duyanh
03-19-2015, 01:16 PM
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=750085&d=1426759102
Hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện chạy chữa khiến cho bênh của em bé này ngày càn nặng hơn. Em bị những cơn đau hành hạ khiến em phải hét lên trong con đau khiến không ít người phải xót xa.Mối tình không hôn thú
Chúng tôi đến thăm chị Từ Hải Thanh (SN 1973, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), người có cô con gái bị viêm da cơ địa, lở loét toàn thân vào thời điểm cháu bé phát bệnh nặng.
Do bệnh trạng tiến triển xấu, cháu Từ Thu Phương (SN 2011, con gái chị Thanh) buộc phải nhập viện để chữa trị nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Đang chăm sóc con tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, người phụ nữ này tâm sự, chị sinh ra trong gia đình có 3 anh em, bản thân mình không được khỏe mạnh từ khi lọt lòng.
Không lâu sau, người cha - trụ cột gia đình cũng bỏ mẹ con chị về với ông bà tổ tiên.Kể từ đó, cuộc sống của gia đình chị Thanh cũng chuyển sang một giai đoạn khó khăn hơn. Một mình mẹ chị phải tần tảo để nuôi con cái khôn lớn, trưởng thành.
Thời gian trôi đi, hai người anh trai của chị Thanh lần lượt lập gia đình, sinh con đẻ cái. Ấy vậy mà, ở cái tuổi ngoài 30 người con gái duy nhất trong gia đình này vẫn chưa có chàng trai nào để mắt tới.
Thường trực những lo toan, trăn trở về chuyện chồng con cho cô con gái vẫn không ngày nào nguôi ngoai trong lòng người mẹ già. Sau đó, vào cuối năm 2008, mẹ chị Thanh bất ngờ đổ bệnh nặng phải nhập viện.
Do đó chị Thanh suốt mấy tháng trời vào viện chăm sóc mẹ già đến khi bà chút hơi thở cuối cùng.
Trong thời gian chăm sóc mẹ tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, chị Thanh tình cờ quen một người đàn ông quê ở Phú Thọ cũng đến đây chăm người thân điều trị bệnh.
Đồng cảnh ngộ nơi bệnh viện, chị Thanh và người đàn ông kia trở nên thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau những lúc bên người thân. Từ đây hai bên đã nảy sinh tình cảm và đã trao thân, gửi phận cho nhau.“Tôi sinh ra không được khỏe mạnh như người ta, chân thì tàn tật, lại có bệnh động kinh nữa nên cũng không có ai để mắt tới.
Nhưng trong lần đi chăm sóc mẹ nằm viện, tôi quen anh ta (bố cháu Phương hiện giờ - PV) cũng đến đây thăm nom người nhà. Dần dần chúng tôi có thiện cảm với nhau.
Thấy chúng tôi thân mật mọi người trong nhà cũng có nói cứ tìm hiểu cho kỹ. Mình là phận gái, không cẩn thận sẽ khổ.
Tôi tin vì mấy người nhà người ta cũng bảo anh ấy bỏ vợ rồi nên tôi đã đồng ý. Vì khi ấy, anh ta có bảo vợ anh đi Đài Loan nên hai người bỏ nhau rồi mà tôi cứ tin là thật.
Tôi “làm bạn” với anh ta và có được một mụn con nhưng sau này tôi mới biết anh ta đã quay lại sinh sống với vợ con. Chị ta (vợ người đàn ông kia - PV) không đồng ý, chấp thuận thì tôi đành phải chấp nhận chứ biết làm thế nào.
Nào ngờ ông trời không thương hoàn cảnh tôi phận gái đơn thân quá lứa lỡ thì có được đứa con làm bạn lúc về già lại “bắt” cháu phải chịu bệnh tật đau đớn như vậy?
Từ khi tôi sinh cháu Phương, ông ấy chỉ đến đúng được một lần và cho con được 2 triệu đồng rồi biệt tăm từ đó luôn” – chị Thanh chia sẻ.
Lời nói bâng quơ rợn tóc gáy của bé gái 4 tuổi
Chị Thanh cho hay, do con gái bị bệnh này từ khi lên 2 tháng tuổi nên sức khỏe rất yếu, không đi lại được.
Cuộc sống hàng ngày của 2 mẹ con hiện giờ rất khó khăn. Mọi chi tiêu hàng ngày của hai mẹ con chị đều trông chờ vào việc bán bóng bay dạo ở khu vực đường Trần Khát Chân – Võ Thị Sáu.“Bình thường khoảng 3h chiều hàng ngày là 2 mẹ con lại ra đó bán bóng bay, đến 10h đêm mới về nhà. Tối thì cháu ăn phở, ăn cháo ở ngoài.
Những ngày nắng thì không sao nhưng hôm trời mưa, không đi bán bóng được, hai mẹ con ở nhà cũng chỉ ăn uống cầm chừng thôi” – chị Thanh cho hay.
Theo chị Thanh, dù biết cháu Phương bị bệnh từ lâu nhưng do điều kiện kinh tế không có, chữa trị bằng thuốc Tây tốn kém nên chị chuyển sang thuốc Đông – Nam y.
Tuy nhiên, thuốc cũng chỉ tác dụng được một thời gian, hết thuốc là cháu Phương lại tái phát. Thời gian gần đây, bệnh tình của cháu có dấu hiệu nghiêm trọng hơn.Nhìn toàn thân lở loét, đau rát, giọng ú ớ, chân đứng không vững chống chọi với bệnh tật của cháu Phương khiến mọi người không khỏi xót xa.
Ngồi lọt thỏm hướng mặt vào lòng mẹ, cháu Từ Thu Phương thi thoảng lại buông quơ rợn tóc gáy với chị Thanh: “Ái rồi ơi, chán đời quá…! Chết mất thôi…! Chết mất thì thôi…!” trong lúc những cơn đau hành hạ.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.
Chị Từ Hải Thanh, số nhà 58, ngõ 100, phố Kim Ngưu, tổ dân phố số 4A, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện chạy chữa khiến cho bênh của em bé này ngày càn nặng hơn. Em bị những cơn đau hành hạ khiến em phải hét lên trong con đau khiến không ít người phải xót xa.Mối tình không hôn thú
Chúng tôi đến thăm chị Từ Hải Thanh (SN 1973, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), người có cô con gái bị viêm da cơ địa, lở loét toàn thân vào thời điểm cháu bé phát bệnh nặng.
Do bệnh trạng tiến triển xấu, cháu Từ Thu Phương (SN 2011, con gái chị Thanh) buộc phải nhập viện để chữa trị nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Đang chăm sóc con tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, người phụ nữ này tâm sự, chị sinh ra trong gia đình có 3 anh em, bản thân mình không được khỏe mạnh từ khi lọt lòng.
Không lâu sau, người cha - trụ cột gia đình cũng bỏ mẹ con chị về với ông bà tổ tiên.Kể từ đó, cuộc sống của gia đình chị Thanh cũng chuyển sang một giai đoạn khó khăn hơn. Một mình mẹ chị phải tần tảo để nuôi con cái khôn lớn, trưởng thành.
Thời gian trôi đi, hai người anh trai của chị Thanh lần lượt lập gia đình, sinh con đẻ cái. Ấy vậy mà, ở cái tuổi ngoài 30 người con gái duy nhất trong gia đình này vẫn chưa có chàng trai nào để mắt tới.
Thường trực những lo toan, trăn trở về chuyện chồng con cho cô con gái vẫn không ngày nào nguôi ngoai trong lòng người mẹ già. Sau đó, vào cuối năm 2008, mẹ chị Thanh bất ngờ đổ bệnh nặng phải nhập viện.
Do đó chị Thanh suốt mấy tháng trời vào viện chăm sóc mẹ già đến khi bà chút hơi thở cuối cùng.
Trong thời gian chăm sóc mẹ tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, chị Thanh tình cờ quen một người đàn ông quê ở Phú Thọ cũng đến đây chăm người thân điều trị bệnh.
Đồng cảnh ngộ nơi bệnh viện, chị Thanh và người đàn ông kia trở nên thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau những lúc bên người thân. Từ đây hai bên đã nảy sinh tình cảm và đã trao thân, gửi phận cho nhau.“Tôi sinh ra không được khỏe mạnh như người ta, chân thì tàn tật, lại có bệnh động kinh nữa nên cũng không có ai để mắt tới.
Nhưng trong lần đi chăm sóc mẹ nằm viện, tôi quen anh ta (bố cháu Phương hiện giờ - PV) cũng đến đây thăm nom người nhà. Dần dần chúng tôi có thiện cảm với nhau.
Thấy chúng tôi thân mật mọi người trong nhà cũng có nói cứ tìm hiểu cho kỹ. Mình là phận gái, không cẩn thận sẽ khổ.
Tôi tin vì mấy người nhà người ta cũng bảo anh ấy bỏ vợ rồi nên tôi đã đồng ý. Vì khi ấy, anh ta có bảo vợ anh đi Đài Loan nên hai người bỏ nhau rồi mà tôi cứ tin là thật.
Tôi “làm bạn” với anh ta và có được một mụn con nhưng sau này tôi mới biết anh ta đã quay lại sinh sống với vợ con. Chị ta (vợ người đàn ông kia - PV) không đồng ý, chấp thuận thì tôi đành phải chấp nhận chứ biết làm thế nào.
Nào ngờ ông trời không thương hoàn cảnh tôi phận gái đơn thân quá lứa lỡ thì có được đứa con làm bạn lúc về già lại “bắt” cháu phải chịu bệnh tật đau đớn như vậy?
Từ khi tôi sinh cháu Phương, ông ấy chỉ đến đúng được một lần và cho con được 2 triệu đồng rồi biệt tăm từ đó luôn” – chị Thanh chia sẻ.
Lời nói bâng quơ rợn tóc gáy của bé gái 4 tuổi
Chị Thanh cho hay, do con gái bị bệnh này từ khi lên 2 tháng tuổi nên sức khỏe rất yếu, không đi lại được.
Cuộc sống hàng ngày của 2 mẹ con hiện giờ rất khó khăn. Mọi chi tiêu hàng ngày của hai mẹ con chị đều trông chờ vào việc bán bóng bay dạo ở khu vực đường Trần Khát Chân – Võ Thị Sáu.“Bình thường khoảng 3h chiều hàng ngày là 2 mẹ con lại ra đó bán bóng bay, đến 10h đêm mới về nhà. Tối thì cháu ăn phở, ăn cháo ở ngoài.
Những ngày nắng thì không sao nhưng hôm trời mưa, không đi bán bóng được, hai mẹ con ở nhà cũng chỉ ăn uống cầm chừng thôi” – chị Thanh cho hay.
Theo chị Thanh, dù biết cháu Phương bị bệnh từ lâu nhưng do điều kiện kinh tế không có, chữa trị bằng thuốc Tây tốn kém nên chị chuyển sang thuốc Đông – Nam y.
Tuy nhiên, thuốc cũng chỉ tác dụng được một thời gian, hết thuốc là cháu Phương lại tái phát. Thời gian gần đây, bệnh tình của cháu có dấu hiệu nghiêm trọng hơn.Nhìn toàn thân lở loét, đau rát, giọng ú ớ, chân đứng không vững chống chọi với bệnh tật của cháu Phương khiến mọi người không khỏi xót xa.
Ngồi lọt thỏm hướng mặt vào lòng mẹ, cháu Từ Thu Phương thi thoảng lại buông quơ rợn tóc gáy với chị Thanh: “Ái rồi ơi, chán đời quá…! Chết mất thôi…! Chết mất thì thôi…!” trong lúc những cơn đau hành hạ.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.
Chị Từ Hải Thanh, số nhà 58, ngõ 100, phố Kim Ngưu, tổ dân phố số 4A, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.