duyanh
02-22-2018, 01:05 PM
Biển Đông: Phải chăng Bắc Kinh đã mua sự im lặng của Brunei ?
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0/0/3180/1796/1024/578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2018-01-24t135845z_1949425700_rc1db20c3f10_rtrmadp_3_india-asean.jpg
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah (G) tại sân bay quân sự Palam, New Delhi, trong chuyến thăm Ấn Độ, ngày 24/01/2018
REUTERS
Nguồn dầu lửa dồi dào đã giúp cho hoàng gia Brunei duy trì lối sống xa hoa của giới tinh hoa đặc quyền trong nhiều thập niên. Nhưng nay dường như vương quốc Hồi giáo nhỏ bé này đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Theo The Diplomat, tình hình này là đáng báo động không chỉ đối với trong nước, mà cả cho Đông Nam Á và xa hơn nữa.
Những thông tin gần đây về đầu tư nước ngoài tăng cao, chủ yếu là từ Trung Quốc khiến người ta không khỏi nghi ngờ việc này ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Brunei.
Trường hợp Biển Đông là rất đáng quan ngại. Brunei là nước có yêu sách chủ quyền nhưng khá lặng lẽ trong cuộc tranh chấp, khác với các quốc gia Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia. Những diễn tiến gần đây càng gây thêm chú ý đối với thái độ của vương quốc dầu lửa nhỏ bé này.
Trong lúc tranh chấp Biển Đông ngày càng nóng lên do thái độ hung hăng của Bắc Kinh, các thành viên ASEAN lại có những phản ứng khác nhau, không thể tập hợp được thành một khối đoàn kết.
Tất nhiên là tình hình này khiến Trung Quốc xoa tay hài lòng. Bắc Kinh muốn giành được ưu thế thông qua thương lượng song phương, phản đối đàm phán đa phương với ASEAN. Riêng Brunei thì được mệnh danh là «người yêu sách im lặng».
Thái độ này khiến giới quan sát trước đây vẫn đặt ra một câu hỏi: đằng sau sự im lặng này là gì? Nay chúng ta có thể nhìn dưới một lăng kính khác, đó là tài sản của đất nước đang suy giảm, và một tương lai chính trị bất định.
Chắc chắn là Brunei đã ý thức được trữ lượng dầu lửa của mình đang cạn dần, làm ảnh hưởng đến sự bền vững của quyền lực chính trị. Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi trong những năm gần đây, Brunei đã áp dụng luật Hồi giáo charia, xáo trộn lại nội các, đàn áp báo chí và chận đứng các quyền tự do khác.
Nhưng bên cạnh những thay đổi này, có một nhân tố bao trùm lên tất cả: đó là Trung Quốc! Các nhà phê bình ghi nhận thực trạng: luồng đầu tư của Bắc Kinh ồ ạt đổ vào trong những năm qua trùng hợp với việc dập tắt tất cả những chỉ trích đối với Bắc Kinhdù nhẹ nhàng, cũng như sự câm lặng của Brunei trước những gì chống lại Trung Quốc, trong đó có hồ sơ Biển Đông.
Gần đây Ahmed Mansoor, một cựu nhà báo ở Brunei đã công bố một số chi tiết quan trọng. Ông viết: «Để đổi lấy 6 tỉ đô la đầu tư của Trung Quốc vào kỹ nghệ lọc dầu và cơ sở hạ tầng, cùng với lời hứa tăng cường hợp tác thương mại và nông nghiệp, Brunei tiếp tục im tiếng trước các hành vi xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Brunei từ chối chỉ trích nhà đầu tư lớn nhất của mình, cho dù có yêu sách trên vùng biển chồng lấn (…) Thậm chí khi báo chí địa phương lên tiếng phê phán khiến đại sứ quán Trung Quốc phản ứng, chính quyền bèn siết chặt kiểm soát».
Bài viết trên càng cho thấy rõ tình trạng kinh tế sa sút của Brunei, gồm cả nguồn thu bị giảm lẫn ngân sách thâm thủng. Tình trạng này ảnh hưởng đến các lãnh vực đối ngoại, chi tiêu quốc phòng và quan hệ với các nước.
The Diplomat kết luận, Brunei từng được hoan nghênh khi gia nhập ASEAN, và có một thời cũng đã đóng một vai trò nào đó cho các sáng kiến khu vực. Tuy nhiên trước các thách thức nội bộ đang tăng lên, vương quốc này đang trở thành gánh nặng, thay vì mang lại lợi ích cho vùng Đông Nam Á.
William Mellor, một nhà báo kỳ cựu có uy tín trong khu vực, năm ngoái khi phỏng vấn quốc vương Brunei đã hỏi: «Brunei còn có thể duy trì được tầm ảnh hưởng vượt quá sức vóc của mình trong bao lâu?». Qua những diễn biến gần đây, câu trả lời dường như đã thuộc về quá khứ.
RFI
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0/0/3180/1796/1024/578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2018-01-24t135845z_1949425700_rc1db20c3f10_rtrmadp_3_india-asean.jpg
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah (G) tại sân bay quân sự Palam, New Delhi, trong chuyến thăm Ấn Độ, ngày 24/01/2018
REUTERS
Nguồn dầu lửa dồi dào đã giúp cho hoàng gia Brunei duy trì lối sống xa hoa của giới tinh hoa đặc quyền trong nhiều thập niên. Nhưng nay dường như vương quốc Hồi giáo nhỏ bé này đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Theo The Diplomat, tình hình này là đáng báo động không chỉ đối với trong nước, mà cả cho Đông Nam Á và xa hơn nữa.
Những thông tin gần đây về đầu tư nước ngoài tăng cao, chủ yếu là từ Trung Quốc khiến người ta không khỏi nghi ngờ việc này ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Brunei.
Trường hợp Biển Đông là rất đáng quan ngại. Brunei là nước có yêu sách chủ quyền nhưng khá lặng lẽ trong cuộc tranh chấp, khác với các quốc gia Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia. Những diễn tiến gần đây càng gây thêm chú ý đối với thái độ của vương quốc dầu lửa nhỏ bé này.
Trong lúc tranh chấp Biển Đông ngày càng nóng lên do thái độ hung hăng của Bắc Kinh, các thành viên ASEAN lại có những phản ứng khác nhau, không thể tập hợp được thành một khối đoàn kết.
Tất nhiên là tình hình này khiến Trung Quốc xoa tay hài lòng. Bắc Kinh muốn giành được ưu thế thông qua thương lượng song phương, phản đối đàm phán đa phương với ASEAN. Riêng Brunei thì được mệnh danh là «người yêu sách im lặng».
Thái độ này khiến giới quan sát trước đây vẫn đặt ra một câu hỏi: đằng sau sự im lặng này là gì? Nay chúng ta có thể nhìn dưới một lăng kính khác, đó là tài sản của đất nước đang suy giảm, và một tương lai chính trị bất định.
Chắc chắn là Brunei đã ý thức được trữ lượng dầu lửa của mình đang cạn dần, làm ảnh hưởng đến sự bền vững của quyền lực chính trị. Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi trong những năm gần đây, Brunei đã áp dụng luật Hồi giáo charia, xáo trộn lại nội các, đàn áp báo chí và chận đứng các quyền tự do khác.
Nhưng bên cạnh những thay đổi này, có một nhân tố bao trùm lên tất cả: đó là Trung Quốc! Các nhà phê bình ghi nhận thực trạng: luồng đầu tư của Bắc Kinh ồ ạt đổ vào trong những năm qua trùng hợp với việc dập tắt tất cả những chỉ trích đối với Bắc Kinhdù nhẹ nhàng, cũng như sự câm lặng của Brunei trước những gì chống lại Trung Quốc, trong đó có hồ sơ Biển Đông.
Gần đây Ahmed Mansoor, một cựu nhà báo ở Brunei đã công bố một số chi tiết quan trọng. Ông viết: «Để đổi lấy 6 tỉ đô la đầu tư của Trung Quốc vào kỹ nghệ lọc dầu và cơ sở hạ tầng, cùng với lời hứa tăng cường hợp tác thương mại và nông nghiệp, Brunei tiếp tục im tiếng trước các hành vi xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Brunei từ chối chỉ trích nhà đầu tư lớn nhất của mình, cho dù có yêu sách trên vùng biển chồng lấn (…) Thậm chí khi báo chí địa phương lên tiếng phê phán khiến đại sứ quán Trung Quốc phản ứng, chính quyền bèn siết chặt kiểm soát».
Bài viết trên càng cho thấy rõ tình trạng kinh tế sa sút của Brunei, gồm cả nguồn thu bị giảm lẫn ngân sách thâm thủng. Tình trạng này ảnh hưởng đến các lãnh vực đối ngoại, chi tiêu quốc phòng và quan hệ với các nước.
The Diplomat kết luận, Brunei từng được hoan nghênh khi gia nhập ASEAN, và có một thời cũng đã đóng một vai trò nào đó cho các sáng kiến khu vực. Tuy nhiên trước các thách thức nội bộ đang tăng lên, vương quốc này đang trở thành gánh nặng, thay vì mang lại lợi ích cho vùng Đông Nam Á.
William Mellor, một nhà báo kỳ cựu có uy tín trong khu vực, năm ngoái khi phỏng vấn quốc vương Brunei đã hỏi: «Brunei còn có thể duy trì được tầm ảnh hưởng vượt quá sức vóc của mình trong bao lâu?». Qua những diễn biến gần đây, câu trả lời dường như đã thuộc về quá khứ.
RFI