Santafe
12-18-2014, 02:43 AM
On Friday, December 12, 2014 10:36 PM
Khong biet la bao gio o ben My nay tranh ddau dduoc cai nay???
Mới đây tại Quốc Hội (Thượng Viện) Canada - Một Dự luật, đã được biểu quyết thông qua, công nhận 30 tháng 4 là một ngày quốc lễ chính thức trong luật pháp Canada để kỷ niệm cuộc di tản tìm tự do của hàng triệu người Việt Nam trước hiểm họa cộng sản. (Nguồn The Canadian Press, 9/12/2014).
Dự luật Senate Bill S-219 còn có tên là “Journey to Freedom Day” (Hành trình đi tìm tự do) do Thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc Đảng Bảo thủ Canada, ông Ngô Thanh Hải bảo trợ, đã được thông qua thành công vào đêm thứ Hai (8/12) tại nghị trường Thượng Viện Canada với tỉ số 45 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 14 phiếu trắng trước khi dự luật này được chuyển xuống Hạ viện.
Đây sẽ là phút giây làm thổn thức hàng triệu trái tim nhân bản Việt cư ngụ tại Canada và khắp thế giới khi ngày 30 tháng 4 như vết thương lòng, nỗi đau của riêng mình đã được một cử chỉ thân ái công khai đặt lên tầm cao nhân cách của một quốc gia để đồng cảm vỗ về chăm sóc sẻ chia…
Không thể nào nói khác hơn được, 30 tháng 4 năm 1975 cái ngày tháng ấy là nỗi tang thương to lớn với ba mươi triệu người dân miền Nam, Việt Nam, mà có lẽ chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay thì ký ức đau buồn ấy mới rời xa cơ thể của nhiều người trong cuộc ấy.
Cái ngày “định mệnh” mà những người “anh em” CS Bắc Việt đã thực thi điều khoản thứ 5 của HĐ lập lại Hòa Bình tại Paris mà họ vừa ký chưa ráo mực: "Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình” với đoàn xe tăng tiến vào Sài Gòn đánh chiếm dinh Tổng Thống VNCH khởi đầu cho một cuộc chạy trốn chủ nghĩa độc tài CS đầy đau thương mất mát trên rừng dưới biển của hàng triệu đồng bào miền Nam VN, cái ngày mà dẫn đến 2 lần “đổi tiền” CSVN đã cướp đoạt tài sản mồ hôi nước mắt của người dân miền Nam để kéo xã hội thịnh vượng trong Nam xuống nghèo khổ cho “đồng đẳng” ngang bằng với xã hội nghèo khó miền Bắc, cái ngày mà chiến trường đã im tiếng súng nhưng con phải xa cha, vợ phải lìa chồng của nhiều gia đình với hàng trăm ngàn sĩ quan công chức tinh hoa của VNCH đã bỏ mạng vùi thây nơi bìa rừng trong các trại tù cải tạo của CS Bắc Việt… Tất cả chứng tích này là từ ngày 30 tháng 4 do CS Bắc Việt gây ra…
Vì vậy ban đầu Dự Luật S-219 được đặt tên là “Đạo luật Ngày tháng Tư Đen” (Black April ) vì bản chất và hậu quả của nó được nhiều người biết đến, mà thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng là một người tị nạn cộng sản, nhưng vì những phản đối quyết liệt của phía nhà nước CS Việt Nam và theo Thủ Tướng Canada Harper thì chữ Black là chữ rất sensitive, ông khuyên TNS Ngô Thanh Hải chúng ta nên tránh! Và ông là người đề nghị cái tên: Journey to Freedom Day (Hành trình đi tìm tự do) cho dễ hiểu và đầy đủ ý nghĩa hơn nên tên của dự luật này đã được đổi lại là “Đạo Luật Hành Trình Tìm Tự Do” Nhưng vẫn gặp nhiều áp lực thách thức từ nhà nước và đảng CSVN.
Khi dự luật “Hành trình tìm Tự do” được gởi đến Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện để tham khảo nghiên cứu, Đại sứ CHXHCN/Việt Nam tại Canada đã viết thư cho chủ tịch ủy ban thượng viện để bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về dự luật đó của chính phủ Canada, và yêu cầu dược tham dự như là một nhân chứng trong các buổi họp liên quan. Đảng Bảo thủ, đa số trong ủy ban Nhân quyền Thượng viện, từ chối không mời Đại sứ CHXHCN/Việt Nam theo lời yêu cầu; thay vào đó ủy ban Nhân quyền chỉ gởi thông báo.
Trong một văn bản đệ trình trước đó, Ủy ban Nhân quyền Thượng viên Canada đã không cứu xét việc Đại sứ Việt Nam cáo buộc Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nạo vét quá khứ, tô vẽ một cái nhìn méo mó về lịch sử của quê hương ông và bỏ qua mối quan hệ song phương tích cực giữa Việt Nam với Canada trong 40 năm qua.
Trong một thư gửi, Đại sứ CHXHCNVN Tô Anh Dũng viết: “Chính phủ của Việt Nam đã trình bày nhiều lần đến cấp cao nhất của chính phủ và giới lãnh đạo Quốc hội Canada bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng của chúng tôi về ngôn từ và mục đích của dự luật này nếu được thông qua, dự luật này sẽ có ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa hai nước chúng ta. Mặc dù tuyên bố là phi chính trị, nhưng dự luật này rõ ràng nhằm kích động lòng hận thù dân tộc và chia rẽ, không đoàn kết.”
Hồi tháng 6/2014, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của CHXHCN Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, đã viết thư cho Ngoại trưởng Canada John Baird, để bày tỏ mối quan tâm của ông. Ông Phạm Bình Minh viết, “Chúng tôi hiểu rằng, về mặt kỹ thuật, đây không phải là chính sách của Chính phủ Canada, và chúng tôi tin rằng việc thông qua dự luật Senate Bill S-219 sẽ gửi một thông điệp sai lầm đến cộng đồng quốc tế và nhân dân Việt Nam.”
Tuy nhiên, nhóm lãnh đạo của chính quyền trong Thượng viện Canada, được biết thường không muốn làm phật lòng Thủ tướng Stephen Harper, nên đã quyết tâm thông qua dự luật này.
Khong biet la bao gio o ben My nay tranh ddau dduoc cai nay???
Mới đây tại Quốc Hội (Thượng Viện) Canada - Một Dự luật, đã được biểu quyết thông qua, công nhận 30 tháng 4 là một ngày quốc lễ chính thức trong luật pháp Canada để kỷ niệm cuộc di tản tìm tự do của hàng triệu người Việt Nam trước hiểm họa cộng sản. (Nguồn The Canadian Press, 9/12/2014).
Dự luật Senate Bill S-219 còn có tên là “Journey to Freedom Day” (Hành trình đi tìm tự do) do Thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc Đảng Bảo thủ Canada, ông Ngô Thanh Hải bảo trợ, đã được thông qua thành công vào đêm thứ Hai (8/12) tại nghị trường Thượng Viện Canada với tỉ số 45 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 14 phiếu trắng trước khi dự luật này được chuyển xuống Hạ viện.
Đây sẽ là phút giây làm thổn thức hàng triệu trái tim nhân bản Việt cư ngụ tại Canada và khắp thế giới khi ngày 30 tháng 4 như vết thương lòng, nỗi đau của riêng mình đã được một cử chỉ thân ái công khai đặt lên tầm cao nhân cách của một quốc gia để đồng cảm vỗ về chăm sóc sẻ chia…
Không thể nào nói khác hơn được, 30 tháng 4 năm 1975 cái ngày tháng ấy là nỗi tang thương to lớn với ba mươi triệu người dân miền Nam, Việt Nam, mà có lẽ chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay thì ký ức đau buồn ấy mới rời xa cơ thể của nhiều người trong cuộc ấy.
Cái ngày “định mệnh” mà những người “anh em” CS Bắc Việt đã thực thi điều khoản thứ 5 của HĐ lập lại Hòa Bình tại Paris mà họ vừa ký chưa ráo mực: "Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình” với đoàn xe tăng tiến vào Sài Gòn đánh chiếm dinh Tổng Thống VNCH khởi đầu cho một cuộc chạy trốn chủ nghĩa độc tài CS đầy đau thương mất mát trên rừng dưới biển của hàng triệu đồng bào miền Nam VN, cái ngày mà dẫn đến 2 lần “đổi tiền” CSVN đã cướp đoạt tài sản mồ hôi nước mắt của người dân miền Nam để kéo xã hội thịnh vượng trong Nam xuống nghèo khổ cho “đồng đẳng” ngang bằng với xã hội nghèo khó miền Bắc, cái ngày mà chiến trường đã im tiếng súng nhưng con phải xa cha, vợ phải lìa chồng của nhiều gia đình với hàng trăm ngàn sĩ quan công chức tinh hoa của VNCH đã bỏ mạng vùi thây nơi bìa rừng trong các trại tù cải tạo của CS Bắc Việt… Tất cả chứng tích này là từ ngày 30 tháng 4 do CS Bắc Việt gây ra…
Vì vậy ban đầu Dự Luật S-219 được đặt tên là “Đạo luật Ngày tháng Tư Đen” (Black April ) vì bản chất và hậu quả của nó được nhiều người biết đến, mà thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng là một người tị nạn cộng sản, nhưng vì những phản đối quyết liệt của phía nhà nước CS Việt Nam và theo Thủ Tướng Canada Harper thì chữ Black là chữ rất sensitive, ông khuyên TNS Ngô Thanh Hải chúng ta nên tránh! Và ông là người đề nghị cái tên: Journey to Freedom Day (Hành trình đi tìm tự do) cho dễ hiểu và đầy đủ ý nghĩa hơn nên tên của dự luật này đã được đổi lại là “Đạo Luật Hành Trình Tìm Tự Do” Nhưng vẫn gặp nhiều áp lực thách thức từ nhà nước và đảng CSVN.
Khi dự luật “Hành trình tìm Tự do” được gởi đến Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện để tham khảo nghiên cứu, Đại sứ CHXHCN/Việt Nam tại Canada đã viết thư cho chủ tịch ủy ban thượng viện để bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về dự luật đó của chính phủ Canada, và yêu cầu dược tham dự như là một nhân chứng trong các buổi họp liên quan. Đảng Bảo thủ, đa số trong ủy ban Nhân quyền Thượng viện, từ chối không mời Đại sứ CHXHCN/Việt Nam theo lời yêu cầu; thay vào đó ủy ban Nhân quyền chỉ gởi thông báo.
Trong một văn bản đệ trình trước đó, Ủy ban Nhân quyền Thượng viên Canada đã không cứu xét việc Đại sứ Việt Nam cáo buộc Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nạo vét quá khứ, tô vẽ một cái nhìn méo mó về lịch sử của quê hương ông và bỏ qua mối quan hệ song phương tích cực giữa Việt Nam với Canada trong 40 năm qua.
Trong một thư gửi, Đại sứ CHXHCNVN Tô Anh Dũng viết: “Chính phủ của Việt Nam đã trình bày nhiều lần đến cấp cao nhất của chính phủ và giới lãnh đạo Quốc hội Canada bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng của chúng tôi về ngôn từ và mục đích của dự luật này nếu được thông qua, dự luật này sẽ có ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa hai nước chúng ta. Mặc dù tuyên bố là phi chính trị, nhưng dự luật này rõ ràng nhằm kích động lòng hận thù dân tộc và chia rẽ, không đoàn kết.”
Hồi tháng 6/2014, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của CHXHCN Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, đã viết thư cho Ngoại trưởng Canada John Baird, để bày tỏ mối quan tâm của ông. Ông Phạm Bình Minh viết, “Chúng tôi hiểu rằng, về mặt kỹ thuật, đây không phải là chính sách của Chính phủ Canada, và chúng tôi tin rằng việc thông qua dự luật Senate Bill S-219 sẽ gửi một thông điệp sai lầm đến cộng đồng quốc tế và nhân dân Việt Nam.”
Tuy nhiên, nhóm lãnh đạo của chính quyền trong Thượng viện Canada, được biết thường không muốn làm phật lòng Thủ tướng Stephen Harper, nên đã quyết tâm thông qua dự luật này.