duyanh
07-10-2018, 12:28 PM
Xem clip biểu tình tại Biên Hoà ngày 8 tháng 7
https://www.youtube.com/watch?v=OrsODPVhiT4
Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - Một clip về cuộc biểu tình ngày 8/7 tại Biên Hoà, theo ước lượng trên màn hình có khoảng từ 400 đến 500 anh chị em tham dự. Họ không được trang bị những vật dụng cần thiết, họ chỉ có tấm lòng kiên quyết đòi tự do, dân chủ và bảo vệ chủ quyền của đất nước. Họ hành động chống bọn bất lương, tham nhũng, và vì lương tâm thúc giục. Lực lượng Côn An chống biểu tình khoảng một trung đội được trang bị khiêng chống biểu tình, mặt nạ chống hơi cay, áo giáp che chắn khi bạo loạn, đầu đội nón nhựa, tay cầm dùi cui dài. Họ giống bầy ác thú đang lâm le nuốt người đồng chủng.
Phía các anh chị em trẻ, phần đông là phụ nữ, họ rất xông xáo, lạnh lẹ và cương nghị. Xem 3 lần họ xung phong với từng toán nhỏ, khi lọt vào bên trong cổng, họ ra “hiệu lịnh” tràn vào! Họ như dòng thác lũ!. Nhưng sau đó bọn Côn An củng cố đội ngũ, đánh trả. Nhìn họ bị đánh bật ra khỏi hàng rào. Nước mắt tôi chảy dài.
Cháu bà Trưng, bà Triệu không chùng bước, từng toán nhỏ đi cặp vách tường tiến vào. Khi 2, 3 toán lọt vào bên trong, họ tràn vào như thác lũ, bọn Côn An hoàn toàn bị đẩy lui vào bên trong cùng. Đoàn nữ quân anh hùng Việt Nam lại oanh liệt chiến thắng như thuở xưa tôi xem thước phim tài liệu các anh hùng quân đội VNCH chiếm lại cổ Thành Quảng Trị vậy. Dù cù cưa, dù có lần thất thế, nhưng chắc chắn các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ thành công vẽ vang trong cộng cuộc chống Tàu dẹp cộng. Điều đó đang gần kề và không có gì ngăn cản nổi.
Xem đoạn phim, tôi thắc mắc tại sao đa số là nữ. Nam thanh niên Việt Nam đang ở đâu trong cuộc chiến chống xăm lăng Tàu nầy?
Xem xong, tôi xin có vài đề nghị để góp phần tăng thêm hiệu năng của cuộc biểu tình:
1. Người đi biểu tình nên mang giày để di chuyển gọn gàng, nhanh nhẹn.
2. Mặc áo tay dài để che chở tối thiểu phần tay.
3. Có đề nghị trên trang mạng: người biểu tình mang nước sơn để xịt vào khiêng của bọn Côn An để vô hiệu tầm nhìn bọn chúng, và nếu có thể, mang theo một bao ni lông mỏng (dễ bể khi ném ra) chất THÚI để khi Côn An tấn công thì dùng chất thúi nầy chống trả, sẽ hữu hiệu. Dù hữu hiệu, nhưng mang theo hơi khó. Nếu có thể lựa chọn địa điểm, nên chọn phía trên gió để giảm hơi cay do địch bắn ra.
4. Đề nghị đoàn biểu tình chia làm 3 toán. Toán tấn công đợt 1 đi trước, nếu sau khi đẩy lùi bọn Côn An, thì toán nầy lùi ra hàng sau cùng “để dưỡng quân”, phục hồi sức. Toán 2 lên thay thế, với tinh thần đang hăng hái vì toán 1 đã đẩy lùi bọn Côn An, toán 2 tiếp tục tiến về mục tiêu là văn phòng, nhà máy sản xuất của Trung Cộng. Giai đoạn nầy có thể khó khăn hơn vì chúng cương quyết bảo vệ mục tiêu. Tùy tình huống, nếu tiến lên được thì nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đem lại khí thế, tự tin cho đoàn biểu tình, nếu bọn Côn An quá mạnh, tránh va chạm nặng để bảo tồn lực lượng và giữ lòng tin của đoàn, nhưng nên rút lui về phiá sau cùng “để dưỡng quân” và tìm biện pháp mới. Toán thứ 3, bây giờ trở thành toán 1, đã nhận xét những ưu khuyết điểm của 2 lần tấn công trước, rút ra phương cách tấn công mới và có hiêu quả hơn.
5. Nếu chúng ta có cơ hội dùng chiến thuật “thay quân” lực lượng biểu tình có dịp phục hồi sức khoẻ nhanh, có dịp rút kinh nghiện trong lần họ trong vị thế tấn công. Ngược lại bọn Côn An phải luôn ở vị thế phòng ngự, dù tấn công phòng ngự, họ sẽ nhanh chóng mỏi mệt, kiệt sức do không được thay thế, nghỉ dưởng quân, họ bị căng thẳng và tinh thần dao động trước khí thế dũng cảm từ người biểu tình. Sự thay quân của họ chưa thấy trong những lần biểu tình trước mà chỉ có tiếp viện trong trường họp khẩn cấp. Có thể họ bị dàn trải mỏng trong nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc, nên việc thay quân chưa thấy xảy ra. Đó là nhược điểm của họ.
6. Xem kỹ đoạn clip, tôi nghĩ nên tiếp tục dùng biện biện pháp ôn hoà để tránh bọn Côn An có lý do đàn áp, và quí cô, quí anh chị có tài ăn nói tiến lên thuyết phục, giải thích hành động biểu tình là vì quốc gia dân tộc và khuyên bọn Côn An hãy trở về với dân tộc. Sự thuyết phục, đấu tranh nầy không phải là có hiệu quả ngay, nhưng trước mắt có thể sẽ làm dịu bớt sự đàn áp của một vài Côn An còn đắn đo với nhiệm vụ và an ninh của gia đình họ.
7. Theo ý riêng tôi thì sau khi cuộc biểu tình thành công thì đốt sạch cả nhà kho, nhà xưởng, văn phòng, tư liệu dụng cụ sản xuất v.v... vì (1) bọn đầu tư Tàu đến đây để vắt mồ hôi, công sức dân mình để làm giàu và đốt sạch hết để bọn đang có ý định sang đầu tư run sợ, bỏ ý định; (2) bọn đầu tư Tàu khi thấy tài sản họ bị thiêu hủy sẽ không còn hứng thú ở lại Việt Nam và bọn cầm quyền Tàu không thể vin vào cơ hội để đem quân vào Việt Nam bảo vệ tài sản kiều bào; Và (3) nhà cầm quyền Việt cộng có thể phải mất một số tiền lớn để bồi thường cho các hãng bị đốt, gây khó khăn thêm cho Việt cộng đang lúc kiệt quệ tài chính.
Dĩ nhiên mọi giải pháp đều mang phần lợi và đi kèm theo phần bất lợi, tùy vào suy luận, góc nhìn của từng người.
8. Nếu vì lý do gì phải rút quân, xin đề nghị làm nhanh, có trật tự, nhất là tránh rối loạn hàng ngũ.
9. Đồng bào hải ngoại xin bớt chi tiêu để gởi về giúp người biểu tình, họ đang đối diện với gông cùm, nhà tù và sự đánh đập dã man của Việt cộng. Họ liều mình chống bọn bán nước, chúng ta phải sống xứng đáng với sự hy sinh của họ.
Nhìn cảnh biểu tình với khí thế hừng hực của anh chị em, chúng ta rất tự hào về những người trẻ nầy. Thấy mấy cô gái trẻ gom gạch ôm chạy về phía biểu tình, những thanh niên trẻ xúm bẻ hàng rào sắt rổi dùng những dãy hàng rào chưa bẻ làm bệ phóng, họ đẩy mạnh những mảnh sắt nầy từ bệ phóng lao nhanh vào bọn Côn An như vũ khí vừa tấn công vừa tự vệ. Họ reo hò mỗi lần bọn Côn An rút lui tránh những thanh sắt. Họ hành động rất sáng tạo. Nhìn mới thấy những người công dân lam lũ nầy đã từ bao giờ họ đã thừa hưởng hào khí của Bà Trưng, Bà Triệu. Họ xứng đáng được ngưỡng mộ như hậu duệ của Cô Giang, Cô Bắc; Quang Trung, Trần Hưng Đạo trong lịch sử oai hùng của dân tộc.
Tôi tin chắc đồng bào trong nước, tuổi trẻ hôm nay sẽ viết trang sử mới; Thế hệ Việt Nam trong đầu thế kỷ 21 đã oai dũng thắng giặc Tàu, dẹp lũ Việt cộng bán nước, dành tự do, dân chủ, bảo vệ chủ quyền đất nước.
Bằng mọi cách, chúng ta phải giúp đỡ cho đồng bào tranh đấu nơi quê nhà. Đó là nhiệm vụ của chúng ta.
Tôi xin được nhắc câu trong Thánh kinh: “Chỉ có loài cầm thú mới chỉ lo chăm sóc bộ lông mượt mà của mình mà quên đi nỗi đau của đồng loại”.
09.07.2018
Nguyễn Ngọc Sẵng
danlambaovn.blogspot.com
https://www.youtube.com/watch?v=OrsODPVhiT4
Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - Một clip về cuộc biểu tình ngày 8/7 tại Biên Hoà, theo ước lượng trên màn hình có khoảng từ 400 đến 500 anh chị em tham dự. Họ không được trang bị những vật dụng cần thiết, họ chỉ có tấm lòng kiên quyết đòi tự do, dân chủ và bảo vệ chủ quyền của đất nước. Họ hành động chống bọn bất lương, tham nhũng, và vì lương tâm thúc giục. Lực lượng Côn An chống biểu tình khoảng một trung đội được trang bị khiêng chống biểu tình, mặt nạ chống hơi cay, áo giáp che chắn khi bạo loạn, đầu đội nón nhựa, tay cầm dùi cui dài. Họ giống bầy ác thú đang lâm le nuốt người đồng chủng.
Phía các anh chị em trẻ, phần đông là phụ nữ, họ rất xông xáo, lạnh lẹ và cương nghị. Xem 3 lần họ xung phong với từng toán nhỏ, khi lọt vào bên trong cổng, họ ra “hiệu lịnh” tràn vào! Họ như dòng thác lũ!. Nhưng sau đó bọn Côn An củng cố đội ngũ, đánh trả. Nhìn họ bị đánh bật ra khỏi hàng rào. Nước mắt tôi chảy dài.
Cháu bà Trưng, bà Triệu không chùng bước, từng toán nhỏ đi cặp vách tường tiến vào. Khi 2, 3 toán lọt vào bên trong, họ tràn vào như thác lũ, bọn Côn An hoàn toàn bị đẩy lui vào bên trong cùng. Đoàn nữ quân anh hùng Việt Nam lại oanh liệt chiến thắng như thuở xưa tôi xem thước phim tài liệu các anh hùng quân đội VNCH chiếm lại cổ Thành Quảng Trị vậy. Dù cù cưa, dù có lần thất thế, nhưng chắc chắn các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ thành công vẽ vang trong cộng cuộc chống Tàu dẹp cộng. Điều đó đang gần kề và không có gì ngăn cản nổi.
Xem đoạn phim, tôi thắc mắc tại sao đa số là nữ. Nam thanh niên Việt Nam đang ở đâu trong cuộc chiến chống xăm lăng Tàu nầy?
Xem xong, tôi xin có vài đề nghị để góp phần tăng thêm hiệu năng của cuộc biểu tình:
1. Người đi biểu tình nên mang giày để di chuyển gọn gàng, nhanh nhẹn.
2. Mặc áo tay dài để che chở tối thiểu phần tay.
3. Có đề nghị trên trang mạng: người biểu tình mang nước sơn để xịt vào khiêng của bọn Côn An để vô hiệu tầm nhìn bọn chúng, và nếu có thể, mang theo một bao ni lông mỏng (dễ bể khi ném ra) chất THÚI để khi Côn An tấn công thì dùng chất thúi nầy chống trả, sẽ hữu hiệu. Dù hữu hiệu, nhưng mang theo hơi khó. Nếu có thể lựa chọn địa điểm, nên chọn phía trên gió để giảm hơi cay do địch bắn ra.
4. Đề nghị đoàn biểu tình chia làm 3 toán. Toán tấn công đợt 1 đi trước, nếu sau khi đẩy lùi bọn Côn An, thì toán nầy lùi ra hàng sau cùng “để dưỡng quân”, phục hồi sức. Toán 2 lên thay thế, với tinh thần đang hăng hái vì toán 1 đã đẩy lùi bọn Côn An, toán 2 tiếp tục tiến về mục tiêu là văn phòng, nhà máy sản xuất của Trung Cộng. Giai đoạn nầy có thể khó khăn hơn vì chúng cương quyết bảo vệ mục tiêu. Tùy tình huống, nếu tiến lên được thì nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đem lại khí thế, tự tin cho đoàn biểu tình, nếu bọn Côn An quá mạnh, tránh va chạm nặng để bảo tồn lực lượng và giữ lòng tin của đoàn, nhưng nên rút lui về phiá sau cùng “để dưỡng quân” và tìm biện pháp mới. Toán thứ 3, bây giờ trở thành toán 1, đã nhận xét những ưu khuyết điểm của 2 lần tấn công trước, rút ra phương cách tấn công mới và có hiêu quả hơn.
5. Nếu chúng ta có cơ hội dùng chiến thuật “thay quân” lực lượng biểu tình có dịp phục hồi sức khoẻ nhanh, có dịp rút kinh nghiện trong lần họ trong vị thế tấn công. Ngược lại bọn Côn An phải luôn ở vị thế phòng ngự, dù tấn công phòng ngự, họ sẽ nhanh chóng mỏi mệt, kiệt sức do không được thay thế, nghỉ dưởng quân, họ bị căng thẳng và tinh thần dao động trước khí thế dũng cảm từ người biểu tình. Sự thay quân của họ chưa thấy trong những lần biểu tình trước mà chỉ có tiếp viện trong trường họp khẩn cấp. Có thể họ bị dàn trải mỏng trong nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc, nên việc thay quân chưa thấy xảy ra. Đó là nhược điểm của họ.
6. Xem kỹ đoạn clip, tôi nghĩ nên tiếp tục dùng biện biện pháp ôn hoà để tránh bọn Côn An có lý do đàn áp, và quí cô, quí anh chị có tài ăn nói tiến lên thuyết phục, giải thích hành động biểu tình là vì quốc gia dân tộc và khuyên bọn Côn An hãy trở về với dân tộc. Sự thuyết phục, đấu tranh nầy không phải là có hiệu quả ngay, nhưng trước mắt có thể sẽ làm dịu bớt sự đàn áp của một vài Côn An còn đắn đo với nhiệm vụ và an ninh của gia đình họ.
7. Theo ý riêng tôi thì sau khi cuộc biểu tình thành công thì đốt sạch cả nhà kho, nhà xưởng, văn phòng, tư liệu dụng cụ sản xuất v.v... vì (1) bọn đầu tư Tàu đến đây để vắt mồ hôi, công sức dân mình để làm giàu và đốt sạch hết để bọn đang có ý định sang đầu tư run sợ, bỏ ý định; (2) bọn đầu tư Tàu khi thấy tài sản họ bị thiêu hủy sẽ không còn hứng thú ở lại Việt Nam và bọn cầm quyền Tàu không thể vin vào cơ hội để đem quân vào Việt Nam bảo vệ tài sản kiều bào; Và (3) nhà cầm quyền Việt cộng có thể phải mất một số tiền lớn để bồi thường cho các hãng bị đốt, gây khó khăn thêm cho Việt cộng đang lúc kiệt quệ tài chính.
Dĩ nhiên mọi giải pháp đều mang phần lợi và đi kèm theo phần bất lợi, tùy vào suy luận, góc nhìn của từng người.
8. Nếu vì lý do gì phải rút quân, xin đề nghị làm nhanh, có trật tự, nhất là tránh rối loạn hàng ngũ.
9. Đồng bào hải ngoại xin bớt chi tiêu để gởi về giúp người biểu tình, họ đang đối diện với gông cùm, nhà tù và sự đánh đập dã man của Việt cộng. Họ liều mình chống bọn bán nước, chúng ta phải sống xứng đáng với sự hy sinh của họ.
Nhìn cảnh biểu tình với khí thế hừng hực của anh chị em, chúng ta rất tự hào về những người trẻ nầy. Thấy mấy cô gái trẻ gom gạch ôm chạy về phía biểu tình, những thanh niên trẻ xúm bẻ hàng rào sắt rổi dùng những dãy hàng rào chưa bẻ làm bệ phóng, họ đẩy mạnh những mảnh sắt nầy từ bệ phóng lao nhanh vào bọn Côn An như vũ khí vừa tấn công vừa tự vệ. Họ reo hò mỗi lần bọn Côn An rút lui tránh những thanh sắt. Họ hành động rất sáng tạo. Nhìn mới thấy những người công dân lam lũ nầy đã từ bao giờ họ đã thừa hưởng hào khí của Bà Trưng, Bà Triệu. Họ xứng đáng được ngưỡng mộ như hậu duệ của Cô Giang, Cô Bắc; Quang Trung, Trần Hưng Đạo trong lịch sử oai hùng của dân tộc.
Tôi tin chắc đồng bào trong nước, tuổi trẻ hôm nay sẽ viết trang sử mới; Thế hệ Việt Nam trong đầu thế kỷ 21 đã oai dũng thắng giặc Tàu, dẹp lũ Việt cộng bán nước, dành tự do, dân chủ, bảo vệ chủ quyền đất nước.
Bằng mọi cách, chúng ta phải giúp đỡ cho đồng bào tranh đấu nơi quê nhà. Đó là nhiệm vụ của chúng ta.
Tôi xin được nhắc câu trong Thánh kinh: “Chỉ có loài cầm thú mới chỉ lo chăm sóc bộ lông mượt mà của mình mà quên đi nỗi đau của đồng loại”.
09.07.2018
Nguyễn Ngọc Sẵng
danlambaovn.blogspot.com