khieman
09-11-2016, 05:50 AM
.
Vòng Tay Thái Bình
và nạn buôn người qua Trung Quốc
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/pacific-linhk-305.jpg/image
Pacific Links Vòng Tay Thái Bình là tổ chức NGO của Hoa Kỳ, vào Việt Nam từ năm 2003
Pacific Links
06052014-pacific-links-in-vn.mp3
00:00/00:00
http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-listen.png (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/06052014-pacific-links-in-vn.mp3)http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-download.png (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/06052014-pacific-links-in-vn.mp3/download.html)
Pacific Links Vòng Tay Thái Bình, tổ chức NGO ở Hoa Kỳ, vào Việt Nam từ 2003, làm việc qua chương trình ADAPT chuyên hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân buôn người tái hòa nhập xã hội.
Với một Nhà Tạm Trú ở An Giang giáp giới Kampuchia và một Nhà Nhân Ái ở Lào Cai giáp giới Trung Quốc, hiện Vòng Tay Thái Bình đang vận động xin chính phủ Việt Nam cho xây dựng thêm hai trung tâm tương tự khác ở Nghệ An va Quảng Ninh.
Trở lại với mục Đời Sống Người Việt Khắp nơi tối nay, chủ tịch Pacific Links Vòng Tay Thái Bình, cô Vương Ngọc Diệp, một lần nữa nhận định về hiện trạng buôn người qua biên giới ở Việt Nam tính đến lúc này, đặc biệt những gì Vòng Tay Thái Bình có thể thực hiện nhằm giúp đỡ những thiếu nữ bị gạt bán qua Kampuchia hay Trung Quốc mà một số được giải cứu về và được Vòng Tay Thái Bình tiếp nhận:
Vương Ngọc Diệp: Hiện tại ở hai nơi này chúng tôi có trên 20 em, chưa kể 15 hay 16 em mới được giải cứu đưa về Lào Cai. Chúng tôi đã giúp chuyển các em này trở về địa phương của mình trong hai tuần vừa rồi. Tất cả 16 em này đều là người miền Nam hết, ở tất cả những tỉnh rất sâu phía Nam, bị bán qua biên giới Trung Quốc.
Thanh Trúc: Thưa các em đó được giải cứu như thế nào?
Vương Ngọc Diệp: Theo chúng tôi hiểu chừng mấy tháng trước có hai em trốn về được, khi đi qua cửa khẩu thì bộ đội biên phòng Việt Nam nhận ra đây là những ca bị buôn bán trở về. Họ đã tổ chức một chương trình giải cứu, lần ra manh mối và bắt được những người đã buôn các em tới đâu. Như vậy họ đã phối hợp với công an và bộ đội biên phòng của Trung Quốc để giải cứu 16 em này. Ngày trao trả diễn ra hôm 19 tháng Năm vừa rồi, chúng tôi tiếp nhận và giúp đỡ các em, đưa về Hà Nội để chữa trị, chăm sóc sức khỏe bước đầu, sau đó các em lên đường trở về nhà của mình và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi 16 ca này.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/pacific-linhk-260a.jpg/image
Năm 2006, ADAPT đã phát 470 học bổng.
Photo courtesy of adaptvietnam.org.
Mười chín em là có hai người bán thôi, nhưng một người mà bán 57 người thì có nguyên đường dây bán tới đâu? Thành ra chúng tôi thấy rằng nạn buôn người ở tại VN , nhất là qua đường biên giới Trung Quốc, thực sự phải nói chắc chắn là ngày càng gia tăng
Vương Ngọc Diệp
Đây là chuyện mà tôi thấy cũng là một thay đổi. Mấy năm trước khi bắt được những kẻ buôn người thì họ bị kết tội là buôn 2 người, ba người, 5 người, nhưng vừa rồi trường hợp này là 18 hay 19 người thì đây là cái số mà người ta tìm lại được.
Ba tháng trước có một ca xử tại Việt Nam, một thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi khi bị bắt đã nhận là buôn chừng 57 cô. Chúng tôi nghĩ đây rõ ràng là một cố gắng của chính phủ Việt Nam để chống lại nạn buôn người, nhưng nó cũng cho thấy nạn buôn người này thực sự đã như thế nào rồi, nó còn nhiều đường dây nữa. Mười chín em là có hai người bán thôi, nhưng một người mà bán 57 người thì có nguyên đường dây bán tới đâu? Thành ra chúng tôi thấy rằng nạn buôn người ở tại Việt Nam, nhất là qua đường biên giới Trung Quốc, thực sự phải nói chắc chắn là ngày càng gia tăng.
Thanh Trúc: Thưa cô Vương Ngọc Diệp, phải chăng những kẻ buôn người, hoặc những đường dây buôn người, đã nới rộng tầm hoạt động xuống tận các tỉnh phía Nam thay vì chỉ trong phạm vi các tỉnh giáp ranh Trung Quốc ở mạn Bắc như lúc trước?
Vương Ngọc Diệp: Thực sự phải nói rõ hơn là từ năm bảy năm trước việc buôn người qua biên giới Trung Quốc chiếm khoảng 60 hay 70% trong tất cả các nạn nhân được giải cứu. Ngay thời điểm đó thì đã rất rõ là người ta đã buôn người từ trong Hậu Giang qua biên giới Trung Quốc.
Ba năm qua, chúng tôi cũng đã giúp đỡ mấy em bị buôn qua biên giới Trung Quốc. Tại vì thực sự từ miền Nam các em này tưởng là mình ra Hà Nội chơi vì được người ta dẫn đi chơi, ra tới đó thì bị bán luôn. Chuyện đưa người đi đường xa rõ ràng là nó không có vấn đề gì từ lâu lắm rồi.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/pacific-linhk-260b.jpg/image
Chương trình Pacific Links Fourndation - Adapt
(adaptvn.org)
Tiếng Mỹ có câu là Highway Robbery tức là Ăn Cướp Xa Lộ, cướp trên xa lộ. Bây giờ mình coi cái đường xa lộ đó đi tới đâu thì chuyện buôn bán người đó cũng xảy ra như vậy. Hồi lúc trước mình nói các tỉnh biên giới phía Bắc hay trong Nam này thì các cô nhẹ dạ bị bán đi, nhưng mà cái đường dài từ Bắc chí Nam thì coi như là tất cả các tỉnh đều bị rất là nặng nề. Không có lý do gì họ đi qua những khu vực này mà họ không vớt những người ở đó. Tôi lấy thí dụ trong chuyện mười mấy em trở về này thì cũng có những em từ Bình Thuận, Nghệ An…Nó là trên đường đi ra Bắc.
Về vấn đề Nghệ An, hiện thời đường xa lộ nối Lào qua Nghệ An ra tới biển Đông, là đường xa lộ cho nước Lào có được cái cảng biển để xuất khẩu và nhập khẩu vân vân… Nhưng đường xa lộ đó cũng nối dài lên phía Bắc, qua Lào lên tới Trung Quốc. Có đường xa lộ như vậy là lập tức có ăn cướp xa lộ, và như vậy thì Nghệ An trong một thời gian rất ngắn bây giờ đang trở thành điểm nóng. Nếu đọc báo Việt Nam về những vấn đề buôn bán người thì rất là nhiều vụ việc trốn trở về được thì mới biết người ta đi từ Nghệ An.
Thay vì hồi trước khi bị bán các em cố gắng một chút xíu thì các em có thể đi học được, đi làm được. Còn bây giờ các em phải vượt qua rất nhiều, vượt qua chính mình để có thể đứng vững hơn, để có thể nhận được sự giúp sức và có thể đi tới
Vương Ngọc Diệp
Thanh Trúc: Đó là lý do Pacific Links đang xin phép lập thêm Nhà Nhân Ái hay Nhà Tạm Lánh ở Nghệ An hầu có thể giúp người trở về ở địa phương sớm tái hòa nhập xã hội ?
Vương Ngọc Diệp: Chúng tôi đang xin phép đăng ký để làm việc ở nơi có những nhu cầu cấp bách. Nhưng mà thực sự ra sức của chúng tôi có hạn, kết hợp với chính quyền địa phương thì nó cũng tới trong sức của mình thôi, còn nhu cầu thì bây giờ 15 em trở về này giải cứu các em là trong một tháng, còn giúp đỡ các em trở lại bình thường, có công ăn việc làm và có một sức khỏe đầy đủ thì 15 em này chắc 3 năm hay 5 năm nữa chưa xong.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/pacific-linhk-260.jpg/image
Một số các em cũng được “Vòng Tay Thái Bình” gởi đi học làm bếp ở TP HCM.
RFA/screen capture
Thanh Trúc: Cô muốn nói rằng giúp các em tài hòa nhập xã hội là cả một quá trình mà nó cần thứ nhất thời gian, thứ nhì phương tiện tài chính và thứ ba là công sức của những người quan tâm phải bỏ ra để mà hỗ trợ cho các em về tâm lý, giáo dục, sức khỏe cũng như đời sống?
Vương Ngọc Diệp: Đúng là như vậy, nhưng cái quan trọng hơn hết là cố gắng của các em. Thay vì hồi trước khi bị bán các em cố gắng một chút xíu thì các em có thể đi học được, đi làm được. Còn bây giờ các em phải vượt qua rất nhiều, vượt qua chính mình để có thể đứng vững hơn, để có thể nhận được sự giúp sức và có thể đi tới. Công sức đó cả gia đình các em cũng phải đầu tư vào đó, cộng đồng của các em phải đầu tư vô đó, còn chúng tôi chỉ giúp được một phần thôi.
Thành ra đây là cái mà tôi trở lại chữ Highway Robbery, đây là cái mình bị ăn cướp, bây giờ làm sao mình đổ của cải, đổ tài lực, đổ công sức vô để bù đắp lại cái mình bị ăn cướp.
Thanh Trúc: Trong những lần trao đổi trước chắc cô cũng nhớ có một vấn đề khá tế nhị là không phải 100% các cô gái bị bán đều là nạn nhân mà một số trong đó tự nguyện bước vào đường dây của bọn buôn người qua hình thức đi lấy chồng nước ngoài, và đến khi bị bắt hay được giải cứu về các cô lại khai rằng mình đã bị lường gạt, cô phân tích điều này như thế nào?
Bước qua bên kia biên giới mà giấy tờ không rõ ràng thì cái status tức cái chỗ đứng của mình ở trong xã hội mới này là không có giấy tờ gì hết, coi như nình là người ở lậu. Ở lậu thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra cho mình, ngay cả chuyện con mình sanh ra có thể không được đi học
Vương Ngọc Diệp
Vương Ngọc Diệp: Vấn đề một người trong khó khăn như vậy mà có nói thật hay không thì thực sự chỉ có thời gian hay là trình độ nghiệp vụ để biết chuyện đó như thế nào. Đương nhiên đi lấy chồng thì người ta không ai muốn đi lấy chồng qua Trung Quốc, cũng không ai muốn lấy chồng đi qua Mã Lai. Nếu muốn thì có thể nói tôi đi lấy chồng bên Singapore, Hàn Quốc hay Đài Loan chẳng hạn. Chúng tôi cũng đã gặp những người con gái như vậy. Nhưng những người con gái này thực sự không có trong vấn đề giải cứu. Vấn đề giải cứu thực sự là đối với những người bị bán, và khi bước qua bên kia biên giới họ không dè là họ sẽ phải đi lấy chồng, không dè là sẽ phải đi vào một ổ điếm.
Chúng tôi nghĩ chuyện này tuy là tế nhị nhưng thực sự rất rõ ràng. Những người nói là tôi bị bán thì thực sự họ nói như vậy để làm gì khi đã tình nguyện đi lấy chồng ở phương xa rồi không về? Vấn đề nằm ở chỗ là giấy tờ. Bước qua bên kia biên giới mà giấy tờ không rõ ràng thì cái status tức cái chỗ đứng của mình ở trong xã hội mới này là không có giấy tờ gì hết, coi như nình là người ở lậu. Ở lậu thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra cho mình, ngay cả chuyện con mình sanh ra có thể không được đi học. Thành tôi nghĩ chuyện này là chuyện về nhận thức về hiểu biết mà rất nhiểu người không biết được, mà người đem họ đi buôn cũng chẳng dại để cắt nghĩa tới nơi tới chốn.
Vì lý do đó mà chúng tôi cũng nghĩ rằng rất nhiều người khi bước ra làm mai dẫn mối phải cắt nghĩa rõ ràng đi lấy chồng như thế này thì cô sẽ vào cái gia đình này, con trai của họ bị yếu thần kinh, bị liệt chân liệt tay… Đàng này nếu mà không nói gì hết thì thực sự đã có phần gạt gẫm trong đó.
Định nghĩa về buôn bán người của Liên Hiệp Quốc rất rõ, mình cứ theo đó thì thấy được là có sự gạt gẫm trong chuyện này để trục lợi hay không. Nếu có sự gạt gẫm để trục lợi thì đó là buôn bán người. Còn nếu nói không hề có sự gạt gẫm thì cũng khó.
Sắp tới đây, khi mà TPP đi vào hiệu lực rồi hay là giữa các nước ASEAN với nhau mà sẽ không cần work visa nữa thì nạn buôn người từ Việt Nam từ Miến Điện sẽ ngày càng kinh khủng hơn
Vương Ngọc Diệp
Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi nhận định rất rõ là nếu em đó ở dưới tuổi vị thành niên, nếu em nói em muốn đi , em muốn ở, em bị bán hay không bị bán thì hành động đó vẫn là hành động buôn bán người. Một em 16 tuổi khó lòng mà biết được khi phải suy nghĩ là lấy chồng mà mai mối thì phải suy nghĩ tới đâu.
Thanh Trúc: Thưa cô Vương Ngọc Diệp, cô có nghĩ tệ nạn buôn người tính đến lúc này đang trở thành một nan đề trong một xã hội đang phát triển đang mở cửa ra bên ngoài như Việt Nam. Đây là nói về tiến trình phát triển kinh tế và hội nhập khu vực chứ chưa nói đến toàn cầu hóa?
Vương Ngọc Diệp: Nạn buôn bán người ở Việt Nam cũng đã lây lan đã lan tràn rất nhiều. Vừa rồi có 6 cô gái Việt Nam bị bán qua tận Ghana, Phi Châu. Sáu cô đó là bán để đi làm gái, họ tìm ra được 6 người chứ còn cái chuyện bán qua đó bao nhiều người rồi thì không biết. Rõ ràng người Việt Nam của mình bây giờ nếu nghĩ là có nhu cầu đi làm sex worker mà OK và thoải mái thì cũng không cần phải đi tới tận Ghana. Thành ra chúng tôi nghĩ cái xu hướng buôn bán người này rõ ràng ngày càng bành trướng và càng đẩy lượng người Việt Nam ra khỏi nước một cách gọi là kinh khủng luôn mà không biết làm sao cản được.
Sắp tới đây, khi mà TPP đi vào hiệu lực rồi hay là giữa các nước ASEAN với nhau mà sẽ không cần work visa nữa thì nạn buôn người từ Việt Nam từ Miến Điện sẽ ngày càng kinh khủng hơn.
Từ góc nhìn của chúng tôi đây là một vấn đề về phát triển chứ không chỉ đơn thuần là một vấn đề về nhân quyền. Một cộng đồng có bao nhiêu nguồn lực đổ vào để một đứa nhỏ sanh ra được yên ổn, lớn lên được đi học rồi tới 15, 16 hay 17 tuổi thì lại bị một cộng đồng ở một nơi khác trả một giá rẻ mạt, không phải trả cho người nào trong làng này hết mà trả cho một ổ bán người ở một nước khác. Như vậy thì tất cả đầu tư của gia đình này, của làng xóm này, của cộng đồng này, của đất nước này vào trong đứa nhỏ đó tự nhiên coi như là bị ăn cắp mất. Chúng tôi nghĩ cái đó thực sự nó là vấn đề về phát triển của địa phương của đất nước chứ không đơn giản chỉ là vấn đề nhân quyền hay nhân phẩm.
Vừa rồi là phân tích cũng như nhận định của cô Vương Ngọc Diệp, chủ tịch Pacific Links Vòng Tay Thái Bình, về vấn nạn buôn người từ trong nước qua biên giới, đặc biệt từ Việt Nam sang Trung Quốc trong vòng một thập niên trở lại đây mà chừng như mức độ ngày càng gia tăng.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2014-06-05
Mời mở link xem chi tiết hoạt động của Hội:
_http://pacificlinks.org
.
Vòng Tay Thái Bình
và nạn buôn người qua Trung Quốc
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/pacific-linhk-305.jpg/image
Pacific Links Vòng Tay Thái Bình là tổ chức NGO của Hoa Kỳ, vào Việt Nam từ năm 2003
Pacific Links
06052014-pacific-links-in-vn.mp3
00:00/00:00
http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-listen.png (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/06052014-pacific-links-in-vn.mp3)http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-download.png (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/06052014-pacific-links-in-vn.mp3/download.html)
Pacific Links Vòng Tay Thái Bình, tổ chức NGO ở Hoa Kỳ, vào Việt Nam từ 2003, làm việc qua chương trình ADAPT chuyên hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân buôn người tái hòa nhập xã hội.
Với một Nhà Tạm Trú ở An Giang giáp giới Kampuchia và một Nhà Nhân Ái ở Lào Cai giáp giới Trung Quốc, hiện Vòng Tay Thái Bình đang vận động xin chính phủ Việt Nam cho xây dựng thêm hai trung tâm tương tự khác ở Nghệ An va Quảng Ninh.
Trở lại với mục Đời Sống Người Việt Khắp nơi tối nay, chủ tịch Pacific Links Vòng Tay Thái Bình, cô Vương Ngọc Diệp, một lần nữa nhận định về hiện trạng buôn người qua biên giới ở Việt Nam tính đến lúc này, đặc biệt những gì Vòng Tay Thái Bình có thể thực hiện nhằm giúp đỡ những thiếu nữ bị gạt bán qua Kampuchia hay Trung Quốc mà một số được giải cứu về và được Vòng Tay Thái Bình tiếp nhận:
Vương Ngọc Diệp: Hiện tại ở hai nơi này chúng tôi có trên 20 em, chưa kể 15 hay 16 em mới được giải cứu đưa về Lào Cai. Chúng tôi đã giúp chuyển các em này trở về địa phương của mình trong hai tuần vừa rồi. Tất cả 16 em này đều là người miền Nam hết, ở tất cả những tỉnh rất sâu phía Nam, bị bán qua biên giới Trung Quốc.
Thanh Trúc: Thưa các em đó được giải cứu như thế nào?
Vương Ngọc Diệp: Theo chúng tôi hiểu chừng mấy tháng trước có hai em trốn về được, khi đi qua cửa khẩu thì bộ đội biên phòng Việt Nam nhận ra đây là những ca bị buôn bán trở về. Họ đã tổ chức một chương trình giải cứu, lần ra manh mối và bắt được những người đã buôn các em tới đâu. Như vậy họ đã phối hợp với công an và bộ đội biên phòng của Trung Quốc để giải cứu 16 em này. Ngày trao trả diễn ra hôm 19 tháng Năm vừa rồi, chúng tôi tiếp nhận và giúp đỡ các em, đưa về Hà Nội để chữa trị, chăm sóc sức khỏe bước đầu, sau đó các em lên đường trở về nhà của mình và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi 16 ca này.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/pacific-linhk-260a.jpg/image
Năm 2006, ADAPT đã phát 470 học bổng.
Photo courtesy of adaptvietnam.org.
Mười chín em là có hai người bán thôi, nhưng một người mà bán 57 người thì có nguyên đường dây bán tới đâu? Thành ra chúng tôi thấy rằng nạn buôn người ở tại VN , nhất là qua đường biên giới Trung Quốc, thực sự phải nói chắc chắn là ngày càng gia tăng
Vương Ngọc Diệp
Đây là chuyện mà tôi thấy cũng là một thay đổi. Mấy năm trước khi bắt được những kẻ buôn người thì họ bị kết tội là buôn 2 người, ba người, 5 người, nhưng vừa rồi trường hợp này là 18 hay 19 người thì đây là cái số mà người ta tìm lại được.
Ba tháng trước có một ca xử tại Việt Nam, một thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi khi bị bắt đã nhận là buôn chừng 57 cô. Chúng tôi nghĩ đây rõ ràng là một cố gắng của chính phủ Việt Nam để chống lại nạn buôn người, nhưng nó cũng cho thấy nạn buôn người này thực sự đã như thế nào rồi, nó còn nhiều đường dây nữa. Mười chín em là có hai người bán thôi, nhưng một người mà bán 57 người thì có nguyên đường dây bán tới đâu? Thành ra chúng tôi thấy rằng nạn buôn người ở tại Việt Nam, nhất là qua đường biên giới Trung Quốc, thực sự phải nói chắc chắn là ngày càng gia tăng.
Thanh Trúc: Thưa cô Vương Ngọc Diệp, phải chăng những kẻ buôn người, hoặc những đường dây buôn người, đã nới rộng tầm hoạt động xuống tận các tỉnh phía Nam thay vì chỉ trong phạm vi các tỉnh giáp ranh Trung Quốc ở mạn Bắc như lúc trước?
Vương Ngọc Diệp: Thực sự phải nói rõ hơn là từ năm bảy năm trước việc buôn người qua biên giới Trung Quốc chiếm khoảng 60 hay 70% trong tất cả các nạn nhân được giải cứu. Ngay thời điểm đó thì đã rất rõ là người ta đã buôn người từ trong Hậu Giang qua biên giới Trung Quốc.
Ba năm qua, chúng tôi cũng đã giúp đỡ mấy em bị buôn qua biên giới Trung Quốc. Tại vì thực sự từ miền Nam các em này tưởng là mình ra Hà Nội chơi vì được người ta dẫn đi chơi, ra tới đó thì bị bán luôn. Chuyện đưa người đi đường xa rõ ràng là nó không có vấn đề gì từ lâu lắm rồi.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/pacific-linhk-260b.jpg/image
Chương trình Pacific Links Fourndation - Adapt
(adaptvn.org)
Tiếng Mỹ có câu là Highway Robbery tức là Ăn Cướp Xa Lộ, cướp trên xa lộ. Bây giờ mình coi cái đường xa lộ đó đi tới đâu thì chuyện buôn bán người đó cũng xảy ra như vậy. Hồi lúc trước mình nói các tỉnh biên giới phía Bắc hay trong Nam này thì các cô nhẹ dạ bị bán đi, nhưng mà cái đường dài từ Bắc chí Nam thì coi như là tất cả các tỉnh đều bị rất là nặng nề. Không có lý do gì họ đi qua những khu vực này mà họ không vớt những người ở đó. Tôi lấy thí dụ trong chuyện mười mấy em trở về này thì cũng có những em từ Bình Thuận, Nghệ An…Nó là trên đường đi ra Bắc.
Về vấn đề Nghệ An, hiện thời đường xa lộ nối Lào qua Nghệ An ra tới biển Đông, là đường xa lộ cho nước Lào có được cái cảng biển để xuất khẩu và nhập khẩu vân vân… Nhưng đường xa lộ đó cũng nối dài lên phía Bắc, qua Lào lên tới Trung Quốc. Có đường xa lộ như vậy là lập tức có ăn cướp xa lộ, và như vậy thì Nghệ An trong một thời gian rất ngắn bây giờ đang trở thành điểm nóng. Nếu đọc báo Việt Nam về những vấn đề buôn bán người thì rất là nhiều vụ việc trốn trở về được thì mới biết người ta đi từ Nghệ An.
Thay vì hồi trước khi bị bán các em cố gắng một chút xíu thì các em có thể đi học được, đi làm được. Còn bây giờ các em phải vượt qua rất nhiều, vượt qua chính mình để có thể đứng vững hơn, để có thể nhận được sự giúp sức và có thể đi tới
Vương Ngọc Diệp
Thanh Trúc: Đó là lý do Pacific Links đang xin phép lập thêm Nhà Nhân Ái hay Nhà Tạm Lánh ở Nghệ An hầu có thể giúp người trở về ở địa phương sớm tái hòa nhập xã hội ?
Vương Ngọc Diệp: Chúng tôi đang xin phép đăng ký để làm việc ở nơi có những nhu cầu cấp bách. Nhưng mà thực sự ra sức của chúng tôi có hạn, kết hợp với chính quyền địa phương thì nó cũng tới trong sức của mình thôi, còn nhu cầu thì bây giờ 15 em trở về này giải cứu các em là trong một tháng, còn giúp đỡ các em trở lại bình thường, có công ăn việc làm và có một sức khỏe đầy đủ thì 15 em này chắc 3 năm hay 5 năm nữa chưa xong.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/pacific-links-in-vn-06052014061542.html/pacific-linhk-260.jpg/image
Một số các em cũng được “Vòng Tay Thái Bình” gởi đi học làm bếp ở TP HCM.
RFA/screen capture
Thanh Trúc: Cô muốn nói rằng giúp các em tài hòa nhập xã hội là cả một quá trình mà nó cần thứ nhất thời gian, thứ nhì phương tiện tài chính và thứ ba là công sức của những người quan tâm phải bỏ ra để mà hỗ trợ cho các em về tâm lý, giáo dục, sức khỏe cũng như đời sống?
Vương Ngọc Diệp: Đúng là như vậy, nhưng cái quan trọng hơn hết là cố gắng của các em. Thay vì hồi trước khi bị bán các em cố gắng một chút xíu thì các em có thể đi học được, đi làm được. Còn bây giờ các em phải vượt qua rất nhiều, vượt qua chính mình để có thể đứng vững hơn, để có thể nhận được sự giúp sức và có thể đi tới. Công sức đó cả gia đình các em cũng phải đầu tư vào đó, cộng đồng của các em phải đầu tư vô đó, còn chúng tôi chỉ giúp được một phần thôi.
Thành ra đây là cái mà tôi trở lại chữ Highway Robbery, đây là cái mình bị ăn cướp, bây giờ làm sao mình đổ của cải, đổ tài lực, đổ công sức vô để bù đắp lại cái mình bị ăn cướp.
Thanh Trúc: Trong những lần trao đổi trước chắc cô cũng nhớ có một vấn đề khá tế nhị là không phải 100% các cô gái bị bán đều là nạn nhân mà một số trong đó tự nguyện bước vào đường dây của bọn buôn người qua hình thức đi lấy chồng nước ngoài, và đến khi bị bắt hay được giải cứu về các cô lại khai rằng mình đã bị lường gạt, cô phân tích điều này như thế nào?
Bước qua bên kia biên giới mà giấy tờ không rõ ràng thì cái status tức cái chỗ đứng của mình ở trong xã hội mới này là không có giấy tờ gì hết, coi như nình là người ở lậu. Ở lậu thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra cho mình, ngay cả chuyện con mình sanh ra có thể không được đi học
Vương Ngọc Diệp
Vương Ngọc Diệp: Vấn đề một người trong khó khăn như vậy mà có nói thật hay không thì thực sự chỉ có thời gian hay là trình độ nghiệp vụ để biết chuyện đó như thế nào. Đương nhiên đi lấy chồng thì người ta không ai muốn đi lấy chồng qua Trung Quốc, cũng không ai muốn lấy chồng đi qua Mã Lai. Nếu muốn thì có thể nói tôi đi lấy chồng bên Singapore, Hàn Quốc hay Đài Loan chẳng hạn. Chúng tôi cũng đã gặp những người con gái như vậy. Nhưng những người con gái này thực sự không có trong vấn đề giải cứu. Vấn đề giải cứu thực sự là đối với những người bị bán, và khi bước qua bên kia biên giới họ không dè là họ sẽ phải đi lấy chồng, không dè là sẽ phải đi vào một ổ điếm.
Chúng tôi nghĩ chuyện này tuy là tế nhị nhưng thực sự rất rõ ràng. Những người nói là tôi bị bán thì thực sự họ nói như vậy để làm gì khi đã tình nguyện đi lấy chồng ở phương xa rồi không về? Vấn đề nằm ở chỗ là giấy tờ. Bước qua bên kia biên giới mà giấy tờ không rõ ràng thì cái status tức cái chỗ đứng của mình ở trong xã hội mới này là không có giấy tờ gì hết, coi như nình là người ở lậu. Ở lậu thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra cho mình, ngay cả chuyện con mình sanh ra có thể không được đi học. Thành tôi nghĩ chuyện này là chuyện về nhận thức về hiểu biết mà rất nhiểu người không biết được, mà người đem họ đi buôn cũng chẳng dại để cắt nghĩa tới nơi tới chốn.
Vì lý do đó mà chúng tôi cũng nghĩ rằng rất nhiều người khi bước ra làm mai dẫn mối phải cắt nghĩa rõ ràng đi lấy chồng như thế này thì cô sẽ vào cái gia đình này, con trai của họ bị yếu thần kinh, bị liệt chân liệt tay… Đàng này nếu mà không nói gì hết thì thực sự đã có phần gạt gẫm trong đó.
Định nghĩa về buôn bán người của Liên Hiệp Quốc rất rõ, mình cứ theo đó thì thấy được là có sự gạt gẫm trong chuyện này để trục lợi hay không. Nếu có sự gạt gẫm để trục lợi thì đó là buôn bán người. Còn nếu nói không hề có sự gạt gẫm thì cũng khó.
Sắp tới đây, khi mà TPP đi vào hiệu lực rồi hay là giữa các nước ASEAN với nhau mà sẽ không cần work visa nữa thì nạn buôn người từ Việt Nam từ Miến Điện sẽ ngày càng kinh khủng hơn
Vương Ngọc Diệp
Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi nhận định rất rõ là nếu em đó ở dưới tuổi vị thành niên, nếu em nói em muốn đi , em muốn ở, em bị bán hay không bị bán thì hành động đó vẫn là hành động buôn bán người. Một em 16 tuổi khó lòng mà biết được khi phải suy nghĩ là lấy chồng mà mai mối thì phải suy nghĩ tới đâu.
Thanh Trúc: Thưa cô Vương Ngọc Diệp, cô có nghĩ tệ nạn buôn người tính đến lúc này đang trở thành một nan đề trong một xã hội đang phát triển đang mở cửa ra bên ngoài như Việt Nam. Đây là nói về tiến trình phát triển kinh tế và hội nhập khu vực chứ chưa nói đến toàn cầu hóa?
Vương Ngọc Diệp: Nạn buôn bán người ở Việt Nam cũng đã lây lan đã lan tràn rất nhiều. Vừa rồi có 6 cô gái Việt Nam bị bán qua tận Ghana, Phi Châu. Sáu cô đó là bán để đi làm gái, họ tìm ra được 6 người chứ còn cái chuyện bán qua đó bao nhiều người rồi thì không biết. Rõ ràng người Việt Nam của mình bây giờ nếu nghĩ là có nhu cầu đi làm sex worker mà OK và thoải mái thì cũng không cần phải đi tới tận Ghana. Thành ra chúng tôi nghĩ cái xu hướng buôn bán người này rõ ràng ngày càng bành trướng và càng đẩy lượng người Việt Nam ra khỏi nước một cách gọi là kinh khủng luôn mà không biết làm sao cản được.
Sắp tới đây, khi mà TPP đi vào hiệu lực rồi hay là giữa các nước ASEAN với nhau mà sẽ không cần work visa nữa thì nạn buôn người từ Việt Nam từ Miến Điện sẽ ngày càng kinh khủng hơn.
Từ góc nhìn của chúng tôi đây là một vấn đề về phát triển chứ không chỉ đơn thuần là một vấn đề về nhân quyền. Một cộng đồng có bao nhiêu nguồn lực đổ vào để một đứa nhỏ sanh ra được yên ổn, lớn lên được đi học rồi tới 15, 16 hay 17 tuổi thì lại bị một cộng đồng ở một nơi khác trả một giá rẻ mạt, không phải trả cho người nào trong làng này hết mà trả cho một ổ bán người ở một nước khác. Như vậy thì tất cả đầu tư của gia đình này, của làng xóm này, của cộng đồng này, của đất nước này vào trong đứa nhỏ đó tự nhiên coi như là bị ăn cắp mất. Chúng tôi nghĩ cái đó thực sự nó là vấn đề về phát triển của địa phương của đất nước chứ không đơn giản chỉ là vấn đề nhân quyền hay nhân phẩm.
Vừa rồi là phân tích cũng như nhận định của cô Vương Ngọc Diệp, chủ tịch Pacific Links Vòng Tay Thái Bình, về vấn nạn buôn người từ trong nước qua biên giới, đặc biệt từ Việt Nam sang Trung Quốc trong vòng một thập niên trở lại đây mà chừng như mức độ ngày càng gia tăng.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2014-06-05
Mời mở link xem chi tiết hoạt động của Hội:
_http://pacificlinks.org
.