PDA

View Full Version : Những vần thơ gửi Bác



giavui
03-11-2018, 05:47 PM
Những vần thơ gửi Bác


https://vuontaodan.files.wordpress.com/2011/04/hochiminh.jpg?w=300&h=204


Trách ai sinh thứ họ Hồ
Để cho cả nước như đồ vất đi

Trời sinh ra thứ họ Hồ
Giang san đất nước thành đồ vứt đi

Nếu đời không có Sinh Cung
Dân đâu phải họa Hồ Khùng… chí Minh
Mải mê Bác chỉ làm tình
Bước chân trải khắp… thân hình chị em

*

Bác khiêm tốn nhất trần gian
Nếu không cứ hỏi Trần Dân Tiên gàn
Không tin thì hỏi T. Lan
“Vừa đi vừa kể” chuyện gần chuyện xa

Cuộc đời cách mạng Bác Hồ
Nâng bi cụ Mác, bưng bô cụ Mào

Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây
Đến già Bác lại đu giây Nga Tàu.

Hẩu lớ! Đồng chí Phạm-văn-
Đồng lòng cùng bác bán phăng cõi bờ

Bác Hồ thuở nhỏ chăn trâu
Lớn lên chơi dại bị Tầu bắt giam

Bác Hồ khoe bác có kinh-
Nghiệm trong sử-sách có mình bác thôi!

*

Bác Hồ là lão già dê
Năm thê, bảy thiếp, ra bề… trai tân
Sự nghiệp “Kách mệnh” trong quần
Chúng con… lớn… giữa hai chân Bác Hồ

Chị em nằm dưới ngợi khen
“Việt Nam đẹp nhất có tên… cu Hồ”

Ngoài quần chúng ngỡ là ma-
Cô đi dắt mối hóa ra Bác Hồ

Bác Hồ có một con cu
Đứa nào động đến đi tù mọt gông

Bác đi công tác Ban Mê-
Thuột xong một cái lại về hang ngay

Thú-vui của bác tầm thường
Thích nhìn sơn-nữ trần truồng tắm suôi

Vào thăm lăng Bác âm u
Các chị bộ-đội ngả mu ra chào!

Vào trong hang Bác âm u
Chị em phụ nữ dở mũ ra chào!

*

Bác Hồ có một con chim
Bác nhờ chị Định đi tìm cái lông.
Nỗi băn khoăn mãi chất chồng
“Lông đen, chim đỏ… rõ dòng Chí Minh”

Chị Định khen bác khiêm tồn,
Bác Hồ cảm động rờ… chị Đinh

Mỗi khi buồn-bực trong lòng
Bác kêu chị Định chổng mông bác nhìn!

Mỗi khi muốn hút thuốc ngon
Bác kêu chị Định giở nòn chị ra.

*

Chị Bình đón Bác dưới mưa
Chị thấy Bác ướt bèn đưa cái nòn!

Bác Hồ làm sổng con chim
Chị Bình hộc tốc đưa chim của mình

Nửa đêm trăn-trở nửa đêm
Bác lần ra cửa mò chim chị Bình

Chị Bình với lại chị Đinh
Hai chị đều khoái bác Hình Chí Mô

*

Bác Hồ đại trí, đại hiền
Chơi Minh Khai chán, gán liền cho Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì

Nếu Minh Khai chẳng chết đi
Sái ba, sái bốn ắt thì Duẩn, Tôn
Chơi cho thủng trống long bồng
Sái năm, sái sáu… hết chồng thì thôi

*

Máy bay bom thả ù ù
Bác đút đầu bác vào mu chị Sàu!

Ở trong địa-đạo âm-u
Bác mò mẫm kiếm cái mu chị Sàu

Thấy chị Sáu đứng ngờ ngờ
Giữa trưa nắng cực… bác rờ cái cây!

Vừa chui ra khỏi địa đào
Bác Hồ liền giúp chị Sàu mặc quân

*

Tin thua như sét đánh ngang
Làm Bác chết cứng, lúc đang cởi quần

Hôm qua còn sống sờ-sờ
Mà nay Bác đã cứng đơ cái mình
Núi non, sông nước hữu tình
Từ đâu bác… bất thình lình… cứng đơ?

Bỗng nghe một tiếng xọet ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang… từ trần
Bỗng đâu một tiếng xoẹt gần
Bác Hồ đang sống… từ trần… chuyển sang

Tin nghe như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần!
Tin nghe như sét đánh gần
Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang!

Bác Hồ nằm giữa hòm kinh-
Nguyệt soi chẳng thấy tức mình chùi ra

Bác hồ sinh phải ngày thiêng
Mà sao con bác đứa điên đứa khùng
Bác hồ chết phải ngày trùng
Cho nên cháu bác thằng khùng thằng điên.

*

Cả đời Bác sống đảo điên
Việt Nam đểu nhất có tên… Bác Hồ.

Ngàn đời oán hận còn vương
Cụ Hồ “lộng kiếng” muôn phương vui vầy.


ST