PDA

View Full Version : Tình già



sophienguyen
08-07-2014, 02:06 AM
Tình già




Phụ nữ tay yếu chân mềm....

Ngày nay nam nữ bình quyền,
Chơi bời bình đẳng, ai ghiền cứ chơi.
Súng rỉ ông bắn vịt trời,
Ao sâu bà sẵn, kiếm người dài hơi.
Đem về chèo, chống, khuấy, bơi
Để bà lơ lửng tầng trời, mây xanh.
Đê mê bà tặng mỹ danh,
“Chàng phi công trẻ” cho anh nhân tình.
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh,
Nhưng phi công trẻ nghề tinh, thân tàn.
Có phi công đã thở than,
“Em bay từng chuyến các nàng mê tơi,
Liền bao trọn một tháng trời,
Ngày về mệt lã, rã rời chân tay.
Đời em chống gậy từ nay,
Sinh nghề tử nghiệp đắng cay cuộc đời”
Nghề này quả thật khó xơi,
Ngay vòng sơ tuyển đã rơi nhiều rồi.
Đầu tiên sờ củ nắn vòi,
Xong rồi mới thử để coi sức bền.
Không bền đá đít một bên,
Giao cho cái chức đổi mền thay ra.
Ấy là nói chuyện đại gia,
Dân thường chơi chẳng phiền hà vậy đâu.
Công viên chọn chú Phi châu,
Mấy chú này quất vừa sâu vừa bền.
Giá cả lại rất là mềm,
Chọn thêm chú nữa, suốt đêm xoay vòng.
Cho thêm nửa giá là xong,
Cả ba cởi mở hết lòng, dễ chơi.
Nhiều bà ghét chuyện khơi khơi,
Ăn chơi cũng phải tìm người của ta.
Quen biết rồi mới hẹn ra,
Hai chàng nghệch mặt, “sao mà đến ba?”
Khi nghe rằng “chơi tay ba”
Có chàng đỏ mặt thiệt là dễ thương.
Các ngài còn dám coi thường,
Phụ nữ tay yếu chân mềm như xưa?
Chân mềm nhưng chuyện mây mưa,
Dù nhiều chân cứng vẫn thua chân mềm!

MN

sophienguyen
08-07-2014, 02:07 AM
Thời nay tuổi thọ kéo dài,
Tuổi cao còn thở còn hoài muốn yêu.
Trốn cô đơn, sợ hẩm hiu,
Con tim yếu đuối vẫn nhiều đam mê.
Còn thương, còn thích, còn phê,
Công phu thì có tay nghề lại run.
Buồn thay lực bất tòng tâm,
Phí bao công sức vẫn nằm xụi lơ.
Hết thời lại bị quê cơ,
Anh hùng một thuở bây giờ còn đâu.
Già thì già tóc già râu,
Già chi thứ đó thật đau lòng già.
Nằm bên bồ nhí nỏn nà
Trên xung dưới xụi thật là chán ghê!
Chán cho thân lão não nề,
Ngày xuân còn lại chút gì mà mong.
Muốn cho bồ nhí vừa lòng,
Lão tìm bác sĩ kiếm phương thuốc thần.
Lắc đầu bác sĩ ân cần,
Cụ hơi cao tuổi chẳng còn thuốc chi.
Có thuốc nhưng rất hiểm nguy,
Via-gra cụ uống nhị tỳ xuống ngay.
Thôi thì cứ việc…dùng tay…
Trổ tài miệng lưỡi cũng bay bổng mà.
Lão rằng cũng đã dùng qua,
Nhưng vẫn không…đủ sợ là em chê.
Tình già sao thấy thảm thê,
Mỡ dâng tới miệng sao chê hở trời!
Sinh-Lão-Bệnh-Tử kiếp người
Rồi mình cũng thế chớ cười…cụ dê!