PDA

View Full Version : Trang Thơ Khóc Cười



sophienguyen
09-21-2014, 02:49 AM
Kỷ Vật Cho Em (*)

Vì là kỷ vật cho em
Nên anh khoe mãi…khoe mềm cả môi
Khoe lúc đứng, khoe lúc ngồi
Hôm qua khoe đã, nay rồi lại khoe
Khoe cùng khắp quán cà phê
Khiến mấy cô ả lại mê mẩn rồi

Văn chương chữ nghĩa vài câu
Anh đem ra hết để nhồi nhét thêm
Anh được người ta hoan nghênh
Tiếng thơm đến mãi tận bên xứ người
Thật là dở khóc dở cười
Họ đâu có biết chó vơ nhằm ruồi
Giờ ông nhạc sĩ chết rồi
Lấy ai phổ giúp thơ ruồi của anh ?
Đời anh nhờ đó đi lên
Nhờ có “ kỷ vật “ ghi tên tuổi mình

Anh về khoe tiếp nghe em ?
Biết đâu tên tuổi lại lên như diều
Mất cột thì anh dựa kèo
Hơn thua ở chỗ biết lèo lái thôi

Cười Khóc

(*) nhạc phẩm: kỷ vật cho em

sophienguyen
09-21-2014, 02:50 AM
Khẩu Nghiệp

Gởi: ông LP

Lại là tiếng chó sủa ma
Tiếng mẻo mả rú, tiếng gà gáy khuya

Việc gì cũng có căn nguyên
Chưa nghe thấu đáo đã răn dạy người
Đồng thời là tiếng khóc cười
Mấy ai đoán được lòng người thế gian
Chưa chi đã vội đã vàng
Đem dăm ba chữ mà quàng một bên
Cuộc đời lắm chuyện trớ trêu
Nếu như ta cứ nghe theo một chiều

Cám ơn ông Tám lắm điều
Văn chương chữ nghĩa khổ nhiều là đây !
Con người ở giữa vòng vây
Của đêm VÔ THỨC, của ngày VÔ MINH
Nên chi chuyện của riêng mình
Cũng không tinh nổi lại rinh chuyện người
Nói năng không giữ lấy lời
Phát ngôn sai trái thì trời chẳng tha
Xa đâu, ở cõi Ta bà
Bốn tội khẩu nghiệp xem ra khó lường
Sá gì cái cõi tạm nương
Mà móc mà ngoéo như phường chợ đêm

Cười Khóc

sophienguyen
09-21-2014, 02:51 AM
Lạc quyên

Từ ngày anh mở Đông Phương
Mở thơ, mở nhạc. mở vườn chiêm bao
Mặt ngoài, hội tụ cựu trào
Mặt trong, câu móc những cô nặng tiền
Những cô muốn có tuổi tên
Mặc dù kiến thức không bằng quả dưa
Làm thơ làm thẩn đu đưa
Sàng qua sàng lại cũng vừa ba lăm
Lên Trang lót ổ Thơ nằm
Thêm hình minh họa khỏa thân tuyệt vời
Lắm khi dở khóc dở cười
Nhiều bài tệ quá bỏ rơi không đành
Khiến anh moi óc cả đêm
Sửa sao để kịp đăng lên Trang nhà
Không gì sánh được đô – la
Những bài anh sửa “ có ta, có mình “
Biết ơn là chuyện dĩ đành
Anh nhờ có thế nên anh dư tiền
Xem như anh đã lạc quyên
Một cách khôn khéo trá hình ai hay ?
Những cô nhẹ dạ thương vay
Càng ngày càng lọt vào tay anh liền

Cười Khóc

sophienguyen
09-21-2014, 02:52 AM
Khiếu Nại

Tại sao tôi phải thế này
Tại sao Trời lại phải đày đọa tôi ?
Thơ tôi toàn vú toàn mông
Toàn hình lõa thể ngập tràn thơ tôi
Có gì là tội ông Trời ?
Cái tật thèm gái chơi bời có sao !
Trời sinh cỏ, trời sinh voi
Cớ gì lại bắt tội tôi thế này
Bây giờ biết làm sao đây ?
Cái bịnh “ tiền liệt “ ác thay đeo kèm !
Ôi thôi, tội quá con chim
Hết còn ngang dọc hót tìm vú, mông
Thương con chim nhốt trong lồng
Rủ lông rủ cánh chờ mong ngày tàn
Hết rồi ngày dọc tháng ngang
Hết rồi một thuở “ diễn đàn “ mây mưa

Đã anh hùng, thì chẳng chừa
Có chết cũng phải cho bưa cõi này
Bỏ rượu, mê gái càng hay (*)
Dẫu cho đứt bóng cũng ngày vinh quang

Cười Khóc

(*) mượn ý thơ LP ( bỏ rượu rồi, ta mê gái gì đâu )

sophienguyen
09-21-2014, 02:53 AM
Hữu Xạ Tự Nhiên Hương

Tiếp lời bài thơ:
Khi thiên tài chết của Linh Phương
* * * * * *
Tự xưng mình là thiên tài
Nghe từng câu chữ ngứa tai quá chừng
Nên chi việc chẳng đặng đừng
Vài lời phúc đáp lừng khừng cho vui
Hết lúc khoe đứng, khoe ngồi
Lại đem dựng tượng “ cái tôi “ khoe người
Nghe ra kẻ khóc người cười
Khóc kẻ tự phụ, cười người tự tôn
Đầu óc bằng trái xoài non
Khua môi múa mép chẳng còn ai ưa
Tưởng dăm ba chữ có thừa
Nên viết chính tả đúng sai chẳng tường
Chữ “ giùm “ lại viết chữ “ dùm “ (*)
Nghe I Tờ Rít quá chừng đi thôi !
Vần câu cũng chẳng xuôi trôi (**)
Thế mà “ tạp bút “ cái tôi lớn dần
Quanh đi quẩn lại bao lần
Cũng là dụng ý dựng dần tuổi tên
Hữu xạ thì tự nhiên hương
Cần gì thêm muối thêm đường bạn ơi !
Tự tôn tự diệt mà thôi
Ham muốn ‘ vô thức ‘ - cái tôi là bùn

Cười Khóc

sophienguyen
09-21-2014, 02:54 AM
Thiên Tài Háo Sắc (*)

Đi đâu cũng gặp “ thiên tài “
Nhiều như lá mít, lá xoài, lá mơ
Lá mít dùng để phơi khô
Bỏ vào chuồng lợn mau khô phân chuồng
Lá xoài có thể xài luôn
Ủ làm phân bắc thêm nồng độ chua
Lá mơ thì thôi, chịu thua
Mùi hôi thối quá…gió lùa mau đi…
Giống như ai đã đánh “ xì “
Ngửi qua, ngửi lại lá gì cũng hôi
Tự thân nó đã vậy rồi
Có pha có trộn cũng thôi hết mùi

Nghe ra thì cũng nực cười
Thiên tài háo sắc là người gì đây ?
Phải chăng động vật múa may
Bản năng, bản ngã loay hoay tấu hài

Tội thay hai chữ “ thiên tài “ !
Thật là cao quý gặp tai ương này
Thương cho những kẻ múa may
Cái tôi quá lớn…tưởng ngày hóa đêm

Cười Khóc

(*) Tiếp lời bài thơ :
“ Đàn ông háo sắc mới đàn ông “ của Linh Phương

sophienguyen
09-21-2014, 02:55 AM
Loạn Ngôn

Trả lời bài thơ:” Con hỏi, ta biết chết liền “
Của Linh Phương

Không biết bạn theo đạo nào
Mà dám xúc phạm Đấng Cao Phật Đài
Này bạn, ăn nói vừa vừa
Không phải đâu cũng hốt bưa xà càn
Văn thơ chữ nghĩa đường hoàng
Không lếu không láo như phường lăn dưa (*)
Đạo nào cũng có cái hay
Dạy ta lẽ phải, điều ngay, điều lành
Cớ sao bịa chuyện linh tinh
Để bôi để bác tâm linh Phật, Thầy ?
Những kẻ buôn chuyện như vầy
Múa tay “ chém gió “ có hay bao giờ
Tôn giáo là chỗ phụng thờ
Không phải để bạn làm thơ móc ngoèo
Ngôn ngữ đường phố bạn theo
Nên xài vào chỗ chuồng heo chuồng gà
Nhân cách từ đó mà ra
Dù phi thần luận cũng là loạn ngôn (**)

Cười Khóc

(*) Cụm từ “ đá cá lăn dưa “
(**) Phi thần luận ( vô thần )

sophienguyen
09-21-2014, 02:56 AM
Tôi là ai ?

Tôi là cười khóc, khóc cười
Chẳng phải nhạc sĩ, chẳng người thi nhân
Qua đường thấy trái, dừng chân
Xem cho tường tỏ chuyện gần chuyện xa
Nếu là chuyện của người ta
Tôi phải xét kỹ mới sa bút mình
Nói được thì phải chứng minh
Không nên viết với cảm tình một bên
Cuộc đời lắm kẻ thấp hèn
Vì ham lợi lộc mà quên tình người
Cho nên kẻ khóc người cười
Khóc tình nhân thế, cười người vô lương
Ác tâm thì thật khó lường
Chưa rõ phải trái, dương cung bắn liền

Cười Khóc

sophienguyen
09-21-2014, 02:57 AM
Ai là Tôi?

Tôi là cười khóc, khóc cười
Bạn kẻ cô thế, bạn người thế cô
Có miệng mà cũng như không
Kêu sao cho thấu đến ông trời già
Người ta có bạc đô la
Nói gì đúng nấy mới là oái ăm
Bạn tôi có miệng như không
Không tiền, không bạc lấy lòng được ai ?
Gặp tôi than vắn thở dài
Mới hay cớ sự, hỏi ai đứng nhìn ?
Thôi thì tôi giúp một phen
Họ đã chơi “ chữ “ thì mình chơi “ thơ “
Trắng đen còn phải đợi chờ
Chân lý chỉ một, không hai bao giờ ?
Tức nước thì phải vỡ bờ
Rặt nước sẽ thấy câu thơ méo tròn

Cười Khóc

sophienguyen
09-21-2014, 03:00 AM
Vịnh Thiên Tài

Việt Nam chữ nghĩa rõ ràng
Thiên tài là bậc giỏi giang hơn người
Đầu óc đã bẩm sinh rồi
Không phải đào tạo chuyên sâu mà thành
Nên chi họ rất thông minh
Não bộ cấu trúc hình thành biệt chuyên
Thí dụ như ông Edison (*)
Ông Lý Truyền Kiệt (**), ông già Ga li lê (***)
Việt Nam cũng không thể chê
Thiên tài háo sắc (****) được kê danh vào
Não bộ cũng giống hao hao
Công trình nghiên cứu còn cao hơn nhiều
Vú, mông, lưng, bụng, vòng eo
Ông khéo nhào nặn thành mèo quen hơi (*****)
Công trạng ông thật tuyệt vời
Được vào Guiness, dân chơi bốn mùa
Khiến trời cũng muốn hơn thua
Nên đã gài bẫy tiệt nòi ông luôn
Chết chim thì còn lại mồm
Ông luôn khua động vú mông liên hồi

Cười Khóc

(*) Nhà nghiên cứu phát minh
(**) Thần đồng âm nhạc
(***) Nhà vật lý học
(****) Danh xưng của thi sĩ Linh Phương
(*****) Bài thơ:” Mèo ơi, mùi em quen thuộc” của Linh Phương