PDA

View Full Version : Kịch Chiều



giavui
08-28-2014, 09:39 PM
Kịch Chiều

PHONG ĐIỆP

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1409261855_index.jpg


Năm giờ chiều. Nắng hắt chéo lên trên cột đồng hồ nhà bưu điện thành phố.

Nhân vật nữ ngồi cạnh nhân vật nam bên một vườn hoa cúc vàng chói chang và nhìn ra hồ. Chính xác là nhân vật nữ nhìn ra phía tháp Rùa, còn nhân vật nam thì ngước nhìn chiếc đồng hồ nhúc nhắc chạy trên tòa nhà bưu điện. Hai con mắt không nhìn về một hướng.

Xung quanh họ, khách Tây khách ta qua lại dập dìu. Các ghế đá không còn một chỗ trống. Thật ra thì vẫn có thể ngồi. Nhưng nếu bên kia đầu ghế là một người thu cả hai chân lên ghế, tay thọc qua ống quần gãi sồn sột, miệng ngáp rớt cả dãi ra ngoài thì cả hai nhân vật nam và nữ của chúng ta đều không có ý muốn được ngồi cùng. Các gờ gạch viền quanh vườn hoa có vẻ là sự lựa chọn phổ thông hơn. Vì vậy họ quyết định ngồi xuống.

2. Dép tổ ong ngà ngà trắng. Quần kaki đen xoăn tít gấu. Áo pull vàng lùng bùng với đống mỡ bụng không nén không ép được vào đâu. Túi xách nâu kẹp nách. Người phụ nữ la đà giữa đám đông. Rất nhanh, nhân vật nam và nhân vật nữ bị phát giác bởi hai cái nhìn không cùng một hướng. Dép tổ ong quèn quẹt xô tới.

- Bói tay nhé?

Nhân vật nam lơ đễnh nhìn ra phía hồ nước. Ơn trời, cuối cùng thì cái nhìn cùng gần lại về phía nhau! Nhưng lúc này, nhân vật nữ đã thu mắt nhìn về phía mũ đỏ và áo pull vàng. Nghi ngại. Tò mò. Phân vân.

- Cô xem không đúng không lấy tiền. Các cháu có xem không?

Nhân vật nữ bần thần nhìn vào túi xách của áo pull vàng trước mặt, đoạn nhìn xuống đôi dép tổ ong mòn vẹt của bà ta.

- Năm nay cháu chưa đi chùa đúng không?

- Cháu? Cháu cũng không nhớ nữa. Mà hình như đúng là chưa đi thật. Mấy lần định đi nhưng rồi đến phút cuối phải bỏ vì việc đột xuất.

- Cháu đang bị người âm hành. Các cháu có xem, cô xem cho.

- Kìa anh! - Nhân vật nữ kéo tay nhân vật nam - Xem nhé?

- Chỉ vớ vẩn - Nhân vật nam nói rin rít qua hàm răng, cốt không để cho áo pull vàng trước mặt nghe được.

- Cô ơi! Xem cho cháu với.

Áo pull vàng quay phắt lại. Ba nữ sinh trung học, tóc hoe vàng, áo trắng đồng phục, quần bó đen, giày cao gót 9 phân. Dép tổ ong quèn quẹt xô lại. Giấy báo rút ra khỏi túi nâu kẹp nách. Bộ bài được ngả ra. Nam bảy nữ chín. Đảo bài đi chứ. Được rồi, tay đâu, đưa xem nào. Bốn cái đầu chụm lại. Bốn con cơ đỏ chói. Xuýt xoa. Trầm trồ.

Nhân vật nữ bỏ không sót chi tiết nào. Chỉ tiếc là khoảng cách giữa họ xa quá.

- Hay là mình xem bói đi anh?

- Vớ vẩn!

Nhân vật nam dán mắt nhìn vào chiếc xe ôtô đời mới đang đỗ phía bên kia đường. Xe hai chỗ, mui trần, dáng thể thao. Chắc bụng thể nào cũng ước: giá như mình có cái xe thế. Ước xong lại tự chỉnh đốn luôn: vớ vẩn, xe ấy đi để mà chết tiền à. Nói chung nhân vật nam ưa thực tế, không vơ vẩn như nhân vật nữ - mãi không dứt được sự quan tâm của mình ra khỏi áo pull vàng.

- Em xem một tí nhá!

Nhân vật nữ kỳ kèo. Bên kia, áo vàng cũng đã bắt đầu nhận tiền từ ba cô bé học trò. Mặt người nào người nấy đều rạng rỡ.

- Em xem tí thôi mà. Mất gì đâu. Không đúng thì không trả tiền mà.

- Cái trò vớ vẩn thế mà em cũng tin à?

- Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào! Người ta xem đầy ra đấy thôi.

- Mất thì giờ quá. Thôi em muốn xem thì cứ xem. Đừng lôi anh vào làm gì đấy.

- Được rồi - Nhân vật nữ cười sung sướng, giơ tay lên - Cô gì ơi!

Áo pull vàng - tay hối hả gom lại mấy tờ báo đang rải trên mặt đất, gióng giả đáp lời:

- Cô đến đây. Cô đến đây.

Nhân vật nam ngồi xích ra xa, mắt tiếp tục nhìn chăm chăm sang chiếc xe thể thao.

- Cô xem cho cháu ạ.

Nhân vật nữ hào hứng chìa tay ra.

- Khổ thân con gái tôi - Áo pull vàng xa xót - Tình duyên của cháu trắc trở quá. Năm nay cháu bao nhiêu?

- Dạ cháu 76…

- Bính Thìn... vậy là... 33. Lần nào chuẩn bị hôn nhân cũng phải hủy. Người âm phá chứ sao. Chưa cắt tiền duyên phải không? Chưa lễ ông hoàng Mười phải không? Đấy. Trời ơi, sao lại vô sư vô sách thế. Cậu ấy là bạn trai cô đấy hả?

Áo pull vàng dướn mắt sang phía nhân vật nam

- Dạ vâng ạ. Tuổi sửu, sinh tháng bảy cô ạ.

- Xem nào... Các cháu căn số chưa thể đến được với nhau đâu.Bên nhà cậu này cũng có người phá lắm. Thôi, tráo bài cho cô xem. Chín cái. Làm gì mà lóng ngóng thế.

Hai cái đầu chụm vào nhau thầm thì to nhỏ.

Nhân vật nam nhìn xéo sang áo pull vàng, đoạn nhìn lên tháp đồng hồ của tòa nhà bưu điện thành phố. Sáu giờ kém năm. Nắng đang lụi dần.

Nhân vật nam bắt đầu đứng dậy, vẻ sốt ruột.

- Đấy. Cứ thế là cuối năm có tin vui.

Tiền được dấn ngay vào sâu trong chiếc túi nâu. Dép tổ ong nhìn đèn đỏ, quèn quẹt chạy sang đường.

3 - Mày có đưa tiền cho ông mua rượu không hả. Mày định để ông chết khô chết khát ra đây hả?

- Mày cho tao thở cái đã chứ. Cả chiều nay ế ẩm. Rượu. Lúc nào cũng rượu. Sao mày không chết luôn cho tao nhờ.

- A, con này láo. Mày muốn cho chồng mày chết để mày đi đánh đĩ à. Ôi giời ơi là giời ơi.

Huỳnh huỳch lao vào nhau. Áo pull vàng nhăn nhúm, bị đè sấn xuống đất. Dép tổ ong văng mỗi nơi một cái. Túi nâu bị giằng ra khỏi vai. Báo rơi xấp xõa. Tiền - cuối cùng cũng được tìm ra.

4 - Thôi về thôi.

Nhân vật nam quyết định không nhìn chiếc xe thể thao.

- Bảy giờ con bé mới học vẽ xong mà.

- Thế chả lẽ ngồi ở đây đến bảy giờ à.

Nhân vật nữ bám tay nhân vật nam sang đường trong ánh đèn cao áp vừa được bật sáng.

Họ là một cặp vợ chồng. Có hôn thú.

Truyện ngắn 1.197 chữ của PHONG ĐIỆP

0