sophienguyen
11-01-2017, 11:49 PM
Nhân sinh cảm ngộ: Có một ngày ta rời nhân thế…
Đời người tựa như một giấc mộng dài, chúng ta đến thế gian với 2 bàn tay trắng, chết đi cũng chẳng mang theo được thứ gì. Những ai yêu ta, ghét ta, cuối cùng rồi cũng phai mờ như mây khói…
http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/14-140Z210160L92.jpg (http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/14-140Z210160L92.jpg)
Tâm hồn mới là điều cần được quý trọng trong cuộc sống này, ba nghìn phồn hoa cũng chỉ trôi qua trong chốc lát, trăm năm sau bất quá chỉ còn là cát bụi. (Ảnh: OwBuzz)
Có một ngày ta rời nhân thế, người hận ta vui mừng nhảy múa, người yêu ta nước mắt như mưa…
Ngày hôm sau, thi thể của ta quay đầu về phía Tây, chôn sâu dưới lòng đất. Người hận ta nhìn phần mộ mà đắc ý mỉm cười, người yêu ta không dám quay đầu nhìn lại.
Một năm sau, xương cốt của ta đã mục nát, mộ phần đứng đó bị mưa rơi gió thổi. Người hận ta thỉnh thoảng trong những lúc trà rượu chuyện phiếm vẫn nhắc đến ta với vẻ mặt còn đầy uất hận, người yêu ta lặng lẽ khóc thương trong những đêm dài tĩnh lặng.
Mười năm sau, xương cốt của ta chỉ còn lại là một nhúm tro tàn. Người hận ta chỉ còn nhớ lờ mờ tên của ta mà hình dáng của ta như thế nào cũng không còn nhớ rõ. Người yêu ta cũng chỉ yên lặng trong chốc lát mỗi khi nhớ đến ta. Cuộc sống dần xóa mờ mọi thứ.
http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/12670.jpg (http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/12670.jpg)
Yêu hận tình thù kỳ thực cũng chính là tính chất của cuộc sống, mỗi ngày sống hạnh phúc là tốt rồi. (Ảnh: NPR)
Vài thập niên sau, mộ phần của ta bị mưa trôi gió thổi chỉ còn lại một vùng hoang vu. Người hận ta đã qua đời, người yêu ta cũng không còn nữa. Đối với thế giới này mà nói, sự hiện diện của ta triệt để trở thành hư không.
Những gì ta nỗ lực cả đời, cuối cùng cũng không thể mang theo được dù chỉ là ngọn cây cọng cỏ.
Những gì ta chấp nhất cả đời cũng không thể mang theo được một phần hư vinh, mong mỏi.
Kiếp này, dù là giàu sang hay nghèo khó, đều sẽ có một ngày đi đến cuối cùng của sinh mệnh.
Đến cuối đời bỗng quay đầu nhìn lại thấy một đời này của ta có khác gì hư không.
Ta muốn khóc lại không thể phát ra được âm thanh. Ta muốn sám hối thì đã quá muộn rồi…
http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/76626_S15_140542.jpg
Những gì ta nỗ lực cả đời, cuối cùng cũng không thể mang theo được dù chỉ là ngọn cây cọng cỏ. (Ảnh: Mtime)
Yêu hận tình thù kỳ thực cũng chính là tính chất của cuộc sống, mỗi ngày sống hạnh phúc là tốt rồi.
Tâm hồn mới là điều cần được quý trọng trong cuộc sống này, ba nghìn phồn hoa cũng chỉ trôi qua trong chốc lát, trăm năm sau bất quá chỉ còn là cát bụi.
Sau trăm năm, sự tồn tại của ta bị thời gian che lấp, phủ mờ chẳng mấy ai biết rõ, có hận sâu chừng nào đi nữa cuối cùng cũng theo thời gian trôi đi mất, người chết cũng như làn khói tan biến, có yêu thương nhiều hơn nữa thì trăm năm sau cũng về với cát bụi.
Đời người việc không như ý có đến tám chín phần, cần gì phải quá chấp nhất, mà hãy nên rộng lượng, phóng khoáng thì mới có thể sống tự tại trong một đoạn sinh mệnh ngắn ngủi này.
Đức Hạnh biên dịch
Đời người tựa như một giấc mộng dài, chúng ta đến thế gian với 2 bàn tay trắng, chết đi cũng chẳng mang theo được thứ gì. Những ai yêu ta, ghét ta, cuối cùng rồi cũng phai mờ như mây khói…
http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/14-140Z210160L92.jpg (http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/14-140Z210160L92.jpg)
Tâm hồn mới là điều cần được quý trọng trong cuộc sống này, ba nghìn phồn hoa cũng chỉ trôi qua trong chốc lát, trăm năm sau bất quá chỉ còn là cát bụi. (Ảnh: OwBuzz)
Có một ngày ta rời nhân thế, người hận ta vui mừng nhảy múa, người yêu ta nước mắt như mưa…
Ngày hôm sau, thi thể của ta quay đầu về phía Tây, chôn sâu dưới lòng đất. Người hận ta nhìn phần mộ mà đắc ý mỉm cười, người yêu ta không dám quay đầu nhìn lại.
Một năm sau, xương cốt của ta đã mục nát, mộ phần đứng đó bị mưa rơi gió thổi. Người hận ta thỉnh thoảng trong những lúc trà rượu chuyện phiếm vẫn nhắc đến ta với vẻ mặt còn đầy uất hận, người yêu ta lặng lẽ khóc thương trong những đêm dài tĩnh lặng.
Mười năm sau, xương cốt của ta chỉ còn lại là một nhúm tro tàn. Người hận ta chỉ còn nhớ lờ mờ tên của ta mà hình dáng của ta như thế nào cũng không còn nhớ rõ. Người yêu ta cũng chỉ yên lặng trong chốc lát mỗi khi nhớ đến ta. Cuộc sống dần xóa mờ mọi thứ.
http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/12670.jpg (http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/12670.jpg)
Yêu hận tình thù kỳ thực cũng chính là tính chất của cuộc sống, mỗi ngày sống hạnh phúc là tốt rồi. (Ảnh: NPR)
Vài thập niên sau, mộ phần của ta bị mưa trôi gió thổi chỉ còn lại một vùng hoang vu. Người hận ta đã qua đời, người yêu ta cũng không còn nữa. Đối với thế giới này mà nói, sự hiện diện của ta triệt để trở thành hư không.
Những gì ta nỗ lực cả đời, cuối cùng cũng không thể mang theo được dù chỉ là ngọn cây cọng cỏ.
Những gì ta chấp nhất cả đời cũng không thể mang theo được một phần hư vinh, mong mỏi.
Kiếp này, dù là giàu sang hay nghèo khó, đều sẽ có một ngày đi đến cuối cùng của sinh mệnh.
Đến cuối đời bỗng quay đầu nhìn lại thấy một đời này của ta có khác gì hư không.
Ta muốn khóc lại không thể phát ra được âm thanh. Ta muốn sám hối thì đã quá muộn rồi…
http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/76626_S15_140542.jpg
Những gì ta nỗ lực cả đời, cuối cùng cũng không thể mang theo được dù chỉ là ngọn cây cọng cỏ. (Ảnh: Mtime)
Yêu hận tình thù kỳ thực cũng chính là tính chất của cuộc sống, mỗi ngày sống hạnh phúc là tốt rồi.
Tâm hồn mới là điều cần được quý trọng trong cuộc sống này, ba nghìn phồn hoa cũng chỉ trôi qua trong chốc lát, trăm năm sau bất quá chỉ còn là cát bụi.
Sau trăm năm, sự tồn tại của ta bị thời gian che lấp, phủ mờ chẳng mấy ai biết rõ, có hận sâu chừng nào đi nữa cuối cùng cũng theo thời gian trôi đi mất, người chết cũng như làn khói tan biến, có yêu thương nhiều hơn nữa thì trăm năm sau cũng về với cát bụi.
Đời người việc không như ý có đến tám chín phần, cần gì phải quá chấp nhất, mà hãy nên rộng lượng, phóng khoáng thì mới có thể sống tự tại trong một đoạn sinh mệnh ngắn ngủi này.
Đức Hạnh biên dịch