giavui
10-25-2010, 03:09 AM
Tác giảĐỗ Trường
o0o
Màn đêm ập xuống . Đâu đây còn những tiếng súng nổ lác đác .Mùi thuốc súng, mùibom,cùng mùi đất bị đạn cầy xéo lên, nồng nặc như nghẹt thở. Những thân cây rừng bị đạn pháo chặt gẫy gập xuống. Đêm tối như mực ,cách gang tấc cũng không nhìn thấy nhau.Tiếng những cây xấu hổ khô cháy nổ lép bép, càng làm cho màn đêm rùng rợn. Chiến tranh thật tàn khốc. Hai người quần áo tả tơi . Họ đang dìu nhau, lần mò từng bước trong đêm tối . Họ là hai người lính của binh đoàn Tây nguyên. Trong trận đánh ngày hôm nay,đơn vị họ chết gần hết . Họ cũng không thể hình dung ra được , tại sao họ bị thương và ngất lịm ở giữa rừng sâu này . Cả hai tỉnh dậy thì trời đã tối.Người cao to bị thương ở tay có lẽ nhẹ hơn , dìu người bị thương ở chân. Họ bì bõm trong đêm . Nhiều khi vướng vào những cây gai mắc cỡ, họ cùng ngã. Mỗi lần như vậy, người bị thương ở chân lại rên rỉ :
Vương ơi ! Tao không thể đi tiếp được nữa .Mày đi tìm đơn vị,sau đó quay lại đón tao
Người tên Vương cũng nhăn nhó , động viên :
Mày phải cố gắng lên chứ Bồng , tao không nỡ để mày nằm lại một mình ở đây .Tao cũng đau lắm .
Cứ như vậy Vương một tay dìu Bồng ,hai chân dò đường . Họ lết thêm được một đoạn nữa. Bồng bắt đầu lên cơn sốt, và ngã vật xuống đất. Vương ngồi xuống cạnh Bồng , buộc lại vết thương cho Bồng ,và cho mình .Một lúc sau, Bồng rên rỉ, mê sảng.Vương lay gọi Bồng nhưng không thấy trả lời . Vương nghĩ, không thể đi tiếp được nữa , thôi đành phải nghỉ lấy sức đến ngày mai tìm đường ra . Vương cố gượng đi vơ những lá khô để cho Bồng nằm. Vương định nằm xuống cạnh Bồng , nhưng thấy người ngây ngấy sốt .Anh sợ nằm xuống không đủ sức ngồi dây , và không cưỡng nổi cơn sốt . Vương ngồi tựa vào gốc cây , một tay giữ chặt lấy đầu của Bồng , mỗi khi Bồng mê sảng la hét định vùng dậy .
Trời bắt đầu tảng sáng .Sương mù vẫn còn dầy đặc . Ông mặt trời lấp ló đằng sau những dãy núi xa xa . Những tia nắng yếu ớt chiếu qua từng kẽ lá nhợt nhạt. Những hạt sương đêm, đọng trên cây, thỉnh thoảng nhỏ xuống người, làm Vương cảm thấy dễ chịu phần nào .Vương gọi :
Bồng dậy, chuẩn bị đi tiếp.
Tao khát lắm, có kiếm đâu được chút nước không ?
Vương buồn rầu nói :
Lấy đâu ra nước bây giờ ,chợt nhớ ra ,Vương nói tiếp , tao đi ngắt cho mày mấy chiếc lá có đọng sương đêm qua , mày nhấp tạm vậy .
Dường như được mấy giọt sương vào họng , Bồng tỉnh ra một chút . Vương xốc nách Bồng dậy ,và bảo :
- Mày ôm chặt lưng tao .
Bồng cố gắng nói:
- Mày vực tao đi cũng được , mệt thì nghỉ .
Họ dìu nhau được mấy bước , chân Bồng bật máu .Bồng đau tím cả mặt ,ngồi phịch xuống đất bảo :
Tao không đi được nữa đâu .Mày đi tìm đơn vị , khi nào thấy bảo họ đến đón tao.
Tao đi rồi , không biết bao giờ mới tìm thấy đơn vị . Không có lẽ để mày chết ở đây. Tao cõng mày , đi đến đâu hay đến đó,có chết hai thằng cùng chết.
Bồng bỗng bật khóc , đành phải để Vương cõng trên lưng . Đi một mình đã khó , lại cõng thêm Bồng ,Vương cảm thấy dường như đi không vững , có khi đi được mấy bước lại phải nghỉ. Cứ như vậy , đến chiều họ cũng ra đến con đường mòn . Đến đây Vương bảo:
- Thôi , chúng ta nằm đây chờ người đi qua, nhờ họ đưa đi tiếp , nếu không cùng nhau chết ở đây . Tao không thể đi được nữa .
Cả hai nằm vật xuống đường , họ không nói với nhau được lời nào, vì đã kiệt sức .
Khi tỉnh dậy, Vương đã thấy mình nằm trên võng của bệnh xá sư đoàn . Bên cạnh là Bồng chưa tỉnh , đang được truyền huyết thanh. Vương chưa rõ là ai đã đưa cả hai về đây Một lúc sau có người y tá đến ,Vương hỏi , anh ta nói rằng :
Có mấy người cùng đơn vị các anh, hôm qua bị lạc đường . Khi họ tìm đường về , bắt gặp các anh , nên họ đưa về đây . Đêm qua chúng tôi đã mổ cho các anh , nếu không thì
Vương hỏi về Bồng , anh ta bảo:
Anh đó bị nặng hơn anh nhiều , nhưng không sao , tháng sau có thể về đơn vị tiếp tục chiến đấu được .
Quê Bồng ở mãi tận Hậu giang , nhà nằm cạnh triền sông Hậu .Ba má Bồng bỏ nhau từ lâu. Ba Bồng mất tích khi Bồng mới lên năm tuổi . Còn má Bồng bỏ Bồng lại , về Sài gòn lấy chồng , không biết bây giờ ở đâu .Bồng sống và lớn lên, nhờ sự đùm bọc của bà con ven sông.
Cũng may có một thời gian ,Bồng làm thuê cho cho một ông thầy dậy học , ông ta chỉ cho Bồng biết đọc và viết.Trong thời gian này, Bồng mang lòng thương yêu cô con gái của thầy , nhưng mối tình ấy không được đáp lại . Buồn qúa, năm 1968 Bồng xin theo bộ đội .
Khác với Bồng , Vương sinh ra và lớn lên ở một tỉnh ven sông Hồng , nặng phù sa bồi đắp.Quê Vương nghèo lắm, nhưng lại là vùng quê nổi tiếng hiếu học. Vương đang học đại học văn khoa năm nhất , thì phải vào lính . Ước mơ trở thành nhà báo , hay người làm công tác văn học của Vương bị dừng lại ..
Tháng tư năm 1975 , lúc này Vương và Bồng đều là đại đội trưởng cùng một trung đoàn . Họ được chia làm hai mũi tiến công về Sài gòn . Họ đã chiếm được toàn bộ Sàigòn . Bước chân đi trên đường phố xa lạ, họ cảm thấy như lạc vào thế giới khác. Sài gòn thất thủ . Sàigòn như một túi mật đối với người chiến thắng . Họ tận lực vơ vét cho bản thân và gia đình. Họ tranh nhau quyền lực ở thành phố bỏ trống này . Ông sư đoàn trưởng của Bồng và Vương được điều về làm phó ban tuyên huấn thành ủy . Bồng nhanh chân theo thủ trưởng , làm trong ban tuyên huấn . Bồng nói với Vương :
Mày xem chỗ nào ngon , nhảy vào lấy chỗ đứng , sau này hãy học tiếp . Với trình độ của mày hy vọng sẽ tiến thủ nhanh . Bây giờ không chớp thời cơ tao e, sau này khó đấy.
o0o
Màn đêm ập xuống . Đâu đây còn những tiếng súng nổ lác đác .Mùi thuốc súng, mùibom,cùng mùi đất bị đạn cầy xéo lên, nồng nặc như nghẹt thở. Những thân cây rừng bị đạn pháo chặt gẫy gập xuống. Đêm tối như mực ,cách gang tấc cũng không nhìn thấy nhau.Tiếng những cây xấu hổ khô cháy nổ lép bép, càng làm cho màn đêm rùng rợn. Chiến tranh thật tàn khốc. Hai người quần áo tả tơi . Họ đang dìu nhau, lần mò từng bước trong đêm tối . Họ là hai người lính của binh đoàn Tây nguyên. Trong trận đánh ngày hôm nay,đơn vị họ chết gần hết . Họ cũng không thể hình dung ra được , tại sao họ bị thương và ngất lịm ở giữa rừng sâu này . Cả hai tỉnh dậy thì trời đã tối.Người cao to bị thương ở tay có lẽ nhẹ hơn , dìu người bị thương ở chân. Họ bì bõm trong đêm . Nhiều khi vướng vào những cây gai mắc cỡ, họ cùng ngã. Mỗi lần như vậy, người bị thương ở chân lại rên rỉ :
Vương ơi ! Tao không thể đi tiếp được nữa .Mày đi tìm đơn vị,sau đó quay lại đón tao
Người tên Vương cũng nhăn nhó , động viên :
Mày phải cố gắng lên chứ Bồng , tao không nỡ để mày nằm lại một mình ở đây .Tao cũng đau lắm .
Cứ như vậy Vương một tay dìu Bồng ,hai chân dò đường . Họ lết thêm được một đoạn nữa. Bồng bắt đầu lên cơn sốt, và ngã vật xuống đất. Vương ngồi xuống cạnh Bồng , buộc lại vết thương cho Bồng ,và cho mình .Một lúc sau, Bồng rên rỉ, mê sảng.Vương lay gọi Bồng nhưng không thấy trả lời . Vương nghĩ, không thể đi tiếp được nữa , thôi đành phải nghỉ lấy sức đến ngày mai tìm đường ra . Vương cố gượng đi vơ những lá khô để cho Bồng nằm. Vương định nằm xuống cạnh Bồng , nhưng thấy người ngây ngấy sốt .Anh sợ nằm xuống không đủ sức ngồi dây , và không cưỡng nổi cơn sốt . Vương ngồi tựa vào gốc cây , một tay giữ chặt lấy đầu của Bồng , mỗi khi Bồng mê sảng la hét định vùng dậy .
Trời bắt đầu tảng sáng .Sương mù vẫn còn dầy đặc . Ông mặt trời lấp ló đằng sau những dãy núi xa xa . Những tia nắng yếu ớt chiếu qua từng kẽ lá nhợt nhạt. Những hạt sương đêm, đọng trên cây, thỉnh thoảng nhỏ xuống người, làm Vương cảm thấy dễ chịu phần nào .Vương gọi :
Bồng dậy, chuẩn bị đi tiếp.
Tao khát lắm, có kiếm đâu được chút nước không ?
Vương buồn rầu nói :
Lấy đâu ra nước bây giờ ,chợt nhớ ra ,Vương nói tiếp , tao đi ngắt cho mày mấy chiếc lá có đọng sương đêm qua , mày nhấp tạm vậy .
Dường như được mấy giọt sương vào họng , Bồng tỉnh ra một chút . Vương xốc nách Bồng dậy ,và bảo :
- Mày ôm chặt lưng tao .
Bồng cố gắng nói:
- Mày vực tao đi cũng được , mệt thì nghỉ .
Họ dìu nhau được mấy bước , chân Bồng bật máu .Bồng đau tím cả mặt ,ngồi phịch xuống đất bảo :
Tao không đi được nữa đâu .Mày đi tìm đơn vị , khi nào thấy bảo họ đến đón tao.
Tao đi rồi , không biết bao giờ mới tìm thấy đơn vị . Không có lẽ để mày chết ở đây. Tao cõng mày , đi đến đâu hay đến đó,có chết hai thằng cùng chết.
Bồng bỗng bật khóc , đành phải để Vương cõng trên lưng . Đi một mình đã khó , lại cõng thêm Bồng ,Vương cảm thấy dường như đi không vững , có khi đi được mấy bước lại phải nghỉ. Cứ như vậy , đến chiều họ cũng ra đến con đường mòn . Đến đây Vương bảo:
- Thôi , chúng ta nằm đây chờ người đi qua, nhờ họ đưa đi tiếp , nếu không cùng nhau chết ở đây . Tao không thể đi được nữa .
Cả hai nằm vật xuống đường , họ không nói với nhau được lời nào, vì đã kiệt sức .
Khi tỉnh dậy, Vương đã thấy mình nằm trên võng của bệnh xá sư đoàn . Bên cạnh là Bồng chưa tỉnh , đang được truyền huyết thanh. Vương chưa rõ là ai đã đưa cả hai về đây Một lúc sau có người y tá đến ,Vương hỏi , anh ta nói rằng :
Có mấy người cùng đơn vị các anh, hôm qua bị lạc đường . Khi họ tìm đường về , bắt gặp các anh , nên họ đưa về đây . Đêm qua chúng tôi đã mổ cho các anh , nếu không thì
Vương hỏi về Bồng , anh ta bảo:
Anh đó bị nặng hơn anh nhiều , nhưng không sao , tháng sau có thể về đơn vị tiếp tục chiến đấu được .
Quê Bồng ở mãi tận Hậu giang , nhà nằm cạnh triền sông Hậu .Ba má Bồng bỏ nhau từ lâu. Ba Bồng mất tích khi Bồng mới lên năm tuổi . Còn má Bồng bỏ Bồng lại , về Sài gòn lấy chồng , không biết bây giờ ở đâu .Bồng sống và lớn lên, nhờ sự đùm bọc của bà con ven sông.
Cũng may có một thời gian ,Bồng làm thuê cho cho một ông thầy dậy học , ông ta chỉ cho Bồng biết đọc và viết.Trong thời gian này, Bồng mang lòng thương yêu cô con gái của thầy , nhưng mối tình ấy không được đáp lại . Buồn qúa, năm 1968 Bồng xin theo bộ đội .
Khác với Bồng , Vương sinh ra và lớn lên ở một tỉnh ven sông Hồng , nặng phù sa bồi đắp.Quê Vương nghèo lắm, nhưng lại là vùng quê nổi tiếng hiếu học. Vương đang học đại học văn khoa năm nhất , thì phải vào lính . Ước mơ trở thành nhà báo , hay người làm công tác văn học của Vương bị dừng lại ..
Tháng tư năm 1975 , lúc này Vương và Bồng đều là đại đội trưởng cùng một trung đoàn . Họ được chia làm hai mũi tiến công về Sài gòn . Họ đã chiếm được toàn bộ Sàigòn . Bước chân đi trên đường phố xa lạ, họ cảm thấy như lạc vào thế giới khác. Sài gòn thất thủ . Sàigòn như một túi mật đối với người chiến thắng . Họ tận lực vơ vét cho bản thân và gia đình. Họ tranh nhau quyền lực ở thành phố bỏ trống này . Ông sư đoàn trưởng của Bồng và Vương được điều về làm phó ban tuyên huấn thành ủy . Bồng nhanh chân theo thủ trưởng , làm trong ban tuyên huấn . Bồng nói với Vương :
Mày xem chỗ nào ngon , nhảy vào lấy chỗ đứng , sau này hãy học tiếp . Với trình độ của mày hy vọng sẽ tiến thủ nhanh . Bây giờ không chớp thời cơ tao e, sau này khó đấy.