PDA

View Full Version : “Của quý”... nhân tạo



khieman
04-03-2016, 02:29 AM
.


“Của quý”... nhân tạo


Cũng vì “đồng hội đồng thuyền” nhưng biết... lo xa, nghĩa là “đồng giới” với quí ông quí cụ độc giả mà cách nay tuần lễ, nhằm cảnh báo “phe ta” biết cách khôn ngoan phòng thân, “quản lý” kỹ “của quý”, tôi đã bạo phổi mạnh miệng tường thuật “sự cố” một thanh niên Nga ở thủ đô Mạc Tư Khoa (Moscow) vốn bảnh bao nhưng dại gái.

Vào một buổi chiều trung tuần tháng 3 vừa rồi, chợt thấy một mỹ nhân ngồi nhâm nhi bia một mình tựa “con thuyền không bến”, chàng ta bèn ghé lại, làm quen rồi đối ẩm trước ở một chiếc bàn đặt ngoài quán rượu, sau di chuyển vào một nhà tắm hơi ấm áp. Chẳng rõ chàng “tuổi trẻ vốn dòng... dê xồm” này đã “làm ăn” gì được chưa, chỉ biết một “sự thật phũ phàng” qua lời “thành khẩn khai báo” của đương sự là chàng ta chỉ nhớ được loáng thoáng sau cú hôn môi nồng nàn người đẹp, chàng đã thật sự “tiêu diêu miền cực lạc” cho tới lúc... “hoàn tục”, mới nhận ra mình “hiện hữu” ở một trạm xe buýt vắng vẻ với phần hạ thể bê bết máu.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, chàng đã “tá hỏa tam tinh” lúc nghe bác sĩ thông báo - chẳng khác gì một bản án tử hình: "Ngọc hoàn của chàng, đúng ra phải nói là “của quí” của chàng đã “không cánh mà bay”.

Thì ra thiếu nữ đó thuộc một tổ chức buôn bán nội tạng, đã sử dụng “mỹ nhân kế” để hạ gục con mồi. Chiêu này mặc dù hết sức cổ điển nhưng dường như lần nào cũng thành công, bởi bọn đực rựa tuy vẫn vỗ ngực đồm độp tự khoe là “phái mạnh” nhưng luôn luôn “to đầu mà dại”, gặp “phái yếu” dù chưa được “ăn cái giải rút” gì cũng đã “nhũn như con chi chi” để rồi lãnh đủ từ cuộc bại trận này tới vụ “tử nạn” khác. Đấy, như trường hợp chàng thanh niên Nga này, mất ngọc hoàn là mất trọn vẹn giá trị của phái đực, chẳng những tiêu tán tùng phương tiện để “enjoy” cuộc đời mà còn mất vợ và tuyệt tự! Thê thảm “can không nổi”.

“Nối” được chăng, “ghép” được không?

Tuy là “chuyện lai rai” nhưng theo ngu ý đây cũng chính là một thứ “khoa học thường thức” liên quan đến “giới” mình đồng thời cũng hữu ích cho bản thân đặc biệt đôi khi hữu dụng. Thời buổi “vàng thau lẫn lộn” như hiện nay, đàn ông con giai phải lo bảo vệ “của quí”. Nghe nói, một “của quí” của chủ nhân từ lứa tuổi dậy thì tới chừng 30, giá bán không dưới 4,500 Mỹ Kim. Chủ nhân càng lớn tuổi nhưng không được phép quá 4 “bó”, giá càng xuống dốc. Đấy là nói về giá thị trường chợ đen buôn bán nội tạng, nhưng trong “chiến trường” mà bị chặt, cắt, xẻo, đốt, thiến... thì chủ nhân chẳng thu lại được xu nào. “Địch thủ” thường tìm đường mau chóng hủy hoại “chiến lợi phẩm” bằng cách quẳng cho chó ăn, cho kiến tha hoặc ném xuống sông để cá xơi hay cho vào máy xay thịt nghiền nát...

Câu hỏi nóng bỏng và thực tiễn là: “Của quý” một khi đã bị phân ly khỏi cơ thể như nước chảy khỏi nguồn, lá rụng khỏi cành... thì liệu còn hy vọng gắn, khâu, vá, hàn lại được không, giống như phi thuyền nhỏ ráp vào phi thuyền mẹ?

Xin thưa ngay: Có ạ!

Câu hỏi nữa, nếu đã ráp được vào cơ thể, liệu “của quí” có.... “work” không? Úi giời, giới mày râu bao giờ cũng tham lam! “Nối” được đã là điều mừng muốn chết, lại còn đòi tái “action”! Mà này, nói cho mừng: Được rồi đấy!

Hai thắc mắc trên đây đã được chứng minh cụ thể trong lịch sử y khoa. Mà hình như các vụ này người viết cũng đã “lai rai” với quí độc giả? Không sao, tin vui có lập đi lập lại vẫn có tác dụng khiến người nghe tự tin hơn mà yêu đời.

-”Sự cố” ở Việt Nam, chưa lâu lắm, mới xẩy ra ngày 09-07-2015. Nạn nhân tên là Lành, 41 tuổi, ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Vĩnh Yên, bị vợ dùng kéo cắt lìa “của quý” vì ghen tuông. Bác sĩ Huỳnh văn Nghĩa, chuyên khoa Tiết Niệu-Nam Giới, kể: Nạn nhân vừa nhập viện, các bác sĩ lập tức thực hiện phẫu thuật ghép nối dương vật và các mạch máu đã bị đứt lìa. Ca mổ kéo dài hơn tiếng đồng hồ, và sau một tuần lễ được ghi nhận là thành công. Mạch máu đã lưu thông, chức năng của dương vật (cương và tiểu) đã hồi phục tốt.

Bác sĩ Nghĩa còn khoe: Năm 2010, bệnh viện đa khoa Bình Định cũng đã thành công phẫu thuật nối dương vật cho một bệnh nhân 19 tuổi ở huyện Phù Cát. Cậu này đã bị bạn gái dùng dao cắt đứt “của quý”. Mới là “bạn gái” mà đã tranh đấu đòi “chủ quyền” trọn gói!

Theo lời khuyến cáo của bác sĩ Nghĩa: Để nối lại thành công, “của quí” bị đứt rời cần được bảo quản tốt hầu giúp mô không chết. Đoạn bị “phân ly” cần được rửa sạch, nắn ép nhẹ nhàng cho máu ứ bên trong chảy ra càng nhiều càng tốt, sau đó quấn trong khăn ướt, bỏ vào túi nhựa sạch rồi bỏ túi nhựa này vào trong một cái hộp có đá lạnh. Tuyệt đối không được bỏ phần bị cắt rời đó trực tiếp vào hộp nước đá lạnh. Một khi được “o bế” cẩn thận, “của quý” vẫn có thể được nối lại “ngon lành” dù nạn nhân nhập viện muộn sau 12 giờ.

-Tin vui: Thanh niên được nối dương vật... “sắp có con”. “Sự cố” này ở Nam Phi. Nhân vật chính không muốn xưng danh tính, năm 13 xuân xanh, vốn có một “của quý” nhưng thật sự chẳng... quý tí nào, bởi do tục lệ cắt bao quy đầu cẩu thả mà “thằng nhỏ” của chàng bị “tai bay vạ gió” nhiễm trùng mà... co lại chỉ còn 1 cm, không khác gì một trái ớt.

Ngày 11-12-2014, sau 9 tiếng đồng hồ phẫu thuật ở bệnh viện Tygerberg và Đại Học Stellenbosch tại thành phố Cap Town, chàng đã được ghép dương vật mới. BBC dẫn lời của bác sĩ giải phẫu Andre Van der Merwe: Ca phẫu thuật cấy ghép dương vật đầu tiên này trên thế giới đã thành công và bệnh nhân hồi phục sau 3 tháng. Trường hợp vừa kể với “sự cố” trên đây khác nhau: Một đàng nối lại dương vật của chính mình vừa bị cắt ra khỏi “gốc” - đàng này, lấy dương vật của “chủ nhân” khác mà “cấy” vào “chỗ trống” nơi một bệnh nhân để “điền vào cho đủ nghĩa”... nam nhi.

Không đầy một năm sau, ngày 12-06-2015, khi nghe tin “bạn gái” của “nhân vật chính” mang thai, Tiến Sĩ Andre Van der Merwe tuyên bố ông “rất hài lòng” và thấy không cần thực hiện bất cứ cuộc thử nghiệm DNA nào vì ông có lý do để tin tưởng đôi uyên ương này. “Lời vàng ý ngọc” của ông với BBC: “Điều này nằm trong những dự án của chúng tôi. Cậu ấy sẽ đi lại được, tiểu tiện và giao hợp được. Và đây là cột mốc quan trọng nhất của cậu ta”.

Thế nhưng, “của quý” nhân tạo thì sao?

“Nhân tạo” là do người làm ra, ngược lại với tự nhiên hay thiên nhiên. Các cụ mình vẫn tự khoe: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” - nghĩa là thân xác của con cái là bởi cha mẹ cấu tạo nên một cách tự nhiên, theo đúng luật thiên nhiên. Thế nhưng đôi khi vẫn xẩy ra “trục trặc” khiến đứa trẻ bị tật bẩm sinh, chẳng hạn một bộ phận nào đó bị méo mó, “chẳng giống con giáp” nào. Ở đây người viết muốn thuật lại một trường hợp người con khi chào đời đã được cha mẹ cấy, nặn hoàn chỉnh nhưng trong tiến trình lớn lên lại có thể vì bệnh tật hay tai nạn mà bị mất đi một cơ quan, ngoại hay nội tạng nào đó, chẳng hạn câu chuyện dưới đây của Mohammad Abad vốn sinh trưởng ở Tô Cách Lan (Scotland), thành phố Edinburgh:

- Bị mất “của quí”: Mohammad Abad năm nay vừa đúng 44 xuân xanh. Năm lên 6 tuổi, Abad bị mất tiêu... “của quý” trong một “trận chiến” ném tuyết vào nhau giữa bọn con trai. Cậu bé chẳng may bị ngã lăn ra đường lộ đúng lúc một chiếc xe hơi chợt phóng tới. Chiếc xe kéo nạn nhân tới hơn 500 thước mới chịu dừng lại. Nhiều nhật báo Anh đã viết tin: Em nhỏ này đã may mắn sống sót nhưng bị mất dương vật. Tuy nhiên các bác sĩ thời ấy cũng đã tìm ra được một giải pháp tạm thời bằng cách lấy da ở bắp tay nạn nhân mà “tái chế” một “dụng cụ” để thay thế dương vật, nhưng chỉ đạt được một mục tiêu duy nhất là giúp cho nước tiểu có đường... thoát ra. Thế thôi! Nhưng kết quả vậy cũng đã quá “ngầu” ở vào thuở thập niên 72.

Tuy nhiên, vấn đề không chịu dừng lại mà “thừa thắng xông lên” khi Mohammad Abad lên 38 tuổi. Đương sự đòi hỏi mình cũng phải “có danh gì với núi sông” khi chàng ý thức mình là một nam tử. Hơn nữa, là con cháu “tiên tri Ma-hồ-mét”, Mohammad nhất quyết đòi quyền... làm chồng, làm cha. Cũng vì sinh trưởng ở một quốc gia Tây Phương văn minh, chàng chỉ “tranh đấu” quyền-tối-thiểu “một vợ một chồng”, ví bằng ở Trung Đông, chàng cũng vẫn anh dũng quyết tâm đóng vai chú rể của ít nhất 4 cô dâu cho dù không có... “của quý”. Mà thôi, nói truyện xa vời chỉ tổ gây... thèm cho các “bố” vốn “nghèo mà ham”. Vậy xin trở lui với trường hợp của Mohammad Abad ở Tô Cách Lan:

Phải, năm 38 tuổi Abad muốn cưới vợ. Ừ, muốn thì cứ “vô tư” muốn, “đây là xứ tự do” mà, nhưng thông thường thì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Năm 2012, chàng cũng đã một lần anh dũng bước “lên xe hoa” nhưng lại giấu nhẹm hoàn toàn “sự thật phũ phàng” về “của quí” của mình, thành thử chỉ sau đêm tân hôn (không dám dùng chữ “động phòng”) lập tức diễn ra cuộc ly hôn.

Thế nhưng, người ta dù sao cũng phải khen Mohammad là kẻ có ý lực. Niềm khát khao có con để nối dõi tông đường khiến chàng không lùi bước, trái lại can trường hơn. Chàng bèn tỉ tê mộng ước này với một số bác sĩ... Thế là các bác sĩ lại cặm cụi “vò đầu bứt trán”. Đấy, ở các xứ sở tự do, dân chủ sướng chửa! Trong khi đó, tại các quốc gia cộng sản, độc tài thì “chính quyền quản lý... dân “lo” còn nhà nước “no”!

-Dương vật nhân tạo thành hình: Kết quả, một dương vật nhân tạo ra đời, dài 20 cm, với phí tổn 70,000 pund tương đương 98,804.87 USD. Các bác sĩ đã phải cất công suốt 3 năm mới hoàn tất. Thế rồi công trình ráp nối cũng rất “trần ai khoai củ”. Nhật báo Mirror viết: Tổng cộng 100 lần phẫu thuật, kể cả 11 tiếng ghép vào vị trí của “cựu” dương vật. Kế hoạch xong xuôi vào năm ngoái.

Trong chương trình “This Morning” của ITV, Mohammad đã “thành khẩn khai báo” rằng: “Cái dương vật cũ không bị vứt bỏ nhưng các bác sĩ đã dùng để làm thành cái bìu (dái). Nhìn chung, cái mới này... được lắm.

Vì không được làm chủ từ thuở bé như mọi người nam khác nên Mohammad đã phải qua một “khóa” học cách sử dụng “của quí” nhân tạo này. Chàng kể với nhật báo The Sun: “Khi tôi muốn một chút 'action', tôi bấm vào một cái nút, Lúc xong, tôi lại bấm vào một nút khác”. Đáp câu hỏi “liệu có cảm thấy mình giống bao người đàn ông khác không”, Mohammad cho biết: “Tôi không hề cảm thấy mình như những người nam khác. Tôi hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, không gì có thể chận đứng tôi lại”.

-“Học tập” giao hợp: Được dương vật nhân tạo rồi vẫn không có nghĩa “chủ nhân” mặc nhiên được tự do sử dụng và “áp dụng” với bất cứ ai cho dù đã có sẵn vợ. Bởi thế phải có kẻ chịu “hy sinh vì chính nghĩa”, nhất là phải có “kinh nghiệm nghề nghiệp”. Ấy cũng nhờ các cuộc phỏng vấn trên TV mà Mohammad Abad trở nên... nổi tiếng khả dĩ không chỉ ở Liên Hiệp Anh mà gần như cả thế giới đã biết mặt mũi, tên tuổi của chàng. Riêng mục chàng “xưng tội” về những trở ngại lớn lao trong niềm ước ao... giao hợp thì chẳng thấy “ai” tỏ vẻ muốn “chia sẻ”.

Mãi... mãi sau, một người đẹp xuất hiện, quả quyết muốn “đáp lời sông núi”. Đó là Charlotte Rose, 35 xuân xanh. Chỉ có điều đáng nhấn mạnh: Nàng là “gái ăn sương” thứ thiệt. Xuất hiện trong chương trình TV “Embarrasing Bodies”, nàng cũng chẳng thèm giấu giếm, biết đâu đây lại chẳng là dịp quảng cáo miễn phí: Mỗi lần “đi khách”, nàng chỉ lấy sơ sơ trên dưới 500 đô thôi, tuy nhiên với Mohammad Abad, nàng tặng “free”.

Rose nói với nhật báo Mirror:

“Đây là một vinh hạnh cho tôi vì được hỏi, bởi vì lần đầu tiên là điều mà người ta sẽ chẳng bao giờ quên”.

Ý của Rose là nàng muốn là “một phần trong giây phút trọng đại mà một người đàn ông 44 tuổi “được”... mất trinh” và nàng cũng muốn góp phần vào “chuyến du hành” đầu tiên của chàng trai này được “thuận buồm xuôi gió”.

Tuy nhiên, như cụ Nguyễn Du đã ghi nhận trong truyện Kiều: “Nghề chơi cũng lắm công phu”... huống hồ việc giúp một nam nhi tuy già đầu mà chưa một lần biết mùi đời. Chẳng thế mà chính Rose đã ngỏ ý mong “gặp riêng” Abad trước đại cuộc. Bởi thế Rose và Abad đã có mấy ngày liền trong một khách sạn ở London để làm quen với nhau. Cuộc hội ngộ tốt đẹp.

Giờ phút trọng đại đã đến. Người viết xin nhường lời cho nhân vật chính:

“Khi Charlotte nhìn thấy 'nó' lần đầu, nàng lặng thinh. Tôi lo quá. Nhưng rồi nàng phát biểu: 'It's amazing!' - Quả thật tuyệt khi nghe một người đàn bà nói như vậy... Khi chúng tôi xong xuôi, tôi nằm đó với một nụ cười rạng rỡ trên môi”.

Còn cảm tưởng của nữ “ân nhân” mang tên của một loài hoa:

“Chúng tôi đã có với nhau những giây phút vui vẻ. Chúng tôi đã chọc nhau và cười đùa với nhau. Thật sôi nổi trong căn phòng. Chúng tôi đã ở với nhau suốt một tiếng ba khắc. Tôi chịu lắm!”

Hiện nay Rose cũng còn là một chính khách năng nổ, vẫn tiếp tục là bạn thân của Abad. Cuộc “gặp gỡ” đầu tiên của hai nhân vật này đã mang lại cho Abad niềm tự tin thật sự mà chàng trai trung niên này cần thiết để tiếp giao trở lại với các phụ nữ mới, cách riêng trong việc đi tìm một tân phu nhân hầu đạt được mục đích cao cả: Có con để nối dõi tông đường!

Ý kiến của một bác sĩ chuyên khoa khác, Christian Beisland, Bác Sĩ Trưởng chuyên khoa Urology (Niệu Quản học) thuộc bệnh viện Haukeland Na Uy, giải thích:

“Ở bên trong dương vật này có hai ống nối với một túi chứa chất lỏng vốn được đặt bên trong vùng bụng. Khi chất lỏng này (tinh dịch) đầy trong các ống thì người ta bấm một cái nút; dương vật dựng lên”.

Tuy nhiên dương vật nhân tạo như vậy vẫn không thể chẳng có vấn đề. Bác sĩ Beisland cho biết:

“Khi làm cho dương vật nhân tạo này cứng lên, người ta có nguy cơ làm rách “làn da” của dương vật”. Ông trấn an là nay cũng đã có sự thay đổi về cơ học để người ta có thể đưa (dương vật) lên, hạ xuống. Hơn nữa, theo vị bác sĩ này, “người ta cũng sử dụng cùng phương pháp để chế tạo một cơ vòng khoang giả thay cho cái không được kín, bởi cơ bắp bao quanh ống dẫn nước tiểu bị hỏng.

Muốn có con?

Một “của quí” nhân tạo hẳn nhiên là không có những đường dây thần kinh. Và Mohammad Abad không thể hưởng thụ những khoái lạc tình dục, tuy nhiên giấc mộng của chàng dù sao vẫn có thể hoàn thành. Nay Abad đã có sự tự tin và chàng đang mong muốn gặp được người bạn đời đích thực của chàng và như nhiều lần đã kể, điều cuối cùng của chàng là có con để nối dõi tông đường.

Abad hoan hỉ khoe:

“Các bác sĩ đã thử nghiệm tinh dịch của tôi và phẩm chất testosteron của tôi. Tất cả đều tốt đẹp. Một người bạn thân đang dàn xếp cho tôi các cuộc gặp gỡ; đây thật sự là điều mới mẻ đối với tôi”

Với người viết, tôi nghĩ câu chuyện lai rai này mới chỉ tạm thời kết thúc ở đây. Mai mốt Mohammad Abad mà la lớn cho cả... thế giới nghe: “Tôi đã có con!” - chắc chắn tôi lại được dịp hầu chuyện quí vị độc giả. Vậy “wait and see”, nhé! -


Hoài Mỹ 29/03/2016
_http://www.viendongdaily.com/