tieulacphong
10-02-2010, 03:18 AM
KHI AN NHỚ NGUY
1 Giữa tuổi thanh xuân,
- bạn hãy tưởng nhớ ấng đã dựng nên mình.
- ừng chờ đến ngày tai ương ập tới,
- đừng chờ cho năm tháng qua đi,
những nằm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói:
"Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!"
1 Giữa tuổi thanh xuân,
- 2 ừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,
- mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm,
- và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.
3 Ngày ấy,
- người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy,
- chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng,
- các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay,
- các bà nhìn qua cửa sổ: chỉ nhìn thấy lờ mờ.
4 Ngày ấy,
- cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại,
- tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,
- người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót
- và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.
5 Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ,
chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá,
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.
6 ừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.
7 ừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa
hơi thở Người đã ban cho mình.
8 Ông Cô-he-lét nói:
"Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả!"
eheheh .. híc híc .. eheheh
1 Giữa tuổi thanh xuân,
- bạn hãy tưởng nhớ ấng đã dựng nên mình.
- ừng chờ đến ngày tai ương ập tới,
- đừng chờ cho năm tháng qua đi,
những nằm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói:
"Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!"
1 Giữa tuổi thanh xuân,
- 2 ừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,
- mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm,
- và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.
3 Ngày ấy,
- người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy,
- chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng,
- các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay,
- các bà nhìn qua cửa sổ: chỉ nhìn thấy lờ mờ.
4 Ngày ấy,
- cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại,
- tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,
- người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót
- và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.
5 Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ,
chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá,
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.
6 ừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.
7 ừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa
hơi thở Người đã ban cho mình.
8 Ông Cô-he-lét nói:
"Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả!"
eheheh .. híc híc .. eheheh