duyanh
11-07-2014, 02:14 PM
Trong căn nhà tình thương, bà Nguyễn Thị Tắng (SN 1958) thóp thóp vì căn bệnh khối u ác tính ở buồng trứng làm bụng phình to. Đứa con trai 9 tuổi ngồi bóp tay cho mẹ mà mặt buồn hiu vì sắp phải mồ côi chẳng biết nương tựa vào ai.
Cuộc đời của bà Nguyễn Thị Tắng (ngụ ấp An Hoà, An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre) được kể lại là những chuỗi ngày chồng chất trong nghèo khó, bệnh tật. Do nghèo và số phận run rủi nên mãi đến khi hơn 40 tuổi bà Tắng mới lập gia đình cùng ông Nguyễn Văn Dũng cũng sống bằng nghề làm thuê ở tận tỉnh Bình Phước. Năm 2005, bà Tắng sinh đứa con trai đặt tên là Nguyễn Trần Trung Tính.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-1.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-1.JPG)
Hằng ngày bé Tính chăm sóc mẹ trên giường bệnh
Niềm vui có đứa con đầu lòng chưa được bao lâu thì tai họa lại giáng xuống gia đình khốn khổ này. Năm 2006, ông Dũng phát bệnh ung thư phổi rồi chết ngay tại xứ lạ quê người. Bà Tắng kể lại: “Lúc đó nghèo khổ quá nên bà con chòm xóm gom góp cho tiền làm đám tang rồi xin đất ở nghĩa địa từ thiện để chôn cất chồng chứ không có tiền đưa về quê. Lo cho chồng xong, 2 mẹ con tiếp tục tha phương rày đây mai đó để làm thuê, làm mướn kiếm sống”.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-2.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-2.JPG)
Bé Tính chỉ biết cầu cứu người thân giúp đỡ mẹ con mình vượt qua khốn khó
Do không có chỗ ở ổn định nên năm 2011 bà Tắng về quê được chính quyền địa phương xét cất cho căn nhà tình thương để có chỗ che mưa, che nắng. Tuy nhiên, ở quê không có việc làm nên bà phải gửi con lại để được đi học còn mình thì qua tỉnh Kiên Giang làm thuê. Bé Trung Tính ở quê nhờ vào bà con lối xóm nhưng việc học cũng gặp không ít khó khăn, nhiều lần phải bỏ học giữa chừng vì nhà quá nghèo. Bà Nguyễn Thị Lan (em ruột bà Tắng –PV) cho biết: “Khi chị tôi đi làm thuê thì gửi lại bé Tính cho tôi lo cơm nước, học hành. Tháng 2/2014 khi cháu đang đi học thì chị tôi về rước con qua tỉnh Kiên Giang cùng ở chung vì quá nghèo không thể lo đi học được. Qua Kiên Giang được mấy tháng thì chị phát bệnh nên đưa cháu về. Tôi phải đến trường năn nỉ thầy cô cho cháu học lại tới bây giờ chứ nếu không cháu đã nghĩ học giữa chừng rồi”.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-3.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-3.JPG)
Những lúc tỉnh táo, bà Tắng cầu cứu mọi người chăm sóc cho đứa con trai sắp phải mồ côi cả cha lẫn mẹ
Cách đây hơn 1 năm bà Tắng bị đau ở bụng, bà cứ nghĩ là đau bao tử nên chỉ mua thuốc uống giảm đau. Bệnh càng trở nặng nên tháng 6/2014 bà lên Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) khám bệnh rồi phát hiện khối u ác tính ở buồng trứng giai đoạn cuối. Sau đó bệnh viện cũng cho xuất viện về nhà nằm cầm cự tới đâu hay tới đó. Bây giờ mỗi tuần bà phải đi bệnh viện hút nước 1 lần nếu không bụng sẽ phình to. Từ ngày phát bệnh không tiền không bạc nên phải vay mượn khắp nơi và phải nhờ vào lòng thương hại của bà con hàng xóm. Tuy nhiên, số tiền điều trị quá lớn nên giờ phải chịu cảnh nợ nần chồng chất.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-4.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-4.JPG)
Bà Tắng thoi thóp giành giật sự sống từng ngày
Từ khi phát bệnh, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm với trường hợp đặc biệt khó khăn của gia đình này. Ông Nguyễn Hữu Lịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Bình Tây cho biết: “Đây là trường hợp đặc biệt khó khăn ở địa phương nên chính quyền rất quan tâm. Sau khi hay tin bà Tắng phát bệnh, nhà nghèo không có tiền điều trị chính quyền địa phương đã vận động quỹ vì người nghèo được 1,5 triệu đồng, hội phụ nữ vận động được 2,5 triệu đồng. Số tiền đó cũng chẳng được bao nhiêu so với chi phí điều trị khá lớn nhưng nguồn lực của địa phương lại hạn chế nên rất cần sự đóng góp của những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm gần xa”.
Hôm chúng tôi cùng chính quyền địa phương đến thăm, bà Tắng chỉ nằm thều thào trên giường chẳng thể cử động được. Chỉ mới mấy tháng phát bệnh mà bà gầy trơ xương vì chẳng ăn uống được gì. Đứa con trai mới 9 tuổi lâu lâu lại chạy lại bóp tay, bóp chân rồi hỏi thăm mẹ có đau nhứt hay không. Những người chứng kiến không khỏi xót lòng khi đứa bé đã mất cha giờ sắp mất mẹ khi tuổi còn quá nhỏ.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-5.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-5.JPG)
Căn nhà tình thương của mẹ con bà Tắng chẳng có thứ gì đáng giá
Gặp người lạ, bà Tắng đều giơ tay nắm lấy rồi cầu xin cứu giúp cho mình và đứa con trai nhỏ bé. Bà nói từng tiếng một như cố hết sức để tìm một phép màu nào đó cứu lấy cuộc đời khốn khổ của bà. Bà biết rằng sự sống của mình được tính bằng ngày còn đứa con mình vẫn thơ dại nên hết cầu xin người này đến người khác. Số phận người đàn bà đáng thương và đứa trẻ bất hạnh này rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng để tiếp thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật và nghèo khổ.
Bà Nguyễn Thị Tắng, ấp An Hoà, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Cuộc đời của bà Nguyễn Thị Tắng (ngụ ấp An Hoà, An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre) được kể lại là những chuỗi ngày chồng chất trong nghèo khó, bệnh tật. Do nghèo và số phận run rủi nên mãi đến khi hơn 40 tuổi bà Tắng mới lập gia đình cùng ông Nguyễn Văn Dũng cũng sống bằng nghề làm thuê ở tận tỉnh Bình Phước. Năm 2005, bà Tắng sinh đứa con trai đặt tên là Nguyễn Trần Trung Tính.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-1.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-1.JPG)
Hằng ngày bé Tính chăm sóc mẹ trên giường bệnh
Niềm vui có đứa con đầu lòng chưa được bao lâu thì tai họa lại giáng xuống gia đình khốn khổ này. Năm 2006, ông Dũng phát bệnh ung thư phổi rồi chết ngay tại xứ lạ quê người. Bà Tắng kể lại: “Lúc đó nghèo khổ quá nên bà con chòm xóm gom góp cho tiền làm đám tang rồi xin đất ở nghĩa địa từ thiện để chôn cất chồng chứ không có tiền đưa về quê. Lo cho chồng xong, 2 mẹ con tiếp tục tha phương rày đây mai đó để làm thuê, làm mướn kiếm sống”.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-2.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-2.JPG)
Bé Tính chỉ biết cầu cứu người thân giúp đỡ mẹ con mình vượt qua khốn khó
Do không có chỗ ở ổn định nên năm 2011 bà Tắng về quê được chính quyền địa phương xét cất cho căn nhà tình thương để có chỗ che mưa, che nắng. Tuy nhiên, ở quê không có việc làm nên bà phải gửi con lại để được đi học còn mình thì qua tỉnh Kiên Giang làm thuê. Bé Trung Tính ở quê nhờ vào bà con lối xóm nhưng việc học cũng gặp không ít khó khăn, nhiều lần phải bỏ học giữa chừng vì nhà quá nghèo. Bà Nguyễn Thị Lan (em ruột bà Tắng –PV) cho biết: “Khi chị tôi đi làm thuê thì gửi lại bé Tính cho tôi lo cơm nước, học hành. Tháng 2/2014 khi cháu đang đi học thì chị tôi về rước con qua tỉnh Kiên Giang cùng ở chung vì quá nghèo không thể lo đi học được. Qua Kiên Giang được mấy tháng thì chị phát bệnh nên đưa cháu về. Tôi phải đến trường năn nỉ thầy cô cho cháu học lại tới bây giờ chứ nếu không cháu đã nghĩ học giữa chừng rồi”.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-3.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-3.JPG)
Những lúc tỉnh táo, bà Tắng cầu cứu mọi người chăm sóc cho đứa con trai sắp phải mồ côi cả cha lẫn mẹ
Cách đây hơn 1 năm bà Tắng bị đau ở bụng, bà cứ nghĩ là đau bao tử nên chỉ mua thuốc uống giảm đau. Bệnh càng trở nặng nên tháng 6/2014 bà lên Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) khám bệnh rồi phát hiện khối u ác tính ở buồng trứng giai đoạn cuối. Sau đó bệnh viện cũng cho xuất viện về nhà nằm cầm cự tới đâu hay tới đó. Bây giờ mỗi tuần bà phải đi bệnh viện hút nước 1 lần nếu không bụng sẽ phình to. Từ ngày phát bệnh không tiền không bạc nên phải vay mượn khắp nơi và phải nhờ vào lòng thương hại của bà con hàng xóm. Tuy nhiên, số tiền điều trị quá lớn nên giờ phải chịu cảnh nợ nần chồng chất.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-4.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-4.JPG)
Bà Tắng thoi thóp giành giật sự sống từng ngày
Từ khi phát bệnh, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm với trường hợp đặc biệt khó khăn của gia đình này. Ông Nguyễn Hữu Lịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Bình Tây cho biết: “Đây là trường hợp đặc biệt khó khăn ở địa phương nên chính quyền rất quan tâm. Sau khi hay tin bà Tắng phát bệnh, nhà nghèo không có tiền điều trị chính quyền địa phương đã vận động quỹ vì người nghèo được 1,5 triệu đồng, hội phụ nữ vận động được 2,5 triệu đồng. Số tiền đó cũng chẳng được bao nhiêu so với chi phí điều trị khá lớn nhưng nguồn lực của địa phương lại hạn chế nên rất cần sự đóng góp của những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm gần xa”.
Hôm chúng tôi cùng chính quyền địa phương đến thăm, bà Tắng chỉ nằm thều thào trên giường chẳng thể cử động được. Chỉ mới mấy tháng phát bệnh mà bà gầy trơ xương vì chẳng ăn uống được gì. Đứa con trai mới 9 tuổi lâu lâu lại chạy lại bóp tay, bóp chân rồi hỏi thăm mẹ có đau nhứt hay không. Những người chứng kiến không khỏi xót lòng khi đứa bé đã mất cha giờ sắp mất mẹ khi tuổi còn quá nhỏ.
http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-5.JPG (http://intermati.com/megaup/megaup/06112014/11-5.JPG)
Căn nhà tình thương của mẹ con bà Tắng chẳng có thứ gì đáng giá
Gặp người lạ, bà Tắng đều giơ tay nắm lấy rồi cầu xin cứu giúp cho mình và đứa con trai nhỏ bé. Bà nói từng tiếng một như cố hết sức để tìm một phép màu nào đó cứu lấy cuộc đời khốn khổ của bà. Bà biết rằng sự sống của mình được tính bằng ngày còn đứa con mình vẫn thơ dại nên hết cầu xin người này đến người khác. Số phận người đàn bà đáng thương và đứa trẻ bất hạnh này rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng để tiếp thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật và nghèo khổ.
Bà Nguyễn Thị Tắng, ấp An Hoà, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.