PDA

View Full Version : Nhân quả bệnh tượng tích luận và ấn chứng.



lyquochoang
03-07-2015, 07:54 AM
CUỐN 1 - PHẦN 1 : GIỚI THIỆU
NHÂN QUẢ BỆNH TƯỢNG TÍCH LUẬN VÀ ẤN CHỨNG.
Nam Hải Quan Âm bồ tát,Dũng bút Vương Kỳ Mưu chủ viết.
chú thích: quyển sách do Ý Sắc Cung Hoành Đường phụ loan trước tác,hoan nghênh in ấn,gieo trồng phước điền.

cung tiếp"Nhân Quả bệnh tượng tích luận" viết sách Ngọc Chỉ.
Hành Thiên Ngọc Chiếu :
Bổn đường chủ tịch Quan ân sư đăng đài.
Thánh thị: cung tiếp ngọc chỉ ban lâm.
Kim Khuyết Ngự Sử Vương Thiên Quân giáng.
thơ rằng: luân hồi khổ hải khổ vô biên,thứ tử trầm luân thật khả ưu,giáng cho chân lý mà cứu độ,từ bi đại nguyện giá thuyền từ.
Thánh thị: tuyên đọc ngọc chỉ,thần nhân phủ phục.
Khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế chiếu viết:
Trẫm tại Kim Khuyết,trên nắm 36 trời,dưới quản 72 đất,thống trị thiên vận hóa dục,không lúc nào không nhớ đến chúng sanh,nay có ý sắc Cung Hoành Đường,trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà sự nghiệp phổ hóa thật phát triển,thay trời nói đạo,cứu độ chúng sinh,công thật to lớn.Vì đại đạo phổ hóa,đem sự đeo bám của tội nghiệp luân hồi nhân quả làm ảnh hưởng đến vận mệnh và thân thể con người tường thuật cho nhân gian.Trẫm đặc sắc chỉ,mệnh ý sắc Cung Hoành Đường từ ngày tiếp chỉ,lấy kỳ hạn 5 tháng viết sách "Nhân Quả bệnh tượng tích luận",do Nam Hải Quan Âm bồ tát làm tiên phật chủ viết,mệnh Dũng bút Vương Kỳ Mưu làm chánh loan chủ viết.Nguyện thần nhân toàn lực hỗ trợ,không được lơ là,khấu đầu tạ ân.
thiên vận năm Mậu Thìn tháng 5 ngày 5.

Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng tựa.
Ôi chao,thế gian như khổ hải luyện ngục,hành hạ và khổ mài hết lượt này đến lượt khác,không ngừng không nghỉ.Tại sao vậy ? gieo nhân trước rồi chịu quả sau;hết nhân trước rồi lại gieo nhân mới,vấn đề ở tại nhân quả thưởng phạt.Sao gọi là nhân quả ? phàm tất cả hành là nhân,phàm tất cả thọ là quả.Kẻ chịu luân hồi,đều là do nhân quả thúc đẩy và cũng là do nhân quả cụ thể hình thành;nói cách khác,muốn thoát khỏi luân hồi thì phải liễu nhân đoạn quả.Nếu không,có nhân tất có quả,luân hồi như ảnh tùy hình,đeo đuổi không dứt được.Phàm người không tin nhân quả,không biết gieo nhân thiện để được quả thiện,mà chỉ tạo nhân ác thì rốt cuộc sẽ bị quả báo.Không biết giác ngộ sám hối,một khi thọ đau khổ lại oán trời trách đất,lại còn buông xuôi theo dòng nghiệp,đủ thứ trường hợp,vừa chịu nhân gieo lúc trước lại tạo nhân mới nữa tức quả báo sẽ tăng gấp đôi,khổ thay,người đời nên suy nghĩ kỹ càng.May có ơn trên từ bi,thương xót người đời linh tánh mê muội vô minh,giáng chỉ ý sắc cung hoành đường viết sách "nhân quả bệnh tượng tích luận" và do đại từ đại nguyện quan thế âm bồ tát chủ viết.sách này trước tác để cứu khổ cứu nạn,là sách có thể giải thoát nhân quả đeo bám cho chúng sanh.Có quyển sách này,người đời nếu đọc kỹ sẽ hiểu rõ nhân quả là gì ? nhân quả bằng cách nào làm cho cuộc đời đau khổ như vậy ? từ đó giúp chúng sinh giải thoát.Bi nguyện của ta là muốn giúp chúng sinh thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi nên sẽ đặc biệt cảm ứng:
*phàm là bỏ tiền trợ in,làm sách thánh được phổ hóa.
*phàm là có thể khuyên người bỏ tiền trợ in sách được phổ hóa.
*phàm là tìm đủ mọi cách để sách thánh được lưu truyền rộng rãi.
*phàm là có thể khuyên người lưu truyền sách thánh.
*phàm là có thể giảng nói sách thánh để khai ngộ cho người hướng thiện.
những công đức trên để cầu ta hóa giải oan nghiệp,ta sẽ đặc biệt ban ân,sẽ giao cho địa phủ xử lý.Hy vọng người đời sau khi đọc được quyển sách này sẽ trân trọng hết mình,đừng coi như tiểu thuyết truyện vui thì phước đức lắm,cũng là điều may mắn của người đời.
Địa tạng Vương Bồ tát giáng tựa Phong Nguyên Ý Sắc Cung Hoành Đường.
thiên vận năm Mậu Thìn tháng 5 ngày 12.

Quan Âm Bồ Tát giáng tựa.
mắt nhìn người đời chịu khổ hay thân thể bệnh đau hoặc ân oán tình thù,tự thân không biết làm gì,chỉ vì danh lợi dùng hết tâm trí như là vào thành sầu vậy,đều nằm trong gieo nhân thọ quả.Kéo dài bệnh khổ đều do con người ăn ngũ cốc tạp lương,có vi trùng xâm nhập gây ra.Nhưng phải nghĩ kỹ,nếu không có gây nhân ác thì làm sao ăn vào lại bị bệnh đau.nếu như không có nghiệp nhân thì thân thể làm sao bị những bệnh lạ không trị được ? thậm chí có người dù biết nguyên nhân bệnh đau mà không trị tận gốc được,đủ thứ các loại,đều do nhân quả đeo bám tạo ra.Tuy nhiên không phải tất cả đều như vậy.Giải thích đi sâu vào,một con người có vận số hưng suy thành bại,có người gặp phước vận mọi việc thuận lợi,lại có người gặp toàn bất hạnh vận xui,đều do nhân quả làm chủ cho thuận lợi vì phước báo hay nghịch cảnh do tội nghiệp.Ơn trên giáng chỉ viết sách "nhân quả bệnh tượng tích luận",mệnh ta đảm trách,đó là đem tất cả hiện tượng nhân quả tường thuật kỹ càng,để người đời khai ngộ nhân gieo và thọ quả khác nhau như thế nào ? từ đó thúc đẩy con người gieo thiện nhân hưởng thiện quả,thoát khỏi sự trói buộc của ác quả.Ta vốn mang trọng trách khai mở cho chúng sinh,viết quyển sách thánh này,làm tấm bùa hộ mạng cho họ,mong người đời sau khi đọc xong được giác ngộ,từ đó hiểu rõ nhân quả mà không còn sợ hãi nữa.Muốn thoát khỏi sự dày vò của nhân quả đeo bám thì chỉ có một con đường duy nhất là gieo nhân thiện hưởng quả thiện.Trước lúc viết sách,cảm tạ địa tạng bồ tát vì sách thánh ban ân cảm ứng,ta cũng có đại bi nguyện khích lệ người đời:
1.vì chúng sanh giải trừ nhất thiết bệnh khổ.
2.nhân quả nghiệp chướng đeo bám.
3.linh tánh bị trở chướng bất an.
4.trọng nghiệp nhiều kiếp không dứt.
5.nghe tiếng cứu khổ,tùy ứng giảm một nữa tội nghiệp.
phàm có chúng sanh trợ in sách thánh tạo công đức cầu nguyện,ta sẽ tùy đại bi nguyện này giúp đỡ.Mong sách viết xong,mọi người trợ in,cùng thọ thiên ân,như trên làm lời tựa.
Quan thế âm bồ tát giáng tựa Phong Nguyên Ý Sắc Cung Hoành Đường.
thiên vận năm Mậu Thìn tháng 5 ngày 19.

CUỐN 1 - PHẦN 1: PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG LÚC ĐẦU NGHIỆP CHƯỚNG ĐEO BÁM.
Quan âm bồ tát giáng
thơ rằng: phàm không có gió làm sao có sóng,có dấu hiệu nên phải đề phòng,nghiệp chướng đeo bám khổ vô cùng,mau chóng giác ngộ khỏi bận xuông.
phàm việc gì không có lửa làm sao có khói,chỗ trống sao không có gió thổi vào ? thường là trước khi xảy ra chuyện đều có điềm,vấn đề là bản thân có cẩn thận quan sát không ? Nếu sớm phát hiện thì khỏi phải chịu khổ,xưa cũng đã có ghi chép lại.Nghiệp chướng đeo bám,đau khổ vô cùng,như lửa đốt thân,nhưng trước tiên đều có điềm báo,nếu như hiểu được điềm báo này thì có họa nào mà không thể tránh được.Tục ngữ có câu "thiếu nợ thì trả tiền".thiên hạ không có việc gì không giải quyết được,trước khi viết sách,ta sẽ nói rõ những hiện tượng này để khai ngộ cho người đời.
Đại lược nghiệp chướng có thể chia ra như vậy: nghiệp kiếp trước,nghiệp nhiều kiếp,nghiệp nhẹ,nghiệp nặng.Đương nhiên,trong các loại nghiệp chướng trên lại phân ra: dâm nghiệp,sát nghiệp,khẩu nghiệp..v.v.Nhưng,ở đây không phân biệt giải thích rõ,chỉ phân tích điềm báo của trước nhiều nặng nhẹ thôi,còn lại cũng cùng một lý thông.
*nghiệp kiếp trước: tức là tội nghiệp tạo ở kiếp trước,trước lúc quả báo đến,thì bắt đầu có điềm nơi đương sự,ngay việc làm lời nói có vấn đề.Nói rõ là người đó bình thường sinh hoạt không có gì đặc biệt,nhưng trước khi quả báo đến thì lời nói việc làm rất quái gỡ,nếu không phát hiện sẽ bị trả báo.
*nghiệp nhiều kiếp: là nghiệp tạo tích lũy nhiều kiếp,nhân tố bất nhất,là nhân quả không thể trả trong kiếp tới.Điềm báo hiệu là ở người thân xung quanh,như cha mẹ,vợ con,thậm chí anh em chị em,đương nhiên,đối tượng mang điềm báo cũng ít nhiều có liên quan nhân quả.
*nghiệp nhẹ: nghiệp tạo mức độ nhẹ mà còn là nghiệp kiếp trước,điềm báo cũng bắt đầu từ đương sự,thường là trong giấc mơ hay là đau bệnh,nếu không phát hiện thì sẽ trả nghiệp đến hết mới thôi.
*nghiệp nặng: phức tạp và phiền phức,không nhất định là nghiệp kiếp trước hay nghiệp nhiều kiếp.Trước khi trả báo,điềm báo không nhất định ở đương sự nhưng có một điều chắc chắn là vận hạn gia đình tất bại.
Như trên nói rõ,người đời có thể biết được có sự đeo bám của nghiệp chướng,thậm chí trong điềm báo đó có thể phân biệt nghiệp thuộc loại nào.Ví dụ như : điềm có nhiều ác vong hiển hiện thì đa phần thuộc sát nghiệp,ngôn ngữ thất thường hoặc quan hệ nhân sự tự nhiên đỗ vỡ thì là khẩu nghiệp;sắc tướng thay đổi rõ ràng,hôn nhân không thuận lợi,bao gồm đã kết hôn hay chưa kết hôn,đều thuộc dâm nghiệp.Nghiệp nhân như thế nào thì điềm báo như thế ấy,những điềm như vậy là hiện tượng có thể hóa giải.Nhưng nếu điềm báo không rõ ràng,kỳ lạ hỗn tạp thì đó là hiện tượng nghiệp chướng khó hóa giải,kết quả đeo bám sẽ gây tổn hại nghiêm trọng,nên cẩn trọng đề phòng.Gặp hoàn cảnh này,tốt nhất nên yêu cầu hóa giải,không nên để kéo dài,sẽ khó thoát được.Ở đây ta đã nói rõ sơ lược vấn đề,những phần về sau sẽ nói tường tận hơn,mong người đời đọc kỹ để hiểu rõ tình hình nhân quả luân hồi đeo bám như thế nào mà tận dụng thân sức của mình hành thiện.

CUỐN 1 - PHẦN 2: KHUYÊN CHÁNH TÍN NHÂN QUẢ.
Quan âm bồ tát giáng
thơ rằng:nghiệp trước nay trả nhân và quả,đeo bám họa phước sự tường tận,minh minh giám sát vô tư báo,khổ tâm khuyên nhủ mọi chúng sinh.
Nhân quả đeo bám phức tạp,không thể vài lời nói rõ,thậm chí có thể nói trong ngày thường bất cứ một động tác hay ý niệm đều làm sản sinh nhân quả.Đây không phải lý luận trống rỗng huyền hoặc;nếu không có nhân quả báo ứng,Mục Liên tôn giả sao không phá được cửa địa ngục cứu mẹ ?
Tác dụng của nhân quả là thưởng thiện phạt ác,là một định luật chí công vô tư và cũng là một thực tiễn cụ thể;đương nhiên,cuộc đời đều do nhân quả quán xuyến,do đó mới có cuộc sống nhân loại ngày hôm nay.Cho đến ngày nay,trước mắt vẫn chưa có một lý luận nào có thể trả lời cho quan hệ giữa con người với con người,liên hệ ra sao ? chỉ có "nhân quả luận" là chấp nhận được.Do đó,người đời cần hiểu rõ một điều: "nhân quả" không lúc nào rời khỏi hai bên phải trái của con người,chỉ cần hiểu rõ nó,thể hội nó,mới đánh tan sự trói buộc của nó,mới giải thoát khỏi sự đeo bám của nó,làm cho linh tánh vĩnh viễn nhảy ra khỏi sức hấp dẫn của luân hồi nhân quả.Nhưng ở đây không phải là kêu gọi các con sợ nhân quả,sợ sức hấp dẫn của nó,có nhân tức có quả,biết trước để tránh mà thôi;muốn chống cự lại nó,cần phải quen thuộc nó.Rất nhiều người rơi vào luân hồi cũng chỉ vì không quen thuộc nó,mới rơi vào vòng xoáy của nó.Mục đích của những lời nói này là để các con hiểu rõ nhân quả quan trọng như thế nào đối với con người,từ từ mà đọc xuống rồi sẽ có được tâm đắc,cởi bỏ dần sự trói buộc ,càng hy vọng giải thoát khỏi nó.

CUỐN 1 - PHẦN 3: KIẾP NÀY CÂM ĐIẾC CHỊU QUẢ KHỔ,ĐỀU DO ÁC KHẨU KHÔNG TỒN ĐẠO.
Quan âm bồ tát giáng
Thánh thị: ta phụng chỉ trước tác quyển sách này,bằng cách phân tích lý luận hợp lý thỏa đáng để hiển hiện tướng trạng của nhân quả,thu nhặt nhiều điều mới lạ,hoặc bằng cách tự hỏi và trả lời,hoặc do chánh loan Dũng bút hỏi và ta phân tích trả lời,hay là dùng những trường hợp có thật để phân tích.Đề tài luôn thay đổi,không những tránh gây nhàm chán mà còn có thể thu hút độc giả hứng thú xem,càng có thể đàm luận vấn đề một cách rõ ràng từ mọi góc độ.
Dũng bút: bồ tát nói như vậy,xin cho đệ tử thỉnh giáo một vấn đề : kiếp này câm điếc vì nhân gì ?
Bồ tát: kiếp này bị điếc do kiếp trước nghe pháp,nghe đạo mà trong lòng không tin;hoặc khi cha mẹ dạy bảo mà xem như trâu nghe gãy đàn,không chịu thọ giáo;còn người câm là do hủy báng đạo hay ác khẩu mắng song thân.
Dũng bút: vậy những người chịu quả khổ như vậy muốn hóa giải có được chăng ?
Bồ tát: được,nhưng cơ hội thành công không nhiều.Tạo nghiệp nhẹ dễ hóa giải,tạo nghiệp nặng thì ác quả khó giải.Giải pháp là tạo nhân gì thì bù đắp theo nhân đó,kiên trì lâu dài sẽ thấy hiệu quả.
Dũng bút: ý là kẻ điếc sữa lỗi bằng cách nghe đạo tín phụng lại khuyên người hướng đạo để hóa giải nhân trước;kẻ câm thì xiển dương diệu lý của đạo để độ người hướng đạo mà hóa giải tiền nghiệp.Nhưng đã câm điếc thì làm sao độ người,xiển đạo ?
Bồ tát: tai không nghe được,miệng không nói được,thì có văn tự thay thế;lấy sách xiển đạo,độ người bằng cách này cũng được.Sau cùng,dùng hoàn cảnh nhân quả báo ứng của mình để cảnh giác cho người là cách hoá giải nghiệp chướng hay nhất.
Dũng bút: lại xin hỏi bồ tát,gieo nhân gặt quả không nhất định toàn là tiên thiên.Những kẻ câm điếc có khi từ hậu thiên hình thành,đối với trường hợp như vậy có thể biết trước điềm báo và đề phòng được không ?
Bồ tát: đương nhiên có thể,người tạo nhân câm điếc,trước lúc quả báo đến thường có những giấc mơ thấy được cảnh mình tạo nghiệp,những điềm báo này thường xảy ra ở đương sự,có thể phát giác được hay không thì còn tùy vào tạo hoá của đương sự,đương nhiên là cũng có nhiều nguyên nhân nhiễm bệnh đưa đến quả báo,như thế thì dễ phòng tránh hơn.
Dũng bút: cầu mong bồ tát giải thích tường tận.
Bồ tát: khi một người sanh bệnh,mà bệnh này có thể dẫn đến câm điếc thì phải một bên chữa trị bệnh,một bên tạo công đức hóa giải nghiệp chướng,hai cái cùng thi hành thì có thể hóa giải nghiệp báo.
Dũng bút: có thể tránh khỏi quả báo sao ? vậy thì đâu phải định số nữa ? nếu bệnh tình có thể dẫn đến câm điếc mà kết quả không bị thì có phải bận rộn xuông không ?
Bồ tát: nói như vậy không đúng,quả báo là cố định,nhân nào quả nấy,nhưng có thể tránh khỏi thì là do có công đức bù đắp.Cũng có thể nói rằng,công đức đã hóa giải ác nhân.Ta lấy ví dụ : con nợ người ta một số tiền lớn mà trốn ra nước ngoài,sống tự tại khá lâu,nhưng sau này lại gặp mặt chủ nợ thì có phải con phải trả tiền không ? tuy rằng quốc độ không giống,pháp luật có khác,con thoát khỏi sự xét xử của pháp luật nhưng chủ nợ có để yên cho con không,cách đòi nợ sẽ đủ mọi hình thức,nếu con muốn vượt qua yên ổn thì phải làm sao cho chủ nợ cam tâm,bằng cách này hay bằng cách khác như gia ân cho hắn hay người thân của hắn.
Dũng bút: đệ tử hiểu rồi,nhân quả cũng vậy.Ngươi tạo nhân gì thì cái quả sẽ không trốn được,nhưng bản thân có thể chọn lựa cách trả như thế nào,không nhất định phải cam tâm chịu đựng.
Bồ tát: đúng vậy,một khi đã tạo nghiệp nhân thì phải trả,chỉ có phương thức hoàn trả không giống nhau thôi.

CUỐN 1 - PHẦN 4: GIEO NHÂN HÓA GIẢI NHÂN TRƯỚC,CHÚNG THIỆN HỘ TRÌ ĐƯỢC TIẾNG TỐT.
Quan âm bồ tát giáng
thánh thị: người đời chịu khổ,dày vò không dứt,đó là do nghiệp chướng tạo thành;nhân sinh khổ hải đều do ác nghiệp hình thành.Thương xót thay người đời trầm luân khổ hải không thể tự cứu,mỗi mỗi nghe tiếng cứu khổ;nhưng cuộc đời khổ,khổ được bao nhiêu ? phải từ căn nguyên mà trị,biết được gieo nhân ắt có quả mà thận trọng để tránh hậu hoạn.
Dũng bút: bồ tát đại từ bi,người người đều biết.Xin cho đệ tử thỉnh giáo,chứng tê liệt của trẻ nhỏ hình thành như thế nào ạ ?
Bồ tát: do phá hoại cầu đường mà tạo thành,hoặc là tạo những ác nhân để lại họa hoạn khó trị tận gốc,mới bị quả báo tàn tật;loại quả báo này,đa số là tạo nghiệp nhân bất lợi cho người khác mà hình thành.
Dũng bút: loại bệnh này cũng có phân biệt tiên thiên hậu thiên,vậy phương pháp hóa giải cũng như phần trên đã nói phải không ?
Bồ tát: đúng vậy.
Dũng bút: vậy quả báo hậu thiên hình thành,có thể đề phòng trước được không,nếu được thì triệu chứng như thế nào ?
Bồ tát: được,trước khi quả báo hình thành,thường là có ác mộng liên miên,thậm chí khi ác mộng sẽ nói ra nhân đã tạo lúc trước.
Dũng bút: ừm,mỗi loại quả báo trước khi hình thành,người bên cạnh nếu phát giác,có thể giúp được đương sự không ?
Bồ tát: được,vấn đề là đương sự có chấp nhận sự chỉ đạo giúp đỡ mà tạo lập công đức không.
Dũng bút: nếu như quả báo đã hình thành,có nghĩa là đã thọ báo,mà loại bệnh tàn tật này với nền y học hiện tại rất khó trị dứt được;xin hỏi bồ tát có cách nào hoá giải được không ?
Bồ tát: đương nhiên là có.Nhưng mà phòng bệnh vẫn hơn là trị bệnh,cũng có nghĩa là phòng bệnh thì dễ,chữa bệnh rất khó.
Dũng bút: vậy thì tàn khốc quá ?
Bồ tát: khi gieo nhân,những gì mình tạo cho người khác,bản thân phải chịu lại tàn khốc hơn nhiều.
Dũng bút: rất khó nhưng không phải là tuyệt vọng,phải có một tia hy vọng chứ,xin bồ tát khai thị.
Bồ tát: chứng câm điếc,sau khi hóa giải được,nếu độ được trăm người,3 năm không thối chí,được 100 quả,sinh phúc huệ linh thần như thoát thai hoán cốt,chứng bệnh được tiêu.Đây là cách lấy công độ người hướng thiện làm nguyên động lực,lấy sức của chúng thiện hướng vào một người có thể kích phát thân người và linh thần tiềm ẩn lực tương khế hợp,đột phá chướng ngại.
Dũng bút: vậy chân tay tàn tật cũng như vậy sao ?
Bồ tát: nguyên tắc tương đồng,tốt nhất là tự thân thực hành,thì càng có lợi cho việc lành bệnh.Cũng có nghĩa là dùng thân tàn tật bôn ba độ sanh,chúng thiện hộ trì thì càng dễ phát sinh kỳ tích hiển ứng,giải thoát khỏi trói buộc phàm thân.

CUỐN 1 - PHẦN 5: BỒ TÁT TỪ BI THÍ NHÂN TÂM,TẦM THINH CỨU KHỔ PHẬT KHÔNG TỪ.
Quán âm bồ tát giáng
thánh thị: ta tuy chứng phật quả từ lâu,nhưng không nguyện thành phật,vì chúng sinh còn khổ nhiều,ta trắc ẩn khó nén lòng,tứ đại hoằng nguyện,cứu độ chúng sinh khổ đau.Nhưng,chúng sinh mênh mông,có bao giờ biết được lòng từ bi của phật,người nói ân cần,kẻ nghe lơ là,thật đau lòng quá.A di đà phật.
Dũng bút: bồ tát nhân từ,tứ đại hoằng nguyện;thánh hiệu Nam Hải Cổ Phật người người đều biết,nhưng mỗi lần hiện ứng cứu khổ đều là Quan âm bồ tát.Người có trí tuệ nên hiểu tấm lòng từ bi cứu khổ của bồ tát,ừ đúng rồi,đệ tử muốn thỉnh giáo một vấn đề,bồ tát từ bi,nếu như có người bị bệnh nhân quả,phát nguyện trợ in sách "nhân quả bệnh tượng tích luận",lưu truyền,giảng giải,khuyến hóa,công đức độ chúng có thể được bồ tát đặc biệt phù hộ giải trừ bệnh khổ không ?
Bồ tát: hỏi hay lắm,ta được ơn trên giáng chỉ viết sách nhân quả thì cũng được cho phép giải trừ bệnh chướng.Công đức in tặng một số sách thiện,hướng người về nẻo thiện đều có thể giải trừ nghiệp chướng,tất cả ta sẽ tùy cảm ứng giúp đỡ giải trừ.
Dũng bút: đúng là tốt quá,nếu đệ tử tuyên bố điều này cho người đời liệu có gia tăng phiền phức cho bồ tát không ?
Bồ tát: không đâu,nhưng ta xin nói trước,nhân quả có định luật,bù trừ cũng có định luật,ta không thể làm trái luật trời,chỉ trong phạm quy cho phép mà ban ơn hóa giải cảm ứng.

CUỐN 1 - PHẦN 6: NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO LUÂN HỒI CHUYỂN,ĐỀ HỒ QUÁN ĐẢNH NGỘ TUÂN HÀNH.
Quan âm bồ tát giáng
thánh thị : từ khi viết sách,ta nhận được yêu cầu hóa giải nhân quả từ rất nhiều phật tử hữu duyên cùng sự lập nguyện trợ đạo của rất nhiều thiện tín,tâm ta có lúc vui,lúc buồn.Vui vì có người trợ đạo,sách thiện được phổ hóa càng ngày càng rộng rãi,buồn vì thế gian nhân quả báo ngày càng kịch liệt,thật đáng lo thay.
Dũng bút: bồ tát từ bi xót thương,luôn nhớ nghĩ đến chúng sanh,trong ngôn từ có thể nhận ra được.Nhưng mà quả báo thuộc thiên luật,liệu có cách hóa giải nào không ?
Bồ tát: "nhân quả báo" là sự đeo bám của nghiệp lực,cũng là nhân bị lưu chuyển trong luân hồi,mà sản sinh sức mạnh tạo thành quả,do đó cách tránh hay nhất là cẩn trọng gieo nhân,từ không nhân dẫn không quả.Nhưng đây là phương pháp tiêu cực,vì khi đã sống làm người,con người là sự dung hợp của linh tánh và thân giả,mà thân giả lại phải dựa vào ngũ hành sinh tồn,ngũ hành biến hóa tự tạo ra các yếu tố dụ hoặc làm người dễ dàng gieo nhân.Vì thế,chỉ có tích cực kết thiện duyên rộng rãi,tạo nhiều nhân lành,để bù đắp những ác nhân mình đã gieo hay sẽ gieo thì mới là thượng sách.
Dũng bút: đây chỉ là lý luận,nhưng trong quá trình thực hành phải làm như thế nào ? có nghĩa là làm cách nào để giảm nhẹ sự đeo bám của nghiệp lực,giảm đến mức nhỏ nhất.
Bồ tát: ở đây có rất nhiều phương pháp,ví dụ như tạo công đức hồi hướng;đương nhiên,một số người không biết ý nghĩa chân thật của nhân quả nhưng chưa mưa phải biết lo dù,tu thiện công đức để tiêu nghiệp,trong vô hình hóa giải được sự đeo bám của nghiệp chướng.Vì thế,nghiệp chướng đền trả phải có thời gian,chưa đến lúc thì tuyệt nhiên không được phát sinh,trong lúc bình thường chưa thọ quả thì nên hồi hướng giải nghiệp là hay nhất,ngoài ra,lúc thọ nghiệp báo đền trả nếu như có thể phát tâm lập nguyện thực tiễn,không cần biết là thiện nguyện nào đều có ích cho việc giải nghiệp.Sau cùng,có một chiêu sát thủ cực hay,đó là cầu tu đại đạo,lập nguyện trì chay.
Dũng bút: cầu tu đại đạo,lập nguyện trì chay có thể giải nghiệp sao ? xin bồ tát nói rõ để khai ngộ cho con.
Bồ tát: vì cầu tu đại đạo tất có ma khảo,đạo khảo,thử thách đủ thứ,thiên luật quy định,phàm các loại thử thách đều để tiêu nghiệp chướng.cầu đạo tất phải chịu khảo,qua cửa tức thành tựu,lại có thể tiêu nghiệp,là nhất cử lưỡng tiện,cớ sao không làm ? mà trì chay là phát tâm không sát sinh,không tổn sanh,lấy nguyện nhân đức này hoá giải khí cang khốc của oan nghiệp,rất hợp lấy nhu chế cương,sao có lý không thành.

CUỐN 1 - PHẦN 7: SƯ SINH ĐỐI ĐÁP MỘT ĐÔI LỜI,PHƯƠNG PHÁP GIẢI NGHIỆP TIN KHÔNG GIẢ.
Quan âm bồ tát giáng
thánh thị: nhân quả bệnh đại để phân làm 2 loại "tinh thần" và "thân thể",cũng phân làm "hữu hình" và "vô hình".mà vô hình thường thắng hữu hình vì bệnh nhân quả vô hình khó giải quyết hơn.
Dũng bút: đệ tử cũng cảm thấy như vậy,căn cứ vào mười mấy năm vì thiện tín giải trừ oan nghiệp nhân quả mà tổng kết,thì đúng như vậy.Duy trong đó cũng có ngoại lệ,nhưng khi có ngoại lệ tức có nhân duyên,có thể xin bồ tát khai thuật được không ?
Bồ tát: đương nhiên có thể,trường hợp ngoại lệ là,khi có người phát nguyện hòa giải,oan nghiệp rời đi,nhân quả vô hình làm bệnh không trị mà hết,việc này khỏi giải thích,nhưng ngoài ra có người không thuốc không có gì đặc biệt mà hết thì cái này cần phải giải thích rõ;đại khái chia làm 2 loại,một là thời hạn nghiệp báo đền trả đã hết,bọn chúng tất phải ra đi,mà toàn bộ chứng trạng người thọ chịu đều do nghiệp chướng tạo thành nên một khi nó ra đi thì không thuốc mà khỏi,hai là người thọ chịu có nguyên thần kháng lực tăng trưởng tự đẩy hoặc tạm thời áp chế được nghiệp chướng mà không thuốc tự hết.
Dũng bút: bồ tát nói trong trường hợp thứ hai,xin hỏi là làm cách nào tăng trưởng nguyên thần kháng lực mà tạm thời áp chế được nghiệp chướng ? có thể để lại hậu hoạn sau này không ?
Bồ tát: để tăng trưởng nguyên thần kháng lực có những cách sau : tĩnh tọa,tụng đọc chân ngôn,thần chú,kinh điển với các cách cầu tiên phật gia trì linh thần,mà tạm thời chế ngự nghiệp chướng nhưng để lại phản ứng phụ,là vì nguyên thần tăng mạnh làm củng cố sự làm chủ nhục thân giả thể,nghiệp chướng không dễ xâm nhập tạo cơ hội cho hữu hình nhiễu loạn,đó là phản ứng phụ,chỉ giảm nhẹ mà thôi.
Dũng bút: vậy không phải là đào tường phía đông đắp tường phía tây sao ?
Bồ tát: không phải hoàn toàn như vậy,như thế không những giảm nhẹ mà còn từ từ hóa giải,vì từ vô hình chuyển sang hữu hình thì có thể trị bằng thuốc.Cũng như "đánh trước mặt dễ tránh,đâm sau lưng khó đỡ".Con có thể nói không ích lợi sao ?
Dũng bút: nói cũng đúng vậy,cảm tạ bồ tát khai thị,đệ tử như bỗng nhiên thông suốt.Nhưng đệ tử có một nghi vấn xin bồ tát khai thị ?
Bồ tát: nói thử xem.
Dũng bút: bồ tát và đệ tử phụng chỉ viết sách,sách tên "Nhân Quả bệnh tượng tích luận".Điều đó có nghĩa là tường thuật hiện tượng nhân quả bệnh trạng;từ khi bắt đầu đến nay,một số lý luận giải thích đã được bồ tát khai thị.Mà một số thiện tín cũng hiểu rõ "nhân quả phải có công đức hóa giải" nhưng họ không thể biết được bệnh nào là do nghiệp chướng nhân quả,bệnh nào không phải,vậy xin bồ tát khai thị.
Bồ tát: quả nhiên không hổ danh vô cực kim loan chuyển thế thông thiên linh bút,chúng ta sẽ đợi đến phần sau giải thích nói rõ.

CUỐN 1 - PHẦN 8 : TINH THẦN SAI LOẠN VÔ BIÊN KHỔ,KHAI THỊ THÀNH HÌNH CÓ NHÂN XA.
Quan âm bồ tát giáng
Thánh thị: hiểu rõ nhân quả hiện tượng hình thành thì mới tránh được nhân hình thành,mới giải thoát khỏi nghiệp quả báo;càng có thể hiểu rõ nhân quả,biết được đường đi nước bước của nó,càng dễ dàng giải thoát khỏi luân hồi nhân quả.Tục ngữ có câu:"gỡ nút cần phải có người thắt nút",lại nói một vật khắc một vật.Đây càng nói rõ mọi thứ vạn vật đều có cách giải quyết.Cũng muốn nhắn nhủ đến những người đang chịu đau khổ bệnh tật nên hiểu rõ nhân quả mà "tu nhân kết thiện duyên rộng rãi" có thể làm cuộc đời bình an thuận lợi.
Dũng bút: đúng vậy,lời của bồ tát đúng như kim đâm một nhát liền thấy máu.Một số người chưa chịu qua bệnh khổ do nhân quả,không biết khổ ra sao ? muốn thoát mà không biết đường nào có thể đi,nay bồ tát giải nói "hiện tượng nhân quả" làm trang bị cho mọi nhà hiểu rõ nó,tự mình không dùng có thể để giúp người thì công đức vô lượng.
Bồ tát: đúng vậy,viết sách không phải để chữa tức thì dùng,mà làm cho mọi người hiểu được lý lẽ trong đó,tự mình không dùng đến thì có thể giúp người cũng là tạo một việc công đức,chuẩn bị mà dùng còn hơn không chuẩn bị trước.
Dũng bút: đệ tử thường thấy những thiện tín nhờ trợ giúp hoá giải đa số là người bị thần kinh sai loạn.Đối với hiện tượng hình thành nhân như vậy,làm cách nào tránh hay thoát khỏi,xin bồ tát chỉ dạy.
Bồ tát: thần kinh sai loạn thuộc quả báo từ vô hình gây ra,trong y lý thuộc khoa thần kinh,nhưng khả năng trị tận gốc rất thấp,nguyên nhân cũng do nghiệp lực đeo bám gây ra.Nhân hình thành của nó đa số do "sát nghiệp" sở tạo thành,cũng có thể do ngỗ nghịch với tôn trưởng mà thành.Nhưng nghiệp báo đền trả không liên tiếp trong 2 kiếp là được,có người bị đeo bám liên tiếp đến nhiều kiếp.Phương pháp tốt nhất là siêng năng phóng sanh rồi hồi hướng công đức hoặc trì tụng in tặng "vãng sanh phóng sanh chú",trong ngày thường sinh hoạt nếu lúc mê lúc tỉnh và thấy người lạ hay vật lạ đeo bám phiền nhiễu thì chính là lúc sắp trả nghiệp,lúc đó nếu không có đại thiện nguyện hay đại công đức bù đắp thì ắt sẽ thọ quả.
Dũng bút: nhưng mà,có rất nhiều việc đột nhiên đến,căn bản không có điềm báo gì cả thì làm cách nào hóa giải nó ?
Bồ tát: không có việc đột phát tạo nên thần kinh sai loạn ?
Dũng bút: nhưng đệ tử từng xử lý qua một vụ bị thần kinh sai loạn,theo người thân của đương sự nói là đang bình thường khỏe mạnh,tự nhiên từ từ khác thường rồi dẫn đến không trị được luôn.
Bồ tát: người thân của anh ta đương nhiên không biết rồi.Vì điềm báo của loại nghiệp quả này chỉ xảy ra trên thân người bệnh nhưng đương sự không quan tâm để ý nên đến lúc trả nghiệp,người thân cứ tưởng là đột nhiên xảy ra.
Dũng bút: loại hình quả báo này rất thường gặp,xin bồ tát khai thị cách hóa giải.
Bồ tát: tình trạng quả báo thường gặp nhất,ngoài "thần kinh sai loạn" ra còn có thuộc về "thân thể chứng trạng",kỳ sau sẽ nói rõ.Còn cách hóa giải đối với tình hình trên thì hơi phức tạp,nếu như vào lúc chưa xảy ra thì còn dễ trị nhưng đợi đến lúc nghiệp chướng làm tổn hại quá nhiều thì thật khó,trừ việc tạo công đức giải oan ra,phải lập nguyện trường chay để giải trừ sát nghiệp,phải nhờ tiên phật trợ linh để củng cố nguyên thần.Do đó,bởi vậy bình thường phải chú ý cách giải hóa"nhân hình thành",đừng để tới lúc hoạn nạn mới ôm chân phật thì đã trễ rồi.

CUỐN 1 - PHẦN 9: ĐỘT NHIÊN BỆNH TRẠNG ĐEO BÁM LÂU,CÁCH HAY THOÁT KHỔ ĐỪNG NÊN QUÊN.
Quan âm bồ tát giáng
Thánh thị: chứng trạng quả báo thường gặp nhất,ngoài tinh thần sai loạn còn có thuộc về chứng trạng thân thể,cũng tùy nơi tùy lúc mà gặp phải.Mục đích viết sách của ta,chủ yếu khuyên người đời "phòng bệnh hơn chữa bệnh",hy vọng người đời sau khi đọc kỹ sách này,biết được nhân hình thành nghiệp báo tránh tạo ác nghiệp nữa.
Dũng bút: đúng vậy,tin tưởng rằng mọi người có thể hiểu được tính chính xác của câu nói này,mà từ đó tạo dựng cho mình một phương châm sống đúng,có thể làm giảm đi rất nhiều đau khổ phát sinh,đồng thời tạo thêm công đức phòng thân về sau,mong nguyện tấm lòng nhỏ bé này sẽ cống hiến cho muôn ngàn chúng sinh được lợi ích.
Bồ tát: chứng trạng quả báo trên thân thể gồm các loại sau như: chứng trạng cơ quan bộ phận nào đó,chứng trạng ngoại biểu bì và chứng trạng khí huyết kinh mạch,tất cả gồm 3 loại,mà thường gặp nhất và cũng khó trị nhất là chứng trạng cơ quan bộ phận nào đó,đại bộ phận hiện tượng gồm: đau sưng trước ngực hay là cảm giác tắc nghẽn tức ngực.Ngoài ra còn có bệnh đau chạy khắp người,hôm nay tại ngực,ngày mai tại lưng hoặc là ở chân.
Dũng bút: nhớ lại những hiện tượng này,đệ tử đã từng xử lý theo yêu cầu của thiện tín,mà theo ân sư thánh thị sắp đặt hoá giải cũng rất phức tạp,mong bồ tát khai thị thêm ạ.
Bồ tát: nhân hình thành của hiện tượng này đa phần là tạo nhân ác "hại người chí mạng,có thù phải trả",mà nghiệp nhân đền trả đa phần là cách một kiếp,loại nghiệp lực này đặc biệt hiện rõ nơi người tu đạo,mục đích của nó là kết liễu một lần hoặc chịu khổ đợi thử thách tiêu nghiệp.
Dũng bút: sao lại như vậy ? đó không phải làm cho người ta nghe đạo mà thối chí sao,hoàn toàn ngược lại với ý chỉ quảng độ hướng đạo.
Bồ tát: sai rồi,sự phát sinh quả báo như vậy,nếu như ứng trên thân người bình thường thì chết ngay tức khắc,nghiệp loại này là mạng đền mạng;nhưng với người tu đạo là "lấy khảo thay mạng",không đến nỗi chí mạng,đó là cái đáng quí của đạo,là chỗ trân quí của tu trì phụng hành.
Dũng bút: vậy hiện tượng điềm báo này là gì ?
Bồ tát: điềm báo của hiện tượng này đa phần ở "xung sát" gây nên,sát thuộc âm,âm nhập dương thể,mà khi sát ra đi thì nghiệp lực gặp trống khởi tác dụng,cuối cùng hình thành đau bệnh vô hình.
Dũng bút: như vậy xung sát thật nguy hiểm ?
Bồ tát: nếu như có loại nghiệp này,đương nhiên phải tránh xung sát,nếu không chỉ cần cúng giải xung sát là được.
Dũng bút: vậy phải chú ý tránh miễn xung sát,lại phải hiểu rõ có nhân cách thế không,như vậy mới đề phòng và tránh được hiện tượng này xảy ra.
Bồ tát: đại để là như vậy.Nhưng cũng có tình hình ngoại lệ,ví dụ như vô ý tạo công đức lớn,âm đức hay là người tu thiện công đức lâu dài,phước huệ tích lũy theo năm tháng,tiêu trừ nghiệp chướng.Cũng có khả năng điềm báo mới bắt đầu thì đã giải trừ được,đương nhiên có mặt tốt cũng có mặt xấu,đó là ngày càng nặng hơn,thời gian điềm báo và thọ nghiệp chỉ trong sát na,gần như nối liền nhau mà đến.
Dũng bút: bồ tát có thể cho một ví dụ nói rõ không ?
Bồ tát: ví dụ như xung sát,cái "đoàn thể nghiệp" này đã tồn tại,trên thân người xung sát mới bắt đầu biến hóa đã được tiên phật giải trừ,sát đã đi xa,trong thời gian này nghiệp thấy khoảng trống sau khi xung sát liền nhập vào khởi tác dụng tạo nên quả báo.nhưng do người này có tích lũy phước huệ nên tiêu trừ quả báo,trong sát na hiện tướng lạ rồi tiêu tan.
Dũng bút: cũng có thể nói rằng khi bị xung sát,phước huệ đã lắp đầy chỗ trống mà tránh được quả báo.
Bồ tát: đương nhiên,nhưng mà còn phải xem phước huệ sâu cạn mà quyết định.

CUỐN 1 -PHẦN 10: DÂM NGHIỆP TẠO NÊN HẬU HOẠN,NHÂN SINH BỆNH KHỔ CÀNG KHÔNG DỨT.
Quan âm bồ tát giáng
Thánh thị: trong quả báo có khá nhiều trường hợp đặc thù,đó là trường hợp tạo dâm nghiệp,gọi là đặc thù vì hiện tượng trả báo.Nói cách khác,rất dễ dàng phân biệt ra nghiệp báo trước mắt có phải dâm nghiệp không.
Dũng bút: xin bồ tát cho ví dụ nói rõ.
Bồ tát: dâm nghiệp đền trả có phân làm hai loại thuộc nam và nữ,người nam thọ nghiệp rõ ràng nhất là ngày càng suy kiệt,phụ nữ thì có nhiều trạng thái như tâm tư hành vi bất chánh hoặc tự chấp nhận đọa lạc hoặc mơ thấy oan nghiệp đeo bám làm ngày càng ủy mị,nhưng đây là thiểu số.
Dũng bút: sao lại có sự phân biệt như vậy ?
Bồ tát: vì "dâm nghiệp nghiệp lực thuộc khí cực âm",phiền nhiễu người nam tổn dương,phiền nhiễu người nữ trợ âm nên tơ tưởng bất chính.
Dũng bút: vậy tất cả những cô gái phong trần đều thuộc diện bồ tát nói đến sao ?
Bồ tát: đại khái là như vậy,nhưng có trường hợp không phải gái phong trần cũng bị.
Dũng bút: vậy trước khi dâm nghiệp nghiệp lực đến,thường có điềm báo gì ?
Bồ tát: dâm nghiệp nghiệp lực thuộc khí cực âm nên sẽ tạo nên ma chướng,quả báo của dâm nghiệp quan trọng ở chỗ ma chướng.
Dũng bút: hiện tượng ma chướng sẽ như thế nào ?
Bồ tát: thường gặp nhất là ỷ mộng,thấy mình quan hệ với quỷ ma,bị âm khí xâm nhập,đó là hiện tượng của người nam,còn nữ cũng vậy,đa số do tâm ham muốn hư vinh và tư tưởng cực đoan dẫn đến.
Dũng bút: lúc gặp ỷ mộng,và các hiện tượng người nữ gặp phải đều thuộc nhân tố hậu thiên,như vậy thì phòng tránh không được rồi,có thể phân biện điềm báo trước được không ?
Bồ tát: nhân tố hậu thiện thì giải quyết dễ dàng,nếu là "quỷ mê tâm khiếu" thì khó rồi,người nam lúc bị ỷ mộng có thể kiềm chế cảm quan của mình không tiếp nhận sự vật động tịnh màu đỏ;nhưng nếu như tiềm ý thức bị nghiệp lực dẫn dụ thì đành bất lực thôi,tình hình người nữ cũng vậy;do đó,để thoát khỏi sự trói buộc của dâm nghiệp nghiệp lực thì trước tiên cần phải "thanh tâm quả dục".
Dũng bút: đệ tử tiếp nhận xử lý những trường hợp như vậy,bản thân thiện tín hết mình kiềm chế nhưng ma chướng hoành hành mãnh liệt,vậy nên phải làm gì ?
Bồ tát: tất cả ma chướng đều nhân chỗ trống mà nhập vào,phương pháp hóa giải hậu thiên là chánh nhân luân chi thường thì mới mong giải trừ được sự xâm nhiễm của nó.Nếu không thì tịnh tọa đúng cách cũng có hiệu quả.
Dũng bút: Bồ tát nói là kết hôn có thể giải trừ ma chướng phiền nhiễu,xin nói rõ hơn ạ.
Bồ tát: dâm nghiệp hình thành là do sự bất chánh trong sắc dục,khi nó đến đòi nợ thì cũng bằng hình thức như vậy,do đó kết hôn có thể làm điều hòa âm dương mà xua đuổi nó.Còn tịnh tọa thì lấy tiểu chu thiên của thân người khế hợp đại chu thiên của trời đất,từ đó sản sinh sức mạnh đủ để phá trừ ma chướng,lý lẽ cũng tương đồng,như phạm dâm nghiệp thì in tặng sách giới dâm,đem công đức khuyên người giới dâm bù đắp tội lỗi phạm dâm của mình,thì có thể trừ tà ma,đạo lý như vậy.
Dũng bút: ừ,quả báo của dâm nghiệp cũng dễ hoá giải,không đến nỗi quá kịch liệt.
Bồ tát: vậy phải xem con đứng ở góc độ nào luận bàn,về phương diện chịu khổ thì không thực sự đau thương nhưng áp lực tinh thần cũng đủ làm con suy sụp nặng.Dễ hóa giải cũng có thể như vậy vì nó dễ nhận ra,chỉ cần tùy bệnh cho thuốc là xong,nhưng chỉ sợ ma chướng mạnh quá thì không cứu được,ngay cả trợ lực cũng không tác dụng.

CUỐN 1 - PHẦN 11: ÁC LINH TÁC QUÁI KHÔNG NGỪNG NGHỈ,DỊ TƯỚNG NGUYÊN DO THẬT ĐÁNG SỢ.
Quan âm bồ tát giáng
thánh thị: ta thường nghe người đời than oán,đời thật khổ,khổ không nói nên lời,tiên phật tuy rằng từ bi,sao không giải quyết được hết khổ đau của thế gian ? tiếng kêu thê lương,ta không nén nổi trắc ẩn.
Dũng bút: bồ tát xin đừng quá bi lụy,thế gian khổ nhưng vẫn còn tịnh thổ,người đời khổ do không biết tu thôi.Bồ tát đại từ đại bi như vậy,nếu người đời chịu tu,nhất định cảm động bồ tát cứu khổ.
Bồ tát: lời nói không sai,thế gian khổ tuyệt đại đa số do nhân quả nghiệp lực dày vò,đó là luật trời quy định,người đời cầu tiên phật giải khổ,điều tiên quyết là bản thân phải đủ thiện đức cảm động trời đất,giải oan nghiệp,tiên phật trợ giúp chỉ làm giảm đi đau khổ đến mức thấp nhất.Người đời đa phần không hiểu được "giải trừ nhất thiết khổ là do bản thân quyết định".
Dũng bút: Ừ,đệ tử cũng cảm thấy như vậy,làm việc đạo cũng thế,muốn có người trợ đạo thì bản thân phải thật lòng hành đạo,nếu không ai mà giúp mình.Nhưng người trong tam giới,thoát không được ngũ hành,bao nhiêu việc phàm đeo bám phiền nhiễu.
Bồ tát: than thở vô ích,viết sách quan trọng hơn.Sách này lưu thông rộng rãi,con phải tốn chút tâm sức lưu truyền càng rộng,càng nhiều người đọc,thì "nhân quả luận" càng ăn sâu vào lòng người,sẽ không những giải trừ đau khổ trong nhân gian mà càng làm người sợ nghiệp lực mà không dám tạo nghiệp,thế đạo càng hướng thiện dẫn đến tường hòa,sẽ không phải là nói xuông nữa mà ngày đó sẽ thành hiện thực.
Dũng bút: bồ tát yên tâm,đệ tử đã lên kế hoạch lưu thông sách này,và cũng trình tấu ân chủ quyết định,sẽ không phụ lòng của bồ tát.Đúng rồi,ngày trước đệ tử có tiếp một cú điện thoại của một vị độc giả,đại ý là cô ta thường nhìn thấy một vài hiện tượng kỳ lạ,ví dụ như những con vật ghê tởm,cảnh tượng kinh hồn,thậm chí trong gấc mơ thấy người ngồi ở đầu giường.Bản thân cô ta đã làm theo sự chỉ dẫn của tiên phật nhiều nơi,có âm hồn đeo bám,vậy thì đây là loại nhân quả gì ạ ? tín nữ là vị thành tâm tu trì và trợ đạo,sao lại bị như vậy ?
Bồ tát: không sai,đại thể mà nói thì đây là việc đòi nợ của oan gia trái chủ.Đây là hiện tượng trả nợ trực tiếp,không chỉ có sức mạnh vô hình nhiễu loạn mà thôi.
Dũng bút: quả báo chia ra hữu hình và vô hình,nhưng âm linh thuộc vô hình,vậy phải giải thích làm sao ?
Bồ tát: cái này có thể chia ra vô hình trong vô hình,và hữu hình.Ví dụ như: bệnh đau vô cớ thuộc vô hình,biết được chứng trạng thuộc hữu hình.Oan gia trái chủ trực tiếp đòi nợ thuộc hữu hình trong hữu hình,xâm nhập thân thể quậy phá thuộc vô hình.
Dũng bút: lạ thật,oan linh thuộc hữu hình,chứng trạng thân thể thuộc vô hình,đúng là tương phản.Vậy nếu oan gia trái chủ trực tiếp đòi nợ thì tình hình như thế nào ?
Bồ tát: oan gia trái chủ có thể trực tiếp đòi nợ đều phải qua sự phê duyệt của địa phủ,do đó,bọn chúng mới có thể đến dương gian nhiễu loạn người dương thế.Chúng có thể làm mạnh mẽ như vậy vì chúng có lý đúng,có nghĩa là người gặp phải trường hợp này đều là xứng đáng.
Dũng bút: vậy thì phiền phức to rồi,oan linh đeo bám,không tính ẩn hiện hù dọa,những hiện tượng dị thường cũng đủ nhức đầu rồi,chẳng lẽ không có điềm báo trước để người ta chuẩn bị hay sao ?
Bồ tát: khó lắm,vì oan gia trái chủ được địa phủ chấp nhận nên trực tiếp đòi nợ,điềm báo của nó rất khó phân biện.Nhưng mà,có lợi cũng có hại,chúng nó có thể báo oán,người dương gian cũng có thể cầu nguyện tiên phật tu công đức hồi hướng,từ địa phủ sẽ xóa nghiệp nhân,nghiệp nhân một khi bị xóa,minh chỉ thu hồi thì chúng không thể đòi nợ nữa.
Dũng bút: Ừm,tình hình như vậy,đệ tử cũng xử lý qua khá nhiều.Nhưng đệ tử xin thỉnh giáo,oan gia trái chủ trực tiếp đòi nợ có thể gây ra tinh thần sai loạn hay chết thảm không ?
Bồ tát: cũng có thể xảy ra.
Dũng bút: vậy à,cũng không có điềm báo,như vậy không phải quá nguy hiểm hay sao ? địa phủ chuẩn y như vậy có quá đáng không ?
Bồ tát: không phải đâu,địa phủ chỉ làm theo luật trời đã định,không có sai lầm.Vấn đề là bản thân oan linh tích oán quá nặng,một khi có cơ hội liền ra tay hết sức nhưng sau khi về âm phủ sẽ bị phạt lại.
Dũng bút: vậy nếu như bình thường tu tạo công đức hồi hướng oan gia trái chủ thì có thể giảm bớt phần nào khi bị đòi nợ sao.
Bồ tát: đương nhiên,nhưng phải xem nhân hình thành thuộc loại nào.Người nào thường tạo công đức hồi hướng,địa phủ sẽ hủy quyền lãnh chỉ đòi nợ hoặc lúc đòi nợ có hiện tượng đặc định,ngoài ra không ảnh hưởng.
Dũng bút: như vậy là sao ?
Bồ tát: tại vì hiện tượng đặc định đòi nợ,địa phủ thả oan linh đòi nợ nhưng dùng tiên pháp chấn linh,làm cho nó không ra tay quá đáng,nguy hại người thọ báo.

CUỐN 1 - PHẦN 12: THỂ CHẤT DỊ THƯỜNG GÂN CỐT ĐAU,SỚM TU GIẢI NGHIỆP MIỄN KÉO DÀI.
Quan âm bồ tát giáng
thánh thị: tục ngữ có câu "bình an là phúc,khoẻ mạnh là tài phú".nếu như thân thể thường có bệnh vô cớ,thì tinh thần không thể yên ổn tập trung,cũng không có cách nào yên tâm phát triển sự nghiệp,cũng bắt đầu phải chịu khổ đau.
Dũng bút: trong ngày thường cũng có những trường hợp như vậy,đệ tử gặp khá nhiều trường hợp cần xử lý như thế,theo ân sư thánh thị: có người vận vào sao xấu nên bệnh không dứt;có người do oan nghiệp đeo bám,còn ý của bồ tát như thế nào ?
Bồ tát: đúng vậy,nếu như là sao xấu nhập vận thì dễ rồi,vận qua thì không quan ngại gì.
Dũng bút: ý của bồ tát nói là,nếu như không phải sao xấu nhập vận thì rắc rối lớn rồi.
Bồ tát: cũng chưa chắc,bình thường có đau bệnh vô cớ,trừ việc liên quan đến "vận",đó còn là "nhân quả nghiệp lực đeo bám" thì rất rắc rối,nhưng không đến nỗi như con nói.
Dũng bút: vậy thì tình hình sẽ như thế nào ?
Bồ tát: nhân quả nghiệp lực đeo bám làm cho cơ thể lúc nào cũng bệnh đau,có thể chia làm 2 phương diện mà nói.một là gân cốt đau nhức không ngừng,đau đớn không cố định thời gian;và cố định đau đớn;mà điểm giống nhau là rất khó chữa trị.Y sĩ thường nói: "bệnh gân cốt rất khó trị",tuy rằng đây liên quan đến cấu tạo cơ thể mà nói không sai,nhưng khi thêm nghiệp lực đeo bám thì khó thật khó vậy.Hai là phương diện thể chất dị thường,cũng có nghĩa là rất suy nhược,ngẫu nhiên lơ là thì bị bệnh.Hoặc là có người nói dinh dưỡng không đủ,thiếu vận động hay không tập hít thở dẫn đến.Như vậy cũng không sai nhưng trên cơ bản vẫn là do nhân quả nghiệp lực tạo thành.
Dũng bút: vậy thì nhân quả hình thành như thế nào ?
Bồ tát: nhân hình thành là do nghiệp "đâm sau lưng người",cũng có số ít hiếu thắng tổn hại người,oan nghiệp đeo bám nên mới hình thành quả báo kiếp này.
Dũng bút: vậy điềm báo của nó là gì ?
Bồ tát: quả báo trên phương diện thân thể,điềm báo rất khó nhận rõ.Tại vì từ lúc bắt đầu đến lúc cuối cùng,tình hình cũng như vậy,nhiều nhất là tình trạng xấu đi,day dứt không ngừng.
Dũng bút: ý của bồ tát là không thể biết được ?
Bồ tát: không,ngược lại là rất dễ biết.Khi con người gặp tình hình bệnh đau như vậy,vài lần đi bác sĩ trị bệnh không hết hoặc là trở đi trở lại không định thì biết chắc là nó rồi.
Dũng bút: vậy thì loại bệnh nhân quả này rất dễ xử lý rồi,một khi gặp phải thì lập tức có thể tiêu giải oan nghiệp,vậy vạn sự OK rồi.
Bồ tát: đại để là như vậy.Nhưng mà,chỉ sợ kẻ nghiệp nặng thì không dễ hoá giải đâu.
Dũng bút: không sao,chỉ cần biết được nguyên nhân,cầu tiên phật làm chủ hóa giải tất không có vấn đề gì.
Bồ tát: nói cũng đúng,chỉ cần có tâm sám hối giải nghiệp thì tiên phật sẽ từ bi làm chủ cho.

CUỐN 1 - PHẦN 13: ẢNH ẢO DO DỰ TÂM BẤT ĐỊNH,TUY PHÒNG MA CHƯỚNG LOẠN LINH THẦN.
Quan âm bồ tát giáng
thánh thị: nhân tâm không thiện,càng ngày càng ác,cho chí nhân quả luân hồi,không ngừng không dứt.Do đó,đủ thứ bệnh hoạn tạp chứng xuất hiện đầy khắp nơi,không phải lòng trời bất nhân vậy.
Dũng bút húc họa vô môn,duy nhân tự chiêu,bao nhiêu người có thể hiểu rõ đạo lý trong đó ? ô,đúng rồi,nói đến bệnh hoạn khó chữa,nhiều người đều nói: thường thấy một số ảo ảnh,những dị tướng đó làm người nghi quỷ nghi thần.Vậy đó là tình hình như thế nào,xin bồ tát khai thị.
Bồ tát: có thể chia ra 2 phương diện mà nói: một là tâm ma,hai là điềm báo trước lúc thọ oan nghiệp.
Dũng bút: Ừm,tâm ma,tiên phật thường giáo huấn,đừng nên để tâm ma tung hoành;tâm người có dục vọng nên khó tránh chướng ngại,phải bắt tay từ việc khắc phục dục vọng.Mà nếu là oan nghiệp đeo bám thì xin bồ tát tốn công khai thị hiện tượng ra sao ?
Bồ tát: tâm ma tự sinh,nên tự mình giải quyết,gỡ nút cần có người thắt nút,không bàn cãi thêm.Nếu như không phải tâm ma thì là dấu hiệu oan nghiệp nhân mạng đòi nợ.
Dũng bút: vậy nợ nhân mạng này là nhân tiền kiếp hay nhân nhiều kiếp ?
Bồ tát: oan nghiệp nợ nhân mạng đeo bám không dứt,không những là nhân kiếp trước mà có thể là trăm kiếp hoặc ngàn kiếp trước.Tại vì,nhân linh oán khí rất nặng,một luồng khí mạnh bạo rất khó tiêu tan.Do đó,người đời phải cố tránh,không nên phạm vào,nếu không quả báo rất đáng sợ.
Dũng bút: làm sao tiêu trừ luồng khí mạnh bạo đó ?
Bồ tát: chỉ có đại âm đức mới được ơn trên mệnh địa phủ hủy lệnh đòi mạng,nếu không thì phải hoá giải với oan gia,vì nợ nhân mạng do địa phủ phê chuẩn đòi nợ.
Dũng bút: nếu nghiệp báo nợ nhân mạng nặng như vậy,xin bồ tát khai thị chứng trạng tường tận.
Bồ tát: người bình thường đang giữa ban ngày mà thấy âm ảnh như thật như giả,vô cớ trong lòng sợ hãi hay trong cảnh mộng có oan nghiệt đeo bám thì nên đề phòng.
Dũng bút: nếu không cảnh giác thì sẽ như thế nào ?
Bồ tát: vậy thì khó nói lắm,lâu ngày sẽ trở thành thần kinh suy nhược,cũng có thể vì thế mà mất mạng,càng vì thế mà sự nghiệp gia đình xuống dốc.
Dũng bút: vậy cũng như tai nạn trong ngày thường rồi,những người háo đấu tranh giành đọc đến đây sẽ biết ngừng lại vậy,tránh tranh đua làm cuộc đời được bình an hơn.

CUỐN 1 - PHẦN 14: THƯỜNG HÀNH BẤT NGHĨA CHIÊU NGHIỆP NHÂN,VÔ VỌNG CHI TAI TỰ SUY XÉT.
Quan âm bồ tát giáng
Thánh thị: sách này đã đến phần cuối,tất cả đã phân tích nói rõ,vậy giữ phần này cho Dũng bút phát huy.
Dũng bút: không dám,đệ tử làm sao có khả năng hoằng luận như bồ tát được,nhưng mà,đệ tử nhân cơ hội này thỉnh giáo tại sao có vô vọng chi tai ?
Bồ tát: hỏi hay lắm,vô vọng chi tai là những tai họa theo lý thường không thể xảy ra,vô cớ bị liên can.Từ đó thấy được nguyên nhân hình thành của nó do bất nghĩa tạo thành.
Dũng bút: ví như trộm cắp,cướp đoạt,lừa đảo.
Bồ tát: đúng vậy,đây chỉ là tài vật,nếu như liên quan đến mạng người thì không đơn giản như vậy.
Dũng bút: không đáng mà bị,làm cho không ngờ bị tổn hại,thân thể chịu đau khổ,cả vốn lẫn lời mà trả.
Bồ tát: nếu muốn giảm nhẹ vô vọng chi tai thì bình thường phải tích thiện đức,tu công trừ tội.
Dũng bút: tiên phật luôn khuyên tu công lập đức,không những có thể tích phước mà còn tiêu trừ nghiệp nhân vô vọng chi tai.Mà hy sinh tu công lập đức,lấy tài thí mà nói,trong vô hình thu lại,tuyệt không ít hơn bỏ ra đâu,sớm đã có chứng nghiệm.
Bồ tát: quyển sách này đã hoàn toàn kết thúc,dũng bút hiền sinh,ta chúc con Cung Hoành đạo mạch thuận lợi phát triển.
Dũng bút: cảm tạ bồ tát kim ngọc lương ngôn,cùng mong bồ tát lúc nào cũng phật quang phổ chiếu đệ tử.

(phần trên hết).

CUỐN 2 - PHẦN GIỚI THIỆU:
Cung Hoành đường đường chủ Bạt
sách này"nhân quả bệnh tượng tích luận" được trước tác là do đại từ đại bi Quan thế âm bồ tát phụng chỉ thực hiện.Có nghĩa là viết sách thánh tường thuật luân hồi quả báo,hiện tượng nghiệp nhân.Đúng như lúc viết sách,bồ tát đã từng khai thị: có thể biết được hiện tượng và sự hình thành nhân quả thì sẽ trợ giúp cho cuộc sống bình an thuận lợi.Giống như thuốc thánh để cấp cứu vậy,nhà nào cũng cần,để phòng khi cần thiết;như vậy,nếu đọc kỹ sách này có thể giải trừ đau bệnh bất trắc trong vô hình một cách dễ dàng thì cần gì thuốc thánh nữa ?
sách đã viết thành,sẽ mau chóng ban hành lưu thông,có thể làm lợi đời tăng thọ,bổn đường sẽ trường kỳ in tặng.Mong chư thiện đức hỗ trợ phí in ấn để người người được đọc mà giảm bớt cái khổ do nhân quả nghiệp báo;càng nguyện người đem tặng khắp nơi thì công đức vô lượng.
Ý Sắc Cung Hoành đường đường chủ Vương Kỳ Mưu kính cẩn.

Cung tiếp trợ in công đức ngọc chỉ
khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế chiếu viết:
Trẫm tại trên cao,trên chưởng 36 trời,dưới quản 72 đất,thống ngự vạn linh,không lúc nào không nhớ đến chúng sinh.Xét thấy Đài Cương Phong Nguyên Ý Sắc Cung Hoành đường,khâm lệnh ngọc chỉ,khai trước sách"nhân quả bệnh tượng tích luận",nghiệp dĩ công thành,ban phát cho đời,nghi thức nộp sách,đốt với văn trình "ghi lại trợ in công đức sớ văn".Lòng trẫm vui lớn,Ý Sắc Cung Hoành đường,khắc khổ thành lập đạo trường thay trời tuyên hoá,chưa đầy 10 tháng,xiển giáo tế thế,có thành tựu như vậy thật đáng quí.Vì để nhiều thiện nam tín nữ trợ đạo,trừ lúc viết sách,phật môn hai đại bồ tát đại nguyện cùng chư thiên thuộc ty giám sát,bộ phận liên quan toàn lực phối hợp,còn có sắc chỉ:
*phàm người có trợ in sách này,cầu gì được nấy,nhẹ thì tức khắc giải quyết,nặng thì trong vòng 3 tháng sẽ hoàn tất.khi sách ban đời,phàm khuyến hóa được người thì công đức đều tính cho người trợ in.
*phàm người không cầu gì thì chuẩn 1 quyển ghi 3 công.In tặng 1000 quyển đến 3000 quyển ban 1 phúc,3000 quyển đến 5000 quyển ban 2 phúc,trên 5000 quyển ban 3 phúc chuẩn siêu tổ tiên 1 vị chứng đạo công quả.
*phàm có bôn ba lưu thông sách hoặc dẫn dắt người tin thọ nhân quả luân hồi để họ hướng về nẻo thiện thì tính công gấp đôi,ban tặng phước báo tùy nguyện cầu.
Lòng trời chí nhân chí chánh cũng muốn hướng người về nẻo thiện,nay ban điều lệ khen thưởng cũng mong chư hiền sinh Ý sắc cung hoành đường cố gắng hơn nữa để đảm trách sứ mệnh thay trời nói đạo,không được sơ sót,khấu đầu tạ ân.
thiên vận năm Mậu thìn tháng 11.