM
TNS Mitt Romney: Nước Mỹ đang thức tỉnh trước Trung Quốc
Thượng Nghị sĩ Mitt Romney, đảng viên Cộng hoà, đại diện bang Utah tại Thượng viện Mỹ nhận định nước Mỹ đang thức tỉnh trước Trung Quốc và đây là thời điểm để thực sự hành động.
https://media.gettyimages.com/photos/in-this-screengrab-taken-from-a-senate-television-webcast-sen-mitt-picture-id1198807169?s=2048x2048
Nước Mỹ đang thức tỉnh trước Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy, ở một mức độ rất lớn, sức khoẻ của người Mỹ nằm trong tay Trung Quốc. Từ thuốc men tới khẩu trang, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Mặc dù các chính trị gia ở Washington nói rằng sẽ hành động để giảm thiểu sự phụ thuộc y tế vào Trung Quốc, nhưng sự kiểm soát của Trung Quốc về dược phẩm chỉ là một phần nhỏ trong chiến lược to lớn của Bắc Kinh nhằm chiếm quyền thống trị về kinh tế, quân sự và địa chính trị. Phản ứng của phương Tây cần phải bao quát hơn nữa – nó đòi hỏi một chiến lược thống nhất giữa các quốc gia tự do để chống lại sự lợi dụng về thương mại của Trung Quốc và những mưu đồ của họ đối với nền an ninh chung của chúng ta.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thành công trong việc bố trí các công dân và đại diện trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc vào những cơ quan quản trị quốc tế chủ chốt, cho phép nước này bành trướng ảnh hưởng địa chính trị. Trung Quốc không ngừng quấy rối và mua chuộc các quốc gia để lãnh đạo của họ làm ngơ trước những hành động ngược đãi nghiêm trọng người Tây Tạng, người Ngô Duy Nhĩ và nhiều dân tộc thiểu số khác, cũng như nhằm vào những người đứng đầu phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Các phương pháp tương tự đã khiến Đài Loan bị cô lập về địa chính trị. Trong khi đó, Trung Quốc mở rộng hoạt động tuyên truyền mị dân khắp thế giới, thậm chí ngay dưới mũi chúng ta, ví dụ như cái gọi là các Viện Khổng tử tuyên truyền những thông tin ủng hộ chính quyền Trung Quốc trong các trường đại học và trung học của Mỹ.
Việc xây dựng lực lượng quân sự đáng báo động của Trung Quốc không được thảo luận rộng rãi bên ngoài các môi trường được bảo mật, và người Mỹ không nên tự mãn với ngân sách quốc phòng hiên tại. Chính phủ của ông Tập Cận bình không nói thật về mức chi tiêu quốc phòng của họ. Nhiều phân tích tương tự chứng minh rằng chi tiêu quân sự phần cứng hàng năm của Trung Quốc gần như tương đương Hoa Kỳ. Nhưng vì lực lượng quân sự của chúng ta có sứ mệnh khắp thế giới, điều này có nghĩa là trong khu vực Thái Bình Dương, Trung Quốc có ưu thế về quân sự hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Philippines và các quốc gia Thái Bình Dương khác luôn phải cam chịu trước người láng giềng hùng mạnh của họ.
Tuy nhiên ngày nay, lựa chọn vũ khí của Bắc Kinh là kinh tế, mánh khoé mũi nhọn của họ là lợi dụng nền công nghiệp toàn cầu. Trung Quốc không chỉ ăn cắp công nghệ của các quốc gia khác, mà còn trợ giá quy mô lớn cho các ngành công nghiệp được xác định có tầm quan trọng về chiến lược. Hơn nữa, Trung Quốc sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh đã bị các nước phát triển cấm từ lâu, bao gồm hối lộ, độc quyền, thao túng tiền tệ và định giá ăn cướp.
Khi Trung Quốc vươn đến thị trường toàn cầu, phương Tây đã nuông chiều các chính sách công nghiệp khác thường của họ, hy vọng họ sẽ tiến tới tự do và tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế. Sự nuông chiều đó chính xác là một cái giá quá đắt. Ví dụ, Trung Quốc đã chiếm lĩnh ngoạn mục thị trường thép toàn cầu qua các thủ đoạn bất hợp pháp và bất khả thi nếu như ở nơi khác như: định giá thấp dưới chi phí, hạ giá tiền tệ, trợ cấp chính phủ quy mô lớn và hối lộ. Từ năm 2000 đến 2009, Trung Quốc tăng gấp hơn ba lần sản xuất thép toàn cầu, và ngày nay họ kiểm soát hơn một nửa sản lượng thế giới, làm cho các nhà máy thép khắp thế giới phải đóng cửa và hàng trăm ngàn người mất việc làm.
Trung Quốc sử dụng các công cụ ‘ăn cướp’ trên khắp các ngành kinh tế, từ công nghệ cao và các lĩnh vực an ninh quốc gia về công nghệ nano, truyền thông và trí tuệ nhân tạo tới khai thác mỏ và sản xuất cơ bản. Gần đây, một tập đoàn của Trung Quốc đã mua một công ty thép không gỉ của Indonesia. Indonesia là nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, một thành phần thiết yếu trong sản xuất thép không gỉ. Đột nhiên, Indonesia đồng ý không xuất khẩu niken cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nước ngoài nào của Trung Quốc. Đây gần như là một sự độc quyền được sinh ra nhờ các chiến thuật chống cạnh tranh.
Khi một con thú săn mồi không bị trói buộc bởi các quy tắc cạnh tranh phải tuân thủ và được phép hoạt động trong một thị trường tự do, thì thị trường đó không còn thực sự tự do nữa.
Tổng thống Trump đã đi bước đầu tiên: tuýt còi và áp đặt thuế quan với chính quyền ông Tập. Nhưng chúng ta nhất định phải tiến tới một thỏa thuận tốt hơn nữa. Chúng ta phải điều chỉnh chiến lược và chính sách đàm phán với các quốc gia khác theo các quy tắc thương mại toàn cầu. Điều này có nghĩa là thu hẹp các tranh chấp thương mại với phe đồng minh và đoàn kết chống lại những thói xấu của Trung Quốc. Trung Quốc phải hiểu là họ sẽ không có được sự tiếp cận tự do không bị giới hạn với bất kỳ nền kinh tế nào của chúng ta trừ phi họ ngừng sử dụng các thủ đoạn chống cạnh tranh và ăn cướp. Họ sẽ đối mặt một sự lựa chọn đơn giản: chơi theo luật lệ toàn cầu, hoặc đối mặt với các khoản phạt về kinh tế rất cao.
Hành động tương tự nên được áp dụng trong các lĩnh vực an ninh quốc gia như trí tuệ nhân tạo, truyền thông, và dược phẩm. Các quốc gia tự do nhất định phải cùng nhất trí rằng chúng ta chỉ mua những sản phẩm này chỉ từ các quốc gia tự do khác. Ngoài việc bảo đảm an ninh, một hiệp ước như vậy sẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu và các viện công nghiệp của chúng ta đầu tư vào các lĩnh vực này khi họ biết rằng chúng sẽ không bị bán hạ giá bởi những thủ đoạn ăn cướp của Trung Quốc.
Trung Quốc đã làm những gì chúng ta cho phép họ làm; để tiết kiệm vài đồng đôla chúng ta đã ngó lơ họ. COVID-19 đã phơi bày sự gian dối của Trung Quốc cho cả thế giới chứng kiến. Và đây là một lời kêu gọi người Mỹ nắm lấy thời điểm này. Khi cuộc khủng hoảng y tế qua đi, nước Mỹ nên nhóm họp các quốc gia cùng chí hướng để phát triển một chiến lược chung nhằm ngăn cản Trung Quốc theo đuổi con đường ăn cướp của họ.
Mitt Romney (bài bình luận đăng trên Washington Post)
Xuân Lan biên dịch
Thượng Nghị sĩ Mitt Romney, đảng viên Cộng hoà, đại diện bang Utah tại Thượng viện Mỹ nhận định nước Mỹ đang thức tỉnh trước Trung Quốc và đây là thời điểm để thực sự hành động.
https://media.gettyimages.com/photos/in-this-screengrab-taken-from-a-senate-television-webcast-sen-mitt-picture-id1198807169?s=2048x2048
Nước Mỹ đang thức tỉnh trước Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy, ở một mức độ rất lớn, sức khoẻ của người Mỹ nằm trong tay Trung Quốc. Từ thuốc men tới khẩu trang, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Mặc dù các chính trị gia ở Washington nói rằng sẽ hành động để giảm thiểu sự phụ thuộc y tế vào Trung Quốc, nhưng sự kiểm soát của Trung Quốc về dược phẩm chỉ là một phần nhỏ trong chiến lược to lớn của Bắc Kinh nhằm chiếm quyền thống trị về kinh tế, quân sự và địa chính trị. Phản ứng của phương Tây cần phải bao quát hơn nữa – nó đòi hỏi một chiến lược thống nhất giữa các quốc gia tự do để chống lại sự lợi dụng về thương mại của Trung Quốc và những mưu đồ của họ đối với nền an ninh chung của chúng ta.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thành công trong việc bố trí các công dân và đại diện trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc vào những cơ quan quản trị quốc tế chủ chốt, cho phép nước này bành trướng ảnh hưởng địa chính trị. Trung Quốc không ngừng quấy rối và mua chuộc các quốc gia để lãnh đạo của họ làm ngơ trước những hành động ngược đãi nghiêm trọng người Tây Tạng, người Ngô Duy Nhĩ và nhiều dân tộc thiểu số khác, cũng như nhằm vào những người đứng đầu phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Các phương pháp tương tự đã khiến Đài Loan bị cô lập về địa chính trị. Trong khi đó, Trung Quốc mở rộng hoạt động tuyên truyền mị dân khắp thế giới, thậm chí ngay dưới mũi chúng ta, ví dụ như cái gọi là các Viện Khổng tử tuyên truyền những thông tin ủng hộ chính quyền Trung Quốc trong các trường đại học và trung học của Mỹ.
Việc xây dựng lực lượng quân sự đáng báo động của Trung Quốc không được thảo luận rộng rãi bên ngoài các môi trường được bảo mật, và người Mỹ không nên tự mãn với ngân sách quốc phòng hiên tại. Chính phủ của ông Tập Cận bình không nói thật về mức chi tiêu quốc phòng của họ. Nhiều phân tích tương tự chứng minh rằng chi tiêu quân sự phần cứng hàng năm của Trung Quốc gần như tương đương Hoa Kỳ. Nhưng vì lực lượng quân sự của chúng ta có sứ mệnh khắp thế giới, điều này có nghĩa là trong khu vực Thái Bình Dương, Trung Quốc có ưu thế về quân sự hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Philippines và các quốc gia Thái Bình Dương khác luôn phải cam chịu trước người láng giềng hùng mạnh của họ.
Tuy nhiên ngày nay, lựa chọn vũ khí của Bắc Kinh là kinh tế, mánh khoé mũi nhọn của họ là lợi dụng nền công nghiệp toàn cầu. Trung Quốc không chỉ ăn cắp công nghệ của các quốc gia khác, mà còn trợ giá quy mô lớn cho các ngành công nghiệp được xác định có tầm quan trọng về chiến lược. Hơn nữa, Trung Quốc sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh đã bị các nước phát triển cấm từ lâu, bao gồm hối lộ, độc quyền, thao túng tiền tệ và định giá ăn cướp.
Khi Trung Quốc vươn đến thị trường toàn cầu, phương Tây đã nuông chiều các chính sách công nghiệp khác thường của họ, hy vọng họ sẽ tiến tới tự do và tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế. Sự nuông chiều đó chính xác là một cái giá quá đắt. Ví dụ, Trung Quốc đã chiếm lĩnh ngoạn mục thị trường thép toàn cầu qua các thủ đoạn bất hợp pháp và bất khả thi nếu như ở nơi khác như: định giá thấp dưới chi phí, hạ giá tiền tệ, trợ cấp chính phủ quy mô lớn và hối lộ. Từ năm 2000 đến 2009, Trung Quốc tăng gấp hơn ba lần sản xuất thép toàn cầu, và ngày nay họ kiểm soát hơn một nửa sản lượng thế giới, làm cho các nhà máy thép khắp thế giới phải đóng cửa và hàng trăm ngàn người mất việc làm.
Trung Quốc sử dụng các công cụ ‘ăn cướp’ trên khắp các ngành kinh tế, từ công nghệ cao và các lĩnh vực an ninh quốc gia về công nghệ nano, truyền thông và trí tuệ nhân tạo tới khai thác mỏ và sản xuất cơ bản. Gần đây, một tập đoàn của Trung Quốc đã mua một công ty thép không gỉ của Indonesia. Indonesia là nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, một thành phần thiết yếu trong sản xuất thép không gỉ. Đột nhiên, Indonesia đồng ý không xuất khẩu niken cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nước ngoài nào của Trung Quốc. Đây gần như là một sự độc quyền được sinh ra nhờ các chiến thuật chống cạnh tranh.
Khi một con thú săn mồi không bị trói buộc bởi các quy tắc cạnh tranh phải tuân thủ và được phép hoạt động trong một thị trường tự do, thì thị trường đó không còn thực sự tự do nữa.
Tổng thống Trump đã đi bước đầu tiên: tuýt còi và áp đặt thuế quan với chính quyền ông Tập. Nhưng chúng ta nhất định phải tiến tới một thỏa thuận tốt hơn nữa. Chúng ta phải điều chỉnh chiến lược và chính sách đàm phán với các quốc gia khác theo các quy tắc thương mại toàn cầu. Điều này có nghĩa là thu hẹp các tranh chấp thương mại với phe đồng minh và đoàn kết chống lại những thói xấu của Trung Quốc. Trung Quốc phải hiểu là họ sẽ không có được sự tiếp cận tự do không bị giới hạn với bất kỳ nền kinh tế nào của chúng ta trừ phi họ ngừng sử dụng các thủ đoạn chống cạnh tranh và ăn cướp. Họ sẽ đối mặt một sự lựa chọn đơn giản: chơi theo luật lệ toàn cầu, hoặc đối mặt với các khoản phạt về kinh tế rất cao.
Hành động tương tự nên được áp dụng trong các lĩnh vực an ninh quốc gia như trí tuệ nhân tạo, truyền thông, và dược phẩm. Các quốc gia tự do nhất định phải cùng nhất trí rằng chúng ta chỉ mua những sản phẩm này chỉ từ các quốc gia tự do khác. Ngoài việc bảo đảm an ninh, một hiệp ước như vậy sẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu và các viện công nghiệp của chúng ta đầu tư vào các lĩnh vực này khi họ biết rằng chúng sẽ không bị bán hạ giá bởi những thủ đoạn ăn cướp của Trung Quốc.
Trung Quốc đã làm những gì chúng ta cho phép họ làm; để tiết kiệm vài đồng đôla chúng ta đã ngó lơ họ. COVID-19 đã phơi bày sự gian dối của Trung Quốc cho cả thế giới chứng kiến. Và đây là một lời kêu gọi người Mỹ nắm lấy thời điểm này. Khi cuộc khủng hoảng y tế qua đi, nước Mỹ nên nhóm họp các quốc gia cùng chí hướng để phát triển một chiến lược chung nhằm ngăn cản Trung Quốc theo đuổi con đường ăn cướp của họ.
Mitt Romney (bài bình luận đăng trên Washington Post)
Xuân Lan biên dịch