sophienguyen
01-30-2016, 04:03 AM
Thế nào là tổ quốc? Thế nào là yêu nước?
Hôm này là tết Đoan Ngọ, Trung Quốc xem tết Đoan Ngọ là một ngày lễ đặc thù, cả nước được nghỉ, toàn quốc đón mừng, để tưởng nhớ một nhân vật vĩ đại——Khuất Nguyên. Bởi tinh thần chủ nghĩa yêu nước kháng Tần bất khuất của Khuất Nguyên, thà gieo mình xuống sông cũng không chịu phản bội nước Sở mà đi theo Tần. Cũng bởi ông gieo mình xuống sông nên đã có hội đua thuyền rồng, ăn bánh chưng để tưởng niệm ông.
http://thapsangniemtin.vn/uploads/images/1-TIN_TUC/1-1-HoatdongQuy/2014/Thang%205/HS%203.jpg
Thế nào là tổ quốc? Trong quyển sách có tên ” Nói về Trung Quốc” của Hứa Trác Vân, đã định nghĩa Trung Quốc là ” một thể cộng đồng phức tạo không ngừng thay đổi”. Thay vì nói là quốc gia, chi bằng hãy nói là “thiên hạ”, nó không có biên giới, nhưng mà xung quang có lệ thuộc trong trình độ khác nhau đối với vương triều trung ương. Vào thời Chiến Quốc, có bảy nước. Nhưng đại biểu cho văn hóa Trung Nguyên là nước Tần. Thời đại nhà Tần trước đó nữa, định nghĩa trong việc sử dụng một từ ” Trung Quốc” vốn đối lập với các quần tộc khác. Như trong “Tả truyện” có “ Duệ bất mưu Hạ, Di bất loạn Hoa” (Tạm dịch: Ngoại tộc thiểu số không xâm phạm Hoa Hạ). Sở bị gọi là Nam Di. Trong “ Thi Kinh – Lỗ tụng” cũng có một thuyết “ Nhung Địch thị ứng, Kinh Thứ thị trừng” ( Tạm dịch: Nhung, Địch, Kinh, Thứ là ngoại địch xung quanh, cần phải chinh phạt). Nước Sở là cùng với các bộ tộc thiểu số phía nam xây dựng đất nước. Mãi cho đến cờ tướng của Trung Quốc ngày nay, vẫn tiếp tục sử dụng cách nói “ Sở hà Hán giới” (ranh giới Hán Sở).
Dựa theo khái niệm “Trung Quốc” đương thời và khái niệm nước Tần thống nhất bảy nước mà lập ra “Trung Quốc”, Khuất Nguyên há không phải là người đã phá hoại thống nhất và phá hoại “Trung Quốc” hay sao? Khuất Nguyên chỉ yêu cái lợi của một vùng của ông mà đã phá mất đại cục tương lai của Trung Quốc sao? Trong lịch sử Trung Quốc có vô số những nhân vật loại này. Như Nhạc Phi “tinh trung báo quốc”! Nhưng thời nhà Tống, trong phần lớn lãnh thổ Trung Quốc hiện nay, Tống chỉ còn sót lại một phần cực ít. Rồi cuối cùng đã bị nhà Nguyên thay thế. Nhà Nguyên đã trở thành nước thống nhất Trung Quốc. Trung Quốc đã bị ngoại tộc chinh phục mất rồi. Nếu dựa theo tinh thần chủ nghĩa yêu nước của Khuất Nguyên, hết thảy người Trung Quốc làm quan cho nhà Nguyên đều không phải đã trở thành “hán gian” và ” quân bán nước” hay sao?
Cũng vì vậy đã có cách nói nhà “Minh” lấy lại lãnh thổ bị mất, “giải phóng” và xây dựng lại “Trung Quốc”. Nhưng triều Nguyên không phải là một bộ phận tổ hợp thành của lịch sử Trung Quốc hay sao? Lần thứ hai “Trung Quốc” bị ngoại tộc thống trị là nhà Thanh. Thời đó cũng có rất nhiều anh hùng và kẻ sĩ yêu nước đứng lên chống lại nhà Thanh. Nhưng nhà Thanh không phải là một phần cấu thành quan trọng của lịch sử Trung Quốc hay sao? Trước nhà Thanh thì đã có người Hán ra sức phục vụ cho người Mãn và bị gọi là “hán gian”.
Ngô Tam Quế càng bị người đời phỉ nhổ là “kẻ bán nước”! Những quan viên người Hán về sau cũng đều mang theo danh tiếng không tốt đẹp gì. Như vậy Lý Tự Thành phải chăng cũng nên bị gọi là “quân bán nước” đây? Nếu như không có chiến tranh nổi dậy của nông dân vào cuối thời nhà Minh, phải chăng quân Thanh đã không thể tiến vào quan ải mà tiêu diệt nhà Minh đây? Khi nhà Minh lấy lại những vùng đất đã mất, vốn không có mở rộng biên giới và quyền cai quản đến bên ngoài Trường Thành. Trường Thành đã trở thành biên giới Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Tần đến thời nhà Minh. Chính là nhà Thanh đã phá vỡ hạn chế của Trường Thành, mở rộng biên giới của Trung Quốc hơn. Đồng thời sau khi Dân Quốc thành lập, thông qua chiếu thư thoái vị cua hoàng đế Mãn Thanh, xác nhận chuyển nhượng lại toàn bộ lãnh thổ cho Trung Hoa Dân Quốc.
Đây mới là căn cứ luật pháp về việc lãnh thổ Trung Quốc kéo dài đến đế quốc Mãn Thanh. Từ lãnh thổ Trung Quốc ngày nay mà nói, đại khái không có người nguyện ý phủ định lịch sử nhà Thanh là một phần của lịch sử Trung Quốc, càng không có người nguyện ý xem lãnh thổ xung quanh được bao bọc bởi Trường Thành như là biên giới ngày nay của Trung Quốc! Vậy thì rốt cuộc cái gì là đất nước? Và thế nào là yêu nước đây?
Yêu nước thì cần phải yêu như thế nào đây? Nhìn từ lịch sử, mỗi một triều đại khác nhau đều có người đại biểu và biên giới khác nhau. Dẫu có người thất bại được xưng là người đại biểu của cuộc khởi nghĩa nông dân, cũng có người thành công đại biểu cuộc khởi nghĩa nông dân và đại biểu cho một thế lực thay đổi triều đại nào đó. Trong đó những người nào kẻ hại nước đã dấy lên cuộc nội chiến? Những ai là người đại biểu cho cuộc cách mạng chính nghĩa đây? Phải chăng là lấy thành bại để luận anh hùng chăng? Thái Bình Thiên Quốc và Nghĩa Hòa Đoàn lại nên định nghĩa và đánh gia như thế nào đây? Trong sách giáo khoa của lịch sử từng xem Thái Bình Thiên Quốc là cách nói đại biểu cho chính nghĩa về lợi ích của nông dân. Nhưng trên thực tế cũng giống như rất nhiều cái gọi là khởi nghĩa nông dân, họ đều bất mãn với kẻ thống trị hoàng quyền đương thời, nhưng thứ tranh giành vốn không phải là lợi ích của nông dân mà là địa vị bản thân làm hoàng đế của bản thân mình.
Trong sách giáo khoa của lịch sử cũng từng xem Nghĩa Hòa Đoàn là đại biểu cho hóa thân của chính nghĩa, đang chống lại các thế lực phương tây đến từ bên ngoài. Nhưng Nghĩa Hòa Đoàn không phải là từ “phản Thanh” đến ” phò Thanh diệt tây” ( giúp đỡ nhà Thanh tiêu diệt các thế lực đến từ tây phương) rồi lại đến ” trừ Thanh diệt tây” ( diệt trừ nhà Thanh cùng với các thế lực tây phương) hay sao? ” Phản Thanh” có phải là một loại chủ nghĩa yêu nước không? Hay là “phò Thanh diệt tây” là chủ nghĩa yêu nước đây? Chiến tranh kháng Nhật không chút nghi ngờ đều được cho rằng là nó chiến tranh của chủ nghĩa yêu nước.
Bởi vì là chiến tranh xâm lược đến từ ngoại quốc chứ không chỉ là của các thành phần ngoại tộc trong văn hóa Trung Hoa. Nhưng chiến tranh giữa các nước và các dân tộc trong văn hóa Trung Hoa chúng ta định nghĩa như thế nào đây? Đương nhiên người đời sau không thể dùng biến hóa của sự thật hôm nay để nhận định phải trái của đất nước và yêu nước dưới điều kiện hoàn cảnh lúc bấy giờ được.
Nhưng điều có thể tham khảo là sự khác biệt giữa đất nước và yêu nước. Khổng Tử đã từng chu du các nước, ông từng nhấn mạnh điều mà kiên trì không phải là nước Lỗ hay nước Tề, mà là văn hóa Trung Hoa. Cũng có thể nói là trong lòng chỉ có “Trung Quốc” của “thiên hạ”, chứ không phải là biên giới quốc gia chỉ trong tầm giới hạn của bảy nước. Đây phải chăng nếu so với Khuất Nguyên chỉ có nước Sở, mà không có “thiên hạ” trong văn hóa Trung Hoa thì là càng yêu “Trung Quốc” hơn đây? Hoặc là, Khổng Từ là người không yêu nước nhất để rồi cuối cùng rời vào tình cảnh không có nước, đành phải chết ở nơi đất khách quê người? Trong lịch sử Trung Quốc từng có khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng. Đây là vì không yêu nước, hay là vì chính nghĩa mà cần phải lật đổ chính quyền thối nát hiện tại để giành lại lợi ích cho nông dân đây?
Khởi nghĩa kháng Nguyên của Chu Nguyên Chương rốt cuộc là một loại hành vi yêu nước, hay là vì để tranh đoạt hoàng vị đây?
Hoặc là một loại hành vi bán nước? ( Biên giới Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh không hề được mở rộng, trái lại còn thu hẹp lại. Nếu nhìn nhận như hiện nay thì đây là một loại hành vi bán nước). Còn có rất nhiều chính quyền thay đổi sau chiến tranh. Điều này vốn không thể dùng yêu nước hay không để định nghĩa, mà nên dùng tranh giành quyền lợi để phân định. Thứ tranh đoạt có thể là hoàng quyền, có thể là vì giành lại lợi ích cho nhân dân mà biến thành vương quyền. Tóm lại rất nhiều nội chiến trong lịch sử vốn không phải là có liên quan đến yêu nước hay không, mà chỉ là có vừa lòng với chính quyền (hoàng quyền) đương thời hay không? Rất nhiều hoàng quyền cũng có những thời kỳ quốc thái dân an, nhưng chế độ hoàng quyền không thể đảm bảo là sẽ luôn theo kịp bước tiến của thời đại được. Hễ mất đi lòng dân ý dân thì sẽ bị bạo lực lật đổ. (Hoàng quyền không còn có chỗ có thể đàm phán được nữa) Hiện này rất nhiều người thường hay đem yêu nước với yêu hoàng quyền trong lịch sử nói nhập làm một.
Thật ra yêu nước và yêu hoàng quyền vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Điển hình nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc là cuộc cách mạng Tân Hợi. Đây là cách mạng yêu nước nhưng đã thay đổi thống trị hoàng quyền. Từ đó đã có Trung Hoa Dân Quốc. Sau này đã có ba lần hợp tác Quốc Cộng. Hợp tác một lần sau cùng hy vọng xây dựng Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng lại lấy ba năm nội chiến chia làm hai chính quyền. Một cái là Trung Hoa Dân Quốc, một cái khác là nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( ĐCS TQ). Bất luận là chính quyền nào đều là một phần không thể thiếu trong lịch sử Trung Quốc. Nói một cách nghiêm túc, sự thành lập của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không phải là xây dựng một quốc gia mới, mà là xây dựng một chính quyền mới lấy biên giới sẵn có của đại lục làm cơ sở thống trị. Chính quyền này sau khi tự khôi phục địa vị trong Liên Hiệp Quốc, đã được đại đa số các nước trên thế giới công nhận nó là đại biểu cho lợi ích quốc gia và địa vị thế giới của Trung Quốc.
Bao gồm Đài Loan thuộc quyền quản hạt của Trung Hoa Dân Quốc cho đến Hồng Công và khu vực Ma Cao. Đây là khái niệm biên giới quốc gia. Ngay đến cả Trung Hoa Dân Quốc cũng đồng dạng kiên trì với phần lãnh thổ bên trong Trung Quốc đại lục mà nó đại biểu..
Nhưng quyền quản lý thực tế và quyền ngoại giao của Đài Loan vốn không nằm trong quản lý của chính quyền này. Nếu nhất định muốn kiên trì đây là một phần của Trung Quốc mới, thì chính là thúc đẩy độc lập của Đài Loan. Từ đó mất đi tính hoàn chỉnh của quốc gia. Sự thay đổi của các loại triều đại trong lịch sử Trung Quốc mà từ đó khiến cho biên giới lãnh thổ thay đổi chính là nằm ở điều mà chính quyền đó kiên trì là lãnh thổ thống trị của quốc gia mà chứ không phải là sự thay đổi của chính quyền. Chỉ có khi nhà Thanh thoái vị mới nhấn mạnh chính quyền thay đổi chứ không phải lãnh thổ thay đổi. Tức là chính quyền có thể thay đổi, nhưng lãnh thổ quốc gia sẽ không vì chính quyền thay đổi mà cũng thay đổi theo.
Yêu nước dưới loại lý niệm này, thì đối với quốc dân dưới hai chính quyền khác nhau mà nói, trong yêu đều nên bao gồm cả một bộ phận lãnh thổ và những người sống trong lãnh thổ đó. Nếu không thì lại nói thế nào là Trung Quốc, là người Trung Quốc đây? Văn hóa Trung Quốc và “thiên hạ” lấy văn hóa Trung Quốc làm trung tâm, có lẽ càng có thể thể hiện khái niệm “quốc gia” của Trung Quốc. Đây có lẽ chính là “một cộng thể cộng đồng phức tạp không ngừng thay đổi” vậy. Hồng Kông bỏ phiếu phủ định phương án thay đổi chính trị. Có người bình luận là không yêu nước. Nhưng có phải là Hồng Kông thật sự muốn độc lập hay không? Hồng Kông muốn thoát khỏi sự kiểm soát và bảo hộ của Trung Quốc không? Có lẽ điều phủ quyết chỉ là một số điều khoản nào đó trong phương án thay đổi chính quyền, chứ không phải phủ định Hồng Kông là một phần của Trung Quốc.
Ở nước Mỹ gần đây từng xảy ra chuyện học sinh trong trường bỏ học đi biểu tình, họ chỉ là kiên trì tôi yêu đất nước này, thì cần có quyền lợi phê bình chế độ của đất nước này. Nhất là trong chế độ dân chủ nhiều đảng, góp ý với đảng cầm quyền và đảng không cầm quyền đều là một bộ phẩn của quyền lợi dân chủ. Nhưng phê bình đối với đảng cầm quyền hay đảng không cầm quyền đều là tinh thần yêu nước mong sao đất nước này sẽ tốt hơn. Không thể xem việc góp ý với đảng cầm quyền và phê bình đối với chế độ hiện hành của quốc gia (bao gồm cả hiến pháp) là không yêu nước hay bán nước được.
Nhưng trong rất nhiều bình luận trên các trang Weibo ở Trung Quốc đại lục lại đem hai việc này gộp lại thành một mà đàm luận. Thậm chí hễ có phê bình gì đó đối với chính quyền thì liền bị chụp mũ là kẻ bán nước rồi! Những dân chúng không vốn không có quyền khống chế quốc gia và không hề biết được cơ mật của quốc gia thì có thể bán nước như thế nào đây? Lại làm sao có thể lấy mất “ đất nước” giống như ăn trộm đây? Chúng ta yêu đất nước này, nhưng không có nghĩa là nhất định cũng phải yêu chế độ và pháp luật hiện hành của đất nước này. Nếu không còn cần cải cách gì nữa đây?
Cải cách hiện hành ở đại lục từ khi mới bắt đầu chính là sự thách thức với pháp luật và chế độ đương thời! Từ thôn làng nhỏ đến hệ thống bộ tư pháp, từ nông sản của người nông dân đến kinh tế thị trường, từ kinh tế tư nhân làm phụ trợ đến các vấn đề quan trọng như nhau, gần như mỗi một bước đều là phá bỏ luật pháp cũ mà xúc tiến xây dựng chế độ mới. Nếu như không có tình yêu đối với đất nước, thì sao lại có những cải cách như thế này đây? Ai lại sẽ vì không yêu nước mà thúc đẩy tiến bộ trong chế độ quốc gia đây?
Dân chúng bất luận là phê bình chế độ hiện hành hay là chính sách hiện hữu cho đến đảng nắm quyền như thế nào đi nữa, phần lớn đều là vì mong sao chế độ, chính sách và đảng cầm quyền có thể khiến cho cuộc sống của nhân dân trở nên tốt đẹp hơn. Nếu như thật sự đã đến bước không thể nhẫn chịu được nữa thì sẽ phát sinh cách mạng mới rồi!
Sở dĩ kiên trì và tán thành cải cách, vừa khéo là hy vọng dùng phương thức hiệp thương phi bạo lực để thay đổi tình trạng hiện nay, cùng chung sức xây dựng một quốc gia tốt đẹp hơn. Khuất Nguyên thà gieo mình xuống sông có lẽ không chỉ đơn giản là vì không muốn theo Tần. Nhiều hơn nữa là chủ trương thúc đẩy xây dựng “chính quyền tốt đẹp” cùng với tiến hành cải cách của ông, trong lý tưởng với việc chủ trương gắng sức thực hiện liên minh nước Tề cùng chống lại Tần, giữ nước an dân, nhưng lại bị vua Sở bác bỏ, cuối cùng ông chỉ có thể lấy cái chết để giữ vững lý tưởng của mình.
Nếu như chúng ta coi việc làm của Khuất Nguyên đơn thuần chỉ là yêu nước, hoặc là vì vậy mà bỏ qua chủ trương thay đổi chính quyền mà bị giới quý tộc cũ công kích, bị Sở Tương Vương vừa mới nắm quyền buộc ông phải đi đày đến phương xa, đó chính là có một chút tựa tựa như “ nhặt được hạt mè mà mất đi dưa hấu”, mất đi ý nghĩa chân chính trong việc tưởng niệm con người vĩ đại này.
Tại sao trong lúc kỷ niệm Khuất Nguyên mà ta lại quên đi việc dẫu có phải chết để bảo vệ lý tưởng của mình. Vì yêu nước thì chính là cấn phải kiên trì với việc thúc đẩy cải cách chính trị của đất nước?
Theo Tần chỉ là sự lựa chọn của cá nhân, nhưng thúc đẩy cải cách chế độ của quốc gia thì là ban ơn cho cải thiện đời sống dân sinh. Đây là hai góc độ nhân sinh khác nhau. Điều mà Trung Quốc cần hơn không chỉ là yêu nước, mà là cần phải xây dựng đất nước nay tốt hơn nữa. Đây chính là cần phải không ngừng thúc đẩy cải cách chế độ, để cho chế độ quốc gia có thể cung cấp quyền lợi tốt hơn cũng như hết mực bảo vệ quyền lợi của người dân trong nước, để cho người dân trong nước có thể có đầy đủ quyền tự do của mình, để cho người dân trong nước có thể thực hiện ước mơ của mình, khiến cho đời sống của người dân trong nước càng giàu có hơn, đất nước càng giàu mạnh hơn. Nhân dịp tết Đoan Ngọ, nhận thức lại thế nào là tổ quốc? Thế nào là yêu nước? Nhận thức lại khải thị và ý nghĩa của Khuất Nguyên đối vơi hôm nay là điều cần thiết. Có lẽ điều mà xã hội thiếu vừa khéo lại là tinh thần dùng sinh mệnh để giữ vững lý tưởng của mình của Khuất Nguyên..
Theo Epoch Times
Hôm này là tết Đoan Ngọ, Trung Quốc xem tết Đoan Ngọ là một ngày lễ đặc thù, cả nước được nghỉ, toàn quốc đón mừng, để tưởng nhớ một nhân vật vĩ đại——Khuất Nguyên. Bởi tinh thần chủ nghĩa yêu nước kháng Tần bất khuất của Khuất Nguyên, thà gieo mình xuống sông cũng không chịu phản bội nước Sở mà đi theo Tần. Cũng bởi ông gieo mình xuống sông nên đã có hội đua thuyền rồng, ăn bánh chưng để tưởng niệm ông.
http://thapsangniemtin.vn/uploads/images/1-TIN_TUC/1-1-HoatdongQuy/2014/Thang%205/HS%203.jpg
Thế nào là tổ quốc? Trong quyển sách có tên ” Nói về Trung Quốc” của Hứa Trác Vân, đã định nghĩa Trung Quốc là ” một thể cộng đồng phức tạo không ngừng thay đổi”. Thay vì nói là quốc gia, chi bằng hãy nói là “thiên hạ”, nó không có biên giới, nhưng mà xung quang có lệ thuộc trong trình độ khác nhau đối với vương triều trung ương. Vào thời Chiến Quốc, có bảy nước. Nhưng đại biểu cho văn hóa Trung Nguyên là nước Tần. Thời đại nhà Tần trước đó nữa, định nghĩa trong việc sử dụng một từ ” Trung Quốc” vốn đối lập với các quần tộc khác. Như trong “Tả truyện” có “ Duệ bất mưu Hạ, Di bất loạn Hoa” (Tạm dịch: Ngoại tộc thiểu số không xâm phạm Hoa Hạ). Sở bị gọi là Nam Di. Trong “ Thi Kinh – Lỗ tụng” cũng có một thuyết “ Nhung Địch thị ứng, Kinh Thứ thị trừng” ( Tạm dịch: Nhung, Địch, Kinh, Thứ là ngoại địch xung quanh, cần phải chinh phạt). Nước Sở là cùng với các bộ tộc thiểu số phía nam xây dựng đất nước. Mãi cho đến cờ tướng của Trung Quốc ngày nay, vẫn tiếp tục sử dụng cách nói “ Sở hà Hán giới” (ranh giới Hán Sở).
Dựa theo khái niệm “Trung Quốc” đương thời và khái niệm nước Tần thống nhất bảy nước mà lập ra “Trung Quốc”, Khuất Nguyên há không phải là người đã phá hoại thống nhất và phá hoại “Trung Quốc” hay sao? Khuất Nguyên chỉ yêu cái lợi của một vùng của ông mà đã phá mất đại cục tương lai của Trung Quốc sao? Trong lịch sử Trung Quốc có vô số những nhân vật loại này. Như Nhạc Phi “tinh trung báo quốc”! Nhưng thời nhà Tống, trong phần lớn lãnh thổ Trung Quốc hiện nay, Tống chỉ còn sót lại một phần cực ít. Rồi cuối cùng đã bị nhà Nguyên thay thế. Nhà Nguyên đã trở thành nước thống nhất Trung Quốc. Trung Quốc đã bị ngoại tộc chinh phục mất rồi. Nếu dựa theo tinh thần chủ nghĩa yêu nước của Khuất Nguyên, hết thảy người Trung Quốc làm quan cho nhà Nguyên đều không phải đã trở thành “hán gian” và ” quân bán nước” hay sao?
Cũng vì vậy đã có cách nói nhà “Minh” lấy lại lãnh thổ bị mất, “giải phóng” và xây dựng lại “Trung Quốc”. Nhưng triều Nguyên không phải là một bộ phận tổ hợp thành của lịch sử Trung Quốc hay sao? Lần thứ hai “Trung Quốc” bị ngoại tộc thống trị là nhà Thanh. Thời đó cũng có rất nhiều anh hùng và kẻ sĩ yêu nước đứng lên chống lại nhà Thanh. Nhưng nhà Thanh không phải là một phần cấu thành quan trọng của lịch sử Trung Quốc hay sao? Trước nhà Thanh thì đã có người Hán ra sức phục vụ cho người Mãn và bị gọi là “hán gian”.
Ngô Tam Quế càng bị người đời phỉ nhổ là “kẻ bán nước”! Những quan viên người Hán về sau cũng đều mang theo danh tiếng không tốt đẹp gì. Như vậy Lý Tự Thành phải chăng cũng nên bị gọi là “quân bán nước” đây? Nếu như không có chiến tranh nổi dậy của nông dân vào cuối thời nhà Minh, phải chăng quân Thanh đã không thể tiến vào quan ải mà tiêu diệt nhà Minh đây? Khi nhà Minh lấy lại những vùng đất đã mất, vốn không có mở rộng biên giới và quyền cai quản đến bên ngoài Trường Thành. Trường Thành đã trở thành biên giới Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Tần đến thời nhà Minh. Chính là nhà Thanh đã phá vỡ hạn chế của Trường Thành, mở rộng biên giới của Trung Quốc hơn. Đồng thời sau khi Dân Quốc thành lập, thông qua chiếu thư thoái vị cua hoàng đế Mãn Thanh, xác nhận chuyển nhượng lại toàn bộ lãnh thổ cho Trung Hoa Dân Quốc.
Đây mới là căn cứ luật pháp về việc lãnh thổ Trung Quốc kéo dài đến đế quốc Mãn Thanh. Từ lãnh thổ Trung Quốc ngày nay mà nói, đại khái không có người nguyện ý phủ định lịch sử nhà Thanh là một phần của lịch sử Trung Quốc, càng không có người nguyện ý xem lãnh thổ xung quanh được bao bọc bởi Trường Thành như là biên giới ngày nay của Trung Quốc! Vậy thì rốt cuộc cái gì là đất nước? Và thế nào là yêu nước đây?
Yêu nước thì cần phải yêu như thế nào đây? Nhìn từ lịch sử, mỗi một triều đại khác nhau đều có người đại biểu và biên giới khác nhau. Dẫu có người thất bại được xưng là người đại biểu của cuộc khởi nghĩa nông dân, cũng có người thành công đại biểu cuộc khởi nghĩa nông dân và đại biểu cho một thế lực thay đổi triều đại nào đó. Trong đó những người nào kẻ hại nước đã dấy lên cuộc nội chiến? Những ai là người đại biểu cho cuộc cách mạng chính nghĩa đây? Phải chăng là lấy thành bại để luận anh hùng chăng? Thái Bình Thiên Quốc và Nghĩa Hòa Đoàn lại nên định nghĩa và đánh gia như thế nào đây? Trong sách giáo khoa của lịch sử từng xem Thái Bình Thiên Quốc là cách nói đại biểu cho chính nghĩa về lợi ích của nông dân. Nhưng trên thực tế cũng giống như rất nhiều cái gọi là khởi nghĩa nông dân, họ đều bất mãn với kẻ thống trị hoàng quyền đương thời, nhưng thứ tranh giành vốn không phải là lợi ích của nông dân mà là địa vị bản thân làm hoàng đế của bản thân mình.
Trong sách giáo khoa của lịch sử cũng từng xem Nghĩa Hòa Đoàn là đại biểu cho hóa thân của chính nghĩa, đang chống lại các thế lực phương tây đến từ bên ngoài. Nhưng Nghĩa Hòa Đoàn không phải là từ “phản Thanh” đến ” phò Thanh diệt tây” ( giúp đỡ nhà Thanh tiêu diệt các thế lực đến từ tây phương) rồi lại đến ” trừ Thanh diệt tây” ( diệt trừ nhà Thanh cùng với các thế lực tây phương) hay sao? ” Phản Thanh” có phải là một loại chủ nghĩa yêu nước không? Hay là “phò Thanh diệt tây” là chủ nghĩa yêu nước đây? Chiến tranh kháng Nhật không chút nghi ngờ đều được cho rằng là nó chiến tranh của chủ nghĩa yêu nước.
Bởi vì là chiến tranh xâm lược đến từ ngoại quốc chứ không chỉ là của các thành phần ngoại tộc trong văn hóa Trung Hoa. Nhưng chiến tranh giữa các nước và các dân tộc trong văn hóa Trung Hoa chúng ta định nghĩa như thế nào đây? Đương nhiên người đời sau không thể dùng biến hóa của sự thật hôm nay để nhận định phải trái của đất nước và yêu nước dưới điều kiện hoàn cảnh lúc bấy giờ được.
Nhưng điều có thể tham khảo là sự khác biệt giữa đất nước và yêu nước. Khổng Tử đã từng chu du các nước, ông từng nhấn mạnh điều mà kiên trì không phải là nước Lỗ hay nước Tề, mà là văn hóa Trung Hoa. Cũng có thể nói là trong lòng chỉ có “Trung Quốc” của “thiên hạ”, chứ không phải là biên giới quốc gia chỉ trong tầm giới hạn của bảy nước. Đây phải chăng nếu so với Khuất Nguyên chỉ có nước Sở, mà không có “thiên hạ” trong văn hóa Trung Hoa thì là càng yêu “Trung Quốc” hơn đây? Hoặc là, Khổng Từ là người không yêu nước nhất để rồi cuối cùng rời vào tình cảnh không có nước, đành phải chết ở nơi đất khách quê người? Trong lịch sử Trung Quốc từng có khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng. Đây là vì không yêu nước, hay là vì chính nghĩa mà cần phải lật đổ chính quyền thối nát hiện tại để giành lại lợi ích cho nông dân đây?
Khởi nghĩa kháng Nguyên của Chu Nguyên Chương rốt cuộc là một loại hành vi yêu nước, hay là vì để tranh đoạt hoàng vị đây?
Hoặc là một loại hành vi bán nước? ( Biên giới Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh không hề được mở rộng, trái lại còn thu hẹp lại. Nếu nhìn nhận như hiện nay thì đây là một loại hành vi bán nước). Còn có rất nhiều chính quyền thay đổi sau chiến tranh. Điều này vốn không thể dùng yêu nước hay không để định nghĩa, mà nên dùng tranh giành quyền lợi để phân định. Thứ tranh đoạt có thể là hoàng quyền, có thể là vì giành lại lợi ích cho nhân dân mà biến thành vương quyền. Tóm lại rất nhiều nội chiến trong lịch sử vốn không phải là có liên quan đến yêu nước hay không, mà chỉ là có vừa lòng với chính quyền (hoàng quyền) đương thời hay không? Rất nhiều hoàng quyền cũng có những thời kỳ quốc thái dân an, nhưng chế độ hoàng quyền không thể đảm bảo là sẽ luôn theo kịp bước tiến của thời đại được. Hễ mất đi lòng dân ý dân thì sẽ bị bạo lực lật đổ. (Hoàng quyền không còn có chỗ có thể đàm phán được nữa) Hiện này rất nhiều người thường hay đem yêu nước với yêu hoàng quyền trong lịch sử nói nhập làm một.
Thật ra yêu nước và yêu hoàng quyền vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Điển hình nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc là cuộc cách mạng Tân Hợi. Đây là cách mạng yêu nước nhưng đã thay đổi thống trị hoàng quyền. Từ đó đã có Trung Hoa Dân Quốc. Sau này đã có ba lần hợp tác Quốc Cộng. Hợp tác một lần sau cùng hy vọng xây dựng Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng lại lấy ba năm nội chiến chia làm hai chính quyền. Một cái là Trung Hoa Dân Quốc, một cái khác là nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( ĐCS TQ). Bất luận là chính quyền nào đều là một phần không thể thiếu trong lịch sử Trung Quốc. Nói một cách nghiêm túc, sự thành lập của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không phải là xây dựng một quốc gia mới, mà là xây dựng một chính quyền mới lấy biên giới sẵn có của đại lục làm cơ sở thống trị. Chính quyền này sau khi tự khôi phục địa vị trong Liên Hiệp Quốc, đã được đại đa số các nước trên thế giới công nhận nó là đại biểu cho lợi ích quốc gia và địa vị thế giới của Trung Quốc.
Bao gồm Đài Loan thuộc quyền quản hạt của Trung Hoa Dân Quốc cho đến Hồng Công và khu vực Ma Cao. Đây là khái niệm biên giới quốc gia. Ngay đến cả Trung Hoa Dân Quốc cũng đồng dạng kiên trì với phần lãnh thổ bên trong Trung Quốc đại lục mà nó đại biểu..
Nhưng quyền quản lý thực tế và quyền ngoại giao của Đài Loan vốn không nằm trong quản lý của chính quyền này. Nếu nhất định muốn kiên trì đây là một phần của Trung Quốc mới, thì chính là thúc đẩy độc lập của Đài Loan. Từ đó mất đi tính hoàn chỉnh của quốc gia. Sự thay đổi của các loại triều đại trong lịch sử Trung Quốc mà từ đó khiến cho biên giới lãnh thổ thay đổi chính là nằm ở điều mà chính quyền đó kiên trì là lãnh thổ thống trị của quốc gia mà chứ không phải là sự thay đổi của chính quyền. Chỉ có khi nhà Thanh thoái vị mới nhấn mạnh chính quyền thay đổi chứ không phải lãnh thổ thay đổi. Tức là chính quyền có thể thay đổi, nhưng lãnh thổ quốc gia sẽ không vì chính quyền thay đổi mà cũng thay đổi theo.
Yêu nước dưới loại lý niệm này, thì đối với quốc dân dưới hai chính quyền khác nhau mà nói, trong yêu đều nên bao gồm cả một bộ phận lãnh thổ và những người sống trong lãnh thổ đó. Nếu không thì lại nói thế nào là Trung Quốc, là người Trung Quốc đây? Văn hóa Trung Quốc và “thiên hạ” lấy văn hóa Trung Quốc làm trung tâm, có lẽ càng có thể thể hiện khái niệm “quốc gia” của Trung Quốc. Đây có lẽ chính là “một cộng thể cộng đồng phức tạp không ngừng thay đổi” vậy. Hồng Kông bỏ phiếu phủ định phương án thay đổi chính trị. Có người bình luận là không yêu nước. Nhưng có phải là Hồng Kông thật sự muốn độc lập hay không? Hồng Kông muốn thoát khỏi sự kiểm soát và bảo hộ của Trung Quốc không? Có lẽ điều phủ quyết chỉ là một số điều khoản nào đó trong phương án thay đổi chính quyền, chứ không phải phủ định Hồng Kông là một phần của Trung Quốc.
Ở nước Mỹ gần đây từng xảy ra chuyện học sinh trong trường bỏ học đi biểu tình, họ chỉ là kiên trì tôi yêu đất nước này, thì cần có quyền lợi phê bình chế độ của đất nước này. Nhất là trong chế độ dân chủ nhiều đảng, góp ý với đảng cầm quyền và đảng không cầm quyền đều là một bộ phẩn của quyền lợi dân chủ. Nhưng phê bình đối với đảng cầm quyền hay đảng không cầm quyền đều là tinh thần yêu nước mong sao đất nước này sẽ tốt hơn. Không thể xem việc góp ý với đảng cầm quyền và phê bình đối với chế độ hiện hành của quốc gia (bao gồm cả hiến pháp) là không yêu nước hay bán nước được.
Nhưng trong rất nhiều bình luận trên các trang Weibo ở Trung Quốc đại lục lại đem hai việc này gộp lại thành một mà đàm luận. Thậm chí hễ có phê bình gì đó đối với chính quyền thì liền bị chụp mũ là kẻ bán nước rồi! Những dân chúng không vốn không có quyền khống chế quốc gia và không hề biết được cơ mật của quốc gia thì có thể bán nước như thế nào đây? Lại làm sao có thể lấy mất “ đất nước” giống như ăn trộm đây? Chúng ta yêu đất nước này, nhưng không có nghĩa là nhất định cũng phải yêu chế độ và pháp luật hiện hành của đất nước này. Nếu không còn cần cải cách gì nữa đây?
Cải cách hiện hành ở đại lục từ khi mới bắt đầu chính là sự thách thức với pháp luật và chế độ đương thời! Từ thôn làng nhỏ đến hệ thống bộ tư pháp, từ nông sản của người nông dân đến kinh tế thị trường, từ kinh tế tư nhân làm phụ trợ đến các vấn đề quan trọng như nhau, gần như mỗi một bước đều là phá bỏ luật pháp cũ mà xúc tiến xây dựng chế độ mới. Nếu như không có tình yêu đối với đất nước, thì sao lại có những cải cách như thế này đây? Ai lại sẽ vì không yêu nước mà thúc đẩy tiến bộ trong chế độ quốc gia đây?
Dân chúng bất luận là phê bình chế độ hiện hành hay là chính sách hiện hữu cho đến đảng nắm quyền như thế nào đi nữa, phần lớn đều là vì mong sao chế độ, chính sách và đảng cầm quyền có thể khiến cho cuộc sống của nhân dân trở nên tốt đẹp hơn. Nếu như thật sự đã đến bước không thể nhẫn chịu được nữa thì sẽ phát sinh cách mạng mới rồi!
Sở dĩ kiên trì và tán thành cải cách, vừa khéo là hy vọng dùng phương thức hiệp thương phi bạo lực để thay đổi tình trạng hiện nay, cùng chung sức xây dựng một quốc gia tốt đẹp hơn. Khuất Nguyên thà gieo mình xuống sông có lẽ không chỉ đơn giản là vì không muốn theo Tần. Nhiều hơn nữa là chủ trương thúc đẩy xây dựng “chính quyền tốt đẹp” cùng với tiến hành cải cách của ông, trong lý tưởng với việc chủ trương gắng sức thực hiện liên minh nước Tề cùng chống lại Tần, giữ nước an dân, nhưng lại bị vua Sở bác bỏ, cuối cùng ông chỉ có thể lấy cái chết để giữ vững lý tưởng của mình.
Nếu như chúng ta coi việc làm của Khuất Nguyên đơn thuần chỉ là yêu nước, hoặc là vì vậy mà bỏ qua chủ trương thay đổi chính quyền mà bị giới quý tộc cũ công kích, bị Sở Tương Vương vừa mới nắm quyền buộc ông phải đi đày đến phương xa, đó chính là có một chút tựa tựa như “ nhặt được hạt mè mà mất đi dưa hấu”, mất đi ý nghĩa chân chính trong việc tưởng niệm con người vĩ đại này.
Tại sao trong lúc kỷ niệm Khuất Nguyên mà ta lại quên đi việc dẫu có phải chết để bảo vệ lý tưởng của mình. Vì yêu nước thì chính là cấn phải kiên trì với việc thúc đẩy cải cách chính trị của đất nước?
Theo Tần chỉ là sự lựa chọn của cá nhân, nhưng thúc đẩy cải cách chế độ của quốc gia thì là ban ơn cho cải thiện đời sống dân sinh. Đây là hai góc độ nhân sinh khác nhau. Điều mà Trung Quốc cần hơn không chỉ là yêu nước, mà là cần phải xây dựng đất nước nay tốt hơn nữa. Đây chính là cần phải không ngừng thúc đẩy cải cách chế độ, để cho chế độ quốc gia có thể cung cấp quyền lợi tốt hơn cũng như hết mực bảo vệ quyền lợi của người dân trong nước, để cho người dân trong nước có thể có đầy đủ quyền tự do của mình, để cho người dân trong nước có thể thực hiện ước mơ của mình, khiến cho đời sống của người dân trong nước càng giàu có hơn, đất nước càng giàu mạnh hơn. Nhân dịp tết Đoan Ngọ, nhận thức lại thế nào là tổ quốc? Thế nào là yêu nước? Nhận thức lại khải thị và ý nghĩa của Khuất Nguyên đối vơi hôm nay là điều cần thiết. Có lẽ điều mà xã hội thiếu vừa khéo lại là tinh thần dùng sinh mệnh để giữ vững lý tưởng của mình của Khuất Nguyên..
Theo Epoch Times