PDA

View Full Version : Bí mật của nhân tướng: Số mệnh thay đổi tùy theo việc làm thiện ác của mỗi người



giavui
05-06-2017, 05:49 PM
Bí mật của nhân tướng: Số mệnh thay đổi tùy theo việc làm thiện ác của mỗi người



Cổ nhân thường nói, tướng mạo của một người sẽ thay đổi theo tâm, số mệnh sẽ thay đổi thuận theo những việc làm thiện ác của người đó. Bởi vậy, nếu muốn cải mệnh, thì trước tiên hãy thay đổi từ tâm.


http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/EgJVt2-20170506-bi-mat-cua-nhan-tuong-so-menh-thay-doi-tuy-theo-viec-lam-thien-ac-cua-moi-nguoi.jpg
Tướng thay đổi theo tâm, làm việc thiện tất sẽ đắc thọ. (Ảnh: Pinterest)

Triều đại nhà Thanh vào những năm Quang Tự, Hàng Châu có một thầy bói vô cùng nổi tiếng, tên là Trần Thất. Do thuật xem tướng của ông rất linh nghiệm, vì thế mọi người gọi ông với biệt danh “Quỷ Nhãn Thất”.

Lúc đó ở Hàng Châu có một vị phú thương tên là Tiết Nhị. Ông cùng hai người bạn đi xem tướng. Thầy tướng Quỷ Nhãn Thất xem cho người bạn thứ nhất của Tiết Nhị nói: “Mùa thu năm nay ông sẽ thăng quan!”, xem cho người bạn thứ 2 nói: “Một tháng sau ông sẽ phát tài”.

Rồi thầy tướng xem cho Tiết Nhị, ông giật nảy mình nói: “Trên mặt ông xuất hiện màu xám, e rằng không thể sống quá 50 ngày nữa, có thể không qua nổi Tết Trung thu này!”.

Người bạn thứ nhất của Tiết Nhị là văn thư ở nha môn. Có một ngày, khi ông ta lên núi tản bộ, nghe nói tuần phủ đại nhân vào trong núi đi săn, ông liền dừng lại để xem. Không lâu sau, ông thấy một con gấu xám đang đuổi theo một người.

Để cứu người đó, ông đã nhặt một cây gậy ở bên đường, lao về phía trước tấn công con gấu xám, một lát sau có vài vị quân gia chạy tới, cùng chung sức để chế ngự con gấu. Xong xuôi mọi việc mới biết, người bị con gấu đuổi chính là tuần phủ đại nhân, vì để cảm tạ ơn cứu mạng, tuần phủ đại nhân đã thăng chức cho ông lên làm tri huyện của một huyện nhỏ.

Người bạn thứ 2 của Tiết Nhị là một vị tú tài. Khi đó ông nội của tú tài bệnh tình nguy kịch, báo cho con cháu ở bên ngoài trở về để chăm sóc, và căn dặn người nhà rằng: “Ai trở về nhà trước, thì cho người ấy 5.000 lượng vàng chôn ở vườn hoa đằng sau”. Vị tú tài này rất hiếu thuận nên đã vội vã đi liên tục cả ngày đêm để trở về quê sớm. Lúc vị này về nhà thì ông nội vẫn chưa tắt thở, lập tức đưa 5.000 lượng bạc cho vị ấy.

Tiết Nhị thấy một loạt những phán đoán của vị thầy tướng đều ứng nghiệm, cho rằng mình sẽ không thoát khỏi được số mệnh, thế là mang hết tiền tài mình có đi khắp nơi làm việc thiện, xây cầu đường, bố thí cho người nghèo. Ông nghĩ: “Cái chết sớm muộn gì cũng đến, mình cớ gì phải buồn rầu lo lắng?”.

Có một ngày Tiết Nhị đến sông Tiền Đường tản bộ, thấy một người dường như muốn nhảy xuống sông, Tiết Nhị lập tức tiến về phía trước, ôm lấy người đó, và hỏi vì sao người ấy lại không biết quý tiếc bản thân như vậy.

Người kia trả lời: “Tôi tên là Hồ Thụy, là người Dương Châu. Tôi đã gom tiền của mấy người huynh đệ đến Hàng Châu mua hàng hóa, nhưng không ngờ tới đêm một cơn bão lớn ập tới, khiến cho thuyền hàng bị chìm xuống sống, tôi mặc dù đã thoát nạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để trở về quê hương nữa, chi bằng chết đi cho xong, vì thế tôi định nhảy sông tự vẫn”.

Tiết Nhị nghe xong, liền nhẹ nhàng khuyên bảo, và cũng quyên giúp cho người này 2.500 lượng bạc. Hồ Thụy xin được biết danh tính của Tiết Nhị để sau này có thể báo đáp nhưng ông đã từ chối.

Tết Trung thu đã qua được nửa tháng, khi Tiết Nhị chậm rãi bước trên đường thì gặp lại được vị thầy tướng Quỷ Nhãn Thất.

Quỷ Nhãn Thất kinh ngạc nói: “Tiết tiên sinh! Màu xám trên mặt của ông đã biến mất rồi! Ông đã thoát nạn, vậy chắc chắn là ông đã làm được việc đại thiện, sau này còn được hưởng phúc thọ nữa!”.

Lúc này trong tâm của Tiết Nhị mới minh bạch ra được đạo lý của câu “Tướng tùy tâm chuyển, vi thiện bảo thọ”, tướng thay đổi theo tâm, làm việc thiện tất sẽ đắc phúc thọ. Ông mỉm cười kể ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho thầy tướng nghe, và cũng cảm tạ vị thầy tướng đã chỉ điểm cho mình.

Sau đó Tiết Nhị một lòng hướng thiện, sống thọ đến 90 tuổi, cuối cùng ra đi nhẹ nhàng thoải mái, không bệnh không tật.

Lê Hiếu biên dịch