PDA

View Full Version : Xã hội:Mái ấm hay điạ ngục?



giavui
11-11-2010, 01:21 PM
Em khác tên là Khoa kể: “Con với em (tức em trai Khoa) ở đó cũng lâu, con không nhớ là từ lúc nào! Bị cô Lan đánh hoài. Anh em con sợ lắm nhưng không biết làm gì”. Khoa còn kể thêm “chiều 7/11, chú Thanh kêu con vào phòng rồi dùng cây, dây xích đán con túi bụi. Con bị gãy tay mà không biết, rồi con chỉ biết khóc. Ôm tay đau cả đêm không ngủ được”

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/images2065187_nhamo_dongnai1.jpg?w=480&h=270&h=270

Đây là khu Nhà mở thuộc Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai, thành lập vào cuối tháng 11/1998, trụ sở tại P. Bửu Long, TP. Biên Hòa. Một tiêu chí rất nhân văn được quảng cáo trên trang web Tỉnh đoàn: “Với mục đích chăm sóc giáo dục, hướng nghiệp tìm việc làm cho trẻ, đưa trẻ tái hòa nhập với gia đình, cộng đồng, giúp đỡ trẻ tránh những rủi ro trên đường phố, ngăn ngừa các tội phạm và tệ nạn xã hội đến với các em: trộm cắp, mà túy và bị lạm dụng tình dục.“

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/11.jpg?w=400&h=280&h=280

Cũng trên trang web tỉnh đoàn Đồng Nai, họ đã khoe qua thời gian hoạt động (kể từ 26.3.1999 đến hết năm 2004) Nhà mở Đồng Nai đã tập hợp được 102 em. Đã vận động 51 em rời bỏ cuộc sống lang thang, giáo dục các em bỏ những thói hư tật xấu như ăn cắp vặt, giựt đồ, móc túi, đánh bài, cá cược, nói tục.

Nhìn khẩu hiệu được treo cao: “Trẻ em như búp trên cành” không ai không cảm động.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/21.jpg?w=400&h=285&h=285

Họ còn khoe đã tổ chức ôn tập văn hóa cho 66 em và xóa mù chữ được 19 em, đưa 12 em vào trường Bổ túc văn hóa của phương Bửu Long, 2 em vào học tại trường quốc lập. Thật tuyệt vời.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/31.jpg?w=400&h=261&h=261
Chưa hết. Họ khoe họ đã tổ chức các em học giáo dục công dân và đạo đức vào thứ 5 hàng tuần và học vẽ vào tối chủ nhật hàng tuần. Tổ chức nói chuyện chuyên đề về ma túy hoặc chăm sóc bảo vệ trẻ em, luật phổ cập tiểu học, tâm lý lứa tuổi, pháp luật nhằm tạo cho các em có nhận thức tốt về các chuẩn mực đạo đức xã hội.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/51.jpg?w=400&h=248&h=248

Họ cũng khoe đã cai nghiện thuốc lá được 42 em và 1 em bỏ hút bồ đà. Không biết thuốc bồ đà là thuốc gì, nhưng những hoạt động kể trên nếu có thật và nếu được diễn ra đẹp đẽ như những tấm ảnh này thì rất đáng bravo Nhà mở. Nhưng liệu sự thật có đúng như thế không?

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/h2031.jpg?w=448&h=336&h=336
Chiều 8-11, người dân khu vực đường Hùng Vương (phường 4, quận 5, TP.HCM) phát hiện bốn đứa bé lang thang trong tình trạng thương tích khắp người nên đưa đến công an phường. Đó là các cháu ở khu Nhà mở, chúng đã trốn thoát khỏi Nhà mở, liều chết đi hơn 30 chục km, chạy vào tận tp. HCM. Vì sao các em nhỏ lại trốn thoát khỏi Nhà mở, nơi lâu nay vẫn được coi như mái ấm của trẻ nhỏ?

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/h2021.jpg?w=336&h=448&h=448
Một em tên là Hai kể: “Con sống ở nhà mở Đồng Nai được 5 năm. Trong suốt thời gian này con và các bạn bị cô giáo đánh đập nhiều lần bằng các cách như: bóp cổ, đập đầu vào tường, dùng tay tát vào mặt, dùng cây đánh vào đầu, vào mông… Và bắt tụi con làm những việc nặng nhọc. Khi mà cô giáo nóng giận thì tụi con đều bị đánh đập vô cớ, tụi con phải nhịn đói từ sáng đến tối mới được ăn cơm”.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/dd111.jpg?w=374&h=208&h=208

Em khác tên là Khoa kể: “Con với em (tức em trai Khoa) ở đó cũng lâu, con không nhớ là từ lúc nào! Bị cô Lan đánh hoài. Anh em con sợ lắm nhưng không biết làm gì”. Khoa còn kể thêm “chiều 7/11, chú Thanh kêu con vào phòng rồi dùng cây, dây xích đán con túi bụi. Con bị gãy tay mà không biết, rồi con chỉ biết khóc. Ôm tay đau cả đêm không ngủ được”

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/611.jpg?w=400&h=222&h=222

Tất nhiên đã có các cuộc họp và sẽ có nhiều cuộc họp khác nữa. Tất nhiên những người phụ trách Nhà mở đều rũ bỏ trách nhiệm, họ sẽ nói đó là lời con trẻ. Rằng chúng tôi cũng có đánh đập, doạ nạt các cháu nhưng đâu đến nỗi dã man. Nhà mở vẫn là mái ấm của các em, còn khuyết điểm chúng tôi xin khắc phục. Không cần nghe nói ta cũng biết họ sẽ nói như vậy.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/images2064701_anh_5___dd1.jpg?w=374&h=208&h=208

Nhưng thử đặt câu hỏi vì sao các em nhỏ phải trốn trại, bỏ chạy hơn 30 km? Vì sao trên thân thể các em thương tích đầy mình? Vì sao khi các em đang nằm viện họ đã vội vàng tìm cách cho các em ra viện để phi tang? Vì sao các cháu nhỏ lại phải viết đơn kêu cứu. Chỉ chừng đó cũng cho thấy sự giả nhân giả nghĩa của những kẻ núp bóng từ bi để làm những việc phi nhân.


Theo: quechoablog.wordpress.com