duyanh
11-10-2010, 01:35 AM
Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên
Tác giả :Mộng Thu
Gấp tờ giấy làm ba, cho vào phong bì, dán kín lại, thêm một con tem, Phù Du cẩn thận kiểm soát, địa chỉ nơi nhận, nơi gửi đi, nhỡ có trục-trặc gì bưu điện còn biết đường trả về, Phù Du lẩm bẩm:
-Không thiếu sót gì cả, còn một tiếng nữa mới tới giờ lấy chuyến đầu tiên, kịp chán, thẩy đi càng sớm càng tốt,trước khi mình đổi ý.
Bỏ bao thư vào thùng, xoa hai tay vào nhau, Phù Du thở một hơi dài, nhẹ nhõm từ tấm thân đến đầu óc, chỉ vì bao ngày đắn đo suy tính, nên hay không, trong nhà có ba mạng, bố, mẹ và Phù Du, hỏi ý kiến, bàn thảo với ai đây. Phiền cái là chuyện mà Phù Du sắp, định, làm này lại giấu hai ông bà thì làm sao bầy tỏ được chứ, ấy mới khổ. Bố mẹ thì lúc nào cũng dễ-dãi, một luận điệu:
-Không cấm đoán, học hành quan trọng hàng đầu, chịu khó cần cù mười mấy năm nhưng đổi lấy một tương lai vững vàng, cuộc sống bảo đảm suốt đời, sự nghiệp là một kho tàng ăn hoài không cạn. Phận gái, phải biết giữ thân, đừng buông thả vượt quá lễ giáo của người phụ nữ Á Đông, làm việc gì cũng nên suy xét sự hơn, thiệt, phải, trái, muốn được người kính nể thì chính mình phải biết trọng bản thân mình trước đã.
Cô bạn thân, Lan Hoa, luôn miệng hối thúc:
-Cứ lằng nhằng, lần lữa mãi, tôi đã lo xong từ tuần trước lận, còn vài ngày nữa hết hạn, coi chừng lúc đó lại tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Phù Du cười thầm, bộ tưởng tôi ngu lắm, trong bụng cô tôi soi rõ hết, chẳng qua có một mình cô ngại nên rủ-rê tôi cho có cặp, có đôi, có bạn đồng hàng, nương tựa nhau cho đỡ bơ vơ, Phù Du nửa đùa, nửa thật:
-Thêm người là thêm địch thủ đấy, nhỡ một trong hai đứa trượt vỏ chuối tiêu, chuối già, chuối cau, tôi chẳng muốn tình bạn giữa hai đứa bị sứt mẻ cô ơi!
Lan Hoa gân cổ cãi:
-Vớ vẩn, đã nói thử thời vận thôi, đâu đặt nặng vấn đề thua hay thắng, cô cho là tôi sẽ ganh ghét khi bị thất bại nếu cô thành công à, đầu óc lệch lạc rồi!
Phù Du phì cười:
-Luận về hai chữ đó bây giờ có hơi quá sớm, nhìn vào thực tế đã này, hình dáng, người ngợm, cô thì lý tưởng khỏi bàn, tôi nè, kích thước thì coi như tạm đủ, có điều ký lô hơi nặng nề, coi bộ khó nhằn, ngại là ngại thế biết chưa.
-Ôi chao, tưởng gì ghê gớm lắm, “khổ luyện”, còn cả năm trời cơ mà, cô vẫn nuôi mộng gầy bớt thôi, nhân cơ hội này cho hạ xuống đi, “một công hai việc, nhất cử lưỡng tiện”, không tốt à.
Phù Du mở to mắt ngó bạn:
-Chà, chữ nghĩa ở đâu tuôn ào ào ra như thác chẩy thế hả?
Lan Hoa cười tủm tỉm:
-Học của người lớn, nghe riết đâm nhập tâm, tỷ như câu “làm hoa cho người hái, làm gái cho người trêu”, tôi không đồng ý, cũng tùy loại, thử sờ vào hoa hồng coi, sơ-ý là có chầu gai nhọn đâm cho thủng lỗ chẩy máu như chơi, thì gái cũng thế, trêu ra làm sao đã chứ, tán ẩu tán tả, nham nhở là có đường ăn bạt tai à, xưa miễn bàn, chứ hiện đại không hợp mất rồi, mới chỉ trích vậy, tôi bị mắng liền “nói bậy bạ, thời nào chả giống nhau, con gái phải dịu-dàng, đâu có ăn nói mạnh bạo thế được!
Phù Du trề môi:
-Xét lại đã, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.
Chụp được câu của Phù Du, Lan Hoa tấn công ngay:
-Nói người chả nghĩ đến thân, thử sờ sau gáy xem gần hay xa, cô nào có kém hơn tôi, ví von một cây xanh rờn thấy nể luôn.
Phù Du gật đầu:
-Thấm nhuần giống cô, phương cách của các bậc sinh thành ra chúng ta hay thật, nhồi nhét thì gặp phản đối, nhưng dùng chính sách nhắc hoài, năm này qua tháng nọ, cũng ngấm tận xương tủy.
***
Giai đoạn thứ nhất, nộp đơn, rồi.
Giai đoạn thứ hai, đây mới là công việc khổ ải trần ai, mài, giũa, o-bế, hình hài để đúng cân, đúng lạng với chiều cao của Phù Du.
Vấn đề dinh-dưỡng, điểm tâm, bình thường, xơi trứng, bánh mì phết bơ, bắt đầu từ hôm nay, mọi sự thay đổi và theo thời khắc biểu đàng hoàng, buổi sáng, Phù Du chỉ uống một ly cam tươi, vừa bổ vừa có công dụng giúp làn da tươi mát, nhịn cho tới đúng ngọ, Phù Du thấy thì giờ qua chậm như rùa bò, cảm tưởng cây kim đồng hồ hình như đứng im không nhúc nhích, di-chuyển. Thật đúng là, càng mong càng chậm, càng chờ càng lâu, nên vừa tới giờ, đói quá, Phù Du đớp nhanh như gió, dù chỉ là rau, dưa, trời đất, sao cái miệng còn nhạt nhẽo, giá thử, có tý ty đường, gia vị vừa thêm đậm đà mà cũng để phụ lực nữa, Phù Du vỗ vỗ bụng dỗ-dành “mi chưa đã hả, hay là, một miếng bánh ngọt mỏng như tờ giấy, theo kiểu, ăn hương ăn hoa, đừng ăn cho no cho béo nhé”.
Bốn giờ chiều, chân tay Phù Du bắt đầu bủn-rủn, cơ thể hầu như mất hết sức lực, hoa cả mắt, hậu quả của sự ăn không đủ, mới vào cuộc chả nhẽ đã kham không nổi, thì làm sao giữ vững tinh thần cho mười một tháng, hai mươi chín ngày kế tiếp đây, Phù Du ôm đầu tỏ vẻ chán nản, chợt nhớ lại lời phê bình của đám con trai mà tình cờ cô nghe, “khuôn mặt đẹp tuyệt vời, đáng tiếc hơi sồ-sề, nếu thân hình gọn gàng, mảnh-dẻ chút nữa, thì hoàn toàn”. Tự nhiên, Phù Du đứng bật dậy, cương quyết mạnh mẽ, nhất định mình phải theo đuổi tới cùng, cố gắng lên, “vạn sự khởi đầu nan”.
Quả không uổng với sự kiên-trì, bền gan, thành quả đầu tiên, tuy ít oi cũng đủ khích lệ Phù Du, hăng hái tiếp tục trên con đường giảm cân. Với đà này, dần dần Phù Du sẽ ép cái miệng theo giờ giấc, và cái dạ dầy không sôi sùng-sục kêu réo nữa.
Môn thể thao duy nhất của Phù Du là đi bộ, mỗi ngày khoảng một tiếng đồng hồ, hay hơn, rất có tác dụng, bằng chứng rõ-ràng, quần áo hơi rộng không khít như trước, đỡ e ngại khi nhìn kim chỉ số ký, chả bù với lúc mới đầu, vừa đặt chân lên trên bàn cân, eo ôi, khủng khiếp, mũi kim chao qua chao lại rồi nhẩy vọt như pháo thăng thiên. Lòng tràn đầy phấn khởi, tinh thần lên cao tới mức Phù Du không ngờ, “có công mài sắt, có ngày nên kim”, một thanh sắt to bao nhiêu đi nữa mà cứ gia công, đập, rèn, rồi cũng trở thành nhỏ, và, “có chí thì nên”, hai câu châm ngôn tỷ như bó đuốc soi sáng, dẫn dắt Phù Du đi tới mục đích. Lần đầu tiên khi nghe bố nói, Phù Du ngớ ngẩn:
-Bộ có con chí trên tóc mới tốt, chết, con không có là tệ hả bố?
Mẹ cốc lên đầu Phù Du mắng yêu:
-Khỉ con, người ta còn phải tốn tiền mua thuốc để diệt nó đó, ”chí” đây chỉ về người có chí khí, chí hướng, quyết tâm thực hiện việc gì, hai chữ, hai nghĩa, khác xa nhau một trời một vực, hiểu chưa bé con.
Thấm thoát nửa năm qua, sáu tháng ”kiêng khem”, Phù Du hớn hở, có thế chứ, sức nặng đã đúng như ý, từ thể xác đến đầu óc đều nhẹ nhàng thanh thản. Có được kết quả như bây giờ, Phù Du khổ cực trăm bề, nhìn những món tủ, thèm muốn chết, Phù Du phải năn nỉ chị bếp muốn gẫy lưỡi, nhờ giúp một điều:
-Từ nay chị làm ơn đừng nấu những món mà em vẫn ưa thích.
Chị cũng tò mò kinh khủng, ưng thuận với điều kiện:
-Đồng ý, dễ ợt, chị chỉ muốn biết, tại sao tiểu thư Phù Du đổi tâm, đổi tính, “kén ăn” thế nhỉ?
Phù Du còn đang tìm câu nghe cho hợp lý để chận đứng chị khỏi vặn vẹo, mè nheo, thì, chị à một tiếng thật to, ngón tay trỏ Phù Du:
-Biết, hiểu, như năm với năm là mười.
Phù Du hết hồn, tưởng bí mật đã bật mí:
-Chị biết, hiểu, cái gì chứ...
Chị vỗ tay đôm đốp:
-Chàng hoàng tử nào, khai thiệt đi.
Phù Du thở phào, hú hồn, chậm mà hóa may, nếu không là mắc bẫy, chính mình lật tẩy mình, lạy ông tôi ở bụi này, túng thế, Phù Du nhận đại, hạ hồi phân giải, Phù Du giao hẹn:
-Chị phải hứa với em, giữ kín đừng tiết lộ với bố mẹ à nghe.
Tác giả :Mộng Thu
Gấp tờ giấy làm ba, cho vào phong bì, dán kín lại, thêm một con tem, Phù Du cẩn thận kiểm soát, địa chỉ nơi nhận, nơi gửi đi, nhỡ có trục-trặc gì bưu điện còn biết đường trả về, Phù Du lẩm bẩm:
-Không thiếu sót gì cả, còn một tiếng nữa mới tới giờ lấy chuyến đầu tiên, kịp chán, thẩy đi càng sớm càng tốt,trước khi mình đổi ý.
Bỏ bao thư vào thùng, xoa hai tay vào nhau, Phù Du thở một hơi dài, nhẹ nhõm từ tấm thân đến đầu óc, chỉ vì bao ngày đắn đo suy tính, nên hay không, trong nhà có ba mạng, bố, mẹ và Phù Du, hỏi ý kiến, bàn thảo với ai đây. Phiền cái là chuyện mà Phù Du sắp, định, làm này lại giấu hai ông bà thì làm sao bầy tỏ được chứ, ấy mới khổ. Bố mẹ thì lúc nào cũng dễ-dãi, một luận điệu:
-Không cấm đoán, học hành quan trọng hàng đầu, chịu khó cần cù mười mấy năm nhưng đổi lấy một tương lai vững vàng, cuộc sống bảo đảm suốt đời, sự nghiệp là một kho tàng ăn hoài không cạn. Phận gái, phải biết giữ thân, đừng buông thả vượt quá lễ giáo của người phụ nữ Á Đông, làm việc gì cũng nên suy xét sự hơn, thiệt, phải, trái, muốn được người kính nể thì chính mình phải biết trọng bản thân mình trước đã.
Cô bạn thân, Lan Hoa, luôn miệng hối thúc:
-Cứ lằng nhằng, lần lữa mãi, tôi đã lo xong từ tuần trước lận, còn vài ngày nữa hết hạn, coi chừng lúc đó lại tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Phù Du cười thầm, bộ tưởng tôi ngu lắm, trong bụng cô tôi soi rõ hết, chẳng qua có một mình cô ngại nên rủ-rê tôi cho có cặp, có đôi, có bạn đồng hàng, nương tựa nhau cho đỡ bơ vơ, Phù Du nửa đùa, nửa thật:
-Thêm người là thêm địch thủ đấy, nhỡ một trong hai đứa trượt vỏ chuối tiêu, chuối già, chuối cau, tôi chẳng muốn tình bạn giữa hai đứa bị sứt mẻ cô ơi!
Lan Hoa gân cổ cãi:
-Vớ vẩn, đã nói thử thời vận thôi, đâu đặt nặng vấn đề thua hay thắng, cô cho là tôi sẽ ganh ghét khi bị thất bại nếu cô thành công à, đầu óc lệch lạc rồi!
Phù Du phì cười:
-Luận về hai chữ đó bây giờ có hơi quá sớm, nhìn vào thực tế đã này, hình dáng, người ngợm, cô thì lý tưởng khỏi bàn, tôi nè, kích thước thì coi như tạm đủ, có điều ký lô hơi nặng nề, coi bộ khó nhằn, ngại là ngại thế biết chưa.
-Ôi chao, tưởng gì ghê gớm lắm, “khổ luyện”, còn cả năm trời cơ mà, cô vẫn nuôi mộng gầy bớt thôi, nhân cơ hội này cho hạ xuống đi, “một công hai việc, nhất cử lưỡng tiện”, không tốt à.
Phù Du mở to mắt ngó bạn:
-Chà, chữ nghĩa ở đâu tuôn ào ào ra như thác chẩy thế hả?
Lan Hoa cười tủm tỉm:
-Học của người lớn, nghe riết đâm nhập tâm, tỷ như câu “làm hoa cho người hái, làm gái cho người trêu”, tôi không đồng ý, cũng tùy loại, thử sờ vào hoa hồng coi, sơ-ý là có chầu gai nhọn đâm cho thủng lỗ chẩy máu như chơi, thì gái cũng thế, trêu ra làm sao đã chứ, tán ẩu tán tả, nham nhở là có đường ăn bạt tai à, xưa miễn bàn, chứ hiện đại không hợp mất rồi, mới chỉ trích vậy, tôi bị mắng liền “nói bậy bạ, thời nào chả giống nhau, con gái phải dịu-dàng, đâu có ăn nói mạnh bạo thế được!
Phù Du trề môi:
-Xét lại đã, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.
Chụp được câu của Phù Du, Lan Hoa tấn công ngay:
-Nói người chả nghĩ đến thân, thử sờ sau gáy xem gần hay xa, cô nào có kém hơn tôi, ví von một cây xanh rờn thấy nể luôn.
Phù Du gật đầu:
-Thấm nhuần giống cô, phương cách của các bậc sinh thành ra chúng ta hay thật, nhồi nhét thì gặp phản đối, nhưng dùng chính sách nhắc hoài, năm này qua tháng nọ, cũng ngấm tận xương tủy.
***
Giai đoạn thứ nhất, nộp đơn, rồi.
Giai đoạn thứ hai, đây mới là công việc khổ ải trần ai, mài, giũa, o-bế, hình hài để đúng cân, đúng lạng với chiều cao của Phù Du.
Vấn đề dinh-dưỡng, điểm tâm, bình thường, xơi trứng, bánh mì phết bơ, bắt đầu từ hôm nay, mọi sự thay đổi và theo thời khắc biểu đàng hoàng, buổi sáng, Phù Du chỉ uống một ly cam tươi, vừa bổ vừa có công dụng giúp làn da tươi mát, nhịn cho tới đúng ngọ, Phù Du thấy thì giờ qua chậm như rùa bò, cảm tưởng cây kim đồng hồ hình như đứng im không nhúc nhích, di-chuyển. Thật đúng là, càng mong càng chậm, càng chờ càng lâu, nên vừa tới giờ, đói quá, Phù Du đớp nhanh như gió, dù chỉ là rau, dưa, trời đất, sao cái miệng còn nhạt nhẽo, giá thử, có tý ty đường, gia vị vừa thêm đậm đà mà cũng để phụ lực nữa, Phù Du vỗ vỗ bụng dỗ-dành “mi chưa đã hả, hay là, một miếng bánh ngọt mỏng như tờ giấy, theo kiểu, ăn hương ăn hoa, đừng ăn cho no cho béo nhé”.
Bốn giờ chiều, chân tay Phù Du bắt đầu bủn-rủn, cơ thể hầu như mất hết sức lực, hoa cả mắt, hậu quả của sự ăn không đủ, mới vào cuộc chả nhẽ đã kham không nổi, thì làm sao giữ vững tinh thần cho mười một tháng, hai mươi chín ngày kế tiếp đây, Phù Du ôm đầu tỏ vẻ chán nản, chợt nhớ lại lời phê bình của đám con trai mà tình cờ cô nghe, “khuôn mặt đẹp tuyệt vời, đáng tiếc hơi sồ-sề, nếu thân hình gọn gàng, mảnh-dẻ chút nữa, thì hoàn toàn”. Tự nhiên, Phù Du đứng bật dậy, cương quyết mạnh mẽ, nhất định mình phải theo đuổi tới cùng, cố gắng lên, “vạn sự khởi đầu nan”.
Quả không uổng với sự kiên-trì, bền gan, thành quả đầu tiên, tuy ít oi cũng đủ khích lệ Phù Du, hăng hái tiếp tục trên con đường giảm cân. Với đà này, dần dần Phù Du sẽ ép cái miệng theo giờ giấc, và cái dạ dầy không sôi sùng-sục kêu réo nữa.
Môn thể thao duy nhất của Phù Du là đi bộ, mỗi ngày khoảng một tiếng đồng hồ, hay hơn, rất có tác dụng, bằng chứng rõ-ràng, quần áo hơi rộng không khít như trước, đỡ e ngại khi nhìn kim chỉ số ký, chả bù với lúc mới đầu, vừa đặt chân lên trên bàn cân, eo ôi, khủng khiếp, mũi kim chao qua chao lại rồi nhẩy vọt như pháo thăng thiên. Lòng tràn đầy phấn khởi, tinh thần lên cao tới mức Phù Du không ngờ, “có công mài sắt, có ngày nên kim”, một thanh sắt to bao nhiêu đi nữa mà cứ gia công, đập, rèn, rồi cũng trở thành nhỏ, và, “có chí thì nên”, hai câu châm ngôn tỷ như bó đuốc soi sáng, dẫn dắt Phù Du đi tới mục đích. Lần đầu tiên khi nghe bố nói, Phù Du ngớ ngẩn:
-Bộ có con chí trên tóc mới tốt, chết, con không có là tệ hả bố?
Mẹ cốc lên đầu Phù Du mắng yêu:
-Khỉ con, người ta còn phải tốn tiền mua thuốc để diệt nó đó, ”chí” đây chỉ về người có chí khí, chí hướng, quyết tâm thực hiện việc gì, hai chữ, hai nghĩa, khác xa nhau một trời một vực, hiểu chưa bé con.
Thấm thoát nửa năm qua, sáu tháng ”kiêng khem”, Phù Du hớn hở, có thế chứ, sức nặng đã đúng như ý, từ thể xác đến đầu óc đều nhẹ nhàng thanh thản. Có được kết quả như bây giờ, Phù Du khổ cực trăm bề, nhìn những món tủ, thèm muốn chết, Phù Du phải năn nỉ chị bếp muốn gẫy lưỡi, nhờ giúp một điều:
-Từ nay chị làm ơn đừng nấu những món mà em vẫn ưa thích.
Chị cũng tò mò kinh khủng, ưng thuận với điều kiện:
-Đồng ý, dễ ợt, chị chỉ muốn biết, tại sao tiểu thư Phù Du đổi tâm, đổi tính, “kén ăn” thế nhỉ?
Phù Du còn đang tìm câu nghe cho hợp lý để chận đứng chị khỏi vặn vẹo, mè nheo, thì, chị à một tiếng thật to, ngón tay trỏ Phù Du:
-Biết, hiểu, như năm với năm là mười.
Phù Du hết hồn, tưởng bí mật đã bật mí:
-Chị biết, hiểu, cái gì chứ...
Chị vỗ tay đôm đốp:
-Chàng hoàng tử nào, khai thiệt đi.
Phù Du thở phào, hú hồn, chậm mà hóa may, nếu không là mắc bẫy, chính mình lật tẩy mình, lạy ông tôi ở bụi này, túng thế, Phù Du nhận đại, hạ hồi phân giải, Phù Du giao hẹn:
-Chị phải hứa với em, giữ kín đừng tiết lộ với bố mẹ à nghe.