PDA

View Full Version : Những dòng thơ tị nạn



SaoDen
10-02-2010, 06:53 PM
:violin:


Ghi lại đây những dòng thơ dĩ vãng
Của một thời từng làm bạn với thơ
Một lúc nào từng lảnh đạm thờ ơ
Nhưng đến nay vẩn nàng thơ là bạn

Ta quen nàng từ năm ta mười sáu
Thuỡ tung tăng còn cắp sách đến trường
Tìm đến nàng qua giai điệu vấn vương
Qua âm hưỡng du dương và trầm bổng

Ôi nàng thơ ! Nữ thần của sự sống
Của những ngày ta phiêu bạc long đong
Nghe tim mình gỏ nhẹ khoảng chân không
Và nghiềng ngẩm những nổi sầu lắng đọng

Ta iêu nàng đời ta thêm cô độc
Thích suy tư thích mặc tưởng một mình
Thích khung trời đầy ánh sánh lung linh
Đầy hoa bướm và trữ tình lãng mạn

Nàng cùng ta hòa mình vào cuộc sống
Với tâm linh ta hiến trọn cho nàng
Trong khoảng đời bao êm thấm trái ngang
Người độc nhất - Chỉ nàng - Ta thố lộ

Người độc nhất chia niềm vui nổi khổ
Chổ tận cùng nương náo của hồn ta
Là bạn đời của những phút bôn ba
Là ánh nắng của vườn hoa tình ái

Ta mong nàng gần ta ,gần hơn nửa
Đừng để ta ngớ ngẩn giửa cuộc đời
Đừng để ta lạc lỏng giửa chơi vơi
Mang chiếc xác mà chờ nơi yên nghĩ ......

:bees:

anbinh
10-03-2010, 05:02 PM
SaoĐen làm thơ độc đáo quá... :thumb:

:cheers:

SaoDen
10-06-2010, 02:54 AM
SaoĐen làm thơ độc đáo quá... :thumb:

:cheers:

Quá khen huynh

Mong huynh không chê là vui rồi

:cheers:

SaoDen
10-07-2010, 08:04 PM
:EusaBoohoo:



Xuân đất khách gió mênh mang ý lạnh
Nếm hơi xuân nghe rai rức trong lòng
Nơi hải đảo xa xôi miền hoang vắng
Gió oán than dạo nhịp "Tư hương phong"

Gió gào thét để khơi nguồn sóng dậy
Sóng cuồng điên từng đợt vổ vào bờ
Định lấp vùi những lữ khách bơ vơ
Và dập tắt những bến mơ bé bỏng

Giửa phong ba muôn trùng nơi biển cả
Chiếc thuyền con lạc lỏng giửa dòng đời
Bao nhiêu năm rồi vẩn mãi nổi trôi
Vẩn phóng túng buông lơi theo định mệnh

Nay ôn lại qua từng trang dĩ vãng
Ghép vào tim nghe chua xót đời ta
Rồi ngày nào dưới gốc thông trơ trọi
Ta mơ màng ngắm bóng tuổi thơ qua


:fishing:

SaoDen
10-09-2010, 03:06 AM
:violin:




Ôi Nàng Xuân ... Sao nàng thay đổi thế
Có còn đâu nét quyến rũ ngày nào
Nàng gục đầu cho ngọn tóc bay cao
Trong khóe mắt hằng sau bao bất hạnh

Nàng lạc lỏng trên bước chân khập khểnh
Tay rung rung xơ xác nửa cành mai
Nét son xưa giờ phai nhạt điều tàn
Ta đả biết,chính nàng : Xuân ti nạn

Nàng đả đến giửa vùng trời Panat
Để giờ ta chợt nghỉ đến thời gian
Nghe tim mình bổng thoáng nét hoang mang
Thương kiếp sống điều tàn và tiều tụy

Hăm mốt xuân rồi ... Phải chăng xuân nhỉ
Thương cho Xuân vừa đến lại phải đi
Tâm hồn ta dẩu sỏi đá gang lì
Chẳng dám thốt :"Xuân ơi !.. Xin dừng tí .."

Xuân hay chăng Xuân lãng quên trong hồi ký
Tàn đông rồi vẩn chưa nghỉ đến Xuân
Bởi cuộc đời tị nan quá gian truân
Đôi lúc nghỉ ...Băn khoăn ... ôi ngày tháng ...

Đây những lúc cuộc đời ta biết chán
Đây là nơi vùi dập quá phủ phàn
Đây móc đời ô nhục lẩn thương tan
Trong kiếp sống đọa đày Thân Tị Nạn

Sao Đen

Minh Nguyệt
10-09-2010, 06:58 AM
Quá khen huynh

Mong huynh không chê là vui rồi

:cheers:

Anh Sao Đen làm thơ thật là hay. Cho Minh Nguyệt phá anh chút nha? :tongue_smile: :)

Mến.

Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt
10-09-2010, 07:11 AM
Từ Một Thuở


Từ một thuở người đến miền đất lạ
Khép nụ cười bằng ánh mắt xót xa
Từ bao năm người sống kiếp xa nhà
Sầu tư lự giết dần hồn thi sĩ...

****

Từ một thuở người đến miền đất lạ
Chén rượu đầy người nốc cạn trên môi
Nhìn hạt mưa vẫn tí tách bên ngoài
Giọt âu sầu người... khép mắt...đơn côi!

****

Từ một thuở đêm về người khắc khoải
Gió vẫn buồn ru mãi cạnh hàng song
Còn đâu nữa trăng vàng soi Bến Hạ?
Chỉ còn viền bên cửa nửa vành sao...

****

Từ một thuở đêm về bên cửa sổ
Ngẩn ngơ người dệt vội mấy vần thơ
Chiều hoang vu con quạ khóc... vu vơ
Này dòng lệ gởi về cho quê nhớ.

****

Từ một thuở đêm về người nức nở
Giọt âm thầm cho số kiếp đìu hiu
Người khóc cho vận nước tiêu điều
Hay khóc cho phận mình xa xứ sở?

****

Từ một thuở thẩn thờ bên phố nhỏ
Gót dạo còn vang đường vắng vi vô
Từ bao năm lạc mất tuổi ngây thơ
Người bên phố ngở mình còn quê củ...

****

Từ một thuở người viết dòng thơ gởi
Đến mẹ già bên nước Việt xa xôi
Dòng chữ nghiêng nghiêng... một thuở thiếu thời
Đã phai nhạt khi người buồn hấp hối!

****

Rồi bao thuở... người vẫn còn nức nở
Bên cửa buồn dệt vội mấy vần thơ
Nhìn nghìn sao lóe ánh sáng mơ hồ
Người thi sĩ lại... dâng sầu vạn kiếp!

Mến.
Minh Nguyệt

:Rose::Rose::Rose::Rose:

SaoDen
11-17-2010, 03:31 AM
Anh Sao Đen lm thơ thật l hay. Cho Minh Nguyệt ph anh cht nha? :tongue_smile: :)

Mến.

Minh Nguyệt.

Cho Minh Nguyệt

Minh Nguyệt lm thơ thật chứa đầy cảm xc ,đọc m rai rức trong lng

Cảm ơn Minh Nguyệt

:giveflower:

SaoDen
11-17-2010, 03:53 AM
:violin:


C phải chăng ma xun đang về đ
M pho gin rộn rả nổ gần xa
n lượng vng giửa trời rộng bao la
Hoa lại nở mong chan ha thơ

Xun biết chăng nhừng g ta đang nghỉ
Đn Xun về đời vẩn chỉ trắng tay
Vẩn liu điu với tấm thn lưu đy
M nghiềng ngẫm dưới mng đm ma qui

Lỡ dấn bước trn con đường ngang tri
Tự thương mnh phải chịu nổi đắng cay
Cả khối sầu ta xin xẻ thnh hai
Nửa tương lai v nửa l hiện tại

Con đường đ trt một lần ta dại
Định rt chn ngoảng lại chẳng lối về
Sương mơ hồ giăng phủ bng sơn kh
Pataan đ ,nảo nề v chua xt

Tri tim ta đang nhỏ dần từng giọt
Giọt nghẹn ngo của tuổi trẻ hm nay
Của th lương pha lẩn với đm di
Của nhn thế v hnh hi ct bụi

Từng giọt nhỏ nhỏ dần theo hơi thở
Nhỏ mịt mng khuất nẻo nh bnh minh
Cả ngy mai mờ ảo những lộ trnh
Đời thăm thẩm chỉ một mnh ta bước

Hăm hai quyển dầy chứa đầy mơ ước
Bởi phong sương đả qut sạch từng trang
Mộng cho nhiều tầm tay với thnh thang
Xin vi lấp những mnh tn vụn dại ..........

SaoDen



:violin::violin::violin: ................

(Bi đầu viết ở Tusmoso - Min,bi kế ở Panatnikhum Chonburi - Thi,bi nầy viết ở Pataan - Phi)

giavui
11-17-2010, 04:21 AM
Chi !!! Thơ sĩ ... Saoden ... ui !!!

bộ đi đừơng bộ hả ??? ....

:cheer:

SaoDen
11-18-2010, 10:33 PM
Chi !!! Thơ sĩ ... Saoden ... ui !!!

bộ đi đừơng bộ hả ??? ....

:cheer:

Dạ khng Gi caca

Qua Min đi tu đnh c Thi

:surfing: