giavui
10-29-2010, 02:45 AM
Ma Cóc
Người Kể Chuyện Ma
Một cơn gió lạnh thổi tung đám bụi đường giữa lúc hai thanh niên đang vội vã tìm nơi ẩn núp khi trời đã hoàng hôn. Đột nhiên cả hai cùng nghe tiếng nước chảy róc rách khiến họ bước mau hơn với hi vọng tới nơi trước khi trời sụp tối. Ý nghĩ ngủ qua đêm bên giòng nước khiến họ cảm thấy an toàn hơn việc phải nằm giữa rừng hoặc giữa một cánh đồng hoang vắng.
Tiếng nước chảy vọng lại từ cánh rừng rậm rạp bên phải con đường mòn và cả hai bắt đầu bước vào một vùng cây cối dầy đặc. Tuy nhiên chỉ khoảng mười phút sau họ đã tới một vùng quang đãng. Tiếng nước chảy nghe thật rõ vì ngay trước mắt họ, một ngọn thác nhỏ đang chảy xuống một giòng suối. Cái mà họ thấy ở phía bên kia bờ suối khiến họ chợt lóe lên một tia hi vọng: Dưới ánh sáng mù mờ, một căn nhà cũ kỹ hiện lên thật rõ.
Cả hai vội vã băng qua giòng suối và khi đứng trước căn nhà, họ nhận thấy đó là một ngôi nhà xiêu vẹo, ọp ẹp và cũ kỹ. Bức vách gần bờ suối nghiêng nghiêng khiến họ có cảm tưởng như bất cứ lúc nào ngôi nhà cũng có thể đổ sụp xuống cho giòng nước cuốn đi.
Tâm, chàng thanh niên lớn tuổi hơn, lên tiếng:
- Thật là may mắn! Đêm nay tụi mình có chỗ ngủ rồi.
Đan, người bạn đồng hành, trả lời với vẻ e dè:
- Cũng chưa biết nữa. Căn nhà này tự nhiên khiến tôi nổi gai ốc.
- Cái gì? Ông sợ à?
- Dĩ nhiên tôi không sợ. Nhưng tôi thấy căn nhà này có vẻ ma quái quá.
Tâm nhún vai:
- Cũng có thể, nhưng ông cứ tưởng tượng xem, nếu trời mưa, ít nhất tụi mình cũng có cái mái che cho khỏi ướt.
- Tôi thì... thà bị ướt còn hơn phải bước vào căn nhà này.
Tâm nhìn bạn:
- Tôi nghĩ rằng ít nhất tụi mình cũng nên bước vào xem qua căn nhà trước khi quyết định. Ông nghĩ sao?
Đan thở dài:
- A nếu ông muốn thì tôi cũng ráng vào với ông xem sao.
Cả hai bước tới quan sát cánh cửa. Không khóa. Tâm đẩy thử một cách thận trọng, nhưng cái bản lề đã han rỉ tới độ cả hai phải dùng hết sức mới đẩy được cánh cửa mở ra. Vừa bước vào nhà, một mùi tanh tưởi và hôi hám xông lên khiến cả hai nhăn mặt. Tuy tự nhiên cả hai cùng lạnh run lên, họ không hề thú nhận với nhau. Tâm lấy cái đèn pin ra rọi quanh căn phòng phía trước và chỉ thấy toàn mạng nhện. Không biết vì bị đánh thức bởi ánh đèn hoặc vì cửa mở khiến hơi lạnh ào vào, những con nhện và những sinh vật li ti khác hốt hoảng chạy tứ tán.
Đan hỏi bạn:
- Ông coi đủ chưa?
Tâm có vẻ hơi bực bội:
- Ông hỏi ấm ớ quá. Mình chỉ mới coi có một phòng. Tụi mình phải thám hiểm cả căn nhà trước đã.
Không trả lời bạn, Đan lấy cây đèn bấm ra bật lên, và cả hai thận trọng đi từ phòng này sang phòng khác trong căn nhà âm u, hoang phế. Đôi lúc họ có cảm tưởng như bị lôi xuống sàn nhà khi bước vào những chỗ sàn bị mục. Trong một vài căn phòng, nhiều mảnh đồ đạc cũ nằm vương vãi. Trong bếp có một cái lò sưởi kiểu cổ, trong khi những căn phòng trên lầu hình như hoàn toàn là giang sơn của bầy chuột khổng lồ, con nào con nấy to gần bằng bắp tay. Nhiều mảng tường dính đầy rêu xanh và những ngọn cỏ dại chui qua khung cửa sổ.
Nhận thấy nhà bếp là nơi duy nhất có thể tạm ngả lưng, cả hai vội vã dọn dẹp. Sau khi kiểm soát lò sưởi và nhận thấy vẫn còn xử dụng được, họ vội thu lượm một mớ cành khô bên ngoài và những đồ đạc vụn trong nhà. Chẳng bao lâu, ngọn lửa ấm cúng bùng lên soi sáng cả căn bếp, giúp họ cảm thấy bớt lạnh. Ánh lửa cũng khiến họ an tâm hơn khi cả hai ngọn đèn bấm đều gần hết pin mà họ lại không còn pin dự trữ.
Bên ngoài trời tối đen như mực. Ngoài tiếng thác đổ và tiếng lửa reo lách cách, không một âm thanh khác nào của sự sống được nghe thấy. Hai thanh niên, thường ngày vẫn đấu láo một cách vui vẻ, tự nhiên đều yên lặng và cảm thấy phập phồng không duyên cớ.
Tâm lấy cái radio transistor ra nghe, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng xè xè. Đan hỏi nhỏ:
- Nếu lửa tắt, tụi mình phải làm gì?
- Thì... ngủ chứ còn làm cái trò gì nữa.
- Phải chi mình nuôi được ngọn lửa suốt đêm.
- Thì ông đi kiếm thêm một mớ củi nữa đi.
Tâm vừa dứt lời thì cả hai nghe tiếng kèn kẹt như có người đang mở cửa khiến họ nổi gai ốc, xương sống lạnh toát, toàn thân như tê liệt. Rồi họ nghe đánh ầm một cái từ dưới sàn nhà, như tiếng cửa đóng sập lại khiến cả hai giật bắn mình. Tâm bảo bạn:
- Tụi mình thử sang căn phòng kế bên xem sao.
- Không, tôi không đi đâu hết. Nếu ông muốn thì đi một mình đi.
Tâm cấm cẳn:
- Được rồi! Nếu ông sợ thì cứ ở đó, tôi đi.
Rồi Tâm đứng dậy. Đan vội vã ngăn lại:
- Đừng, đừng đi Tâm. Tôi có cảm giác kỳ cục quá!
- Ông cứ bình tĩnh. Tôi sẽ trở lại ngay.
Dứt lời, Tâm cầm đèn bấm bước ra khỏi nhà bếp.
Trái tim Đan đập thình thịch và dù ngồi ngay trước ngọn lửa, chàng cảm thấy như bị bao phủ bởi một luồng hơi lạnh khiến chàng run lẩy bẩy. Đan muốn đứng lên chạy theo Tâm nhưng không đứng nổi.
Nhìn vào bóng tối theo hướng Tâm vừa bước ra, Đan nghe tiếng chân của bạn vang lên mồn một và vẫn thấy lờ mờ ánh sáng vàng vọt của cây đèn bấm gần hết pin. Đột nhiên tóc gáy Đan dựng đứng khi dưới ánh sáng mờ nhạt đó, chàng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ lướt qua khung cửa sổ và điều khiến chàng cảm thấy khủng khiếp là cái bóng đó có một cái đầu vĩ đại trông giống như đầu cóc với đôi mắt lồi ra đỏ rực. Đan gào lên:
- Tâm, Tâm...
Đúng lúc đó một tiếng thét não nùng vang lên xé nát cả màn đêm, rồi những tiếng huỳnh hụỳch vang lên như tiếng người vật nhau chết sống. Đan vội chụp lấy cái đèn bấm, đứng bật dậy phóng mình về phía những tiếng động phát ra. Tuy nhiên khi vừa vượt qua khung cửa căn phòng kế cận, Đan đạp lên một vật gì mềm nhũn khiến chàng té xuống, cái đèn bấm văng ra. Trong bóng tối mịt mù, Đan ngồi dậy đưa tay mò mò tìm cây đèn. Chợt chàng rú lên một tiếng khi tay chạm phải một vật gì mềm mềm đầy lông lá.
Đan đứng bật dậy lùi lại mấy bước. Bàn tay run rẩy của chàng cố lấy cái bật lửa trong túi ra bật mạnh. Ánh sáng bùng lên cho Đan thấy nằm cách chàng chừng một thước là một con chuột khổng lồ máu me be bét. Cùng lúc, chàng nghe tiếng cửa đóng sập lại ở một nơi nào đó trong nhà.
Sự lo lắng cho tính mạng của Tâm khiến Đan không còn sợ nữa. Chàng la lớn:
- Tâm, Tâm, ông ở đâu? Ông có sao không?
Chỉ có sự yên lặng hãi hùng đáp lại lời chàng. Đan nhìn quanh tìm cây đèn bấm và thấy cây đèn nằm ở một góc phòng. Chàng bước tới lượm lên bật thử. Đèn vẫn sáng dù chỉ là một luồng sáng yếu ớt. Lượm mấy mảnh gỗ trong phòng, Đan trở lại nhà bếp.
Khi ngọn lửa cháy mạnh, Đan suy nghĩ xem chàng phải làm gì bây giờ. Liệu chàng có nên đi tìm Tâm trong căn nhà ma quái này không? Dù lo sợ, Đan quyết định phải đi tìm bạn để giải cứu nếu Tâm đang lâm nguy.
Nhớ lại là trước đó trong khi "thám hiểm" căn nhà, chàng đã thấy một cái giường gẫy ở trên lầu với bốn cái chân thật chắc chắn, Đan vội vã leo lên cái cầu thang ọp ẹp, dưới ánh đèn lờ mờ của ngọn đèn bấm, tới căn phòng ngay đầu cầu thang, bước vào, lên gân vặn mạnh một chân giường. Cái chân giường to bằng bắp chuối bung ra không mấy khó khăn. Một tay cầm chân giường làm vũ khí, một tay cầm đèn, Đan vội vã trở lại nhà bếp.
Sau khi đứng thở vài phút, đúng lúc Đan vừa chuẩn bị lùng kiếm từng dưới căn nhà thì chàng nghe những tiếng chân nặng nề vang lên khiến tim chàng như ngưng đập. Nắm chắc cái chân giường trong tay, Đan hơi nghiêng đầu nghe ngóng. Tiếng chân mỗi lúc một gần khiến Đan tự nhiên bước lui về phía lò sưởi. Cơn lạnh đột nhiên trở lại khiến chàng run lẩy bẩy giữa lúc những giọt mồ hôi từ trên trán thi nhau nhiểu xuống. Hai đầu gối Đan run lập cập khiến chàng như đứng không muốn vững.
Tiếng chân nghe thật gần và Đan nhận thấy rõ những bước chân đang bước xuống cầu thang kế bên nhà bếp. Hoảng hốt, Đan bật ngọn đèn bấm, hướng thẳng về phía cửa gần chân cầu thang. Giữa những tiếng chân nặng nề, Đan nghe rõ cả những tiếng thở rồ rồ và những tiếng "ục ục" như tiếng cóc kêu. Rồi dưới ánh sáng vàng khè của ngọn đèn bấm, bóng một cái đầu cóc khổng lồ với đôi mắt lồi đỏ rực hiện lên đúng lúc ánh đèn tắt ngấm.
Kinh hoàng, Đan ném mạnh cây đèn bấm về phía cái đầu cóc trước khi xoay mình chạy như bay ra cửa.
Hít một hơi đầy buồng phổi làn không khí mát lạnh bên ngoài, Đan cắm đầu chạy xuyên qua một vùng cây cối um tùm, hướng thẳng về phía con đường mòn giữa đêm tối như bưng. Vừa chạy, Đan vừa nghe rõ những tiếng chân huỳnh hụych sau lưng khiến chàng cảm thấy vô cùng khủng khiếp, chạy hết tốc lực như trốn chạy Tử Thần.
Trong cuộc chạy đua với định mệnh, những cành cây nhỏ đã trở thành những ngón tay xương xẩu xé rách áo quần, cào rách da thịt của Đan, nhưng chàng hoàn toàn không cảm thấy gì hết mà chỉ cố chạy thật nhanh trong đêm tối.
Đột nhiên chân Đan vướng phải một bụi cây giữa đường khiến chàng té lộn tới phía trước...
... Khi mở mắt, Đan cảm thấy đầu nhức khủng khiếp. Cố mở mắt nhìn, chàng thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Khi tìm cách nhìn quanh, chàng cảm thấy toàn thân đau nhức. Đan gượng ngồi dậy nhưng không nổi. Chàng muốn mở miệng nói nhưng chẳng thành lời. Đan cảm thấy ngực chàng như mắc nghẹn và những giọt nước mắt tự nhiên trào ra.
Rồi chàng nghe tiếng nói của một người đứng ở chân giường mà Đan nhận thấy là một vị sĩ quan cảnh sát khoảng trên dưới năm mươi:
- Ông này cũng giống như nạn nhân hồi tháng trước. Khá hơn ở chỗ là ông ta còn sống.
Ông ngưng lại nhìn thẳng vào mắt Đan:
- Ông có hiểu tôi nói gì không?
Đan gật đầu. Vị sĩ quan cảnh sát nói tiếp:
- Tốt! Bác sĩ nói là ông sẽ bình phục. Ông may mắn chỉ bị thương nhẹ và chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian ngắn.
Đúng như lời bác sĩ, chỉ một tuần sau Đan đã được phép rời bệnh viện. Chàng cảm thấy sung sướng được trở lại nhà tuy biết rằng một câu hỏi sẽ theo đuổi chàng trong suốt cuộc đời: Việc gì đã xẩy ra cho Tâm?
Đan biết rằng chàng sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Vị sĩ quan cảnh sát nói rằng có lẽ Tâm bị té xuống một cánh đầm lầy trong rừng khi ra ngoài tìm củi. Đan biết lời giải thích này không đúng. Chàng không biết lời lão Tư, người gác nhà xác trong tỉnh, có đúng hay không. Lão nói rằng căn nhà bên bờ suối bị ám ảnh bởi hồn ma của một cặp vợ chồng và đứa con quái thai của họ. Ba hồn ma này dụ dỗ những người đi đường vô tư vào căn nhà ma trước khi bóp cổ họ rồi ném họ xuống một bãi cát lầy nằm ngay phía dưới hầm rượu trong nhà.
Có lẽ Đan đã cho rằng câu chuyện của lão Tư là bịa đặt nếu lão không nói thêm một chi tiết là đứa con quái thai của cặp vợ chồng ma có một thân hình khổng lồ với một cái đầu vĩ đại trông như đầu cóc với đôi mắt lồi đỏ rực.
Người Kể Chuyện Ma
Một cơn gió lạnh thổi tung đám bụi đường giữa lúc hai thanh niên đang vội vã tìm nơi ẩn núp khi trời đã hoàng hôn. Đột nhiên cả hai cùng nghe tiếng nước chảy róc rách khiến họ bước mau hơn với hi vọng tới nơi trước khi trời sụp tối. Ý nghĩ ngủ qua đêm bên giòng nước khiến họ cảm thấy an toàn hơn việc phải nằm giữa rừng hoặc giữa một cánh đồng hoang vắng.
Tiếng nước chảy vọng lại từ cánh rừng rậm rạp bên phải con đường mòn và cả hai bắt đầu bước vào một vùng cây cối dầy đặc. Tuy nhiên chỉ khoảng mười phút sau họ đã tới một vùng quang đãng. Tiếng nước chảy nghe thật rõ vì ngay trước mắt họ, một ngọn thác nhỏ đang chảy xuống một giòng suối. Cái mà họ thấy ở phía bên kia bờ suối khiến họ chợt lóe lên một tia hi vọng: Dưới ánh sáng mù mờ, một căn nhà cũ kỹ hiện lên thật rõ.
Cả hai vội vã băng qua giòng suối và khi đứng trước căn nhà, họ nhận thấy đó là một ngôi nhà xiêu vẹo, ọp ẹp và cũ kỹ. Bức vách gần bờ suối nghiêng nghiêng khiến họ có cảm tưởng như bất cứ lúc nào ngôi nhà cũng có thể đổ sụp xuống cho giòng nước cuốn đi.
Tâm, chàng thanh niên lớn tuổi hơn, lên tiếng:
- Thật là may mắn! Đêm nay tụi mình có chỗ ngủ rồi.
Đan, người bạn đồng hành, trả lời với vẻ e dè:
- Cũng chưa biết nữa. Căn nhà này tự nhiên khiến tôi nổi gai ốc.
- Cái gì? Ông sợ à?
- Dĩ nhiên tôi không sợ. Nhưng tôi thấy căn nhà này có vẻ ma quái quá.
Tâm nhún vai:
- Cũng có thể, nhưng ông cứ tưởng tượng xem, nếu trời mưa, ít nhất tụi mình cũng có cái mái che cho khỏi ướt.
- Tôi thì... thà bị ướt còn hơn phải bước vào căn nhà này.
Tâm nhìn bạn:
- Tôi nghĩ rằng ít nhất tụi mình cũng nên bước vào xem qua căn nhà trước khi quyết định. Ông nghĩ sao?
Đan thở dài:
- A nếu ông muốn thì tôi cũng ráng vào với ông xem sao.
Cả hai bước tới quan sát cánh cửa. Không khóa. Tâm đẩy thử một cách thận trọng, nhưng cái bản lề đã han rỉ tới độ cả hai phải dùng hết sức mới đẩy được cánh cửa mở ra. Vừa bước vào nhà, một mùi tanh tưởi và hôi hám xông lên khiến cả hai nhăn mặt. Tuy tự nhiên cả hai cùng lạnh run lên, họ không hề thú nhận với nhau. Tâm lấy cái đèn pin ra rọi quanh căn phòng phía trước và chỉ thấy toàn mạng nhện. Không biết vì bị đánh thức bởi ánh đèn hoặc vì cửa mở khiến hơi lạnh ào vào, những con nhện và những sinh vật li ti khác hốt hoảng chạy tứ tán.
Đan hỏi bạn:
- Ông coi đủ chưa?
Tâm có vẻ hơi bực bội:
- Ông hỏi ấm ớ quá. Mình chỉ mới coi có một phòng. Tụi mình phải thám hiểm cả căn nhà trước đã.
Không trả lời bạn, Đan lấy cây đèn bấm ra bật lên, và cả hai thận trọng đi từ phòng này sang phòng khác trong căn nhà âm u, hoang phế. Đôi lúc họ có cảm tưởng như bị lôi xuống sàn nhà khi bước vào những chỗ sàn bị mục. Trong một vài căn phòng, nhiều mảnh đồ đạc cũ nằm vương vãi. Trong bếp có một cái lò sưởi kiểu cổ, trong khi những căn phòng trên lầu hình như hoàn toàn là giang sơn của bầy chuột khổng lồ, con nào con nấy to gần bằng bắp tay. Nhiều mảng tường dính đầy rêu xanh và những ngọn cỏ dại chui qua khung cửa sổ.
Nhận thấy nhà bếp là nơi duy nhất có thể tạm ngả lưng, cả hai vội vã dọn dẹp. Sau khi kiểm soát lò sưởi và nhận thấy vẫn còn xử dụng được, họ vội thu lượm một mớ cành khô bên ngoài và những đồ đạc vụn trong nhà. Chẳng bao lâu, ngọn lửa ấm cúng bùng lên soi sáng cả căn bếp, giúp họ cảm thấy bớt lạnh. Ánh lửa cũng khiến họ an tâm hơn khi cả hai ngọn đèn bấm đều gần hết pin mà họ lại không còn pin dự trữ.
Bên ngoài trời tối đen như mực. Ngoài tiếng thác đổ và tiếng lửa reo lách cách, không một âm thanh khác nào của sự sống được nghe thấy. Hai thanh niên, thường ngày vẫn đấu láo một cách vui vẻ, tự nhiên đều yên lặng và cảm thấy phập phồng không duyên cớ.
Tâm lấy cái radio transistor ra nghe, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng xè xè. Đan hỏi nhỏ:
- Nếu lửa tắt, tụi mình phải làm gì?
- Thì... ngủ chứ còn làm cái trò gì nữa.
- Phải chi mình nuôi được ngọn lửa suốt đêm.
- Thì ông đi kiếm thêm một mớ củi nữa đi.
Tâm vừa dứt lời thì cả hai nghe tiếng kèn kẹt như có người đang mở cửa khiến họ nổi gai ốc, xương sống lạnh toát, toàn thân như tê liệt. Rồi họ nghe đánh ầm một cái từ dưới sàn nhà, như tiếng cửa đóng sập lại khiến cả hai giật bắn mình. Tâm bảo bạn:
- Tụi mình thử sang căn phòng kế bên xem sao.
- Không, tôi không đi đâu hết. Nếu ông muốn thì đi một mình đi.
Tâm cấm cẳn:
- Được rồi! Nếu ông sợ thì cứ ở đó, tôi đi.
Rồi Tâm đứng dậy. Đan vội vã ngăn lại:
- Đừng, đừng đi Tâm. Tôi có cảm giác kỳ cục quá!
- Ông cứ bình tĩnh. Tôi sẽ trở lại ngay.
Dứt lời, Tâm cầm đèn bấm bước ra khỏi nhà bếp.
Trái tim Đan đập thình thịch và dù ngồi ngay trước ngọn lửa, chàng cảm thấy như bị bao phủ bởi một luồng hơi lạnh khiến chàng run lẩy bẩy. Đan muốn đứng lên chạy theo Tâm nhưng không đứng nổi.
Nhìn vào bóng tối theo hướng Tâm vừa bước ra, Đan nghe tiếng chân của bạn vang lên mồn một và vẫn thấy lờ mờ ánh sáng vàng vọt của cây đèn bấm gần hết pin. Đột nhiên tóc gáy Đan dựng đứng khi dưới ánh sáng mờ nhạt đó, chàng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ lướt qua khung cửa sổ và điều khiến chàng cảm thấy khủng khiếp là cái bóng đó có một cái đầu vĩ đại trông giống như đầu cóc với đôi mắt lồi ra đỏ rực. Đan gào lên:
- Tâm, Tâm...
Đúng lúc đó một tiếng thét não nùng vang lên xé nát cả màn đêm, rồi những tiếng huỳnh hụỳch vang lên như tiếng người vật nhau chết sống. Đan vội chụp lấy cái đèn bấm, đứng bật dậy phóng mình về phía những tiếng động phát ra. Tuy nhiên khi vừa vượt qua khung cửa căn phòng kế cận, Đan đạp lên một vật gì mềm nhũn khiến chàng té xuống, cái đèn bấm văng ra. Trong bóng tối mịt mù, Đan ngồi dậy đưa tay mò mò tìm cây đèn. Chợt chàng rú lên một tiếng khi tay chạm phải một vật gì mềm mềm đầy lông lá.
Đan đứng bật dậy lùi lại mấy bước. Bàn tay run rẩy của chàng cố lấy cái bật lửa trong túi ra bật mạnh. Ánh sáng bùng lên cho Đan thấy nằm cách chàng chừng một thước là một con chuột khổng lồ máu me be bét. Cùng lúc, chàng nghe tiếng cửa đóng sập lại ở một nơi nào đó trong nhà.
Sự lo lắng cho tính mạng của Tâm khiến Đan không còn sợ nữa. Chàng la lớn:
- Tâm, Tâm, ông ở đâu? Ông có sao không?
Chỉ có sự yên lặng hãi hùng đáp lại lời chàng. Đan nhìn quanh tìm cây đèn bấm và thấy cây đèn nằm ở một góc phòng. Chàng bước tới lượm lên bật thử. Đèn vẫn sáng dù chỉ là một luồng sáng yếu ớt. Lượm mấy mảnh gỗ trong phòng, Đan trở lại nhà bếp.
Khi ngọn lửa cháy mạnh, Đan suy nghĩ xem chàng phải làm gì bây giờ. Liệu chàng có nên đi tìm Tâm trong căn nhà ma quái này không? Dù lo sợ, Đan quyết định phải đi tìm bạn để giải cứu nếu Tâm đang lâm nguy.
Nhớ lại là trước đó trong khi "thám hiểm" căn nhà, chàng đã thấy một cái giường gẫy ở trên lầu với bốn cái chân thật chắc chắn, Đan vội vã leo lên cái cầu thang ọp ẹp, dưới ánh đèn lờ mờ của ngọn đèn bấm, tới căn phòng ngay đầu cầu thang, bước vào, lên gân vặn mạnh một chân giường. Cái chân giường to bằng bắp chuối bung ra không mấy khó khăn. Một tay cầm chân giường làm vũ khí, một tay cầm đèn, Đan vội vã trở lại nhà bếp.
Sau khi đứng thở vài phút, đúng lúc Đan vừa chuẩn bị lùng kiếm từng dưới căn nhà thì chàng nghe những tiếng chân nặng nề vang lên khiến tim chàng như ngưng đập. Nắm chắc cái chân giường trong tay, Đan hơi nghiêng đầu nghe ngóng. Tiếng chân mỗi lúc một gần khiến Đan tự nhiên bước lui về phía lò sưởi. Cơn lạnh đột nhiên trở lại khiến chàng run lẩy bẩy giữa lúc những giọt mồ hôi từ trên trán thi nhau nhiểu xuống. Hai đầu gối Đan run lập cập khiến chàng như đứng không muốn vững.
Tiếng chân nghe thật gần và Đan nhận thấy rõ những bước chân đang bước xuống cầu thang kế bên nhà bếp. Hoảng hốt, Đan bật ngọn đèn bấm, hướng thẳng về phía cửa gần chân cầu thang. Giữa những tiếng chân nặng nề, Đan nghe rõ cả những tiếng thở rồ rồ và những tiếng "ục ục" như tiếng cóc kêu. Rồi dưới ánh sáng vàng khè của ngọn đèn bấm, bóng một cái đầu cóc khổng lồ với đôi mắt lồi đỏ rực hiện lên đúng lúc ánh đèn tắt ngấm.
Kinh hoàng, Đan ném mạnh cây đèn bấm về phía cái đầu cóc trước khi xoay mình chạy như bay ra cửa.
Hít một hơi đầy buồng phổi làn không khí mát lạnh bên ngoài, Đan cắm đầu chạy xuyên qua một vùng cây cối um tùm, hướng thẳng về phía con đường mòn giữa đêm tối như bưng. Vừa chạy, Đan vừa nghe rõ những tiếng chân huỳnh hụych sau lưng khiến chàng cảm thấy vô cùng khủng khiếp, chạy hết tốc lực như trốn chạy Tử Thần.
Trong cuộc chạy đua với định mệnh, những cành cây nhỏ đã trở thành những ngón tay xương xẩu xé rách áo quần, cào rách da thịt của Đan, nhưng chàng hoàn toàn không cảm thấy gì hết mà chỉ cố chạy thật nhanh trong đêm tối.
Đột nhiên chân Đan vướng phải một bụi cây giữa đường khiến chàng té lộn tới phía trước...
... Khi mở mắt, Đan cảm thấy đầu nhức khủng khiếp. Cố mở mắt nhìn, chàng thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Khi tìm cách nhìn quanh, chàng cảm thấy toàn thân đau nhức. Đan gượng ngồi dậy nhưng không nổi. Chàng muốn mở miệng nói nhưng chẳng thành lời. Đan cảm thấy ngực chàng như mắc nghẹn và những giọt nước mắt tự nhiên trào ra.
Rồi chàng nghe tiếng nói của một người đứng ở chân giường mà Đan nhận thấy là một vị sĩ quan cảnh sát khoảng trên dưới năm mươi:
- Ông này cũng giống như nạn nhân hồi tháng trước. Khá hơn ở chỗ là ông ta còn sống.
Ông ngưng lại nhìn thẳng vào mắt Đan:
- Ông có hiểu tôi nói gì không?
Đan gật đầu. Vị sĩ quan cảnh sát nói tiếp:
- Tốt! Bác sĩ nói là ông sẽ bình phục. Ông may mắn chỉ bị thương nhẹ và chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian ngắn.
Đúng như lời bác sĩ, chỉ một tuần sau Đan đã được phép rời bệnh viện. Chàng cảm thấy sung sướng được trở lại nhà tuy biết rằng một câu hỏi sẽ theo đuổi chàng trong suốt cuộc đời: Việc gì đã xẩy ra cho Tâm?
Đan biết rằng chàng sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Vị sĩ quan cảnh sát nói rằng có lẽ Tâm bị té xuống một cánh đầm lầy trong rừng khi ra ngoài tìm củi. Đan biết lời giải thích này không đúng. Chàng không biết lời lão Tư, người gác nhà xác trong tỉnh, có đúng hay không. Lão nói rằng căn nhà bên bờ suối bị ám ảnh bởi hồn ma của một cặp vợ chồng và đứa con quái thai của họ. Ba hồn ma này dụ dỗ những người đi đường vô tư vào căn nhà ma trước khi bóp cổ họ rồi ném họ xuống một bãi cát lầy nằm ngay phía dưới hầm rượu trong nhà.
Có lẽ Đan đã cho rằng câu chuyện của lão Tư là bịa đặt nếu lão không nói thêm một chi tiết là đứa con quái thai của cặp vợ chồng ma có một thân hình khổng lồ với một cái đầu vĩ đại trông như đầu cóc với đôi mắt lồi đỏ rực.