giavui
10-27-2010, 03:11 AM
Một Chuyện Lạ
Bác sỉ Hàm, một nhà chuyên khảo về môn Thần Linh Học, mới kể cho tôi nghe một câu chuyện lạ lùng:
Hồi tôi còn du học tại Pháp - dưới đây là lời Bác sỉ Hàm cả - nghĩa là cách đây đã hơn hai mươi năm rồi, tôi ham thích về môn Thần Linh Học lắm. Các hội khảo cứu về Thần Linh Học ở bên Pháp rất nhiều mà mỗi lần có hội họp để thí nghiệm về một vấn đề gì, thì bao giờ tôi cũng đến trước tiên. Tôi đã từng thấy người ta làm ma hiện lên ở Paris, trong một căn phòng của hội, hay một cái ghế tự nhiên lơ lửng bay lên rồi dính vào trần nhà.
Ấy là cuộc thí nghiệm về Thần Linh Học còn những lần thí nghiệm nho nhỏ về Thôi Miên Học thì chẳng đêm nào là không có. Thường thường chúng tôi bịt mắt người thụ cảm lại, lấy tay vuốt mặt cho họ ngủ say, rồi hỏi họ những câu hỏi thật khó. Họ nhận được cả hình sắc những đồ dùng để ở trong những gian buồng xa cách biệt. Họ đọc được tên những người chưa từng quen biết và đôi khi đoán trước được cả về tương lai của chúng tôi nữa.
Chính tôi đã nhiều lần làm thử với chúng bạn và lần nào cũng được kết quả mỹ mãn.
Khi về nước nhà, tôi vẫn theo đuổi môn học đó mãi không thôi. Ngoài những thì giờ bận ở bệnh viện, tôi thường bảo các bạn:
- Tôi rất lấy làm bằng lòng về những điều tôi đã thấy ở Pháp và ở đây, trong khi khảo cứu với các anh. Nhưng tôi chưa được thật thỏa mãn vì một điều này: Tôi chưa được thôi miên với một người đang sắp chết bao giờ! Khi họ còn sống mình muốn dùng nhân điện sai khiến họ thế nào cũng được, cái ấy đã đành; Nhưng khi họ bắt đầu chết, cái nhân điện lực của mình trong người họ có còn hiệu quả gì nữa không? Hồn của họ có được tự do mà lìa xác không? Hay lại vướng bởi những trở lực khác. Ấy là những điều tôi hằng khao khát muốn biết. Nhưng tìm được một người thụ cảm đang hấp hối khó vô cùng. Mà vì có tìm được thì thân nhân họ cũng không khi nào cho phép mình được thí nghiệm theo ý muốn.
Tình cờ, một hôm tôi nhận được một bức thư của anh Tín, Giám Đốc một bệnh viện tư chuyên môn chữa phổi ở Hà Nội, mời tôi lại chơi ngay, có việc cần.
Thấy nói là có việc cần, tôi đánh xe lại đằng anh ta ngay, không chậm trễ.
Tới nơi, trông thấy anh Tín, tôi giật mình.
Đấy không phải là người bạn đồng nghiệp trai trẻ mọi ngày của tôi nữa; Nhưng là một người già ốm hom hem, đang đợi chờ tử thần đến để rước đi. Tôi không ngờ trong một tuần xa cách mà đã thay đổi chóng thế!
Thấy tôi ngơ ngác hết nhìn anh, lại nhìn đến những chai thuốc bày trên bàn, anh Tín bảo tôi:
- Chứng lao của tôi lại tái phát đấy anh ạ. Tôi vẫn biết trước sẽ có hôm nay, nhưng không ngờ nó lại đến chóng như thế. Âu cũng là ở số mạng cả.
Anh Tín nghỉ nói để ho nhè nhẹ.
Tôi vội tiếp ngay:
- Anh có cần gì tôi không? Tôi tiêm thuốc cho anh nhé. Anh cứ nghỉ, đừng nói chuyện với tôi cho mệt.
Anh Tín cười. Hai con mắt đã sâu hoắm lại có vẻ sâu thêm lên ở giữa những quầng đen. Hàm răng đều đặn mọi ngày ở giữa khuôn mặt hom hem ấy trông như hàm răng vổ.
- Anh đừng lo tôi mệt. Tôi sẽ từ biệt các anh vào khoảng nửa đêm nay thôi.
Sợ tôi cãi lại, anh giơ tay cho tôi cầm và nói:
- Anh thử xem qua mạch tôi sẽ thấy.
Tôi nắm lấy cổ tay hâm hấp sốt của anh để chẩn mạch. Anh quả nói không sai, mạch anh yếu quá. Tín thấy tôi có vẻ không vui bèn nói:
- Anh Hàm ạ, tôi không mời anh đến đây để thương xót hộ tôi đâu, nhưng muốn để bàn với anh một câu chuyện quan hệ. Tôi còn nhớ anh thường phàn nàn với tôi rằng thiếu một người thụ cảm đang hấp hối để thí nghiệm. Vậy từ chiều hôm nay tôi hoàn toàn thuộc về anh, nghĩa là của khoa học. Tuỳ ý anh muốn dùng tôi để khảo cứu thế nào cũng được. Tôi, vợ con không có, họ hàng cũng không, chắc anh không còn phải kêu ca gì nữa.
Lúc ra về, tôi cảm động bắt tay anh Tín và nói:
- Tôi xin thay mặt khoa học cảm tạ anh. Tôi sẽ cố gắng đem hết tài học của tôi ra để khỏi phụ lòng anh mong mỏi.
Hồi sáu giờ chiều, tôi nhận được mấy dòng chữ nguệch ngoạc của anh Tín:
"Anh Hàm.
Từ bây giờ, anh có thể lại làm việc được rồi. Tôi thấy trong người mệt lắm.
Tín"
Tôi vội vàng gọi anh My, ở nhà thương B.H. để cùng đi lại nhà anh Tín.
Tới nơi, anh Tín đang chập chờn ngủ. Chúng tôi ngồi chung quanh để chờ. Được một lúc thì anh cựa đậy, thấy chúng tôi anh gật đầu nói phều phào:
- Anh bắt đầu đi.
Tôi cũng làm như mọi lần, bảo anh nhắm mắt lại, lấy tay vuốt sống mũi cho anh ngủ chóng say, đặt anh nằm thẳng, hai tay buông xuôi cho đỡ mệt.
Hơn một giờ sau thì anh Tín đã ngủ say lắm rồi. Nhưng chúng tôi chưa thấy một trạng thái nào lạ. Duy có chân tay anh thì lạnh dần đi, tim đập rất khẽ, mạch thiệt nhỏ, hơi thở còn chút ít.
Như thế tới nửa đêm. tôi bắt mạch lại cho anh thì thấy mất hẳn. Chân tay giá lạnh như chân tay một người đã chết rồi. Thử để cái gương con vào mũi thì không thấy còn ấm hơi nữa.
Anh My không tin, xem lại mạch rờ lại tim cũng công nhận nhu thế. My quay lại bảo tôi:
- Tôi chắc chắn rằng anh Tín quả là đã chết rồi. Vậy anh thử hỏi anh ta xem nhân điện lực của anh có còn không?
Nghe lời My, tôi nhìn trừng trừng vào mắt anh Tín cất giọng dõng dạc hỏi:
- Anh Tín! Anh Tín! Anh hãy trả lời tôi bây giờ anh làm sao?
Cái thây ma lạnh ngắt của anh Tín bỗng động đậy. Quai hàm của anh đã cứng ngắc lại cố sức mở ra và ở trong cổ anh phát ra một thứ tiếng lạ lùng quá, tôi nhắc lại mà vẫn còn run sợ. Tiếng anh nói khàn khàn mà âm âm như ở đâu xa nói lại, không phải là tiếng nói của anh, nhưng là của người khác chui qua cổ anh mà ra. Anh nói:
- Bây giờ... tôi... chết rồi... Lúc nãy... ngủ... giờ... chết rồi!
Hai hàm răng lại cứng nhắc lại và cắn sít vào nhau, người lạnh hơn trước. Nhưng tròng mắt của anh vẫn đảo lộn đi lộn lại.
Anh My sợ quá ngã ngất người xuống đất, tôi và anh Thạc là bạn thân của anh Tín cùng mấy người y tá đứng đấy xúm nhau vào để cấp cứu cho My. Rồi anh Thạc phải đánh xe của tôi để đưa My về tận nhà.
Còn anh Tín thì vẫn thế trong gần mười ngày trời, nghĩa là người vẫn lạnh như đồng, tim không đập, mũi không thở, hàm răng, chân tay cứng đờ, con ngươi luôn luôn đảo đi đảo lại.
Một buổi sáng Chủ Nhật, My bảo tôi:
- Ta nên làm cho Tín tỉnh đi thôi. Thí nghiệm lâu quá e có hại. Nhất là Tín không ăn uống gì trong mười bữa rồi.
Tôi nghe lời và dùng phương pháp làm tỉnh ngủ mọi ngày. Tôi nắn chân nắn tay cho Tín một lúc đoạn gọi to:
- Anh Tín! Anh Tín! Anh phải tỉnh lại! Tỉnh ngay! Tôi cần đến anh!
Gọi một lúc lâu đã thấy hàm răng của anh nhúc nhích. Rồi hàm dưới của anh trễ ra, cứng đờ. Lưỡi của anh sùi lên và sưng to gấp ba cái lưỡi thường. Ở trong mồm anh xông ra một thứ mùi hôi thối.
Một lát nữa, mắt anh đảo đi đảo lại nhiều lần. Mi mắt tuy đã cứng cũng cố chớp lên chớp xuống, rồi bỗng mở ra: Hai con ngươi đều mất cả. Ở trong hai lỗ đáo sâu hoắm ấy chảy ra một thứ nước vàng cũng hôi thối như cái mùi ở trong mồm.
Rồi anh nói. Chao ôi! Tôi có nên tả lại cái kinh khủng của chúng tôi cho anh nghe không? Các thầy y tá đứng chung quanh bỏ chạy tán loạn. Anh My cố trấn tĩnh đứng sát vào tôi. Còn tôi. tuy đã từng được mục kích nhiều cuộc thí nghiệm lạ lùng, lần này cũng phải đến khiếp đảm.
Cải giọng của anh Tín lần này không giống lần trước một chút nào. Nó khàn khàn và rè rè. Anh có nghe những tiếng nói ồ ồ ở những máy truyền thanh bao giờ không? Ấy nó cũng na ná như thế, nhưng đằng này nghe rờn rợn muôn phần. Nó hình như tiếng ở Âm-phủ vọng về. Hàm dưới vẫn cứng và trễ ra, anh Tín nói:
- Tôi... chết... rồi. Gọi... làm... gì? Tôi...
Anh chưa nói xong thì người anh uốn cong lên như người nằm lâu, mỏi lưng muốn trở mình. Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn vô cùng, tất cả người anh tan ra thành một đống nước vàng hôi thối và buồn nôn, lầy nhầy lẫn với đống quần áo.
Đỗ Huy Nhiệm(Truyện Ma Việt Nam)
Bác sỉ Hàm, một nhà chuyên khảo về môn Thần Linh Học, mới kể cho tôi nghe một câu chuyện lạ lùng:
Hồi tôi còn du học tại Pháp - dưới đây là lời Bác sỉ Hàm cả - nghĩa là cách đây đã hơn hai mươi năm rồi, tôi ham thích về môn Thần Linh Học lắm. Các hội khảo cứu về Thần Linh Học ở bên Pháp rất nhiều mà mỗi lần có hội họp để thí nghiệm về một vấn đề gì, thì bao giờ tôi cũng đến trước tiên. Tôi đã từng thấy người ta làm ma hiện lên ở Paris, trong một căn phòng của hội, hay một cái ghế tự nhiên lơ lửng bay lên rồi dính vào trần nhà.
Ấy là cuộc thí nghiệm về Thần Linh Học còn những lần thí nghiệm nho nhỏ về Thôi Miên Học thì chẳng đêm nào là không có. Thường thường chúng tôi bịt mắt người thụ cảm lại, lấy tay vuốt mặt cho họ ngủ say, rồi hỏi họ những câu hỏi thật khó. Họ nhận được cả hình sắc những đồ dùng để ở trong những gian buồng xa cách biệt. Họ đọc được tên những người chưa từng quen biết và đôi khi đoán trước được cả về tương lai của chúng tôi nữa.
Chính tôi đã nhiều lần làm thử với chúng bạn và lần nào cũng được kết quả mỹ mãn.
Khi về nước nhà, tôi vẫn theo đuổi môn học đó mãi không thôi. Ngoài những thì giờ bận ở bệnh viện, tôi thường bảo các bạn:
- Tôi rất lấy làm bằng lòng về những điều tôi đã thấy ở Pháp và ở đây, trong khi khảo cứu với các anh. Nhưng tôi chưa được thật thỏa mãn vì một điều này: Tôi chưa được thôi miên với một người đang sắp chết bao giờ! Khi họ còn sống mình muốn dùng nhân điện sai khiến họ thế nào cũng được, cái ấy đã đành; Nhưng khi họ bắt đầu chết, cái nhân điện lực của mình trong người họ có còn hiệu quả gì nữa không? Hồn của họ có được tự do mà lìa xác không? Hay lại vướng bởi những trở lực khác. Ấy là những điều tôi hằng khao khát muốn biết. Nhưng tìm được một người thụ cảm đang hấp hối khó vô cùng. Mà vì có tìm được thì thân nhân họ cũng không khi nào cho phép mình được thí nghiệm theo ý muốn.
Tình cờ, một hôm tôi nhận được một bức thư của anh Tín, Giám Đốc một bệnh viện tư chuyên môn chữa phổi ở Hà Nội, mời tôi lại chơi ngay, có việc cần.
Thấy nói là có việc cần, tôi đánh xe lại đằng anh ta ngay, không chậm trễ.
Tới nơi, trông thấy anh Tín, tôi giật mình.
Đấy không phải là người bạn đồng nghiệp trai trẻ mọi ngày của tôi nữa; Nhưng là một người già ốm hom hem, đang đợi chờ tử thần đến để rước đi. Tôi không ngờ trong một tuần xa cách mà đã thay đổi chóng thế!
Thấy tôi ngơ ngác hết nhìn anh, lại nhìn đến những chai thuốc bày trên bàn, anh Tín bảo tôi:
- Chứng lao của tôi lại tái phát đấy anh ạ. Tôi vẫn biết trước sẽ có hôm nay, nhưng không ngờ nó lại đến chóng như thế. Âu cũng là ở số mạng cả.
Anh Tín nghỉ nói để ho nhè nhẹ.
Tôi vội tiếp ngay:
- Anh có cần gì tôi không? Tôi tiêm thuốc cho anh nhé. Anh cứ nghỉ, đừng nói chuyện với tôi cho mệt.
Anh Tín cười. Hai con mắt đã sâu hoắm lại có vẻ sâu thêm lên ở giữa những quầng đen. Hàm răng đều đặn mọi ngày ở giữa khuôn mặt hom hem ấy trông như hàm răng vổ.
- Anh đừng lo tôi mệt. Tôi sẽ từ biệt các anh vào khoảng nửa đêm nay thôi.
Sợ tôi cãi lại, anh giơ tay cho tôi cầm và nói:
- Anh thử xem qua mạch tôi sẽ thấy.
Tôi nắm lấy cổ tay hâm hấp sốt của anh để chẩn mạch. Anh quả nói không sai, mạch anh yếu quá. Tín thấy tôi có vẻ không vui bèn nói:
- Anh Hàm ạ, tôi không mời anh đến đây để thương xót hộ tôi đâu, nhưng muốn để bàn với anh một câu chuyện quan hệ. Tôi còn nhớ anh thường phàn nàn với tôi rằng thiếu một người thụ cảm đang hấp hối để thí nghiệm. Vậy từ chiều hôm nay tôi hoàn toàn thuộc về anh, nghĩa là của khoa học. Tuỳ ý anh muốn dùng tôi để khảo cứu thế nào cũng được. Tôi, vợ con không có, họ hàng cũng không, chắc anh không còn phải kêu ca gì nữa.
Lúc ra về, tôi cảm động bắt tay anh Tín và nói:
- Tôi xin thay mặt khoa học cảm tạ anh. Tôi sẽ cố gắng đem hết tài học của tôi ra để khỏi phụ lòng anh mong mỏi.
Hồi sáu giờ chiều, tôi nhận được mấy dòng chữ nguệch ngoạc của anh Tín:
"Anh Hàm.
Từ bây giờ, anh có thể lại làm việc được rồi. Tôi thấy trong người mệt lắm.
Tín"
Tôi vội vàng gọi anh My, ở nhà thương B.H. để cùng đi lại nhà anh Tín.
Tới nơi, anh Tín đang chập chờn ngủ. Chúng tôi ngồi chung quanh để chờ. Được một lúc thì anh cựa đậy, thấy chúng tôi anh gật đầu nói phều phào:
- Anh bắt đầu đi.
Tôi cũng làm như mọi lần, bảo anh nhắm mắt lại, lấy tay vuốt sống mũi cho anh ngủ chóng say, đặt anh nằm thẳng, hai tay buông xuôi cho đỡ mệt.
Hơn một giờ sau thì anh Tín đã ngủ say lắm rồi. Nhưng chúng tôi chưa thấy một trạng thái nào lạ. Duy có chân tay anh thì lạnh dần đi, tim đập rất khẽ, mạch thiệt nhỏ, hơi thở còn chút ít.
Như thế tới nửa đêm. tôi bắt mạch lại cho anh thì thấy mất hẳn. Chân tay giá lạnh như chân tay một người đã chết rồi. Thử để cái gương con vào mũi thì không thấy còn ấm hơi nữa.
Anh My không tin, xem lại mạch rờ lại tim cũng công nhận nhu thế. My quay lại bảo tôi:
- Tôi chắc chắn rằng anh Tín quả là đã chết rồi. Vậy anh thử hỏi anh ta xem nhân điện lực của anh có còn không?
Nghe lời My, tôi nhìn trừng trừng vào mắt anh Tín cất giọng dõng dạc hỏi:
- Anh Tín! Anh Tín! Anh hãy trả lời tôi bây giờ anh làm sao?
Cái thây ma lạnh ngắt của anh Tín bỗng động đậy. Quai hàm của anh đã cứng ngắc lại cố sức mở ra và ở trong cổ anh phát ra một thứ tiếng lạ lùng quá, tôi nhắc lại mà vẫn còn run sợ. Tiếng anh nói khàn khàn mà âm âm như ở đâu xa nói lại, không phải là tiếng nói của anh, nhưng là của người khác chui qua cổ anh mà ra. Anh nói:
- Bây giờ... tôi... chết rồi... Lúc nãy... ngủ... giờ... chết rồi!
Hai hàm răng lại cứng nhắc lại và cắn sít vào nhau, người lạnh hơn trước. Nhưng tròng mắt của anh vẫn đảo lộn đi lộn lại.
Anh My sợ quá ngã ngất người xuống đất, tôi và anh Thạc là bạn thân của anh Tín cùng mấy người y tá đứng đấy xúm nhau vào để cấp cứu cho My. Rồi anh Thạc phải đánh xe của tôi để đưa My về tận nhà.
Còn anh Tín thì vẫn thế trong gần mười ngày trời, nghĩa là người vẫn lạnh như đồng, tim không đập, mũi không thở, hàm răng, chân tay cứng đờ, con ngươi luôn luôn đảo đi đảo lại.
Một buổi sáng Chủ Nhật, My bảo tôi:
- Ta nên làm cho Tín tỉnh đi thôi. Thí nghiệm lâu quá e có hại. Nhất là Tín không ăn uống gì trong mười bữa rồi.
Tôi nghe lời và dùng phương pháp làm tỉnh ngủ mọi ngày. Tôi nắn chân nắn tay cho Tín một lúc đoạn gọi to:
- Anh Tín! Anh Tín! Anh phải tỉnh lại! Tỉnh ngay! Tôi cần đến anh!
Gọi một lúc lâu đã thấy hàm răng của anh nhúc nhích. Rồi hàm dưới của anh trễ ra, cứng đờ. Lưỡi của anh sùi lên và sưng to gấp ba cái lưỡi thường. Ở trong mồm anh xông ra một thứ mùi hôi thối.
Một lát nữa, mắt anh đảo đi đảo lại nhiều lần. Mi mắt tuy đã cứng cũng cố chớp lên chớp xuống, rồi bỗng mở ra: Hai con ngươi đều mất cả. Ở trong hai lỗ đáo sâu hoắm ấy chảy ra một thứ nước vàng cũng hôi thối như cái mùi ở trong mồm.
Rồi anh nói. Chao ôi! Tôi có nên tả lại cái kinh khủng của chúng tôi cho anh nghe không? Các thầy y tá đứng chung quanh bỏ chạy tán loạn. Anh My cố trấn tĩnh đứng sát vào tôi. Còn tôi. tuy đã từng được mục kích nhiều cuộc thí nghiệm lạ lùng, lần này cũng phải đến khiếp đảm.
Cải giọng của anh Tín lần này không giống lần trước một chút nào. Nó khàn khàn và rè rè. Anh có nghe những tiếng nói ồ ồ ở những máy truyền thanh bao giờ không? Ấy nó cũng na ná như thế, nhưng đằng này nghe rờn rợn muôn phần. Nó hình như tiếng ở Âm-phủ vọng về. Hàm dưới vẫn cứng và trễ ra, anh Tín nói:
- Tôi... chết... rồi. Gọi... làm... gì? Tôi...
Anh chưa nói xong thì người anh uốn cong lên như người nằm lâu, mỏi lưng muốn trở mình. Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn vô cùng, tất cả người anh tan ra thành một đống nước vàng hôi thối và buồn nôn, lầy nhầy lẫn với đống quần áo.
Đỗ Huy Nhiệm(Truyện Ma Việt Nam)