duyanh
11-16-2015, 01:46 PM
Tỳ kheo ni kể về nghiệp báo từ lời thề độc trong kiếp trước
Chỉ trong vòng mấy ngày, liên tiếp tai họa giáng xuống bất ngờ, báo ứng quả thật đến rất mau lẹ. Đó là một phần báo ứng trong câu chuyện tự thuật của vị nữ tỳ kheo.
http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/ti-kheo-ni.jpg (http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/ti-kheo-ni.jpg)
Thiện ác quả báo như bóng theo hình, lời thề độc được thốt ra lẽ nào không phải chịu nhận hậu quả. (Ảnh minh họa từ Internet)
Theo ghi chép trong “Hiền Huệ nhân duyên kinh”, vào thời Đức Phật còn tại thế, có một tỳ kheo ni bất khả tư nghị (nữ tăng tu hành của Phật gia), đã tu thành quả vị A La Hán. Có một lần, bà đã tự thuật lại quả báo thiện ác đã tạo trong những đời trước của mình cùng với những tỳ kheo ni khác.
Trước đây, bà từng là vợ của một vị trưởng giả, gia cảnh giàu sang, nhưng vì bản thân bà không sinh được con trai, nên đã sinh lòng đố kỵ với tiểu thiếp đã hạ sinh được con trai. Thế là bà đã âm thần giết chết người con trai đó. Tiểu thiếp oán hận chửi mắng, bà liền lên tiếng phát lời thề độc với người tiểu thiếp rằng: “Nếu như đúng là ta đã giết chết con trai của nhà ngươi, như vậy chồng của ta sẽ bị rắn độc cắn chết; con trai của ta thì sẽ bị nước lớn cuốn đi, bị sói dữ ăn mất; thậm chí ta sẽ ăn thịt con của chính mình, thân thể ta sẽ bị chôn sống; cả nhà cha mẹ đều sẽ bị lửa thiêu chết”. Chẳng bao lâu sau thì bà chết đi, liền bị đọa vào địa ngục, cái khổ phải chịu là không sao kể hết được. Tội ở địa ngục thọ nhận xong, chuyển sinh thành con gái của Bà La Môn (vốn là dòng dõi quý tộc). Sau khi lớn lên được gả làm vợ người ta, khi mang thai lần thứ hai được chín tháng, cùng với chồng về nhà cha mẹ, sinh con ngay trên đường đi, ngủ dưới gốc cây. Lúc này con rắn độc ở đâu xuất hiện, cắn chết người chồng của cô. Cô đã khóc đến chết đi sống lại.
Sau đó, cô một tay dắt theo đứa con lớn, một tay bồng lấy đứa con nhỏ, vừa khóc vừa đi. Nhìn thấy phía trước là một con sông lớn, không có thuyền bè qua lại, cô liền để đứa con trai lớn ở bên này, bế đứa con nhỏ đi qua trước, bỏ nó ở trên bờ, rồi quay lại đón đứa con lớn. Đứa con lớn nhìn thấy mẹ đến, liền vội vàng đi xuống nước, đến ôm chầm lấy mẹ, nào ngờ lại bị một dòng nước lớn cuốn đi. Cô quay người lại, lại đi ôm đứa con nhỏ, nhưng đứa con nhỏ đã bị sói ăn mất rồi, máu thịt đầm đìa ra đó. Người phụ nữ tức khắc cảm thấy đau đớn tựa như ruột gan đứt đoạn.
Trên đường gặp được một người, vốn quen thân với cha mẹ cô, cô liền đem những thống khổ của mình kể cho người đó nghe, rồi hỏi thăm cha mẹ mình thế nào. Người kia nói: “Mấy ngày trước xảy ra hỏa hoạn, người trong nhà đều bị thiêu chết hết cả”.
Về sau, cô lại tái giá với một người khác. Trong lúc mang thai chuẩn bị sinh con, người chồng say xỉn về nhà, bởi vì người phụ nữ đang lúc sinh nở, nên không ra mở cửa được, người chồng tức giận đạp cửa đi vào, bắt lấy nữ nhân đánh đập không thương tiếc, sau đó liền đem đứa con nấu chín, ép cô phải ăn hết.
Nữ nhân sợ chồng, gượng ép bản thân ăn một miếng, nỗi đau thật là thấu tận tâm can. Vì vậy cô liền chạy trốn khỏi chồng, đi đến nước Ba La Nại, ngồi nghỉ dưới một gốc cây, gặp được một người đàn ông có vợ vừa mới mất, liền kết thành vợ chồng. Qua mấy ngày sau, người chồng đột nhiên chết đi. Thời bấy giờ pháp luật của nước này quy định rằng: Nếu như lúc còn sống, vợ chồng tương ái, người chồng sau khi chết đi, thì người vợ nhất định phải tuẫn táng theo. Thế là cô liền bị chôn sống. Ngay sau đó có một nhóm đạo tặc đến đào mộ cướp của, may thay cô vẫn còn chưa có tắt thở, nên đã được cứu sống trở lại. Trong lòng cô nghĩ rằng: “Kiếp trước mình đã tạo nên tội nghiệp gì?
Chỉ trong vòng mấy ngày, lại gặp phải những tai họa bất ngờ như vậy!”. Cô nghe nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở Chỉ Hoàn, liền đi bái kiến Đức Phật, cầu xin được xuất gia. Bởi trong một đời trước, cô đã từng bố thí đồ ăn nước uống cho một vị Bích Chi Phật, phát nguyện tu hành, vậy nên kiếp này đã có thể gặp được Phật, về sau đã tu thành La Hán.
Chu Thị Án nói: Một là khẩu thị tâm phi, phát lời thề độc, gieo phải nhân ác; một là bố thí phát nguyện, mong được xuất thế, gieo hạ nhân lành. Chỉ trong vòng mấy ngày, liên tiếp gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, báo ứng quả thật đến rất mau lẹ! Về sau gặp Phật xuất gia, cuối cùng tu thành La Hán. Vậy nên mới nói rằng: “Họa phúc vốn không có cửa, chỉ là con người tự mình rước lấy mà thôi”. Quả báo thiện ác, như bóng theo hình, ai cũng đều không thể ngoại lệ.
Dịch từ secretchina
Chỉ trong vòng mấy ngày, liên tiếp tai họa giáng xuống bất ngờ, báo ứng quả thật đến rất mau lẹ. Đó là một phần báo ứng trong câu chuyện tự thuật của vị nữ tỳ kheo.
http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/ti-kheo-ni.jpg (http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/ti-kheo-ni.jpg)
Thiện ác quả báo như bóng theo hình, lời thề độc được thốt ra lẽ nào không phải chịu nhận hậu quả. (Ảnh minh họa từ Internet)
Theo ghi chép trong “Hiền Huệ nhân duyên kinh”, vào thời Đức Phật còn tại thế, có một tỳ kheo ni bất khả tư nghị (nữ tăng tu hành của Phật gia), đã tu thành quả vị A La Hán. Có một lần, bà đã tự thuật lại quả báo thiện ác đã tạo trong những đời trước của mình cùng với những tỳ kheo ni khác.
Trước đây, bà từng là vợ của một vị trưởng giả, gia cảnh giàu sang, nhưng vì bản thân bà không sinh được con trai, nên đã sinh lòng đố kỵ với tiểu thiếp đã hạ sinh được con trai. Thế là bà đã âm thần giết chết người con trai đó. Tiểu thiếp oán hận chửi mắng, bà liền lên tiếng phát lời thề độc với người tiểu thiếp rằng: “Nếu như đúng là ta đã giết chết con trai của nhà ngươi, như vậy chồng của ta sẽ bị rắn độc cắn chết; con trai của ta thì sẽ bị nước lớn cuốn đi, bị sói dữ ăn mất; thậm chí ta sẽ ăn thịt con của chính mình, thân thể ta sẽ bị chôn sống; cả nhà cha mẹ đều sẽ bị lửa thiêu chết”. Chẳng bao lâu sau thì bà chết đi, liền bị đọa vào địa ngục, cái khổ phải chịu là không sao kể hết được. Tội ở địa ngục thọ nhận xong, chuyển sinh thành con gái của Bà La Môn (vốn là dòng dõi quý tộc). Sau khi lớn lên được gả làm vợ người ta, khi mang thai lần thứ hai được chín tháng, cùng với chồng về nhà cha mẹ, sinh con ngay trên đường đi, ngủ dưới gốc cây. Lúc này con rắn độc ở đâu xuất hiện, cắn chết người chồng của cô. Cô đã khóc đến chết đi sống lại.
Sau đó, cô một tay dắt theo đứa con lớn, một tay bồng lấy đứa con nhỏ, vừa khóc vừa đi. Nhìn thấy phía trước là một con sông lớn, không có thuyền bè qua lại, cô liền để đứa con trai lớn ở bên này, bế đứa con nhỏ đi qua trước, bỏ nó ở trên bờ, rồi quay lại đón đứa con lớn. Đứa con lớn nhìn thấy mẹ đến, liền vội vàng đi xuống nước, đến ôm chầm lấy mẹ, nào ngờ lại bị một dòng nước lớn cuốn đi. Cô quay người lại, lại đi ôm đứa con nhỏ, nhưng đứa con nhỏ đã bị sói ăn mất rồi, máu thịt đầm đìa ra đó. Người phụ nữ tức khắc cảm thấy đau đớn tựa như ruột gan đứt đoạn.
Trên đường gặp được một người, vốn quen thân với cha mẹ cô, cô liền đem những thống khổ của mình kể cho người đó nghe, rồi hỏi thăm cha mẹ mình thế nào. Người kia nói: “Mấy ngày trước xảy ra hỏa hoạn, người trong nhà đều bị thiêu chết hết cả”.
Về sau, cô lại tái giá với một người khác. Trong lúc mang thai chuẩn bị sinh con, người chồng say xỉn về nhà, bởi vì người phụ nữ đang lúc sinh nở, nên không ra mở cửa được, người chồng tức giận đạp cửa đi vào, bắt lấy nữ nhân đánh đập không thương tiếc, sau đó liền đem đứa con nấu chín, ép cô phải ăn hết.
Nữ nhân sợ chồng, gượng ép bản thân ăn một miếng, nỗi đau thật là thấu tận tâm can. Vì vậy cô liền chạy trốn khỏi chồng, đi đến nước Ba La Nại, ngồi nghỉ dưới một gốc cây, gặp được một người đàn ông có vợ vừa mới mất, liền kết thành vợ chồng. Qua mấy ngày sau, người chồng đột nhiên chết đi. Thời bấy giờ pháp luật của nước này quy định rằng: Nếu như lúc còn sống, vợ chồng tương ái, người chồng sau khi chết đi, thì người vợ nhất định phải tuẫn táng theo. Thế là cô liền bị chôn sống. Ngay sau đó có một nhóm đạo tặc đến đào mộ cướp của, may thay cô vẫn còn chưa có tắt thở, nên đã được cứu sống trở lại. Trong lòng cô nghĩ rằng: “Kiếp trước mình đã tạo nên tội nghiệp gì?
Chỉ trong vòng mấy ngày, lại gặp phải những tai họa bất ngờ như vậy!”. Cô nghe nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở Chỉ Hoàn, liền đi bái kiến Đức Phật, cầu xin được xuất gia. Bởi trong một đời trước, cô đã từng bố thí đồ ăn nước uống cho một vị Bích Chi Phật, phát nguyện tu hành, vậy nên kiếp này đã có thể gặp được Phật, về sau đã tu thành La Hán.
Chu Thị Án nói: Một là khẩu thị tâm phi, phát lời thề độc, gieo phải nhân ác; một là bố thí phát nguyện, mong được xuất thế, gieo hạ nhân lành. Chỉ trong vòng mấy ngày, liên tiếp gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, báo ứng quả thật đến rất mau lẹ! Về sau gặp Phật xuất gia, cuối cùng tu thành La Hán. Vậy nên mới nói rằng: “Họa phúc vốn không có cửa, chỉ là con người tự mình rước lấy mà thôi”. Quả báo thiện ác, như bóng theo hình, ai cũng đều không thể ngoại lệ.
Dịch từ secretchina