PDA

View Full Version : Võ sư Koichi Tohei - Bậc thày về Khí



khieman
02-23-2014, 10:09 PM
.


Võ sư Koichi Tohei
Bậc thày về Khí



http://oregonki.org/pictures/tohei_koichi_sensei.jpg (http://oregonki.org/pictures/tohei_koichi_sensei.jpg)

Võ sư Koichi Tohei - Bậc Thày về Khí

VÕ TOKYO – TẠI BUỔI LỄ KAGAMI BIRAKI HÀNG NĂM, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 15 THÁNG GIÊNG NĂM 1969, HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG KOICHI TOHEI ĐƯỢC TỔ SƯ HIỆP KHÍ ĐẠO UYESHIBA THĂNG LÊN 10 ĐẲNG. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN ĐẲNG CAO NHẤT NÀY ĐƯỢC CẤP PHÁT, VÀ LÀ MỘT VINH DỰ LỚN ĐỐI VỚI VÕ SƯ TOHEI. ĐỆ THẬP ĐẲNG LÀ ĐẲNG TỘT CÙNG TRONG MÔN "HIỆP KHÍ ĐẠO”.

Đây là bản tin được đánh đi từ Tokyo, thủ đô Nhật Bản và được báo chí toàn thế giới đăng tải.

Ba tháng sau, ngày 26.4.1969, tổ sư Morihei Uyeshiba đi vào cõi vô cùng, để lại một sự nghiệp võ học vĩ đại và niềm thương tiếc vô hạn trong lòng nhân loại.

Từ đó, võ sư Tohei nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo môn phái.

Võ sư Tohei sinh năm 1921 tại Tokyo.

Hồi nhỏ sức khỏe của cậu bé Tohei rất kém, liên miên đau ốm bệnh tật. Năm lên 9 tuổi, cậu bắt đầu học Judo. Sau một lần bị bạn đồng môn quật ngã, cậu thấy đau nhói bên hông trái. Nằm nhà thương được hai tháng, các bác sĩ chẩn đoán rằng cậu bị sưng màng phổi! Tohei bị cấm chỉ mọi hoạt động thể xác, thậm chí còn cấm cậu nói lớn tiếng! Bác sĩ Matano quả quyết:

“Thân thể cậu như một ấm trà bị nứt, một chấn động nữa là tiêu đời!”.

Trong suốt năm sau, Tohei nằm ở nhà đọc sách Thiền. Một ngày nọ, có người mang đến cho cậu cuốn tiểu sử của kiếm sư nổi tiếng Yamaoka Tesshu. Cuốn sách ghi chú rằng ở Tokyo có một võ đường do các môn sinh của Tesshu giảng dạy.

Ngay hôm sau, Tohei lén cha mẹ đến đó. Vì Tohei bị sưng màng phổi, thày Hino bảo Tohei tọa Thiền (Zazen). Sau sáu tháng ngồi Thiền, Tohei thấy đỡ hơn nhiều. Lúc đó cậu được 16 tuổi, và được phép tập misogi. Hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên 2 gót chân (seiza), các môn sinh ngâm nga 8 vần này: “TO-HO-KA-MI-E-MI-TA-ME”. Các môn sinh cũ đánh vào lưng người mới nhập môn để kích thích họ. Nghi thức này lâp lại 8 ngày mỗi ngày. Dù thấy trong người như muốn chết đi được, Tohei vẫn cố theo đuổi cách tập này trong 3 ngày liền.

Dần dần cơn đau nơi sườn trái biến mất. Một năm sau, chụp hình phổi lại, Tohei đã hoàn toàn lành bệnh.

Biết Tohei không muốn tập Judo nữa, một huấn luyện viên Judo, thầy Mori, viết thư giới thiệu Tohei với Tổ sư Hiệp Khí Đạo Morihei Uyeshiba.

Sau đây là lời Tohei kể lại cuộc diện kiến đầu tiên với Tổ sư:

“Một võ sinh tên là Matsumoto tiếp tôi, nói rằng Tổ sư đi vắng. Tôi hỏi anh ta Aikido là môn võ như thế nào. Anh ta bảo tôi đưa một tay ra. Anh ta dùng một đòn bẻ bàn tay trái tôi đau điếng, nhưng tôi cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mặt anh ta. Tôi bắt chước câu chuyện của một samurai một hôm đánh nhau với cọp, ông ta để cho cọp ngoạm một tay mình, một tay rút đoản kiếm ra giết cọp. Tôi đưa cho Matsumoto bàn tay trái của tôi để giữ cho bàn tay phải được tự do, sẵn sàng tung đòn. Thấy vậy anh ta ngừng ngay. Tôi thất vọng quá: nhìn trò thì biết thầy! Tôi sắp bỏ đi thì Tổ sư Uyeshiba bước vào. Tôi trình Tổ sư bức thư giới thiệu. Tổ sư làm một cuộc biểu diễn với một người học trò của ông. Rồi ông bảo tôi tấn công. Tôi cố tình chụp bắt ông, nhưng tôi thấy mình nằm sòng soài ra đất mà không hiểu mình bị quật ngã bằng cách nào. Tôi không thấy một chút sức lực nào tác động đến cơ thể mình. Tôi biết ngay rằng đây là môn mình thích. Tôi may mắn được ông nhận làm học trò. Sáng hôm sau, tôi nhập môn ngay, và từ đó tôi không bỏ sót một buổi tập nào”.

Năm 1942, chiến tranh Hoa-Nhật bùng nổ. Tohei lúc ấy 21 tuổi, ông bị tổng động viên tham gia quân ngũ. Kinh nghiệm chiến trường giúp Tohei khám phá ra 1 trong 4 nguyên lí căn bản sau này phát triển ra để dạy học trò.


THẦY CỦA CÁC VÕ SĨ ĐÔ VẬT

Sau khi tham gia chiến tranh trở về, Tohei được Tổ sư Uyeshiba phong 6 đẳng Hiệp Khí Đạo. Sau đó ít lâu, Tohei theo học với thầy Tempu Nakamura – ông dạy về phương pháp Hợp Nhất Tinh Thần và Thể Xác. Thật là một sự khai ngộ vĩ đại. Koichi Tohei liền nhận ra rằng sự hợp nhất tinh thần và thể xác cũng chính là nền tảng của môn Hiệp Khí Đạo.

Tháng hai năm.1953, võ sư Tohei đi Hawai lần đầu tiên để giới thiệu môn Hiệp Khí Đạo. Năm ấy ông 32 tuổi. Thấy ông nhỏ con (1m65) dân Hawai không lấy gì làm kính nể.

Để chứng tỏ bản lĩnh của mình, ông cho 5 võ sĩ Judo (tất cả đều bốn hoặc năm đẳng) tấn công ông một lượt. Một hôm người giới thiệu chương trình treo giải 500 đô la cho người nào bẻ gập được cánh tay của Tohei. Không ai giật giải. Đó là phương pháp và võ sư Tohei gọi là “phóng khí”.

Trong số môn sinh người Hawai của ông có một võ sĩ Sumo tên là Larry Mehau vài năm sau danh tiếng võ sĩ này nổi như cồn. Khi đi đấu ở Nhật, trước sự kinh ngạc của quần chúng, Larry đã hạ đương kim vô địch Kashiwado. Sửng sốt, Kashiwado hỏi Larry học ai mà giỏi vậy. Larry trả lời:

“Học ông Tohei, võ sư Hiệp Khí Đạo”.

Dân chúng Hawai cũng biết chuyện võ sư Tohei dạy võ cho Larry. Ở Hawai còn một võ sĩ đô vật Sumo danh tiếng khác, đó là Jessi Kuhaulua, một khuôn mặt quen thuộc trong giới Sumo Nhật Bản, thường lên đài với cái tên Takamiyama. Danh tiếng Takamiyama vang dội đến quê nhà (Hawai): mỗi lần anh xuất hiện trên truyền hình là mọi người bỏ ngang công việc để dán mắt vào màn ảnh. Ban đầu, giới chủ nhân than phiền là công việc bị đình trệ, nhưng sau đó họ đành phải cho phép: khi có Takamiyama trên màn ảnh, công nhân được nghỉ việc để xem! Nhưng tiếc thay, chàng khổng lồ Takamiyama vẫn chưa đạt được danh hiệu cao nhất: Đại Vô Địch. Dân Hawai đã gửi hàng đống thư từ gửi đến võ sư Tohei năn nỉ ông dạy Takamiyama Hiệp Khí Đạo, dạy gấp lên!

Thế rồi,tại một võ đường Hiệp Khí Đạo ở Tokyo, Takamiyama bước vào, cùi chào trước bàn thờ Tổ. Chàng khổng lồ Takamiyama cao 1m93 nặng 158kg lấy hết sức bình sinh đẩy vị võ sư 10 đẳng bé tí xíu. Mặt anh đỏ bừng, anh đẩy một cách tuyệt vọng, nhưng võ sư Tohei vẫn đứng vững như núi Thái Sơn.

Võ sư Tohei mỉm cười, bắt đầu truyền dạy…


KHÍ LÀ GÌ?

Trong vòng 22 năm sau đó, võ sư Tohei sang Mỹ 17 lần, truyền bá Hiệp Khí Đạo tại hơn 20 tiểu bang.

Cứ mỗi giờ tập, ông dạy 10 phút phóng khí (kị) và 50 phút Hiệp Khí Đạo.

Ông đề nghị liên đoàn Aikikai ở Tokyo mở những lớp luyện khí. Đề nghị của ông bị bác bỏ, nhưng người ta cho phép ông dạy luyện khí ở ngoài hệ thống Aikikai. Tháng 9 năm 1971, ông lập Hội Luyện Khí (Ki Society). Ngay lập tức, Aikikai lo ngại về sự thành công của ông. Tháng 3 năm 1974, người ta cấm ông truyền bá tại tất cả các võ đường ở Mỹ, và yêu cầu các huấn luyện viên gỡ hình của ông xuống, không được treo tại bất kì võ đường nào.

Ngày 30 tháng 4, sau cuộc hội kiến cuối cùng với võ sư Kisshomaru Uyeshiba (con trai của Tổ sư Morihei Uyeshiba), võ sư Morihei rời khỏi liên đoàn sau 30 năm tận tâm phục vụ. Ngày 1 tháng 5, ông sáng lập hệ phái “ Sin Sin Toitsu Aikido”, môn Hiệp Khí Đạo dựa trên các nguyên lí Hợp Nhất Tinh Thần và Thể Xác. Ngày nay, hệ phái của ông có hơn 50 võ đường ở Nhật và 80 võ đường khác trên thế giới.

Ông viết:

“Con người, cũng như mọi sinh vật hay đồ vật khác,sinh ra từ cái gần như hư không, từ một chất không thể phân chia, vũ trụ từ chất ấy mà được tạo thành. Đó là khí. Cái khí cho ta sự sống là một phần nhỏ của cái khí của vũ trụ, cũng như nước biển mà ta vốc nơi tay thuộc về đại dương vậy. Vũ trụ tuyệt đối từ nguyên thủy là một. Hai lực xuất hiện, và thế giới tương đối sinh ra.

Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng thế giới tương đối mà chúng ta thấy được, nghe được là thế giới duy nhất, ta quên đi cái thế giới tuyệt đối ở đằng sau. Lượng khí tuyệt đối trong vũ trụ vẫn thường hằng và luôn dịch chuyển. Nếu ta muốn tăng cường sức mạnh của dòng khí của ta, và sức mạnh chống trả thể chất của ta, ta phải cố gắng trở nên một với dòng khí của vũ trụ. Để đạt đến điều đó, ta phải cố gắng hợp nhất tinh thần và thể xác. Tôi đã lập ra 4 nguyên lí cơ bản để giúp cho mỗi người hợp nhất tinh thần và thể xác trong cuộc sống hằng ngày”.

Các nguyên lí đó là:

_ Tập trung vào một điểm duy nhất.
_ Thư giãn hoàn toàn.
_ Dồn sức nặng xuống dưới.
_ Phóng khí.

1.Tập trung vào một điểm duy nhất:

Vũ trụ là một trái cầu vô tận. Nơi nào ta có mặt, nơi đó là trung tâm trái cầu. Nếu trái cầu đó thu nhỏ lại, nó trở thành một điểm nơi bụng dưới. Điểm đó phải được chia hai, chia hai… thu nhỏ mãi đến vô cùng. Khi nó nhỏ đến nỗi khó mà tưởng tượng được, thì giữ điểm đó trong tâm trí của bạn.

Bằng cách ấy, bất cứ người nào ngồi trên hai gót chân (seiza), tập trung tinh thần vào điểm đó, sẽ không bao giờ bị ai xô ngã được. Võ sư Tohei đã nhiều lần mời những người trong số khán giả lên xô thử: người ấy đã xô phải núi Thái Sơn!

2.Thư giãn hoàn toàn:

Nguyên thủy tinh thần và thể xác là hợp nhất. Người ta không thể ngừng suy nghĩ, nhưng phải tập trung vào điểm dưới rốn và thư giãn hoàn toàn.

3.Dồn sức nặng xuống dưới:

Khi ta bình thản,sức nặng thân thể được “dồn xuống dưới”. Thí dụ, nếu ta nghĩ sức nặng của một cánh tay được dồn xuống dưới thì không ai có thể giở cánh tay ấy lên được. Dẫu có 2 người lực lưỡng cũng không thể giở nỗi cánh tay của ta.

4.Phóng khí:

Phải dùng tinh thần của mình một cách tích cực. Đó là thí nghiệm ai cũng biết: cánh tay không thể bị bẻ gập. Ta tưởng tượng rằng khí của ta tuôn chảy qua các đầu ngón tay, giống như nước phun ra từ đầu vòi rồng cứu hỏa. Nhờ cách đấy, không ai có thể bẻ gập cánh tay ta được.

Võ sư Tohei giảng giải rằng bốn nguyên lí này giống như bốn con đường dẫn ta lên đỉnh núi, nếu bạn không áp dụng được một trong bốn nguyên lí đó, thì thử qua nguyên lí khác. Nếu bạn hiểu được một trong bốn nguyên lí, thì bạn cũng hiểu được cả bốn. Nếu bạn mất một thì có nghĩa là bạn cũng mất cả bốn. Võ sư kết luận:

“Phải tập luyện hằng ngày. Khí sẵn có trong người mỗi chúng ta. Biết làm chủ nó và dùng nó trong đời sống hàng ngày hay không là do ta. Tôi mong mỏi truyền bá bốn nguyên lí này khắp thế giới, để làm cho trái đất này trở nên tốt đẹp hơn. Đó là con đường mà tôi đã chọn. Như một ngọn đuốc có thể thắp sáng hàng nghìn ngọn nến, tôi hi vọng thắp được một ngọn nến trong mỗi tâm hồn”.

BẢO QUANG
đăng 21:26 15-09-2011 bởi ThuDuc Aikido

https://sites.google.com/site/aikidothuducdojo/kien-thuc-tong-quat/vosukoichitoheibacthayvekhi

khieman
02-23-2014, 10:11 PM
.


Từ Aikido Hombu Dojo Nhật Bản
đến Đạo đường Aikido Việt Nam


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/new_of_new_of_hombu-dojo.jpg

Đại bản doanh: Hombu Dojo tại Tokyo của thế kỷ XX
Hombu Dojo có nghĩa là “bản bộ đạo trường” là nơi luyện tập võ đạo. Đây không chỉ là nơi luyện tập kỹ thuật chiến đấu hay tự vệ mà còn là nơi để đào luyện tinh thần và sống một cuộc sống tinh thần và thể chất theo con đường do Tổ sư sáng lập.

Aikido Dojo đầu tiên do Tổ sư Morihei Ueshiba thiết lập tại Iwama, nơi quê nhà của Người năm 1925, lúc đầu chỉ thu nhận một số thân thuộc trong gia đình. Năm 1927, Tổ sư lên Tokyo mở một Hombu Dojo lớn hơn, nhưng phải tới sau khi thế chiến II chấm dứt và lệnh cấm truyền bá võ thuật của Mỹ bị bãi bỏ (1947), Aiki Dojo tại Tokyo mới phát triển và mở rộng không ngừng để thu nhận hàng chục ngàn môn sinh khắp nơi trên thế giới đến thụ huấn và tu tập Aikido.


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/iwama.jpg

Đạo trường tại Iwama


TỔ SƯ MORIHEI UESHIBA

http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/new_of_new_of_new_of_Ueshiba2.jpg

Khuôn mặt với nụ cười phúc hậu của vị Tổ Sư Morihei Ueshiba
Morihei Ueshiba sinh ngày 14/12/1883 tại Wakayama (Tanabe) Nhật Bản. Thuở thiếu thời, Ngài có một thân hình bé nhỏ và yếu đuối nhưng lại có một ý chí bất khuất, cương quyết, học hỏi và luyện tập hầu hết những môn võ thuật Nhật Bản thời bấy giờ, từ Nhu thuật, tới Kiếm thuật và cả các môn Thần đạo, Triết học, Thiền học. Sau gần 25 năm học võ, Ngài cũng vẫn chỉ cao 1m54 và nặng hơn 50 kg nhưng lại là một nhân vật bất khả chiến bại trong võ lâm Phù Tang.

Năm 1925, sau một thời gian suy tư về Võ thuật, Triết học và Võ đạo, Ueshiba đã giác ngộ được chân Võ đạo. “Võ đạo là Tình thương và sự Hòa hợp”, là con đường dẫn đến chỗ đạt được một khí lực mạnh mẽ nhờ vào sự hợp nhất được khí của vũ trụ, khí trong bản thân mỗi con người và khí của muôn loài, của đồng loại. Chữ “Ai” trong Aikido không chỉ là “Hòa hợp” mà còn là “Yêu thương”.


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/new_of_new_of_hombu-dojo1.jpg

Bên trong Đạo trường Iwama
- Tổ sư đang giảng dạy các nguyên lý Aikido thuần khiết cho các Uchideshi

Aikido là môn võ đạo giúp con người SỐNG yêu thương và chiến thắng chính mình.

Aiki Dojo là nơi dạy những kỹ thuật hợp nhất thể chất và tinh thần, là nơi luyện tập để đạt được một trình độ vận dụng được khí lực của tự thân và vũ trụ, hơn nữa Dojo còn là nơi để sống và thể hiện lý tưởng của Aikido.

Từ Dojo ở Tokyo, Nhật Bản, hằng trăm Dojo đã được nhân rộng khắp nơi trên thế giới. Hiện nay phong trào Aikido trên thế giới do Tổng đàn Aikikai tại Tokyo lãnh đạo và do Moriteru Ueshiba, cháu nội Tổ sư làm Tổng thư ký.


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/moriteru.jpg

Đạo Chủ Moriteru Ueshiba trong chuyến hướng
dẫn tập huấn tại Châu Âu

AIKIDO ĐẾN VỚI VIỆT NAM
Năm 1958, Aikido lần đầu tiên được giảng dạy ở Việt Nam do võ sư Đặng Thông Trị, một môn đồ của võ sư Tadashi Abe tại võ đường bên Pháp. Lúc đó, thầy Trị dạy Aikido cho một số môn sinh cao cấp của Hàn Bái Đường tại trung tâm Nguyễn Trãi, đường Lê Văn Duyệt cũ.


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/minhhoa1.jpg

Hai môn sinh thiếu nhi đang biểu diễn đòn Shiho nage
- một trong những nét "đáng yêu" trong môn võ Aikido

Năm 1960, Hội Hiệp khí Nhu đạo Việt Nam chính thức thành lập. Thầy Trị dạy cả hai môn Nhu đạo và Aikido.

Năm 1961, võ sư Nakazono, huyền đai tứ đẳng sang tiếp tay huấn luyện tại Việt Nam một năm rưỡi, đào tạo ra lớp người đầu tiên mang đai đen, gồm có các ông: Đặng Thông Phong, Trần Kỉnh, Bùi Duy Cảnh, Lê Xuân Long, Nguyễn Thành Nhơn và Thái Minh Bạch.

Năm 1962, Dojo tại số 94B, Phan Thanh Giản (hiện nay là Điện Biên Phủ) được thiết lập và là trung tâm chính đào tạo các thế hệ Aikidoka Việt Nam.


ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDO VIỆT NAM
Đạo đường Aikido được xây dựng từ 1962, được sửa chữa và tu bổ nhiều lần. Khoảng những năm 70, ai đến tham quan cũng thích thú khi thấy một bức tranh vẽ trên tường 2m x 12m của họa sĩ Nguyễn Minh Trí vẽ quang cảnh luyện tập Aikido rất sinh động, ngoài ra còn có chân dung Tổ sư và chân dung thầy Đặng Thông Trị, thầy Đặng Thông Phong và các võ sư Nhật từng qua Việt Nam giảng dạy.


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/dd3.jpg

Đạo Đường Aikido Đakao vào những năm 70
- Phía bên phải góc ảnh là bức tranh do Họa sĩ Nguyễn Minh Trí thể hiện

Đạo đường từng có sự góp sức giảng dạy của các võ sư Nhật như: Nakazono, Tamura (2 ông bà), Kenji, … (tất cả là 13 vị).

Từ năm 1964, võ sư Đặng Thông Phong điều khiển Đạo đường, thay thầy Trị sang Hoa Kỳ (sau đó thầy Trị có học với võ sư Koichi Tohei). Trong hơn 10 năm, từ 1964-1975, với cương vị Tổng cục trưởng Hội Hiệp khí Nhu đạo Việt Nam, thầy Đặng Thông Phong đã góp phần cho Aikido có một bước phát triển to lớn.

Tổng đàn Aikikai công nhận Aikido Việt Nam. Thầy Đặng Thông Phong sang Nhật thi đậu tam đẳng năm 1967 và được Tổ sư Ueshiba giao trách nhiệm phụ trách Tenshinkai (tức Thiên Tâm hội) điều hành Aikido trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Llúc bấy giờ đã có các phòng tập tại Nha Trang, Biên Hòa, Đà Lạt, Long Khánh, Cần Thơ, Kiên Giang, …

Hiện nay, võ sư Đặng Thông Phong vẫn là Chủ tịch Tenshinkai, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Mới đây, trong ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng đàn Aikikai và 60 năm thành lập Tổ đường Hombu, thầy Phong là một khách mời đặc biệt của Đạo chủ Kisshomaru Ueshiba và Tổng đàn ở Nhật Bản.


TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY

Sau năm 1975, phong trào Aikido tạm lắng xuống , ngưng hoạt động vì chưa được chính quyền cho phép. Từ 1979, các phòng tập tại quận 5 và tại Nguyễn Thái Học bắt đầu hoạt động lại.


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/new_of_dd2.jpg

Cảnh hoang tàn, đổ nát của Đạo đường Aikido Đakao...


Năm 1982, địa điểm 94B, Điện Biên Phủ được tu sửa lại và hoạt động với danh nghĩa CLB TDTT phường 6, với các bộ môn: Aikido, Judo, Taekwondo và võ dân tộc. Đến năm 1986, bộ môn Aikido di chuyển lên CLB Tao Đàn đường Nguyễn Du, vì thời gian này số lượng võ sinh lên đến hơn 600 người, gây ra sự quá tải cho địa điểm cao ốc này.


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/dd1.jpg

...Và các vị môn đồ trung thành, tâm huyết với môn Aikido tại Việt Nam
ra sức gầy dựng lại Đạo đường Aikido Đakao
Từ 1985, mặt bằng 94B, Điện Biên Phủ dần dần bị xuống cấp trầm trọng. Ai đi qua đều còn đọc được hàng chữ “Đạo đường Aikido” còn rõ nét trên tường nhưng không khỏi bâng khuâng khi thấy mái tôn xiêu vẹo, trống hoác… chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay vài tấm tôn cũ xuống đường gây tai nạn chết người.

Một số anh em trong Chi hội Aikido quận 1 đã mạnh dạn vận động tất cả những ai quan tâm và yêu mến Aikido góp sức xây dựng lại Đạo đường. Các cấp chính quyền, phòng TDTT quận 1, nhiều nhân sĩ, mạnh thường quân, các cựu Aikidoka và môn sinh Aikido các quận và tại quận nhà đã yểm trợ mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng.

Ngày 02/6/1991, câu lạc bộ Aikido quận 1 chính thức hoạt động tại mảnh đất Đạo đường đã từng ươm mầm và đơm hoa kết trái biết bao thế hệ môn sinh Aikido Việt Nam. Bước chân vào Đạo đường hôm nay, trước tiên là bái lễ Sáng Tổ và sau đó là các sư phụ, các đàn anh đã từng đặt chân đến nơi đây để truyền bá và đi tiếp nối con đường võ đạo của tình thương và hòa hợp.


http://www.aiki-viet.com.vn/dong-su/dd4.jpg

Khuôn mặt mới của Đạo đường Tenryu Aikido Đakao ngày nay
Mỗi môn sinh của Đạo đường hôm nay đều tâm niệm góp sức làm cho Đạo đường mỗi ngày một tươi đẹp hơn lên và cuộc sống dưới mái Đạo đường đầy tình thương yêu, càng ngày càng khám phá ra những điều sâu thẳm kỳ diệu của các nguyên lý và kỹ thuật Aikido ứng dụng trong đời sống mỗi con người chúng ta .


CHÂN NHƯ
(Trích Kỷ yếu 1991

khieman
02-23-2014, 10:12 PM
.


Khái niệm về khí
Koichi Tohei


Chúng ta tin rằng cuộc sống của chúng ta tiếp tục từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại đến tương lai. Tuy nhiên, nói nghiêm túc ra, quá khứ chẳng bao giờ quay lại cả. Và không ai biết rằng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều duy nhất chúng ta có thể nói chắc chắn là hiện tại chúng ta đang sống.

Rất nhiều người trên thế giới thường bị cùm xiềng bởi quá khứ huy hoàng và họ phàn nàn về tình hình hiện tại. Trong khi những người khác bị trói buộc bởi những quá khứ đen đủi và do đó họ thường nhớ lại cuộc đời mình theo những cách tiêu cực “Cuộc đời tôi là vậy”. Và rất nhiều người tin tưởng rằng tình cảnh hiện tại của họ sẽ tiếp diễn mãi mãi.

Quá khứ không bao giờ quay lại. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có ở hiện tại, giây phút này đây, mà chúng ta có thể làm được điều gì đó và có thể sử dụng sức mạnh của mình thoải mái. Ít người nghĩ xem “Cuộc sống con người là gì?” và “Chúng ta nên sống như nào?” ngay trong giây phút quý báu này.

Thế giới chúng ta đang sống được gọi là tương đối. Mọi thứ đều có hai mặt chống đối nhau: trên và dưới, tốt và xấu, sự sống và cái chết. Và đúng là không ai có thể thoát khỏi được thế giới tương đối này. Tuy nhiên, tôi khuyên các bạn rằng chúng ta không nên quên rằng thế giới tương đối này có gốc rễ tồn tại bắt nguồn từ vũ trụ tuyệt đối.

Vũ trụ tuyệt đối là một. Không có khởi đầu và không có kết thúc. Nguyên tắc Khí dù ở thời kỳ nào cũng chẳng thay đổi. Chúng tôn trọng vũ trụ tuyệt đối và gọi vũ trụ bằng những tên như Trời, Phật,…với những suy nghĩ tương đối của chúng ta. Không có gì tuyệt đối trong thế giới tương đối này. Trong thế giới tôn giáo, mọi người thường có xu hướng suy nghĩ rằng tôn giáo của họ là đúng còn những tôn giáo khác thì không. Chính niềm tin của họ đã tạo ra sự chia rẽ. Chiến tranh và chém giết giữa các tôn giáo cho đến nay vẫn chưa ngừng nghỉ.

Tôi điều hành một tổ chức xã hội về Khí có trụ sở ở Tochigi, Nhật bản. Từ “Shin-po Uchu-rei Kan-no Soku Genjyo” được treo trong một cái khung ở mặt trước của Tenshin Gosho tại tổng hành dinh. Từ này có nghĩa là bạn tin vào vũ trụ tuyệt đối và việc luyện tập các nguyên tắc của khí và vũ trụ tuyệt đối sẽ cho bạn bất cứ những gì bạn mong muốn.

Không ai có thể nói rằng phương Nam là đúng và phương Bắc là sai. Cả hai hướng đều là đúng. Tuy nhiên, sẽ đúng hơn để nói rằng nếu muốn về phương Nam bạn phải đi hướng Nam. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta tập các nguyên tắc của Khí thì vũ trụ luôn cho ta những gì ta mong muốn.

Tôi luôn hỏi các thành viên ở đó là “Các bạn muốn gì, một cuộc sống dương hay một cuộc sống âm?” Một cuộc sống tươi sáng, hạnh phúc, thành công và khoẻ mạnh được gọi là một cuộc sống dương. Một cuộc sống tăm tối, không có gì thành đạt, luôn luôn bệnh tật và không thể tìm được lý do gì mình được sinh ra thì gọi là một cuộc sống âm. Không có học viên nào thích cuộc sống âm tất.

Như vậy, theo tự nhiên để có được một cuộc sống dương, thì hãy dùng những ngôn từ dương, rèn luyện theo cách dương, liên hệ với mọi người theo cách dương và khuyếch trương Khí ra. Đương nhiên, tôi thích sống một cuộc sống dương, vì vậy tôi chỉ dạy cách khuyếch trương Khí dương ra.

Mặt trời đang chiếu sáng. Nó chiếu sáng, vậy thì phải có gì đó để bắt đầu sự chiếu sáng này. Nếu ai đó tiếp tục hỏi cái gì ở đó trước khi có sự chiếu sáng đó? Thì chúng ta chỉ có thể trả lời là chẳng có gì và nhưng có một vài thứ ở đó. Điều này có nghĩa là mặt trời chẳng có thể biến thành không, và ở đó có rất nhiều vô vàn những phân tử bé nhỏ.

Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống con người bắt đầu khi một tế bào trứng và một tinh trùng được kết hợp với nhau. Nếu được hỏi là những thứ đó từ đâu tới thì bạn chỉ có thể trả lời rằng chúng không bao giờ ở thể trạng không cả mà chúng tồn tại ở dạng những vật thể vô cùng nhỏ bé. Tôi cho rằng vũ trụ là sự tập hợp vô cùng vô tận của hằng hà sa số những vật thể nhỏ bé li ti, và đó cũng là nguyên lý khí của vũ trụ.

Theo nghĩa này thì mọi thứ được sinh ra từ khí ở trong vũ trụ và rồi lại trở về với trạng thái khí ban đầu. Và chẳng có cái gì biến mất để về trạng thái không cả.

Điều kiện để cơ thể chúng ta trao đổi khí với vũ trụ được gọi là “iki-teiru” (sống, tồn tại) trong tiếng Nhật. Chúng ta khuyếch trương Khí, vì vậy, chúng ta trao đổi Khí với vũ trụ. Chừng nào chúng ta còn sống thì sẽ là tự nhiên khi chúng ta khuếch trương khí. Mùa xuân đang đến, hãy để chúng ta hoà hợp tâm và thân theo quy luật của vũ trụ và sống một cuộc sống dương.

Koichi Tohei
.

khieman
02-23-2014, 10:12 PM
.


Khái niệm về khí
Koichi Tohei


Chúng ta tin rằng cuộc sống của chúng ta tiếp tục từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại đến tương lai. Tuy nhiên, nói nghiêm túc ra, quá khứ chẳng bao giờ quay lại cả. Và không ai biết rằng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều duy nhất chúng ta có thể nói chắc chắn là hiện tại chúng ta đang sống.

Rất nhiều người trên thế giới thường bị cùm xiềng bởi quá khứ huy hoàng và họ phàn nàn về tình hình hiện tại. Trong khi những người khác bị trói buộc bởi những quá khứ đen đủi và do đó họ thường nhớ lại cuộc đời mình theo những cách tiêu cực “Cuộc đời tôi là vậy”. Và rất nhiều người tin tưởng rằng tình cảnh hiện tại của họ sẽ tiếp diễn mãi mãi.

Quá khứ không bao giờ quay lại. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có ở hiện tại, giây phút này đây, mà chúng ta có thể làm được điều gì đó và có thể sử dụng sức mạnh của mình thoải mái. Ít người nghĩ xem “Cuộc sống con người là gì?” và “Chúng ta nên sống như nào?” ngay trong giây phút quý báu này.

Thế giới chúng ta đang sống được gọi là tương đối. Mọi thứ đều có hai mặt chống đối nhau: trên và dưới, tốt và xấu, sự sống và cái chết. Và đúng là không ai có thể thoát khỏi được thế giới tương đối này. Tuy nhiên, tôi khuyên các bạn rằng chúng ta không nên quên rằng thế giới tương đối này có gốc rễ tồn tại bắt nguồn từ vũ trụ tuyệt đối.

Vũ trụ tuyệt đối là một. Không có khởi đầu và không có kết thúc. Nguyên tắc Khí dù ở thời kỳ nào cũng chẳng thay đổi. Chúng tôn trọng vũ trụ tuyệt đối và gọi vũ trụ bằng những tên như Trời, Phật,…với những suy nghĩ tương đối của chúng ta. Không có gì tuyệt đối trong thế giới tương đối này. Trong thế giới tôn giáo, mọi người thường có xu hướng suy nghĩ rằng tôn giáo của họ là đúng còn những tôn giáo khác thì không. Chính niềm tin của họ đã tạo ra sự chia rẽ. Chiến tranh và chém giết giữa các tôn giáo cho đến nay vẫn chưa ngừng nghỉ.

Tôi điều hành một tổ chức xã hội về Khí có trụ sở ở Tochigi, Nhật bản. Từ “Shin-po Uchu-rei Kan-no Soku Genjyo” được treo trong một cái khung ở mặt trước của Tenshin Gosho tại tổng hành dinh. Từ này có nghĩa là bạn tin vào vũ trụ tuyệt đối và việc luyện tập các nguyên tắc của khí và vũ trụ tuyệt đối sẽ cho bạn bất cứ những gì bạn mong muốn.

Không ai có thể nói rằng phương Nam là đúng và phương Bắc là sai. Cả hai hướng đều là đúng. Tuy nhiên, sẽ đúng hơn để nói rằng nếu muốn về phương Nam bạn phải đi hướng Nam. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta tập các nguyên tắc của Khí thì vũ trụ luôn cho ta những gì ta mong muốn.

Tôi luôn hỏi các thành viên ở đó là “Các bạn muốn gì, một cuộc sống dương hay một cuộc sống âm?” Một cuộc sống tươi sáng, hạnh phúc, thành công và khoẻ mạnh được gọi là một cuộc sống dương. Một cuộc sống tăm tối, không có gì thành đạt, luôn luôn bệnh tật và không thể tìm được lý do gì mình được sinh ra thì gọi là một cuộc sống âm. Không có học viên nào thích cuộc sống âm tất.

Như vậy, theo tự nhiên để có được một cuộc sống dương, thì hãy dùng những ngôn từ dương, rèn luyện theo cách dương, liên hệ với mọi người theo cách dương và khuyếch trương Khí ra. Đương nhiên, tôi thích sống một cuộc sống dương, vì vậy tôi chỉ dạy cách khuyếch trương Khí dương ra.

Mặt trời đang chiếu sáng. Nó chiếu sáng, vậy thì phải có gì đó để bắt đầu sự chiếu sáng này. Nếu ai đó tiếp tục hỏi cái gì ở đó trước khi có sự chiếu sáng đó? Thì chúng ta chỉ có thể trả lời là chẳng có gì và nhưng có một vài thứ ở đó. Điều này có nghĩa là mặt trời chẳng có thể biến thành không, và ở đó có rất nhiều vô vàn những phân tử bé nhỏ.

Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống con người bắt đầu khi một tế bào trứng và một tinh trùng được kết hợp với nhau. Nếu được hỏi là những thứ đó từ đâu tới thì bạn chỉ có thể trả lời rằng chúng không bao giờ ở thể trạng không cả mà chúng tồn tại ở dạng những vật thể vô cùng nhỏ bé. Tôi cho rằng vũ trụ là sự tập hợp vô cùng vô tận của hằng hà sa số những vật thể nhỏ bé li ti, và đó cũng là nguyên lý khí của vũ trụ.

Theo nghĩa này thì mọi thứ được sinh ra từ khí ở trong vũ trụ và rồi lại trở về với trạng thái khí ban đầu. Và chẳng có cái gì biến mất để về trạng thái không cả.

Điều kiện để cơ thể chúng ta trao đổi khí với vũ trụ được gọi là “iki-teiru” (sống, tồn tại) trong tiếng Nhật. Chúng ta khuyếch trương Khí, vì vậy, chúng ta trao đổi Khí với vũ trụ. Chừng nào chúng ta còn sống thì sẽ là tự nhiên khi chúng ta khuếch trương khí. Mùa xuân đang đến, hãy để chúng ta hoà hợp tâm và thân theo quy luật của vũ trụ và sống một cuộc sống dương.

Koichi Tohei
.

khieman
02-23-2014, 10:12 PM
.


Hiệp Khí Đao
Koichi Tohei
LỜI NÓI ĐẦU: HIỆP KHÍ ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Hội Hiệp Khí Nhu Đạo Việt Nam (1969)

Văn minh và văn hóa càng tiến triển bao nhiêu, thì công việc tổ chức thế giới chúng ta càng đa diện và phức tạp bấy nhiêu. Ngày xưa nếp sống của những dân tộc sơ khai còn giản dị, phạm vi liên lạc của họ còn nhỏ hẹp, và những điều mà họ thực sự phải nghĩ tới là một chốn để ở, thức gì để ăn, đồ gì để bận, và thứ gì để làm vũ khí chống lại những kẻ thù ác liệt của họ.

Ngày nay, khi con người sống khắp mọi nơi, chạy cùng thế giới, và đang nghĩ cách bay lên mặt trăng (1) thì những tư tưởng, chính trị, kinh tế và vấn đề nhân dụng trở nên đa diện và phức tạp một cách đáng sợ. Bị những đợt sóng phức tạp đó xô đẩy, ta dường như đã bị lôi ra khỏi một cái hồ yên tĩnh và ném vào những trận sóng sôi động của đại dương. Phó mặc cho ngọn gió và trận sóng, ta chỉ cần làm một lỗi lầm là đủ bị lôi cuốn đi xa như một con thuyền không chào lái đang đợi phút lâm nguy sắp tới để rồi chìm nghĩm.

Vũ trụ đã cho ta một con thuyền tốt và những mái chèo vững chắc để vượt những trận cuồng ba, nhưng nếu ta đánh mất chúng, thì ta phải mở lớn mắt ra, xét lại sức lực của ta, hướng về mục tiêu, và, rẽ sóng, ta dần dần xây đắp lại chính ta cho đến khi ta có thể chèo lái trên đại dương cuồng nộ.

Ít người trên thế giới biết được sức mạnh thực của mình. Một số lớn chỉ nhìn thấy cái phần sức mạnh của mình nó nổi lên trên trông như một phần của một băng đảo trên mặt nước biển và quên hẳn đi cái phần lớn hơn gấp bội đang chìm dưới nước. Có lẽ những người đó lấy làm mãn nguyện với họ rồi ; có lẽ, trái lại, họ bi quan về những yếu kém của họ.

Tất nhiên một người hưởng được một gia tài của cha mẹ mình, bỏ tiền vào một cái két, rồi khóa lại, rồi bỏ quên đâu mất cái khóa, chẳng chịu xử dụng tài nguyên của mình, than phiền là không có tiền, rồi đi vay mượn người khác ; người như thế thật đáng chê cười. Hiển nhiên là hắn phải tìm cho bằng được cái khóa đó và tiêu xài cái sản nghiệp của mình.

Bởi vì nó cắt nghĩa những nguyên lý cơ bản và những phương cách xử dụng Khí, vô cùng cần thiết trong việc phát hiện sức mạnh nội tâm của con người, cho nên KHÍ chính là cái chìa khóa đặng mở cái tủ két đó ra. Nắm được những nguyên lý của KHÍ khiến bạn có thể cầu viện đến cái KHÍ của vũ trụ và xử dụng cái sức mạnh mà bạn vẫn hằng có.

Những cuộc đời đầy tiếng cười và những cuộc đời đầy tiếng khóc : cả hai đều có thể có cả. Tùy con người muốn lựa chọn cái nào cũng được. Nếu bạn mong được luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn bước đi trên đời với đầu ngẩng lên cao, thì bạn phải khởi sự nghiên cứu những cách xử dụng Khí.

Tôi rất đổi vui mừng là nhiều người khắp nơi trên thế giới đã đọc nhưng lời giải nghĩa của tôi về những nguyên lý và kỹ thuật Hiệp Khí Đạo trong cuốn "Hiệp Khí Đạo là gì ?" của tôi. Cuốn sách này là một nổ lực của tôi để thỏa mãn những đòi hỏi mà tôi đã nhận được từ các nước trên thế giới yêu cầu giải nghĩa kỹ lưỡng hơn về KHÍ và cống hiến cách áp dụng những phương pháp huấn luyện cùng những nguyên lý Hiệp Khí Đạo trong đời sống hằng ngày. Không gì làm tôi sung sướng hơn là nếu cuốn sách này có thể thỏa mãn những yêu cầu đó và được dùng làm tài liệu cho bạn đọc nào muốn nghiên cứu sâu xa hơn.

(1) Quyển nầy viết trước khi con người lên tới cung trăng. .

Koichi Tohei