PDA

View Full Version : Cải mệnh



lyquochoang
11-07-2014, 09:09 AM
Ngày nay nên làm việc thiện nghĩa như thế nào?

Bạn không thể chọn sinh ra trong 1 gia đình đại gia hoặc 1 căn nhà nghèo túng. Bạn không thể chọn cho mình 1 lá số tử vi hoàn hảo để vừa được đẹp đẽ, giàu sang, quyền quý lại được nhiều người thương mến. Bạn thấy cuộc sống mình như trong 1 đường hầm tối đen. Bế tắc, bạn đem lá số đẹp như mơ của mình và lời bình giải về cách cục tốt đẹp ra nghiền ngẫm ngày đêm như một loại thuốc giảm đau để quên đi thực tại khốn khó của mình.

Hạn tốt vẫn còn xa vời trong khi mỗi ngày bạn chỉ ước mơ ngày mai thức dậy mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Bạn muốn thay đổi cuộc đời của mình...Hãy đọc tiếp, vì dưới đây là toa thuốc chữa bệnh khổ mà người viết đã dùng và thấy rất là hữu dụng

Tôi không phải là 1 nhà văn. Tôi không phải là 1 tu sĩ. Tôi càng không phải là 1 nhà giáo. Tôi chỉ là 1 thanh niên đang chia sẻ ý kiến cá nhân (dù là hạn hẹp thôi) về một số việc làm để đem lại lợi cho mọi người và cả cho BẢN THÂN mình. Có một số điều tôi đã thử qua và có được kết quả tốt đẹp, nhưng cũng còn nhiều thứ vẫn chập chững những bước đầu tiên, nên rất mong mọi người hoan hỷ và đóng góp thêm.

Bạn băn khoăn và hỏi rằng khi giúp người, bạn sẽ được gì? Nếu không có lợi thì ai lại đi làm cái việc dã tràng se cát? Bạn đã đọc các bài viết về luật nhân quả của các thành viên khác rồi. Bạn cũng đã hiểu lý nhân quả, nhưng bạn vẫn thấy còn chút gì đó vướng mắc, mơ hồ hoặc bạn đã làm mà chưa thấy gì nên bắt đầu hoài nghi. Cũng thật dễ hiểu , ngày ngày mở báo ra toàn là thấy ông này bà kia tham nhũng, lừa đảo, bóc lột mà giàu nứt vách trong khi bạn tự thấy mình cũng "hơi hiền lành, biết thương người" mà tính đông nó ra tây, toàn chuyện không toại ý.

Việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, có lẽ bạn hơi trật một vài chỗ nào đó hoặc thời cơ chưa chín mùi. Bạn còn nhớ việc đơn giản như tập chạy xe đạp mà ai cũng biết chứ? Ta tập hết vài tuần, cả tháng với bao lần té trầy tay trật chân mới thuần phục? Vì vậy hãy siêng năng dũng mãnh hơn nữa! Tôi tin chắc khi bạn đã làm thành thục và tâm bạn thay đổi, trước mắt là bạn sẽ thấy giúp người lại làm BẢN THÂN bạn hạnh phúc gấp trăm lần cái cảm giác bạn đi Cà phê chém gió/đi shopping/đi chinh phục/đi bar/đi bay hay gì gì nữa…

Còn về những mong cầu về tiền tài, điạ vị, hạnh phúc tình cảm? Thường ai lại chẳng mong muốn một cuộc sống sung túc giàu sang? Thế là a lê hấp, bạn chạy vào nhà sách và gom một chồng sách dạy con làm giàu/làm sao để thành giám đốc/bí quyết thành công… về nghiền ngẫm, tối tụng như tụng kinh, ngày ngày đem ra áp dụng. Năm lần bảy lượt kết quả là thảm hại cho dù nhìn đâu bạn cũng thấy cơ hội, lợi nhuận, cách hoạch định, chiến lược? Các tác giả không sai, nhưng tôi nghĩ chính họ cũng không nhận ra một yếu tố quan trọng của thành công để mà chia sẻ: họ có Phúc và biết vun bồi Phúc.

Trong môn tử vi phương đông, cung Tài bạch luôn đứng đối diện cung Phúc Đức, như muốn nhắc người "có Phúc mới có Phần". Để ý kỹ, những người thành công/giàu sang bậc nhất đều là những người có một khát vọng cống hiến mãnh liệt đó thôi. Ở đây tôi không nhắc đến tham nhũng/hối lộ hay lừa đảo vì bài học các quan tham bên TQ cuối cùng tù tội nhà tan cửa nát cũng đã rõ rồi.

Xin nhắc đến những Bill Gates, Warren Buffet, Mark Zuckerberg là những đầu tàu từ thiện, đã tuyên thệ để lại di chúc hơn 50% tài sản để giúp đời. Có tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khát vọng nâng tầm VN, có ông vua tôn Lê Phước Vũ nhân hậu mà từng 1 thời nghèo khó… Bạn đã thấy quả mà họ đã gặt rồi đấy. Nhìn lại mình dù có cày hộc mặt cũng không giàu có như họ được, vậy sao không thử đi chung con đường từ thiện mà họ đã và đang đi? Nếu bạn tin vào Nhân Tướng học và 'số mạng' thì đường chỉ tay nó nằm trong tay của chính bạn đó.

Điểm chung của các tôn giáo đều dạy người làm thiện. Vì vậy cho dù bạn theo đạo gì hay nhà bạn không thờ phụng ai cả, miễn sống với những hành động tốt đẹp xuất phát từ một trái tim nhân hậu và trí tuệ minh mẫn là hoàn thành nhiệm vụ của một kiếp người rồi. Vì là một phật tử, nên những chia sẻ của tôi sẽ dùng những ngôn từ xuất phát từ phật giáo, nhưng hy vọng nội dung sẽ mang tính mở đến tất cả mọi người.

1. Bố thí tài vật:

a. Tài vật bên ngoài:

Là tiền của, cơm gạo, áo ấm… đem những gì mình có được chia sẻ với những người thật sự khó khăn và giúp cho những vị tu hành tinh tấn trên đường đạo. Hiện nay thiện ác thật giả lẫn lộn, báo chí đã đăng tải nhiều trường hợp đội lốt ăn xin hoặc giả làm thầy tu gom góp của người rồi tiêu xài cá nhân gây nhiều bức xúc và lung lay niềm tin. Vì vậy theo tôi trước khi cho hãy hỏi thăm/điều tra một cách tế nhị và xem họ trả lời như thế nào. Nếu không cảm thấy khúc mắc thì hãy mở hầu bao.

Rất vui là tôi thấy có nhiều hội từ thiện trong các diễn đàn hoạt động rất thiết thực. Họ kết nối trên facebook để vào các ngày cố định nấu cơm hộp/phát sữa cho người nghèo ở bệnh viện, thăm các trung tâm trẻ mồ côi/người già (Có thể tham khảo FB hội phật tử tp.HCM) hoặc những chương trình trên TV như Khát vọng sống và các quán cơm từ thiện 2.000 đồng… Tôi đã thấy những em bé bán vé số tạm dừng cuộc mưu sinh để cùng với đoàn từ thiện giúp cho 1 gia đình bệnh tật 40 nghìn – dù đó là cả số tiền họ kiếm được cả ngày bôn ba ngoài đường.

Nghèo khổ là vậy mà cũng sẵn sàng chia sẻ, còn bạn thì nghĩ sao? Bạn không có 1 triệu, vậy bạn có 10 nghìn hay 20 nghìn chứ? Nếu cho người vô gia cư một mái nhà che mưa nắng có vẻ quá khả năng của bạn. Chắc bạn có thể đắp cho những kiếp người co ro trong giá lạnh một tấm mền dư trong nhà mình chứ? Bạn giúp người tuy ít nhưng bằng cả tấm lòng, nhiều khi lại quý hơn đại gia vung tiền trong một buổi đấu giá từ thiện.

b. Bố thí vật trong thân thể:

Bạn tự hỏi: bạn là sinh viên/thất nghiệp/phụ thuộc vào gia đình thì có cái gì mà cho? Bạn còn có sức khoẻ. Bạn có máu đang chảy trong huyết mạch! Tùy tình hình sức khoẻ hãy đến các bệnh viện/trung tâm truyền máu/huyết học hiến máu 3 tháng/lần thì tốt. 1 bịch máu mà bạn hiến tặng có thể giúp người qua cơn nguy kịch. Nhiều khi người cần máu lại là họ hàng/bạn bè của bạn thì sao?

Bạn rất ư là sợ máu. Máu chảy là bạn run rẩy xay xẩm mặt mày? Hãy nghĩ rằng sự thật máu đó chỉ là thứ nước sirô dâu, màu đỏ chỉ là do chất Sắt trong máu tạo ra. Nó chỉ là một thứ dung dịch đo đỏ như khi bạn học thí nghiệm môn Hoá học thôi. Nếu bạn có tâm hồn ăn uống thì nó cùng một chất với thứ trong chén tiết canh bạn ăn hồi cuối tuần với đám bạn đấy.

Bạn hỏi tự dưng máu của mình đem đi cho, cơ thể yếu đi thì sao? Thưa không, Khoa học đã chứng minh rằng nếu quãng thời gian hiến máu hợp lý (ở VN nên cách quãng 3 tháng/lần hiến máu nếu sức khoẻ bình thường), tế bào tủy xương sẽ sản xuất ra đủ lượng máu mới sạch hơn. Trong khi đó, máu cũ của bạn chứa nhiều cholesterol, độc tố, tế bào già nua cũ kỹ… nếu bạn tiêu thụ quá nhiều gà rán hay pizza chẳng hạn. Cơ thể bạn sẽ khoẻ mạnh hơn và dung nhan bạn sẽ được cải thiện. Nhiều khi không cần Ponds mà da dẻ mịn màng, má vẫn đỏ hây hây. Bạn thấy thuyết Nhân Quả cũng là Khoa Học đó chứ!

Nếu bạn là sinh viên, hãy tham gia các hoạt động mùa hè xanh, về các tỉnh vùng xa dạy học hoặc giúp xây dựng cơ sở vật chất cho người dân bớt khổ. Hoặc bạn phát động phong trào thăm trại trẻ mồ côi/nhà dưỡng lão cho các thành viên trong lớp cùng tham gia. Sẽ rất vui!

2. Bố thí Pháp

Nếu bạn theo đạo phật, bạn có thể in các loại kinh đem đến chùa ấn tống. Xin lưu ý rằng nên hỏi qúy thầy loại kinh nào cần ấn tống trước đã, chứ đừng đem 10.000 cuốn kinh cứu khổ hay bạch y chú chất đống trong chùa và nghĩ rằng mình được công đức vô lượng. Bạn có tâm, nhưng có thể chùa đã chứa 100.000 nghìn cuốn do các phật tử khác nghĩ như bạn và đem đến. Chùa vì không có chỗ cất nên qúy thầy phải đốt/hủy đi thì thật là lãng phí giấy/mực/công sức.

Công đức như vậy thì không được vẹn tròn. Thay vì vậy, Bạn tìm hiểu những nơi cần đóng góp in kinh/sách khuyến thiện (từ các diễn đàn uy tín, bạn đã xác nhận nguồn gốc rõ ràng. Có thể tham khảo giacngo.vn hoặc chuahoangphap.com.vn) bạn tùy khả năng đóng góp với mong muốn có người đọc được các loại kinh/sách sẽ cải ác làm lành. Hoặc bạn có thể đến chùa làm các việc công quả khi rảnh rỗi, giúp chùa quét dọn, nấu ăn, chuẩn bị các công việc lễ lạt như chụp hình, giữ trật tự, âm thanh, website… tuỳ vào năng khiếu và sở thích. Thông minh trí tuệ rồi tự nó sẽ tìm đến.

Bạn khéo léo ‘khuyến dụ’ những người xung quanh làm việc lành và tìm hiểu thêm về mặt thiện của tôn giáo. Hãy bố thí/cúng dường cha mẹ mình bằng cách khuyên họ nên làm các việc lành, tu thân. Theo phật giáo thì đây là cách trả hiếu vẹn toàn nhất. Có thể bạn thành đạt và cho cha mẹ một cuộc sống sung túc, nhưng họ vẫn sẽ khổ. Bạn đã nghe câu "nhà giàu cũng khóc" rồi nhỉ? Hãy chỉ cho họ cách sống từ bi hỷ xả, họ sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và yêu đời, bởi hạnh phúc nằm ở chỗ cho đi.

3. Bố thí vô úy

a. Giúp người vượt qua sự sợ hãi.

Bạn thấy đứa em nó khủng hoảng trong bài vở và học tập sa sút. Bạn nhẹ nhàng khuyến khích, khen ngợi mặt tốt của nó, chỉ dạy giúp nó học tốt hơn. Em bạn sẽ cảm mến bạn hơn, biết đâu nó lại giới thiệu 1 cô bạn/anh bạn dễ thương nào đó cho bạn bớt cô đơn thì sao?

b. Phóng sinh:
Bạn thấy con cá/con cua ở chợ bơi trong thau chậu, sắp bị mổ xẻ chiên xào. Bạn tùy khả năng mua và thả chúng vào môi trường tự nhiên như sông ngòi kênh rạch mà chúng có thể sống được. Nhớ để ý canh chừng các “cần thủ” và “chích điện thủ” lởn vởn xung quanh nhé. Nếu theo đạo phật thì nên đọc kinh chú cho chúng. Tôi sẽ không mua chim phóng sanh, vì phần lớn chúng bị cho ăn thuốc phiện, bạn mua thả ra chúng sẽ đảo vài vòng và tự… bay vào chuồng của người bán. Bạn chỉ tốn tiền giải thoát cho con nghiện được vài phút thư giãn chân cánh mà thôi! (Thắc mắc về vấn đề phóng sinh có thể hỏi bác Tây Đô)

b. Bạn tập nói lời làm người khác vui.

Xin lưu ý không phải là khi ngồi quán cà phê mà thấy 1 cô chân dài rồi đưa đãi “em xinh quá, cho anh số phone…”. Hãy thoát khỏi suy nghĩ nói lời khen để người khác thích mình. Con người có giác quan lạ lắm, họ sẽ phát hiện ra lời dua nịnh ngay. Suy nghĩ cẩn trọng lời nói để tránh lời tổn thương, trái lại hãy nói để người vui. Kết quả ngoài mong đợi là mình cũng sẽ hạnh phúc.

Hãy tập với người trong nhà mình trước. Cười nhiều hơn với mọi người, dù chẳng có lý do đặc biệt để cười. Khen ngợi người khác và luôn nghĩ mọi người đều tốt và hay hơn mình. Tôi áp dụng và thấy mọi người xung quanh mình dễ thương tới lạ lùng. Nó trái ngược với cảm giác tự tôn tự hào mà vô thực trước đây khi tôi học theo tư tưởng “tôi là số 1 – tôi sẽ làm được” của phương Tây. Triết lý giao tiếp bằng tâm hồn mở này được Dale Carnegie đúc kết trong cuốn sách nổi tiếng qua nhiều thế hệ - 'Đắc Nhân Tâm' của ông

4. Sửa lỗi bản thân

Có một tác giả ngoại quốc đã nói “Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Từ nhỏ tới giờ tôi luôn nghĩ mình rất ổn. Để rồi sau vài chục mùa bóng đá tôi mới nhận thấy mình là hang cùng của những sai lầm. Sửa lỗi rất khó. Tôi biết chứ. Thắng trăm quân không khó bằng thắng mình cơ mà. Tôi cố gắng động não hơn trong từng việc làm ý nghĩ, tối tối trước khi ngủ ráng đúc kết qua mỗi ngày mình đã thay đổi được gì và những gì cần phải sửa tiếp.

Kinh phật có nói có 2 dạng người đáng quý: người không làm sai và người biết sửa sai. Bạn nhận thấy lỗi của mình là khả quan lắm. Khi thấy sai rồi thì hãy cố sức mà sửa đổi. Không bao giờ là quá muộn, thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi than oán màn đêm. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cách sửa sai, có thể google xem sách "Liễu Phàm tứ huấn"

Nếu bạn thấy mình là Mr Perfect thì chắc bạn đã không đọc tới dòng này, mà cũng chưa chắc bạn đã là thánh nhân. Hãy tìm đọc những quyển kinh thánh của Thiên chúa giáo hoặc Kinh Lương Hoàng Sám/Địa Tạng hoặc Vu Lan của đạo Phật nhé. Bạn sẽ thấy tội mình gom lại cao to hơn cả toà nhà Bitexco đó chứ.

5. Vui với hiện tại và hạnh phúc của người khác

Tôi vẫn đang tập quên quá khứ đã qua và bớt suy nghĩ viễn vông về tương lai chưa tới. Nghe có vẻ buồn cười nhưng bây giờ tôi mới ngộ ra là chưa hề có 1 trường lớp, khoá học 'chính quy' nào dạy người ta cách sống an vui với hiện tại. 12 năm đèn sách, 4 năm đại học, rồi 2 năm thạc sĩ, rồi tiến sĩ giáo sư gì gì đó…đào tạo con người thành những cỗ máy kiếm tiền, nhưng không dạy người ta cách sống hạnh phúc.

Rồi quay cuồng với những ước vọng điên đảo vũ trụ, tiếc nuối với quá khứ mà quên đi thực tại. Tất bật với đời để rồi một hôm nhìn vào gương mà chợt thấy tóc bạc, nếp nhăn mới sực tỉnh mình đã đi qua quá nửa đời người. Mọi thứ cứ như được lập trình sẵn vậy: trẻ lo học để có điểm cao, ra trường kiếm việc, có việc lo thăng tiến, có chức vị lo vợ chồng, có gia đình lo tiền bạc và quan hệ, xong lại lo con cái, lại tới bệnh tật già nua...thật như bộ film mà một anh diễn viên bị quay mòng mòng với 3-4 vai diễn một lúc.

Tôi đã thử multi-tasking (đa nhiệm) và kết quả nó như 1 liều thuốc độc cho cái tâm trí của mình. Việc thì chồng chất, thời gian thì không đủ, tôi thì cuồng quay với học-làm-việc gia đình. Chưa tính xong việc này thì việc kia nó nhào tới. Đầu óc căng như dây đàn làm người cũng mệt lây. Não bạn không phải là con CPU I5, I7 đâu, nó chỉ là single-core thôi, không đa nhân chút nào! Cố ôm nhiều việc 1 lúc thì sẽ có ngày stress nặng. Điều này giải thích vì sao các thiền viện ở Mỹ và Tây Âu theo dòng Làng Mai của sư Nhất Hạnh đang thu hút rất đông các tín đồ 'mắt xanh, mũi lõ' theo đuổi. Ai bảo văn minh phương Tây là ưu việt khi dân Tây Âu đang có xu hướng tìm về triết học phương Đông như là 1 liều thuốc vi diệu cho căn bệnh stress thời đại?

Bạn biết không, bạn rất may mắn khi không phải mua vé máy bay đi đâu xa cả. Thay vì quay cuồng với đời, hãy tập thở biết đang thở, đi biết chân bước, ăn biết miệng đang nhai, 'chém gió' là phải biết mình đang chém cái gì (cho dù không khuyến khích 'chém gió' cho lắm) . Tôi nghe trong đạo phật gọi đó là “sống và làm việc trong chánh niệm”. Một cư sĩ đã cho tôi 1 lời khuyên 'thiền không nhất thiết phải là ngồi xếp bằng, nhắm mắt thở phì phò mà là đi đứng nằm ngồi đều sống trong khoảnh khắc đó'.

Ơ hay, thì ra thiền cũng là hoạt động! Bạn hãy làm thử xem. Bản thân tôi thấy mình bình tĩnh lạ thường trước nhiều việc mà truớc đây hay làm tôi hay bối rối. Cựu tổng thống Mĩ Bill Clinton sau một thời gian tập thiền đã cho biết ông cảm thấy đầu óc minh mẫn giúp ra những quyết định chính xác hơn. Thiền là viên thuốc bổ diệu dụng mà lại không chống chỉ định với bất cứ tôn giáo hay màu da nào cả. Lợi ích vậy sao bạn không thử nhỉ?

Còn về khoản vui với người khác, ví dụ tôi thấy bác Tây Đô có tiền mà nhà thì lại gần sông ngòi, lại quen cô bán cá xinh đẹp , quá thuận lợi để phóng sinh cá cua… Trong khi đó tôi là sinh viên vừa ra trường lương bèo bọt mà lại không có điều kiện tương tự. Tôi không thấy thất vọng mà ngược lại, vẫn thấy vui vì biết việc tốt ngoài khả năng của mình cũng có nhiều người khác đang thực hành.

6. Xả bỏ

Tôi trước đây kỹ tính tới độ khó chịu. Việc gì trái ý là nhăn ra mặt. Ai mà nói dính tới mình thì cái tôi nó xù xì dựng đứng lên ngay. Mặt căng ra, máu sôi lên, mắt hình viên đạn và tay thì hình nắm đấm. Không hề tốt cho nhan sắc và sức khoẻ chút nào. Giận thì coi chừng hư thận, bạn nhớ đấy!

Cái tôi-bản ngã nó vẫn chiếm giữ hành động suy nghĩ của bản thân cho tới khi tôi học được 1 câu chú rất diệu dụng mà tôi hay lặp lại trước khi ngủ “Lỗi người xin bỏ, lỗi mình xin tha”. Sáng dậy, tôi đọc 1 câu chú khác “Sáng cho người thêm vui, chiều giúp đời bớt khổ”. Đời không phải cổ tích thần tiên. Tôi vẫn gặp những việc không như ý, những ý nghĩ tiêu cực vẫn nổi lên nhưng tôi nhận thấy chúng, ví dụ như "À, mình vừa muốn 'độp' lại thằng nhóc láu cá vừa chê mình đây, để chứng tỏ mình quá ổn".

Chẳng cần làm gì thêm để đè nén hay đánh lạc hướng gì cả. Tôi chỉ cần THẤY BIẾT nó là loại ý nghĩ xấu phục vụ cho cái TÔI, rồi để nó qua đi. Như bạn ném hòn sỏi vào hồ, nước sẽ lăn tăn gợn sóng rồi cũng sẽ lặng. Đừng cố tạt cho hết nước hồ hay nhảy xuống chặn miếng ván cho sóng nước không lan ra. Nó đến rồi sẽ đi. Hiệu quả tuyệt vời, cái tôi nó bé dần, người nhẹ nhàng và tâm yêu đời hơn.

Bạn bức xúc vì sao xã hội ngày nay toàn những những người gây scandal, se sua và thể hiện lại càng giàu có. Thực ra bạn may mắn hơn họ nhiều, bạn có tin không? Bạn hiểu lý nhân quả còn họ thì đang chìm đắm với thứ danh vọng bọt bèo. Bạn biết vun bồi phúc còn họ đang mải mê với trò chơi ‘công tử Bạc Liêu’. Hãy thương họ, như thương những người nghèo vậy.

Bên cạnh đó, những việc phước thiện bạn làm được, làm xong hãy QUÊN NGAY đi! Xin nhắc lại, QUÊN đi, coi như mình chưa làm được gì to tát cả. Thay vì chấp giữ những điều đó sẽ gây cảm giác chán nản khi thuận duyên chưa đủ, hãy suy nghĩ thêm cách để giúp được người nhiều hơn. Bạn hãy cứ gieo đi cho dù chưa thấy mùa gặt!

Đừng chần chừ. Hãy làm ngay hôm nay - chiến đấu với con ma lười và nghiệp lực xô đẩy dòng đời bạn. Lúc đầu sẽ rất khó khăn, bạn sẽ phải ỳ ạch đẩy tảng đá nặng. Nhưng khi đá đã lăn rồi thì tịnh tiến sẽ là lực đẩy cho bạn thành công.

Xin đừng là cành gỗ mục,
Trôi giữa dòng xoáy cuộc đời,
Nhận thấy bến bờ an vui,
Hãy bơi theo cách của bạn.

Nếu bạn đọc tới dòng này, xin chúc mừng vì bạn đã mài dũa được đức tính tối quan trọng của một người thành công. Thật đấy, chìa khoá tới thành công luôn khắc hai chữ KIÊN NHẪN . Hãy áp dụng những gì bạn đọc, và không ngừng học hỏi, tôi tin rằng bạn và tôi sẽ hoàn thành được mục đích của đời người. Khi viết bài này, tôi xem đây là một cơ hội tuyệt vời để thực hành và suy xét lại mình, đồng thời cũng chia sẻ ít ý kiến chủ quan của bản thân. Xin tiếp nhận tất cả những góp ý, phản hồi. Chúc mọi người siêng năng làm việc phước thiện và gặt hái được nhiều an lạc và hạnh phúc .