PDA

View Full Version : Hắc Nho



giavui
01-14-2014, 03:43 AM
Hắc Nho

Tác giả :Trần Thanh Vân


http://isach.info/images/story/cover/hac_nho__tran_thanh_van.jpg



MỤC LỤC [−]

1. Tàn dương cổ đạo
2. Dã tự kinh hồn
3. Huyết Ảnh phu nhân
4. Linh Khứu mỗ mỗ
5. Tuyệt xứ phùng sanh
6. Kỳ nhân trong động
7. Hoa Hoa hòa thượng
8. Cổ Mộ Quái Khách
9. Sát khí đêm khuya
10. Hắc Nho tái xuất
11. Ân oán phân minh
12. Vương Ốc mê cốc
13. Khốc thể thân thế
14. Tân Viên Ý Mã
15. Lãnh Diện Thần Ni
16. Chân Giả Hắc Nho
17. Nhất Chỉ Truy Hồn
18. Thăm Viếng Võ Đang
19. Thiên Lý Truy Tung
20. Bích Nhãn Tà Công
21. Động Đình Tân Khách
22. Nam Trang Quái Khách
23. Ngũ Nhạc Tôn Giả
24. Hắc Bảng Hữu Danh
25. Sơn Nguyệt Quỷ Đàm
26. Lôi Công Thần Trủy
27. Tái Ngộ Mỹ Nhân
28. Ngọc Diện Kỳ Hiệp
29. Máu Đổ Gia Viên
30. Thành Hoàng Miếu Hội
31. Giết Người Bịt Miệng
32. Dấu Vết Thù Địch
33. Tái kiến Thiên Nhật
34. Cùng Mưu Đại Kế
35. Bí Đà Bắc Bảo
36. Thỏ Già Tẩu Thoát
37. Oan Gia Hội Ngộ
38. Oan Gia Hội Ngộ (Tiếp theo)
39. Tình Sâu Nghĩa Nặng
40. Lệnh Phù Có Tin
41. Hoà Hợp Như Xưa
42. Tái Kiến Sư Phụ
43. Tuyệt Cốc Ác Đấu
44. Thạch Văn Thần Kiếm
45. Cấp Trí Giải Nguy
46. Huyền Huyền Chân Kinh
47. Chứng bệnh ly kỳ
48. Bút hạ càn khôn
49. Cá độ kinh người
50. Hồ lang đấu mưu
51. Nhập mê hồn trận
52. Tình dâm lửa dục
53. Thạch Lao Quái Nhân
54. Yêu nhân yêu ngữ
55. Quỷ Ảnh Tây Thi
56. Ánh Tuyết thất tung
57. Sóng gió võ lâm
58. Hắc Nho giải vây
59. Kim Long sứ giả
60. Ân thù lẫn lộn
61. Cầu Y Thám Kỳ
62. Tình Thiên Kịch Chiến
63. Quỷ Quyệt Tài Khéo
64. Thực Tâm Chi Độc
65. Hư Hư Thật Thật
66. Liên Thủ Tầm Hung
67. Thù Tung Thoáng Hiện
68. Uy Linh Bí Cung
69. Uy Linh Phu Nhân
70. Mây Mù Bao Phủ
71. Nghĩa Khí Hiệp Sĩ
72. Hư Ảo Lão Nhân
73. Dị Hình Kỳ Thuật
74. Giả Đò Bị Chế
75. Liên Hoàn Huyết Kiếp
76. Vu Oan Giá Họa
77. Cốt Nhục Trùng Phùng
78. Truyền Nhân Lôi Công
79. Dược Vương Kỳ Sĩ
80. Lương Sơn Thần Đà
81. Kinh Thiên Tam Quải Trượng
82. Thiên Hạ Hắc Nho
83. Đăng Môn phục thù
84. Huyết lệ di cốt
85. Thủ đoạn cay độc
86. Hành động yêu quái
87. Bất kể thủ đoạn
88. Hận hải tình thù
89. Bó tay vô kế
90. Phu nhân Hắc Nho
91. Thiên La Lão Nhân
92. Hoanh sanh tình trường
93. Bán hư bán huyễn
94. Như mộng như huyền
95. Kim Long Đặc Sứ
96. Thần kiếm quy chủ
97. Đại Ngục Tôn Giả
98. Võ Lâm Chi Hậu
99. Bí Bảo Túi Da
100. Hoàn Trủy Giải Nguy
101. Linh Khứu Cáo Cảnh
102. Dũng Cứu Mỗ Mỗ
103. Ngộ Đả Khéo Trúng
104. Lai Lịch Phu Nhân
105. Bến Mê Nan Xuất
106. Kết Cục Bi Thảm
107. Tình Thiên Vô Hạn
108. May Gặp Kiêu Hùng
109. Liệt Vị Đông Khanh
110. Hạ Mình Gần Thù
111. Hổ Lang Tranh Hùng
112. Liễu Thù Liễu Án
113. Vạn Sự Sáng Tỏ
114. Nợ Máu Trả Máu
115. Cốt Quy Cố Hương
116. Hoa Đẹp Trăng Tròn


Lời phi lộ
Trời đất tối âm u, trăng sao lẳng lặng ẩn vào mây đen. Trời đất hình thành một khối, tất cả vạn vật đều chìm đắm trong đen tối vô biên.

Trong ánh sáng chớp nhoáng của cơn sấm sét lôi đình thịnh nộ, chỉ trong tíc tắc đã mang lại ánh sáng chiếu rọi khắp vạn vật.

Ầm! Ầm! Những tiếng sấm sét dường như muốn nuốt chửng đại địa.

Xuyên quan ánh sáng chớp nhoáng của sấm sét, người ta thoáng trông thấy một cảnh tưởng kinh tâm đáng tởm. Đó là cảnh tưởng của một cảnh thương tâm vừa xảy ra.

Nhiều người thân thể đứt lìa, tứ chi rải rác diện tích độ hơn mười trượng vuông.

Bóng của vài chục người bao gồm tăng ni đạo tục, đang lục lạo tìm kiếm số thi hài ngổn ngang kia. Trong lúc đó có bảy tám người vây tròn một thi hài máu me lem luốc mặc chiếc áo đen.

Họ bàn tán xôn xao nói năng inh ỏi :

− Đèo núi Chung Linh Tú đã biến thành sát trường đẫm máu...

− Ma đầu này mà chết đi, thì thiên hạ có thái bình rồi vậy.

− Vô lượng thọ Phật, chúng ta phải trả một giá quá đắt, trong vòng hai mươi năm nữa, các môn phái khó mong phục hồi thế lực.

− Nhưng vẫn không uổng chuyến đi dự hội này.

− Không ngờ công lực ma đầu này cao cường đến thế.

...

Ầm! Một tiếng sấm sét vang dội làm đinh tai nhức óc mọi người. Kế đó là những giọt nước mưa to bằng hạt đậu ào ào đổ xuống, gió táp mưa sa, khiến cho mọi người lần lượt bay nhảy tứ tán.

Trong cơn sấm sét xen lẫn ánh sáng lấp lánh của lằn điện xẹt. Thi hài máu đổ thịt rơi máu me lem luốc mặc áo đen ấy, đã cử động một cách yếu đuối, cuối cùng lảo đảo nghiêng qua ngã lại rồi đứng dậy, thì ra hắn đã sống lại, đứng yên một hồi lâu, hắn lê bước một cách nặng nhọc, té ngã xuống, lại cố gắng lồm cồm đứng lên... rồi mất dạng trong đêm tối.

Gió cuồn cuộn thổi từng hồi.



Hồi 1

Tàn dương cổ đạo

Gió thu hiu hiu thổi khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu soi trên con đường đầy cát bụi một cách gượng gạo yếu đuối thê lương.

Vùng thảo nguyên khô và nối liền rừng thẳm xa xăm, ở khoảng giữa vùng thảo nguyên và cánh rừng xanh ấy ẩn hiện hình bóng của một trang bảo.

Hai kỵ mã ngựa phi nước đại giữa đám bụi vàng tung tóe từ một ngõ khác con đường lộ chạy tới.

Một tiếng hét xen lẫn tiếng ngựa hí, cặp kỵ mã đã dừng lại, và ta có thể nhìn thấy rõ ràng trên ngựa có hai người ăn mặc kiểu cách võ sư, niên kỷ độ bốn mươi.

Người gương mặt xám tro trỏ vào một bên bụi cỏ nói :

− Lão Phương, ngươi xem cái đó là vật chi vậy?

Một người da mặt trắng tươi kia nói :

− Mặc kệ nó là vật gì, chúng ta hãy đi gấp thôi.

− Xem thử một cái thế nào?

− Lão Vương sao người thích lý sự vậy?

Gã họ Phương vừa nói, người đã nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho gã họ Vương, tung người nhảy sang, cúi nhìn xong, lập tức quay lại.

Gã họ Vương nói :

− Thế nào?

Gã họ Phương khạc nhổ một cái rồi nói :

− Mẹ nói, một thây ma.

− Người chết?

− Chẳng lẽ còn sống sao?

− Người ấy hình thù thế nào?

− Một tên tiểu tử vài mươi tuổi, cuộn vào trong một chiếu rách.

− Chắc là người nào đó bố thí vậy...

− Có thể chết dọc đường ư?

Gã họ Vương nhảy xuống ngựa nói :

− Để ta xem thế nào?

Dứt lời gã bước tới, thấy một chiếc chiếu cũ cuộn một người chỉ đệ lộ đầu và chăn ra ngoài, gã cau mày đưa chân hất tung chiếc chiếu.

A! Bất giác gã thất kinh kêu lên một tiếng. Cái xác chết đầy máu me lem luốc xem qua biết ngay là bị một trận đánh đập trước khi chết, da thịt lở toét còn máu me lem luốc, chắc chắn mới bị ném vào bụi cỏ không bao lâu.

Người chết này độ mười sáu mười bảy tuổi, mặt mày sáng sủa, chỉ hơi gầy ốm xanh xao.

− Ự!

Tay chân của hắn co rút lại vài cái, mở toang đôi mắt vô thần, rồi nhắm lại ngay.

Gã họ Vương xoay lại nói lớn :

− Lão Phương, nó chưa đứt hơi hẳn.

Gã họ Phương dắt ngựa bước sang nói :

− Chưa chết ư?

− Còn thở nhẹ, lúc nãy có ự lên một tiếng.

− Ta xem chắc cũng phải chết thôi.

− Cứu một mạng người hơn làm trăm việc thiện.

− Hãy khoan!

− Thế nào?

− Làm việc lành xin đến nơi khác làm vậy.

− Bạn muốn nói gì?

− Lão Vương, mi biết nơi này thuộc địa phận nào không?

− A! Đây... gã họ Vương tái mặt.

− Thằng tiểu tử này, ta đoán chắc do Vọng Nguyệt bảo ném ra đây, mi dám đụng đến nơi này ư?

Họ Vương ngẩng đầu nhìn Trang bảo ở tận thảo nguyên xa xăm, rồi biến sắc nói :

− Chúng ta đi thôi.

Hai người như gặp phải ma đuổi, quỷ rượt, hoảng hốt vội vàng phi ngựa chạy mất.

Màu sắc ánh tà dương lúc hoàng hôn trở thành đỏ ửng, gió tây vù vù thổi mạnh.

Thiếu niên nằm trong bụi cỏ, cố gượng sức mở đôi mắt hình như hắn không muốn chết, còn luyến tiếc cõi thế xinh đẹp này, đôi môi khô khan lép nhép nhích động phát ra âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu :

− Ta... Ta không muốn chết, ta không muốn... chết.

Nhưng bấy giờ có ai nghe thấy tiếng kêu vang tuyệt vọng của hắn? Tử thần đã đến gần hắn rồi, chỉ còn hơi thở yếu đuối cuối cùng.

Tà dương đã lặn, vẫn còn lại ánh sáng phản chiếu còn hắn thì nằm chờ chết như loài côn trùng trong đám cỏ.

− Nước... nước...

Âm thanh yếu đuối, ngay cả hắn còn chưa nghe rõ, hai mắt lại nhằm nghiền.

Ánh tà dương chiếu lại tia sáng cuối cùng, chỉ thấy một màu vàng mờ nhạt xa tít tận chân trời.

Xa xa vọng lại vài tiếng gầm thét của loài lang sói, lang sói sẽ là kẻ thu nhặt xác chết của hắn.

Một lần nữa hắn lại tranh đấu với số mệnh, kêu lên :

− Ta... không muốn chết mà!

Bây giờ hắn cảm thấy trong người bắt đầu phát nóng, đầu óc hỗn loạn, ý chí dần dần yếu đuối, hắn biết giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn sắp đến nơi, niên kỷ còn trẻ thế kia mà đã đến chỗ tận cùng của đời người.

Ngoại trừ tâm hồn, thân thể không còn biết đau đớn nữa, mặc dù bị thương thế khá nặng, xương thịt nhừ tử, toàn thân tê liệt.

Mặt trời lại mọc phương Đông, nơi đây sẽ rơi rớt một vài khúc xương người, cũng có thể không còn sót một tí gì hết vì lang sói đã làm sạch hết.

Trong cơn mê man, hắn cảm giác hình như có vật di động gần hắn, cố hết sức mở đôi mắt đã cứng đờ hồi lâu, hắn nhìn thấy hai đám sáng màu xanh, kế đó có thêm hai đốm sáng nữa.

− Hung lang!

Tri thức hoàn toàn sắp sửa mất hẳn đó đã nhận thức được vài con lang sói đã đến gần hắn.

Một thứ bản năng bẩm sinh tham sống sợ chết của con người lại phản ứng ra sự tự vệ chống chết, khiến hắn tỉnh táo hơn trước nhiều, nhưng chỉ tổ làm cho hắn thêm đau đớn, một thứ đau đớn đối diện với tử vong.

Một tiếng rống gầm kinh tâm táng đởm, con vật đen lù lù to lớp chụp vào người.

− Hết rồi! Cuộc đời kể như đã xong, hắn nhắm chặt đôi mắt lại.

Hai tiếng rú thảm thiết vang lên trong đêm tối, tiếp đó có một vật gì nặng nề ngã phịch trên đất.

Bên lỗ tai hắn vang lên một âm thanh trầm khàn :

− À! Tội nghiệp quá! Nghiệp ác ai gây ra?

− Tiếng người? Ta chưa chết! Tư tưởng này lại phát sanh, một mãnh lực không thể lường được, hắn lại mở mắt lần nữa, nhưng không tài nào nhìn rõ, chỉ thấy một bóng đen lờ mờ.

Âm thanh khàn trầm lại nói :

− Tiểu tử, mi còn sức nói được vài câu chăng?

Hắn cố hết sức nhích môi, nhưng không nói ra lời. Trong thâm tâm hắn lại một âm thanh to lớn kêu lên :

− Cứu tôi! Cứu tôi với, đừng bỏ ta mà đi, tôi cần phải sống...

Hắn cảm giác một đôi tay ấm áp đang xoa bóp trên thân mình, cảm thấy dễ chịu vô cùng, cái thân thể lạnh cứng dần dần hồi phục lại độ ấm, nguyên khí cũng từ từ khôi phục.

Hắn nhắm mắt lại mặc cho đối phương xoa bóp, giây lát sau, đối phương dừng tay nói :

− Tiểu tử! Mi nói chuyện thử xem nào?

Hắn trợn mắt, dưới ánh mặt trời ẩn hiện nhìn ra đối phương là một ông lão, tuổi độ sáu mươi, râu tóc lẫn lộn, thành ra một lão râu tóc rối ren, cặp mắt long lanh sáng quắc của ông lão khiến người ta phải chú ý.

− Lão trượng, ông... cứu sống cháu.

− Cứu sống hay không bây giờ còn chưa biết được.

− Vâng... nhưng ít nhất tại hạ thoát được miệng lang sói.

− Chỉ tới chậm một bước, tiểu tử mi toi mạng rồi, mi tên là gì?

− Tại hạ tên là Đinh Hạo.

− Quê quán ở đâu?

− Điều này...tại hạ không biết nói sao, tại hạ...ăn nhờ ở đậu...

− Ngươi ăn nói khá lắm, có học chút ít chữ nghĩa gì không?

− Thưa có!

− Tại sao ngươi ra nông nỗi này?

− À! Lão trượng... chuyện kể dài dòng, tại hạ khi sanh ra đời chưa từng được cư xử như một con người...

− Ngươi là người phụ cận hay là...

− Là đày tớ trong Vọng Nguyệt bảo Ông lão rùng mình nói :

− Ngươi là người của Diêm Vương bảo?

− Vâng!

− Đúng ra không nên cứu ngươi...

− Lão trượng sợ...

− Sợ cái khỉ khô gì? Trong Diêm Vương bảo chả có một người nào tốt lành cả.

Đinh Hạo âu sầu nói :

− Vâng, lão trượng nói đúng lắm, bằng không làm gì có danh hiệu Diêm Vương bảo.

− Ngươi được xem như là tiểu qui tọa hạ của Diêm Vương bảo...

− Lão bá, tại hạ chưa có tư cách làm tiểu qui, bất quá chỉ là con qui đáng thương hại dưới đám tiểu qui vậy.

− Há há, có lý lắm.

− Xin thưa hỏi danh xưng lão bá thế nào?

− Điều này miễn nói vậy.

Đinh Hạo thở nhè nhẹ, dùng tay chống ngồi dậy, do tri giác phục hồi, nên hắn cảm thấy thương tích trên người đau nhức vô cùng, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, mồ hôi trên trán toát ra to bằng hạt đậu, mặt tái mét nhăn nhó đau đớn vô cùng.

− Tiểu tử, đau lắm phải không?

− Vâng!

− Ngươi chịu đựng khá lắm.

Đinh Hạo nói một cách thảm thiết :

− Tại hạ chịu đựng từ thuở nhỏ nên đã quen rồi.

− Bây giờ lão cho chút ít thuốc cầm đau, rồi nàng tự lên đường vậy.

− Lão bá có thể dẫn tại hạ theo..

− Lão hận bọn người Diêm Vương bảo vào tận xương tủy, ngươi đừng nói lôi thôi nữa.

Đinh Hạo nghiến răng ngậm miệng lại hắn không yêu cầu nữa, từ nhỏ hắn đã huấn tập trở thành cá tánh kiền cường, có thể nói rằng hắn trưởng thành trong đám lang sói, thế mà bị đánh đạp hành hạ không chết, đó thật là số mạng của hắn to lắm vậy.

Lão từ trong túi lấy ra một chiếc bình nhỏ, đưa cho Đinh Hạo nói :

− Uống một nửa còn một nửa thoa bên ngoài da.

Đinh Hạo hai tay tiếp lấy nói :

− Tại hạ một lần nữa xin hỏi danh hiệu lão bá?

Ông lão trợn tròn mắt nói :

− Tiểu tử, mi rắc rối quá...

− Tại hạ không thể không nhớ ơn cứu mạng này.

− Ngươi muốn báo ơn?

− Điều đó đương nhiên, có lý nào thọ ân mà lại không báo.

− Há há! Câu nói chí lý, nhưng lão phu không quan tâm đến điều này.

Dứt lời tung mình chạy mất.

Đinh Hạo đành cười gượng, vội mở nắp bình đổ vào bàn tay, đó là loại thuốc bột màu trắng, đưa vào mũi ngửi không có mùi vị chi cả, chia một nửa đổ vào miệng còn một nửa kia thoa vào những vết thương trên thân.

Thuốc bột này thật công hiệu, chỉ trong chốc lát, thì bớt đau nhức, chỉ còn độ một hai phần nữa thôi.

Ông lão cứu sống mình nhưng không lưu lại danh hiệu mà bỏ đi mất, đây thật là một vấn đề thương cảm “Thi ân mà không cầu báo đáp”.

Xa xa vọng lại tiếng gầm rú của loài lang sói.

Đinh Hạo không khỏi rùng mình hồi tưởng lại cảnh tượng hồi nãy, tí nữa thì đã làm mồi cho lang sói rồi, nếu không được ông lão đến cứu, thì thịt xương còn đâu nữa và bây giờ nếu có bọn người Vọng Nguyệt bảo phát hiện mình chưa chết, chắc lại không thoát khỏi một trận đòn nên thân nữa.

− Chạy! Chạy cho xa thật nơi này!

Hắn nghĩ tưởng như thế là xong, lập tức cố sức đứng dậy, nhưng đứng được một nửa người lại té ngồi xuống đất, không khỏi ảo não thê lương thở dài :

− Chẳng lẽ số mạng của mình đành phải chấm dứt ư?

Hắn hồi tưởng lại lời mẹ hắn thường nói :

− Con cưng! Số mạng như vậy đó!

Chẳng lẽ trên thế gian này thật có “Số mạng” chủ quản tất cả con người ư?

Hắn không tin, nhưng sự thật phơi bày trước mắt, hai mẹ con của hắn quả thật xấu số hình như tất cả nỗi bất hạnh trên thế gian đều đổ vào hai mẹ con hắn.

Hồi tưởng đến mẹ lòng hắn thật tang thương vô cùng.

Hắn không bao giờ quên được thảm cảnh người mẹ thắt cổ chết, trong cặp mắt của mọi người hắn cho bà chết cũng như một con chó.

Những người chung quanh chỉ có một câu phúng điếu đối với bà mẹ hắn.

− Bà ta chết rồi, thật đáng tiếc.

Hắn nhớ lại hai mẹ con đến Vọng Nguyệt bảo, lúc đó mình mới năm tuổi, ban đầu được họ xem là thượng khách, dần dần xuống địa vị kẻ dưới. Mười hai năm ròng không biết mẹ mình đã chảy bao nhiêu giọt lệ tủi nhục đau thương!

Tại sao phải ăn đậu ở nhờ (Vọng Nguyệt bảo)?

Tại sao lại xảy ra mọi việc như thế?

Hắn không hiểu nổi, cho đến cả thân thế cũng không biết, hắn sợ bà mẹ đau buồn, sau vài lần hỏi thăm thì hắn chẳng bao giờ dám hỏi nữa.

Sư việc mười ngày trước lại hiện ra...

Còn nhớ thật rõ ràng tối hôm ấy, làm xong việc vào phòng bà mẹ chỉ thấy bà ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cạnh giường, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, trực giác của hắn cho biết điều gì không lành.

− Mẹ, có việc gì vậy?

Không một giọt lệ nào tuôn ra, có vẻ nước mắt đã chảy hết rồi, bà chỉ nghẹn ngào nói :

− Mẹ rốt cuộc rồi có việc gì không?

− Con ơi! Đây là mệnh, là định mệnh vậy!

− Mẹ...

− Con ơi! Con trưởng thành rồi con có thể tự lập được, con phải rời nơi này cho sớm...

− Mẹ, nếu con không vì mẹ thì con đã đi khỏi nơi này lâu rồi.

− À! Con ơi! Con sanh nhầm chỗ...

− Sao mẹ lại nói thế?

− Để mẹ nhìn con cái nào!

− Mẹ...

− Con ơi, mẹ có lỗi với cha con, cũng có lỗi với con...

− Cha con là ai vậy hở mẹ?

− Đừng nói nữa, sau này con đi tìm một người tên Trúc Lâm Tẩu thì mọi việc sẽ sáng tỏ.

− Nhưng mà mẹ...

− Tốt hơn hết con hoàn toàn không biết gì cả, bằng không con không thể sống nổi. Năm xưa mẹ đến đây, mẹ có kỳ vọng rất nhiều, hiện giờ thì không còn gì nữa, số mệnh như vậy đó con.

− Mẹ...

− Con đi ngủ đi con, hãy nhớ cho kỹ, rời khỏi nơi đây, đi tìm Trúc Lâm Tẩu...

...

Sáng sớm hôm sau, mẹ đã thắt cổ tự vận, một người thân duy nhất trên thế gian đã ra đi trong hoàn cảnh ấy.

Ngày hôm qua, chỉ cãi nhau với tên Tổng quản vài lời, thì bị gã dùng roi đánh đến chết, dùng chiếu rách cuộn lại ném vào nơi hoang dại làm mồi cho lang sói.

− Ta không thể chết.

Một lần nữa hắn tranh đấu với định mệnh, cắn răng chịu đựng, hai tay chống đất đứng lên, dùng hết toàn lực cất bước đi một các gian nan khổ sở, từ từ tiến về phía trước con đường lộ.

Thật may mắn, hắn nhặt được một cây nạng mà người ta đánh rớt trên đường, khập khễnh chống nạng đi tới.

Sao đêm hiển lộ tận chân trời, bốn bờ vắng lặng tĩnh mịch hắn lẩm bẩm tự nhủ :

− Mẹ! Con vâng lời mẹ dạy bảo, đã rời khỏi Vọng Nguyệt bảo nhưng một ngày nào đó, nhất định phải trở về đây, phải trở về vậy.

Đi bộ cho đến trời sáng, còn đi được ba bốn mươi dặm đường sức cùng đã tận, xem kỹ toàn thân đẫm máy lem luốc, y phục rách nát, hình thù không ra gì, nếu bị người ta trông thấy há không kinh động đến lòng người sao?

Trong lòng thoáng suy tư, mắt dòm ngó xung quanh, bỗng phát hiện thấy một rừng cây không xa lắm, ẩn hiện một bờ tường màu tro, hắn nghĩ rằng nơi đó phải là đình miếu hoặc nhà dân không lầm, hãy đến đó xem sao?

Thế rồi hắn dùng hết tàn lực còn lại thoăn thoắt bước về hướng hàng cây.

Thật không dễ dàng, mới tới gần một ngôi miếu to hiện ra trước mắt, tinh thần phấn khởi, người xuất gia ấy từ bi làm căn bản, dẫu gì đi nữa cũng khá hơn người thế tục nhiều.

Đến sát cổng chùa, không thấy bóng người nào cả, trên có tấm bảng viết ba chữ màu kim Dược Vương miếu, còn bên trong có hương khói chăng nữa thì chưa biết.

Hắn ngồi xuống bực thang trước chùa tịnh thở một hồi, lại đứng dậy vào chùa.

Thương tích trong thân người nhờ thoa thuốc giống thuốc bột của ông lão vô dang cho nên hắn cảm thấy không đau đớn mấy, chỉ cảm thấy uể oải, sức lực yếu như một đứa trẻ đang tập đi.

Hắn chưa từng luyện võ học nghệ, chỉ là một thiếu niên tầm thường, nên thể chất không thể so sánh với người có luyện tập võ thuật, nhưng do gởi thân tại Vọng Nguyệt bảo nên đối với môn đạo trong giang hồ hắn cũng biết đôi chút.

Nhìn xem tình hình trong miếu, không phải là ngôi miếu hoang, không có người ở, điều lạ lùng nhất là chẳng thấy hương khói.

Xuyên qua cổng chùa một dãy phòng đã lâu không được tu tỉnh, đối diện đó là chánh điện.

Đưa mắt nhìn tới, nhang đèn còn thắp sáng, điều đó quyết định ngôi chùa có người ở nên không khỏi mừng thầm.

− Ai đó?

Dãy nhà cạnh chánh điện phát ra tiếng quát.

Đinh Hạo mừng rỡ phấn khởi trả lời :

− Tôi là người mắc nạn.

giavui
05-13-2020, 01:44 PM
Hồi 2

Dã tự kinh hồn
- Gã ăn mày kia ngươi vào lộn chỗ vậy.

− Tôi không phải ăn mày.

Một bóng người xuất hiện, đó là lão áo đen độ năm mươi tuổi hơn, râu xồm xoàm, độc nhãn, không giống đạo sĩ, cũng chẳng phải hòa thượng, nhìn lão vẻ mặt hung ác, dữ tợ, Đinh Hạo không khỏi rùng mình, nhưng hắn không còn cách nào khác hơn.

Ông lão nhìn Đinh Hạo từ trên xuống dưới, phất tay nói :

− Cút đi.

Đinh Hạo khóc lóc nói :

− Lão làm ơn giúp cháu chút đi.

− Mi muốn cái gì?

− Cháu muốn xin lão cho tạm thời tá túc qua đêm cũng xin chút cơm nguội ăn đỡ lót dạ.

− Cha chả! Mi nói không phải ăn mày, rõ ràng tướng ta của mi...ủa...

Ông lão nhảy tới trước mặt Đinh Hạo, rùng mình nói :

− Tiểu tử, sao toàn thân mi máu me, chắc lai lịch không khá rồi?

Đinh Hạo cười nhạt nói :

− Cháu bị ăn cướp...

− Nói láo, gặp cướp mà sao không bị giết, lại bị đánh bằng roi...

− Cháu nói thật vậy.

Ông lão độc nhãn lạng người một cái thì tay phải Đinh Hạo đã bị bấu chặt toàn thân tê liệt kêu lên “Ối chà” một tiếng liền quị xuống thì ông lão lập tức buông tay nói :

− Mi chưa từng luyện võ công phải không?

− Cháu chưa học võ.

− Mi đi khỏi đây vậy...

− Lão vui lòng giúp cháu một đêm?

− Tìm chết ư?

Đinh Hạo thất vọng há miệng cứng đơ, không nói được lời nào. Lão độc nhãn lại hét to :

− Cút nhanh lên cho ta!

Đinh Hạo thở dài xoay đầu đi liền, hắn không phải hạng người ăn xin, không thể nào hạ mình lạy lục van xin, tuy đói khát khó chịu cũng cắn răng chịu đựng.

Cũng cùng lúc này, âm thanh khàn khàn vang lên từ hậu điện :

− Người nào vậy?

Ông lão dạ một tiếng đáp :

− Một tiểu tử ăn mày không can hệ chi cả.

− Ngươi để cho nó đi phải không?

− Nó không biết võ công.

− Ngươi dám quả quyết người này không can hệ chi?

− Điều này...

− Bảo hắn đến đây ta xem!

Ông lão độc nhãn xoay người lại nói :

− Ê! Tiểu tử hãy theo ta vào đây.

Bấy giờ Đinh Hạo không có ý kiến gì nữa, ai bảo sao cũng được, bèn chân rảo bước theo vào đại điện, vừa đến đại điện không khỏi rùng mình, chỉ thấy một cái quan tài màu đỏ đặt bên phải góc đại điện, phía trước quan tài có một ngọn đèn dài, ngoại trừ cái quan tài không còn cái gì khác trong điện.

Lão độc nhãn đứng yên lặng một bên.

Hiện trường này khiến Đinh Hạo phải dựng đứng tóc gáy.

Bỗng âm thanh trầm khàn có chút đinh tai không biết từ đâu vang lại.

− Đập vỡ đầu nó đi.

Đinh Hạo thất kinh chưa kịp xoay qua thì bàn tay ông lão độc nhãn đã đánh phựt tới, tức thời hồn vía hắn bay lên mây, nhưng hắn không rành chút nào về võ công, thì không thế nào tránh né hoặc chống đỡ...

Cũng ngay lúc hồn phi phách tán đó, bỗng có một luồng kình phong từ một bên phất tới dịu dàng xô thân hình hắn ra ba xích, đã tránh được chưởng này một cách khéo léo.

Ông lão độc nhãn ấy, chỉ đánh một chưởng rồi dừng tay.

Đinh Hạo hoang mang dòm ngó chung quanh nhủ thầm :

− Ai đã cứu thoát mình? Nhưng chẳng thấy bóng dáng nào cả. Vậy thì quái lạ quá.

Âm thanh trầm khàn quái gở đó vang lên :

− Ấy là hạt giống thượng hạng, mang hắn đi ba ngày sau gặp ta.

Ông lão cung kính nói :

− Tuân lệnh.

Đinh Hạo ngạc nhiên không kém, nghe tiếng mà không thấy người, theo giọng nói đó hình như không ác ý. Mặc! Ta cứ ăn uống cho no đủ đã, dưỡng thương cho lành rồi mới tính sau. Liền theo lão ta đi ra khỏi điện. Lão trỏ vào một gian phòng ở chỗ tối mò nói :

− Tiểu tử, bên trong còn chút ít thịt nai, cơm nguội vào đó ăn một bụng cho no đi.

Đinh Hạo nghe nói, tức thì nước dãi chày dài, rảo bước đi vào, bên trong chén bát nồi chảo đầy đủ, đó là nhà bếp, có một cái bàn gỗ trắng, quả thật còn nửa nồi cơm và thịt nai, tay cầm hai chiếc đũa ăn, không cần chén bát, cứ cả nồi cơm nhai ngấu nghiến nuốt chửng.

Trong chốc lát, cơm no thịt đủ, khí lực cũng xung mãn lại như thường.

Trở lại phòng sáng lão độc nhãn trỏ cái giường trúc nói :

− Ngồi xuống!

Đinh Hạo y lời ngồi xuống, không thể im lặng mãi được, bèn lên tiếng hỏi :

− Trong miếu này lão là...

− Người trông nom miếu này.

− Người nói chuyện lúc nãy trong điện.

− Chủ nhân của lão.

− Chủ nhân?

− Đừng hỏi lôi thôi, chủ nhân đã thích mi, đó là phước đức của mi.

Đinh Hạo ngớ ngẩn nói :

− Thích tôi về những vấn đề gì?

Lão trợn mắt nói :

− Trông mi tướng ta thông minh, sao không hiểu được ý nghĩa trong lời nói, thu nhận ngươi làm truyền nhân.

Đinh Hạo cảm động không ít, không biết đối phương là nhân vật ra sao, nhưng chắc có võ công rất cao cường, nên không nghe tiếng cũng không thấy người mà người âm thầm giúp sức cho ta tránh khỏi một chưởng của lão độc nhãn, chắc là ta chỉ cần học thành võ công thì ta có thể suy ra thân thế của mình, đồng thời trở về Vọng Nguyệt bảo.

Lão độc nhãn lại nói tiếp :

− Tiểu tử, phước duyên mi khá lắm, mới được lão nhân gia ông chọn phải.

Đinh Hạo ngớ ngẩn nói :

− Lão nhân gia đó đại danh thế nào?

− Ba ngày sau mi sẽ biết.

− Còn lão tên họ là chi?

− Đến lúc đó tự biết, đừng hỏi nhiều chuyện nữa, bây giờ để lão phu xem thương thế mi cái đã.

Dứt lời bước gần Đinh Hạo, lật cái áo rách ra chăm chú nhìn xem rồi lại bắt huyệt mạch.

− Nội thương không nặng, ngoại thương thì mười phần hết tám, mi đã thoa thuốc ư?

− Dạ có.

− Bây giờ nằm xuống, lão trị thương cho mi.

Đinh Hạo cảm kích nhìn lão, rồi nằm ngã ra trên giường trúc, lão độc nhãn điểm hết đại tiểu huyệt đạo toàn thân hắn, sau đó đi vào phòng đem thuốc đến thoa bóp trên vết thương, lại bỏ vài viên đơn hoàn vào miệng hắn nói :

− Tránh cử động tối đa yên ổn nằm nghỉ, ba hôm sau sẽ hết...

Hai ngày trôi qua, trên da đầy những vết thương được lành hẳn, quả thực đã khôi phục hoàn toàn, không biết ông lão lấy từ đâu được bộ quần áo đỏ, bảo Đinh Hạo tắm gội thay y phục. Hai ngày qua Đinh Hạo luôn ở trong phòng không đi đâu cả.

Ngày thứ ba, sau bữa ăn sáng, hắn được dẫn đến đại điện, tình hình y như trước không thấy bóng dáng người nào cả, âm thanh trầm khàn mà hơi đinh tai lại vọng vào màng nhĩ :

− Ranh con mi tên họ là gì?

− Đinh Hạo.

− Bao nhiểu tuổi?

− Mười bảy.

− Gia thế?

− Cháu là một đứa trẻ mồ côi.

− Ta trông thấy ngươi cốt cách phi phàm quyết định nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi bằng lòng chăng?

Đinh Hạo đã suy nghĩ hai ngày rồi, nên không do dự đáp :

− Cháu rất bằng lòng.

− Nhập môn với lão phu phải có quy luật...

− Xin hỏi quy luật thế nào?

− Ngũ quan tứ chi tự ngươi phải phế một món.

Đinh Hạo nghe qua như vừa lọt vào dòng băng tuyết lạnh buốt từ đầu đến chân, căn cứ theo quy luật tàn bạo này thì đối phương chắc phải là hạng ta mà ngoại đạo.

Nhớ lại khi mẹ còn sống có dặn bảo mình không nên bước chân vào tà đạo nay hài cốt của mẹ chưa thành tro bụi, há có thể khiến bà yên lòng an nghỉ nơi chín suối, trong tâm nghĩ như thế nên trên gương mặt đã biểu lộ rõ.

− Ngươi có nghe ta nói chăng?

− Dạ có nghe.

− Bằng lòng không?

− Điều... điều này e rằng cháu phải sai lệnh.

− Ngươi được chân truyền của lão phu thì cả thiên hạ này khó gặp địch thủ, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem?

Đinh Hạo cương quyết nói :

− Cháu không... muốn học...

− Hứ!

Một tiếng hứ này khiến Đinh Hạo ớn lạnh.

− Tiểu tử! Ngươi chỉ có hai con đường, một là ưng thuật một là chết.

Âm thanh chữ chết sau cùng này kéo dài ra khiến Đinh Hạo đầu tóc dựng đứng, không bằng lòng thì chết, còn bằng lòng thì kể như cuộc đời hư hết, đối phương muốn giết mình thì quá dễ dàng rồi...

Mồ hôi toát ra trên trán đọng lại to bằng hạt đậu, tay chân cứng đơ tưởng thoát được cái chết ai ngờ ba ngày sau lại bị tử thần uy hiếp.

− Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?

Đinh Hạo thí mạng nói liều :

− Cháu không thể nhận lời!

− Vậy thì ngươi chuẩn bị chết đi?

Chết ai mà không sợ, ham sống sợ chết là bản năng con người, Đinh Hạo chỉ là một đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi, hắn có thể không sợ chết ư?

− Hắc hắc hắc hắc!

Lão độc nhãn phát ra một tràng cười nham hiểm khiến người nghe phải rợn tóc gáy.

Đinh Hạo theo bản năng tự nhiên lùi lại vài bước, hắn biết chết sống chỉ còn trong tíc tắc, một hơi thở chấm dứt là xong cuộc đời. Đối phương là ác ma giết người không nháy mắt, thật là vừa rời khỏi oan gia tử thần thì lại đến Quỉ môn quan.

Cũng cùng lúc Đinh Hạo tiến thoái lưỡng nan sanh tử khó giải.

Một tiếng cười lạnh lùng vọng lại từ cổng điện tiếng cười lạnh như tiền đó khiến người nghe rùng mình rợn người.

− Ai?

Ông lão độc nhãn thét to, xoay người nhìn theo.

Đinh Hạo cũng chuyển mắt nhìn về hướng tiếng cười. Chỉ thấy một nữ ni trung niên bạch y, sắc mặt lạnh lùng tay cầm phất trần, tướng oai nghiêm đứng ngoài cổng điện.

Lão độc nhãn biết sắc, thất thanh kêu lên :

− Lãnh Diện thần ni!

Đinh Hạo lại lùi thêm hai bước, hắn không biết Lãnh Diện thần ni là nhân vật thế nào, nhưng thấy cử chỉ hoảng hốt của lão độc nhãn, thì chắc chắn là một cao thủ võ lâm có tiếng tăm vậy.

Cặp mắt lạnh lùng của Lãnh Diện thần ni chiếu soi vào mặt ông lão độc nhãn, lạnh lùng nói.

− Xem ngũ quan bất toàn, chắc là môn hạ của Trường Miên Khách?

Lão độc nhãn thụt lùi vào sau hai bước, run lẩy bẩy nói :

− Thần Ni giá lâm, có điều chi chỉ giáo?

− Thu phục yêu ma!

Mỗi một chữ lão thốt ra lạnh như băng tuyết, một chữ nói sau cùng, thì phất nhẹ cây phất trần một cái vào người lão độc nhãn, lão ự lên một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại một bước, hai bước, ba bước.

“Bịch” té ngã dưới đất, tai mắt mũi họng chảy máu lai láng nằm yên bất động.

Đinh Hạo nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên, đây là thứ võ công gì mà chỉ mỗi cái phất phải toi mạng. Lãnh Diện thần ni bước vào trong điện thẳng tới phía trước cỗ quan tài màu đỏ, nói :

− Trường Miên Khách! Đã lâu không gặp nhau vậy.

Bỗng Đinh Hạo hiểu được hèn chi nghe tiếng mà không thấy mặt người, té ra người nằm trong quan tài là Trường Miên Khách cái danh hiệu khiến người nghe liền phát lạnh.

Trong quan tài vang ra tiếng người, nói :

− Lãnh Diện thần ni, ngươi vẫn còn sống ư?

− Các hạ cảm thấy ngạc nhiên sao?

− Quả thật vậy.

− Bổn Thần Ni tìm ngươi muốn hỏi thăm vài người...

− Ngươi vừa đến đây đã hạ sát tùy tùng của lão phu có phải thị oai ư?

− Ngươi muốn hiểu sao cũng được.

− Ngươi dáng dấp như xưa, hào khí không giảm...

− Hãy bớt làm văn tả cảnh đi.

− Ngươi tìm ta muốn hỏi thăm người nào?

− Bảy vị khác trong nhóm gia đình các hạ.

− Há há, ngươi biết chắc lão rằng lão phu không nói, hà tất phải hỏi chi vậy?

− Bổn Thần ni hy vọng ngươi sẽ nói.

− Bá Lao Đông Khứ Yến Tây Phi, ngươi hỏi lão phu đi hỏi thăm ai?

− Nói vậy các hạ cương quyết dấu kín không nói ư?

Trường Miên Khách cười điên cuồng nói :

− Cũng chẳng làm sao hơn.

− Các hạ không nói, bần ni tự tìm đáp số vậy.

− Vậy thì ngươi thong thả đi tìm.

− Xin hỏi các hạ một câu nữa, bửu bối Chấn Am Thạch Văn Kiếm của Ban Nhược Am rơi vào tay kẻ nào?

− Không biết được.

− Các hạ, nhất quá tam đều không biết?

− Không biết thì ta làm thế nào nói cho người được?

− Được! Lời nói chấm dứt nơi đây, các hạ chuẩn bị tự vệ.

− Ý ngươi thế nào?

− Không cần hỏi nhiều, sự việc năm xưa các hạ cũng có phần, có lý nào không trả chút nợ ấy ư?

− Há há há! Đương nhiên vậy.

Tiếng cười đinh tai nhức óc vang dội, thình lình cỗ quan tài màu đỏ bay vọt lên, đụng vào người Lãnh Diện thần ni, Lãnh Diện thần ni lạng người sang một bên đẩy nhẹ bàn tay, một tiếng ầm to lớn nổ vang, cổ quan tài bị luồng kình phong chấn động nghiêng nghiêng bay ra xa.

Đinh Hạo hồn phách lên mây, hai chân bủn rủn cơ hồ đứng không vững.

Nghe âm thanh va chạm giữa một chưởng với cỗ quan tài, Đinh Hạo biết ngay cỗ quan tai đó làm bằng sắt thép.

Trong lúc cỗ quan tài bị chấn động bay xa, một luồng mưa đen từ cỗ quan tài bắn tới.

Lãnh Diện thần ni vẫy liên tục cây phất trần mưa đen loạn xa tứ phía.

Cùng trong khoảnh khắc này, cỗ quan tài đã nhảy tung ra cổng điện, hạ xuống sân viện.

Lãnh Diện thần ni hét to :

− Chạy đi đâu?

Bóng trắng chớp nhoáng, lão Thần ni đã hạ xuống phía trước quan tài độ chừng hai trượng.

Cỗ quan tài sắt lại rời khỏi mặt đất, cuồn cuộn cuốn tới người Thần ni như trận bão táp.

Lãnh Diện thần ni đưa ra một chưởng, ầm một tiếng nổ lớn, làm chấn động cả ngôi Dược Vương miếu, cát bụi nóc ngói trong điện tung lên đen nghịt.

Cỗ quan tài sắt bị một kích này lại đổ xuống mặt đất, nhưng thoáng vừa chấm đất, lại tung lên cao trở lại.

Bóng trắng thấp thoáng phóng theo.

Cỗ quan tài sắt bỗng nhanh nhẹn hạ xuống, những chấm mưa đen vù vù phun bắn vào bóng trắng xong lại nhảy vọt lên không trung vượt qua mái nhà lượn nhanh như con quái điểu.

Bóng trắng nghiêng nghiêng lạng qua một bên, rồi cũng phá không trượt theo cỗ quan tài.

Đinh Hạo hồn vía ổn đinh, liền nghĩ :

− “Giờ này không dong còn chờ đợi lúc nào, nếu Trường Miên Khách ấy trở về thì hậu quả không thể lường được”.

Nghĩ xong hấp tấp ra khỏi điện môn chạy đi.

May nhờ Lãnh Diện thần ni xuất hiện hóa giải sự nguy khốn của mình. Đinh Hạo không khỏi sanh lòng cảm kích kính mến lão.

Vừa ra khỏi cổng miếu bỗng thấy vài tên võ sĩ kình trang áo đen, phía trước ngực họ có treo một thẻ bài màu trắng, bên trong điêu khắc một mặt trăng, đương xuống ngựa trước cổng miếu không xa.

Đinh Hạo thất kinh vội thụt lùi xoay người chạy trở vào chánh điện, xuyên quay cửa sau bên kia là sân điện hoang vắng, cỏ cây bụi rậm mọc cao hơn đầu người.

Ba gian phòng xá đổ nát, hắn nhanh chân chui vào một góc phòng nơi có cây mọc um tùm mà ẩn nấp.

Té ra bọn này toàn là võ sĩ của Vọng Nguyệt bảo. Chốc lát, phía trước vang lại tiếng ồn ào, kế đó có tiếng chân bước vào hậu điện.

Đinh Hạo tim đập thình thịch, chẳng may bị một tên võ sĩ Vọng Nguyệt bảo bắt gặp thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Có hai tên dùng kiếm vẫy, rạch cỏ rậm lần mò soát về gian nhà đổ nát.

Một tên trong hai tên võ sĩ dần dần đến gần nơi ẩn thân của Đinh Hạo, tim hắn gần như nhảy vọt ra ngoai, tức thì mồ hôi lấm tấm thoát ra, nín thở ngồi yên.

Tên võ sĩ dừng lại phía trước hắn độ vài thước xuyên qua kẽ hở bụi cỏ hắn nhìn thấy mũi kiếm lấp lánh hào quanh khiến tim hắn càng đập nhanh hơn.

Bỗng nhiên, âm thanh mật mã đối phương vang lại, tên võ sĩ đó vội xoay người bỏ đi.

Đinh Hạo thở phào một cái, dùng tay lau sơ mồ hôi trên trán, hắn cảm thấy giây phút đó dài cả một năm trường.

Đinh Hạo vẫn ẩn núp trong bụi rậm không dám cử động, cho đến bóng mặt trời lặn về Tây, cảm thấy bên ngoài tuyệt nhiên vắng lặng, hớn mới nhẹ nhàng bước ra đi tới cửa sổ hậu chánh điện thò đầu dòm ngó xung quanh không còn thấy bóng hình nào cả.