View Full Version : 2 Con Số 0 Kỳ Quái (Ma Nữ Đa Tình)
giavui
03-19-2014, 06:36 PM
2 Con Số 0 Kỳ Quái (Ma Nữ Đa Tình)
Nam Thanh
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1395254081_ShowImage.aspx.jpg
- Bu ơi! Cho con xin ly trà đá.
Gã thả phịch người xuống ghế chán nản, lơ đãng nhìn người đàn bà mập mạp sau quầy đang đập đá bôm bốp. Những khối thịt trên cơ thể phì nộn đó cứ rung lên theo mỗi nhát gõ. Trong đầu gã lại vang lên những câu hỏi muôn thuở. Tại sao giữa cái quán lụp xụp nhếch nhác này, giữa đám sinh viên nghèo kiết xác với những nợ nần chồng chất lại có một con người “mỡ màng” đến ngán mắt thế kia? Tại sao...
- Ly này nữa là tròn ba trăm mười lăm nghìn. Liệu mà trả. Từ mai không cho mày ký sổ nữa đâu nhá.
Ly trà đá được đặt xuống bàn nghe đánh cộp cùng với vẻ khó chịu của người đàn bà có giọng nói mang giọng điệu hăm dọa.
Gã uể oải gật đầu, không dám nhìn cặp mông tròn vo đang chạm vào nhau tanh tách theo mỗi bước đi của người đàn bà có chất giọng chua loét như giấm.
Gã khẽ thở dài. Ra trường đã hai năm, giờ đây trong tay gã là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, một con xe đạp cũ nát, ba tháng nay chủ nhà trọ xa xả chửi gã như... tấn tuồng để đòi tiền nhà và đống sổ ký nợ với tên gã. Dùi mài kinh sử cho rách cả đũng quần, những kẻ vẫn được gọi là các “ông Cử, bà Cử” ra trường tung tăng như những con cá nhỏ nuôi lâu ngày trong bè lưới nay được thả ra sông. Có con thì nương theo dòng nước mà bơi được ra tận tới bể Đông. Có chú thì nhờ khả năng thực sự với cái sự may mắn ở đời thì đã hóa rồng, hóa tiên từ đời nảo đời nào.
Cũng nhiều thằng cá “chết trôi chết nổi” như gã vậy. Tiền không, quyền không. Lại tham vọng làm đúng việc mình đã được đào tạo chứ không chịu chui vào những chỗ trái ngành trái nghề. Và đằng thẳng ra mà nói là cũng không chịu làm lính quèn lo dọn bàn, giữ xe nữa. Chứ để có miếng cơm và tồn tại được ở thành phố thì thiếu gì công việc. Trong hàng ngàn những lý do mà gã cũng như nhiều kẻ khác không làm chỗ này, từ chối chỗ kia là vì tính sĩ diện và mơ mộng hão huyền. Đòi một bước lên hàng đại gia ngay lập tức chứ không chịu đứng ở vị trí của thằng giúp việc mà đi lên. Ấy bởi vậy nên giữa dòng đời gã đang sống, người ta nghe nhạc Pop, Hip-Hop, Rock đầy sành điệu và đẳng cấp thì gã vẫn nghe tấn tuồng từ các chủ nợ. Gã nhếch mép với niềm kiêu hãnh mang vị chua chát trước sự “thành đạt và nổi tiếng” ngoài sức mong đợi của mình.
Không biết gã còn chìm đắm trong vị “thành công” mang hương vị khó mà nuốt nổi của mình tới bao giờ nếu như không có âm thanh của vật gì đó bị đổ.
“Rầm!”.
- Chướng quá! Dẹp mẹ con xe này ra chỗ khác đi.
Gã lặng thinh nhìn cái xe đạp nằm chỏng chơ trước cửa quán. Thằng oắt con có khuôn mặt búng ra sữa nhưng chơi ngông với cái khuyên bên cánh mũi phải liếc qua gã bằng nửa con mắt. Nó vừa đánh mông “hạ” con xe rệu rã của gã.
Thằng oắt và một đống những thằng oắt và con oắt chạc tuổi nó như vậy nghênh ngang đi vào trong quán. Vừa đi vừa nhún nhảy, tay chân khẳng khiu nghều ngào vung vẩy trong không khí như vơ bắt cái gì đó. Bộ dạng không khác gì những cô Tây, cậu Tây đầy phong cách trong những videoclip trên MTV. Có điều phong cách của Tây đã được “ta” biến hóa và kết hợp với “Tầu” nên kết quả là trong quán nước lúc này có cả một đàn vẹt Hồng Kông.
Từ mấy “con vẹt” Hồng Kông chơi đồ Hip-Hop bốc mùi nước hoa đến đặc sệt cả không gian tôi tàn và nhỏ hẹp của cái quán nước. Gã khẽ nhăn mũi. Bọn oắt đang bô bô kể những “chiến công” vang dội.
- Hôm qua tao ăn trăm điểm con “ba ba”. Năm trăm nghìn con đề không bảy.
Rút được con “pây” trắng ra khỏi kho nhà Hùng “hợi”. Dư một triệu hai, móc bóp con bồ được bảy triệu nữa phang con “không không”. Tối đến thằng Tiến “phe” lấy tiền. Tháng này đang dây son. Hớ! Hớ!
- Phen này có tiền đưa nàng vi vu Đà Lạt rồi nhé. Hôm nay tao cũng đổ con “không không” của mày đấy.
Gã nhìn ra ngoài để tránh những thứ đắt tiền trên người bọn choai con đập vào mắt. Nàng lướt qua trước cửa, xinh tươi như đóa hồng kiêu sa. Gã bật dậy, lao ra ngoài dựng xe rồi gò lưng đạp.
- Năm mươi nghìn. Không hơn.
Gã xòe tay, tờ po-li-me có số năm tròn trĩnh nghiêng đầu rơi từ những ngón tay múp mĩm trắng bóc của thằng cha có khuôn mặt như mặt Trư Bát Giới, rơi vào tay gã, khẽ mỉm cười như một điềm may cho gã. Gã là một kẻ vô thần vô thánh nhưng ít ra trong lần ra quân đầu tiên với những ý nghĩ táo tợn này, gã là kẻ dang đi đầu may mắn. Cũng bởi thế nên cả dãy hàng cầm đồ ở con đường có hàng cây xà cừ xanh mướt này, gã không chọn những hàng khác mà vào ngay hàng của thằng cha này. Nhìn cái mặt Trư Bát Giới thế kia gã liên tưởng đến cuộc sống phồn thực theo đúng nghĩa của nó. Và có lẽ nghĩ đến cuộc sống đầy đủ ê hề từ khuôn mặt của thằng cha chủ tiệm cầm đồ nên hắn thấy trong người rạo rực vui vẻ hẳn lên. Gã giơ tờ tiền lên huơ huơ.
- Ngày mai em sẽ lấy con ngựa ghẻ về để trong tủ trưng bày cho kỷ niệm một thời bần hàn. Đại ca cứ yên tâm được hưởng lộc của thằng em.
Không biết nhờ câu nói hay vì cái việc gã hứa sẽ quay lại lấy con xe mà chỉ may ra mấy mụ đồng nát vụn mới mua ấy mà lão chủ tiệm cầm đồ vén môi và khoe hàm răng lôm côm của mình ra. Sự chuyển động đấy của cơ mặt lão tạo nên một nụ cười mai mỉa.
Giọng lão ồm ồm mang âm sắc của sự bỡn cợt.
- Cần có lòng thành khẩn trong trò may rủi cuộc đời con trai ạ.
Vừa nói lão vừa thò tay kéo cái ngăn phía dưới gầm bàn. Lão bới tìm cái gì đó và vài phút sau, lão vứt lên trên bàn một bó nhang. Mắt nheo lại chế giễu pha lẫn sự động viên.
- Chỉ cần đốt một cây. Vào đúng thời khắc giao nhau của ngày và đêm.
Gã ngẩn người, hết nhìn bó nhang nằm khiêu khích ở trên mặt bàn lại nhìn lão chủ tiệm cầm đồ có khuôn mặt hết sức phồn thực ấy. Những điều lão nói thực sự khiến cho cái đầu vốn dĩ lâu nay chỉ nghe tấn tuồng từ các mụ chủ nợ mập ú, giờ lại càng ngu thêm.
Lão chủ tiệm cầm đồ giơ bàn tay múp míp đeo đầy nhóc nhẫn vàng, chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt gã mà nói rành rọt.
- Kiếm mụ đàn bà nào mà hỏi tiếp. Không ai bày sẵn cỗ cho mày đâu...
Lão còn chưa nói hết thì gã đã tiến lại sát bên bàn, bộ mặt mang vẻ nài nỉ hết sức đáng thương.
- Thôi nào, tía đã kêu con một tiếng con trai rồi thì...
Cũng không để cho gã biểu diễn hết màn van xin, lão chủ tiệm cầm đồ giơ một ngón tay lên trời, mặt hạ xuống và giọng thì không còn ở âm vực cao như vừa rồi.
- Giữa sân. Vào lúc...
Liếc con xe đạp cũ rỉn nằm cạnh con “pây” màu trắng sang trọng gã mỉm cười sung sướng rồi đi như bay về phía nhà Tiến “phe”, tay cầm chặt bó nhang.
Trong đầu gã đang vang lên câu nói như một lời hát “Thiên linh linh, địa linh linh...” và dự định tối nay sẽ làm theo lời lão chủ tiệm cầm đồ.
Có lẽ là suy nghĩ của gã - một kẻ đáng thương giữa cuộc sống này đã thấu tới sự linh thiêng huyền bí nào đó. Cầm năm mươi nghìn chạy thẳng đến nhà Tiến “phe” ghi con đề “00” gã không nghĩ tới lúc mình cầm số tiền gấp bảy chục lần như thế này. Gã đứng như kẻ mộng du giữa phòng khách nhà Tiến “phe”, hai hốc mắt gã như vừa được ai đó nhét hai viên kim cương to sụ.
Tiến “phe” là một kẻ đã ngoài năm mươi tuổi. Mang tiếng là “phe” giàu có nhưng y lại sở hữu một thân hình gầy còm. Gương mặt nhỏ như mặt chuột với hai gò má nhô cao khiến hai hốc mắt đã sâu lại càng sâu thêm. Giả sử y có khóc chắc chắn nước mắt sẽ không trào được ra ngoài mắt. Lúc này y đang ngồi ngả người ở ghế sofa sau khi đã đưa tiền cho thằng cựu sinh viên nghèo kiết xác, nợ như chúa chổm chuyên gia ngồi quán của mụ béo gần nhà y. Y mỉm cười. Mới chơi quả đầu tiên đã vớ bở như thế này, y dám chắc mười mươi là thằng nhóc này nghiện không dứt ra được. Gì chứ sự dấm dứ nhùng nhằng của nữ chúa lô đề là chất kích thích lôi cuốn các con nghiện một cách mãnh liệt nhất.
Y nhìn thằng nhóc đang được của trời cho ôm tiền trong tay và đi như kẻ mộng du ra ngoài cửa nhà y. Thằng Đụt - thằng nhóc mới mười lăm tuổi chuyên làm chân sai vặt cho y liền tiến lên mấy bước, nó cao giọng ra chiều nhắc nhở kẻ đang đi ra khỏi cửa nhà ông chủ của nó.
- Này, mày không biết “lại quả” cho ai hả?
- Kệ nó, Đụt.
Thằng Đụt cong môi định nói gì đó nhưng nhìn cái phẩy tay của ông chủ, nó dừng lại và lui vào trong nhà trong. Nó thấy hậm hực và cả thắc mắc nữa. Bình thường, ai lãnh tiền trúng lô đề mà không “lại quả” cho ông chủ, thế nào cũng được ông chủ hắng giọng nhắc nhở ngay lập tức. Vì vậy việc đó đã là tiền lệ.
Vậy mà... nó thắc mắc quá đi chứ. Bởi vì cái thằng nhìn lôi thôi, râu ria lởm chởm, người ngợm thì bốc mùi mồ hôi khét lẹt ấy mới tới đây ghi đề lần đầu đã ăn ngon mấy triệu đồng rồi. Càng nghĩ nó càng không hiểu tại sao ông chủ của nó lại cho qua việc “lại quả” của cái “thằng chả”.
Khu trọ tồi tàn với các cửa phòng đều đã đóng kín cửa và tắt đèn. Vang lên giữa đêm khuya là tiếng ngáy của, mấy ông thợ nề ở phòng đầu. Đan xen với những tiếng ngáy như sấm ấy là tiếng cười rúc rích và tiếng thở quyện với tiếng của da thịt chạm vào nhau. Bỏ qua tất cả những âm thanh của đêm khuya đập vào tai. Gã quì giữa sân, mặt ngẩng lên trời, tay cầm thẻ nhang đang cháy đỏ ở phía đầu lầm rầm khấn vái. Ngay trước chỗ gã đang quì là một cái ghế nhựa, trên có đặt lon sữa bò đựng đầy gạo cùng một cây nến đang cháy. Gió luồn lách qua phố phường, đùa giỡn với cây xoài phía đầu cổng khiến lá cây lay động xào xạc.
Gã khẽ dừng lại nhìn quanh. Tất cả tối đen. Chỉ có chỗ gã đang quì là sáng nhờ cây nến. Gió khiến ngọn lửa cũng ngả nghiêng chực tắt dụi. Gã thấy ớn ớn trong bụng. Nửa đêm nửa hôm mà quì lạy như này người ta tưởng gã điên còn đỡ. Chứ cỡ ma quỉ nhập vào hắn thì chỉ có rồi đời. Nhưng... gã nhớ lại lời nói của lão chủ tiệm cầm đồ lúc chiều rằng nếu thành tâm và hứa sẽ cúng tạ thật hậu hĩnh thì sẽ không bị sao hết. Với việc đó, gã yên tâm nhắm mắt khấn vái lại từ đầu. Vừa rồi do thấy hãi trong bụng nên đang khấn dang dở ở đoạn nào gã cũng không nhớ nữa.
- Thiên linh linh, địa linh linh. Quỉ đầu to, quỉ đầu nhỏ linh ứng. Tên con là Ngô Đại Tài. Con ra trường lâu rồi nhưng không có việc làm ưng ý. Hôm nay con quyết định vận may rủi của cuộc đời là bước vào con đường đánh đề. Con thấy đây là con đường nhanh nhất để con có tiền và được sự trọng vọng của người khác. Lão chủ tiệm cầm đồ đã chỉ cách cho con. Với sự thành khẩn của mình, con xin mọi linh hồn có quyền năng trong trời đất xin hãy chứng nhận lòng thành của con và phù hộ cho con được toại nguyện. Nếu đạt được những điều như con mong muốn, hàng ngày con xin thắp nhang, cúng hoa quả cơm thịt vào lúc mười hai giờ đêm để lễ tạ. Rồi lâu lâu con sẽ đốt tiền vàng và hình những mỹ nhân nữa ạ.
Không hiểu sao trời đang gió nhẹ như vậy bỗng nhiên lặng thinh, im phắc sau khi gã lẩm bẩm khấn xong một hơi dài dằng dặc như vậy. Và cây nến đang cháy tự nhiên cũng tắt ngúm sau khi gió ngưng thổi.
Nhưng chỉ vài khắc thôi, gió lại nổi lên và mạnh hơn cả lúc trước. Gió luồn qua các tán cây, khe cửa tạo nên những tiếng rít nghe rợn người. Gã đứng tim, không dám thở trước những tiếng rít ấy. Và điều làm gã sợ muốn chết ngất ngay lập tức là cây nến bỗng nhiên cháy bùng lên rất lớn khiến cái bóng của gã đổ dài trên sân. Gió càng lớn thì ngọn lửa ở cây nến cháy càng to.
Sau hồi sợ đến nỗi không thở được, gã bỗng vái rối rít và nói như tua băng:
- Ôi, ôi. Con xin lạy tất cả Thiên thần, quỉ dữ, hồn ma bóng quế. Con xin thực hiện đúng tất cả những gì con vừa nói. Xin đừng hù con nữa. Hôm nay con vừa lấy được mấy triệu tiền trúng con đề đầu tiên nhưng các chủ nợ đã lột sạch rồi cho nên con chỉ có cây nhang thôi. Con xin hẹn đến ngày mai mà trúng lớn nữa thì con xin cúng nhiều thứ hơn ạ.
Cũng thật tài tình. Gã vừa nói xong mấy câu đó, tự nhiên quang cảnh xung quanh trở lại bình thường. Cây nến cũng không còn cháy to một cách bất thường nữa. Trong tư thế quì với cái đầu cúi gầm, gã len lén hé mắt ra nhìn xung quanh. Cành lá cây xoài khẽ lay động như những cái gật đầu hài lòng trước những gì gã đã hứa. Lập cập cắm được cây nhang vào trong lon sữa bò, gã ngồi đánh vật ra sân. Lúc này gã mới nhận ra đũng quần gã ướt đẫm. Gã nhăn mặt lại. Gã đã bị một phen sợ đến tè cả ra quần.
Cầm ly cà phê đá loãng toẹt lên uống đánh ực rồi đặt cái ly trở lại bàn nghe đánh cộp. Gã nhìn ra đường rồi lại nhìn vào phía trong quầy hàng tồi tàn và nhếch nhác của bà bu mập.
Cả quán chỉ có mình gã. Gã nhíu mày, tự hỏi bọn vẹt Hồng Kông đi đâu hết mà không thấy đứa nào lớ quớ qua đây. Dù không ưa gì đám choai con tinh vi đấy nhưng thực lòng mà nói lúc này gã đang rất nóng lòng chờ bọn chúng xuất hiện. Tất nhiên có lý do nên ruột gan gã cứ như bị ai dội nước sôi vào vậy. Nhờ nghe được câu chuyện của tụi nó hôm qua mà gã mới trúng được mấy triệu.
giavui
03-19-2014, 06:38 PM
Hôm nay muốn “ghi” vài con nữa nhưng... không biết nên chơi con gì và lúc này trong túi gã cũng chẳng còn xu mốc nào.
Tiếng bước chân lạch bạch của bà bu mập đi ra và hạ bàn tọa xuống cái ghế nhựa đối diện với gã. Trước cặp mắt chữ “a”, mồm chữ “o” của gã, bà mập nheo mắt, giọng kéo dài ra với vẻ ta đây biết tuốt.
- Lại hết tiền rồi phải không?
Gã chậc lưỡi, giọng lười nhác:
- Hôm qua trúng cái mánh nhỏ xíu bằng móng tay bu lột hết rồi còn gì.
Bà mập phẩy tay, cười cợt.
- Ây dà! Khỏi phải giấu bà bu già này đi, con ơi. Cái mánh nhỏ xíu đó đã giúp mày trả nợ gần hết rồi còn gì nữa.
Gã ngả người ra thành ghế nhựa, thở dài đánh sượt. Bà mập nhìn khắp người gã rồi hỏi một câu không ăn nhập gì tới chuyện hai người nói nãy giờ.
- Rồi mày tính sao?
- Tính sao là tính sao?
- Cái tụi choai con kia không tới đâu. Sáng sớm nay thấy tụi nó tụ tập ở đây chờ đợi nhau, sau đó kéo đi Đà Lạt mất đất rồi.
- Sao?
Nhổm người lên với vẻ hoảng hốt nhưng ngay sau đó gã buông người trở lại ghế. Chính tai gã hôm qua cũng đã nghe bọn vẹt ấy nói thế mà.
- Nè, từ hồi nào tới giờ đó. Hôm qua bu thấy số của mày bước vào cửa hên rồi đó!
- Sao... sao bu nói vậy?
Gã lắp bắp hỏi lại trong khi người trân ra vì ngạc nhiên. Bộ dạng giống hệt của một kẻ bị bấm đúng yếu huyệt.
Bà mập cười cười trong khi mắt đong đưa:
- Mày tưởng bu mập này chỉ biết bán cái thứ cà phê loại nhất đứng từ dưới lên này thôi sao. Gì chứ coi tướng số bu làm được hết à.
- Vậy...
- Khoái làm gì cứ làm đi. Đừng có bỏ lỡ cái số hên của mình.
- Nhưng...
Nghe bà mập nói, đột nhiên trong đầu gã lóe lên một suy nghĩ. Ngồi thẳng lưng, gã nhìn vào mắt bà mập và nói rành rọt.
- Nếu bu khẳng định con đã bước vào cửa hên. Vậy cho con vay ít tiền đi.
Hứa danh dự, hôm nay trúng con sẽ chia cho bu năm mươi phần trăm.
Bà mập há hốc miệng nhìn thằng chuyên ghi sổ nợ của mình giây lâu rồi đột nhiên bà gật đầu cái rụp. Bà đưa ngón tay múp míp những thịt của mình chỉ thẳng vào mặt gã.
- Nói nhớ nghen, mày!
Gã giơ một cánh tay qua đầu.
- Con nuốt lời xe cán chết cả họ nhà con.
Bà mập nhăn mặt, phẩy tay.
- Mày thề ớn quá đi. Việc mày làm, một mình mày chịu đi. Lôi cả nhà vào làm chi. Họ vô tội mà.
Gã cười hề hề, tay gãi gãi gáy.
- Thề độc cho bu tin!
- Khỏi! Thế mày muốn mượn bao nhiêu? Nói trước, bu mập này không có nhiều tiền à.
Gã giơ một ngón tay lên. Giọng quả quyết.
- Một triệu. Tối chia năm mươi cộng một triệu này luôn.
Bà bu mập có vẻ suy nghĩ nhưng rồi gật đầu và lôi từ trong cạp quần ra một cái túi nhỏ bằng vải, miệng túi có dây kéo buộc túm lại.
Đưa ngón tay trỏ lên quệt vào cái lưỡi vừa thè ra, bà mập đếm những tờ tiền được xếp cẩn thận ở trong cái túi vải đó. Đếm đi đếm lại ba lần, bà mập chìa xấp tiền ra trước mặt gã.
- Đếm lại coi.
- Khỏi. Nãy giờ con thấy thương mấy tờ tiền này quá. Bu đếm chúng muốn nát bươm luôn vậy!
Cầm xấp tiền. gã đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa.
- Ê, thằng quỉ! Còn ly cà phê?
- Ghi sổ đi.
Ngồi nhìn dáng của gã biến mất ngoài cửa bà mập đột nhiên lẩm bẩm một mình.
- Mình có liều quá không vậy? Rủi nó thua hết số tiền đó thì sao? Ôi trời.
Không thể như thế được.
Bà mập vội vàng chắp hai bàn tay múp míp của mình lại, mặt hơi ngửa lên trần nhà mà khấn vái.
- Con vái chín phương trời...
Dời khỏi quán cà phê bà mập, gã đi thẳng tới nhà Tiến “phe”. Có điều gì đó như thúc giục gã đến đó thật nhanh. Và số tiền bà mập vừa đưa đang nằm trong túi gã cứ nóng ran như hòn than đang cháy vậy.
Nhưng vào đến cửa nhà Tiến “phe” nhìn thấy hình hài gầy giơ cả xương sườn đang nằm gác chân lên thành ghế, chân kia đang được thằng Đụt xoa bóp gã bỗng chựng lại. Tới giờ gã mới lại nhớ ra rằng gã không biết mình nên “đánh” con số nào.
- Tới rồi sao không vào, chú em?
Tiến “phe” đã thấy gã qua tấm kính ở cái tủ trà kê sát tường. Vẫn nằm dài trên sofa, giọng y vang lên nghe ồm ồm.
- Ngồi ghế đi! Anh vừa pha ấm trà ngon lắm.
Gã chặc lưỡi rồi đi thẳng vào ghế salon đối diện với Tiến phe. Không biết ghi con gì thì lát nữa gã cứ nhắm mắt chọn đại một con vậy. Đêm qua gã đã thắp nhang xin được phù hộ rồi còn gì nữa. Hơn nữa chính bà mập cũng nói gã đang đứng trong cửa hên rồi, dù có ghi số nào thì gã cũng sẽ trúng thôi. Có khó gì đâu.
- Đúng là không khó gì thật. Lúc đó nghĩ tới chuyện trước giờ bà mập chỉ có ra rả chửi vào mặt gã để đòi tiền nợ, vậy mà bỗng dưng hôm nay lại móc túi đưa cho gã mượn tới một triệu đồng. Đó chẳng phải là điều may mắn đầu tiên sau khi gã bước chân qua ngưỡng cửa của cái số hên hay sao. Những luồng suy nghĩ trong đầu cứ lao đi vùn vụt và miệng gã phát ra âm thanh con số “01”. Hôm qua bắt đầu bằng “00” thì hôm nay gã sẽ cho bước lên một bậc, cũng là trùng với số tiền một triệu kia còn gì nữa.
Buổi khởi đầu của gã như thế nào thì buổi thứ hai cũng thế. Một triệu đồng vay của bà mập đã được nhân lên với con số bảy mươi vào buổi tối ngày hôm đó. Gã như không tin vào cọc tiền mà Tiến phe vừa đẩy về phía gã. Sau phút ngạc nhiên, như một kẻ đã rành rẽ trong việc chơi đỏ đen, gã rút luôn một triệu ra đặt trước mặt Tiến “phe” giọng kẻ cả.
- Lộc bất tận hưởng. Em biếu anh.
- Cám ơn thằng em.
Tiến phe nhếch mép cười sau câu cảm ơn. Trên khuôn mặt xương xẩu của y không lộ rõ trạng thái cảm xúc nào rõ rệt. Và cũng không thấy dấu hiệu của sự xót của. Chủ đề mà gặp vài thằng trúng mánh như gã thì có mà bán nhà rồi ra vỉa hè mà ở. Gã sung sướng ôm cọc tiền đứng lên. Chưa bước chân ra khỏi cái ghế, bỗng gã dừng lại, rút tờ một trăm ngàn ra đưa cho thằng Đụt.
- Đây. Anh “lại quả” cho thằng em.
Thấy tờ tiền, mặt thằng Đụt sáng quắc. Nó nhanh nhảu tiến lại cầm tờ tiền từ tay gã, giọng nó nghe cũng chịu chơi không kém gì kẻ đang cho nó tiền.
- Cám ơn ông anh.
- Chuyện nhỏ. Bye nhá.
Vẫy tay chào thằng Đụt, gã đi thẳng ra ngoài đường, leo lên chiếc xe hơi màu trắng tinh có gắn biển đề “Taxi”. Ngồi ở băng ghế sau như một ông chủ, gã búng tay nói địa chỉ mình cần đến. Tay lái taxi còn trẻ măng nhưng ánh mắt nhìn thì già đời. Liếc qua gương chiếu hậu, thấy ông khách ăn mặc nhếch nhác, lôi thôi đang ôm một cọc tiền trước bụng, tay này hiểu ngay thằng con giời vừa trúng mánh. Chắc chắn lát nữa sẽ được khoản tiền boa hậu hĩnh.
Quả đúng như vậy. Khi tay tài xế mở cửa xe rồi đứng gọn sang một bên cho gã bước xuống, hắn đã nhận được vài tờ polime màu xanh rồi.
- Nhậu một bữa cho đã nghen.
- Cám ơn anh Hai. Lần sau nhớ đi xe em nữa nghen!
Gã nhìn tay tài xế đang khúm núm cười với mình. Giọng gã bỗng đổi âm vực lên cao nghe như một mệnh lệnh.
- Giờ này ngày mai đón tôi ở chỗ vừa rồi nhé.
- Vâng, thưa anh Hai!
Nhìn bộ dạng hí hửng của tay tài xế, gã nhếch mép cười và đi thẳng vào trong quán cà phê của bà mập. Bà ta đang từ trong quầy te tái đi ra. Giọng kéo dài đầy sung sướng.
- Chèn ơi. Nhìn thấy mày bước xuống từ cái taxi đó, bu đã biết hết rồi.
Rồi bà mập nhìn nhanh xuống cọc tiền gã vẫn ôm trước bụng, hỏi rất nhanh trong khi nuốt nước miếng đánh ực.
- Nhiêu đó?
- Bảy mươi.
- Á...
Bà mập kêu thét lên một tiếng hệt như con heo bị chọc tiết rồi sau đó bà ta ôm mặt và nhảy tưng tưng nhìn thật hài hước. Vừa nhảy vừa cười hệt như bệnh nhân trong nhà thương điên vậy.
- Ha ha ha. Sướng quá. Sướng quá đi. Trời ơi!
- Làm gì mà dữ vậy, bà bu. Nè!
Không cần phải đếm, gã chia đôi số tiền ra rồi lấy một nửa về phía bà mập.
- Tôi chia đôi, có dư thì bà cầm luôn. Khỏi đếm.
- Thật... mày chia cho bu một nửa thật hả?
- Nhìn thì biết.
Không tin là gã sinh viên quèn chuyên ghi sổ trong quán của mình lại hào phóng chia đôi số tiền bảy mươi triệu nên gã nói gì bà mập cũng nghe theo.
Chẳng thèm đếm lại số tiền, bà mập áp chúng vào ngực. Mắt mơ màng.
- Ôi, thật như một giấc mơ.
Thảy trước mặt bà ta mấy tờ tiền khác, giọng gã mang hơi hướng của kẻ bề trên.
- Bà bu đi sắm cho tôi mâm lễ tạ đi.
- Sắm lễ?
giavui
03-19-2014, 06:38 PM
Trước đôi mắt kinh ngạc của bà mập, gã thản nhiên gật đầu.
- Hôm qua tôi đã hứa là trúng lớn thì sắm một lễ thật to để tạ.
- Thiệt không?
- Thấy tôi nói dối bà bu chưa?
Vừa nói gã vừa đưa tay trỏ vào xấp tiền bà mập đang ôm trước ngực. Bà mập lắc đầu rồi tất tưởi đứng lên.
- Được! Được! Bu đi ngay. Coi quán giùm bu nha.
- Vậy pha giùm ly cà phê trước rồi hãy đi.
- Được có ngay đây!
Bà bu mập te tái quay người lại rồi đi về phía quầy pha cà phê cho gã. Bà ta không hề nhận ra rằng cách xưng hô của cái thằng mà bà ta vẫn chửi bới quát nạt mỗi khi đặt ly cà phê trước mặt gã đã thay đổi hoàn toàn.
Còn gã, gã nhận thức rất rõ từng lời mình nói. Ngay từ lúc ngồi vào băng ghế sau của chiếc taxi, gã đã cảm nhận rõ ràng vị trí của gã là ở đấy. Vị trí của một ông chủ.
Không biết do sức mạnh của sự cám nhận của mình hay như lời bà mập nói gã đã bước vào cửa của số hên, hay cũng bởi hàng đêm vào đúng 12h gã mang hoa quả thịt cá ra giữa sân thắp nhang khấn vái nên mỗi một ngày trôi qua là ngày tiền chảy vào túi gã nhiều lên theo cấp số nhân.
Chưa đầy hai tháng sau, gã không còn đi chiếc xe taxi màu trắng nữa mà chuyển sang ngồi băng ghế sau của chiếc BMW màu đen sang trọng và huyền bí. Và tay tài xế taxi lúc này đã là tài xế riêng cho gã. Một tay tài xế biết xu nịnh.
Việc ngồi ở một chiếc xe hơi đắt tiền đồng nghĩa với việc gã không còn ở trong căn phòng trọ có tám mét vuông bí rì ẩm mốc như một cái hang chuột nữa. Bây giờ gã đã là chủ một căn hộ chung cư dành cho những người có mức thu nhập khá.
Và đúng như lời gã đã tuyên bố với lão chủ tiệm cầm đồ. Gã đã chuộc cái xe đạp rệu rã của mình về và treo trên tường làm kỷ niệm. Hàng ngày nằm dài trên sofa, gã vẫn nhìn ngắm nó như nhìn ngắm kỳ quan thứ chín vậy. Mỗi lần như thế, cái thằng Ngô Đại Tài trong đầu gã lại vang lên câu nói đầy phấn khích:
“Ô, ô. Phải cảm ơn cái gợi ý sáng suốt của lão đấy. Lão phồn thực”.
Tự cho mình đặt một cái tên riêng cho lão chủ tiệm cầm đồ. Và tự cho mình vung tay chuộc con xe đạp cũ nát với giá năm triệu đồng. Gã tặc lưỡi khi dúi tiền vào tay lão phồn thực mà rằng:
- Coi đây như là quà hậu tạ.
Có tiền, có nhà, có xe hơi, có tài xế riêng. Nhưng hàng ngày sau khi đi ôm những khoản tiền từ các chủ đề, gã đều bảo tài xế đánh xe qua quán cà phê của bà bu mập. Gã đến quán như một điểm tập kết, mà cũng là để kiểm tra lại cái cảm giác thiêu thiếu một cái gì đấy. Cái sự thiêu thiếu mà nhiều đêm nằm chong mắt nhìn lên trần nhà gã vẫn không nghĩ ra được cụ thể nó là cái gì.
Mỗi lần tới quán, gã đều thả vào tay bà mập chục tờ polime màu xanh lá cây.
Thằng Ngô Đại Tài trong đầu gã lại chậc lưỡi nói rằng đây là phần thưởng cho hương vị của ly cà phê hạng bét nhưng ngược lại có sự xun xoe ngon ngọt của bà chủ mập. Bởi không biết từ khi nào gã đã quen nghe những giai điệu xu nịnh và tâng bốc của “con mụ” mà trước đây luôn gào miệng ra chửi rủa gã mỗi khi hết tháng mà gã chưa trả tiền nợ cho mụ.
Nghĩ lại cái thuở là thằng bần hàn, bị coi khinh như người ta nhăn mặt trước một đống gì đó có mùi khó chịu. Vậy mà cái “đống” đó giờ đã một bước lên xe có người phục dịch. Đi tới đâu mùi nước hoa đắt tiền tỏa tới đó. Hồi trước hai tuần liền gã vẫn mặc độc một bộ quần áo nhàu nát có được từ thời còn là sinh viên. Bây giờ một ngày gã thay tới hai bộ. Mà chất liệu tạo nên những bộ quần áo của gã không thể dùng máy giặt được, mà phải dùng tới máy giặt khô. Thì ai bảo đùng một cái gã nhiều tiền để phải xài đồ Italia đắt đỏ làm chi.
Cũng thật hài hước. Những cái miệng quen chửi thằng con giời nợ nần thì cũng những cái mồm ấy uốn éo vặn vẹo ba tấc lưỡi nâng bốc gã lên tận mây xanh hòng lấy lòng. Ờ, ai bảo hiện tại gã là kẻ giàu có làm chi.
Suy nghĩ cái sự đời thay đổi như lật bàn tay, có một cái bóng xuất hiện che lấp cả khoảng ánh sáng của gã. Bà mập xuất hiện với hành động hết sức nhẹ nhàng khi đặt ly cà phê xuống trước mặt gã.
- Bu pha loại đặc biệt đó.
- Ưm...
Nghe cái âm thanh như của kẻ bị ngứa cổ ấy vang lên từ gã, bà mập cười một cái nhạt như nước ốc rồi lơn xơn đi vào trong. Gã cũng không buồn quan tâm tới thái đô của mình ra sao. Điều khiến gã bận tâm lúc này là đang tìm kiếm cho ra kết quả của việc gã thay “thiếu thiếu” thứ gì đó kìa.
- Đúng rồi!
Thiếu điều gã nhảy nhổm lên vì rốt cuộc tự bản thân cũng tìm ra đáp án. Một vầng mặt trời sáng chói lói đang hút ánh mắt của gã. Nàng trong trắng và kiêu sa vừa đi qua cửa quán.
Đấy. Điều gã thấy thiếu vắng trong cuộc sống sung túc của mình là nàng.
Không nói chính xác hơn ngay từ thưở nghèo kiết xác thì gã đã khát khao và mong muốn có được nàng rồi. Đóa hoa lung linh biết di chuyển, biết cười nói, luôn khiến cho cuộc sống vốn dĩ mang một màu xám xịt trở nên tươi sáng, tràn trề sức sống hơn.
Nhưng... gã bần thần cả người. Có bao giờ nàng đặt chân vào trong quán tồi tàn của mụ mập này đâu. Trước giờ chỉ biết ngồi trong này nhìn nàng đi qua, đến đi đằng sau như một kẻ si tình ngớ ngẩn gã cũng chưa làm. Nói chính xác hơn là gã chưa đủ gan làm khi còn đói rách. Còn hiện tại thì gã thấy mình cuống quít cả lên, tay chân mới thừa thãi làm sao. Nhận ra nàng là người sẽ làm cho cuộc sống của mình mãn nguyện hơn nhưng gã thấy mình không thể tiếp cận được với nàng. Không lẽ chạy theo bắt chuyện làm quen? Lỡ lúc đó nàng quay lại nhìn gã bằng đôi mắt lạnh như nước đá và chửi gã là đồ vô duyên thì sao.
Không được. Giờ đã là một ông chủ có kẻ hầu người hạ rồi, gã không thể để mất mặt được. Nhưng...
Thói đời cứ loắn quắn mãi một mối không giải quyết xong cũng bởi cái chữ “nhưng”. Gã đứng lên rồi lại ngồi xuống với vẻ khó chịu. Nhất cử nhất động của gã đều lọt hết vào đôi mắt như mắt cú vọ của bà mập. Bà thong thả đi ra, e hèm dóng dả cho gã biết trước.
- Hèm. Ờ, người gì đâu mà... khách khứa vô đây đều khen hết đó.
Đang lúc rối trí vì người đẹp, gã không nhận ra lời nói đầy hàm ý của bà mập. Gã nhãn mặt, xẵng giọng:
- Nín giùm đi. Mỗi lúc cần tĩnh lặng để suy nghĩ thì phá đám không.
Bà mập không cười trừ rồi bỏ đi như lúc trước nữa mà đủng đỉnh ngồi xuống cái ghế cạnh gã. Giọng nói của bà cũng đủng đỉnh không kém:
- Nè, cậu Đại Tài. Để bu mập này nói cho nghe. Mười người khách thì cả mười đều khen nức nở đó. Cái cô gái mặc váy trắng vừa đi ngang qua đó.
- Cô... cô...
Gã tròn mắt nhìn bà mập mất vài giây rồi mới nuốt được nước miếng và túm lấy tay bà mập hỏi dồn dập.
- Cái cô gái đó đó. Bu biết cô ấy phải không? Đúng là bu biết cô ta mà. Đúng không?
Bà mập thong thả gật đầu. Gã không hay mình càng túm chặt hai bàn tay múp míp của bà ta, giọng thì hổn hển pha âm tiết của sự nài nỉ chứ không còn phách lối như kêu cà phê nữa.
- Ôi, vậy bu phải giúp con mới được. Giúp con quen cô ấy đi.
- Trời ơi, mấy cái chuyện trai gái này...
- Bu giúp con thì con sẽ không quên ơn đâu. Bu biết Đại Tài này rồi còn gì.
- Bao nhiêu?
Câu hỏi ngắn gọn nhưng cũng khiến gã tỉnh ra đôi phần. Gã nhìn bà mập từ đầu tới chân rồi bất giác gã nhếch mép cười. Sau cái nhếch mép là xuất hiện ngay phong độ của một Ngô Đại Tài đang ngồi trên đống tiền. Gã rút từ trong bóp của mình ra một xấp những tờ tiền năm trăm nghìn rồi chìa ra trước mũi của bà mập.
- Đúng bản chất con buôn thì không thay đổi được! Nhiêu đây đủ cho bà đi thấm mỹ giảm béo chục lần đấy.
Bà mập nhìn thấy những tờ tiền polime mới cứng, tức khắc mắt sáng rỡ, miệng nuốt nước miếng ừng ực.
- Hê hê. Được, được. Chỗ thân quen, bu sẽ giúp cho.
Vừa nói bà mập vừa đưa tay ra định tóm lấy xấp tiền nhưng gã nhanh hơn, khẽ di chuyển cánh tay để những tờ tiền như miếng mồi khiến cho bà mập thèm nhỏ dãi.
- Phải đảm bảo được nàng là của tôi!
- Tất nhiên rồi! Con nhỏ đó ham cặp với những thằng giàu có lắm.
Nói xong câu đó cũng là lúc những tờ tiền nằm gọn trong tay bà ta. Cũng không cần ngồi thêm phút nào nữa, bà mập đứng lên te tái đi ra ngoài cửa.
- Này, bà đi đâu vậy?
- Thì đi kiếm nàng về cho cậu chứ đi đâu.
Gã mỉm cười nhìn dáng người thon thả gợi cảm của nàng. Bà mập quả là con người có tài. Nói năng là của gã, một câu thôi là điều đó đã trở thành sự thật. Mà bà ta còn nói gì nữa nhỉ? Nói gã là một đại gia trẻ tuổi nữa chứ. Đúng là như thế. Từ khi bước chân vào trò chơi mang đầy vận may của mình giữa cuộc đời với sự ngô nghê, không biết tính toán ra sao thì bây giờ khi đã trở thành đại gia, không chỉ là một kẻ chỉ biết chạy đến nhà Tiến “phe” để ghi những con số mà gã đã biết tính toán sau những giấc mơ mỗi đêm hoặc những điềm báo mang những con số huyền bí. Thì bây giờ gã đã là chủ đề lớn và còn là một tay chuyên ghi cá độ. Những trận cá độ bóng đá giúp gã ôm hàng đống tiền có in chữ “dollars”.
Thu về nhiều hơn những gì ngày xưa gã từng mơ mộng. Gã không còn ở căn hộ chung cư cao cấp nữa mà chuyển hẳn sang ở một biệt thự trong khu đô thị cao cấp của thành phố. Nơi đây có đầy từ sân tennis tới hồ bơi, có rạp chiếu phim với những thiết bị hiện đại nhất, có khu mua bán kiêm trung tâm giải trí chỉ cần nàng muốn gì là cả hai ngồi lên xe hơi có tài xế lái và chạy đến nơi muốn đến. Từ khi có nàng, có nhà ở giữa nơi tiện nghi hệt thiên đường, gã ít khi quay trở lại quán của bà mập, cũng không còn nhớ tới một tên chủ đề Tiến “phe” đã từng mang lại rất nhiều tiền cho gã. Đơn giản bây giờ Tiến “phe” chỉ là một con tép. Còn gã là một con cá mập và khắp thành phố này ai cũng biết huyền thoại về gã. Đúng! Gã trở thành huyền thoại trong giới người ham mê những con số huyền bí và trò chơi may rủi với số phận.
Trái chiều với việc phất lên như diều gặp gió của gã là những kẻ đang từ có tiền, có nhà cửa đàng hoàng nay bỗng chốc tay trắng và trở thành kẻ lang thang không nhà không cửa. Gã đã ngồi trong chiếc BMW đen nhánh của mình nhìn tay tài xế riêng của mình đến lấy sổ đỏ và chìa khóa ngôi nhà năm tầng giữa phố từ tay một kẻ thua cá độ. Nàng ngồi bên cạnh mơn trớn, vuốt ve khiến gã càng cảm thấy khoan khoái và muốn có ngay cảm giác được hòa tan vào trong nàng, cùng nàng đi đến tận cùng của đỉnh lạc thú. Gã mở cửa kéo tay nàng ra khỏi xe và đi thẳng vào trong ngôi nhà mà mấy phút trước còn thuộc về người đàn ông đang có gương mặt rầu rĩ, chán đời kia.
Vừa tới cổng, gã đã bị làm phiền bởi một người phụ nữ trẻ và một thằng bé lên năm. Người phụ nữ ôm chân gã kêu gào van xin gã đòi trả lại ngôi nhà cho mình. Gã chau mày. Gã đâu có dí dao vào cổ để cướp giật ngôi nhà đó đâu nhỉ?
Là do chồng của cô ta gặp vận đen thôi chứ. Quay người ra hiệu cho tay tài xế kéo người phụ nữ ra khỏi chân mình, gã lấy chìa khóa mở cổng đi thẳng vào ngôi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, bỏ mặc tiếng kêu khóc của người phụ nữ, đứa bé trai và cả kẻ đen đủi trong trò chơi cá độ.
Gã vồ vập lên khuôn mặt đầy son phân của nàng. Còn nàng, như một kẻ chuyên nghiệp, nàng cởi váy của mình rồi chỉ sau vài thao tác, áo quần của gã đã mỗi thứ một nơi. Giữa phòng khách có đầy đồ chơi của trẻ con, hai thân người trần truồng xoắn xít lay nhau trong sự hoan lạc và những tiếng thở của da thịt.
Nàng và trò chơi mà gã đang là kẻ cầm đầu như một thứ bùa mê, như một chất gây nghiện khiến gã không thể nào chịu đựng được nếu thiếu. Sau những hoan lạc với thân thể kiều diễm chứa đựng một sức chịu đựng vô biên cho nhu cầu không giới hạn của gã, gã vùi đầu vào ngực nàng tìm kiếm những giấc mơ để sáng hôm sau, gã ngồi tính toán những con số, ôm lấy tờ báo ghi ngày giờ những trận đấu để đặt ra cho mình những con số nhất định cho trận cá độ. Đến khi lấy hết những kết quả, gã lại đưa nàng lên sàn nhảy, không uống loại rượu đắt tiền đã trở nên nhàm chán, gã và nàng lại chơi trò chơi của cơ thể và cùng trao nhau những nụ hôn chứa đựng chất bột khi hồng, khi xanh đã được nghiền nát giữa hàm răng của một trong hai người. Sau đó là bia. Cả hai dội bia lên người và cùng nhau “bay” giữa sàn, vung tay cho những kẻ có mặt những viên thuốc nén để chúng hô hào hưởng ứng những trò thác loạn của gã và nàng.
Trong sàn nhảy nổi tiếng ở thành phố này, gã là một ông hoàng. Gã chỉ không làm chủ sàn nhảy vì gã không thích quản lý, gã chỉ khoái vung tiền cho kẻ làm chủ nơi đây để kẻ đó phải phục tùng, phải khúm núm chiều chuộng và để gã làm tất cả những gì gã muốn, kể cả việc làm tình với nàng ngay giữa nơi lấp lóa ánh đèn màu và nhạc nhẽo ầm ĩ. Và sức hút của đồng tiền và những viên thuốc quả là vô bờ bến. Đêm nào có mặt gã, tức khắc nơi đây trở thành động lắc. Đúng nghĩa của từ “động”. Sự hào phóng của gã đã lôi kéo được những kẻ khác cũng sẵn sàng thác loạn và làm những việc của hai người mà chỉ diễn ra ở nơi phòng riêng. Vậy mà dù không làm chủ, gã cũng có cái tên do mọi người tôn vinh:
Vua động.
Cũng từ khi nào, gã không còn thắp nhang cúng bái nữa mà giao hẳn việc đó cho tay tài xế lúc này ở luôn một phòng nhỏ trong biệt thự của gã. Tay tài xế này không khác gì một con chó chuyên nghe theo lệnh chủ và hàng đêm thì có nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà đầy những thứ có giá trị. Nhưng những con chó thực sự thì luôn trung thành. Còn con người thì khi đã có được sự tin tưởng thì thường nảy sinh những ý tưởng không tốt đẹp.
Được gã giao tiền để hàng ngày mua lễ thắp nhang, ban đầu tay tài xế còn mua đầy đủ và cứ mười hai giờ đêm lại bày biện ra giữa sân xì xụp khấn vái.
Nhưng dần chuyện đó thưa đi và họa hoằn lắm, khi mà gã kiểm tra thì mới có chuyện cúng bái còn không thì thôi. Số tiền đó hắn bỏ túi riêng một cách lặng lẽ.
Hắn hiểu bây giờ gã chủ của hắn đang say sưa trong men chiến thắng, đang vùi đầu vào ngực của cô ả có thân hình quyến rũ mà hưởng thụ nên đâu còn thời gian và tâm trí nào mà đi kiểm tra vụ cỏn con này.
Cái lịch làm việc của một đại gia giàu có quá kín để có thời gian rảnh dù chỉ một giây để nhận ra những điều khác biệt trong ngôi nhà của mình. Từ chị người làm đến tay tài xế. Cả hai đã trở thành một cặp và họ không mất nhiều thời gian để phục vụ ông bà chủ của mình ngoài việc đánh xe đưa họ tới những nơi mà họ muốn. Vì vây thời gian mà ông bà chủ trẻ tuổi của mình nằm trong phòng riêng, cũng là lúc họ thu xếp được vài món lặt vặt có giá trị trong nhà và sau đó quay trở về phòng của tay tài xế ở ngay cạnh gara để yêu nhau như thể ông chủ trẻ yêu cô nàng của mình vậy.
giavui
03-19-2014, 06:39 PM
Gã cũng không hề nhận ra được rằng, cái việc mình đang làm không phải là việc mà mọi con người trong xã hội đều làm. Đầu óc gã mê muội với những lạc thú trần gian và cũng không hề nhớ đến những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại sau mỗi lúc ân ái cùng nàng. Nhưng sự lặp đi lặp lại bao giờ cũng có hiệu quả rất lớn.
Lúc này gã đang ngồi trên giường và thở dốc trong khi mồ hôi túa ra khắp người. Nàng vẫn đang nằm bên cạnh, cái mền đắp ngang bụng để hở bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo nhịp thở trong giấc ngủ.
Đứng trước mặt gã là một người đàn ông có gương mặt xương xẩu, mắt sâu hoắm, tóc tai bết bát vào nhau và áo quần nhăn nhúm, xộc xệch bốc ra thứ mùi khủng khiếp. Người đàn ông đó đứng im, nhìn thẳng vào mặt gã như đang muốn đọc xem trong cái đầu gã đang diễn ra những suy nghĩ gì.
Gã nuốt nước miếng khi quay lại nhìn nàng vẫn đang say sưa trong giấc ngủ.
Dường như có điều gì đó vui thú lắm nên nàng còn khẽ bật cười.
- Chỉ là một giấc mơ.
- Đúng rồi. Là một giấc mơ.
Gã giật mình quay phắt lại nơi vừa phát ra tiếng nói. Gã không nhận ra từ trước là người đàn ông lạ mặt đã đứng trong phòng ngủ của mình từ lúc nào.
- Này, ông vào đây bằng cách nào vậy? Nhà tôi có thiết bị chống trộm mà!
- Nếu là người làm ra những thiết bị ấy, tôi có thể vào bất cứ lúc nào tôi muốn!
- Ông...
- Xin tự giới thiệu. Tôi là Nghiên. Người quen của cậu đấy, Ngô Đại Tài.
- Ông quen tôi sao?
Gã hỏi trong khi đang cố lục soát lại bộ nhớ của mình xem đã gặp người tên Nghiên chưa. Không! Gã chỉ thấy một gương mặt nhợt nhạt, lạnh lùng như của Nghiên, nhưng gã không tìm thấy thời điểm gã đã gặp Nghiên và gặp trong tình huống nào nữa. Gã chỉ thấy gương mặt của Nghiên thật quen. Quen lắm. Như thể hàng ngày gã vẫn nhìn thấy vậy.
- Vẫn chưa nhớ ra được sao?
Đúng là gã không thể nào nhớ nổi đã gặp người đàn ông tên Nghiên này ở đâu nữa! Rõ ràng gã chưa hề gặp ông ta lần nào. Nhưng gã tư rên lên trong đầu rằng khuôn mặt của Nghiên rất quen thuộc đối với gã.
- Không nhớ cũng không sao!
- Tôi thấy cũng không cần phải nhớ làm gì. Giữa tôi và ông không có sự liên quan nào hết!
Nhìn ra ngoài cửa phòng vẫn đóng kín, gã cao giọng:
- Mời ông biến ra khỏi nhà của tôi. Và đừng bao giờ quay trở lại nữa.
Nghiên không hề dao động trước thái độ hợm hĩnh và coi thường người khác của gã. Ông ta khẽ nhếch một bên mép để âm thanh thoát ra ngoài:
- Tôi e rằng nếu mình không quay trở lại thì có người sẽ hối hận.
- Ông hãy đi tìm người mà trao cái sự hối hận vớ vẩn của mình. Còn bây giờ, mời ông biến cho.
Nghiên nhìn vẻ mặt khó chịu của gã nhưng gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Mặc dù lời tiễn khách của gã không mang hơi hướng của sự lịch sự nhưng cũng không làm cho Nghiên dời gót. Ông ta đứng như chôn chân một chỗ.
Sau khi buông ra những lời khó nghe, gã định bụng sẽ nằm luôn xuống cạnh nàng nhưng thấy Nghiên vẫn đứng im, gã bực mình nhảy ra khỏi giường. Tới trước mặt Nghiên, gã gằn giọng:
- Mời ông biến giùm đi!
- Cậu nghĩ tôi đến đây để làm gì?
- Còn làm gì giữa đêm hôm như này. Nhà tôi có rất nhiều thứ đáng để chôm đấy.
- Nhìn tôi giống một tên ăn trộm lắm sao?
Gã nhướng mắt định buông một câu gì đó nhưng không hiểu sao gã lại cúi xuống nhìn Nghiên từ chân lên đến đầu. Quần áo của Nghiên cũ nát nếu không muốn nói là tơi tả. Nhưng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc với cái nhìn chòng chọc của ông ta cho thấy ông ta không phải loại người đột nhập vào tư gia nhà người khác để chôm chỉa.
Tự nhiên gã buột miệng:
- Giống một thằng ăn xin thì đúng hơn.
- Cậu có nghĩ cách đây gần hai năm, bộ dạng của cậu cũng giống như tôi.
Cũng không khác gì một thằng ăn xin vận may giữa cuộc đời.
Gã nhìn trân vào gương mặt của Nghiên. Tại sao ông ta lại biết được hai năm trước gã nghèo kiết xác nhỉ? Mà được nhắc gã mới nhớ ra, ngày trước trông gã không khác gã Nghiên bây giờ. Nhìn cũ nát, nhàu nhĩ.
Quay người đi về phía đầu giường lấy cái bóp để chỗ bàn trang điểm của nàng, gã lôi ra một xấp tiền ước lượng khoảng năm triệu, chìa về phía Nghiên:
- Cầm lấy và biến đi!
Ngược lại với suy nghĩ của gã, Nghiên không cầm tiền gã đưa mà chỉ đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng.
- Cậu nghĩ tôi cần số tiền này sao?
- Thế ông muốn bao nhiêu?
- Cậu thực sự muốn biết tôi cần gì?
Gã cau có xẵng giọng trước kiểu à ê không muốn biến ra khỏi nhà mình của Nghiên.
- Nào, ông cần gì thì nói phứt ra. Bố thí được cái gì tôi bố thí luôn.
Nghiên chăm chú nhìn vào mặt của gã. Hồi lâu sau ông ta lên tiếng, giọng lạnh lùng y như ánh mắt của mình vậy.
- Tôi muốn quần áo, cơm gà, xôi nóng, trái cây, rượu và cả những cô gái xinh đẹp nữa.
- Hố hố hố...
Gã nhìn Nghiên rồi dường như không nhịn được nữa, tràng cưới thoát ra khỏi cổ họng gã nghe đến chối tai. Dứt cơn cười, gã nhếch mép mỉa mai Nghiên.
- Tiên sư khỉ. Không có tiền mà đòi hỏi lắm thứ thế. Xơi cỗ ngon lại còn đòi cả gái đẹp. Này, giống cuộc sống của đại gia quá nhỉ.
Gã ghé sát vào người Nghiên, hạ giọng châm biếm.
- Ông nghĩ mình là ai? Vua ăn mày hả?
- Tôi là ai cậu biết rồi đấy.
Đột nhiên gã thôi cười, dúi xấp tiền vào tay Nghiên, gã đanh giọng:
- Cầm lấy và biến đi. Tôi không có nhiều thời gian để cù nhây với ông!
Nhưng vừa dúi xấp tiền vào tay Nghiên, đột nhiên gã giật nảy người vội rút tay về và lùi lại phía sau vài bước. Vừa rồi, khi chạm vào người ông ta dù có khoảng cách của những tờ tiền mới cứng nhưng gã vẫn cảm nhận thấy rõ bàn tay gã như vừa chạm vào khối nước đá lạnh giá. Không hiểu sao, sống lưng của gã đột nhiên lạnh toát và nhói buốt.
- Ông...
- Tốt nhất cậu nên cho tôi những gì tôi vừa nói.
- Tại... tại sao tôi phải hầu hạ ông những thứ đấy. Cứ cầm lấy tiền và lượn ra ngoài phố. Chỗ này đủ ông ăn một bữa no và kêu một em đến phục vụ cả đêm.
- Tôi không cần tiền.
Gã trố mắt nhìn Nghiên như một vật thể lạ. Ở đời có kẻ cần ăn cằn hưởng thụ mà sao lại không cần tiền nhỉ. Có tiền mới có được những thứ đó chứ. Gã nói điều mình suy nghĩ với Nghiên với thái độ bỡn cợt, mỉa mai. Như từ lúc mới có mặt trong phòng, ông ta không hề tỏ thái độ nào dù là một cái mím môi bất mãn. Vẫn đứng đúng một chỗ, ông ta lên tiếng trong khi dường như môi không hề mấp máy.
- Cậu đã hứa là sắp cơm nước và có người phục vụ cho tôi. Tôi không cần tiền này của cậu.
- Tôi hứa á?
- Đúng thế!
- Tôi hứa bao giờ nhỉ?
- Cậu hãy nhớ lại vì đâu cậu được giàu có như bây giờ thì lúc đó cậu sẽ nhớ ra lời hứa với tôi.
- Tôi giàu vì tôi có được vận may!
Nói xong gã ngước lên nhìn Nghiên nhưng lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình gã. Nơi Nghiên vừa đứng là một khoảng trống dẫn ra tới cửa phòng.
Gã chau mày rồi xoay người tứ phía tìm kiếm, gã chạy ra mở cửa phòng rồi hết nhìn phía trước, phía sau cánh cửa rồi gã đi vào trong phòng cúi nhìn gầm giường. Tất cả đều không có bóng dáng hay dấu vết của Nghiên.
- Quái nhỉ! Lão ta biến đâu mà nhanh thế?
Mãi tìm lão già quái đản có gương mặt lạnh như nước đá, gã không để ý thấy nàng đã thức dậy từ lúc nào và đang ngồi trên giường nhìn gã như nhìn một vật thể kỳ dị nhất trên trái đất này.
- Anh đang làm cái gì vậy?
- Tìm lão già.
- Lão già nào?
- Thì lão già vừa đứng trong phòng nói chuyện với anh chứ ai. Tên lão là Nghiên.
Vừa nói gã vừa ngồi xuống giường với gương mặt cau lại. Mắt gã nheo lại vì cay và sự bực bội nổi lên khiến gã tung mền lên và nằm xuống giường, giọng xẵng lè.
- Mặc xác thằng điên. Ngủ!
Nàng ngơ ngác hết nhìn xung quanh phòng rồi nhìn gã. Gã kéo nàng nằm xuống cạnh mình và nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng hình ảnh của Nghiên cứ chập chờn khiến gã không sao ngủ được. Gã xoay xở trên giường một cách khó chịu.
Như thể dưới đệm của gã có cá ổ kiến lửa và chúng cứ trồi lên giơ càng châm vào người gã vậy.
Sự khó chịu của gã lây cả sang nàng. Muốn ngủ tiếp nhưng thấy gã cứ trở mình sột soạt bên cạnh rồi chép miệng khó chịu, cố dỗ cho mình ngủ tiếp cũng không được. Nàng lên tiếng, không mang âm hưởng hờn dỗi nữa mà pha âm sắc của sự khó chịu.
- Anh không nằm yên được à?
- Không!
Giọng gã đáp lại cũng xẵng lè. Nàng nhăn nhó.
- Nhưng em rất muốn ngủ.
- Ngủ đi. Ai cấm.
Nàng chống tay nhổm người dậy chiếu tia nhìn bực bội vào mặt gã. Từ ngày bà mập tìm nàng và ca ngợi gã trước mặt nàng, nàng chấp nhận yêu gã như yêu một chàng hoàng tử lâu nay bỏ đi chu du thiên hạ, giờ mới quay về tiếp quản lâu đài giàu có, nàng luôn được gã chiều chuộng, cung phụng và chưa bao giờ gã lớn tiếng với nàng chứ đừng nói tới thái độ và giọng nói gắt gỏng như lúc này.
- Ngủ à? Anh bảo tôi ngủ mà anh thì cứ nằm bên cạnh xoay qua trở lại.
Nàng nằm uỵch xuống giường, kéo mền đắp ngang ngực.
- Đến ông cố tôi cũng chẳng ngủ được nữa là tôi.
Thấy nàng nổi cáu, gã chợt nhận ra vì một lão già ngớ ngẩn nào đó mà bỗng dưng gã mất ngủ và còn khiến cho nàng bực mình nữa chứ. Nghĩ thế, gã luồn tay vào trong mền ôm nàng vào người, giọng mơn trớn.
- Cưng không thương anh thì thôi. Để anh ru cưng ngủ ha.
Được gã xuống nước dỗ ngọt, nàng làm bộ hẩy tay gã ra, giọng chưa hết bực bội.
- Thôi khỏi. Để tôi thức như này tới sáng mai cho mắt sưng lên, thâm xì lại như xác chết.
- Ây da, cho anh xin lỗi. Anh đền cưng nha.
- Đền nỗi gì? Chửi người ta xong quay ra leo lên người mà cưỡi luôn được sao?
- Cưng cứ chửi anh đi. Anh biết là cưng yêu anh mà.
Vừa nói, gã vừa cúi xuống ngực của nàng và đặt lên đó những nụ hôn dài trong khi bàn tay đang đặt ở eo thì bắt đầu lần xuống phía dưới.
Định làm nư thêm lúc nữa nhưng những nụ hôn dài cùng bàn tay mơn trớn mang lại cảm giác nóng bỏng của gã đã khiến nàng quên ngay việc mình muốn làm mặt giận mà hưởng ứng với việc làm của gã. Cái việc này nàng đã đạt tới mức điệu nghệ.
- Cậu thấy mình có nhu cầu yêu đương còn người khác thì không có sao?
Câu nói lạnh lùng vang lên khiến gã đang chìm trong biển đam mê chợt giật mình dừng lại. Gã nhìn vào mặt nàng:
- Em vừa nói với anh phải không?
Nàng lắc đầu trong hơi thở vẫn rực lên sự đam mê. Nhưng nàng vẫn trả lời gã:
- Em nói em yêu anh!
Vừa nói nàng vừa vòng tay kéo ghì đầu gã xuống ngực mình, ngay lập tức gã quên mất hình như mình vừa nghe thấy ai nói gì đó. Nhưng quay trở lại với vòng tay của nàng chưa được lâu, gã lại nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên:
- Tôi cũng đang muốn được làm chuyện đó với một cô gái đẹp như cô ta Lần này thì không phải gã mà là nàng. Nàng giật mình nằm im nhìn gã không chớp. Hành động của nàng khiến gã ngạc nhiên.
- Cưng sao thế?
- Sao tay anh lạnh ngắt vậy?
- Tay anh hả?
Gã nằm trên người nàng và giơ bàn tay của mình lên nhìn. Nàng gật đầu rồi sờ vào bàn tay gã. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
- Ủa, sao kỳ vậy. Tay anh ấm mà.
- Thì tay anh vẫn vậy mà. Cưng cắn nhiều thuốc quá, bị ảo giác rồi hả.
- Không. Rõ ràng vừa mới rồi em thấy tay anh lạnh như nước đá.
- Anh nghĩ đấy là cái khác chứ không phải tay đâu!
- Cái gì?
- Cái này nè.
Vừa nói gã vừa cúi xuống dùng lưỡi mình tách đôi phiến môi của nàng.
Dường như từng hành động của gã đều có ma lực khiến nàng quên hết mọi điều nên ngay lập tức, nàng lại dùng vòng tay của mình để ghì siết lấy gã.
- Cậu đã hứa mà không thực hiện thì tôi sẽ lấy những gì thuộc về cậu.
giavui
03-19-2014, 06:40 PM
Câu nói lạnh lùng vang lên khiến gã giật mình ngẩng đầu lên. Tiếng nàng bật cười khúc khích trong hơi thở gấp gáp.
- Ôi cái lưỡi của anh nghịch quá. Đừng có làm em chết vì lạnh à nha.
Gã thấy kỳ lạ quá đỗi khi mà vừa xong gã còn nằm trên cơ thể mềm mại nóng bỏng của nàng, vậy mà giờ đây gã đang ngồi trên ghế salon kê sát cửa sổ và nhìn nàng nằm trên giường say sưa ân ái với một người đàn ông khác.
Gã giận dữ muốn chạy lại lôi thằng đàn ông đấy mà đấm cho nó một trận.
Nhưng mông gã như bị dính chặt trên ghế. Gã không sao đứng dậy được. Gã gào hét quát tháo bắt nàng phải dừng ngay cái việc đấy lại nhưng sao miệng gã không thể nào phát ra tiếng. Gã đưa tay sờ lên cổ họng mình. Rõ ràng gã vẫn mở miệng được nhưng sao cổ họng gã không phát ra được tiếng nói nào hết vậy.
Trong đầu gã bắt đầu xuất hiện đám mây mang tên sợ hãi. Cả thân người tròn phây trần truồng của gã ở trên ghế bắt đầu run lên và mồ hôi vã ra. Tiếng thở và những âm thanh của sự hoan lạc từ nàng và gã đàn ông kia phát ra khiến gã không có nhiều thời gian bận tâm đến đám mây đang hình thành trong đầu của mình. Ngược lại gã giận điên người khi nàng dám làm việc đó với một tên khốn khác ngay trước mặt gã. Gã không đứng dậy được thì gã sẽ xử tội đôi dâm loạn đó bằng cách khác. Đầu nghĩ, tay gã vớ ngay cái tách uống trà đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Gã vung tay nhằm đúng đầu gã đàn ông đang nằm trên người nàng của gã mà ném. Nhưng cái tách trà chưa kịp dời khỏi tay gã thì cái miệng gã đã há hốc ra, hai mắt như muốn lồi hẳn ra ngoài.
Cái tên khốn mà gã định xử lý nhìn sao mà quen quá sao mà... giống đến thế.
Đúng. Cái tên khốn đang lần sờ khắp cơ thể nàng của gã rất giống gã. Giống như thể cái tên đó là bản sao của gã vậy. Càng nhìn tên đó, gã càng cảm thấy người mình lạnh toát. Đấy không phải tên khốn nào mà chính là gã. Gã đang cùng nàng làm tình trên giường. Nhưng rõ ràng là gã đang ngồi ở đây, trên ghế uống trà. Gã dùng cả hai tay vỗ vào đầu mình. Gã không còn nhận ra được là cái cổ họng của mình đã phát ra được âm thanh.
- Điên rồi! Mày điên mất rồi, Tài ạ. Đấy không thể là mày. Không thể nào.
- Đúng. Không phải là cậu đâu.
Gã giật mình ngẩng đầu lên nhìn quanh trong khi miệng thì gào lớn.
- Ai? Ai đấy?
- Người quen của cậu.
Gã nhận ra nơi phát ra tiếng nói. Đấy chính là từ miệng của chính cơ thể gã ở trên giường. Không. À mà đúng là cơ thể gã nhưng... gã thấy gương mặt của mình dần biến đồi. Đang từ một khuôn mặt vuông đầy đặn dần chuyển sang màu trắng bệch, và như bị bàn tay vô hình rút xương, rút thịt, khuôn mặt của gã dần trở nên xương xẩu và giúp gã nhận rõ hơn gương mặt đó.
- Tôi sẽ làm chuyện này thay cậu.
Vừa nói, gương mặt vừa quay lại và cúi xuống hôn nàng. Gã gào lên tức tối.
- Tên khốn. Mày tránh xa nàng ra, Tránh ra.
- Cậu không thấy nàng đang rất sung sướng khi ôm tôi trong vòng tay hay sao?
- Nghiên, mày biến ngay. Biến khỏi người nàng ngay. Không tao cho mày biết tay, đồ khốn.
Trái ngược với sự giận dữ của gã. Nghiên vừa bật cười một tràng dài đầy khoái trá rồi lại tiếp tục trò yêu đương như muốn trêu tức gã. Gã nắm chặt tay, nghiến răng cố quay mặt đi không nhìn về phía giường của mình nhưng những âm thanh từ phía giường dội vào tai khiến gã không thể quay mặt đi được. Gã trợn mắt, nghiến răng cố đứng lên nhưng gã không tài nào đứng dậy nổi. Gã chỉ còn biết dồn hết sự tức giận của mình vào hai cánh tay khi đấm vào không khí.
- Mày. Tao giết mày. Tên khốn. Tao giết mày.
- Á... cứu, cứu tôi...
Tiếng nàng kêu thất thanh làm gã giật mình mở choàng mắt. Gã thấy mình đang ngồi trên người nàng và vung hai tay đánh vào mặt nàng tới tấp. Khi gã nhận ra hành động tai hại của mình để dừng lại thì khóe miệng nàng cũng đã rỉ máu. Nàng nhìn gã với sự kinh ngạc.
Gã bối rối nhìn hai bàn tay mình:
- Anh... anh xin lỗi.
- Đồ...
Nàng hất gã ra khỏi người mình rồi định ngồi dậy nhưng nàng không sao nhấc người ra khỏi giường được. Khắp người nàng ê ẩm như thể vừa trải qua một trận đòn của kẻ thù chứ không phải vừa ân ái với người yêu.
Gã chạm ngón tay vào má nàng. Giọng gã nhỏ xíu run run:
- Anh không cố ý đâu. Anh chỉ muốn đánh gã ta thôi chứ không phải em.
- Gã nào? Anh bị điên hả? Trong cái phòng này chỉ có tôi với anh chứ làm gì còn ai khác nữa.
- Không...
Gã nhỏm người dậy nhìn quanh. Đúng là trong phòng không còn ai khác ngoài gã và nàng. Và gã lại đang nằm trên giường chứ không phải là ngồi ở ghế như vừa rồi. Sao có chuyện kỳ cục như vậy nhỉ? Vừa mới rồi gã còn đang ngồi trên ghế và muốn giết tên Nghiên ngay lập tức vì lão dám ngủ với nàng. Vậy mà chỉ chớp mắt một cái gã đã nằm ở trên giường và tên Nghiên cũng không còn ở đây nữa. Gã đập đập tay vào trán mình.
- Không lẽ anh bị ảo giác.
- Anh cắn nhiều quá rồi.
- Em cũng cắn thuốc nhiều, em có bị ảo giác không?
- Không.
Nàng nhìn gã và tự hỏi tại sao chỉ sau có một giấc ngủ ngắn ngủi mà gã đã thay đổi đi nhiều quá. Gã nói năng lảm nhảm và vừa làm tình với nàng xong, gã đã ra tay đánh nàng ngay lập tức. Ngay cả cách làm tình của gã cũng rất khác.
Cặp với gã hơn một năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy gã có kiểu làm tình khác như vậy.
Suýt nữa thì những suy nghĩ của nàng phát ra thành tiếng nói thông qua cái miệng xinh xắn. Nhưng nàng đủ khôn để kịp thời dừng lại. Nàng không muốn mất giấc ngủ chỉ để ngồi nghe những điều mà có thể gã đang gặp phải trong sự ảo giác của mình.
Đưa tay lên vỗ nhẹ vào bên má lúc này đã dính nhớp mồ hôi của gã, nàng cất giọng nũng nịu.
- Cưng à. Ban ngày anh suy nghĩ nhiều quá nên mộng mị đấy thôi. Nằm xuống ngủ một giấc tới sáng mai là hết.
Gã lẩn thẩn nghĩ trong đầu có lẽ lời nàng nói là đúng. Do đợt này gã phải nghĩ quá nhiều đến việc cá độ và những con lô lớn nên ngay cả trong giấc ngủ gã cũng thấy những điều chỉ dẫn cho gã những con số để sử dụng vào ngày hôm sau.
Như một đứa bé con, gã ngoan ngoãn nằm xuống, rúc vào ngực nàng và nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Nàng quả là người biết chiều chuộng đàn ông. Ôm gã vào lòng, nàng mân mê xoa tóc, xoa lưng chưa đầy năm phút đã nghe tiếng thở đều đều của gã vang lên.
Nàng khẽ lay gã. Thấy gã nằm ngủ như con mèo con, nàng liền xoay người nằm ngửa ra cho thoải mái, lấy tay che miệng ngáp một cái dài trong khi mắt đã nhắm lại. Cánh tay vươn lên chạm vào công tắc đèn ngủ nhưng vừa chạm tới, cánh tay của nàng đã truội xuống kéo nàng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cái đèn ngủ vẫn để nguyên khiến căn phòng có một khoảng sáng nhất định đủ soi ra tới gần cửa phòng, nơi có đôi chân đi giày da cũ sờn mõm.
20 giờ 15.
Gã ngồi thần người trên ghế sa-lon. Một tỉ hai của gã đã cất cánh bay đến vèo một cái chỉ trong một ngày. Kể từ khi bước chân qua ngưỡng cửa hên, gã chơi gì thắng nấy. Thậm chí gã chỉ buột miệng nói cho vui một con số thôi thì ngay tối hôm đó, gã sẽ trúng điểm lô con số đấy. Vậy mà hôm nay gã lại thua trong cả tỉ số của trận bóng đá lẫn lô đề. Một tỉ hai. Con số không nhỏ cho dù hiện giờ gã là một đại gia tầm cỡ ở thành phố.
- Thôi anh! Thua keo này ta bày keo khác. Mình ăn nhiều rồi. Để tụi nó ăn hôm nay cũng đâu có sao đâu.
Nàng đến bên và dịu dàng ngồi xuống đùi của gã. Biết gã đang tiếc đứt ruột nhưng cái trò chơi này, đã thua rồi thì có tiếc cũng bằng thừa. Chi bằng để tâm vào việc tính toán ghi con số nào cho trúng và phải biết trông chờ vào vận may nữa.
- Lần đầu tiên anh thua.
- Anh à. Bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Mất nhiêu đó so với tài sản của mình thì có đáng gì?
- Nhưng...
Gã định nói cho nàng biết cảm giác gì đó kỳ lạ đang nhen nhúm trong lòng gã và cơ hồ như trong bụng gã có luồng khí đang đẩy ngược mọi thứ lên phía trên khiến gã thấy tức ngực, khó thở và gã có thể gọi tên cảm giác mình đang có. Đó là sự sợ hãi. Sợ hãi cho chính linh cảm đang ở trong đầu mình.
Chẳng phải đêm qua gã gặp chuyện lạ lùng và tới ngày hôm nay thì gã làm việc gì cũng không nên hồn. Làm gì có chuyện gã mộng mị. Rõ mười mươi là gã đã đứng trước mặt tên già Nghiên đó. Lão già ma quái và độc địa.
Thốt nhiên trong đầu gã vang lên cái tên gọi khác cho Nghiên. Đúng là lão già ma quái và độc địa. Bởi đối diện với lão, nhìn thẳng vào mắt lão để soi rõ những ý nghĩ trong đầu lão nhưng gã chỉ thấy sâu trong hốc mắt một cái gì đấy lạnh lùng, thiếu thiện cảm dành cho gã.
Mà cũng không thể chối cãi được việc gã thấy lão Nghiên rất quen. Nhưng gã không tài nào nhớ ra được đã gặp lão già ma quái đấy ở đâu. Gặp từ thưở gã còn là tên thanh niên không nghề ngỗng, nghèo kiết xác thì không phải rồi. Cái thời đấy có ai thèm giao du với một gã mà không lúc nào trong túi có nổi vài đồng để ăn một bữa cho ra hồn, để có thể tậu được một bộ quần áo tươm tất mà xin việc cho dễ dàng. Lúc đó, chỉ có mụ chủ nhà và mụ mập chủ quán cà phê là bạn của gã thôi. “Bạn nợ”. Lúc nào hai con mụ mập này chẳng ngoác miệng ra chửi rủa để gã nôn ra tiền ra cho các mụ ấy.
Còn nếu như khi gã đã giàu có, làm ăn phất lên rồi mà gặp lão già đó thì gã cũng sẽ nhớ ra được chứ.
Bởi dù hàng ngày bận rộn với những con số và những cuộc chơi trong sàn nhảy thì gã cũng không đến nỗi không có thời gian để nhớ ra một gương mặt xương xẩu lạnh lùng có một không hai của lão ta.
- Anh yêu...
Gã ngẩng lên nhìn nàng. Nàng chu môi phụng phịu.
- Nghĩ gì mà em gọi nãy giờ không biết vậy?
- Gì đâu.
- Em có ý kiến này nè.
Nói rồi nàng ghé sát vào tai gã thì thầm mặc dù ở trong phòng khách rộng thênh thang này chẳng có người thứ ba.
- Mình lên sàn bay giải đen. Hôm nay em sẽ chìu anh yêu hết mình. Muốn làm gì ở đó cũng được hết á. Cưng há.
Vừa nói, nàng vừa kéo gã đứng lên đi về phía mình. Giọng nàng lảnh lót vang lên cùng tiếng cười hết sức vui vẻ.
- Đi nào. Mình cùng tắm rồi sửa soạn đi. Đêm nay em sẽ mặc cái đầm đẹp và gợi cảm nhất.
Nàng dùng cả hai tay vuốt dọc những đường cong trên thân hình của mình và nháy mắt với gã. Sự quyên rũ của nàng như một liều thần dược. Bỗng chốc trong đầu gã không còn suy nghĩ nào khác ngoài hình ảnh nàng nóng bỏng, bốc lửa giữa sàn nháy. Cảm giác hưng phấn ngây ngây, bâng khuâng của thuốc lắc bắt đầu rục rịch và chảy trong huyết quản của gã mặc dù cả ngày hôm nay gã chưa động đến một viên nào.
Quả đúng như lời nàng nói. Cái đầm của nàng đúng là trên cả sự gợi cảm.
Mà không biết có thể gọi là đầm được không khi phần trên là một áo bó ngực màu đỏ nhìn không khác gì cái áo nịt ngực bình thường. Còn phần dưới là một chiếc khăn được quấn quanh người và buộc chéo lại bên hông khiến một bên bị hớt lên tạo nên một đường xẻ dài lên tới cái cạp quần lót màu đỏ chót! Nhìn nàng nhún nhảy đi về phía xe hơi với cái đầm độc đáo và quyến rũ ấy, gã thấy nàng không phải chuẩn bị lên sàn mà đang hướng tới bãi biển nào đó gần thành phố nhất. Có lẽ là Hawai chăng. Hừm. Hawai.
Gã nhếch mép cười, ở đâu cũng mặc kệ miễn là nàng đẹp bởi cùng với vẻ đẹp của nàng và thuốc, gã mới thấy mình hưng phấn và bay bổng. Điều quan trọng hơn nàng vẫn thuộc quyền sở hữu của gã. Gã tự hào vì có một người đẹp ở bên cạnh mình. Đại gia xuất hiện ở đâu phải kèm theo người đẹp chứ.
Khi tay tài xế vừa cho xe dừng lại trước cửa vũ trường, hai tên vệ sĩ đứng lừng lững ở hai bên cửa đã chạy ra mở cửa cho gã với bộ dạng khúm núm. Gã chìa ngón trỏ và ngón giữa ra trước mặt hai gã vệ sĩ sau khi đã ra khỏi xe. Một tờ polime màu xanh nhạt nằm giữa hai ngón tay gã.
Không chờ cho hai tên vệ sĩ giơ tay ra cầm, gã khẽ tách hai ngón tay của mình ra. Tờ tiền rơi xuống đất. Gã nhếch mép cười khi thấy hai tên vệ sĩ cúi xuống nhặt tờ năm trăm nghìn trong khi miệng thì rối rít cảm ơn. Dìu nàng đi thẳng vào bên trong mà không thèm lên tiếng đáp trả sự cảm ơn nhiệt tình của hai kẻ đang sáng mắt với tờ tiền đó.
Cả vũ trường đang sôi động trong tiếng nhạc bỗng dừng hẳn lại. Tất cả đồng loạt quay ra cửa với vẻ ngạc nhiên. Anh chàng DJ buông tay khiến tai phone rơi cả xuống vai. Rồi đột nhiên tất cả những kẻ đang có mặt trong sàn nhảy đồng loạt hò hét và hô vang tên gã. Ngón tay giữa của anh chàng DJ xoay trên bàn đĩa cùng dáng người nhún nhảy mang đặc phong cách của mình. Tiếng nhạc vang lên sôi động cùng ánh đèn màu lướt qua loang loáng, nhấp nháy tạo nên không gian huyền hoặc chào đón “Vua động”.
Sau cái búng tay của gã, một cô gái chân dài, mặc áo hai dây hở cả khoảng bụng và cái váy đồng phục bó sát mông cũng ngắn không kém cái áo phần thân trên. Cô ta nhún nhảy bê một cái đĩa đến bên bàn của gã.
Những kẻ có mặt trong vũ trường nhìn vào cái đĩa đựng đầy những viên thuốc nén màu xanh, hồng và cả vàng đặt ở trên bàn. Những đôi mắt dài dại như bị thôi miên.
Nàng kiêu hãnh nằm ngã người vào lòng gã rồi gác một chân lên bàn trước những ánh mắt thèm khát của những đứa con gái có mặt ở đây. Nàng biết bên cạnh những đôi mắt chết thèm vì đĩa thuốc có rất nhiều ánh mắt ghen tị và chỉ muốn nàng sốc thuốc chết ngay lập tức để một trong bọn chúng được thay thế nàng.
Đấy là chúng ao ước vậy thôi. Chứ nàng đã giữ được chỗ đứng của nàng trong trái tim gã thì làm sao có chuyện nàng buông xuôi vì mấy viên thuốc để trao mâm cỗ cho người khác xơi được. Dù có nghiền nát những viên thuốc màu vàng kia đế chuyển nó sang miệng gã thông qua nụ hôn thì nàng cũng biết sức mình dùng được đến bao nhiêu để “thuốc lên” giúp nàng lắc cuồng nhiệt và gợi tình nhất đối với gã.
Muốn bay nhiều mà không bị “gãy thuốc”, nàng chỉ cần tống bia vào cổ họng để thuốc ngấm hơn. Chỉ có những loại không đủ tiền để mua thuốc mới thèm thuồng và khi có rồi thì như đứa chết đói vớ được nắm cơm, trợn mắt nhai nuốt mà không biết có thể chết nghẹn vì tính hấp tấp và tham lam.
Thấy “Vua Động” và nàng chưa hề liếc mắt tới đĩa thuốc trên bàn, cũng không có kẻ nào dám lên tiếng mặc dù chúng nuốt nước miếng ừng ực. Gã nhìn quanh với cái nhếch mép. Hơn một tỉ vừa mất như thể con gió mang hơi nóng thoảng qua khiến gã hơi khó chịu một chút vậy thôi. Ngồi trước lũ người đang chết thèm vì thuốc của mình, gã mới thấy quyền lực trong tay mình thật vô hạn.
Đây chính là nơi gã để đồng tiền củng cố uy lực của mình.
Không hiểu từ lúc nào tiếng nhạc đã tắt, chỉ còn những ánh đèn màu nhấp nháy. Đám người cứ đứng nhìn vào gã và nàng để xem thái độ của cả hai. Nàng ngước lên, chậm rãi hôn gã như thể trêu ngươi tất cả lũ con gái. Rồi nàng lên tiếng, giọng mật ngọt.
- Anh yêu. Anh thấy vui chưa, Còn em. Em thấy mình như một nữ hoàng đang nhón tay ban ân huệ cho những kẻ hèn kém.
Sau câu nói là tràng cười dài mang âm hưởng của sự khoái chí, cao ngạo. Gã gật đầu và cũng cười. Tiếng cười khùng khục trong cổ họng chứng tỏ niềm kiêu hãnh của kẻ có thế lực.
Nàng búng tay nghe kêu cái “tróc”. Lập tức hai cô gái phục vụ trong vũ trường mang bia và nước ngọt đến xấp đầy trên bàn. Một vài chai bia được khui nắp và đặt trước mặt cả hai.
Muốn tận hưởng thêm sự uy quyền của mình, nàng và gã chưa vội động đến những viên thuốc đủ màu có đầy ở trong đĩa. Nàng thong thả cầm chai bia lên, ngửa cổ uống một hơi rồi ghé chai bia vào miệng gã. Không gian trong vũ trường như ngưng lại. Không một ai dời mắt khỏi những hành động của “Vua Động” và người đẹp của mình.
Bằng một vẻ chậm rãi cố ý, nàng đưa mắt nhìn xuống mặt bàn như tìm kiếm.
Có tiếng huýt sáo báo hiệu của ai đó rồi tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp.
Một đĩa trái cây rất lớn được đặt xuống bàn. Nàng không thèm động đến những cái nĩa mà dùng hai ngón tay của mình bốc một miếng dưa hấu đưa lên miệng cắn. Nàng nhai một cách từ tốn rồi ghé sát vào miệng của gã. Khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn thì gã nuốt đánh ực miếng dưa hấu vừa được nàng chuyển sang.
Gã bóp mạnh vào mông nàng.
- Tuyệt vời!
Nàng nghiêng người tới trước để nhón một viên thuốc trong cái đĩa. Nàng chọn viên màu vàng. Điều này cho thấy nàng là loại cắn thuốc “sành sỏi”. Đặt viên thuốc lên môi, nàng dừng lại nhìn khắp lượt mọi người. Trên gương mặt của bọn đang mong ngóng được ban phát kia, đứa nào cũng muốn hét lên rằng nhanh lên. Nhét luôn viên thuốc vào mồm mà nghiền nát nó ra đi. Biết rõ cảm giác nôn nóng của những kẻ nghiền thuốc, nàng vẫn chậm rãi tận hưởng cảm giác một nữ hoàng quyền lực với mọi người.
Lại vẫn là trò cũ tái diễn nhưng là trò mà gã ưa thích. Sau nụ hôn, một số thuốc đã được nàng nhai nát được chuyển sang miệng gã. Tu một hơi hết nửa chai bia để đấy cho thuốc ngấm, gã ngả người ra thành ghế sofa. Cái bàn mà gã ngồi là bàn dành riêng cho gã. Kể cả khi gã không có mặt ở đây cũng không ai dám ngồi cả. Đây không phải ghế của vũ trường. Gã và nàng đã mất cả một buổi chiều ngồi xem ca-tơ-lô để chọn ra được cái ghế sofa và kiểu dáng bàn mình thích để đặt ở đây.
Thấy khắp cơ thể bắt đầu tê tê, nàng qua y sang nhìn gã. Gã gật đầu ra hiệu.
Nàng nhếch mép cười rồi vơ một nắm thuốc tung xuống dưới. Ngay lập tức tất cả những kẻ nãy giờ dõi theo từng hành động của nàng và gã đồng loạt cúi xuống vồ chụp những viên thuốc rơi đầy dưới sàn nhà. Ngay lúc đó, tiếng nhạc bất ngờ vang lên khuấy động cả không gian nãy giờ lặng thinh như chốn không người. Giữa tiếng nhạc là giọng của một ca sĩ nữ đang thở ra những hơi dài đầy kích thích và những tiếng thì thào nhưng nghe rõ ràng:
“Sexy... sexy... sex, sex sexy...”.
Nàng đã nhún nhảy và uốn éo trên đùi gã. Gã cũng bắt đầu giật lắc đầu theo tiếng nhạc. Anh chàng DJ vừa chơi nhạc vừa nhìn về phía “Vua Động” và nàng với ánh mắt ngưỡng mộ.
giavui
03-19-2014, 06:40 PM
Không biết bao nhiêu lâu, nhưng lúc này những anh chàng vệ sĩ mặc đồ đen sì cao lớn như những kẻ khổng lồ đứng ở những góc khuất dễ quan sát và dễ dàng đi lại hành động quay nhìn nhau với ánh mắt đầy ý nghĩa rồi lại đứng bất động nhìn đám đông đang nhảy múa cuồng khích ở giữa sàn nhảy.
Gã là kẻ quê mùa. Đúng. Gã là kẻ từ quê lên thành phố và nay dù trở thành đại gia nhưng gã vẫn không biết rõ một điệu nhảy nào. À, không đây là nhảy theo kiểu tự do. Ai muốn nhảy kiểu gì cũng được. Miễn là càng phô diễn được những điểm nhấn như mông, ngực hay cả phần nhạy cảm nhất ra cũng được. Và gã cũng nhảy. Gã đứng và lắc người, vung tay múa chân nhảy nhót hết sức dẻo nhưng vẫn mang những động tác của ruộng đồng. Còn nàng đẳng cấp và sành điệu hơn. Gã đứng đấy như một cây cột để nàng vịn, bám uốn éo nhảy nhót xung quanh. Nhảy một lúc cái khăn quấn bên ngoài của nàng biến đâu mất. Trên người nàng chỉ còn độc hai mảnh màu đỏ chót và chỉ nhỏ bằng bàn tay.
Những tiếng hò reo cổ vũ và những ánh mắt thèm thuồng, ghen tị lại bu lấy quanh nàng. Nhưng không anh chàng nào dám tiến lại gần nàng. Không có một đứa con gái nào dù dữ dằn tới đâu cũng ngán ngại mà không động tới nàng. Bởi muốn động tới nàng thì phải bước qua xác của gã, kẻ búng tay một cái là có đứa phải đến quì trước mặt mà xin được tha tội. Sau nữa là nàng không có hiền.
Nhìn nàng như một con thỏ vậy chứ nàng có trong mình dòng máu của cọp, beo nên nàng sẵn sàng xé xác đứa con gái nào to gan dám động tới mình. Hơn nữa vệ sĩ ở đây đều được gã nuôi, ai đứng không mà nhìn nàng và gã bị những kẻ khác đụng chạm kia chứ. Bởi thế nên nàng mặc sức mà “bay”. Bước chân của nàng đặt tới đâu, cánh tay của nàng vung trong khoảng nào đều có người biết đường mà tránh.
Nàng uốn quanh người gã, truyền sang cho gã sự nóng bỏng khiến hai bàn tay của gã chộp lấy nàng, mải miết siết mạnh từng vùng da, thớ thịt trên người nàng. Sau vài cái siết như thế, cái áo ngực của nàng bay đâu mất. Gã cúi xuống và tìm kiếm ngực nàng bằng miệng của mình.
Giữa lúc gã đang tận hưởng những trò lạc thú của mình thì một bàn tay đập vào vai gã. Gã bực mình quay phắt lại nhìn kẻ phá dám to gan. Nhưng chợt gã dừng lại. Nghiên đang đứng trước mặt gã.
- Chào cậu. Vui quá nhỉ?
- Sao ông lại tới đây?
- Ồ, ở dây cấm tôi không được tới sao?
- Muốn đến đâu cũng được. Miễn là ông đừng có làm phiền đến tôi.
- Có lẽ tôi phải nói từ rất tiếc rồi.
- Là sao?
- Tôi đến đây là muốn hưởng chung niềm vui với cậu. Người ta không tự mang đến biếu thì tự mình phải đến tìm thôi. Phải không, cậu Đại Tài.
- Gì chứ?
Không thèm đôi co với gã, lão Nghiên đến bên nàng và bắt đầu hôn ở phía lưng nàng. Gã trợn mắt nhào lại định thoi một cú vào giữa mặt lão Nghiên nhưng không hiểu ma lực nào khiến gã lại đặt bàn tay của mình áp lên bàn tay của lão Nghiên đang ôm trọn hai bầu ngực của nàng. Gã thấy mình như một con rối làm theo Nghiên. Và mỗi lúc, hai bàn tay của gã bắt đầu tê cóng như đóng băng khiến gã dần mất cảm giác. Sự nóng bỏng từ cơ thể của nàng cũng không giúp cho gã thấy khá hơn chút nào.
Gã loạng choạng rồi ngã vật ra sàn. Nàng và tất cả mọi người đang chìm đắm trong vũ điệu cuồng loạn của thuốc lắc và tiếng nhạc nên không ai để ý tới sự bất thường của gã. Chỉ có hai vệ sĩ từ hai góc vũ trường đi lại và xốc gã ra ghế. Gã xua tay ra hiệu khi hai anh chàng vệ sĩ kiểm tra tình trạng của gã và ghé tai hỏi gã có muốn dời khỏi đây không?
Ông vua động phải dựa hoàn toàn vào lưng ghế và thở một cách nặng nề.
Hình ảnh nàng mặc độc một cái quần lót nhỏ xíu màu đỏ, cả thân hình bốc lửa để trần lộ cặp vú tròn rung lên theo từng nhịp lắc người, quay cuồng giật giũ giữa đám đông cùng với lão già Nghiên. Tiếng nhạc, tiếng cười trộn lẫn vào nhau cùng không gian mờ ảo của ánh đèn màu khiên gã thấy chúng như chập chờn lúc tan biến, lúc hiện rõ trước mắt gã.
Liều lượng thuốc mà nàng truyền sang người gã lúc này không làm cho gã thấy hứng thú để lắc người theo điệu nhạc. Gã ngồi im. Thi thoảng người gã giật lên một cái. Chính hơi lạnh toát ra từ bàn tay của lão Nghiên khiến gã mất cảm giác hứng thú. Hay gọi chính xác là gã đã bị “gãy thuốc”. Thân thể gã như một cái xác bị hút kiệt sức lực rũ ra trên ghế, ánh mắt lờ đờ gã nhận ra những đường gân to đùng nổi ở trên hai cánh tay mình.
- Chuyện lạ hiếm thấy.
Một bóng người ngồi xuống cạnh gã. Nhướng đôi mắt đờ đẫn của mình lên nhìn phải mất một lúc lâu gã mới nhận ra được kẻ có thân hình tròn ú, đẫy đà mở và thịt cùng khuôn mặt tròn phì phị giống mặt của một con heo mập.
Lão chủ tiệm cầm đồ thản nhiên cầm một chai bia lên tu ừng ực rồi quệt ngang miệng, khà một tiếng rõ to, vẻ mặt khoan khoái. Nhìn cái đĩa vẫn còn đầy những viên thuốc methamphetamine, những viên màu xanh, vàng còn vương vãi đầy trên mặt bàn. Lão gật gù nhận xét.
- Một bữa tiệc ê hề của “vua động”.
Dù lão có gào lên những lời nhận xét nửa mai mỉa, nửa thèm khát đấy vào tai gã thì gã cũng không cảm thấy mình có bất cứ cảm giác gì ngoài cảm giác mệt lử người. Gã cũng không cần biết tại sao lão chủ tiệm cầm đồ lại xuất hiện giữa chốn ăn chơi chỉ dành cho những kẻ thanh niên choai choai à, có cả những lão già. Những lão già đú. Lão chủ tiệm tới đây để làm gì? Nhìn cái thân hình của lão thì... lão đến lắc để giảm lượng mỡ thừa khổng lồ trong người mình.
Nhưng dù muốn thì không chắc lão đã lắc lư được cái thân hình đấy. Có lẽ lão đến để kiếm cho mình một em bắt mắt hơn mụ vợ già ở nhà.
Ghé sát vào tai gã, lão chủ tiệm cầm đồ gào lên.
- Anh vẫn nghe tiếng cậu em. Nhưng kẹt mụ vợ ở nhà nên không thể bay nhảy được. Mụ mới nhập viện rồi. Nổi mụn đầy người và tắm phải bùn đểu ở thẩm mỹ viện.
Những thông tin ấy gã tiếp nhận một cách mơ hồ. Thực ra là không vào tai gã được từ ngữ nào hết.
Lão chủ tiệm gào xong dừng lại để lấy hơi trong khi quan sát phản ứng của gã. Nhận thấy vẻ đờ đẫn của gã, lão nhún vai rồi đứng dậy. Lão nói cho chính mình nghe.
- Ngày mai mình và thằng Tiến đến sau vậy. Giờ này hồn vía nó chắc phiêu diêu tận nơi nào rồi.
Nhanh chóng như lúc đến, lão chủ tiệm biến khỏi mớ âm thanh hỗn độn của động lắc. Một điều gì đó như vận may của lão, chiếc taxi mà lão vừa nhảy vào lăn bánh chạy chưa đầy trăm mét thì hai chiếc xe thùng cỡ lớn phanh gấp trước cửa vũ trường. Từ trên hai thùng xe, những người đàn ông mặc cảnh phục ập vào phía trong. Hai tên vệ sĩ đứng ở ngoài cửa định chạy vào bên trong đánh động thì đã được hai họng súng đặt vào bên hông với lời nhắn nhủ dễ mến.
- Việc đấy đã có chúng tôi làm giùm rồi. Anh chỉ việc ngồi lên xe kia và nghỉ ngơi thôi.
Gã nhăn mặt, trở mình sang bên phải. Cái lạnh buốt không làm tê liệt những dây thần kinh đang gào thét lên về sự mệt mỏi trong gã. Gã quơ tay lên phía đầu giường, miệng lải nhải gọi người giúp việc.
- Lấy giùm tôi miếng nước.
- Này...
Một bàn chân khẽ hẩy hẩy vào tay gã.
- Ở đây không có nước đâu.
- Thì cố mà kiếm đi...
Chưa nói hết câu, gã đột nhiên dừng lại và mở mắt ra nhìn xung quanh. Một đám thanh niên đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch với mùi nước hoa và mùi mồ hôi, bia rượu trộn lẫn vào nhau khiến gã muốn lộn mửa. Chúng đang ngồi khắp nơi trong phòng và nhìn chòng chọc vào gã.
Một thằng nhóc với bộ mặt bất cần đời cùng mái tóc mào gà màu xanh lét nhìn gã với cái nhếch mép.
- Đã nhận ra mình ở đâu chưa, ngài “vua động”.
Câu nói như một lời nhắc nhở để gã nhìn lại nơi mình đang ngồi. Đấy là một cái bục bằng xi măng cùng những song sắt chắc chắn bao bít ngay lối đi ra.
Phía ngoài, gã thấy một người mặc cảnh phục đang ngồi quay lưng lại ghi chép cái gì đó vào quyển sổ để trên bàn.
Gã đứng lên định đi ra phía song sắt nhưng hai chân gã mềm như cọng bún, gã ngã khụy xuống đất. Một thằng nhãi nào đấy chạy lại đỡ gã dậy.
Ngồi trở lại được chỗ mà trước đấy hai phút gã đã nằm, gã giương hai tròng mắt thiếu sinh khí của mình lên nhìn thằng nhóc chỉ khoảng mười bảy tuổi:
- Ai làm việc này?
- Cảnh sát đêm qua ập tới hốt gọn. Bọn vệ sĩ không kịp trở tay!
- Ai làm việc này?
Gã lập lại câu hỏi một lần nữa khiến thằng nhóc đứng ngẩn người như thể không hiểu gã đang hỏi câu gì. Trước sự chậm chạp đến ngu độn của thằng nhóc gã nhăn mặt, xẵng giọng.
- Mày ăn gì mà ngu vậy con? Phân bò hả?
Thằng nhóc sừng cồ. Mặt nó đỏ tía lên khi nghe gã phóng ra câu nói đầy khinh mạn đó và tiếng cưới của những thằng ở chung trong phòng tạm giam.
- Thằng...
Gã phẩy tay.
- Thằng nào đứng sau vụ này, thằng ngu.
Thằng nhóc định lao vào đấm gã nhưng rồi nó dừng ngay lại như thể có ai điều khiển nó vậy. Nó ngẩn người.
- Lúc đó thằng nào cũng đang phê thuốc. Làm sao mà nhớ được?
- Có đấy. Có kẻ đã xuất hiện ở chỗ của chúng ta trước khi chúng ta bị còng tay.
Tất cả cùng quay lại góc phòng, nơi phát ra giọng nói. Đó chính là anh chàng DJ. Không có ánh đèn và cái tai phone, lúc này trông anh chàng bợt bạt và mắt thì thâm quầng. Chắc chắn đêm qua khi những con sâu thuốc đang chìm trong cõi mê muội của mình cùng giấc ngủ thì anh chàng không thể nào chợp mắt được giữa một nơi lạnh toát nền xi măng và chỉ có những mảnh chiếu cũ phủ trên sàn.
Gã lên tiếng hỏi.
- Kẻ đấy là ai?
Anh chàng DJ nhìn gã như muốn ước lượng độ an toàn trước khi nói ra tên người mà anh chàng nhìn thấy.
Sốt ruột trước thái độ của anh chàng, gã nhăn mặt gắt.
- Mẹ.... mày nói rõ tao nghe coi thằng nào mà dám to gan chơi tao như vậy.
- Đó là... lão chủ tiệm cầm đồ.
- Lão chủ tiệm cầm đồ?
Gã lập lại lời anh chàng DJ với vẻ sửng sốt và khó tin. Tất cả những kẻ có mặt trong phòng giam cũng không thể tin được lời của anh chàng DJ.
Thấy vị thế của mình trước mọi người anh chàng DJ nhún vai, thở ra một cái rất nhanh rồi nói luôn, chẳng kiêng nể gì:
- Tôi thấy lão ta ngồi nói chuyện cùng anh. Rồi sau đó gã bỏ đi. Chưa đầy năm phút sau cảnh sát xuất hiện và bây giờ chúng ta đang ngồi hết cả đây này, kính thưa các quí ngài. Trong lúc đó thì các quí ngài đang mải lắc, lắc và lắc.
Gã nhìn xung quanh như kiểm định và đồng thời là tìm kiếm. Như đọc được suy nghĩ của gã, anh chàng DJ lại lên tiếng một lần nữa trước khi khóa miệng mình lại không thèm đả động gì tới mọi chuyện với đám người như vừa rơi từ trên trời xuống.
- Bạn gái của các quí ngài đang được giam ở phòng bên cạnh. Có lẽ các đồng chí cánh sát đã phải huy động cả thành phố này quyên góp quần áo để các quí cô ấy có thể che được những thớ thịt của mình.
Tất cả mọi người đồng loạt quay nhìn anh chàng DJ như muốn ăn tươi nuốt sống khi nhắc tới bạn gái của chúng với vẻ mai mỉa. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chúng không thể nhúc nhích chân tay để động tới anh chàng DJ dù chỉ một cọng tóc. Thường thì ngay đến cả bọn chúng, khi đã có thuốc rồi thì cũng “bay” tới mức quần áo biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại thân hình tộc ngộc mà đến những con người nguyên thủy có nhìn thấy cũng phải thét lên đầy kinh hoàng.
Tất cả hình như cố nén tiếng thở dài với cái cúi đầu ra chiều ăn năn hối lỗi và chút gì đó như ngẫm nghĩ. Một tiếng thớ dài không mang ý nghĩa gì.
Trong cả một khoảng thời gian khá lâu, phòng giam như chốn không người.
giavui
03-19-2014, 06:41 PM
Có một sự im lặng đến hiếm thấy. Ngay cả đến hơi thở của sự tồn tại của những thân người vẫn còn đang sống cũng không có luôn. Bởi thế, khi có một tiếng động dù là của một con muỗi đang vỗ cánh thì nghe rõ mồn một như là tiếng của một loại phi cơ chiến đấu.
Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả cùng giật nảy người khi tiếng chìa khóa va vào nhau vang lên chói gắt. Những cái đầu ngẩng phắt lên như chờ đợi.
Phía ngoài song sắt, một người đàn ông mặc sắc phục đang mở ổ khóa cửa phòng giam. Đứng bên cạnh người cảnh sát là một thân hình phì nhiêu quá cở.
Không ai khác, đó chính là lão chủ tiệm cầm đồ.
Người cảnh sát mở cửa và đứng sang một bên. Tên gã được hô một cách nghiêm khắc. Gã cố chống tay đứng lên nhưng đứng không vững. Tên nhóc lúc nãy lên tiếng, giọng có vẻ dè dặt và mang sự cầu may.
- Để em đỡ anh ra nhé.
Gã gật đầu. Ngay lập tức thằng nhóc xốc nách gã đứng lên đi nhanh ra khỏi cửa phòng giam như thể nếu không làm ngay thì gã sẽ đổi ý mất. Ở trong phòng giam này, khối thằng đang muốn được thoát ra ngoài chứ đâu chỉ riêng mình nó.
Lão chủ tiệm cầm đồ vỗ vào vai gã, giọng thông cảm.
- Về nằm nghỉ là hồi phục lại ngay thôi. Anh đã mời bác sĩ cho chú em rồi.
Gã hất tay lão chủ tiệm cầm đồ ra, ánh mắt đục ngầu thiếu sinh khí nhưng vẫn lộ rõ sự căm giận của gã.
- Đừng giả vờ nhân đạo nữa, đồ đểu.
- Anh biết là chú em có sự hiểu lầm. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện được không?
- Không chuyện trò gì với loại chơi bẩn.
Lão chủ tiệm không chấp nhất lời nói của gã. Lão cười cười rồi ra hiệu cho thằng nhóc kia dìu gã đi. Gã quay nhìn lại những kẻ đang ngồi phía sau song sắt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã, nửa như van nài gã đưa chúng ra khối chỗ đó.
Quá rõ tâm lý của những kẻ đang ngồi sau song sắt, lão giơ tay vẫy kèm theo nụ cười khinh bỉ của kẻ đang đứng ở thế trên.
- Mấy cậu em chịu khó ngồi chờ người nhà tới bảo lãnh nhé. Bàn tay của anh nhỏ lắm, không giúp gì được cho mấy chú em đâu. À, nhưng nếu có gì cần anh cầm thì có thể được đấy! Bye nhé!
* * *
Chiếc xe hơi màu trắng mang thương hiệu Vios dừng lại trước khu biệt thự sang trọng. Gã được dìu xuống xe bởi lão chủ tiệm và tên nhóc. Giờ đây gương mặt của gã đã giãn ra, vẻ khoan khoái biểu lộ rõ trên nét mặt. Còn gì nữa. Ngay khi ngồi vào trong xe, gã đã được lão chủ tiệm cầm đồ giải thích lý do vì sao đêm qua lão có mặt ở vũ trường, đúng vào thời điểm mà vũ trường bị hốt trọn.
Lão đến tìm gã là chỉ muốn học hỏi cách làm ăn để kiếm thêm. Vợ lão đang nằm viện với sự lo âu bất an vì làn da của cơ thể đẹp mỹ miều nhờ bàn tay của các vị bác sĩ thẩm mỹ. Ừ. Không những thế, vợ lão còn có nguy cơ được đi “tầu bay sáu tấm” mà không phải mất tiền mua vé. Sáng nay bác sĩ mới tới nói nếu không nhanh chóng đưa ra nước ngoài thay da, thay máu thì dễ có nguy cơ lượng máu trong cơ thể bị nhiễm trùng vì đã ngâm quá lâu trong loại bùn với chất lượng ngang loại bùn được lấy từ sông chứa chất thải của toàn thành phố.
Lão muốn kiếm tiền bằng trò may rủi của cuộc đời. Nếu có tiền để đưa mụ vợ thích se sua đi nước ngoài điều trị cho lành lặn bệnh tật được thì cũng tốt.
Còn nếu không với tài sản hiện giờ lão thừa sức đến cả trăm lần việc hỏa thiêu hay mai táng cho mụ vợ. Sau đó, tất nhiên lão vẫn thừa tiền để nuôi cả chục em xinh tươi, trẻ trung, chân dài tới nách và lông mi cong, nước bọt ngọt. Nhưng tất nhiên, lão vẫn muốn kiếm thêm nhiều tiền nữa. Với hệ thống năm cửa tiệm cầm đồ, lão vẫn kiếm đủ tiền để sống sung sướng một đời nhưng lão dự định dẹp hết để làm một ông chủ như gã. Bởi bây giờ cho dù nhiều tiền thì thiên hạ vẫn chỉ nhìn lão với ánh mắt coi thường và gọi bằng cái tên nghe không có chút địa vị nào đấy là: thằng chủ tiệm cầm đồ.
Gã nghe và thấy lão chủ tiệm cầm đồ nói có lý. Và cái lý nữa mà gã thấy hãnh diện vô vàn là đương nhiên, trong cuộc sống này gã từ một thằng vất vơ mà đi lên từ năm mươi nghìn gã cầm cố cái xe cho lão chủ tiệm cầm đồ, nay lão lại tự nguyện đến tôn gã làm thầy trong trò đời đỏ đen. Gã lấy làm hãnh diện.
Thật sự là hãnh diện vô cùng tận.
Nàng bước xuống xe sau gã với cái mền quấn quanh người. Gã nhìn nàng với vẻ xót xa và một sự ngạc nhiên bởi trông nàng lúc này không khác gì một thứ rác rưởi được móc từ dưới cống lên. Tóc tai rũ rượi, mặt mũi bơ phờ lem luốc, vẻ mỹ miều cùng những đường cong gợi cảm biến mất sau đống mền với những hình hoa văn rẻ tiền đỏ chóe.
Gã nhìn. Lão chủ tiệm cầm đồ đứng nhìn. Thằng nhóc xốc nách gã cũng đã buông thõng cả hai tay đứng trố mắt ra dòm nàng. Ừ. Bởi nhìn nàng lúc này đặc biệt quá. Giống hệt mụ điên.
Gã nuốt nước miếng rồi trỏ tay chỉ vào nàng, hỏi lão chủ tiệm mà không thèm quay sang nhìn lão:
- Ông có bảo lãnh nhầm người không vậy? Sao đến nàng của tôi mà tôi nhìn cũng không ra luôn vậy.
Lão chủ tiệm bật cười ha hả rồi vỗ vai gã.
- Phía sau song sắt không phải là spa hay phòng nghỉ khách sạn hạng VIP.
Tôi không bốc nhầm người đâu. Chỉ cần ngâm mình trong dầu thơm tại bồn tắm vài chục phút là nàng của cậu lại như thiên thần ngay thôi.
Nàng của gã quá sượng sùng vì vẻ bề ngoài xuống mã của mình nên cũng không dám ngẩng mặt lên nói câu gì. Chỉ đứng cúi mặt chờ đợi gã nói câu gì đấy đại loại như em vào trong tắm rửa, thay đồ đi là nàng biến vào trong nhà ngay tắp lự.
Trái với mong muốn của nàng, gã nhìn nàng từ đầu tới chân rồi từ chân tới đầu. Xong, gã quay lưng đi vào trong cổng, nơi chị giúp việc đang đứng chờ với chùm chìa khóa to đùng ở tay. Gã nói với lão chủ tiệm mà như thể đang nói với chính mình.
- Tôi thấy con gì đấy ngọ nguậy trong lòng mình. Chắc một con bọ mang tên Thất Vọng.
Lão chủ tiệm chậc lưỡi, vỗ vai gã với vẻ của một đàn anh.
- Ậy! Cậu nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Các cụ ta chả nói người đẹp nhờ lụa là gì?
Gã chẳng thèm nói gì với lão chủ tiệm lẫn nàng mà bỏ đi vào trong nhà với những bước chân run rẩy như một kẻ bị bại liệt lâu ngày mới được chữa trị khỏi.
Lão chủ tiệm nhìn nàng đang tả tơi và sượng sùng. Lão ra hiệu cho nàng đi vào trong. Và chỉ chờ có thế, nàng biến ngay vào trong nhà bàng lối cửa hông để tránh đụng mặt gã. Nàng biết sau lưng mình chị giúp việc đang tròn mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên lẫn sự hả hê.
Lão chủ tiệm cầm đồ nhếch mép cười một cái, gần như mai mỉa nhưng cũng le lói một chút thương cảm với con người đang quấn cái mền hoa rẻ tiền đấy.
Thấy thằng nhãi định bước theo chân nàng, lão giơ tay chặn lại và rút trong túi ra một tờ tiền mệnh giá hai trăm ngàn đồng và phẩy tay ra hiệu cho thằng nhãi biến nhanh. Cầm tờ tiền, thằng nhãi chẳng thèm trông mong điều gì hơn.
Nó cười hềnh hệch rồi chuồn lẹ.
Để đền bù cho những gì lão chủ tiệm cầm đồ đã làm cho mình, gã tuyên bố rằng lão muốn gì cứ nói. Gã sẽ giúp đỡ hết mình. Nửa nằm, nửa ngồi trên ghế sofa để mặc cho nhân viên mát-xa đấm bóp tay chân, gã nhìn lão chủ tiệm bằng ánh mắt của một kẻ giàu có đang trả ơn ân nhân.
- Anh giúp cậu không phải để mong được trả ơn.
Gã phẩy tay, đồng thời sau đó gã vớ lấy ly rượu của mình nhấp một ngụm nhỏ với vẻ khoái trá.
- Thời buổi này không ai cho không ai cái gì cả. Hơn nữa tôi cũng không muốn mắc nợ ai.
- Điều đó khiến cậu nhớ đến quá khứ sao?
Biết lão già chọc ngoáy vào cái quá khứ chẳng lấy gì làm sáng sủa của mình nhưng gã vẫn không hề để tâm. Bởi vì có ghen tị với gã và không thể giàu có vượt mặt gã được nên lão già đó mới chơi trò tiểu nhân, bới móc những điều đã thuộc về một thời mà ngay chính bản thân gã đã gần như quên lãng tất cả.
Gã nhếch mép.
- Lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Đời mà anh bạn già!
- Tất nhiên. Cậu nói quả không sai.
- Hừ...
Tiếng cười của gã nghe mỉa mai và khinh bỉ. Gì mà gã không biết rằng phải có mục đích thì lão già mặt heo này mới tới tìm gã. Bây giờ thì gã cũng không còn nghi ngại gì chuyện cả động bị hốt gọn như vậy. Chủ động là người đã được gã nuôi và nơi gã thường ăn chơi thì không bao giờ có chuyện bắt bớ như đêm hôm qua. Chắc chắn lão già này đã nhúng tay vào. Và phải có thêm đồng minh.
Trong lúc không có thuốc trong đầu, gã nghĩ được những điều thông minh sáng suốt hết sức. Cũng như việc lúc này đây, ngồi trước mặt gã là đống thịt mang bộ mặt heo đực đang có vẻ ngại ngần, lúng túng, vì không biết phải mở lời như thế nào trước mặt gã, lúc gã đang tỉnh táo.
- Chúng ta lật bài ngửa nhé.
Ngồi thẳng người, nhìn xoáy vào mặt lão chủ tiệm cầm đồ.
- Tôi biết ông giàu có nhưng tham vọng kiếm tiền thì không bao giờ hết.
Cũng là điều hết sức bình thường thôi. Nhưng tôi không rõ ý đồ gì khi vừa ăn cướp vừa la làng như vậy.
- Này, cậu nói gì vậy?
- À, tôi nói gì thì có lẽ ông rất hiểu. Bây giờ ông nói thẳng ra xem nào. Ông muốn gì ở tôi?
- Cậu nghĩ mình có gì đó tôi muốn?
- Tiền!
- Tôi cũng có.
- Nhưng lòng tham của ông không có đáy.
Lão chủ tiệm nhìn vào gương mặt không hề có một nét nào gọi là bỡn cợt, bông đùa của gã. Lão biết mình gặp phải kẻ không vừa. Có thể khi dùng thuốc lắc thì gã không đủ minh mẫn để nói chuyện với lão nhưng lúc này gã không phê thuốc ngược lại còn hết sức tỉnh táo sau một đêm nằm trong phòng tạm giam. Có lẽ cái lạnh lẽo của sàn nhà tạm giam đã giúp gã hồi tỉnh được những phần trí thông minh của mình.
Lão bật cười trước tình thế mà mình không ngờ sẽ mắc phải. Gã thản nhiên ngồi nhìn và chờ đợi cho lão già dứt cơn cười. Và không làm ngắt quãng sự hưởng thụ của mình, gã đưa cái ly sóng sánh chất rượu màu đỏ lên miệng và chậm rãi nhấm nháp.
Lão chủ tiệm biết mình không thể qua mặt được lúc này. Lão đặt thẳng vấn đề.
- Cũng không có gì thiệt thòi cho cậu đâu. Tôi chỉ muốn chơi một ván may rủi với cậu thôi.
- Ông tin trò này từ bao giờ vậy?
- Từ lâu rồi. Khi cậu còn chưa chạm tay vào tờ polime mệnh giá năm mươi nghìn đồng của tôi.
- À, hóa ra là tôi phải mang ơn ông.
- Ơn huệ gì? Tôi là chủ tiệm cầm đồ mà.
- Tất nhiên. Đó là một ý thức tuyệt vời của người làm nghề đấy. Để chạm tay vào tờ tiền của ông, tôi cũng đã để lại tài sản duy nhất của mình. Cho dù đó chỉ là một đống sắt ghẻ lở.
Lão chủ tiệm không thể ngờ được rằng tâm lý cũng như lối ăn nói của gã lại thay đổi nhanh như vậy. Từ việc cấu giận đến mang ơn lão, bây giờ chuyển sang thế chủ động và khiến cho lão không biết phải chống đỡ như thế nào trước những câu nói như có kim sắt nhọn của gã.
- Cậu muốn vào thẳng vấn đề mà. Chúng ta nó đến những điều lặt vặt xung quanh làm gì?
- Sẵn lòng chiều theo ý của ông.
Lão gật đầu và ngã người ra thành ghế.
- Tôi muốn chơi một ván. Chỉ một ván thôi. Có người làm chứng.
- Ông bạn Tiến “phe” của ông hả?
- Cậu thật là thần thông quảng đại. Cái gì cũng biết trước được.
- Không dám. Là tôi biết mối quan hệ của hai ông và nỗi căm tức vì bị tôi cho Tiến phe hít khói trong sới thôi.
Gã đặt ly rượu lên bàn và nhả ra rành rọt từng từ một:
- Ông muốn đưa tất cả tài sản của mình ra đấu với tôi sao?
- Tất nhiên.
Gã nhếch mép.
- Đến trẻ con cũng nhận ra điều hết sức đơn giản là tài sản của ông không thể bằng một nửa của tôi.
- Gộp cả gia sản của Tiến “phe” nữa.
Gã vỗ tay với vẻ khoái trí và cao giọng cười đầy ngạo nghễ.
- Hoan hô. Thật là vui. Vậy là hai con cáo già đã ra khỏi hang.
Đúng lúc gã đang cười thì nàng đi từ phía trong ra. Với dáng yểu điệu thướt tha nhưng không kém phần nóng bỏng với cái váy lụa ở nhà ôm sát người, lộ cả bầu ngực căng tròn.
Gã không còn bất ngờ trước sự xuất hiện hết sức lộng lẫy của nàng chỉ sau hai tiếng. Nhưng cái đống thịt mang bộ mặt của loài heo đực thì ngồi thuỗn mặt ra, hai mắt dán chặt vào người nàng. Lão nuốt nước miếng đánh ực một cái rõ to khiến gã bật cười váng cả lên.
Vẫy tay ra hiệu cho nàng đến bên cạnh mình, gã bảo nàng hãy xoay vài vòng trước mặt lão chủ tiệm để lão thấy gã đang sở hữu một bảo vật quí giá như nào.
Không biết có phải bảo vật hay không nhưng với sự nóng bỏng của cơ thể có những đường cong tuyệt hảo, lão già ngồi há hốc cả miệng với sự thèm khát. Cơ hồ như ngay lập tức lão có thể nhảy bổ vào mà ngấu nghiến lấy nàng vậy.
- Nếu muốn, tôi đưa luôn bảo vật của tôi vào cuộc chơi này.
Gã xua tay.
- Tất nhiên, tôi sẽ không thèm lấy mụ vợ nổi ghẻ của ông đâu. Tôi sẽ “lại quả” mụ ta để ông xài đỡ.
giavui
03-19-2014, 06:42 PM
Tất nhiên lão già đồng ý ngay tắp lự. Đã dám đặt cả sản nghiệp vào cuộc chơi may rủi để tống khứ cái thằng nhà quê ăn may một bước lên làm ông chủ ra khỏi đất này. Bởi từ ngày gã lên, lão và Tiến “phe” gần như phải cúi mặt mỗi khi ra đường. Đến những thằng nhãi trước đây lạy van lão và Tiến “phe” để được trừ nợ, để được giữ mạng sống vì đã thua trắng tay còn nợ nần chất đống thì bây giờ chúng cũng không còn biết sợ hãi kiêng nể gì lão và bạn lão nữa.
Một cái gai cần phải nhổ thì lão và Tiến “phe” sẽ nhổ bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa đống tài sản kếch sù cùng một em gái xinh tươi mơn mởn sẵn sàng chiều chuộng, đáp ứng được nhu cầu của đàn ông khi ở trên giường như nàng mà không giành và làm của riêng quả là điều đáng tiếc.
Ừ. Đời thì không thiếu những em xinh tươi nhưng điều lão thấy hả hê thèm khát khi mơ đến lúc có được nàng trong vòng tay của mình chính là lúc lão đã hạ được tên nhãi nhà quê đang ngồi với vẻ cao ngạo ngay trước mắt lão.
Như đọc được suy nghĩ đang diễn ra trong đầu lão, hoặc giả lão đã nói ra đằng miệng những suy nghĩ của mình mà không hay biết. Gã bật cười trong khi luồn tay vào trong váy sờ mó vùng bụng của nàng với vẻ khiêu khích cái đống thịt đầy tham lam và dục tính.
- Tôi vẫn chưa hưởng đủ đâu! Không phải một, mà mười nàng tôi cũng có.
Nên nếu ông đã tham tới mức nhỏ rãi ra rồi thì tôi sẽ biếu nàng cho ông gọi là đền ơn những gì ông đã làm cho tôi.
Gã lần tay xuống phía dưới bụng, làm những động tác khiêu gợi khiến lão chủ tiệm như phát rồ. Mặt lão đỏ bừng và mắt thì không dời khỏi vùng bụng của nàng, nơi đang phát ra những tiếng động của da thịt.
- Nàng sẵn sàng chiều chuộng ông như đã phục vụ tôi.
Đẩy nàng sang phía bên lão già đang lên cơn thèm khát đàn bà, gã bật cười ha hả. Còn nàng, nàng biết mình là một món đồ chơi trong tay bọn đàn ông lắm tiền để chúng tung hứng, để chúng thỏa mãn lạc thứ. Nàng bước sang, ngồi lên đùi lão già mà không hề muốn phản kháng, cũng chẳng hề thấy kinh tởm khi da thịt mình chạm vào da thịt bóng nhẫy mở và chảy xệ của một lão già khú đế. Trước khi nằm trong vòng tay của gã nàng đã trải qua bao nhiêu vòng tay khác.
Già có, trẻ có. Tất cả đều giàu có và cho nàng được cuộc sống sung sướng. Khi không gặp được những thằng hám gái nhiều tiền, nàng sẵn sàng cặp cả với những thằng kiết xác để được vui thú và được thấy mình còn có giá trị trước con mắt của bọn đàn ông. Cho dù giá chỉ tương đương với một bữa cơm bụi và chốn thiên đường là phòng trọ ọp ẹp hôi hám ẩm mốc.
Vậy nên ngồi trên cặp đùi đầy thịt của lão chủ tiệm cầm đồ có máu ba lăm, nàng vẫn đang nghĩ đến những lúc vui thú trên giường và sau đấy là những xấp tiền dày cộp trong tay. Nàng phục vụ lão nhưng đồng thời nàng cũng được thỏa mãn về vật chất. Cũng vẹn cả đôi đường thôi.
Gã nhấm nháp ly rượu ngoại của mình và quan sát vẻ mặt của hai kẻ đang được dính chặt vào nhau. Và đúng lúc lão chủ tiệm cầm đồ luồn tay được vào đến ngực của nàng thì gã vỗ tay rất to và cười đắc thắng.
- Dừng được rồi.
Lão chủ tiệm giật mình thoát khỏi cơn thèm khát. Lão đẩy nàng ra và ngồi thẳng người dậy. Mặt lão thì đỏ nhừ như quả gấc chín. Ai đời một kẻ tay anh chị như lão lại để một thằng nhãi xỏ mũi, lôi ra làm trò cười như vậy chứ? Lão đúng thật là...
- Ông thích đặt vào cửa nào. Trận C1 tối nay hay những con số mang lại may mắn?
Đang trong cơn tức giận vì bị bẽ mặt, lão gầm lên như một con hổ đực.
- Cậu giàu bằng cách nào thì tôi sẽ lấy hết mọi thứ của cậu bằng cách đó.
Gã xòe tay.
- Đã nhận ý tốt của ông. Chọn lấy một số đi. Có cần bàn với Tiến “phe”.
không nhỉ?
- Khỏi. Bọn này đã thống nhất rồi.
- OK! Ghi số ra giấy đi. Và chuẩn bị giấy tờ nhà cũng như tài khoản ngân hàng để tối nay đưa cho tôi.
Lão chủ tiệm cầm đồ viết hai con số lên giấy cam kết của trò chơi rồi ký lẹt một cái. Cử chỉ dứt khoát nhưng tay lão run run, mồ hôi tứa ra thành dòng trên má. Bao nhiêu sự quyết tâm giữa lão và Tiến “phe” tự nhiên tan biến hết khi lão đặt tay ghi hai con số ấy.
Cho dù cả hai thống nhất đây là một trận may rủi để chọn lấy một con hổ trong khu rừng nhưng lão vẫn thấy ớn ớn. Nhất là lúc này. Nếu lão thua, lão sẽ tay trắng, sẽ dọn ra ngoài vỉa hè hay gầm cầu mà ở. Thằng nhãi kia được mệnh danh là “vua động” may mắn chứ ít gì.
Gã cũng ký đánh roẹt mà chẳng thèm nhìn vào tờ giấy xem ở đó ghi những gì. Xong, gã ngã người ra ghế và mỉm cười:
- Không tiễn nhé, anh bạn già.
- Đúng 19 giờ 30 tôi đến gặp cậu. Lúc đó nhớ chuẩn bị sẵn tư tưởng nhé.
- Rất sẵn lòng. Ông cũng vậy nhé. Ông bạn già gặp vận không may. Ha ha ha...
Lão chủ tiệm đứng lên đi ra phía cửa với vẻ tức giận trước thái độ trịch thượng và coi thường của gã. Đúng là có tiền trong tay, gã trở mặt nhanh đến nỗi lão cũng không kịp nhận ra. Chỉ mấy tiếng trước, ở cổng biệt thự nhà gã, gã còn như một con chó bị bỏ đói run rẩy và mang ơn lão. Vậy mà giờ gã ngồi dạng hai chân, ngạo nghễ nhìn lão như nhìn một kẻ đáng thương.
Nàng đứng nhìn theo lão chủ tiệm cầm đồ và phân vân không biết nên đi theo lão già hay quay trở lại cười cợt và sà vào lòng gã trong khi để cho đôi bàn tay làm những việc mà nàng quen làm với đàn ông.
- Không cần phải luyến tiếc đâu. Nếu tối nay anh thua thì em sẽ được đi theo lão ta.
Nàng quay vào, đôi môi đã giãn ra tạo thành một nụ cười. Và nàng nhào đến bên gã và làm những động tác đã quá thành thục với gã. Cô nàng nhân viên xoa bóp thấy vậy thì mặt đỏ bừng lên, đứng ra xa lúng túng đến nỗi không nói nổi câu xin gã trả tiền để còn biến khỏi chỗ này.
Gả nhếch mép cười và chỉ vào cái bóp để trên bàn.
- Cô em muốn lấy bao nhiêu cũng được.
Cô nhân viên xoa bóp thoáng lưỡng lự rồi cũng chộp lấy cái bóp, mở ra lấy đúng số tiền công của mình rồi đi như chạy về phía cửa ra vào. Gã nhìn theo và bật cười khoái trí. Và gã cứ nửa nằm, nửa ngồi trên ghế sofa để tận hưởng những gì nàng mang lại cho gã.
Cũng không có gì lạ khi mà người ta phải trải qua một đêm trong phòng tạm giam lạnh lẽo và đầy muỗi, rồi sau đó được nằm giữa vật chất êm ái sang trọng và mát mẻ, tất nhiên là kẻ đó sẽ nhanh chóng “đánh” một giấc say sưa để bù lại cái đêm vừa rồi. Mặc dù, cả đêm trong căn phòng lạnh lẽo ấy, kẻ đó cũng ngủ như chết chứ chẳng phải thao thức gì hết.
Điều đó đồng nghĩa với việc gã ngủ ngồi ngay ở ghế sofa. Nàng cũng rã rời với việc ở trong phòng tạm giam với lũ con gái đú đởn hôi hám không khác gì mấy con nhóc lượm bao ni-lon ở các bãi rác. Nên sau khi làm xong cái nhiệm vụ là chiều chuộng gã, thấy gã đã ngáy pho pho, nàng liền ngã người luôn ra phía đầu ghế sofa mà ngủ.
- Nhìn kìa. Nàng xinh tươi của cậu không khác gì một con chó cún chết rét.
Giọng nói chất chứa sự mai mỉa, cao ngạo vang lên khiến gã giật mình mở bừng mắt.
Lão già tên Nghiên ngồi trên mặt bàn kính bóng láng của gã từ lúc nào. Lão vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thích thú như đang nhìn ngắm một món đồ lạ mắt mà mình mới tìm thấy được ngoài đường.
Gã ngồi dậy, cau có nhìn lão già tên Nghiên.
- Ai cho lão vào đây?
Nghiên xòe cả hai cánh tay và nhún vai với ý nói lão muốn vào đâu mà chẳng được? Gã cảm thấy khó chịu trước thái độ trịch thượng và bề trên của lão già có khuôn mặt quắt queo, chỉ độc da bọc xương ở trước mặt mình. Và dường như có luồng xung khí phả vào mặt gã khiến gã thấy ớn lạnh xương sống và tê dại tất cả các dây thần kinh trong cơ thể của mình.
- Mau biến khỏi đây đi.
- Tại sao?
- Đây là nhà tôi.
Gã gần như gào lên trước bộ mặt nhơn nhơn của lão Nghiên.
- Nếu lão không biến, tôi sẽ giết lão đấy.
- Cậu nhắm mình làm được việc đó không?
- Việc gì tao chẳng làm được.
Gã thực sự tức giận trước sự thách thức của lão già có gương mặt thiếu sức sống ấy. Vùng đứng dậy định lao tới túm cổ lão già, nhưng dường như có hàng ngàn cánh tay đã giữ chân và cả hai tay gã dính chặt trên ghế khiến gã không sao đứng dậy được mặc dù gã cố gắng hết sức.
Nghe tiếng cười ngạo nghễ phát ra từ cái miệng há ngoác với những cái răng xỉn đứng trước vòm miệng đen ngòm và sâu hoắm của lão Nghiên, gã càng như phát điên. Gã gầm lên và cố gắng đứng lên khiến tất cả những mạch máu trên mặt và cổ gã nổi hết cả lên, nhìn như những con giun nhỏ nằm ngoằn ngoèo.
Mặt gã đỏ bừng lên và trong hai hốc mắt, những tia máu đỏ hằn lên trông thật đáng sợ.
Quả thật là nếu ai mà nhìn thấy bộ dạng của gã lúc này thì chắc chắn người đó phải chết ngất vì sợ hãi. Nhưng đối với lão Nghiên thì dù hình dạng của gã có đáng sợ đến mức nào thì cũng không làm cho gã thấy nao núng. Ngược lại, lão còn ngửa cổ và cười khan. Một tràng dài. Khá dài.
Cố hết sức mà không lay chuyển được cái tư thế chết tiệt mình đang mắc phải, gã ngồi phịch trở xuống ghế, gườm mắt nhìn lão Nghiên.
- Mày hãy biến đi.
- Tại sao?
Lão Nghiên lập lại câu hỏi của mình với vẻ hài hước. Gã muốn nổi điên lên nhưng cơ thể của gã như đóng băng một chỗ. Muốn cử động cũng không được nữa. Bộ phận còn hoạt động được trên cơ thể gã lúc này là đôi mắt và cái miệng.
Vì thế gã vẫn nhìn thấy được con người đáng ghét đang ngồi trước mặt gã và gã có thế chửi rủa lão ta.
- Tại sao mày lại trêu ngươi tao vậy hả? Nếu muốn chiếm đoạt con đàn bà đang nằm ngủ kia thì cứ việc. Nó không đáng một xu với tao đâu.
- Với tôi cũng thế!
- Là sao?
- Cô ta chẳng đáng nửa xu.
- Vậy mày muốn gì?
- Tiền và gái đẹp! Như cậu thôi.
- Mày có nhìn thấy cái bóp của tao không? Mày muốn lấy bao nhiêu cũng được. Và biến đi tìm những con điếm rẻ tiền. Chúng sẽ phục vụ mày.
Lão Nghiên lấy ngón tay trỏ gảy cái bóp căng phồng của gã nằm trên bàn với vẻ khinh khỉnh. Lão nhếch mép cười.
- Ta cần gì những thứ này.
- Này, thằng điên. Đấy là tiền! Có tiền mày sẽ có tất cả hiểu chưa.
Lão Nghiên bĩu môi trong khi đầu gật gật. Thật không thể hiểu nổi gã muốn nói cái gì thông qua bộ dạng ấy. Chỉ biết một điều là lão đang làm cho gã tức điên. Điên tới nỗi khói xịt ra cả hai bên tai.
- Mày...
- Tiền và gái đẹp theo đúng lời hứa của cậu.
- Đồ bịp bợm. Tao hứa với mày bao giờ. Tao không hứa gì với mày cả. Và tao cũng chưa từng gặp mày trước đây.
- Thật vậy sao?
Lão Nghiên cúi rạp người dí sát mặt mình vào mặt gã, đôi mắt sâu hoắm không nhìn rõ tròng mắt của lão chiếu thẳng vào mắt gã. Gã cảm thấy luồng khí lạnh ập vào người mình đến mức gã muốn nghẹt thở. Miệng gã há ra, ngáp ngáp chút không khí dường như quá ít ỏi trong phòng khách với cửa kính khép kín và điều hòa chạy rì rì.
Dùng cả hai ngón tay để bóp hai bên má của gã, lão Nghiên nhếch mép hỏi.
- Có thật cậu không nhớ gì không? Thưở đói nghèo và lời hứa của cậu?
Gã gần như phát rồ với luồng khí và sự ngạt thở của mình. Gã cố gắng hít vào một hơi dài rồi gào lên:
- Tao đếch nhớ gì hết! Và tao cũng không hứa gì với mày cả.
- Thật chứ?
- Mày mau biến đi chỗ khác mà xin ăn. Tao không có gì để cho mày. Đồ rách rưới bẩn thỉu.
Lão Nghiên nhìn gã như một con rắn độc đang nhìn con mồi của mình. Lão nhắc lại lời nói của mình bằng giọng lạnh lùng.
- Thật chứ?
- Tao không phải loại dối trá bẩn thỉu như mày.
Trước sự tức tối của gã, lão Nghiên khẽ “hừ” trong cổ họng rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà của gã. Tới cửa, lão dừng lại và quay nhìn với ánh mắt mang điềm không may.
- Nhớ lời lão mập lúc chiều nhé. Hãy chuẩn bị tư tưởng.
- Cút!
Lúc này khi lão Nghiên bước chân ra khỏi cửa nhà gã, gã thấy mình vùng đứng lên được. Mà cũng chính bởi việc đứng lên được dễ dàng như thế nên gã đã ngã chúi về phía trước, đập cả mặt xuống dưới mặt bàn kính, chính nơi mà lão Nghiên vừa đặt cái mông của lão ở đấy. Gã nghe khắp mặt mình lạnh buốt.
giavui
03-19-2014, 06:42 PM
Đúng. Gã cảm thấy lạnh buốt chứ không thấy đau một chút nào. Và ngay chỗ mắt gã, tờ giấy mà lão chủ tiệm cầm đồ đặt lúc chiều.
Gã nằm úp mặt lên bàn mà không hề động đậy. Trong khi chân thì quì và gã ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi chị giúp việc đi vào, chị ta ngạc nhiên trước tư thế ngủ của ông chủ trẻ và cả cô nàng xinh tươi lúc này nằm co quắp trên sofa trông đúng như một con chó rẻ tiền. Định gọi cả hai dậy ăn cơm tối nhưng nghĩ sao, chị ta nhếch mép cười và đi vào trong phòng ăn.
Ở đây tay tài xế đã ngồi sẵn ở bên bàn ăn. Tay này nhìn chị giúp việc với ánh mắt như hỏi họ đâu, có vào ăn cơm không? Chị ta lắc đầu. Giọng nói chất chứa chút quyền lực và sự hả hê.
- Ngủ như chết. Mình cứ thưởng thức trước. Còn thừa thì phần họ. Mà có lẽ lát nữa lại lên động, chắc gì đã nuốt cơm.
Nói rồi chị ta ngồi xuống ghế đối diện với tay tài xế. Cũng không cần khách sáo, chị ta với tay về phía giữa bàn, nơi có đĩa tôm hùm hấp đỏ au và bắt mắt.
Lấy một con to, chị ta đặt ngay vào chén của mình.
Tay tài xế nhìn người yêu, rồi gã mỉm cười và cũng lấy một con tôm cho mình.
- Thuốc lắc thế mà hóa hay em nhỉ.
- Đúng vậy. Chúng cứ việc lắc với lư. Mình thì làm ông chủ, bà chủ hờ cũng chẳng sao.
Vừa nhai nhồm nhoàm, chị ta vừa gật đầu phụ họa với người yêu đầy vẻ thích thú. Bao lâu nay, cả hai không khác gì những ông bà chủ trong ngôi biệt thự này. Chỉ trừ những lúc ông bà chủ thật sự có mặt ở nhà sau những đêm bay lượn ở động lắc.
Cả hai say sưa thưởng thức những món đặc sản trên bàn. Cho tới lúc tay tài xế ợ lên một tiếng vì quá no, thì lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên gấp rút.
Điều đó khiến cả hai giật mình, vội vàng lau miệng bằng tay và xô ghế đứng dậy.
Chị giúp việc luống cuống nhìn tay tài xế hỏi trong khi tay thì quơ nhanh những thứ thức ăn vương vãi trên bàn.
- Ai vậy nhỉ?
- Không biết. Em dọn nhanh lên.
Vừa nói, tay tài xế cũng vừa phụ người tình dọn dẹp đống đồ. Cả hai trút hết vào xọt rác. Xong chị giúp việc đổ bia vào nồi và bắc lên bếp.
- Để em hấp nốt mấy con tôm. Lỡ gã dở chứng thì toi cả hai đứa.
Tiếng chuông cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập và gấp rút hơn. Tay tài xế cuống quít.
- Anh ra mở cửa nhé. Mà ai vậy nhỉ?
- Không biết. Thường có bao giờ họ hẹn khách ở nhà đâu.
- Để...
Chưa nói hết câu thì hồi chuông nữa lại vang lên khiến tay tài xế giật mình.
Hắn vội vàng chạy ra ngoài phòng khách. Ông bà chủ trẻ vẫn nằm ngủ với những tư thế chẳng giống ai. Hắn lay vai ông chủ của mình trong khi mắt nhìn ra ngoài cửa.
- Dậy! Dậy! Ông chủ mau dậy.
- Gì...
- Dậy mau. Ai bấm chuông cửa nhà mình mà ghê quá.
Giọng gã lè nhè nửa tỉnh nửa mê nhưng tay tài xế cuống quá cứ lay và nói.
Vì hắn chưa bao giờ thấy ai tới nhà mà lại bấm chuông kiểu gấp rút như vậy.
Bị lay mạnh, gã bừng tỉnh và ngửa mặt lên nhìn tay tài xế. Trong khi một bên trán của gã vẫn còn dính tờ giấy ghi rõ hai con số “00” to tướng.
- Gì vậy?
Không chờ cho tay tài xế trả lời, một hồi chuông cửa vang lên khiến gã phải nhăn mặt lại. Giọng gã cáu kỉnh.
- Thằng nào bấm chuông thiếu văn hóa vậy? Ra coi sao chửi cho nó một trận đi.
- Vâng...
Tay tài xế chạy ra mở cổng. Hắn đứng như trời trồng, mắt muốn lồi ra ngoài và miệng thì không khép lại được. Cũng không thốt ra được một tiếng nào.
20 giờ 15.
Gã ngồi bệt bên vệ đường với áo quần xộc xệch tả tơi nhìn nàng đang khoác tay lão chủ tiệm cầm đồ có khuôn mặt heo bước vào ngôi nhà của gã. Đúng! Là của gã một tiếng đồng hồ trước.
Con “xế” Toyota màu đen nhấp nháy đèn như trêu ngươi, khinh miệt gã. Gió từ hồ thổi vào, gã rùng mình, co người vì lạnh. Mùi nước hoa đắt tiền thơm tho lẫn với mùi mồ hôi, mùi thất bại trên người gã chuyển thành mùi chua loét, khăm khẳm. Một vài người phóng xe qua, vô tình ngửi thấy buông một câu chửi thề với bãi nước bọt xuống đường, trơ trọi trắng lóa trước mặt gã.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.